Móng vuốt bọc nhung - Chương 02

Móng vuốt bọc nhung - Chương 02

Móng vuốt bọc nhung
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 5926 lượt xem

Da mặt Frank Locke sần sùi, màu gỗ đỏ, nhưng không gây ấn tượng rám nắng vì tập thể thao ngoài trời, mà có màu nâu nhạt do bị lượng nicotine quá lớn thấm vào. Cặp mắt nâu pha màu ca cao, hoàn toàn không lóng lánh, trở nên lờ đờ và có vẻ như đã chết hẳn. Mũi rất to, cặp môi mềm. Người quan sát hời hợt có thể cho ông ta là một người dịu dàng và vô hại.
- Thế là? - Ông ta hỏi. - Ông có thể nói ở đây cũng được.
- Cám ơn, - Perry Mason lắc đầu. - Phòng ông chắc là lắp đầy máy ghi âm. Tôi phải tin chắc, rằng ngoài ông ra, không một ai nghe thấy tôi.
- Thế thì ở đâu? - Frank Locke hỏi.
- Chúng ta có thể đến văn phòng tôi, - Mason đề nghị không mấy hy vọng.
Frank Locke cười phá lên. Tiếng cười của ông ta nghe vô cùng khó chịu.
- Bây giờ lại đến lượt tôi nhắc lại câu nói đùa của ông về các máy ghi âm, - ông ta trả lời.
- Thôi được, - Mason nói. - Ông lấy mũ và chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ chọn một chỗ trung gian vậy.
- Ý ông là thế nào? - Locke không tin tưởng hỏi lại.
- Chúng ta chọn khách sạn nào đấy, - Mason trả lời.
- Mà ông đã xem trước rồi?
- Không. Chúng ta gọi tắc xi và sẽ chạy dọc theo các phố. Ông sẽ tự chọn khách sạn, nếu đa nghi tới mức như vậy.
Locke ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Xin lỗi, tôi phải ra ngoài một lát. Phải xem mình có thể rời toà soạn được không. Chắc ông cũng hiểu, có nhiều việc cần tới sự can thiệp của tôi...
- Tất nhiên, - Mason đồng ý.
Locke đứng phắt dậy khỏi chỗ của mình sau bàn làm việc và ra khỏi phòng. Ông để cửa phòng mở. Từ các buông khác vọng lại tiếng gõ của máy chữ và những giọng nói thì thầm. Perry Mason ngồi yên, tiếp tục bình thản hút thuốc. Trên khuôn mặt ông biểu hiện sự tập trung suy nghĩ đặc trưng.
Mason đợi đến gần 10 phút, trước khi Frank Locke quay về.
- Tốt rồi, - Locke tuyên bố và đội mũ lên đầu. - Tôi có thể đi được rồi.
Hai người đàn ông bước ra phố và dừng chiếc tắc xi chạy ngang qua.
- Anh hãy chạy qua khu buôn bán, - Mason nói với người lái xe.
Locke quan sát luật sư bằng cặp mắt nâu không biểu hiện gì cả của mình.
- Chúng ta có thể nói ở ngay tại đây, - ông đề nghị.
- Tôi muốn nói chuyện, chứ không phải gào thét, - Mason lắc đầu.
- Tôi quen với việc người ta hét lên với mình rồi, - Locke nhe răng cười mát.
- Nếu tôi phải cao giọng, thì tuyệt nhiên không phải để giải trí, - Mason khô khan nói.
Locke lấy dáng vẻ buồn bã châm thuốc.
- Thật thế à? - Ông lơ đàng hỏi.
Tắc xi rẽ sang trái.
- Ở gần đây có khách sạn đấy, - Mason nói.
- Thấy rồi, nhưng tôi không thích nó, - Locke lại cười mát. - Có lẽ, bỏi vì ông nhận ra nó nhanh quá. Tôi sẽ tự chọn.
- Cũng được, - Mason đồng ý, - ông chọn đi. Nhưng chỉ không được nói với lái xe là anh ta phải đi về hướng nào. Cứ để anh ta tự chọn hành trình. Ông có thể chỉ bất kỳ khách sạn nào mà chúng ta đi ngang qua.
- Chúng ta trở nên hết sức thận trọng, đúng vậy không? - Locke cười phá lên.
Mason gật đầu. Locke gõ vào tấm kính ngăn cách họ với lái xe.
- Chúng tôi xuống ở đây, - ông nói. - Ở khách sạn này này.
Người tài xế hơi ngạc nhiên nhìn ông ta, nhưng dừng xe lại. Mason quẳng cho anh ta đồng 50 xu, và hai người đàn ông bước vào tiền sảnh của một khách sạn rẻ tiền.
- Ông có thể nói gì về gác lửng? - Locke hỏi.
- Gác lửng cũng chẳng sao, - Mason trả lời.
Họ qua đại sảnh, đi thang máy lên gác lửng, vượt qua phòng sửa móng tay và ngồi xuống hai chiếc ghế bành đối diện nhau. Nằm giữa họ là chiếc gạt tàn có đế cao.
- Thôi được, - Locke bắt đầu. - Như vậy, ông là Perry Mason, luật sư. Ông phát biểu nhân danh ai đó và muốn điều gì đó. Ông nói đi!
- Tôi muốn một số tin tức nhất định không xuất hiện trên báo của ông, - Mason tuyên bố.
- Rất nhiều người không muốn điều này. Tin tức gì vậy?
- Đầu tiên chúng ta nói chuyện về mặt hình thức đã. Ông có nhận tiền mặt không?
Locke cương quyết lắc đầu.
- Chúng tôi đâu có phải bọn tống tiền, chỗ chúng tôi là nhà xuất bản hết sức đứng đắn, - ông ta tuyên bố. - Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cũng đáp ứng nguyện vọng của những người muốn đăng quảng cáo ở báo mình.
- Thật thế! - Mason thốt lên.
- Thật vậy! - Locke trả lời.
- Thế tôi có thể quảng cáo cái gì ở chỗ ông?
- Bất cứ cái gì, - Locke nhún vai. - Ông thậm chí có thể không quảng cáo gì cả, nếu muốn như vậy. Chúng tôi chỉ bán chỗ trên các trang báo thôi.
- Tôi hiểu rồi, - Mason nói.
- Vậy thì tốt. Ông còn muốn gì nữa không?
- Chiều tối hôm qua tại Beechwood Inn xảy ra vụ án mạng. Nói chính xác hơn, có vụ bắn nhau, trong đó một người đã bị giết. Tôi không biết chính xác, đây là vụ giết người cố ý hay tình cờ. Như tôi nắm được, người sau đó bị bắn chết có ý định cướp khách hàng.
Frank Locke hướng cặp mắt lạnh nhạt về phía luật sư.
- Rồi sao? - Ông ta hỏi.
- Như tôi nghe thấy, - Mason tiếp tục, - còn nhiều điều chưa rõ ràng trong toàn bộ vụ việc này. Vì thế công tố viên đòi điều tra thật cặn kẽ.
- Cho đến bây giờ ông vẫn chưa nói điều gì cụ thể cả, - Locke nhận xét.
- Tôi đang nói đấy thôi, - Mason đáp lại.
- Thế thì ông nói đi.
- Có tin đồn, rằng danh sách nhân chứng đã được chuyển cho công tố viên là chưa đầy đủ.
Lúc này thì Locke nhìn luật sư chăm chú hơn.
- Ông phát biểu nhân danh ai vậy? - Ông hỏi.
- Nhân danh một nhà quảng cáo tiềm tàng của báo ông, - Mason trả lời.
- Thôi được, ông nói đi. Tôi nghe tiếp đây...
- Những gì còn lại ông đã biết.
- Thậm chí kể cả khi đã biết hết rồi, tôi cũng không bao giờ thú nhận về sự am hiểu của mình, - Locke nói - Việc của tôi - là nhận quảng cáo. Chính ông phải nhượng bộ tôi, còn tôi sẽ không bước một bước nào cả. Tôi đợi ông tiếp tục...
- Hừ, - Mason đáp lại. - Với tư cách khách hàng tương lai, tôi muốn, để tờ báo của ông không đi sâu vào những tình tiết của vụ giết người này. Điều này có nghĩa là, tôi tuyệt đối không mong muốn để một số nhân vật nào đấy, mà dường như đã có mặt tại đó, được nhắc đến trong báo của ông. Tôi đặc biệt quan tâm tới việc không nhắc tới một nhân vật nổi tiếng, tên ông ta chưa có trong bản danh sách, và không đòi cảnh sát phải thẩm vấn ông ta. Và, tiếp tục phát biểu với tư cách khách hàng tiềm năng của ông, tôi không muốn bất kỳ sự nhắc đến nào về việc nhân chứng này không chỉ có một mình, và càng không có bất cứ một giả thiết nào về việc, ai là người đã đi cùng ông ta. Còn bây giờ, tôi sẽ phải trả bao nhiêu cho quảng cáo?
- Nếu ông muốn độc đoán đề ra chính sách biên tập cho chúng tôi, - Locke trả lời, - thì ông sẽ phải bỏ ra khá nhiều tiền đấy. Cần có một hợp đồng dài hạn, trong đó ông nhận trách nhiệm trong một thời gian nhất định đăng quảng cáo ở báo của chúng tôi. Trong hợp đồng sẽ có điều khoản liên quan đến tiền phạt có thể có trong trường hợp nếu ông vi phạm các điều kiện của nó. Tức là nếu ông không muốn đăng số lượng quảng cáo đã được ấn định, thì thay vào đó ông sẽ phải trả tiền bồi thường.
- Tôi sẽ buộc phải trả toàn bộ số tiền đền bù ngay lập tức khi vi phạm điều kiện hợp đồng? - Perry Mason hỏi.
- Dĩ nhiên.
- Nhưng tôi có thể vi phạm hợp đồng ngay sau khi vừa ký nó?
- Không. Như vậy không thích hợp với chúng tôi. Ông phải đợi một hay hai ngày.
- Các ông, tất nhiên, sẽ không áp dụng bất cứ biện pháp nào, trong thời gian tôi chờ đợi? - Mason xác định thêm.
- Đương nhiên là như vậy, - Locke cam đoan.
Mason lấy hộp đựng thuốc, bằng những ngón tay dài ngoằng móc một điếu, châm thuốc, sau đó lạnh lùng trừng trừng nhìn Locke từ đầu đến chân.
- Thôi được, - ông ghi nhớ, - tôi đã nói xong tất cả những gì cần phải nói. Bây giờ đến lượt tôi nghe ông.
Locke đứng dậy khỏi ghế, đi mấy bước về phía trước và quay lại. Ông cúi đầu xuống, liên tục nháy cặp mắt màu ca cao.
- Tôi cần phải suy tính chuyện này, - ông tuyên bố.
Mason lấy đồng hồ ra xem.
- Thôi được, tôi cho ông 10 phút để suy nghĩ.
- Không, không, - Locke phản đối. - Việc này chiếm nhiều thời gian hơn nhiều.
- Không cần thế, - Mason xẵng giọng đáp.
- Nhưng đây là ông đến chỗ tôi, - Locke tuyên bố - chứ có phải tôi đến chỗ ông đâu.
- Xin ông hãy nghĩ lại, - Mason cố gắng thuyết phục - Ông đừng quên là tôi phát biểu nhân danh khách hàng. Ông phải đề nghị tôi điều gì đó, còn việc của tôi là chuyển lời đề nghị này đi tiếp. Nói chung thì sẽ chẳng dễ dàng gì liên lạc với khách hàng của tôi.
Locke nhướn mày.
- Thật thế? - Ông hỏi.
- Thật vậy! - Mason đáp lại.
- Này, có lẽ, tôi có thể giải quyết vấn đề của ông trong vòng 10 phút, - Locke nói. - Nhưng tôi phải gọi điện về toà soạn.
- Tôi sẽ ở lại đây.
Locke nhanh nhẹn tới cầu thang máy và đi xuống dưới. Mason di chuyển tới rào chắn gác lửng và nhìn thấy Locke đi qua tiền sảnh. Ông ta không biến mất trong cabin điện thoại nào, mà ra ngoài phố. Mason đi tới cầu thang máy, ấn nút, hạ xuống dưới, bước thẳng ra cửa và sang phía bên kia đường - Ông dừng lại ở cổng và quan sát những toà nhà đối diện.
Sau 3 hay 4 phút Locke bước ra từ cửa hiệu bên cạnh và quay trở về phía khách sạn. Mason bước qua phố, vào khách sạn và đi ngay sau Locke, cho tới khi ngang với các cabin điện thoại. Lúc đó ông vào một trong những cabin, để cửa mở toang, ngó đầu ra và kêu:
- Ê, Locke!
Locke quay phắt người tại chỗ và nhìn Mason với sự sợ hãi bất ngờ trong cặp mắt màu ca cao của mình.
- Tôi nảy ra ý nghĩ, - Mason giải thích, - là cả tôi cũng nên liên lạc với khách hàng của mình. Khi đó tôi có thể trả lời ông ngay lập tức. Nhưng tôi gọi mãi mà chưa được, không ai trả lời. Một tý thôi, tôi lấy đồng xu ra.
Locke gật đầu. Trong mắt ông biểu lộ sự ngờ hoặc.
- Thây kệ đồng xu của ông, - ông nói. - Thì giờ của chúng ta quý hơn nhiều.
- Của ông - có thể, - Mason trả lời và lại biến mất trong cabin.
Ông gõ mấy cái vào cần ống nghe, sau đó nhún vai và với dáng vẻ không hài lòng ra khỏi cabin. Họ cùng nhau lên gác lửng và quay trở lại chỗ những chiếc ghế bành mà trước đó đã ngồi.
- Và sao rồi? - Mason hỏi.
- Tôi đã nghĩ kỹ vụ này, - Frank Locke nói và im bặt.
- Tôi hy vọng, - Mason khô khan nhận xét.
- Ông biết không, Mason, - Locke nói, - vụ việc mà ông vừa miêu tả, không gọi ra bất kỳ cái tên nào, có thể có những phức tạp chính trị rất sâu sắc.
- Mặt khác, - Mason trả lời, - nếu lúc nào cũng không nhắc đến tên tuổi, thì cũng có thể không có. Nhưng tốt nhất chúng ta, có lẽ, đừng nên mặc cả và cố gắng tỏ ra ranh mãnh hơn nhau như hai gã buôn ngựa. Giá của ông là bao nhiêu?
- Hợp đồng mà chúng ta đang nói đến, - Locke thông báo, - phải bao gồm điều kiện, trong đó số tiền nộp phạt khi nó bị vi phạm cả thảy là 20 nghìn đôla.
- Ông điên rồi à? - Mason kêu lên.
Frank Locke nhún vai.
- Đó là ông muốn đăng quảng cáo đấy chứ. Tôi thậm chí còn chưa chắc, chúng tôi có cần bản hợp đồng này hay không.
Mason đứng dậy.
- Xét theo cách xử sự của ông, ngài Locke, ông hoàn toàn không quan tâm đến việc ký hợp đồng với chúng tôi, - luật sư tuyên bố.
Mason bước về phía thang máy, Locke đi theo sau anh.
- Nếu lúc nào đó ông lại có ý định cho đăng quảng cáo ở báo chúng tôi, - Locke nói giọng ngọt ngào, - thì cũng nên biết là giá của chúng tôi tương đối mềm mại.
- Ông muốn nói là chúng có thể hạ xuống thấp hơn? - Mason quan tâm.
- Tôi muốn nói là trong trường hợp này chúng có thể tăng thêm.
- Hừ, - Mason đáp lời. Ông quay người tại chỗ và trừng trừng nhìn Locke từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạnh lùng - Xin ông hãy nghe đây. Tôi biết rất rõ mình đang có việc với ai. Tôi hứa, chuyện này không dễ dàng bỏ qua cho ông đâu.
- Chuyện gì không bỏ qua cho tôi? - Locke hỏi.
- Ông thậm chí biết quá rõ, - Mason đáp lại. - Trời ơi! Ông đã phát hành tờ báo lá cải này khá lâu rồi, nó chỉ dựa vào tống tiền một cách thô thiển, và ai cũng phải lịch thiệp với các ông! Tôi tuyên bố thẳng với ông, một lúc nào đó việc này sẽ kết thúc một cách vô cùng tồi tệ.
Locke đã bình tĩnh trở lại. Ông ta nhún vai.
- Nhiều người đã thử nói với tôi những điều tương tự.
- Tôi không thử, tôi nói thẳng: việc này sẽ kết thúc tồi tệ đối với ông, thưa ngài Locke!
- Tôi nghe rõ rồi, ngài Mason. Tuyệt nhiên chẳng cần phải cao giọng với tôi làm gì.
- Tôi rất vui mừng vì ông có đôi tai thính. Tôi muốn để ông hiểu tôi thật đúng. Lời hứa danh dự đấy, tôi nhất định sẽ cho ông biết tay!
Locke cười gằn.
- Được rồi, được rồi. Còn bây giờ thì ông có thể ấn nút thang máy hoặc dịch sang bên, để tôi có thể ấn nó.
Mason quay người lại, ấn nút. Họ lặng lẽ xuống bằng thang máy và sóng vai qua tiền sảnh. Khi họ đã ở ngoài phố, Locke mỉm cười với Mason.
- Xin ông đừng giận tôi, - ông nói, liếc nhìn luật sư bằng cặp mắt màu ca cao.
Perry Mason quay lưng lại phía ông ta.
- Hay thật! - Luật sư lầm bầm. - Đừng giận!

Chương trước Chương sau