Một nắm lúa mạch - Chương 04

Một nắm lúa mạch - Chương 04

Một nắm lúa mạch
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 18740 lượt xem

Mary Dove đang xuống cầu thang, bỗng dừng lại nhìn ra cửa sổ. Một xe ôtô vừa đỗ trước nhà, và hai người bước ra. Người cao hơn, quay lưng lại cô, đưa mắt quan sát chung quanh. Mary Dove đứng yên một lát, vẻ đăm chiêu.
Rồi quay mặt đi, cô ngắm mình trong tấm gương lớn trên tường. Gương phản ánh hình một cô gái trẻ, nhỏ nhắn và dáng bộ khiêm nhường, mặc bộ áo màu be với cổ và tay áo trắng muốt. Tóc đen nhánh, rẽ ngôi giữa. Mary Dove mỉm cười tiếp tục đi xuống.
Trong khi đó, thanh tra Neele đang ngắm nghía kỹ Yewtree Lodge. Ông nghĩ bụng: gọi đây là biệt thự không đúng, mà là cả một tòa lâu đài! Tòa nhà sừng sững giang rộng ra bề ngang là khu vườn bát ngát, có muôn ngàn khóm hồng, bể nước, và tất nhiên là nhiều rặng thông đỏ.
Quá nhiều thông đỏ, thừa sức để cho ai muốn chiết xuất, pha chế tắc-xin... Nghĩ đến đây, ông ngắt dòng suy tưởng, và bấm chuông.
Một người đàn ông trung niên ra mở. Nhìn hình dạng, Neele đoán ngay là người đã trả lời điện thoại lúc trước. Ông tự xưng tên, giới thiệu viên cảnh sát cùng đi và hỏi bà Fortescue đã về chưa.
- Thưa, bà chưa về.
- Ông Percival Fortescue?
- Cậu cả cũng chưa về.
- Cả cô Fortescue?
- Cũng không.
- Vậy cho tôi gặp cô Dove.
Anh đầu bếp hơi ngoái đầu lại:
- May quá, cô ấy vừa xuống.
Neele nhìn cô Dove. Lần này ông đã đoán nhầm. Nghe tiếng "quản gia", ông hình dung phải là một bà nạ dòng bệ vệ, mặc đen tuyền, thắt lưng giắt một chùm chìa khóa lủng lẳng. Còn cô Dove dáng người thon thả, chưa đến ba mươi, tóc đẹp nụ cười duyên dáng.
Cô khẽ gật đầu chào Neele:
- Ông hẳn là thanh tra Neele?
- Tôi đây. Xin giới thiệu, đây là trung sĩ Hay. Như tôi đã nói qua điện thoại, ông Fortescue đã chết tại bệnh viện St-Jude lúc mười hai giờ bốn mươi ba phút trưa. Ông chết dường như là do một thức gì đã ăn trong bữa điểm tâm sáng. Vì vậy tôi đề nghị cô đưa trung sĩ Hay xuống bếp để xem sáng nay ông Fortescue ăn những món gì.
Neele nhìn thẳng vào cô Dove. Cô không chớp mắt, đáp:
- Dễ thôi.
Quay về phía anh đầu bếp, cô nói:
- Grump, phiền anh mời trung sĩ đi và đáp ứng mọi thứ ông cần.
Hai người đi rồi, cô Dove mời Neele vào một phòng khách nhỏ. Neele ngồi xuống ghế, cô cũng ngồi xuống ghế đối diện, mặt quay ra phía ánh sáng. “Như một người không có gì phải giấu ai” - Neele nghĩ.
- Đáng tiếc là không người nào trong gia đình có mặt ở đây lúc này - cô nói - Bà Fortescue có thể sắp về. Bà Percival cũng vậy. Tôi đã đánh điện đi nhiều nơi để tìm ông Percival.
- Cảm ơn cô.
- Vậy ông vừa cho biết là ông chủ tôi chết do ngộ độc thức ăn?
- Nhiều khả năng là như vậy.
Mắt viên thanh tra không rời cô quản gia trẻ. Cô nói tiếp, rất bình thản:
- Tôi không tin. Bữa điểm tâm sáng nay có bơ, trứng, cà phê, mứt và nước quả. Ngoài ra, để sẵn một bên, có giăm bông thái từ hôm qua. Chúng tôi đều đã ăn, không ai làm sao. Không có cá, không có xúc xích.
- Cô có vẻ rất thông thạo...
- Nhiệm vụ tôi phải thế. Thực đơn do tôi quyết định. Tối qua...
- Không cần. Cái gì ăn tối qua không liên can.
- Tôi tưởng ngộ độc thức ăn, thì hậu quả chỉ thể hiện khá lâu về sau, tới hăm bốn tiếng.
- Trường hợp này không phải vậy. Cô hãy cho biết chính xác, sáng nay trước khi đi làm, ông Fortescue ăn những gì?
- Lúc tám giờ, một tách trà đưa lên tận phòng. Chín giờ mười lăm thì điểm tâm. Như đã nói, ông Fortescue ăn trứng, bơ, bánh mì nướng, một ít mứt và uống cà phê.
- Không còn gì khác?
- Không.
- Cà phê, ông bỏ đường đường bột hay đường miếng?
- Ông dùng cà phê không đường.
- Mỗi sáng, ông có thối quen uống thuốc gì không?
- Không.
- Cô có cùng ăn với ông?
- Không. Tôi không ăn cùng gia đình.
- Vậy có ai cùng ăn?
- Bà Fortescue, cô Fortescue, và bà Percival Fortescue. Như ông đã biết, ông Percival đang vắng nhà.
- Mọi người cũng ăn những món như ông?
- Bà Fortescue chỉ uống cà phê, nước cam và ăn một miếng bánh mì. Bà Percival và cô Fortescue bao giờ cũng ăn nhiều hơn. Ngoài giăm bông và trứng, nhiều khi họ còn ăn thêm bát cháo. Bà Percival không dùng cà phê, mà uống trà.
Thanh tra Neele suy nghĩ. Diện tình nghi thu hẹp dần. Ba người, chỉ ba người cùng ăn sáng với ông Fortescue là vợ, con gái và con dâu. Rất có thể một trong ba người đàn bà này đã thừa cơ bỏ tắc-xin vào tách cà phê của ông, vị cà phê đắng sẽ che lấp vị của chất độc. Bác sĩ Bemadorff đã nói là nếu có tắc-xin vào trà thì vị của nó dễ nhận ra. Vả lại, sáng sớm, mọi người hãy còn ngái ngủ...
Cô Dove tiếp tục câu chuyện:
- Ông vừa hỏi ông Fortescue thường dùng thuốc gì. Nhưng đây là.... ngộ độc thức ăn cơ mà?
- Tôi không nói là ngộ độc thức ăn. Chỉ là ngộ độc, thế thôi.
Cô lặp lại chữ "ngộ độc", không ngạc nhiên, không lo hãi. Chỉ tò mò. Sau một lát, cô nói:
- Nếu có ai bỏ thuốc độc, người đó không phải là tôi. Ông cứ hỏi mọi người, ai cũng sẽ nói như vậy.
- Cô có nghi cho ai không?
Cô nhún vai:
- Ông ta là người đáng ghét. Ai cũng có thể muốn giết!
- Đành vậy, nhưng người ta không đầu độc một người chỉ vì người đó "đáng ghét". Phải có lý do cụ thể!
- Vâng, ông nói đúng.
- Cô cho tôi biết qua về những người sống trong nhà này.
Cô Dove ngửng đầu, ánh mắt như có một vẻ tinh nghịch:
- Theo tôi hiểu, đây chưa phải cái mà người ta gọi là lời khai chính thức, vì phụ tá của ông không có mặt để ghi chép. Điều tôi nói sau đây, mong ông sẽ không cho đọc lại ở tòa án, tôi chỉ yêu cầu được nói một cách... không chính thức. Như ta trò chuyện riêng tư.
- Chính là tôi mong được nghe cô nói như thế.
Cô lim dim đôi mắt, bắt đầu kể:
- Trước hết, xin nói rõ là tôi làm việc ở đây không phải vì ân nghĩa đặc biệt gì với ông bà chủ, mà chỉ vì họ trả lương cao. Chuyện ấy bình thường thôi, phải không ông?
- Thú thật - Neele nói - tôi hơi lạ thấy một phụ nữ trẻ, thông minh, học thức như cô, lại làm quản gia...
- Vậy tôi phải giam mình trong văn phòng một Bộ nào đó, suốt ngày với giấy má hay sao? Ông định nói thế thứ gì? Tôi không đồng ý với ông. Tôi thích công việc này. Rất tốt: họ sẵn sàng trả tiền để mình lo hết mọi việc trong nhà cho họ. Việc tìm kiếm gia nhân là rất phiền toái: phải viết thư cho các công ty môi giới, đăng quảng cáo trên báo, tiếp nhận đơn xin việc, tuyển chọn... mà không khéo lại chọn lầm thì khổ. Mà điều khiển tất cả bọn gia nhân cũng không phải đơn giản...
- Họ thường không làm được như ý ta muốn.
- Đúng thế! Nhưng tôi, khi thiếu người, tôi có thể làm mọi việc: dọn phòng, làm bếp, bày bàn ăn... mọi việc nói chung suôn sẻ. Tôi chỉ làm việc với những ông chủ giàu có, họ không tiếc tiền, chỉ cần được phục vụ tốt. Với gia nhân cũng thế, tôi có quyền trả lương cao, nên người dưới quyền tôi đều hoàn hảo.
- Như anh đầu bếp Grump chẳng hạn?
Cô Dove cười thích chí:
- Tôi mượn cả hai vợ chồng, mà đối với vợ chồng, cũng phải có chút thỏa hiệp. Tôi giữ Grump chỉ vì cần đến vợ anh ta, bà này nấu bếp rất giỏi. Ông Fortescue thích ăn ngon nên rất ưng bà Grump, và bà Grump được toàn quyền mua bán gì tùy ý. Chồng bà ta, chúng tôi tạm chấp nhận. Dù sao anh ta phục vụ không đến nổi nào, đồ làm bếp và bát đĩa luôn sạch bong. Tất nhiên, tôi giữ chìa khóa hầm rượu, và luôn kiểm tra các loại rượu quí.
Neele gật đầu:
- Bây giờ nói đến những người trong gia đình.
- Chẳng hay ho gì. Ông Fortescue thì như tôi đã nói, là một người đáng ghét. Huênh hoang, độc tài, tàn bạo, làm ăn bất lương nhưng khéo xoay xở với pháp luật, nên chưa bị làm sao. Có lúc ông còn khoe là đã bịp được đối tác trong một số vụ. Ông ta già hơn bà vợ thứ hai đến ba chục tuổi. Bà này tên là Adèle, vốn là thợ sửa móng tay ở Brighton. Ông Percival và cô Elaine đều không tán thành cuộc hôn nhân này. Họ rất ghét bà Adèle, nhưng bà ấy bất cần, coi như không có chuyện gì. Bà ấy vớ được chồng giàu sụ, là mãn nguyện rồi.
- Ông con trai thế nào?
- Percival? Một chàng đạo đức giả, mồm mép thì ghê lắm, nhưng rất khôn và lắm mưu mẹo. Ông ta sợ bố một phép, không dám đối đầu nhưng thường tìm cách xoay xở để vẫn đạt mục đích. Ngược lại với bố, ông ta tính keo kiệt, vì thế vẫn chưa có nhà riêng. Ở chung với bố, đỡ tốn tiền...
- Bà vợ?
- Tên là Jennifer, chẳng biết gì, vị trí rất lu mờ. Nhưng theo tôi, bà ta không ngốc đâu. Làm y tá bệnh viện. Ông Percival sưng phổi vào điều trị, và khi khỏi bệnh lấy luôn cô ta. Cuộc hôn nhân đó làm ông bố thất vọng; ông lão vốn là người đua đòi, muốn con trai lấy được vợ con nhà dòng dõi kia. Ông coi thường cô con dâu này, và tôi nghĩ cô ấy cũng chẳng tin gì bố chồng. Cô ta chỉ thích lang thang ở các cửa hàng cửa hiệu, và xem xinê. Hậm hực nhất với chồng ở chỗ ông ta không cho cô ta thật nhiều tiền như mong muốn.
- Bây giờ, đến cô con gái?
- Elaine? Cô này, tôi thấy thật tội nghiệp! Người cũng tốt, nhưng vẫn cứ như trẻ con. Ham thể thao, thích các trò chơi hướng đạo sinh. Gần đây bắt bồ với một thanh niên làm giáo viên. Khổ cái, anh này có những quan điểm rất cách tân. Khi ông Fortescue biết tin, ông ấy bắt cắt đứt liền…
- Cô ấy không phản ứng mạnh?
- Có chứ? Nhưng chàng kia thì không. Có thể là vấn đề tiền bạc. Mà cô Elaine thì đâu có xinh đẹp gì đặc biệt. Thế là…
- Còn anh con trai thứ?
- Tôi chưa gặp bao giờ. Nghe nói người dễ ưa, nhưng cũng chằng ra gì. Hình như một lần đã mạo chữ ký trên ngân phiếu. Hiện anh ta ở Đông Phi.
- Ông bố không muốn thừa nhận anh ta?
- Đúng. Ông Fortescue không thể cắt nguồn tài chính của anh ta, vì lúc chuyện đó xẩy ra, cậu Lancelot này đã có cổ phần trong công ty. Nhưng nhiều năm này ông không thèm viết thư cho con, và ai nói tên anh ta trước mặt, thì ông lại hét: "Đừng nói đến cái thằng chết tiệt ấy! Nó không phải là con tôi!" Tuy nhiên...
- Tuy nhiên?
- Tuy nhiên, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ông già đang nghĩ đến chuyện gọi Lancelot về.
- Cái gì làm cô nghĩ vậy?
- Cách đây gần một tháng, ông Fortescue và Percival cãi nhau kịch liệt. Ông bố phát hiện ra điều gì đó không bằng lòng, và hai người to tiếng với nhau. Từ đó, sự tin cậy vào Percival giảm sút trông thấy. Và từ lúc ấy, ông ta đã thay đổi.
- Cô nói về ông bố?
- Không, ông Percival. Lo lắng, bồn chồn.
- Giờ đến các gia nhân. Cô đã nói về vợ chồng Grump. Còn những người khác?
- Đầu tiên là Gladys Martin. Đó là cô hầu, lo dọn dẹp các phòng dưới nhà và giúp Grump dọn bàn ăn. Tốt, nhưng không nhanh nhẹn.
- Rồi nữa?
- Bà hầu phòng Ellen Curtis đã đứng tuổi, hay lèm bèm cau có, nhưng làm việc thì không chê. Các gia nhân khác thì đến làm những việc nhất định, rồi về.
- Còn ai nữa trong nhà này?
- Tôi suýt quên! Còn bà cô già Ramsbottom.
- Là ai?
- Là chị dâu của ông Fortescue, tức chị gái của bà vợ trước. Năm nay đã trên bảy mươi tuổi, cao tuổi hơn nhiều so với em gái, mà bà này lại hơn chồng mấy tuổi. Bà ta sống một phòng ở tầng ba, tự nấu ăn riêng, có một bà đi ở hằng ngày đến giúp. Người ta cho bà cô này có tính kỳ quái và độc đáo. Mặc dù không ưa gì em rể, mà ông em này cũng coi như không có bà trên đời, bà vẫn sống trong nhà Fortescue từ lúc em gái lấy chồng, và ở luôn sau khi em gái mất.
- Lần này, cô còn quên ai nữa không?
- Không còn ai.
- Vậy chỉ còn có cô, cô Dove ạ.
- Ông muốn biết chi tiết về tôi nữa? Xin nói ngay. Tôi mồ côi cha mẹ, học lớp đào tạo thư ký ở trường, rồi vào làm thư ký - tốc ký ở hai ba nơi, thấy không thích, xoay ra chọn nghề này. Đến nay, tôi đã làm quản gia ở ba nơi khác nhau. Ở độ một năm hoặc năm rưỡi, tôi lại đi, vì tôi thích thay đổi. Tôi đến Yewtree Lodge này được đúng một năm. Tôi sẽ chuyển trung sĩ Hay bản kê tên tuổi và địa chỉ các chủ cũ của tôi, cùng bản sao các giấy chứng nhận họ cấp. Được chứ?
- Tốt lắm.
Neele im lặng một lúc. Ông đang thử hình dung cô Dove hái các quả thông đỏ, chế thành độc dược bỏ vào cà phê của ông Fortescue. Trở về với thực tại, ông khẽ thở dài, nói:
- Tôi muốn gặp cô Gladys, sau đó đến bà hầu phòng Ellen.
Lúc đứng dậy, ông nói thêm:
- À cô Dove này, cô có thể nói tại sao ông Fortescue lại để một số hạt trong túi?
- Hạt?
Cô ngơ ngác nhìn thám tử, sự ngơ ngác thật lòng.
- Phải, hạt. Cô không nhớ ra điều gì?
- Không!
- Ai lo quần áo cho ông chủ?
- Grump.
- Ông Fortescue ngủ cùng phòng với vợ?
- Vâng. Nhưng mỗi người có buồng tắm riêng.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay:
- Chắc bà cũng sắp về đến nơi...
- Có một điều tôi thấy hơi kỳ - Neele nói - là tận giờ này vẫn chưa gọi được bà Fortescue. Đành rằng quanh đây có ba sân gôn, nhưng chẳng lẽ…
- Ông thanh tra ơi, chưa chắc bà ấy đi đánh gôn...
Neele cau mày:
- Thì người ta bảo với tôi thế mà.
- Bà ấy có mang đồ đi, nói là đi đánh gôn. Nhưng bà ấy lái xe lấy, thì ai biết đâu...
Neele hiểu ngay cái ý ngầm trong câu nói đó. Ông lại hỏi:
- Bà Fortescue thường đánh gôn với ai?
- Chắc chỉ là với ông Vivian Dubois.
Neele gật gù, không nói. Cô Dove tiếp:
- Tôi đi gọi Gladys cho ông. Rồi ông sẽ thấy, con bé đang sợ chết khiếp...
Ra tới cửa, cô còn quay lại, suy nghĩ một giây rồi nói:
- Những gì tôi kể vừa rồi, ông cứ nghe thế và biết thế. Tính tôi là cứ nói thằng, có phần nào gay gắt...
Rồi cô đi thẳng, để lại viên thanh tra trầm ngâm suy nghĩ: gay gắt hay không, thì cô Dove cũng đã cung cấp những thông tin có ích. Rất có thể Rex Fortescue bị chính người thân đầu độc.
Vì tất cả những người thân này có vẻ đều có lý do để thủ tiêu Fortescue.

Chương trước Chương sau