shopee

Một nắm lúa mạch - Chương 09

Một nắm lúa mạch - Chương 09

Một nắm lúa mạch
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 17092 lượt xem

Cục trưởng chăm chú nghe thanh tra Neele báo cáo, vắn tắt nhưng đầy đủ. Ông nói:
- Theo tôi, chính là mụ vợ. Neele, cậu nghĩ thế nào?
Neele công nhận ông cũng nghĩ như vậy. Ông nói thêm, với chút bi quan, là trong những vụ án tương tự, thường chính là người vợ.
- Bà ta có thể là thủ phạm - Cục trưởng nói tiếp - Có động cơ không?
- Theo tôi là có - Neele đáp. Có cái anh chàng Dubois ấy, thấy chưa?
- Hắn là tòng phạm?
- Tôi không kết luận xa đến thế. Hắn không dại gì mạo hiểm nhúng tay vào. Có thể hắn biết ý đồ của thị, nhưng không chắc đã xúi giục thị đầu độc chồng.
- Thận trọng thế vậy ư?
- Rất thận trọng!
- Thôi được. Hãy khoan kết luận và nhớ kỹ giả thuyết ấy.
- Còn hai người kia nữa, họ cũng có cơ hội bỏ thuốc độc vào tách?
- Cô con gái và con dâu? Cô thứ nhất đang muốn lấy một thanh niên mà ông bố không đồng ý và chàng này lại chỉ muốn kết hôn nếu có tiền. Như vậy là cô ta có động cơ. Cô con dâu, tôi chưa hiểu rõ nên chưa thể đánh giá. Điều chắc chắn, là ngoài ba người đàn bà đó, không ai khác có thể làm. Tất nhiên, lũ gia nhân dọn bữa ăn có thể bỏ thuốc độc, nhưng chúng làm thế nào để chất tắc-xin chỉ có trong tách của Fortescue? Nếu đúng là chất tắc-xin...
- Đúng là tắc-xin. Tôi vừa nhận được báo cáo.
- Vậy điểm ấy đã rõ.
- Còn bọn gia nhân?
- Không có gì đáng chú ý.
- Vậy không còn tình nghi nào khác.
- Vâng.
Nói vậy, song Neele nghĩ lẽ ra phải đưa Mary Dove vào diện tình nghi, cô ta có thể không ngây thơ vô tội như cô nói. Ông nói tiếp:
- Bây giờ đã biết rõ chất độc là gì, ta chỉ còn khám phá xem nó được chế biến, chuẩn bị như thế nào...
- Việc đó, ông cứ cho tiến hành. À quên chưa nói, ông Percival Fortescue đang có mặt. Tôi đã nói chuyện với ông ta lúc nãy, và yêu cầu ông ta chờ, cho ông gặp. Còn ông con trai nữa, chúng ta đã tìm ra. Hắn đang ở khách sạn Bristol, Paris, và sẽ về đến Anh hôm nay. Ông nên cử người ra sân bay đón ông ta.
- Vâng.
- Tốt. Thôi, ông đi mà gặp Percival Fortescue.
Cục trưởng cười gằn, nói thêm:
- Loại công tử mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao đấy!
° ° °
Percival Fortescue quả là một quý ông đàng hoàng. Khoảng ba mươi tuổi, tóc vàng rất đẹp, và ăn nói khá cầu kỳ.
- Hẳn ông thanh tra đoán được, cái chết của ông thân sinh làm tôi choáng váng.
- Tôi rất thông cảm - Neele lịch sự đáp.
- Tôi có thể khẳng định, hôm kia lúc tôi đi, ông cụ hoàn toàn khỏe mạnh. Người ta nói, cụ bị ngộ độc thức ăn và chết nhanh chóng.
- Chết nhanh chóng, nhưng không phải ngộ độc thức ăn.
Percival chau mày:
- Không phải? Vì thế cho nên...
Ông ta không nói hết. Neele tiếp luôn:
- Ông nhà đã bị đầu độc bằng chất tắc-xin.
- Tắc-xin? Chưa nghe nói bao giờ.
- Vâng, rất ít người biết nó. Chất độc này công hiệu rất nhanh, không gì chữa được.
Nếp nhăn trên trán Percival hằn sâu:
- Ông thanh tra, ông cho là bố tôi đã bị người ta cố tình đầu độc?
- Mọi việc có lẽ là như vậy.
- Kinh khủng!
Neele lặp lại từ đó, nhưng bình thản hơn. Percival lẩm bẩm:
- Ra thế, thảo nào các bác sĩ ở bệnh viện cứ loanh quanh không nói rõ.
Và ông hỏi:
- Bao giờ có thể đưa tang?
Neele không trả lời thẳng vào câu hỏi:
- Ngày mai còn phải tổ chức điều trần, rồi mổ tử thi. Cũng chỉ là thủ tục, chưa biết lúc nào mới có thể phán quyết.
- Cho phép tôi hỏi, ông có ý kiến gì về vụ này... và về hung thủ? Ông nghi cho ai?
- Nói ra bây giờ còn sớm...
- Vâng, tôi hiểu.
- Ông có thể giúp chúng tôi, cho biết ông nhà đã dự kiến di chúc thế nào? Và ông có thể giới thiệu cho tôi gặp các luật gia của ông nhà?
- Được thôi. Đó là văn phòng luật gia Billingby Horsethorpe. Còn di chúc, tôi có thể dẫn ra những điểm chính.
- Tôi xin nghe. Ông thông cảm, nghề nghiệp chúng tôi buộc phải đi sâu vào những chuyện riêng tư…
- Bố tôi đã làm lại di chúc cách đây hai năm, lúc lấy vợ lần thứ hai. Cụ để lại cho vợ số tiền mười vạn livrơ, cho em gái Elaine của tôi năm vạn livrơ. Còn lại thuộc về tôi. Chắc ông đã biết, tôi có chung vốn làm ăn với ông cụ.
- Cụ không để lại gì cho em trai ông, Lancelot Fortescue?
- Không. Hai người bất hòa từ lâu.
Neele nhìn Percival. Ông ta nói chắc như đinh đóng cột.
- Vậy, ba người được hưởng gia tài theo di chúc là bà Fortescue, cô Elaine và ông?
Percival thở dài:
- Nói là hưởng, nhưng được bao nhiêu đâu. Thuế thừa kế rất cao, và gần đây ông cụ đã làm vài vụ thất bại.
- Ông và bố ông, hai người có quan điểm khác nhau trong kinh doanh?
- Tôi muốn cụ chia sẻ cách nhìn của tôi. Tiếc thay...
Percival nhún vai, thay câu nói tiếp. Neele hỏi:
- Và ông đã cố ép ông cụ? Hình như hai người cãi nhau to tiếng?
Percival đỏ mặt.
- Nói cãi nhau, thì hơi quá!
- Thật không?
- Chúng tôi không cãi nhau.
- Không sao!... Điều đó không quan trọng.
- Còn cụ và em trai của ông vẫn không nhìn mặt nhau?
- Vẫn.
- Thế thì, cái này là nghĩa thế nào?
Neele đưa Percival bản ghi bức điện cô Dove đã nhận. Percival đọc và không kìm được, thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên, khó chịu.
- Thật tình tôi không hiểu. Khó thể tin!
- Nhưng đúng là điện thật. Em ông sẽ từ Paris về hôm nay.
- Quái lạ! Thật sự không thể tin!
- Cụ nhà không nói gì với ông à?
- Hoàn toàn không! Và cách làm ấy không thể chấp nhận. Gọi Lancelot về mà không nói với tôi một tiếng!
- Ông có biết tại sao ông cụ gọi em ông về không?
- Không hề biết! Tuy nhiên theo thái độ của cụ trong những vụ làm ăn gần đây, tôi có thể ngờ đến chuyện này. Thật vớ vẩn, không thể thế được. Tôi sẽ...
Percival bỗng ngừng bặt, mặt tái nhợt.
- Xin lỗi - ông nói - Tôi quên là ông cụ không còn nữa.
Neele gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Percival đứng lên để đi và nói:
- Ông cần thông tin gì, tôi sẵn lòng cung cấp. Ông chỉ cần gọi điện. Nhưng có lẽ... ta còn sẽ gặp nhau ở Yewtree Lodge?
- Nhất định rồi. Vả lại, một người của chúng tôi cũng đang ở đó.
Percival đi rồi, Neele đứng nguyên giữa phòng, suy nghĩ. Mắt ông gặp mắt trung sĩ Hay. Anh này ngồi ở góc và từ nãy không bỏ qua một lời nào của câu chuyện. Cuối cùng anh ta hỏi:
- Sếp nghĩ thế nào về việc này?
- Mình cũng không biết nữa.
Rồi ông cười cười, nói:
- Tất cả những người này đều đáng ghét.
Thấy Hay không hiểu lắm, Neele giải thích:
- Đó là câu trích Alice ở xứ sở thần tiên. Chả nhẽ cậu không đọc truyện ấy?
Trung sĩ cười nghệt mặt:
- Ồ tác phẩm cổ điển, tôi đâu biết...

Chương trước Chương sau