Móng vuốt bọc nhung - Chương 19

Móng vuốt bọc nhung - Chương 19

Móng vuốt bọc nhung
Chương 19

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 11214 lượt xem

Cả bốn người đàn ông cùng nhau bước trên những bậc thang lên hiên nhà Belter. Trung sĩ Hoffman trông có vẻ nhăn nhó và nói với Mason:
- Không được đùa đâu đấy, ông hiểu chưa. Đừng có phụ lòng tin của tôi.
- Anh chỉ cần mở mắt nhìn và lắng tai nghe thôi. Nếu anh nghĩ là tôi đã phát hiện được điều gì đó, thì hãy nhảy vào cuộc và tiếp tục điều hành công việc. Còn nếu như anh cho rằng tôi đang cố gắng lừa gạt, thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đứng dậy ra về.
- Được.
- Trước tiên chúng ta nhớ lại một số sự kiện đáng chú ý, - Mason tiếp tục. - Tôi đón cô Belter ở trong quán nhỏ trên phố. Chúng tôi cùng nhau quay về đây. Trong người cô ta không có cả chìa khóa lẫn ví. Khi ra khỏi nhà, cô ta để ngỏ cửa, để còn quay trở lại. Cô ta nói với tôi là cửa mở, nhưng hóa ra nó lại bị khoá. Có ai đó đã sập cửa lại.
- Cô ta - là một kẻ điêu toa, - Drumm xen vào. - Giả sử cô ta bảo với tôi là cửa mở, thì tôi sẽ tin chắc là chính cô ta đã khoá nó.
- Đúng là có như thế thật, - Mason đồng ý, - nhưng các anh đừng quên là cô ta không có chìa khoá. Cô ta ra ngoài trời mưa, biết trước thế nào mình cũng phải quay vào nhà.
- Hay là, cô ta cuống cả lên, tới mức không kịp nghĩ đến việc này nữa, - trung sĩ Hoffman nêu giả thiết.
- Việc này có vẻ không giống với cô ta, - Mason nhận xét.
- Thế sau đó thì sao? Ông định dẫn dắt câu chuyện đến đâu vậy, ngài luật sư?
- Khi chúng tôi vào nhà, - Mason thản nhiên tiếp tục, - có cái ô ướt sũng đứng dựa vào cột dựng ô. Dòng nước chảy xuống tạo thành vũng ngay dưới chân cột. Các anh chắc cũng nhận thấy điều này, khi đến đó.
Trung sĩ Hoffman nhíu mày.
- Đúng vậy, tôi nhớ rồi. Thế thì có gì là lạ đâu?
- Nó sẽ được giải thích sau, - Mason trả lời, đồng thời giơ tay lên bấm chuông.
Sau vài phút người hầu mới ra mở cửa. Anh ta trợn tròn mắt nhìn họ.
- Ngài Griffin có nhà không? - Mason hỏi.
Người hầu lắc dầu.
- Không, ông ấy ra ngoài có việc.
- Thế bà quản gia, bà Veitch?
- Bà Veitch có nhà.
- Cô con gái bà ta cũng thế?
- Vâng.
- Tốt lắm, - Mason nói. - Chúng tôi lên gác, có việc vào phòng làm việc của ngài Belter. Không được nói với bất kỳ ai là chúng tôi đến, hiểu chưa.
- Tôi hiểu rồi.
Vừa bước vào tiền sảnh, trung sĩ Hoffman liền đưa mắt chăm chú nhìn cái cột đựng ô, nơi từng có cái ô ướt sũng trong đêm xảy ra vụ án mạng. Trong cặp mắt anh ta hiện lên vẻ đăm chiêu tư lự. Drumm xúc động huýt sáo miệng khe khẽ, gần như không nghe thấy. Họ cùng nhau lên gác, vào căn phòng, nơi có xác Belter nằm trong buổi chiều định mệnh. Mason bật điện và bắt đầu nghiên cứu các bức tường một cách vô cùng kỹ lưỡng.
- Có lẽ, thưa các ngài, các ngài cũng nên giúp tôi một tay? - Ông nói với các viên cảnh sát và Drake.
- Thực ra, ông đang tìm cái gì mới được chứ? - Drumm hỏi.
- Lỗ do viên đạn gây ra.
Trung sĩ Hoffman kêu ằng ặc.
- Ông đừng cố gắng vô ích, Mason. Chúng tôi đã khám xét căn phòng từng xăng ty mét một, chụp ảnh và vẽ tất cả. Tuyệt nhiên không thể có chuyện chúng tôi bỏ sót lỗ đạn. Tuy nhiên, còn phải có cả vôi vữa bị bắn ra nữa chứ.
- Tôi biết là như vậy, - Mason thú nhận. - Tôi đã xem xét các bức tường từ trước khi các anh tới và cũng không tìm thấy gì cả. Nhưng tôi vẫn muốn xem lại một lần nữa. Tôi biết sự việc phải xảy ra như thế nào, chỉ có chưa đủ chứng cứ thôi.
Bỗng nhiên trung sĩ Hoffman trở nên nghi hoặc.
- Ê, Mason! Ông sao vậy? Định biện minh cho cô gái kia à?
Mason quay mặt lại phía anh ta.
- Tôi đang cố gắng phục hồi tiến trình thực sự của các sự kiện.
Hoffman càng nhăn nhó hơn.
- Ông chưa trả lời tôi. Ông muốn cứu vớt cô ta?
- Vâng.
- Thế thì đừng trông mong gì ở tôi.
- Chính là cùng với sự tham gia của cả hai anh. Chẳng lẽ anh chưa hiểu là tôi muốn dành cho các anh một cơ hội? Chân dung các anh sẽ được đăng trên trang nhất của tất cả các báo.
- Chính điều này khiến tôi lo lắng. Ông thật là ranh mãnh, Mason. Tôi đã thăm dò về ông và biết rõ cung cách làm việc của ông rồi.
- Thật tuyệt vời. Có nghĩa là, anh biết rõ tôi không hề có thói quen lừa dối bạn bè. Drumm là bạn tôi, anh ta, cũng đúng như anh vậy, dính dáng đến vụ việc này. Giả sử tôi muốn làm trò ảo thuật nào đó, thì đã gọi người khác thay vào chỗ anh ta rồi.
- Thôi được, tôi ở lại, - Hoffman đồng ý sau một hồi lưỡng lự. Nhưng không được đùa ác đâu đấy nhé. Tôi tò mò muốn biết ông đang hướng tới đâu.
Mason đứng nhìn chằm chặp vào cái bồn tắm. Tư thế của thân thể George Belter dưới sàn nhà được vẽ bằng phấn đúng như khi được tìm thấy. Bất thình lình Mason gắt lên và phì cười.
- Khỉ gió!
- Ông vừa nhìn thấy điều gì tức cười thế? – Drumm hỏi.
Mason quay người về phía trung sĩ Hoffman.
- Bây giờ tôi sẵn sàng rồi, trung sĩ. Tôi nghĩ là sẽ có thể trình diễn cho anh xem đôi chút. Có lẽ, anh làm ơn gọi hộ bà Veitch và cô con gái lên đây?
Trung sĩ Hoffman thắc mắc nhìn Mason.
- Ông cần họ làm gì?
- Tôi muốn hỏi họ vài câu.
Hoffman lắc đầu.
- Tôi chưa biết chắc là có cho phép việc này hay không. Dù sao chăng nữa, cũng không phải trước khi tôi tìm hiểu được điều gì đó.
- Nhưng nó có ảnh hưởng gì đến anh đâu, trung sĩ, - Mason bắt đầu giải thích. - Anh chỉ ngồi và nghe thôi mà. Khi anh cho là tôi vượt quá giới hạn cho phép, lúc nào anh cũng có thể dừng tôi lại. Trời ơi! Nếu tôi muôn bêu riếu anh, thì đã đợi đến khi tòa khai mạc và làm anh bị bất ngờ trước bồi thẩm đoàn rồi. Tôi chẳng dại gì tự làm hại mình gọi cảnh sát đến, để báo cho họ cách bào chữa từ trước.
Trung sĩ Hoffman nghĩ ngợi một lúc.
- Có lý đấy. - Anh ta quay về phía Drumm: - Xuống dưới và dẫn họ lên đây.
Drumm gật đầu và đi ra ngoài. Drake tò mò quan sát Mason. Theo nét mặt, Mason không thể nhận ra bất cứ điều gì, anh cũng không nói nửa lời. Cuối cùng, có tiếng sột soạt ngoài cửa. Drumm đứng ở cửa và nhường đường cho hai người phụ nữ.
Bà Veitch trông vẫn ủ rũ như mọi khi. Bà ta dửng dưng liếc nhìn những người đang có mặt trong phòng bằng cặp mắt đen mờ đục, trước khi bước vào.
Norma mặc bộ áo váy ôm sát người, cố nhấn mạnh thân hình cô. Với nụ cười hé nở trên cặp môi mọng đỏ, cô xem xét những người có mặt và có vẻ hài lòng, vì đã thu hút sự chú ý của cánh đàn ông.
- Chúng tôi muốn đặt vài câu hỏi cho bà và cô, - Mason tuyên bố.
- Lại nữa à? — Norma Veitch hỏi.
- Bà có biết, - Mason hướng về phía bà già, bỏ qua câu hỏi của cô con gái, - về hôn ước của con gái mình với ngài Griffin không?
- Tất nhiên. Tôi biết là chúng đã đính hôn.
- Bà có biết từ trước điều gì đó về mối tình của con gái không?
- Thông thường bắt đầu từ tình yêu, sau đó sự việc mới dẫn tới lễ đính hôn.
- Tôi không nói chuyện đó. Yêu cầu trả lời vào câu hỏi. Họ có tình tứ gì với nhau từ trước khi Norma đến thăm bà không?
Cái nhìn của đôi mắt đen, sâu hoắm liếc sang phía Norma, rồi lập tức quay lại với Mason.
- Trước khi nó tới thăm? Không, chúng làm quen với nhau ở đây.
- Bà có biết là con gái mình đã từng kết hôn một lần rồi không? - Mason tiếp tục thẩm vấn.
Cặp mắt bà già không hề lay động và không thay đổi biểu hiện của mình.
- Nó chưa bao giờ có chồng, - bà trả lời bằng giọng mệt mỏi.
Mason quay ngoắt người về phía Norma.
- Cô có thể nói gì về việc này? Cô đã từng có chồng chưa?
- Cho đến bây giờ vẫn chưa, nhưng sắp tới sẽ có. Tôi chỉ không làm sao hiểu nổi, chuyện này thì có liên quan gì tới vụ giết hại ngài Belter. Nếu các ngài muốn, thưa các ngài, hỏi chúng tôi về vụ này, thì có lẽ, chúng tôi sẵn sàng.
Nhưng diều này không có nghĩa là ông có quyền chọc mũi vào đời tư của tôi.
- Sao cô lại có thể lấy Carl Griffin, một khi đã có chồng, Mason hỏi.
- Tôi chưa có chồng, ông không được nhục mạ người khác.
- Harry Loring khẳng định điều hoàn toàn ngược lại.
Cô gái thậm chí không chớp mắt.
- Loring? - Cô nhắc lại bằng giọng điệu tỏ ý hơi bình thản. - Tôi chưa bao giờ nghe nói về người này. Mẹ ơi, mẹ có nghe nói về anh chàng Loring nào đó bao giờ chưa?
Bà Veitch nhăn trán nghĩ ngợi.
- Không nhớ ra. Trí nhớ của tôi bây giờ kém nhiều rồi, nhưng chắc chắn chưa từng gặp Loring nào cả.
- Tôi thử giúp bà và cô nhé, — Mason xen ngang. - Harry Loring cho đến thời gian gần đây sống ở khu Belvender Apartaments ấy. Anh ta thuê căn hộ số 312.
- Chắc có sự nhầm lần nào thôi, - Norma Veitch vội vàng nói.
Mason chìa tờ giấy triệu tập ra.
- Khi đó cô giải thích thế nào về chữ ký của mình trên văn bản này? Ở đây cô khẳng định dưới tuyên thệ là đã kết hôn cùng Harry Loring.
Norma Veitch đưa mắt nhìn tờ giấy, rồi liếc nhìn bà mẹ. Khuôn mặt bà mẹ vẫn bất dộng, như đeo mặt nạ. Norma bắt đầu nói nhanh một hơi.
- Biết làm sao bây giờ, đằng nào các ông cũng biết rồi. Tôi sẽ nói ra hết. Tôi không muốn cho Carl biết chuyện này. Tôi đã lấy chồng, nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã không có hạnh phúc. Rốt cuộc tôi bỏ về với mẹ và lấy lại họ thời con gái. Tôi làm quen với Carl, và chúng tôi lập tức yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên. Chúng tôi không dám thông báo về lễ đính hôn, vì sợ ngài Belter sẽ nổi giận. Nhưng, sau khi ngài Belter bị giết hại, thì nguyên cớ giữ bí mật chuyện này đã hết. Tôi biết là chồng mình trước đây đã có vợ, và họ chưa ly hôn. Đó là một trong những lý do khiến tôi bỏ anh ấy. Tôi gặp luật sư, ông ta nói với tôi, rằng cuộc hôn nhân như vậy không có hiệu lực pháp lý và bất cứ lúc nào cũng có thể được công nhận là không có giá trị. Tôi muốn làm việc này một cách lặng lẽ. Tôi hy vọng là không một ai hay biết chuyện này và không gắn họ của Lorine với của tôi.
- Carl Griffin nói hoàn toàn khác, - Mason tuyên bố.
- Dĩ nhiên, bởi anh ấy có biết gì đâu.
Mason lắc đầu kiên quyết.
- Vấn đề không phải ở đó. Cô biết không, Griffin đã thú nhận tất cả. Chúng tôi chỉ cần kiểm tra lại lời khai của anh ta thôi. Chúng tôi còn chưa biết có nên bắt giữ cô vì tội danh bao che tội phạm hay không, hay cô chỉ là nạn nhân của sự trùng hợp bất hạnh của các sự kiện.
Trung sĩ Hoffman bước lên trước một bước.
- Tôi có cảm giác là tôi buộc phải cắt đứt cuộc thẩm vấn tại đây.
Mason quay người về phía anh ta.
- Xin đợi một chút, trung sĩ. Anh còn đủ thời gian làm việc này.
Norma sợ sệt liếc nhìn cả hai người. Khuôn mặt bà Veitch trông hệt như cái mặt nạ của sự tuyệt vọng mệt mỏi.
- Những gì xảy ra trên thực tế là thế này này, - Mason bắt đầu. — Bà Belter cãi nhau với chồng, bắn vào ông ta, sau đó vội vàng quay người bỏ chạy. Cô ta thậm chí không ngoái lại nhìn xem phát súng của mình có kết quả ra sao. Cô ta theo kiểu đàn bà tin chắc là một khi họ bắn vào ai đó, thì nhất định phải giết chết. Thực ra, từ khoảng cách như này cộng với tình trạng đang bị kích động của cô ta, thì khả năng trúng đích là vô cùng nhỏ. Nhưng cô ta lại chạy xuống dưới nhà, giật chiếc áo khoác đầu tiên nhìn thấy và lao ra ngoài trời mưa. Còn cô đã nghe thấy tiếng súng. Cô vùng dậy, khoác lên người cái gì đó và ra xem có chuyện gì. Đúng lúc đó Carl Griffin cũng trở về nhà. Dựng ô vào cột, hắn lên gác, vào phòng làm việc. Cô nghe thấy Belter kể cho Griffin nghe về việc đã tìm thấy chứng cứ sự phản bội của cô vợ và cô ta đã bắn vào ông ta như thế nào. Ông ta gọi ra tên kẻ tình nhân của vợ mình, và hỏi, theo ý Griffin, ông ta phải làm gì. Griffin quan tâm tới phát súng này, và Belter đã đứng cạnh bồn tắm đúng như vào thời điểm súng nổ để trình diễn cho hắn xem. Khi đó Griffin liền nhấc súng và bắn trúng tim Belter. Hắn vứt khẩu súng, Lại chạy ra ngoài sân và lên xe đi uống đến say bí tỉ để ngụy trang. Sau đó xì hơi một cái săm, để biện minh cho sự trở về muộn màng của mình và chỉ quay về nhà khi cảnh sát đã có mặt từ lâu. Tất nhiên hắn khăng khăng khẳng định là vắng mặt suốt cả ngày nhưng quên mất chuyện cái ô. Ngoài ra, do tính lơ đễnh của mình, hắn lại đi sập cửa, trong lúc nó vẫn còn mở khi hắn trở về nhà lần đầu. Hắn lợi dụng cơ hội cô Belter chạy ra khỏi nhà sau khi tin chắc đã bắn trúng chồng mình để giết ông chú. Lúc đó hắn đã biết mình là người thừa kế duy nhất, và không mảy may nghi ngờ, rằng qua giám định cảnh sát sẽ nhanh chóng đồng nhất khẩu súng với sở hữu của cô Belter, và tất cả mọi tang chứng đều chống lại cô ta. Cái ví nằm trên bàn, và ngài Belter đã tìm thấy những tài liệu làm tổn hại thanh danh cô ta ở trong đó. Rõ ràng, hết sức dễ dàng gắn kết cô Belter với người đàn ông đang làm mọi cách để tên tuổi mình không bị bôi nhọ trên các trang báo của Belter. Cô kể hết với mẹ và cùng đi đến thống nhất là một triển vọng tuyệt vời vừa mới xuất hiện. Griffin sẽ buộc phải trả giá cho sự im lặng. Cô cho hắn tự lựa chọn: hoặc sẽ bị xét xử vì tội giết người, hoặc kết hôn với cô, một cuộc hôn nhân vô cùng có lợi cho cô.
Trung sĩ Hoffman gãi đầu, không biết nên nghĩ thế nào về chuyện này. Norma Veitch liếc trộm mẹ mình.
- Đây là cơ hội cuối cùng của cô, - Mason tiếp tục nhấn mạnh từng lời một. - Nói đúng ra, hai mẹ con cô phạm tội che giấu kẻ sát nhân và phải bị truy tố trước toà, hệt như trong trường hợp chính tay cô thực hiện vụ giết người. Griffin đã thú nhận tất cả, lời khai của mẹ con cô đối với chúng tôi, thực ra, không quan trọng lắm. Nếu cô vẫn nhất định không chịu và muốn ngoan cố tiếp tục khai man thì đó là việc của riêng cô. Còn nếu cô muốn minh oan cho mình trong mắt cảnh sát, thì đây chính là cơ hội cuối cùng của cô.
- Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, - trung sĩ Hoffman chen vào, - rồi chúng ta sẽ kết thúc vụ việc này tại đây. Tất cả những gì cô làm có ăn khớp hoàn toàn hoặc gần đúng như ngài Mason vừa kể không?
- Có ạ, - Norma khe khẽ trả lời.
Bà Veitch, cuối cùng thì cũng thoát ra khỏi trạng thái dửng dưng, nhảy bổ lại chỗ con gái với sự giận dữ trong mắt.
- Câm mồm, Norma! Mày ngu ngốc lắm! Mày không thấy, chúng chỉ doạ dẫm bắt nọn thôi à?
Trung sĩ Hoffman quay người về phía bà ta.
- Rất có thể, chúng tôi cũng hơi doạ dẫm một tý, - anh ta chậm rãi nói, - nhưng sự khẳng định của cô con gái và lời nhận xét của bà đã quyết định vấn đề. Bây giờ bà chẳng còn cách nào khác, ngoài nói ra sự thật. Trong trường hợp ngược lại, bà sẽ phải ra toà vì tội bao che kẻ sát nhân.
Bà Veitch liếm làn môi khô héo.
- Lẽ ra tôi không nên cho cái con ngu ngốc này biết, - bà ta nổi cơn thịnh nộ mãnh liệt. - Nó không hay biết gì cả, ngủ say như chết. Chính tôi đã nghe thấy tiếng súng và lên gác. Lẽ ra tôi phải ép buộc hắn lấy mình, chứ không phải con kia. Nhưng nó không có hạnh phúc trong cuộc sống, tôi muốn cho nó một cơ hội. Chẳng ngờ tôi lại đến nông nỗi này.
Trung sĩ Hoffman chòng chọc nhìn Mason.
- Hừ, đúng là hồ đồ quá đi mất. Có thể, ông còn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với viên dạn không trúng vào Belter.
Mason phì cười.
- Đó chính là điều tôi mãi không gặm nổi, thưa trung sĩ. Cái ô ướt sũng và cánh cửa sập ngay từ đầu đã khiến tôi vô cùng thắc mắc. Tôi đoán được chuyện gì phải xảy ra lúc đó, nhưng không làm sao sấp xếp những viên sỏi nhỏ thành một bức tranh toàn cảnh được. Ngay lập tức tôi bắt đầu tìm kiếm lỗ thủng do viên đạn gây ra. Chỉ đến tận bây giờ mới vỡ lẽ ra, rằng Carl Griffin với tất cả sự ma mãnh của mình dù sao cũng không dám giết ông chú, nếu trên tường còn dấu vết của viên đạn. Từ đó đi đến kết luận là chỉ có một điều duy nhất có thể xảy ra với viên dạn. Anh không đoán được đâu, trung sĩ. Khi đó Belter đang tắm. Bồn tắm rộng mênh mông, phải có một lượng nước cực lớn mới làm nó đầy được. Belter tức sôi sùng sục khi đợi cô vợ trở về nhà. Nghe thấy tiếng cô ta về, ông ta nhảy ra khỏi bồn, khoác lên người áo dài mặc trong nhà và lập tức quát tháo cô ta ngay trong phòng làm việc. Họ mắng nhiếc nhau một hồi, sau đó cô ta bắn vào chồng mình. Lúc đó ông ta đứng cạnh cửa buồng tắm, gần chỗ mà sau này chúng ta tìm thấy xác chết. Nếu anh đứng gần cửa ra vào và cố gắng ngắm bằng một ngón tay, thì anh sẽ có một quỹ đạo gần giống như của viên đạn đã bay. Nó bay sượt qua Belter và rơi vào bồn tắm. Nước làm giảm sức mạnh của nó. Sau đó Carl Griffin về đến nhà, và Belter đã kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Chính vào thời điểm này ông đã ký vào bản án tử hình dành cho bản thân mình, bởi vì Griffin tức thì vồ lấy cơ hội độc nhất vô nhị. Hắn bảo ông ta đứng vào đúng chỗ cũ khi bị bà vợ bắn, rồi thản nhiên bắn trúng tim ông ta. Sau đó hắn quẳng súng xuống sàn, nhặt đầu đạn trong bồn tắm và bỏ đi. Chẳng nhẽ điều đơn giản này không phải thiên tài hay sao?

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau