Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 13 (hết)

Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 13 (hết)

Trinh nữ giang hồ

Ngày đăng
Tổng cộng 13 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 5636 lượt xem

Văn Bình không tìm cách đoạt súng hoặc tránh lằn đạn vì lòng xe quá chật chội. Chàng cũng chưa rõ Mo Pai giơ súng để bắn hay đó chỉ là phản ứng tự nhiên. Chàng đành nhắm mắt chờ đợi. Chàng muốn thở phào khi nghe hắn sai đàn em :
-Dây thừng đấy, trói thằng đàn ông và con đàn bà lại cho tao. Thằng đàn ông thì trói thật kỹ, còn con đàn bà thì sơ sài thôi.
Trong chốc lát, Văn Bình bị trói nghiến như khúc giồi. Địch không thể ngờ chàng đã bố trí tay chân rất khéo hầu khi cần tới, chàng hất nhẹ là những vòng dây tuột bung. Xe hơi qua khỏi cây cầu chênh vênh được một quãng ngắn thì chui vào hang đá. Đồn Cầu Vàng là căn cứ bất khả xâm phạm ở chỗ nó được giấu kín trong ruột núi. Thạch động lớn như sân bóng tròn. Xe lại leo giốc và Văn Bình loáng thoáng thấy một mảnh trời qua những lùm cây đen sì. Chàng đoán phỏng Cầu Vàng được xây trong lòng chảo bên trên đỉnh núi. Xe đậu. Mo Pai ung dung xuống trước. Trung tá Sou được xốc nách còn Văn Bình và Kênô thì bị khiêng bằng đầu và chân như heo đi thọc huyết. Văn Bình bị vứt vào góc một căn phòng có tường gỗ, cửa sổ đàng hoàng, ở giữa có bàn giấy và điện thoại. Chắc là phòng làm việc của tên phó đồn trưởng Mo Pai. Đèn điện không sáng mấy. Văn Bình ít sợ lộ tẩy. Chàng gục đầu dưới chân giẫy ghế sắt, điềm đạm theo dõi những chuyện sắp diễn ra. Mo Pai tát hai má Sou hồi lâu hắn mới chịu tỉnh hoàn toàn. Mo Pai chép miệng :
-Uống một hớp mà ngủ say như chết thế này. Thằng đàn ông kia mê mệt cũng phải.
Trung tá Souche miệng ngáp :
-Mo Pai, về tới đồn rồi hả ? Ô kìa, Kênô đâu ? Vợ tôi đâu ?
Hắn ngó thấy Kênô bị trói nhằng nhịt nằm còng queo trên nền đất ướt. Hắn đứng phắt, giọng sửng sốt pha lẫn bất mãn :
-Ô kìa, tại sao nàng lại bị trói ? Ai cho phép các anh trói vợ tôi ?
Mo Pai đáp :
-Cô gái này là vợ anh hả ? Vợ anh từ khi nào ? Anh tha lỗi. Tôi chỉ tuân lệnh Bắc kinh.
-Lệnh gì thì lệnh, song trước hết anh phải cởi trói cho vợ tôi.
-Lần đầu tôi được tin anh có vợ.
-Đúng. Chúng tôi mới làm lễ thành hôn.
Sou quỳ xuống, toan mở trói cho Kênô. Đại úy Mo Pai gằn giọng :
-Anh muốn mở trói cho cô ta tùy ý, tôi không cản. Anh từng là thượng cấp của tôi. Tôi vẫn quý trọng anh. Tuy nhiên, tôi xin lưu tâm anh  điều này : cô ta là điệp viên của địch, anh là trạm trưởng hẳn anh đã đoán được thái độ của Trung ương đối với mọi mưu toan vô tình hay hữu ý nhằm giải cứu điệp viên địch.
-A, anh Mo Pai dọa cả tôi.
-Thưa anh, tôi đâu dám. Bắc kinh vừa gửi điện hỏa tốc cho trưởng đồn nói đêm nay điệp viên địch có thể đột nhập giải cứu vợ con của tiến sĩ Chicô hiện bị giữ ở đây. Trưởng đồn bị bệnh bất thần, giao cho tôi điều khiển công cuộc phòng vệ. Nể anh, hơn nữa anh mắc kẹt trong hang ngập nước, tính mạng lâm nguy, tôi mới bỏ đồn lái xe đến chùa. Tôi không ngờ người đàn ông cùng mắc kẹt trong hang đá với anh là đại tá Z.28 của địch. Người đàn bà anh nhận làm vợ là đồng nghiệp của Z.28, bởi vậy …
-Tại sao anh dám chắc hắn là Z.28 ?
-Bức điện của Trung ương tả rõ tướng mạo Z.28. Thành thật mà nói, nếu chúng ta không là bằng hữu thâm niên, tôi đã bắt giam anh.
Trung tá Sou tái mặt, không nói thêm lời nào. Mo Pai mân mê khẩu súng, miệng nói :
-Chỗ bạn bè thân thiết, tôi đề nghị anh đứng ra ngoài vụ này. Thiếu gì đàn bà đẹp …
Sou ngắt lời :
-Yêu cầu anh rút lại lời nói. Nàng là vợ tôi. Tôi sẽ không tha thứ sự hỗn xược của anh.
Mo Pai cười nhạt :
-Uống lầm rượu độc của tôi thì khỏe như voi cũng trở thành vô dụng. Phương chi ngày thường anh chưa khỏe bằng tôi.
Trung tá Sou xông lại hươi quyền đánh. Mo Pai xô ghế, né đòn :
-Tôi nhường anh cho phải đạo, nhưng báo anh biết, tôi không thể nhường anh mãi.
Như người điên, Sou vồ khẩu súng. Mo Pai phản công trước đó một vi phân tích tắc đồng hồ. Sou chưa chạm tay vào khẩu súng thì toàn thân bị choáng váng, ngọn cước tréo tuyệt diệu của Mo Pai trúng bả vai. Sou gục xuống mặt bàn.
Cửa mở. một thiếu phụ tay dắt đứa trẻ lên 10 bị đẩy vào. Văn Bình nhận ngay ra vợ con của tiến sĩ Chicô. Vợ con chính hiệu chứ không phải vợ con giả mạo do Tình báo Sở gài đặt ở La Paz. Mo Pai chỉ ghế :
-Mời bà ngồi. Người đàn ông bị trói trong góc phòng là nhân viên CIA. Hắn đến đây cứu bà, nhưng hắn đã bị tôi bắt. Chủ trương của chúng tôi là trọng đãi bà. Chủ trương này bị CIA phá bĩnh. Vì thế, chúng tôi phải chở bà di.
Thiếu phụ phản đối :
-Đi đâu ? Tôi không đi đâu cả.
Trung tá Sou phóc dậy như lò so. Từ phía sau, hắn húc mạnh xương sống của Mo Pai. Không đề phòng, Mo Pai ngã nhào. Sou chặn người, hạ cùi tay xuống mặt đối phương. Lối xuất đòn của Sou khá diễm ảo, Văn Bình không ngăn được sự thán phục. Nếu hắn không bị đầu độc thì vị tất Mo Pai khuất phục hắn dễ dàng. Chẩu quyền của Sou được phóng nhanh và gọn, biểu dương toàn vẹn tinh hoa của Nam phái, rất thuận lợi trong các cuộc cận chiến.
Võ lâm Trung hoa chia làm nhiều phái, nhưng đại để có hai phái bao chùm : Bắc phái và Nam phái. Bắc phái, sinh sống ở miền bắc, khí hậu khô, lạnh, đòn đánh cực mạnh và dài, tục gọi là trường quyền. Nam phái, sinh sống ở miền nam, trời ướt, ấm, thiên về phép đỡ bằng đòn ngắn như bàn tay, cùi trỏ.
« Hự » một tiếng, Mo Pai bị đánh trúng xương sườn. Sou mất sức nên ngón phương dực tài tình ấy chỉ làm sây sát chứ không gây trọng thương. Phương dực là đòn bằng khuỷu tay trong võ tàu. Sou chưa kịp chuyển thế thì Mo Pai đã vùng dậy, hất ngược cùi chỏ với miếng « phương dực hoành phong » cực kỳ bay bướm. Sou chỉ kêu được một tiếng ngắn rồi té ngửa. Văn Bình không thể đóng trò bất tỉnh thêm nữa. Chàng cũng không thể nhập cuộc bằng tinh thần thượng võ, nghĩa là gọi tên Mo Pai, chờ hắn sẵn sàng mọi mặt mới khai pháo. Tuy nhiên, chàng cũng dẫm chân xuống nền nhà cho địch nghe thấy, xây mặt về phía chàng, và nhìn thấy chàng rõ ràng. Hắn buột miệng :
-Chết mình rồi !
Văn Bình khơi mào bằng hai cú đá liên tiếp. Chàng dận giày nhẹ, cước pháp được thi thố tròn trịa và dũng mãnh. Mo Pai nhảy vọt lên không trung, vận dụng hết tài năng thượng đẳng Thiếu lâm mới thoát hiểm. Hụt đòn, chàng quay lưng lại thì hắn đáp lễ, mũi bàn chân khoèo móc ra sau trong thế « hổ vĩ cước » ngoạn mục. Văn Bình bật kêu « a, giỏi ». Mo Pai cũng suýt soa khen chàng « giỏi ». Ngay trong phút đầu, hai đối thủ đã biết tài nhau. Văn Bình nhào tới, hai bàn tay cùng vung ra, mỗi bàn tay 4 ngón chĩa thẳng, lật ngửa, đâm xéo yết hầu địch. Sở dĩ chàng tấn công tới tấp với toàn đòn hiểm vì chàng sợ bọn thuộc cấp của Mo Pai mở cửa phòng. Chỉ cần một tên lính và khẩu súng ngắn là ván cờ đảo lộn. Chàng phải giơ tay đầu hàng.
Với ý định tốc chiến tốc thắng, Văn Bình vừa sử dụng thế « tứ chỉ dương hầu » của Thiếu lâm tự. Thế này không có gì bí hiểm, võ sĩ sơ đẳng cũng biết, nhưng khi nó được phát ra bằng nội kình thì mình đồng xương sắt cũng bị chọc thủng. Mo Pai phải chập hai cẳng tay lại đỡ. Những ngón tay của Văn Bình đâm mạnh đến nỗi thân hình Mo Pai nặng trên một tạ bị bắn lùi vào tường. Chưa đủ … da thịt hắn máu chảy ròng ròng. Hắn thở hồng hộc :
-Giỏi … giỏi … « tứ chỉ dương hầu ».
Văn Bình nhoài theo. Tức thời hắn xấn lên, đánh thốc ngang ngực chàng với cánh tay khuynh tròn. Thì ra Mo Pai chuyên về cùi trỏ. Cách thúc cùi trỏ này tương tự như cách đánh chuông nên được mệnh danh là « phương dực kim chung ». Mo Pai dồn hết chân khí vào cùi trỏ, nếu trúng đòn Văn Bình có thể nguy tính mạng. Nếu không trúng đòn thì với tất cả kình lực tập trung nơi cánh tay hắn sẽ rơi vào tình trạng mất thăng bằng, có thể bị quét ngã bằng một chiêu thức tầm thường. Trong ti vi thời khắc quyết định ấy, Văn Bình đã nắm được nhược điểm của địch. Nhược điểm của Mo Pai còn là nhược điểm của nhiều võ sư Bắc phái, nơi phát xuất đảng Kim Tiền. Hắn tốn khá nhiều công phu tập luyện, nếu thượng đài để biểu diễn ngoạn mục thì Văn Bình khó sánh kịp. Khốn nỗi cuộc đời gián điệp hành động không phải là võ đài tài tử. Cho nên nhược điểm của Mo Pai đã được Văn Bình lợi dụng triệt để. Với một thế hapô-nô-kuzusi (1) sơ đẳng, chàng gạt hắn té nhào.
Trung tá Sou đang chống cánh tay ngồi dậy thấy Mo Pai sóng soài một bên. Cơn giận nổi lên đùng đùng, Sou móc mắt Mo Pai. Máu tuôn lên láng, nạn nhân giẫy dụa một cách tuyệt vọng. Sou chém sống bàn tay vào yếu hầu nạn nhân. Đến khi nạn nhân nằm thẳng băng trong vũng máu Sou mới sực nhớ hắn vừa giết một cộng sự viên và bằng hữu thân thiết. Dầu muốn hay không, hắn cũng hết lối lui. Hắn chỉ còn nước hợp tác chặt chẽ với Văn Bình. Chàng ra hiệu cho hắn cõng Kênô lên vai, rồi nói với vợ tiến sĩ Chicô :
-Chúng tôi đến cứu bà. Ông Chicô đang chờ bà và cháu ở Macao an toàn. Mời bà theo tôi. Ngoài hành lang có bao nhiêu lính gác ?
Thiếu phụ đáp :
-Hai hoặc 3 tên gì đó.
-Bà biết đường ra không ?
-Không.
Sou xua tay :
-Tôi đã tới đây nhiều lần …
Sou không nói hết câu vì một tên lính gác ló đầu vào. Văn Bình nắm tóc tên gác, lôi ném vào một xó. Tên gác bị dập óc, chết không kịp ngáp. Xế cửa phòng còn một tên gác khác đeo súng ngắn lảng vảng, Văn Bình thanh toán không mấy khó khăn vì tài nghệ của địch non choẹt.
Chiếc díp Bắc kinh của Mo Pai đậu ngay dưới bực cấp. Trên xe còn nguyên tài xế. Hắn lãnh trái đấm của Văn Bình giữa miệng. Miệng nát bấy, hắn lăn xuống sân. Trung tá Sou toan lái xe song Văn Bình giành lấy vô lăng. Chất rượu độc chưa tan hết trong huyết quản, hắn có thể gây tai nạn. Hắn càu nhàu ra vẻ bất mãn, nhưng vẫn ngồi yên trên ghế. Hai người đàn bà và đứa nhỏ được đặt nằm phía sau, mặt úp xuống sàn xe, đề phòng bọn gác nã đạn bừa bãi. Xe quay về lộ trình cũ. Thấy chàng lái xe thoăn thoắt, không hề ngần ngừ mỗi khi đến chỗ rẽ. Sou giật mình :
-Anh có họa đồ đồn Cầu Vàng ?
Văn Bình gật đầu. Chàng không muốn cho hắn biết rằng trí nhớ nhiếp ảnh của chàng đã chụp hồi nãy mọi chi tiết về địa hình địa vật vào óc. Xe dừng trước vọng gác. Thấy xe díp riêng của Mo Pai, lại thấy mặt trung tá Sou, bọn gác le te kéo rút rào cản, không dám hỏi 1 tiếng. Đến trạm cuối cùng trước khi phóng ra đường cái, Văn Bình suýt phì cười vì bọn gác còn xếp hàng chữ nhất rập hai bàn chân chào kêu cộp.
Đồn Cầu Vàng bất khả xâm phạm đã trở thành nơi quá thân thuộc đối với Văn Bình. Những bố trí tỉ mỉ của ông Sì Mít không còn cần thiết nữa. một lần nữa, thần May mắn lại giúp chàng. Trên con đường ngoằn ngoèo dẫn đến biên giới đầy vũng nước, Văn Bình huýt sáo miệng những bài tình ca thời thượng. Chàng đến trạm gác biên giới thì trời sắp sửa rạng đông. Gió mát hiu hiu. Lính canh ngủ gà ngủ gật. Chứng minh thư của trung tá Sou như chứa đựng phép màu, tên thiếu úy đồn trưởng khúm núm né sang bên.
Macao và vùng biên giới Hoa lục cùng chung một khí hậu, một phong cảnh, nhưng khi xe díp vượt khỏi rào chắn, qua Porta de Cerco, nơi Kênô dẫn chàng đến hồi khuya, chàng lại cảm thấy một đổi thay kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn chàng và vũ trụ bao la. Khí hậu hiền hòa hơn, phong cảnh đẹp hơn. Văn Bình muốn nhảy xuống ôm mặt đất mà hôn. Kênô tỉnh hẳn. Nàng nghển cổ nói với Văn Bình :
-Quẹo trái …
Trước mặt là đền Quan âm. Cách một quãng ngắn là công trường lớn Leal Senado, trung tâm thị trấn. Kênô cứ ra lệnh quẹo trái, quẹo phải liên tiếp. Sau cùng xe tắt máy ở một bến vắng gần đảo Taipa. Du thuyền của CIA neo sẵn chở mọi người ra khơi, hẹn với tiềm thủy đĩnh. Văn Bình sửa soạn nụ cười thật rí rỏm để tái ngộ đại tá Pít, người bạn thâm niên đã theo chàng lẽo đẽo từ La Paz qua Macao, dự phần vào nhiều cuộc thăng trầm nghề nghiệp. Chàng vui không được lâu vì trên chiếc du thuyền sang trọng, trang bị đủ tiện nghi tân tiến và phương tiện phòng vệ hùng hậu những người đón chàng không lấy gì làm vui. Tiến sĩ thực vật Chicô sững sờ trước sự xuất hiện của vợ và con. Bộ ba ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Đứng bên là Hansen. Thân thể hắn trắng xóa bông băng, sặc mùi thuốc sát trùng. Văn Bình bàng hoàng :
-Pít … Pít … đại tá Pít đâu
Hansen mếu máo :
-Bị địch bắt mang đi … Đúng ra, Pít ở lại bọc hậu cho tôi hộ vệ ông Chicô chạy thoát. Tôi cùng đi với hai cộng sự viên giỏi võ. Họ bị giết chết. Bọn tôi bị địch phục kích. Nếu Pít không anh dũng cản địch thì ông Chicô đã bị bắt.
-Anh bị thương nặng ?
-Vâng. Đứt xương cổ tay trái. Vai phải bị chém lìa. Nhưng xá gì thương tích. Chỉ tội nghiệp Pít. Tôi đã gửi điện báo cáo về Xung thằng. Ông tổng thanh tra hạ lệnh nhổ neo sau khi anh về tới.
-Không chờ Pít ?
-Tôi không tin Pít có thể thoát thân. Khi đó Pít đã bị thương, hai ba vết chém ở chân. Tôi xin được ở lại, điều khiển cuộc giải cứu Pít thì ông tổng thanh tra bác bỏ. Làm nghề này là vậy, cho dẫu người bị địch bắt là tôi thì tôi cũng đành chịu chết một mình. Mình có thể hy sinh cho kẻ khác.
Văn Bình không oán hận trung ương CIA. Ông Hoàng thương chàng hơn cả con ruột mà khi cần bỏ rơi vẫn bỏ rơi. Công việc là công việc, không thể lẫn lộn với tình cảm. Chắc chắn địch sẽ dùng Pít làm con tin để săng ta. Pít có vợ, con. Pít là nhân viên ưu tú, thâm niên, song tính mạng Pít không thể đổi lấy tính mạng của tiến sĩ Chicô. Chàng bèn hỏi Hansen :
-Địch dùng toàn dao ?
Hansen đáp :
-Vâng. Toàn dao quắm. Loại yển nguyệt đao cực kỳ sắc bén của Hồng tu hội. Sống tại Viễn đông từ lâu tôi đã biết rõ đao pháp của họ. Tôi ráng chống đỡ nhưng không hiểu. Họ giỏi hơn tôi quá nhiều.
Văn Bình sực nhớ đến bọn đảng viên Hồng tu chờ chàng ở bến tàu, ngay sau khi chàng ghé Macao, và bị chàng đánh thất điên bát đảo. Chúng là đàn em của My sư thúc, chủ một hộp đêm Sham-sing trên đường Ribeiro.
Chàng vụt đứng dậy :
-Tôi đi tìm Pít. Anh chờ tôi lâu nhất nửa giờ. Quá hạn này, anh cứ cho du thuyền ra khơi.
Chàng bước ra cửa thì Kênô chặn lại :
-Sou và em cùng đi với anh.
-Bất tiện. Cô nên ở đây.
Trung tá Sou người :
-Anh đến hộp đêm Sham-sing, phải không? Anh không có hy vọng đột nhập an toàn. Mọi lối ra vào đều gắn dụng cụ điện tử. Chi nhánh Hồng tu ở đây, ít nhiều có liên hệ với tôi. My sư thức rất giỏi võ. Tôi hy vọng thuyết phục hắn thả đại tá Pít.
Văn Bình nhún vai :
-Vậy hai chúng ta cùng đi. Cô Kênô ở lại dưới thuyền.
Kênô phản đối :
-Các anh cần một người lái xe  thật giỏi.
Biết nàng vẫn còn yêu mình, Văn Bình nín lặng trèo lên xe díp. Kênô lái luồn qua những hẻm nhỏ tranh tối tranh sáng trước khi tốp lại gần một ngã ba vắng vẻ. Trung tá Sou dặn Kênô ngồi đợi trên xe đoạn kéo Văn Bình băng vào ngõ sâu hun hút. Hắn ghé tai chàng :
-Cẩn thận. Sắp qua trại chó. Mấy chục con chó sủa gâu gâu thì phiền.
Sou vừa dứt lời thì tiếng gâu gâu thứ nhất nổi lên, tiếp theo là nhiều tràng gâu gâu dấm dẳn, điếc tai. Thì ra đây là một trong những nhà nuôi chó. Chó đây không phải chó giữ nhà, mà là chó đua. Ban đêm, cuối tuần hoặc ngày lễ, những cuộc đua chó thường được tổ chức. Bắt đầu từ 8 giờ tối. Mỗi buổi có 14 cuộc đua. Công chúng tham dự đông nghẹt, phần đông họ đánh cá, cũng như đánh cá ngựa. Chó đua được huấn luyện thuần thục tại Úc châu, nhập cảng vào Macao. Chúng chỉ quen ăn thịt con kan gu ru nên rất khỏe. Theo gót Sou, Văn Bình nhảy bám lên đỉnh tường. một bức tường dài và thật cao. Đàn chó đua càng sủa dữ dội. Văn Bình nhìn thấy một giãy chuồng có chấn song sắt đặt dọc theo cái sân rộng lộ thiên. Tháo viên đạn khỏi xạt giơ, chàng cầm trong tay, giơ lên cao, ném vào con chó có cẳng dài nhất và tiếng sủa lớn nhất. Hòn đạn trúng mõm. Con vật kêu ăng ẳng rồi ngã mọp. Như toán quân thiếu chủ, bày chó hung hung hăng bỗng nhiên xìu hẳn. Mấy tiếng gâu gâu rời rạc trước kia câm bặt. Văn Bình tuột ống máng xuống một vườn hoa nhỏ xíu thấp thoáng ánh đèn từ cửa sổ lá sách hắt ra. Đây là khu nhà phía sau hộp đêm Sham- sing. Một ngôi nhà lầu 4 tầng, rất hẹp bề ngang nhưng bề dài quá dài, ăn thông từ đường này ra đường kia, hông nhà nở phình rộng rãi. Vườn hoa trồng toàn ngọc lan, hương thơm ngào ngạt. Một hàng kè xanh thấp lùn che khuất hòn giả sơn và suối nước nhân tạo róc rách. Hòn giả sơn lấp lánh trong tia sáng rạng đông. Văn Bình buột miệng « ủa » khi thấy những viên ngọc lớn bằng nắm tay, gọt chạm công phu giống hình núi đá. Riêng hòn giả sơn tí hon này trị giá nửa triệu mỹ kim. Nửa triệu mà vứt bỏ ngoài vườn không cần canh gác chứng tỏ chi nhánh Hồng kông giàu biết chừng nào. Sau hòn giả sơn là giãy phòng có hàng hiên rộng treo nhiều lồng đèn bằng giấy sặc sỡ. Căn phòng ở giữa có đèn sáng. Ánh đèn lọt qua khe cửa lá sách Văn Bình vừa thấy khi tuột xuống vườn.
Cửa phòng không đóng. Trung tá Sou đạp mạnh. Trong phòng có 4 người đàn ông ngồi quây quần quanh cái bàn tròn, cái hỏa lò than đỏ cháy hừng hực được đặt chính giữa bên trên có cái lẩu đầy ắp nước lèo và thịt cá. Họ đang nhậu nhẹt tưng bừng, gần đó là 3 vò rượu mai quế lộ đã cạn. Nghe động, cả bọn vụt dậy. Trừ một người. Hắn trạc ngũ tuần, nước da xanh bủng, vóc dáng ốm yếu, lừng khừng. Ai cũng có thể lầm hắn là ông già bệnh hoạn. Văn Bình thì không. Cặp mắt xuyên thấu của hắn cho chàng thấy hắn dầy công tập luyện. Chàng đoán hắn là My sư thúc, người chỉ huy Hồng tu trên đảo. Gã ngũ tuần hơi khựng trước sự hiện diện của trung tá Sou. 3 gã vừa vụt dậy đã rút dao đeo ở thắt lưng ra nhanh như chớp. Sou khoát tay :
-Cất đi, các chú. Chỗ anh em cả.
Gã ngũ tuần đặt ly rượu xuống bàn :
-Các em hãy nghe lời đồng chí Sou, cất hết dao đi.
Sou nói :
-Chúng tôi ngồi xuống được chứ, My sư thúc ?
Gã ngũ tuần, tức My sư thúc, cười nửa miệng :
-Dĩ nhiên là được. Đồng chí là đàn anh của tôi, tôi đâu dám thất lễ. Nhưng còn người đi theo đồng chí ?
-Như tôi đã nói, y là bạn.
-Không phải bạn. Y đã giết hai thằng em của tôi trên bến.
Văn Bình đỡ lời :
-Xin lỗi sư thúc, tôi lầm. Họ đón đường giết tôi, bắt buộc tôi phải đối phó. Trong thâm tâm tôi không bao giờ có ý tưởng gây thù chuốc oán với sư thúc và anh em  Hồng tu.
-Cám ơn. Lời nói của huynh làm tôi nguôi giận. Tuy nhiên, nếu huynh giết lầm, huynh không muốn chạm tự ái của Hồng tu, huynh còn đột nhập hội sở này làm gì ?
Trung tá Sou nói :
-Để yêu cầu sư thúc một việc.
My sư thúc chắt lưỡi :
-Yêu cầu tôi tha gã nhân viên CIA hả ? Đáng tiếc đồng chí đến chậm. Tôi đã báo cáo với họ. Tôi phải giao tù nhân cho họ.
-Nhân viên ấy đang ở đây ?
My sư thúc xô ghế, đi vòng quanh bàn, kéo mạnh cánh cửa tủ gỗ kê sát tường ra. một  người đàn ông bị trói còng queo từ trong tủ ngã lăn xuống nền phòng. Thì ra là đại tá Pít. Pít nằm ngửa, mặt mày sưng húp. Y nhận ra Văn Bình, miệng y nhếch cười một cách tội nghiệp. My sư thúc chỉ đại tá Pít :
-Điều làm tôi kinh ngạc là đồng chí Sou hợp tác với CIA. Cũng chẳng sao. Chúng tôi là kẻ ăn lương từng vụ, không có bổn phận và thẩm quyền phê phán hành động của đồng chí.
-Sư thúc có cảm tình sâu đậm từ lâu với tôi nên tôi mới đến gặp. Tôi ra đi là do hoàn cảnh bất khả kháng. Sư thúc hãy nể tôi, thương tôi mà …
-Trả tự do cho hắn hả ? Không khi nào. Đồng chí đâm được tôi mũi dao thì tôi mới chịu.
-Sư thúc thừa rõ kiến thức về yển nguyệt đao pháp của tôi chỉ là trò múa rìu qua mắt thợ. Giỏi lắm là được nửa hiệp.
-Vậy thì thôi. Để người bạn đồng hành của đồng chí giao đấu với tôi.
My sư thúc vói lấy hai cặp đao yển nguyệt treo trên tường, đặt xuống bàn, nói với Văn Bình :
-Mời huynh chọn.
Văn Bình khiêm tốn :
-Con nào cũng được.
Chàng chỉ một lưỡi yển nguyệt. My sư thúc nói :
-Trừ phi huynh điên hoặc ngu mới đấu một đao. Lượm cả hai đi.
Văn Bình cười khẩy :
-Chấp chú em …
Đối phương hơn Văn Bình một đống tuổi. Hắn lại là thủ lãnh Hồng tu ở Macao, lừng danh về phép đánh đao trăng khuyết. Hắn xứng đáng để được chàng kính trọng, thế mà chàng gọi là « chú em ». Chàng cố tình nhục mạ hắn. Lẽ ra hắn phải điềm nhiên, không ngờ tuy hắn đã lớn tuổi song huyết tính còn nhiều. Bị châm chọc, hắn gầm thét, múa đao xông vào người chàng.
Cơn tức giận thường làm chân khí rối loạn. Đó là cấm kỵ của con nhà võ. Đấu đao yển nguyệt không khác y sĩ mổ óc bệnh nhân, xảy ra một li đi một dặm. Văn Bình không vất vả mấy trong việc lừa địch vào tuyệt địa. Choang. 3 lưỡi đao bén chạm nhau. My sư thúc bị dội ngửa về phía sau. Hắn đang xửng vửng thì Văn Bình lao tới như đầu tàu hỏa. Chàng húc hắn ngã nhào bằng trắc kiên quyền, đòn vai bất hủ của Dương bạch Mã, giáo chủ Hồng tu. Với đòn trắc kiên, chàng đã khuất phục hai nhân viên Hồng tu trên bến tàu trong chớp mắt. Lần này, đối diện thủ lãnh My sư thúc chàng biểu diễn một chiêu tuyệt kỹ khiến đối phương đâm đầu vào tường, hai lưỡi đao yển nguyệt tuột văng trên đất.
3 tên thuộc hạ của My sư thúc há hốc miệng nhìn chủ tướng bị đánh bại trong nháy mắt. Chúng sửng sốt và khiếp đảm đến nỗi không tên nào dám tiếp cứu. My sư thúc cắn môi để giảm thiểu đau đớn, từ từ nhỏm dậy. Vẻ hung hãn và kiêu ngạo mất trên mặt hắn. Mạnh được yếu thua, vốn là phương châm xử thế trong làng anh chị quốc tế. Hắn thua Văn Bình. Tất hắn phải tôn chàng làm bậc trưởng thượng.
Hắn thở dài, giọng cay đắng :
-Tôi ngang dọc ở Macao từ 8 năm nay chưa gặp ai giỏi trắc kiên quyền như anh. Anh đã học được bí kíp của Dương giáo chủ. Tôi xin chịu thua anh.
Hắn xá chàng. Chàng nghiêm trang đáp lễ. Bọn thuộc hạ khép nép tránh một bên. Trung tá Sou cắt dây trói cho Pít. My sư thúc quay mặt vào tường, không thốt thêm tiếng nào nữa. Ra đến vườn, đại tá Pít kéo tay Văn Bình :
-Nhanh lên anh. Không khéo chậm mấy. Thượng đế, thằng võ sĩ đô vật ở La Paz vừa ra bến …
Văn Bình tái mặt :
-Nơi mình đậu du thuyền ?
Không cần nghe Pít trả lời, Văn Bình rún chân nhảy qua tường, chạy như bay qua hẻm vắng. Trung tá Sou và Pít thở hồng hộc rượt theo, tưởng chừng sắp ngất xỉu khi trèo lên xe díp. Hiểu ý, Kênô xả hết tốc lực. Trời hừng sáng. Thành phố lục tục thức giấc. Những đoàn xe đầu tiên trong ngày bắt đầu chạy rần rần. Tuy nhiên, đâu đây vẫn còn tiếng xoa mà chuợc. Chắc Pít bị đánh đau nên dựa lưng vào vách xe, hai mắt nhắm nghiền. Khi xe díp đổ xuống con giốc ngoằn ngoèo, nơi du thuyền CIA buông neo thì từ phía dưới một chiếc Mercedès sơn đen chạy lên. Văn Bình thét Kênô :
-Chặn ngang đường, không cho nó thoát !
Kênô đạp lút ga xăng. Còn cách chiếc Mercedès một quãng ngắn, nàng thắng thật mạnh. Chiếc díp Bắc kinh cao lêu nghêu khựng lại, quay nửa vòng. Tài xế xe Mercedès tránh không kịp. hai xe « hôn nhau », thủy tinh vỡ kêu loảng xoảng. Văn Bình ra lệnh :
-Cúi đầu xuống !
Chàng thoáng thấy một họng súng tiểu liên từ cửa xe Mercedès ló ra, chĩa về phía xe chàng. Thuận tay chàng xô Kênô. Nàng ngã lộn xuống đường. Chàng không kịp cứu trung tá Sou vì miệng tiểu liên đã khạc đạn chíu chíu một tràng dài. Trung tá Sou kêu « ối » một tiếng ngắn rồi ngoẹo đầu. Văn Bình đau nhói ở bả vai. Chàng biết là bị trúng đạn. Chộp được khẩu súng lục của Sou, chàng phóng mình ra khỏi xe, lăn tròn trên bãi cát. Tiếng chíu chíu vẫn nổ liên hồi. Một đụn cát khá lớn cứu Văn Bình khỏi chết. Từ chiếc Mercedès vọt xuống hai người đàn ông với hai khẩu AK-47. Văn Bình bóp cò. Viên đạn 9 li chui qua miệng của tên ở gần nhất. Hắn buông súng, chân rùng rùng như võ sĩ trên đài sắp bị nốc ao. Tên thứ hai, vạm vỡ, quay lưng lại nhìn thấy chàng. Chàng cũng nhìn thấy hắn. Hắn là võ sĩ đô vật Thượng đế. Bị thua liểng xiểng tại La Paz, hắn hẹn chàng một dịp phục thù rất gần. Té ra hắn là nhân viên Tình báo Sở Hoa lục. Và dịp phục thù đã tới.
Chàng nổ súng trước hắn. Tiểu liên của Thượng đế kêu chíu chíu nhưng lằn đạn vuột bay lên không vì viên đạn của chàng bắn trúng cườm tay cầm súng. Chàng bắn tiếp. Viên đạn bị kẹt. Khi ấy chàng cũng không cần súng nữa vì khẩu AK-47 vừa rơi khỏi tay Thượng đế. Hắn luýnh quýnh toan nhặt thì Văn Bình xẹt tới. Hắn bị thương, chàng cũng bị thương. Về phần chàng, thương tích có vẻ trầm trọng hơn. Bả vai chàng bị gẫy xương, máu tuôn xối xả. Chàng chỉ còn sử dụng được một bên tay. Bất chấp khối thịt hơn một tạ của Thượng đế, chàng quật tay trái vào họng hắn. Hắn nghiêng đầu tránh, tóm cổ áo chàng. Đòn ruột của hắn là quăng ném, và kẹp đầu. Chàng hoành thân, gạt hắn bắn ra, đồng thời tung độc cước. Mũi giày của chàng hất ngược từ dưới lên trên nhằm huyện huyền cơ lọt dưới cạnh xương quai hàm. Huyệt này là tử huyệt. Hắn vẹo người thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Dầu sao ngọn cước tối độc của Văn Bình cũng rạch một đường dài trên má hắn.
Trên xe Mercedès còn hai nhân viên Tình báo Sở khác nữa. Chúng cũng có súng đàng hoàng. Tên ở băng trước, có lẽ là tài xế, đã bị Hansen dùng đầu đánh bất tỉnh. hai tay bị giam cứng trong đống bông băng mà Hansen còn triệt hạ được địch dễ dàng, điều này cho thấy hắn là điệp viên CIA ưu tú. Tên thứ nhì vừa từ xe hơi nhảy xuống đất, khẩu súng trái khế còn kẹt phân nửa trong bao da dưới nách thì đại tá Pít vọt tới, chặt atémi ngang yết hầu. Thì ra trong khi Văn Bình vắng mặt, Thượng đế và nội bọn đã ập xuống du thuyền bắt Hansen và toàn gia Chicô chở đi. May Văn Bình về kịp. Giờ đây, Thượng đế phải đơn phương cầm cự với hai vết thương ở tay và mặt. Hắn biết rõ tài nghệ của Văn Bình tại La Paz nên không dám tiếp tục cuộc đấu. Hắn phóng phi cước nhằm buộc chàng phải lùi ra xa để hắn có thời giờ tháo chạy. Thượng đế không dè Văn Bình đã đọc được ý nghĩ của hắn. Bất chấp thế « đồng tước song phi » ác liệt, Văn Bình xấn lên, thọc ngón tay vào lõm xương sườn hắn. Thượng đế thét lên một tiếng kinh hoàng, và ôm chặt lấy chàng. Chàng đang tìm cách gỡ thì cái miệng cá ngão răng nhọn lởm chởm của hắn ngoạm ngay bả vai trái của chàng. Bả vai phải bị trúng đạn nhuộm đẫm máu đào. Đến lượt bả vai trái trào máu. Mùi máu làm Văn Bình hung dữ hơn bao giờ hết. Chàng thét tiếng « kiai » bách chiến bách thắng, cùi chỏ của cánh tay trúng đạn thúc ngược vào tử huyệt gần tim.
Thượng đế lăn kềnh ra đất.
Đại tá Pít chạy lại xốc nách Văn Bình. Nếu không có Pít, chàng đã ngất xỉu. Sự mệt mỏi quá độ cộng thêm sự mất máu đã vượt khỏi sức chịu đựng tối đa của chàng. Qua cặp mắt tóe đom đóm, chàng lờ mờ thấy Kênô cúi xuống vuốt mắt trung tá Sou. Loạt đạn tiểu liên đầu tiên đã giết hắn chết. Như vậy mà hay. Kênô bị du vào tình trạng miễn cưỡng nhận lời làm vợ hắn. Nàng yêu hắn thật đấy, nhưng với bản tính bay bướm cố hữu nàng còn yêu nhiều người khác, trong số có chàng. Yêu là một việc. Yêu để thành hôn lại là việc khác. Hansen kêu Chicô :
-Nhanh lên bác sĩ. Cảnh sát Macao đến nơi thì phiền lắm.
Vầng đông ửng hồng. Mặt biển gợn sóng nhấp nhô tuyệt đẹp. Chiếc du thuyền tối tân nổ máy ròn rã. Vỏ thuyền được đánh vẹc ni bóng loáng, tưởng như soi gương cũng được. Lan can trên boong tàu óng ánh dưới tia nắng ban mai rụt rè. Trong chốc lát, mọi người đã xuống hết. Thủy thủ rút cây cầu nhỏ bằng nhôm nối boong tàu với bến xi măng. Con tàu xinh xắn lẹ làng rẽ sóng ra khơi.
Điệp vụ La Paz, giải cứu vợ chồng tiến sĩ Chicô đã hoàn tất. Văn Bình thành công vẻ vang. Như mọi lần. Nhưng khác mọi lần, Văn Bình lại nằm mọp trong cabin với hai bả vai đầy máu. Từ nãy đến giờ chàng mất hai lít máu là ít. Đại tá Pít cuống quít với hộp đựng dụng cụ y tế cấp cứu. Bệnh tình Văn Bình đòi hỏi sự tiếp huyết tức thời. Pít ra lệnh cho thuyền trưởng lấy máu. Du thuyền ra khỏi bờ gần nửa dặm. Thuyền trưởng trở vào cabin, gương mặt tái xanh như tàu lá chuối. Nhân viên Tình báo Sở đã bắn tưới hạt sen vào mọi đồ đạc trên tàu khiến những bình máu trữ trong tủ lạnh bị vỡ nát. Vẻ mặt ưu tư, đại tá Pít nhìn Văn Bình rồi nhìn đảo Cô luân đang mờ dần phía sau :
-Z.28 chết mất. Dầu muốn dầu không, cũng phải quay vào bờ, chở gấp Z.28 đến bệnh viện.
Văn Bình cười mỉm :
-Chẳng hề gì đâu. Tiếp huyết thẳng cũng được.
Đang rầu rĩ Kênô bỗng vui vẻ :
-Vậy hả ? Té ra máu của anh cuộc nhóm AB. Em xin tình nguyện. Vì em thuộc nhóm O.
Theo y học, máu người có thể được chia làm 4 nhóm chính : A, O, B, và AB (2). Nhóm O là cho vạn ứng, nghĩa là cho ai cũng được. Nhóm AB thì nhận vạn ứng, nghĩa là nhận được mọi loại máu. Nhóm A và B không thể sang máu cho nhau vì máu có thể ngưng tập, gây ra tai nạn chết người (3).
Văn Bình lim dim đôi mắt, thần trí lâng lâng sung sướng khi những giọt máu O đầu tiên của Kênô chảy vào động mạch của chàng. Ông Hoàng đã lo xa đầy đủ. Tuy nhiên, phải sống những giây phút thập tử nhất sinh như thế này mới hiểu được mực độ lo xa kỳ diệu ấy.
Máu của Văn Bình và Lê Diệp đều thuộc nhóm AB. Ông Hoàng chú tâm đặc biệt đến những cộng sự viên AB, chẳng phải vì muốn làm Văn Bình và Lê Diệp vừa lòng mà chính vì máu AB, theo ông, đáp ứng được những nhu cầu nghề nghiệp. Theo sự khảo cứu của ông, nhóm A gồm những người dễ xúc động, nhóm B lại có tâm hồn sắt đá, ưa tranh đấu, nhóm AB quy tụ được các ưu điểm của A và B cho nên điệp viên nào có máu AB vừa mềm yếu lại vừa cương quyết, vừa đa tình lại vừa tàn nhẫn : những đức tính thiết yếu nghề nghiệp.
Máu người Việt cũng như của nhiều dân tộc khác trên thế giới chỉ gồm rất ít nhóm AB. Đó là điều đáng tiếc vì khi cần máu, người AB có thể lấy bất cứ loại máu nào. Ông tổng giám đốc Hoàng đã kiên nhẫn xem xét hàng ngàn hồ sơ, tìm cho kỳ được ứng viên AB có khả năng để đào luyện thành cán bộ hành động mang số Z. Nhưng nếu nam nhân viên Z phải thuộc nhóm AB thì nữ nhân viên trong ban Biệt vụ, với Thu Thu, Katy, Thúy Liễu, Quỳnh Loan, hoặc Nguyên Hương đều ở nhóm O. Nhóm này tiêu biểu cho sự mềm mỏng, khả ái, thích hợp với nữ giới. Việc sắp xếp và cắt cử chức vụ cũng căn cứ trên nhóm huyết. Ban Mật mã đòi hỏi sự bảo cựu cứng nhắc thì lấy nhiều nhân viên máu B (4), song nếu là ban Xuyên phá mật mã của đối phương, cần có nhân quan thực tiễn, thì thêm nhân viên máu O. Trong văn phòng trung ương, gần như tách biệt, không trà trộn với xã hội bên ngoài thì chọn đa số máu A (5).
Đây không phải lần đầu tiên Văn Bình mất nhiều máu. Song những lần đã qua, chàng mệt ít hơn. Lần này, sức lực của chàng hầu như khô cạn hoàn toàn. Chàng cố phác nụ cười thật tươi để khích lệ mọi người. Sự gắng gượng này không lừa được ai. Chàng thở dốc rồi nhắm mmắt. Kênô kêu lớn :
-Khổ quá, khổ quá, anh Z.28 tắt thở.
Sự thật tim chàng còn đập, tuy đập rất yếu. Thể xác chàng sắp rớt xuống vực thẳm Tử thần thì tinh thần níu lại. Chàng nghe loáng thoáng tiếng ai kêu. Nhiều tiếng kêu. Toàn là tiếng đàn bà. Những người đàn bà đẹp như tranh vẽ chàng gặp trong cuộc đời ba chìm bảy nổi. Chàng từ từ đi vào cơn mê. Rồi tỉnh dậy. Nằm bên chàng là một cô gái quyến rũ mặc toàn đồ tím. Màu tím chứa chan kỷ niệm của hoa đổng thảo. Nàng ôm mặt chàng hôn, nước mắt mằn mặn của nàng thấm vào lưỡi chàng. Những giọt máu O của Kênô kéo chàng trở lại cuộc sống, trở lại thực tại. những giờ, những phút từ La Paz, thủ đô xứ Bôlivi xa xăm, rồi từ La Paz qua Xung thằng, đến Macao, đồn Cầu Vàng bất khả xâm phạm đầy trớ trêu và thách đố, đột ngột hiện ra đậm nét trong trí chàng.
Câu chuyện khởi đầu bằng sự mất tích của nhà bác học nghiên cứu utricularia, cây trinh nữ. Văn Bình gặp nữ y tá Maysa và lênh đênh với nàng trên biển tình Nam Mỹ. Chàng lại lênh đênh trên biển tình Macao. Những mối tình bắt chợt rồi đi. Chàng yêu Kênô, song chàng sắp có hẹn với Maysa ở Hồng kông. Chàng lại có hẹn với Quỳnh Loan ở Sàigòn.
Đàn bà đẹp như cây utricularia. Dưới nhiều tên : trinh nữ, mắc cở, trường lệ, cỏ bắt ruồi, cỏ kim ngư, đi ô nê, hoặc nê pen tết, … đại để đàn bà vẫn là cái bẫy. Cái bẫy ăn thịt người mà thật đáng yêu…
Văn Bình mỉm cười, da mặt bắt đầu hồng nhuận. Mọi người vây quanh cùng reo mừng. Kênô hôn chàng tới tấp. Nàng tưởng chàng cười hẹn với nàng. Không bao giờ nàng biết được rằng nụ cười của chàng chứa một ý nghĩ khác.
Chàng cười giới đàn ông. Đàn ông từ cổ chí kim. Đàn ông từ đông sang tây. Biết đàn bà là utricularia ăn thịt mà cứ rủ nhau đâm đầu vào. Về phần chàng, chàng biết rõ hơn ai hết, chàng lại đâm đầu vào mạnh hơn ai hết. Chàng cũng cười chung đàn bà. Họ có biệt tài ăn thịt đàn ông. Vậy mà chưa ai ăn thịt được chàng.
Nụ cười của Văn Bình nở rộng hơn. Chàng choàng mở mắt. Trời đã sáng rõ. Du thuyền gián điệp đậu lại. Tiểm thủy đĩnh rẽ sóng nhô lên dưới ánh nắng ban mai rực rỡ.
NGƯỜI THỨ TÁM

Chú thích:
(1) tức happo-no-kuzushi, phương pháp làm đối phương mất thăng bằng, phải té ngã. Happo-no-kuzushi gồm 8 thế, còn roppo-no-kuzushi gồm 6 thế. Đại võ sư Jigoro Kano phát minh ra năm 1885 trong khi luyện võ với sư trưởng Kikubo. Sau này Kano trở thành sư tổ của nhu đạo.
(2) từ năm 1900, với công cuộc khảo cứu của Landsteiner, người ta đã tìm ra 4 nhóm huyết chính, sau đó còn nhiều nhóm huyết phụ khác.
(3) ngưng tập là agglutination, máu bị đông cục, làm nghẽn huyết quản. Về tiếp huyết còn cần yếu tố rhésus nữa.
(4) như người Tàu ở Quảng châu, người Mãn châu.
(5) như người bản xứ trên các đảo Thái bình dương. Người Việt có 43% máu O, 21% máu A, 30% máu B, 6% máu AB. Tỉ lệ này thay đổi theo vùng, theo nước, đặc biệt ở Peru (Nam Mỹ), 100% máu O. Từ 1950, người ta  đã áp dụng nguyên tắc nhóm huyết trong một số xí nghiệp Âu châu. Hiện nay, hầu hết cơ quan điệp báo đều áp dụng nguyên tắc này.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước