Móng vuốt bọc nhung - Chương 04

Móng vuốt bọc nhung - Chương 04

Móng vuốt bọc nhung
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 9446 lượt xem

Perry Mason rẽ vào Phòng điều tra Sở cảnh sát.
- Drumm có ở đây không?- Ông hỏi.
Một trong những người đàn ông gật đầu và lấy ngón tay chỉ chiếc cửa đằng xa. Perry Mason đi tiếp.
- Tôi tìm Sidney Drumm, - ông nói với người đàn ông ngồi cạnh góc bàn làm việc với điếu thuốc trong miệng.
Người nào đó cao giọng gọi:
- Drumm, lại đây!
Cửa mở ra và Sidney Drumm xem xét những người đang có mặt. Nhận ra Mason, anh ta tươi tỉnh hẳn lên.
- Chào ông, Perry, - anh ta nói.
Người đàn ông cao, gầy với hai gò má cao và cặp mắt nhạt màu Drumm có lẽ sẽ ở đúng chỗ của mình hơn, nếu ngồi sau bàn kế toán với mũ lưỡi trai trên đầu và bút giắt ở tai, chứ không phải là trong Phòng điều tra Sở cảnh sát. Có thể, chính vì thế mà anh ta được đánh giá rất cao với tư cách một điều tra viên. Mason vui vẻ gật đầu chào lại và nói:
- Tôi có cảm giác là sắp sửa có cái gì dành cho cậu đấy, Sidney.
- Thôi được, - Drumm trả lời, - tôi đang đi rồi đây này.
Mason ra ngoài hành lang. 5 phút sau Sidney Drumm xuất hiện.
- Nào, kể đi, - anh ta nói.
- Tôi đang theo đuổi một vụ việc, mà với nó có thể tôi sẽ đến gặp cậu, - Mason thông báo. - Nhưng chính tôi, thực ra, còn chưa biết nó sẽ dẫn mình tới đâu. Hiện nay tôi đang làm việc cho khách hàng, và cần thông tin về một số diện thoại.
- Về số nào vậy?
- Freyburg, 629-803, - Mason trả lời. - Nếu đây đúng là số mà tôi cần, thì chủ nhân của nó hoàn toàn không đơn giản, và trò tình cờ nhầm số khó có thể qua được mắt hắn. Tôi nghĩ đây là số điện thoại bí mật. Có lẽ, cậu phải trực tiếp kiểm tra ở tổng đài mới được.
- Trời ơi, ông đúng là kẻ xấc láo không để đâu cho hết!
Mason làm mặt giận dỗi.
- Thì tôi đã nói với cậu rồi, tôi đang làm việc cho khách hàng, - ông nói. — Cậu sẽ nhận được 25 đôla vì việc này. Tôi nghĩ, cũng nên đến tổng đài vì 25 đồng đấy.
Drumm tươi ngay nét mặt:
- Đồ quỷ, sao không nói ngay! Ông đợi một tý, tôi chỉ cần lấy mũ thôi. Chúng ta dùng xe của ông hay của tôi?
- Tốt nhất là ai dùng xe người ấy, - Mason trả lời. Vì chưa chắc tôi sẽ quay lại hướng này.
- Nhất trí, - viên cảnh sát nói. - Chúng ta gặp nhau ở tổng đài nhé.
Mason ra ngoài, ngồi lên xe mình và đi đến tổng đài. Khi ông tới nơi, Drumm, dùng xe cảnh sát, đã ở đó từ bao giờ.
- Tôi đi đến kết luận, rằng tốt nhất không nên quảng cáo sự quan tâm của ông, - Drumm tuyên bố. - Tôi đã lên trên và lấy dữ liệu cho ông rồi.
- Và đó là số điện thoại của ai vậy?
- Của anh chàng George C. Belter nào đó, - viên cảnh sát thông báo. - Địa chỉ: Elmwood, 556. ông nói đúng, số mật. Thậm chí số cũng bị cấm cho người ngoài biết, chứ đừng nói đến những dữ liệu khác. Vì vậy ông hãy quên ngay, vì đâu mà biết được nó.
- Rõ rồi, - Mason đồng ý, rút từ trong túi 2 tờ 10 và 1 tờ 5 đôla.
Những ngón tay của Drumm lập tức siết chặt số tiền.
- Ông bạn, - anh ta nói, - đây là nguồn an ủi thật sự cho lòng tôi, bởi vì đúng ngày hôm qua tôi chơi bốc kê và chẳng còn tý tiền mặt nào. Nếu khi nào ông có khách hàng loại này, thì cứ việc đến tôi nhé.
- Ai mà biết được, vì tôi có thể sẽ có vị khách hàng này trong một thời gian nào đấy.
- Thật là tuyệt diệu, - Drumm kết luận.
Mason ngồi vào xe. Với vẻ mặt buồn rầu nhấn bộ khởi động và phóng hết tốc độ về hướng Elmwood Drive.
Đường phố nằm ở khu phố sang trọng. Các toà nhà đều nằm ở phía trong, bao bọc bởi những thảm cỏ xanh rờn và hàng rào bằng cây được chăm sóc cẩn thận. Mason dừng xe trước số 556. Đó là toà nhà kiểu cách đứng trên đỉnh đồi, nằm cách những toà nhà bên cạnh vài chục ắc đơ. Ngọn đồi, rất có thể, cố ý được đắp lên để nhấn mạnh vẻ tráng lệ của toà nhà.
Mason không đi thẳng vào cổng, mà để xe cạnh lề đường rồi đi bộ tới cửa ra vào. Trên bậc thềm có ánh đèn. Buổi chiều nóng nực, từng đàn côn trùng bay quanh, đập cánh vào cái chao đèn lớn và lớp kính nhám che bóng đèn. Sau hồi chuông thứ hai thì anh người hầu trong bộ đồng phục mới mở cửa. Perry Mason móc tấm danh thiếp từ trong túi.
- Ngài Belter không đợi tôi, - ông nói, - nhưng sẽ tiếp.
Người hầu liếc nhìn tấm danh thiếp và đứng dịch sang một bên.
- Vâng, ngài Mason. Xin mời đi theo tôi.
Anh ta dẫn Mason vào phòng khách và chỉ lên chiếc ghế bành. Mason nghe thấy tiếng người hầu đi lên cầu thang. Sau đó có tiếng người nói chuyện ở phía trên và tiếng chân đang đi xuống. Một phút sau người hầu xuất hiện ở cửa.
- Xin lỗi, nhưng ngài Belter lại không nhớ ra ngài. Ngài có thể nói, lí do gì mà ngài muốn gặp ngài Belter không?
Mason nhìn thẳng vào mắt người hầu và trả lời ngắn gọn:
- Không.
Người hầu yên lặng chờ đợi một lúc, hy vọng Mason sẽ nói thêm điều gì đó. Tin chắc ông khách không có ý định thông báo gì thêm, anh ta quay người và lại bắt đầu leo lên cầu thang. Một lúc sau trở lại với nét mặt lạnh lùng.
- Xin mời theo tôi, - anh ta tuyên bố, - ngài Belter sẽ tiếp ông.
Mason theo anh ta lên trên, vào phòng khách. Nó nằm sát cạnh cầu thang và, rõ ràng, chỉ là một phần của tổ hợp các căn phòng chiếm cả một cánh của toà nhà. Căn phòng đầy những chiếc ghế bành tiện nghi đồ sộ, được trang hoàng với sự quan tâm tới tiện lợi và hoàn toàn không đếm xỉa tới khiếu thẩm mỹ tinh tế. Không hề có một cố gắng dù nhỏ nhất nào để tạo nên sự toàn diện của phong cách. Từ cách trang trí phảng phất thị hiếu đàn ông, thiếu sự vuốt ve của bàn tay phụ nữ.
Cửa sau phòng khách bật mở, và người đàn ông dừng lại trên ngưỡng. Perry Mason kịp liếc nhìn căn phòng mà từ đó ông ta xuất hiện. Đó là phòng làm việc với các giá sách, cái bàn giấy to lớn và chiếc ghế xoay đứng trong góc. Đẳng sau là phòng tắm được lát bằng gạch trắng sáng bóng.
Người đàn ông bước vào phòng khách và đóng cửa sau lưng mình. Đó là một người kếch xù, béo húp, dung mạo ốm yếu, có quầng mắt. Ông ta có ngực và vai rộng, nhưng mông lại nhỏ, và Mason có cảm giác là đôi chân của ông mảnh khảnh. Tuy nhiên, trước hết sự chú ý của luật sư bị thu hút bởi cặp mắt của chủ nhà - chúng sắt đá lạnh lùng, như kim cương, hơn tất cả mọi lời lẽ thông báo về sự tàn ác và nhẫn tâm của chủ nhân.
Người đàn ông đứng giữa cửa một lát, chăm chú quan sát Mason. Sau đó ông ta bước lại gần, và dáng đi đã làm cho luật sư tin hẳn, rằng chủ nhà thật sự có đôi chân mảnh dẻ và chúng phải khó khăn lắm mới chịu đựng nổi trọng lượng nặng nề của cơ thể. Khi họ đứng cạnh nhau, Mason mới nhận ra là người đàn ông cao hơn ông hẳn một cái đầu, và vai cũng rộng hơn. Trông bề ngoài ông ta trạc 50 tuổi.
- Ngài Belter? - Mason hỏi.
Người đàn ông gật đầu và dừng lại, đứng dạng chân và ngắm nghía Mason.
- Ông muốn gì? - Ông ta bực bội hỏi.
- Xin lỗi, vì tôi đã làm phiền ông ngay tại nhà, - Mason nói, - nhưng tôi muốn nói chuyện về một việc.
- Về việc gì?
- Về một bài báo mà người ta đe doạ đăng trên tờ “Tin tức lý thú”. Tôi không muốn để bài báo này xuất hiện.
Cặp mắt kim cương không thay đổi biểu hiện. Chúng bình thản nhìn Mason.
- Tại sao ông lại đến gặp tôi với việc này? - Belte hỏi.
- Ông chính là người mà tôi muốn nói chuyện.
- Ông nhầm rồi.
- Tôi biết ông chính là người mà tôi cần.
- Không. Tôi không biết gì về “Tin tức lý thú” cả. Tôi mới chỉ cầm nó trong tay một hay hai lần thôi. Một lũ tống tiền phát hành nó, nếu ông muốn biết ý kiến của riêng tôi.
Trong mắt Mason xuất hiện vẻ bất bình.
- Tôi không hỏi ý kiến ông, — ông nói. - Tôi tuyên bố cho ông biết...
- Ông tuyên bố cái gì? - Belter cắt ngang.
- Rằng tôi là luật sư và phát biểu nhân danh khách hàng đang bị ‘Tin tức lý thú” đe dọa tống tiền. Tôi phản đối chuyện này. Tôi tuyên bố là không hề có ý định trả số tiền đòi hỏi, và nói chung là một xu cũng không. Tôi chưa bao giờ lại nghĩ đến việc đăng quảng cáo ở tờ báo lá cải của ông, và tờ báo của ông cũng sẽ không đăng bất kỳ tin tức gì về khách hàng của tôi. Ông hiểu chưa? Hãy nhớ lấy điều này!
Belter gắt ầm lên.
- Thật đáng đời, - ông chủ nhà nói. - Sẽ là một bài học vì đã mời vị luật sư gõ cửa đầu tiên vào nhà mình. Lẽ ra tôi phải ra lệnh cho người hầu ném ông ra ngoài. Ông hoặc là say rượu hoặc bị điên rồi. Hoặc cả hai thứ cùng một lúc. Bản thân tôi thì cho rằng ông bị cả hai. Ông tự nguyện ra khỏi đây, hay là tôi phải gọi cảnh sát?
- Tôi sẽ đi, - Mason đáp lại, - khi nói hết với ông những gì cần nói. Ông không xuất đầu lộ diện, mà đẩy Locke lên chính diện, để ông ta giơ đầu chịu báng thay mình. Ông ngồi thanh thản và thu tiền. Thu lợi tức từ tống tiền. Việc này sẽ chấm dứt, ngay bây giờ ông sẽ nhận được quyết toán.
Belter đứng im một chỗ, chòng chọc nhìn Mason và không nói nửa lời.
- Nếu ông còn chưa biết tôi là ai và tôi muốn gì, - Mason tiếp tục, - thì ông có thể dễ dàng tìm hiểu điều này. Chỉ cần gọi cho Frank Locke một cái thôi. Tôi cảnh cáo ông, nếu “Tin tức lý thú” đăng bất kỳ điều gì về khách hàng của tôi, thì ngay lập tức tôi sẽ lật tẩy người núp đằng sau tờ báo bé nhỏ xấu xa này. Ông hiểu chưa?
- Này, này, - Belter trả lời. - Từ nãy đến giờ toàn là ông đe doạ tôi thôi, còn bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết. Tôi không biết ông là ai, mà việc này cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả. Rất có thể, ông có danh tiếng trong sạch, đủ để cho phép mình đến những nhà đứng đắn và đe doạ. Mà cũng có thể, không được trong sạch cho lắm. Có lẽ, ông nên chăm sóc bản thân mình thay vì bôi nhọ người khác chăng?
Mason nhanh nhẹn gật đầu.
- Tôi đoán trước ông sẽ nói điều gì đó tương tự - ông nói.
- Và ông sẽ không phải thất vọng trong sự chờ đợi của mình, - Belter cam đoan. - Chỉ có đừng tưởng tượng vớ vẩn. Đây không phải sự thú nhận, rằng tôi có điều gì đó chung chạ với “Tin tức lý thú”. Tôi không biết gì về tờ giấy lộn này và không thèm biết. Còn bây giờ ông có thể cút đi được rồi.
Mason quay người và đi về phía cửa. Trên ngưỡng ông va phải người hầu, anh ta nói với Belter:
- Xin lỗi. Bà muốn nhất định phải gặp ông. Bà xuống ngay bây giờ.
Belter lại gần cửa.
- Hãy ghi nhớ thật kỹ người này, Digley, - ông ta ra lệnh. - Nếu khi nào đó mày nhìn thấy nó ở đây một lần nữa, thì hãy quẳng qua cửa sổ. Nếu không tự làm nổi, thì gọi cảnh sát.
Mason quay người và chăm chú ngắm nghía người hầu.
- Tốt nhất gọi hai cảnh sát cùng một lúc, Digley. Anh cần đến họ đấy.
Anh xuống tầng một theo cầu thang, cảm nhận rõ hai người đàn ông đang theo sau mình. Khi anh đã ở tiền sảnh, một người phụ nữ bước ra từ cửa buồng.
- Hy vọng là em không quấy rầy anh, George, - cô ta nói - Cô ta liếc nhìn Mason. Đó chính là người phụ nữ đến thăm anh hôm nay, tự xưng là Eva Griffin. Mặt cô trở nên trắng bệch, như bức tường quét vôi, cặp mắt xanh tối sầm lại vì sợ hãi. Nhưng chỉ một thoáng sau cô đã tự chủ, và đôi mắt lại mở to thể hiện đúng sự ngây thơ con trẻ, mà Mason đã có dịp thấy tận mặt trong phòng làm việc của mình.
Nét mặt Mason không phản ảnh gì cả. Anh nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt thản nhiên và thân mật.
- Nào? - Belter hỏi. - Em cần gì?
- Không sao, không sao, - cô nói bằng giọng nhẹ nhàng và có vẻ run rẩy. - Em không biết là anh bận. Xin lỗi, vì em đã làm phiền anh.
- Đừng để ý đến ông ta, - Belter nói. - Một tên luật sư vớ vẩn nào đó, lấy cớ giả mạo vào đây.
Mason quay người tại chỗ.
- Ông nghe đây. Tôi tuyên bố cho ông biết...
Người hầu túm lấy vai ông.
- Lối này, thưa ngài, mời ngài...
Hai cánh vai lực lưỡng của Mason quay bằng động tác của người đánh gôn chuyên nghiệp, và anh chàng người hầu bay vào góc đối diện của tiền sảnh. Anh ta đập mạnh vào tường đến nỗi làm các bức tranh treo trên móc lúc lắc và nghiêng ngả. Mason tiến một bước về phía thân hình phì nộn của Belter.
- Tôi định dành cho ông một cơ hội, - luật sư tuyên bố, - nhưng đã thay đổi ý kiến của mình. Ông cứ thử đăng trên báo mình điều gì đó về tôi hoặc về khách hàng của tôi và ông sẽ phải vào tù ít nhất 20 năm. Ông hiểu chưa?
Cặp mắt kim cương nhìn Mason chằm chặp bằng ánh mắt của con rắn độc nhìn vào mặt người đang cầm gậy. Tay phải George Belter nằm trong túi áo vét tông.
- May mắn cho ông, - ông ta nói, - là đã kịp dừng lại. Cứ thử bước một bước nữa là tôi sẽ bắn vỡ sọ ông. Tôi có các nhân chứng, họ sẽ khẳng định là tôi hành động với mục đích tự vệ chính đáng. Mà tôi cũng chưa biết, có lẽ dù thế nào đi nữa cũng cần phải làm như vậy, bất chấp mọi hoàn cảnh.
- Ông không cần phải làm thế, - Mason trả lời. - Không thể ngăn tôi bằng cách này đâu. Còn có rất nhiều người khác biết những điều tôi đang nói ở đây.
Belter bĩu môi.
- Ông cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Tôi nghe thấy rồi. Nếu ông nghĩ là tôi sợ những lời doạ dẫm của một tên luật sư tống tiền bẩn thỉu nào đấy, thì ông nhầm to rồi. Tôi nói lần cuối cùng, cút khỏi nhà tôi ngay.
Mason quay người trên đế giày.
- Thôi được, tôi sẽ đi. Tôi nói cho ông biết tất cả những gì cần nói rồi.
Mason đã ra đến cửa, khi lời châm chọc độc địa của George Belter đuổi kịp ông:
- Nhắc lại - là rất tồi, ngài Mason. Mà một số 1 ông nhắc đi nhắc lại tới 3 lần cơ đấy.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau