Một nắm lúa mạch - Chương 23

Một nắm lúa mạch - Chương 23

Một nắm lúa mạch
Chương 23

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 27850 lượt xem

Lại một lần nữa, cô Somers dùng nước chưa sôi để pha trà. Và cô Griffith định bụng sẽ báo cáo việc này với ông Percival, thì Lancelot ùa vào phòng. Cô Grifflth vội đứng dậy tiếp.
- Ông Lancelott!
Lancelot nhìn cô, vui mừng và ngạc nhiên.
- Ô, cô Grifflth à!
Cô Grifflth nở nụ cười rạng rỡ. Ông ta đi vắng đã mười một năm, mà vẫn nhớ tên cô?
Trong phòng máy chữ, công việc ngừng hết. Cô Somers há hốc mồm nhìn Lancelot. Cô Ben ngồi bên máy chữ, nhìn gườm gườm. Cô Chase lén lấy hộp phấn thoa vội lên mặt. Lancelot đảo mắt nhìn quanh một vòng, nói:
- Tóm lại, không có gì thay đổi.
- Vậy là ông đã về London? - Cô Griffith thưa.
- Cô thấy đó? Và tôi có ý định ở lại!
- Ông lại trở về làm việc?
- Chứ sao!
- Thế thì hay quá!
- Đừng mừng vội, cô Griffth! Tôi cùn rồi. Cô phải tập lại cho tôi!
- Rất vui lòng.
- Cô tử tế quá.
Sau một lát lúng túng, cô Griffth mới lại nói :
- Thưa ông, không ai trong chúng tôi lại nghĩ rằng...
Cô không nói hết câu, Lancelot đã cướp lời:
- Rằng tôi lại tồi tệ như người ta nói?... Xin nói là tôi không tồi đến thế đâu. Dù sao cũng là chuyện đã qua. Quan trọng là tương lai. Ông anh tôi có đây không?
- Hình như ông ấy có trong văn phòng.
- Được.
Lancelot thoải mái tiến tới một cái cửa, đẩy vào. Trong phòng chờ giám đốc, một bà đứng tuổi đang ngồi sau chiếc bàn nhỏ, cau có đứng dậy, the thé phản đối kẻ nào dám ngạo mạn đường đột vào chốn thâm nghiêm:
- Ông muốn gì?
Lancelot cau mày, thích thú:
- Cô là Grosvenor phải không?
Anh đã nghe nói cô Grosvenor là một cô gái tóc vàng, thân hình nở nang, đã nhìn thấy ảnh cô đăng trên báo khi điều tra vụ án, nên thừa biết người trước mặt mình không phải là cô Grosvenor.
- Không - bà nọ đáp - Cô Grosvenor không còn là người của công ty từ tuần trước. Tôi là Hardcastle, thư ký riêng của ngài Percival Fortescue.
Thay cô thư ký trẻ đẹp bằng một bà nạ dòng, đúng là cung cách của Percival, Lancelot nghĩ bụng. Tiết kiệm mà. Anh nói to:
- Tôi là Lancelot Fortescue.
Bà Hardcastle vội khúm núm xin lỗi:
- Thưa tôi không biết...
Lancelot khoát tay:
- Không hề gì.
- Tôi chưa từng được gặp ông. Đây là lần đầu ông tới đây...
- Và không phải là lần cuối!
Anh bước qua, đi vào căn phòng rộng đã từng là văn phòng của bố. Anh ngạc nhiên thấy ngồi sau bàn giấy, không phải là Percival, mà là thanh tra Neele, có vẻ như đang lục lọi giấy tờ. Viên thanh tra ngước mắt, hất đầu chào người mới đến.
- Chào ông Lancelot! Ông đến đây, chắc để nhận nhiệm vụ?
- Ông biết rồi à?
- Anh ông đã nói với tôi.
- Lúc nói tin ấy, anh ấy có vẻ vui không?
Neele cố để khỏi mỉm cười:
- Có thể là vui, nhưng không để lộ.
- Tội nghiệp ông anh - Lancelot lẩm nhẩm.
Neele hỏi tiếp, sau một lát im lặng:
- Vậy đúng là ông sẽ làm việc ở đây?
- Ông hỏi, cứ như là ông chưa tin?
- Tôi cũng có hơi ngạc nhiên.
- Tại sao? Tôi không phải là con của ông cụ sao?
- Ông còn là con của bà cụ nữa - Neele cười.
- Ông nói có phần đúng! Mẹ tôi có tâm hồn lãng mạn, cứ xem cụ dặt tên cho các con thì biết. Bà bị tật và sống ngoài thực tại. Tôi rất muốn như bà, song khổ nỗi chân tôi lại đứng trên đất. Tôi là người thực tế!
- Không phải bao giờ người ta cũng là cái mình tưởng.
- Ông nói rất đúng!
Lancelot ngồi vào một ghế bành, duỗi thẳng chân vẻ mãn nguyện, rồi nói:
- Ông thanh tra biết không, ông tinh hơn anh tôi nhiều.
- Thế nghĩa là thế nào, ông Lancelot?
- Tôi nói chỉ để xem bộ mặt anh ta ngẩn tò te ra sao. Anh ta tin thật là tôi sẽ cùng làm với anh, vứt tiền vào những vụ đầu cơ bấp bênh. Nhưng tôi sinh ra không phải để ngồi bàn giấy, tôi cần khí trời, không gian thoáng đãng, thích phiêu lưu. Ở đây thì tôi đến nghẹt thở mà chết. Đấy là tôi nói riêng với ông, ông đừng nói lại với Percival nhé.
- Chắc chắn chúng tôi chẳng nói chuyện ấy.
- Tôi lừa Percival, để thư giãn cái đầu. Tôi có quyền. Tôi cần ăn miếng trả miếng.
- Trả miếng?
- Chuyện đã lâu! Không cần nói nữa.
- Có phải chuyện cái ngân phiếu?... Ông định nói việc ấy?
- Ông biết lắm chuyện nhỉ?
- Nếu tôi không lầm, sau đó ông cho qua, không muốn điều tra kiện cáo.
- Không. Ông ấy chỉ tống cổ tôi đi.
Neele không rời mắt khỏi Lancelot, nhưng óc ông lại nghĩ đến Percival. Đề cập khía cạnh nào, rồi ông cũng quay về Percival, con người lương thiện và trung thực, người mà ai cũng tưởng đã hiểu nhưng thực ra lại rất bí ẩn. Ông ta có thật lơ mơ, vô vị như ta tưởng? Có thật anh ta hoàn toàn bị ông bố chi phối? Neele đặt câu hỏi như thế. Có thể Lancelot đã giúp ông tìm ra lời đáp chăng. Ông nói:
- Ba ông có nắm tất cả mọi việc không? Mọi quyết định, có phải do ông ấy quyết?
- Tôi cũng đang phân vân.
Lancelot ra chiều suy nghĩ, nhắc lại:
- Tôi cũng phân vân. Bề ngoài, ai cũng có cảm giác như vậy. Nhưng có phải là sự thật không? Tôi không chắc. Vì phải công nhận là mỗi khi muốn cái gì, Percival đều đạt như chơi. Lạ thế, nhưng đó là sự thật.
Neele cũng từng nhận thấy như thế. Ông lục trong đống giấy má, rút ra một tờ đưa cho Lancelot:
- Cái thư này, có phải chính ông đã viết?
Lacelot đỡ lấy tờ giấy, liếc nhìn qua rồi trả lại ông thanh tra:
- Đúng. Thư tôi viết cho ông cụ, tháng tám vừa rồi, lúc ở Anh trở về Kenya. Thế là ông cụ đã lưu thư này lại. Ông tìm thấy ở đâu? Ở đây, trong văn phòng này?
- Không. Trong các giấy má của ông cụ ở Yewtree Lodge.
Neele trải lá thư lên bàn, đọc lại một lần nữa:
Ba thân yêu.
Con đã bàn với Pat về đề nghị của ba, và cuối cùng, con đồng ý. Con cần một thời gian để giải quyết công việc ở đây, khoảng tháng mười thì xong cùng lắm là đầu tháng mười một. Hy vọng ba con ta lại hòa hợp như xưa. Về phần con, con sẽ hết sức cố gắng. Chúc ba khỏe.
Lancelot.
Neele hỏi:
- Thư này, ông gửi về đâu? Về công ty, hay về Yewtree Lodge?
Lancelot cau mày, cố nhớ lại:
- Thật khó nói. Tôi không nhớ. Có lẽ là gửi về công ty song tôi không dám chắc.
Im lặng một lát, anh tò mò hỏi:
- Gửi về đâu, thì có ý nghĩa gì?
- Có thể có. Ông cụ để thư từ riêng ở đây. Nhưng thư của ông, ông cụ không để vào hồ sơ, mà tôi lại thấy nó ở Yewtree Lodge. Tại sao cụ lại mang về nhà? Tôi rất muốn biết lý do.
- Theo tôi - Lancelot vừa cười vừa nói - đơn giản thôi, ông cụ không muốn để cho ông anh yêu quý của tôi biết.
- Thế nghĩa là, theo ông, anh ông có thể xem tất cả các thư từ riêng của ông cụ?
- Không hẳn. Có thể có những giấy má anh không được phép xem, nhưng anh vẫn tìm cách xem được để…
Thanh tra Neele vội đỡ câu nói:
- …để tham khảo.
Lancelot cười:
- Phải rồi.
Anh quay đầu về phía cửa, lẩm bẩm:
- Thiêng không? Vừa nói đến sói, thì sói đến.
Cửa mở, Percival bước vào, không khỏi giật mình ngạc nhiên khi thấy em trai có mặt.
- Cậu ở đây à ? Thật không ngờ. Không thấy cậu báo trước.
- Tôi bỗng thấy hăng hái, muốn đến sớm, xem có giúp được việc gì? Bây giờ anh bảo tôi làm gì nào?
- Bây giờ thì chưa có gì - Percival cao giọng - Rồi ta sẽ cùng nhau bàn xem cậu làm gì... Và việc đầu tiên là tôi sẽ lo chỗ ngồi cho cậu.
- À mà, tại sao anh đuổi cô Grosvenor xinh đẹp đổi lấy một bà già xấu như ma lem? Nàng Grosvenor biết quá nhiều chuyện, có phải không?
Percival nhún vai :
- Cậu chỉ nói vớ vẩn!
Quay về phía thanh tra, anh nói:
- Ông không nên để ý những gì em tôi nói. Nó có tính khôi hài đặc biệt. Cô Grosvenor xinh đẹp thật nhưng không thông minh chút nào. Bà Hardcastle có quá trình công tác tốt, lại không đòi hỏi quá cao.
Lancelot ngẩng mặt lên trần:
- Không đòi hỏi quá cao. Vậy là anh muốn giảm dần tiền chi lương bổng phải không? Theo tôi ta phải tăng lương cho họ mới đúng. Họ vừa trải qua một thời gian nặng nề, vậy mà thái độ họ rất tốt. Anh không thấy sao?
Percival đáp lại một cách dứt khoát:
- Họ không đòi hỏi. Vả lại, với tình hình hiện nay của công ty, bổn phận đầu tiên của tôi là chống lãng phí.
Neele cất tiếng ho khẽ để nhắc khéo sự có mặt của mình, rồi nói xen vào:
- À thưa ông Percival, có một điều tôi muốn hỏi...
Percival quay lại :
- Tôi nghe.
- Tôi được biết là, vài tháng nay, thậm chí một năm nay, ông cụ nhà có những cách ứng xử khiến ông phải lo ngại?
- Đúng như vậy - Percival đáp - Sức khỏe ông cụ không tốt.
Neele tiếp tục:
- Ông đã khuyên ông cụ đi khám bác sĩ. Nhưng cụ từ chối dứt khoát không nghe.
- Đúng thế.
- Xin hỏi có bao giờ ông nghĩ rằng cụ nhà có biểu hiện của bệnh liệt toàn thân, một căn bệnh đến nay còn coi là nan y.
- Tôi có lo như thế, nên tôi mới muốn cụ đi khám.
- Ông đã cố thuyết phục, nhưng cụ không nghe... và tiếp tục quyết định những điều rất có hại cho công ty. Phải thế không?
- Rất phải.
- Vậy - Neele cố lấy giọng nhẹ nhàng - có thể nói, xét về một khía cạnh nào đó, cụ mất đi lại là cơ may cho công ty?
Percival sẵng giọng:
- Chẳng lẽ ông mong tôi trả lời là có?
- Ông trả lời thế nào cũng được. Ta đang nói chuyện thực tế, không nói tình cảm. Tôi chỉ nhận xét rằng ông cụ chưa kịp làm cho công ty phá sản thì chết. Đúng như thế không?
- Hoàn toàn đúng!
- Do đó, cụ chết đi là cái may cho gia đình, vì nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu là từ công ty.
Percival tỏ ra càng lúc càng bực bõ:
- Thì thế đấy. Nhưng tôi không hiểu ông định đi tới đâu?
- Tôi chẳng định đi tới đâu cả - Neele vẫn giữ giọng bình thản - Tôi chỉ cố gắng xem xét thực tế. Chuyển sang vấn đề khác: ông nói nhiều năm nay không có liên lạc gì với em trai, chính xác là từ khi em ông rời nước Anh. Có đúng không?
- Tôi đã nói với ông rồi, sự thật là như vậy.
- Có chắc thế không, ông Percival? Mùa xuân vừa rồi, ông có viết thư cho em ông, tỏ ý lo ngại về sức khỏe và những hành động thiếu chín chắn của ông cụ. Hình như ông muốn em ông đồng tình với ông để buộc ông cụ phải đi kiểm tra sức khỏe, và nếu cần thì gửi hẳn cụ vào trại tâm thần.
Percival đỏ mặt, lúng túng lẩm bẩm:
- Chuyện ấy... chuyện ấy có gì...
- Nhưng có thật không?
- Bản thân sự việc có thật. Tôi nghĩ cần hỏi ý kiến em tôi. Nó ở xa, nhưng vẫn có quyền lợi ở công ty.
Neele quay về phía Lancelot:
- Thư ấy, ông có nhận được không?
Lancelot gật đầu xác nhận.
- Và ông trả lời thế nào?
Lancelot cười rộng miệng :
- Tôi nói với Percival là anh khỏi lo, hãy để cho cụ yên, cụ thừa biết việc mình làm.
Neele lại quay sang Percival :
- Có đúng thế không?
- Về cơ bản, đúng. Từ ngữ nó dùng... bậy bạ hơn.
- Tôi biết - Lancelot nói - nhưng không muốn nhắc lại trước mặt ông thanh tra.
Rồi nói với Neele:
- Chính vì thư ấy nó đã góp phần khiến tôi quyết định trở về Anh khi cụ bô viết thư cho tôi. Tôi muốn tận mắt xem tình hình ra sao. Tôi chỉ gặp mặt ông cụ một lát ngắn ngủi, thì thấy cụ hoàn toàn khỏe mạnh. Hơi nóng nẩy một chút, nhưng vẫn đủ sức để tự mình điều hành công việc. Vì thế, sau khi trở về châu Phi hỏi ý vợ, tôi quyết định về Anh để chắc chắn không để ông cụ bị... khống chế.
Trong khi nói, mắt Lancelot không rời Percival.
Percival phản ứng mạnh mẽ:
- Tôi không cho phép cậu vu cáo như thế! Tôi không bao giờ có ý bắt ông cụ lánh xa công việc, chỉ lo cho sức khỏe cụ, và nói thẳng ra là cũng lo…
Percival ngập ngừng, thì Lancelot đã tiếp:
- Lo rằng ông cụ ra những quyết định tổn hại đến ví tiền của anh. Thôi, hiểu cả rồi, khỏi nói nữa.
Lancelot đứng lên, nói tiếp bằng giọng khác hẳn:
- Percival, anh đừng lo, anh đã thắng, và tôi xin nhường ghế. Tôi trêu anh chút xíu để anh lầm tưởng tôi định ở lại London. Và quả thật có lúc tôi đã thực thà tính chuyện lo việc của công ty, chỉ nhằm mục đích ngăn anh không được làm theo ý muốn. Nay tôi xin kiếu. Ngồi cùng phòng với anh, tôi thấy khó thở. Anh luôn luôn là một kẻ dối trá, lừa lọc! Không có bằng chứng, nhưng tôi chắc chắn rằng cái ngân phiếu giả mạo đã làm tôi khốn khổ, phải bán xới khỏi đất này, chính anh đã tạo ra. Chữ ký giả rõ ràng, ai nhìn qua là thấy ngay. Khổ một nỗi tôi cũng từng mắc một số vụ bậy bạ, nên không ai nghe tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghĩ là ông cụ, từ trong đáy lòng, biết là tôi vô tội. Cụ thừa biết là nếu tôi giả chữ ký, thì tôi sẽ làm giỏi hơn nhiều!
Rồi cao giọng, anh nói tiếp:
- Tất cả để nói lên rằng tôi ngán lắm rồi! Ngán cái nước này, cái thành phố toàn những kẻ tiểu nhân luôn nghĩ cách làm hại nhau! Anh trả cho tôi phần của tôi, và tôi với Pat sẽ ra đi tìm những nơi dễ sống hơn, có đủ khí trời để thở, đủ không gian để tung hoành! Chia chác thế nào là tùy anh. Anh giữ lấy những cổ phiếu ăn chắc, mỗi năm lãi hai, ba phần trăm, còn cho tôi những thứ còn lại, cũng đầy hứa hẹn như anh nói. Phần lớn giá trị của chúng chắc không hơn giá giấy lộn bao nhiêu, nhưng biết đâu lại chẳng lọt vào vài món ngon lành hơn anh tưởng. Cụ bô không ngốc đâu. Cụ mạo hiểm, nhưng rất thính nhạy... và tôi cũng làm như thế! Còn anh, đồ tồi. Không biết chờ gì mà tôi không...
Lancelot xấn tới ông anh, ông này cẩn thận lùi lại đứng sau bàn. Lancelot đứng im:
- Yên tâm, tôi không đụng đến anh. Anh muốn tôi đi thì tôi đi. Bằng lòng chứ?
Đi ra đến cửa, anh nói thêm:
- Nếu thích, anh cứ đưa tôi cổ phiếu của mỏ Chim sáo. Nếu gia đình MacKengie định tiêu diệt nhà Fortescue, tôi sẽ nhử họ sang châu Phi. Bao nhiêu năm rồi mà họ vẫn muốn trả thù, thì cũng lạ đấy! Nhưng mọi người không nghĩ như vậy, phải không thanh tra?
Percival nhún vai.
- Anh không tin? - Lancelot nói tiếp - Hãy hỏi ông thanh tra tại sao mấy tuần nay ông ấy loay hoay với vấn đề những con sáo?
- Không có lý! - Percival quát - Bao năm nay có ai nghe nói đến họ hàng MacKengie nữa đâu!
- Thật ư? - Lancelot tay đã cầm vào nắm cửa, nói lại - Tuy nhiên tôi tin là một thằng hoặc một con Mackengie nào đó quanh quẩn đâu đây. Và ông thanh tra chắc cũng nghi như tôi!
2
Ra tới đường, thanh tra Neele bắt kịp Lancelot.
Anh này phân bua :
- Những lời tôi vừa xổ ra cũng hơi xấu hổ, tôi không định nói. Nhưng bất thần mất hết bình tĩnh. Và không hối tiếc gì. Sớm muộn rồi cũng phải nói. Tôi có hẹn với Pat ở khách sạn Savoy. Ông có đi cùng không?
- Không, tôi trở lại Yewtree Lodge. Muốn hỏi ông một điều nhỏ.
- Ông cứ nói.
- Lúc vào văn phòng, thấy tôi, ông có vẻ ngạc nhiên. Tại sao?
- Tại sao ư? Tại tôi không ngờ gặp ông ở đó.
- Tôi định gặp Percival.
- Họ không nói là anh ấy đi ra ngoài?
- Không. Họ nói là anh ta ở trong đó.
- Lạ thật. Văn phòng chỉ có một cửa, nhưng ngoài phòng đợi, có một cửa ra hành lang…
- Tôi đoán anh ông đã ra bằng cửa đó. Có điều lạ là sao bà Hardcastle không nói với ông.
- Có thể lúc đó bà ta sang phòng máy chữ để lấy trà.
- Có thể... chắc là vậy.
- Ông nghĩ đến chuyện gì? - Lancelot hỏi.
- Đến những điều nhỏ nhặt khiến tôi hơi lạ. Những điều rất nhỏ, nhưng rất đáng chú ý...

Chương trước Chương sau