Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 11

Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 11

Trò xiếc táo bạo

Ngày đăng
Tổng cộng 13 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 6384 lượt xem

Cũng như Kênô, Văn Bình tin ở định mạng. Chàng khác nàng ở chỗ cố gắng và tranh đấu không ngừng để ngăn chặn sự rủi ro do định mạng gây ra. Một cái gì không thể cắt nghĩa, không thể truy rõ xuất xứ đã ngầm báo với chàng là Kênô gặp nạn, mặc dầu nàng đã chuẩn bị công tác chu đáo. Linh tính của chàng ít khi lầm lẫn. Như con thú, chàng đánh hơi được nguy hiểm trước khi nguy hiểm thật sự xảy ra. Chàng còn đánh hơi được sự sợ hãi, một khả năng thiên bẩm chỉ thấy ở con chó và con ngựa. Con chó cắn người khi nó đánh hơi được sự sợ hãi ở người cách nó nhiều mét. Con ngựa cũng vậy, hễ người cưỡi nó biểu lộ sự sợ hãi là nó dở chứng, tìm cách quật ngã. Các nhà bác học trong Sở Mật Vụ thường ví chàng với bà Helen Keller (1), một trong những người đương thời có khứu giác nhạy cảm như ăng ten của máy radar.
Nếu Helen Keller « ngửi thấy » trận bão nhiều giờ đồng hồ trước, thì Văn Bình có thể « ngửi thấy » mùi tai nạn. Chàng đã « ngửi thấy » mùi sợ hãi và mùi tai nạn trên da thịt Kênô.
Do đó chàng tự ý thay đổi kế hoạch hành động.
Chàng đẩy xe được 1 quãng ngắn thì phải dừng lại. Hết đoạn đường khô, bánh xe bị lún sâu xuống bùn kêu lép nhép. Chàng đành bỏ xe lại vì 3 vỏ lốp của nó quá lớn, lại được bơm non hơi, di chuyển rất khó khăn trong bùn, và gây tiếng động rất lớn. Chàng không nhận định được vị trí nơi này là đâu. Lát nữa, chàng sẽ có ít hy vọng tìm ra nó.
Chàng ngẫm nghĩ vài giây đồng hồ rồi nhún vai rảo bước theo Kênô. Chẳng mấy chốc chàng bắt kịp nàng. Nàng đi trước chàng chừng 10 mét. Khôn ngoan, chàng men theo hàng cây đen sì. Chàng không nhìn thấy nàng, song nghe rõ bước chân của nàng. Cho dẫu nàng đặt gót thật nhẹ như lá rụng, chàng cũng vẫn theo sát nàng dễ dàng. Vì gió thổi thuận chiều, mùi tóc, mùi da thịt, mùi … nàng quyện theo cánh gió bay tạt vào mũi chàng.
Khứu giác của con người không kém cỏi như chúng ta lầm tưởng. Nếu không hơn, nó cũng không thua khứu giác loài vật. Chẳng qua con người lười biếng, không chịu rèn luyện và hoàn bị nó. 1 giọt rượu pha với nước, pha hoài, pha mãi đến khi không còn vị rượu nữa, sau đó lấy 1 phần nước này pha với 25.000 phần nước lã khác, mũi người vẫn ngửi được mùi rượu (2). Trên cõi đất, người và vật đều có mùi riêng. Trong số mấy tỉ người không thể tìm được 2 người cùng 1 vân tay, thì trong số cơ man sinh vật cũng không thể tìm được 2 giống cùng một mùi thân thể. Con rắn lục cắn chết người chẳng hạn, nó phát ra mùi dưa leo thơm mát. Nó nghỉ dưới bóng dâm hoặc phơi nắng thoải mái thì có mùi dưa hấu. Khi nó sửa soạn tấn công thì đổi sang mùi hăng hắc, gây gây, nghèn nghẹn của lông con chó ướt mưa. Thậm chí con sâu gây bệnh cũng có mùi. Bệnh phung cùi sặc mùi trái bom chín hoặc mùi mật ong (3). Bệnh tiểu đường có mùi aceton phụ nữ dùng để bôi xóa sơn đánh móng tay. Bệnh sởi trẻ con có mùi lông chim mới nhổ. Mùi meo mốc là bệnh lác, còn mùi chuột thum thủm là bệnh … đậu lào.
Bị mắt Văn Bình lại, dẫn chàng đến khu đất trống nhốt sẵn hàng trăm đàn bà khác nhau, chàng có thể tìm ra Kênô ngay. Nàng nghiện màu tím của hoa đổng thảo có khác (4). Thân thể nàng toát ra mùi thơm lâng lâng, mùi thơm rạo rực của những buổi đầu xuân, mùi thơm chung tình của hoa đổng thảo.
Lá đổng thảo giống hình trái tim. Kênô đi mỏi chân trên đường tình mà vẫn phòng không lẻ bóng, trái tim luôn luôn lạnh ngắt. Văn Bình có hằng hà sa số người yêu. Rốt cuộc chàng sống cô đơn. Mùi lâng lâng, mùi rạo rực, mùi chung tình của hoa đổng thảo, mùi của Kênô. Trời ơi … chàng phải can thiệp kịp thời, nếu không …
Đến cây cầu chênh vênh, Văn Bình khom lưng, quan sát. Kênô đang ở khúc giữa cầu. Nàng đã tháo cặp chân vịt cao su của bộ đồ lặn. Dưới chân nàng chỉ còn đôi giày ban nhẹ bằng nỉ. Tuy vậy, chàng nghe được tiếng lệt sệt của nó trên sàn cầu gỗ. Chàng không dám đi trên sàn. Tuy mặt hồ đen kịt, nó tương đối sáng hơn 2 bên bờ. Bất cứ ai đứng trên chùa cũng nhìn thấy. 1 cây súng mai phục ở gác chuông tam quan sẽ có thể đặt viên đạn trúng khối thịt trên 70 kí lô của chàng không mấy vất vả. Nghĩ vậy, chàng bò lại dạ cầu. Thay vì bước bên trên, chàng bám thanh sắt đường rầy xe lửa dọc thân cầu, tòng teng trong khoảng không, và di chuyển bằng hai cánh tay. Lối di chuyển này chậm chạp nhưng an toàn tuyệt đối. Nghề đu bay là một trong các môn ruột của chàng, nên chàng làm thẳng 1 lèo từ bên này sang bên kia cầu mà thần sắc không biến đổi. Trái lại, không khí thanh tân ở nơi hoang dã và sự gắn bó thắm thiết của chàng với Kênô còn làm chàng phấn khởi thêm nữa.
Sang đến bờ bên kia, Văn Bình đứng thẳng dậy. Chàng không sợ lộ diện vì được 1 hàng cây lớn che chở. Loại cây này lớn như cây đa, thân chia làm nhiều nhánh, cành lá thật um tùm, dẫu trăng chiếu sáng, địch cũng khó thể nhìn thấy chàng. Chàng vẫn nghe tiếng chân của Kênô. Nàng đã đến bậc đá. Văn Bình bò sát mặt đất, tiến lại bậc đá. Gác chuông tam quan cao ngất ngưởng như tầng chót của 1 bin đinh chọc trời. Do bóng cây che phủ, quang cảnh ở đây tối hơn. Chàng bò lẹ lên trên ngưỡng cửa tam quan. Khi ấy, Kênô đang ngừng nghỉ. Hơi thở của nàng có vẻ mệt nhọc. Quái lạ, Văn Bình còn nghe đâu đây 1 hơi thở khác, không phải hơi thở của nàng. Hơi thở này từ bên trên tỏa xuống. Định thần 1 tích tắc đồng hồ, Văn Bình biết là hơi thở đàn ông. Cũng may gió tiếp tục thổi thuận chiều. Trong thường hợp ngược chiều, hy vọng khám phá sự ẩn núp của địch sẽ rất mong manh.
Chàng mỉm nụ cười đắc thắng trong bóng tối. Địch chỉ gồm 1 tên đàn ông duy nhất đang thu hình trên gác chuông. Chưa thấy địch, chưa biết vóc dáng và tuổi tác địch, chàng đã có thể quyết đoán hắn chưa phải là cao thủ trong làng võ. Nghĩa là hắn chưa đủ bản lãnh làm chàng e sợ. Cao thủ, sau nhiều năm luyện tập, đặc biệt là môn vận công, thường có khả năng « tàng hình ». Tàng hình ở đây không phải là thăng thiên, độn thổ như trong truyện tích hoang đường, mà là 1 phương thế thu gọn thân thể lại thật nhỏ. Hoặc nếu không thu gọn được thì phải nín thở càng lâu càng tốt. Không ai nín thở được lâu, vì dưỡng khí cần thiết cho các tế bào của óc. Kinh nghiệm võ thuật cũng như các cuộc khảo sát khoa học cho thấy khi con người nín thở thì cơ thể dường như chết, kẻ địch đến sát cũng không đánh hơi thấy. Tạo hóa đã phú cho giống vật biệt tài « tàng hình » để khỏi bị tấn công bất ngờ trong giấc ngủ. Vì vậy, con hươu yếu đuối có thể ngủ say gần con chó sói tìm mồi, con chim cút mẹ ấp trứng ém chặt bộ lông lại là bầy cút con được nở an toàn giữa nơi nguy hiểm (5).
Về võ Trung hoa, phải từ 10 năm công phu trở lên mới biết nín hơi thở, chế khí hay bế khí. Võ sĩ tập được 5 năm thì hơi thở dài ngắn, cao thấp không đều. Kẻ mới tập tễnh vào giang sơn quyền cước thì hơi thở trở nên rối loạn mỗi khi cần tập trung tư tưởng để  nhảy vào vòng chiến. Tên địch lẩn quất trên gác chuông cách chàng 7 mét mà chàng nghe được hơi thở thuộc hạng đàn em tầm thường. Chàng không có khí giới trong tay, song chàng chỉ cần 1 hòn sỏi là đủ chuyển lật ngược tình thế, nếu hắn dại dột xuất đầu lộ diện và giở giọng uy hiếp. Và sỏi nhọn ở đây không hiếm, chàng quơ nhẹ tay là lượm được hàng chục viên. Chàng bình tâm chờ đợi. Kẻ địch lên đạn kêu soạch. Rồi Kênô cất tiếng. Tiếp theo là tiếng nói gay gắt và dấm dẳn của gã đàn ông trên gác tam quan :
-Tôi là ai ? Đứng yên, kẻo nát tim.
Trên gác chuông có tiếng động lục cục. Lấp loáng ánh thép của khẩu tiểu liên tì trên bao lơn, họng súng chĩa thẳng xuống chỗ Kênô đang đứng bất động. Kênô đáp :
-Tôi đây mà, anh chưa nhận ra tôi ư ? Tôi là bạn của đồng chí Sou.
Im lặng 1 giây đồng hồ. Tên địch nói :
-Cứ đứng nguyên vị. Cựa quậy là bắn bỏ.
Tên địch lệt sệt xuống cầu thang. Ngôi chùa cổ này quả là một kỳ  công kiến trúc : mặt đất được nối liền với gác chuông ở trên cao bằng cầu thang trôn ốc hoàn toàn bằng đá. Chỉ riêng việc chuyên chở hàng trăm phiến đá lớn lên đây rồi đục đẽo, mài bào cũng mất cơ man thời giờ, sức lực và tài hoa, chứ chưa nói đến kỹ thuật xây cất chân phương mà bay bướm của mọi bộ phận, kể từ tam quan vào đến chính điện và phương trượng ở sau chùa.
Dưới tia đom đóm lập lòe, tên địch hiện ra. Hắn còn trẻ, gương mặt xương xẩu, tròng mắt láo liên. Hắn lia khẩu AK-47, hỏi :
-Cô là Kênô ?
Nàng cười :
-Đúng. Đồng chí Sou đang ở đây ?
Hắn đáp :
-Đang. Chờ cô từ trước nửa đêm.
-Cám ơn anh. Ngoài anh ra, còn ai gác nữa không ?
-Còn một vọng gác ở sau chính điện. Cô yên tâm. Tôi kêu điện thoại cho họ ra ngay. Vả lại, họ đều quen mặt cô. À … còn điều này nữa … người cùng đi mọi lần đâu ?
-Dưới bến.
-Vậy hả ? Thôi, cô đi.
Tên gác châm thuốc hút. Hắn nói với Kênô là gọi điện thoại ngay, thế mà nàng đi được nửa chiều dài cái sân rộng hắn mới khệnh khạng cầm ống nghe. Khi ấy Văn Bình đã lọt vào trong sân chùa. Chàng còn nán lại để nghe lỏm điện đàm của tên gác. Sự cẩn trọng của chàng không đến nỗi vô bổ. Nếu Kênô nghe được, chắc chắn nàng rợn tóc gáy :
-Alô, tao đây. Cô ả vừa tới. Mày trình giùm lên trung tá là cô ả đi 1 mình.
Loáng thoáng nghe từ đầu dây bên kia :
-Đồng ý. Mày nhìn kỹ không ?
-Rất kỹ. Ngoài cô ả, không có ai hết. Mắt tao sáng như đèn pha. Sau khi cô ả qua cầu, tao đeo ống nhòm quan sát từng milimét vuông đất.
-Hừ … coi chừng mày ngái ngủ, người lạ vào được sân chùa thì bọn mình chết không kịp ngáp.
-Mày yên tâm. Giờ tao mới ngủ.
Té ra Sou không dại gái, cũng không hám tiền. Không khéo hắn giao du với Kênô theo lệnh của Bắc kinh cũng nên. Văn Bình hơi chột dạ. Sou nghi ngờ Kênô nên bố trí theo dõi nàng. May chàng qua cầu bằng kỹ thuật « đu bay » trò xiếc. Chàng phải cấp báo với nàng. Tên địch đã gác điện thoại, vứt điếu thuốc mới đốt ra xa, buột miệng 1 tiếng chửi tục tĩu, đoạn dựa lưng vào chân cầu thang đá. Văn Bình bò qua thật nhanh ra góc sân. Chàng đập nhẹ vào bộ phận truyền âm của chiếc walkie-talkie tí hon. Cũng tích tắc đồng hồ ấy, tín hiệu vô tuyến phát ra những tiếng « tút tút » « tít tít » độc đáo trong tai Kênô. Khuyết điểm của loại walkie-talkie tí hon này là do kích thước quá hạn chế nó không gồm được bộ phậnn scrambler, nghĩa là bộ phận bảo vệ cho sự trò truyện được được an toàn. Muốn an toàn phải nói thật ít, và thật ngắn. Nàng nói :
-Em đây.
Chàng ra lệnh vắn tắt :
-Lộ. Anh ở sau lưng. Đừng sợ. Hết.
Chàng cúp ngay. Kênô đã hiểu. Nàng không dám hỏi rõ thêm. Văn Bình chỉ nghe được tiếng bước chân của nàng. Trời mỗi lúc 1 tối hơn. Văn Bình không cần giữ kẽ nữa. Chàng phi thân lại cửa tam quan. Tên gác ôm ghì khẩu tiểu liên trước ngực. Hắn choàng dậy. Ngọn độc cước của Văn Bình hất hắn ngã ngửa. Hắn kêu « ối » 1 tiếng rồi ngất lịm. Nhưng chưa chết. Chàng dựng hắn lên, động đầu hắn vào thân cầu thang. Óc hắn nứt làm đôi như trái dừa khô dưới sức đập của búa tạ. Văn Bình không có thời giờ lột bộ đồ đen của nạn nhân để mặc thay cho áo lặn cao su. Chàng cũng bỏ lại trên nền nhà lồi lõm khẩu AK-7. Có súng trong tay, chàng sẽ đỡ vất vả. Tuy nhiên, tiếng súng nổ sẽ gây ra sự kinh động. Theo kế hoạch, Kênô lừa Sou ra khỏi chùa, khỏi vòng vây bảo vệ của lính gác rồi chàng sẽ nhảy ra, chộp bắt hắn. Kế hoạch này không thể thực hiện, Văn Bình đành phải xông vào hang hùm bắt cọp. Sou là cọp chúa. Chung quanh cọp chúa còn bao nhiêu cọp con ? Điều này chàng không biết. Chàng chỉ hy vọng thành công nếu số cọp con không nhiều. Và chàng có điều kiện loại tỉa từng tên 1. Loại tỉa 1 cách êm thắm, chóng vánh và hữu hiệu. Chàng phải loại tỉa cả bọn bằng tay. Không được dùng súng.
Chàng men theo dìa sân, rượt theo Kênô. Cây cối ở đây cũng um tùm, chàng né tránh con mắt quan sát của địch không lấy gì làm khó. Địch ở sau chính điện, nghĩa là ở sau ngôi nhà lớn bên trong thờ Phật. địch ở sau, thế tất phía trước chính điện không có ai. Chàng thi thố khinh công tuyệt vời : bàn chân chàng chỉ chạm nhẹ mặt đá nhẵn thín, không phát tiếng động. Trong loáng mắt, chàng đã đến mặt tiền của chính điện. Cửa chính điện đều đóng. Trừ 1 cánh cửa nhỏ bên trái. Văn Bình nép sau con rồng đá khổng lồ. Kênô bước lên bậc cấp, ngần ngừ 1 chút như thể tìm đường. Văn Bình vòng ra hiên sau. Chàng núp ở góc nhìn thấy cái lô cốt bằng gỗ  kê sát cửa. 1 gã mặc áo chẽn, đeo súng ngang lưng, đứng nghênh ngang ngay bên ngoài lô cốt. Kênô ló đầu. Gã mặc áo chẽn tiến tới :
-Chào cô.
Kênô đảo tầm mắt, lục soát màn đêm. Nàng biết Văn Bình lảng vảng đâu đây song nàng tìm mãi không thấy. Nàng hồi hộp lạ thường khi chàng báo tin bại lộ. Nàng kiểm điểm lại những cuộc hẹn hò đã qua với Sou. Nàng không tin đã để lại hớ hênh. Nếu Sou ngờ vực nàng, hắn sẽ khó cho nàng sống. Hắn sẽ không ngần ngại giết nàng sau khi nàng đặt chân vào văn phòng hắn.
Tuy nhiên, …
Tuy nhiên, trong giây phút gần cận Tử thần này, lòng nàng lại ấm áp 1 cách khó tả. Nguyên nhân của sự ấm áp chỉ riêng nàng biết. Nàng chưa hề thổ lộ với ai. Kể cả ông Sì Mít mà theo nội lệ của Sở nàng không được phép giấu diếm mọi điều bí mật riêng tây. Kể cả Văn Bình, người đàn ông khả ái đột ngột đi vào đời nàng.
-Chào anh.
-Trung tá đã biết cô đến. Đêm nay có lệnh tắt đèn nên đường hơi tối. Cô cẩn thận kẻo trượt té.
-Tại sao phải tắt đèn ?
-Báo động.
-Địch thâm nhập ?
-Tôi không rõ
Kênô cảm thấy yên tâm hơn. Tên gác trò truyện thân tình với nàng, điều này chứng tỏ nàng chưa bị lộ. Và nàng đã hốt hoảng vô căn cứ. Nhưng 1 khi có lệnh báo động dọc duyên hải thì sự hiện diện của nàng rất khả nghi. Vừa yên tâm đó, nàng lại bối rối. Dựa vào đâu Văn Bình báo tin nàng bị lộ ?
Nàng bước xuống bậc thềm. Gần 30 bậc phía dưới là cái sân nhỏ. Sân này có vách thẳng đứng, 4 bên như cái hồ, mỗi khi trời mưa nước trút ào ào vào mà, kỳ quặc thay, nền sân vẫn khô ráo. Thì ra cái sân ăn thông với 1 hệ thống mương cống tinh vi. Ở 1 góc được trổ cánh cửa tròn, dẫn xuyên qua đất đến hòn núi sau chùa. Ngày xưa, 1 số « tăng lữ » chống triều đình ẩn trú trong chùa, quan quân lục soát tỉ mỉ không bao giờ tìm thấy họ vì họ đóng cánh cửa tròn, bít hệ thống mương cống và đổ nước vào hồ. Thạch động đục sâu trong núi không rộng lắm, song rất kiên cố. Tình báo Sở dùng thạch động này làm nơi lập văn phòng của « tiền trạm ».
Kênô vừa khuất trong màn đêm thì Văn Bình xuất hiện như bóng ma cạnh lô cốt. Tên gác quay lại, vừa vặn để nhìn thấy chàng và trái đấm vũ bão của chàng. Nạn nhân bị đánh giữa miệng, quay tròn 1 vòng trước khi đâm đầu vào lô cốt gỗ kêu rầm. Nạn nhân có tầm vóc tương đương với tầm vóc chàng nên chàng mượn tạm bộ đồ đen, mặc vào thật nhanh. Kênô chủ tâm đợi chàng, vì thế chàng không cần áp dụng thuật khinh công vẫn bắt kịp nàng trên con đường hầm ngoằn ngoèo lượn vào lòng núi. Đến khúc rẽ, Kênô thấy ánh sáng. Rồi 1 bóng người vạm vỡ mặc áo kaki 4 túi, cổ cao, chắn giữa hành lang.
Bóng người vạm vỡ là trung tá Sou.
Tim Kênô đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực. Nàng sực nhớ đến bộ đồ người nhái cao su nàng đang mặc. Bộ đồ này là chứng cớ hùng hồn nàng lặn dưới biển. Từ trước đến nay, nàng đều ghé bờ Hoa lục bằng canô. Vẻ mặt của Sou nghiêm nghị khác mọi ngày. Sou đã biết. Và Sou sắp giết nàng. Nàng theo Sou vào « phòng giấy ». Phòng giấy của tiền trạm được thắp 1 ngọn đèn vàng duy nhất do máy điện riêng cung cấp. Vách động được xây đá ong màu vàng nâu nhẵn nhụi, ngọn đèn 100 nến trở nên sáng rực. Trong phòng có cái giường sắt nhỏ kê sát vách, lót nệm mút mỏng, còn buông mùng. Giữa nhà là cái bàn gỗ lớn, trên đặt 1 giẫy điện thoại, và 1 điện đài vô tuyến. Vật lôi cuốn sự quan tâm nhiều nhất là khẩu súng lục gắn ống hãm thanh. Nòng súng dài gần 2 tấc, ống hãm thanh lại dài gấp đôi, tạo cảm giác mong manh, rùng rợn. Những lần trước, Sou cư xử 1 cách vồ vập. Gặp nàng, hắn ôm cứng như sợ nàng biến thành khói. Lần này, hắn lại giữ khoảng cách lạnh lùng. Hắn liếc hành lang rồi hỏi :
-Nó đâu ?
Tiếng « nó » bao hàm nhiều ý nghĩa. Có thể « nó » là tên thuộc cấp trung thành có phận sự chở nàng từ Macao đến lục địa. Có thể là Văn Bình. Không đáp, nàng khẽ lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế. Sou chống nạnh, giọng đầy trách móc :
-Em sang đây làm gì trong lúc này ? Thiếu gì lúc khác. Rõ ràng em giết tôi. Em bị tuần duyên chặn bắt, phải không?
Sou đã biết. Biết hết. Giấu diếm vô ích. Nàng bèn thở dài :
-Phải.
Hắn thở dài theo :
-Rõ ràng là em giết tôi. Em cố tình giết tôi. Tôi không trông đợi ở em 1 tình yêu thành thật và bền bỉ. Tôi chỉ xin em thông cảm hoàn cảnh khó khăn của tôi. Em chẳng chịu thông cảm gì. Tại sao khi bị đội tuần duyên chặn bắt, em không quay về Macao ?
Kênô ngước tròng mắt tim tím đẹp tuyệt vời nhìn trung tá Sou. Nàng ngơ ngác như người từ trên trời rớt xuống. Nàng đinh ninh hắn hỏi tội nàng. Tội làm điệp viên cho CIA. Té ra …
Trung tá Sou chép miệng, dáng điệu đau khổ :
-Nếu em quay về Macao thì đỡ cho tôi biết bao. Đằng này em mặc đồ lặn, đổ bộ vào khu vực cấm. Em biết đêm nay toàn bờ biển đối diện Macao - Hồng kông bị đặt trong tình trạng báo động tối đa không ?
-Không.
-Vì vậy em mới giết tôi. Nhân viên Phản gián núp trên bờ, theo sát em, tất khám phá ra em đến đây.
Thì ra Sou sợ nhân viên Phản gián của Bắc kinh. Hắn là yếu nhân Tình báo Sở, nhưng quyền hành của hắn chưa thấm tháp gì đối với Phản gián. Họ sẽ triệu hồi hắn, tống hắn lên tây - bắc làm phu mỏ lao công cho đến ngày gục chết vì lam sơn chướng khí, hoặc tặng hắn 1 viên đạn vào gáy, ném xác xuống khe.
Kênô lặng thinh. Trung tá Sou đi đi lại lại quanh phòng, dáng điệu ưu tư. Bỗng hắn rút ra 1 mẩu bìa cứng, thả xuống mặt bàn, giọng ngao ngán :
-Em đọc thử coi.
Mẩu giấy là bản dịch 1 mật điện từ Bắc kinh gửi tới. Từ ngày quen nhau, có những liên hệ mậu dịch và xác thịt chặt chẽ với nhau, chưa bao giờ Sou cho nàng biết hoạt động thật của hắn. Giờ đây, nàng cầm trong tay 1 bức mật điện của Trung ương Tình báo Sở, nghĩa là hắn đã lật cây bài tẩy trên chiếu. Kênô dụi mắt. Trên mảnh giấy chỉ có 1 giòng chữ đánh máy. Giòng chữ vô tri này đã làm nàng choáng váng mày mặt :
« Về trình diện ngay. »
Căn cứ vào ngày giờ ghi trên góc trái, Kênô biết là bức điện vừa được gửi đến hồi tối, trước khi nàng gặp Văn Bình và sửa soạn ra khơi. Sou dí ngón tay vào tờ giấy :
-Họ gọi tôi về … Họ gọi tôi về … Em thừa rõ « họ » là ai. Tôi nơm nớp chờ ngày đền tội. Tôi hy vọng kéo dài thời gian ngụp lặn trong mộng đẹp. Ngày đền tội đã tới. Thời gian thần tiên đã hết. Em Kênô, từ bao tháng nay chúng mình đã lừa dối nhau …
Kênô bật đứng dậy :
-Anh biết hoạt động thầm kín của em ?
Trung tá Sou cười đau khổ :
-Cũng như em đã biết hoạt động thầm kín của tôi. Đúng ra, chúng mình chỉ là 2 con cờ tầm thường, 2 con cờ ngu xuẩn, người ta bảo đi nước nào thì đi nước ấy. Chẳng hiểu em phăng ra chân tướng của tôi hồi nào, riêng tôi, tôi biết quá muộn. Khi biết rõ thì tôi đã quá yêu em. Em còn lạ gì, tôi chỉ huy tiền trạm Macao - Hồng kông, tôi có tai mắt ở đó, bọn em út của tôi đã báo cáo đầy đủ về em. Tôi quá yêu em, tôi phải thủ tiêu tất cả những tờ trình của bọn em út. Nhưng 1 bàn tay bé nhỏ không thể nào che lấp được mặt trời.
-Có kẻ đã báo cáo với Bắc kinh ?
-Chắc thế. Tôi chưa truy nguyên ra ai. Tại trung ương, tôi có thế lực khá lớn. Thế lực này, tình cờ mà có, không do tôi tìm kiếm. Nó cũng tình cờ như sự tham gia của tôi vào nghề điệp báo. Em chưa hề nghe tôi tâm sự, thì đây đêm nay là lần đầu, cũng là lần cuối tôi tâm sự với em. Gia đình tôi chuyên nghề võ đã 5 đời, không riêng gì con trai, cả đến con gái cũng bỏ việc thêu thùa canh cửi để học quyền cước và đao thương. Bởi vậy, tôi giỏi võ từ nhỏ. Trung hoa là nước lớn, tiếng tăm về tôi vẫn lan rộng khắp nơi là do tôi có thân hình lực sĩ. Năm 16 tuổi, tôi đánh bại các võ sĩ trong tỉnh nhà, tỉnh Hồ bắc. Tôi lại đoạt luôn phần thưởng lực sĩ có thân hình đẹp nhất. 2 năm sau, tôi là đệ nhất lực sĩ của vùng Hoa bắc. Miền bắc, khí hậu lạnh giá, người Tàu miền bắc thường cao to hơn đồng bào miền nam, nước da họ lại trắng hơn, nên đệ nhất lực sĩ của vùng Hoa bắc có thể được coi là đệ nhất lực sĩ toàn cõi Trung quốc. Trên thực tế, nếu có cuộc tranh tài toàn cõi, tôi đã chiếm khôi nguyên. Tôi được cử về Bắc kinh biểu diễn quyền cước và bắp thịt cân đối tôi công viên Bắc Hải. Trong số khán giả hâm mộ có cô gái út của ông phó tổng giám đốc Quốc tế Tình báo Sở đặc trách Hải ngoại vụ.
-Anh lọt vào mắt xanh của nàng ?
-Vâng. Nàng vận động với phụ thân cho tôi làm thày dạy võ trong gia đình. Chẳng hiểu nàng đưa ra những lý lẽ nào mà phụ thân nàng chấp thuận vô điều kiện. Tôi dùng chữ « vô điều kiện » là vì thủ tục kết nạp làm cận thần ông phó tổng giám đốc rất khắc nghiệt. Đương sự phải là đảng viên nòng cốt, thâm niên, được tin cậy tuyệt đối, và phải hoạt động trong ngành điệp báo. Sau đó, phải trải qua 1 cuộc điều tra lý lịch kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng. Hôm ấy, tôi sửa soạn hành lý để ra xe hỏa trở về Hồ bắc thì có lệnh trình diện Vụ Hải ngoại. Và ngay hôm sau, tôi nghiễm nhiên trở thành ông thày võ chính thức của gia đình ông phó. Từ địa vị thày võ trong nhà đến địa vị con rể không mấy khó khăn vì cô út đã yêu tôi từ buổi xem trình diễn tại Bắc Hải. Sau ngày cưới nàng, tôi được cha vợ cất nhắc làm chuyên viên trong vụ Hải ngoại. Cuộc đời của tôi tiếp tục thăng tiến nếu nàng không gặp nạn.
-Trời ơi, tội nghiệp cho anh !
-Chúng tôi rất yêu nhau mặc dầu thành phần, hoàn cảnh xã hội hoàn toàn khác nhau. Tôi vốn có tính bay bướm, lăng nhăng, nhưng từ ngày gần nàng, tôi không nghĩ đến ai hết. Nàng cũng vậy. Nàng trung thành triệu để với tôi, trung thành đến nỗi nhiều người kinh ngạc. Tôi quên nói rằng vợ tôi là 1 giai nhân. Giai nhân có cặp mắt đẹp tuyệt vời. Cặp mắt có hàng mi thật dài, thật mướt, và tròng … tim tím, màu hoa đổng thảo.
-Em hiểu … em  hiểu … mắt nàng giống mắt em. Anh yêu nàng nên anh yêu em. Anh biết em là nhân viên CIA mà anh cố tình che chở là do cảm tình bất diệt với màu hoa đồng thảo.
-Tôi là người nông dân chất phác, lớn lên trên luống cày thôn dã, không quen giả dối. Tôi nói vậy, nếu có làm em phật lòng thì xin em hãy tha lỗi cho tôi. Vâng, chúng tôi đang sống bên nhau trong hạnh phúc đầy tràn thì nàng gặp nạn. Gặp nạn trong 1 trường hợp lãng nhách. Gặp nạn tại công viên Bắc Hải, nơi nàng gặp tôi lần đầu. Thảm trạng như thế này : Bắc Hải là 1 trong các công viên xinh đẹp nhất thủ đô, trước kia nó là nơi các triều đại vua chúa xây dựng cung điện nguy nga để thưởng trăng, hóng gió. Trong công viên có cái hồ cũng mang tên Bắc Hải. Hồ Bắc Hải được nối liền với các hồ kế cận là Trung Hải và Nam Hải bằng cây cầu thi vị, gọi là Bắc hải Đại kiều. Vợ tôi thường đến Đại kiều chơi, sau đó đi tản bộ trong vườn cây cối xanh um, rồi cùng tôi nghỉ chân trên ghế đá dưới lùm dương liễu cành lá tha thướt. Khi tôi khoe bắp thịt trong công viên, và nàng bắt đầu rung động vì tôi, nàng đã tìm 1 cái ghế dưới lùm dương liễu để ngồi thổn thức mơ mộng. Hồ Bắc hải còn 1 thú vui độc đáo : du khách có thể thuê thuyền dạo mát. Hôm vợ tôi gặp nạn, tôi đang công tác ở ngoại ô Bắc kinh. Nàng chèo thuyền gần ghé bờ thì đột nhiên gió lớn nổi lên, nàng bị hất xuống nước. Cận vệ nhảy xuống vớt nàng lên ngay, nhưng nàng đã chết. Chết vì đứng tim. Mọi kỹ thuật hồi sinh của nền y học tân tiến và truyền thống ở Trung hoa đều được áp dụng mà không cứu sống được nàng. Cái chết đột ngột của nàng làm tôi như điên như dại. Không ai ngờ nàng chết trẻ đến thế. Giá nàng để lại 1 hòn máu làm kỷ niệm thì đời tôi đỡ trống rỗng phần nào, đằng này chúng tôi còn là vợ chồng son. Cha vợ tôi giao cho tôi thật nhiều công việc nặng nề với ý định giúp tôi khỏa lấp sầu muộn. Trong nhiều tháng liên tiếp, tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm thế giới, nơi nào có trạm lấy tin của Tình báo Sở là nơi  ấy có mặt tôi. Tôi bắt đầu yêu thích chức vụ thanh tra lưu động thì 1 tai biến khác lại xảy ra.
-Tai biến ?
-Nói là tai biến không đúng, nhưng đối với tôi nó còn lớn hơn tai biến 1 bậc nữa. Giữa 2 chuyến xuất ngoại, tôi đang chờ lệnh ở Bắc kinh thì người chị vợ công khai tỏ tình với tôi.
-Nàng còn độc thân ?
-Độc thân thì không nói làm gì. Cô chị đã có chồng, có con đùm đề mới chết chứ. Cô chị so sánh với vợ tôi là cả 1 thái cực. Về nhan sắc thì chưa đạt mức trung bình. Tôi vốn yêu phụ nữ ở cặp mắt. Mắt đẹp đã đành, phải chính chuyên và đức độ mới tốt. Mắt của cô chị thuộc loại mắt dê, biểu hiện sự dâm bôn. Đuôi mắt, tướng pháp gọi là gian môn, lại có vết đen và vạch ngang, nghĩa là ác độc và thích ngoại tình. Cha vợ tôi có nhiều con rể, chẳng may tôi là con rể khôi ngô và khỏe mạnh nhất nhà nên cô chị vợ tấn công ái tình là chuyện dĩ nhiên. Tôi bèn lỉnh ra nước ngoài. Cô chị xin cha bổ nhiệm tôi làm tài mậu ở Macao, kiêm chức trạm trưởng duyên hải. Chức vụ tài mậu rất dễ làm giàu. Cô chị đinh ninh tôi phục vụ ở gần nhà, lại có hoàn cảnh kiếm tiền như nước, thế tất tôi phải xiêu lòng.
Dè đâu định mệnh đã khiến tôi gặp em ở Macao.
Tôi đã phạm khuyết điểm căn bản là không giữ kín sự liên hệ tình cảm. Cô chị nghe tin tôi có người yêu liền nhờ 1 viên chánh sự vụ bí mật mở cuộc điều tra. Viên chánh sự vụ này là bạn thân của tôi nên ngầm báo với tôi, và dặn tôi cắt đứt cuộc tình với em lập tức. Như em đã thấy, tôi không cắt đứt mà còn gắn bó thêm với em thêm nữa. Viên chánh sự vụ và tôi thỏa thuận về 1 mật ngữ báo động, hễ Bắc kinh đánh điện với những chữ « về trình diện ngay » là tính mạng tôi có thể bị lâm nguy. Hiện thời, bức điện ấy đang nằm trên bàn …
Trung tá Sou thở dài, nhặt tờ giấy ghi nội dung bức điện, xé vụn, vo tròn rồi ném vào góc thạch động. Kênô nhìn hắn :
-Bây giờ anh muốn vượt biên giới ?
Sou đáp :
-Điều đó khá quan trọng, nhưng chỉ quan trọng đối với nhân viên tầm thường, không có phương tiện trong tay. Nếu chỉ cần vượt biên giới, tôi đã không ngồi đợi em. Tôi có thể qua Macao bất cứ lúc nào. Với trương mục trong nhiều ngân hàng, tôi sống ung dung, thừa thãi cho đến ngày thở hơi cuối cùng. Em rất thông minh, chắc em đã đoán được tư tưởng của tôi ?
-Anh muốn em thế chỗ người vợ mắt tím bất hạnh ?
-Đúng.
-Em không chối cãi là đã yêu anh. Nhưng mối tình giữa anh và em, dầu muốn dầu không, cũng bị nhu cầu nghề nghiệp chi phối. Anh còn lạ gì, em không thể chỉ yêu 1 người đàn ông, yêu 1 thời gian em đã chán, chứ đừng nói là yêu mãi mãi. Em ghét sự trói buộc, cho dẫu là trói buộc bằng tơ tình êm ái, trói buộc bằng hạnh phúc lứa đôi. Em không tha thiết với thiên chức làm vợ, làm mẹ. Em thèm nếp sống buông thả của thời tiền sử, đói thì ăn, khát thì uống. Tình yêu của em là con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển rộng, năm này qua tháng khác, hứng thì cặp bến, không hứng thì tiếp tục ra khơi, đùa bỡn với sóng gió.
-Em lảng trốn vô ích. Tôi không thể nào để mất em đêm nay. Em phải trốn đi với tôi.
-Anh Sou, em sang đây vì công vụ. Xong việc đã, em mới dám nghĩ đến chuyện riêng tây.
-Vô ích. Từ phút này, em hết còn là nhân viên CIA. Em phải thuộc về tôi hoàn toàn.
-Sự đau khổ làm anh mất trí, anh Sou.
-Tôi cần em ghê gớm. Thiếu em, tôi không sống nổi. Thà tôi chết. Tôi chết ở đây với em.
Mắt trung tá Sou đỏ ngàu. Kênô chột dạ, lùi lại 1 bước. Nàng vừa đọc được ý định giết chóc tàn bạo trong mắt hắn. Hắn mất trí thật rồi. Nàng phải tìm cách thoát khỏi thạch động. Nàng bỗng nhớ đến Văn Bình. Chắc chàng đang núp bên ngoài. Thái độ dữ dằn tội độ của Sou du nàng vào tình trạng khó xử. Nếu Văn Bình không đến Macao thì đỡ rắc rối cho nàng xiết bao ! Thì nàng vẫn tiếp tục chơi kênô mỗi đêm. Giờ này nàng đang mài miệt trong sòng bạc. Vì Văn Bình, nàng vượt biển. Đúng ra, nàng vượt biển cũng vì Sou. Cũng vì 2 người … Đố trái tim phụ nữ nào khỏi hồi hộp rung động trước 1 người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô, và tấm thân cân đối, rắn rỏi như Sou. Nàng yêu hắn. Nàng lại yêu Văn Bình. Nàng cùng đi với Văn Bình qua Hoa lục vì sợ 2 võ sĩ đa tình chạm trán nhau, tất 1 người sẽ chết. Nàng muốn cả 2 cùng sống.
Trung tá Sou cầm khẩu súng gắn ống hãm thanh cao su, từ từ giơ lên, giọng quyết liệt :
-Kênô, em trả lời đi để tôi định liệu. Tôi sẽ bắn em trước, rồi quay mũi súng vào ngực sau.
Cộp … 1 tiếng động khô khan nổi lên. Khẩu súng lục đang nằm gọn trong tay trung tá Sou bỗng rơi xuống đất.
Và Văn Bình Z.28 xuất hiện.
Chú thích:
(1) Helen ( Adam ) Keller ( 1880 – 1968 ), bị mù, câm và điếc từ nhỏ, nhờ nghị lực và trí thông minh đã đậu nhiều cấp bằng, và trở thành diễn giả, văn sĩ, nhà hoạt động xã hội lừng danh thế giới của Mỹ. Bà được tạp chí Time, TIME 100 Persons of The Century 06/06/1999, xếp vào danh sách 100 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ 20.
(2) đúng. 1 mmiligam mercaptan ( 1 loại alcool bôi, pha trộn với sulfur ) hòa trong 1 dung lượng nước lớn gấp 460.000.000 lần, mà mũi người vẫn ngửi thấy mùi.
(3) dựa trên khám phá này, 1 môn chữa bệnh mới được đặt ra : ngửi mùi của bệnh nhân để chẩn bệnh. 1 danh y ( không cấp bằng ) ở Paraguay, Nam Mỹ, có hơn 10.000 thân chủ,  nổi tiếng nhờ tài khám bệnh … hàm thụ : người bệnh gởi tới ông sơ mi, đồ lót bằng đường bưu điện, ông ta chỉ cần ngửi là biết bệnh gì.
(4) hoa đổng thảo có nhiều màu ( xanh, tía, … ), riêng màu tím rất quý.
(5) kinh nghiệm cho thấy là trong trường hợp chủ nó nín thở, con chó không đánh hơi được. Rút kinh nghiệm này, dân mọi Mỹ châu dạy ngựa hoang và bò rừng bất kham bằng cách bịt mắt chúng, và thổi phù phù vào mũi chúng. Con thú không thấy gì sẽ bị hơi thở của người khắc phục.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau