shopee

Một vụ đánh cắp tài liệu nguyên tử - Chương 05

Một vụ đánh cắp tài liệu nguyên tử - Chương 05

Bóng ma theo dõi

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 7921 lượt xem

Suốt ngày hôm sau, Như Luyến như người mất hồn. Tỉnh dậy, nàng bỏ ăn sáng, trang điểm cho qua loa rồi đưa thằng Lập đến trường. Khi thằng Lập vào lớp, nàng quên ôm hôn con như mọi bữa đến nỗi thằng bé phải thốt ra một câu ngạc nhiên :
-Tại sao mẹ buồn thế ?
Như Luyến đánh lừa con :
-Đâu ? Mẹ có buồn đâu ?
Thằng Lập không tin :
-Mẹ cứ nói dối con mãi. Nếu không buồn sao mẹ không hôn con ? Tại sao mẹ mới buồn từ tối hôm qua thế ? Để con mách bác cho đấy.
Như Luyến cúi xuống ôm hôn con chùn chụt vào má, vào trán. Nàng cố nén để hai giọt nước mắt không trào ra. Thằng Lập, lây cái ưu tư của mẹ cũng không vui đùa, nhảy nhót như mọi buổi sáng đến trường nữa.
Trọn buổi sáng nàng không làm gì cả, mà chỉ nghĩ đến chóng hết giờ về Sàigòn, gặp Kinh Kong trao bán danh sách. Bản danh sách vật liệu mà Trung Tâm mua trong tháng qua vẫn nằm nguyên trong xấp hồ sơ ở phòng nàng. Phòng tổng thư ký của Trung Tâm gồm bốn nhân viên thì nàng là người đứng đầu. Phòng này tập trung công văn đi và đến. Vì vậy nàng được giữ một bản sao danh sách vật liệu cung cấp cho Trung Tâm hàng tháng.
Lúc gần đến giờ nghỉ trưa, nàng cố lấy dáng điệu tự nhiên, bước lại tủ hồ sơ lấy cái bì đựng các bảng danh sách hàng tháng. Chỉ trong ba phút, nàng đã chép xong bản danh sách trên chiếc máy chữ tối tân. Nàng cất bản chính vào tủ, còn tờ giấy đánh máy thì gập tư lại, bỏ vào sắc.
Trong giờ ăn, Đoàn Trung đón Như Luyến ở câu lạc bộ. Chàng vận một bộ âu phục màu xanh nhạt mới lấy ở thợ may về, và cái cà vạt cũng mới mua. Ý hẳn chàng muốn ăn mặc tươm tất để làm vui lòng Như Luyến vì chàng vẫn có thói quen cẩu thả.
Đoàn Trung kinh ngạc xiết bao khi thấy Như Luyến vẻ mặt bơ phờ, cặp mắt sâu trũng như người mất ngủ hàng tuần. Như thường lệ, chàng mang dĩa cơm và thức ăn cho nàng, bưng lại gần chỗ nàng ngồi, hỏi giọng lo lắng :
-Sao em trông có vẻ mỏi mệt thế ? Em khó ở ư ? Để anh đưa em ra bệnh xá nhé ?
Như Luyến lắc đầu đáp :
-Không có mệt đâu anh. Em chỉ hơi nhức đầu một chút thôi.
Đoàn Trung đon đả :
-Thế để anh lái xe đưa em về vậy. Chiều nay về nhà nghỉ cho khỏe nhá !
Sợ về nhà nghỉ, mọi người nghi hoặc, nàng đành gạt đi. Nhưng sự từ chối của nàng làm Đoàn Trung thắc mắc thêm. Nàng nhớ chồng cũ chăng ? Không có lẽ. Như Luyến rất yêu Túc Lăng, nhưng tái giá sau 5 năm đâu phải là bội bạc. Vả lại, mối tình giữa hai người còn nghiêm chỉnh, đâu đã sàm sỡ khiến nàng âu sầu được. Hay là một cuyện gia đình ? Không có lẽ. Đoàn Trung quyết tìm ra bằng được. Bữa cơm trưa ở Trung Tâm, nàng ăn một cách uể oải. Món thịt cốt lết thơm phức mà nàng thích nhất vẫn còn nguyên trên dĩa. Biết người yêu giấu mình, Đoàn Trung không hỏi nữa. Chàng đi rót cho nàng một tách cà phê đặc, đoạn bảo nàng uống.
Như đứa trẻ, nàng bưng ly cà phê uống một hơi cạn. Đoàn Trung châm thuốc lá mời hút, nàng cũng hút. Đó quả là một sự khác thường : xưa nay không bao giờ Như Luyến hút thuốc lá nặng của chàng. Thì ra hôm nay, Như Luyến chỉ là một cái máy, không phân biệt được mùi vị thuốc lá nữa.
Muốn dò phản ứng của nàng, chập tối chàng đã gọi điện thoại lại biệt thự, ngỏ lời muốn đến ăn cơm. Như Luyến không vồn vã như mọi hôm, nàng cũng không tỏ vẻ lãnh đạm. Trái lại trong giọng nói có một sự lo lắng khó hiểu.
Như Luyến nói :
-Tối nay em mệt mà anh ! Hẹn đến khi khác nhá !
Đoàn Trung đáp :
-Thế anh ăn một mình với thằng Lập vậy !
Như Luyến ứ ào không đáp. Nghe Đoàn Trung nhắc lại, nàng bối rối từ khước :
-Xin lỗi anh, tối nay em bận việc.
Tính tò mò của Đoàn Trung bừng dậy. Chàng hỏi già :
-Em bân việc gì, anh không biết được sao ?
Như Luyến đáp sẵng :
-Tính anh hay hỏi gặng lắm. Em nói bận là em bận.
Nói xong, nàng dằn mạnh cái điện thoại xuống giá. Từ ngạc nhiên, hiếu kỳ, đột nhiên cái cảm giác kỳ lạ trong lòng Đoàn Trung, người thanh niên mới biết yêu nồng nàn lần đầu, chuyển sang tức tối, một sự tức tối ghen tuông. Hay là Như Luyến không cần ta nữa ? Hay là Như Luyến có ý trung nhân khác ? Một kế hoạch nhú trong đầu nhà bác học trẻ tuổi. Chàng sẽ tìm ra sự thật.
Buổi tối, Như Luyến cũng ăn qua loa như không biết đói. Thằng Lập sợ mẹ gắt, cúi gầm mặt trên đĩa xúp gà. Nó cũng ăn quàng ăn quấu rồi học bài, đi ngủ. Đêm nay, nàng lại bắt con đi ngủ sớm hơn hôm qua nữa khiến u già phải nói :
-Thưa cô, còn sớm lắm, xin cô cho em Lập ra vườn chơi một lát.
Như Luyến không bằng lòng :
-Ra vườn chơi thế nào được, nhỡ gặp sương bị cảm sao ?
U già ngạc nhiên :
-Thưa cô, mới chập tối làm gì có sương mà sợ cảm ?
Như Luyến phát bẳn. Nàng lên giọng :
-Cái u này mới lôi thôi chứ ? U còn đợi đến bao giờ mới cho thằng Lập đi ngủ ?
U già nín thinh, dắt thằng Lập vào buồng, bỏ màn, khép cửa lại. Ở với nàng, từ bao năm, chưa bao giờ u già thấy cô chủ nặng lời, hoặc gắt gỏng vô lý.
Như Luyến cũng trèo lên giường giả vờ ngủ. Khác với mọi hôm, phần vì đi ngủ quá sớm, phần vì trước sư thay đổi tính tình của mẹ, thằng Lập cứ trở mình mãi. Như Luyến phát cho nó một cái vào mông thật đau, miệng quát :
-Mày có chịu ngủ đi không nào ?
Thằng bé tủi thân òa khóc. Chưa bao giờ nàng lại đánh con một cách vô lý như vậy. Nhưng rồi giấc ngủ hồn nhiên đã đến với thằng bé. Còn Như Luyến thì vẫn mở mắt, nhìn lên trần nhà. Nàng đợi Kinh Kong. Người lạ mặt kia sẽ đến với nàng hay nàng sẽ đến gần rạp chiếu bóng trao tài liệu cho hắn ? Nàng không biết nữa.
Đúng 11 giờ 20 phút, chuông điện thoại trên bàn đêm reo vang. Như Luyến không nhận ra tiếng Kinh Kong mà là tiếng người chưa quen biết :
-10 phút nữa, Kinh Kong sẽ đến nhà bà. Yêu cầu bà mở khóa cổng và nhốt ba con chó lại.
Có thế thôi. Nàng muốn trả lời, đề nghị một chỗ khác nhưng đầu giây bên kia đã cắt. Nàng đành lấy gối kê bên cạnh cho con ngủ yên, đoạn lấy chìa khóa ra mở cổng. Phiền phức nhất là việc nhốt ba con bẹc giê vào ga ra. Nhốt chúng v)o là chuyện dễ, nhưng ngăn không cho đánh hơi người lạ là chuyện khó, hoặc không thể được. Loại chó này đã được huấn luyện đặc biệt để giữ nhà ban đêm. Mọi hơi khả nghi đều lọt vào mũi chúng. Nhưng Kinh Kong bắt nàng phải gặp hắn ở biệt thự của nàng kia mà. Trót đâm lao phải theo lao, nàng đành nhắm mắt nghe lời hắn. Như Luyến đang loay hoay với ly rượu mạnh trên tay mà nàng rót uống lấy sức thì Kô Băng đã mở cửa bước vào lúc nào không biết. Vào xong, hắn quài tay tắt ngọn đèn ngoài hành lang mà nàng để quên lúc ra sân nhốt chó. Như Luyến không dấu được ngạc nhiên. Hiểu ý nàng, Kô Băng cười xòa :
-Bà cứ lo ba con bẹc giê nhốt trong ga ra sẽ đánh hơi thấy khách lạ chứ gì ?
Như Luyến gật đầu. Kô Băng cười ngất :
-Loại chó của bà rất khôn, rất thính nhưng chỉ khôn, chỉ thính với người không quen nghề thôi. Không dấu gì bà, nếu bà để chúng ngoài vườn, tôi không cần giết chúng cũng có thể đột nhập dễ dàng.
Như Luyến đưa tay lên miệng :
-Xin ông nói nhỏ kẻo u già dưới nhà thức dậy. U ấy tỉnh ngủ lắm đấy.
Kô Băng lại cười, lần này to hơn :
-Tôi đã bảo bà yên tâm. Đêm nay u già sẽ ngủ say hơn mọi đêm, thưa bà.
Nàng nhìn tận mắt Kô Băng, giọng gắt gỏng :
-À ra các ông đánh thuốc mê cho u già ? Còn con tôi, nó có việc gì không ?
Kô Băng vắt chân chữ ngũ, rít một hơi thuốc lá thơm :
-Thưa bà, cháu Lập không hề gì đâu. Còn u già tại u ấy tỉnh ngủ nên tôi phải bắt ngủ say đi đấy chứ ! Tôi giữ tiếng cho bà, bà còn trách móc nữa ư ? Nhường ấy việc chứng tỏ chúng tôi không cẩu thả, phải không thưa bà ? Cũng may bà nghe lời tôi hôm qua, không báo với công an, chứ nếu bà…
-Tôi chả dại cho công an biết.
-Chính thế. Bà cũng thông minh lắm nên tôi khỏi cần dặn nhiều. Bây giờ vào việc, cái danh sách bà hứa đêm qua đã có chưa ?
-Có rồi. Ông hẵng đưa cái phim ấy cho tôi đã.
Kô Băng nheo con mắt dưới cắp kính cận thị giả, và nói với thiếu phụ, giọng hài hước :
-Trời ơi, bà sợ tôi lường gạt bà ư ? Nhưng thôi, bà đã chắc lép tôi cũng xin chiều ý. Bà xem cho chán đi rồi đưa tài liệu kia cho tôi.
Như Luyến run run cầm lấy miếng phim mỏng dính màu đen, đoạn dơ lên ánh đèn xem. Rõ ràng là phim chụp tấm thẻ đảng viên của Túc Lăng. Nàng đã cầm được trong tay bức tài liệu làm hại thanh danh của chồng nàng. Dưới suối vàng, Túc Lăng sẽ ngậm cười sung sướng.
Như Luyến mở xắc, trao mảnh giấy đánh máy gập tư cho Kô Băng. Không cần mở ra coi, y thản nhiên bỏ vào túi trong áo vét. Sự thản hiên đó khiến Như Luyến chột dạ. Nàng hỏi :
-Tại sao ông không xem có đúng bản tài liệu ông cần không ?
Kô Băng nghiêng mình thi lễ :
-Cám ơn bà đã quan tâm. Khỏi phải coi, tôi cũng biết là thật rồi. Thôi cám ơn bà và chào bà.
Trút được gánh nặng ngàn cân, Như Luyến nói với Kô Băng :
-Mẹ con tôi chỉ xin ông một điều : bây giờ các ông mãn nguyện rồi, xin đừng sách nhiễu gia đình tôi nữa. Ông có can đảm cam kết như vậy không ?
Kô Băng nghiêng mình chào lần nữa :
-Tôi xin hứa với bà.
Trước khi ra cửa, Kô Băng dừng lại một giây đoạn cầm lấy tay nàng đưa lên môi hôn. Trong lúc quá sung sướng vì lấy lại được mảnh phim, Như Luyến quên bẵng cử chỉ xuồng xã ấy. Mãi đến khi cánh cửa ra vườn khép lại, nàng mới nhớ ra Kinh Kong đã nắm lấy tay nàng một cách thân mật.
Đêm đó, Như Luyến ngủ vùi như một đứa trẻ. Sáng nàng dậy trưa, quên cả giờ đi làm. Thấy nàng trong phòng đi ra vẻ mặt tươi tỉnh, u già đon đả :
-Thưa cô, ông Trung vừa gọi giây nói cho cô, hỏi cô hôm nay cô đã khỏe chưa. Nghe nói cô còn ngủ, ông ấy dặn cháu nói lại với cô rằng ông ấy đã xin phép cho cô rồi, cô cứ nghỉ ở nhà cho khỏe.
Đến lúc đó nàng mới nhớ thái độ khó hiểu của mình hôm qua ở câu lạc bộ. Nàng sốt ruột, muốn gặp Đoàn Trung ngay để xin lỗi. Như Luyến không phải đợi lâu, Đoàn Trung lại gọi giây nói cho nàng. Sự thay đổi đột ngột của nàng càng làm cho Đoàn Trung nghi ngờ thêm. Đến sáng, chàng đã biết chắc một chuyện khó hiểu vừa vò xé tâm hồn Như Luyến trong nội ngày hôm qua. Vui như chim sơn ca, Như Luyến xin lỗi Đoàn Trung và cám ơn chàng rối rít. Đoàn Trung cũng lây cái vui của nàng. Chàng đề nghị :
-Mai ngày lễ, em đi Vũng Tàu chơi nhá ?
Như Luyến đáp :
-Không, đợi đến mai lâu quá. Em muốn đi ngay bây giờ kia.
-Đi ngay bây giờ thì em đã sửa soạn xong đâu ?
-Em biết anh bằng lòng nên đã sửa soạn rồi.
-Thế thì đi, nhưng hẵng đợi anh báo tin nghỉ đã chứ ? Không biết họ có chịu cho anh đi khỏi hộ vệ không ? Có người kè kè bên mình thì còn gì thú nữa !
-Phải đấy. Em ghét có người đi theo lắm !
Đoàn Trung điều đình với ban an ninh của Trung Tâm. Sau gần một giờ thuyết phục, Đoàn Trung vẫn đụng phải một bức tường sắt. Viên chỉ huy nhất định từ chối đề nghị của chàng. Sau cùng, Đoàn Trung phải nhận một giải pháp trung dung : chiếc xe hộ vệ cũng vẫn đi theo nhưng sẽ đi sau xe chàng năm trăm thước, và đoàn vệ sĩ sẽ không phiền nhiễu chàng trong thời gian chàng nghỉ mát ở Cấp.
Như Luyến tạm quên được Kinh Kong. Hạnh phúc như cánh tay âu yếm của người mẹ giang rộng ra ôm chặt lấy nàng. Trên chuyến xe ra Vũng Tàu, Như Luyến tràn trề hy vọng. Nàng thấy mọi vật tươi vui như hồi nào nàng còn là con gái.
-Đố mẹ cái gì đây ?
Thằng Lập bận sí líp xanh quỳ trên cát, bên cạnh đống xẻng, cuốc tì hon, và đào một cái mương dài, đố Như Luyến. Nàng mỉm cười :
-Con sông chứ còn gì nữa ?
Thằng bé lấy xẻng vun cát thành một đống cao :
-Lại đố mẹ nữa đấy.
Như Luyến phì cười trước cử chỉ thơ ngây của con :
-Trái núi.
Thằng Lập cười phá lên như bị ai cù vào nách :
-Mẹ giỏi quá !
Như Luyến liền nghĩ trò vui cho con chơi :
-Bây giờ đến lượt mẹ đố con nhé.
Thằng Lập gật đầu. Như Luyến liền đắp một cái tháp rõ cao, trên đỉnh đê một cái thùng tưới nước nhỏ xíu và nhìn con đợi trả lời. Thằng Lập trề môi đáp :
-Tưởng gì, chỉ có thế thôi mà mẹ cũng đố con. Thằng Kinh Kong chứ còn ai nữa!
Như Luyến đau nhói ở tim. Mặt nàng tái mét như mất máu. Sau nửa tháng sống yên ngoài Cấp, trong tiếng gió biển, tiếng sóng vỗ vào bãi cát, Như Luyến đã trở lại với hy vọng thường ngày, đột nhiên nàng nhớ đến những kỷ niệm gớm ghiếc mà nàng nguyện sẽ quên cho bằng được. Kinh Kong ! Kinh Kong !
Nửa tháng trước, khi ban kịch đài phát thanh diễn vở Kinh Kong thì Kinh Kong bằng xương bằng thịt hiện ra, vò xé lương tâm nàng. Liệu lần này, sau lời nói vô tình của thằng Lập, Kinh Kong có còn ám ảnh nữa không ?
Dưới ánh nắng rực rỡ, sóng vỗ rạt rào. Những cặp trai gái mặc đồ tắm nhiều màu đùa rỡn bên nhau. Chung quanh Như Luyến mọi vật đều vui. Riêng có nàng không vui.
Như Luyến uể oải đứng dậy, dắt con về khách sạn. Nàng thấy sờ sợ. Nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Kinh Kong muốn hăm dọa nàng ít nhất cũng phải giữ trong tay một tài liệu nào tố cáo Túc Lăng chứ ? Tấm thẻ đảng viên, Kinh Kong đã trả lại. Không lẽ còn những giấy tờ khác nữa ? Dẫu có, nàng cũng nhất định cự tuyệt. Nàng không thể phản bội. Mẹ con nàng thuê một căn phòng rộng, có bếp riêng, ở một khách sạn sang trọng trông ra biển. Lệ thường, sau khi tắm sáng về, thằng Lập ra chợ chơi với u già.
Trước khi đi, nó sà vào lòng mẹ, hôn vào mặt, vào má.
Thằng Lập đi rồi, Như Luyến ngồi trên lầu, nhìn qua khung cửa mát dịu. Dáng đi thoăn thoắt của thằng Lập sao giống cha nó thế. Chợt có tiếng gõ cửa lách cách. Đoàn Trung chăng ? Không có lẽ. Chốc nữa, chàng mới xuống kia mà. Vả lại, chàng có thói quen gõ cửa đâu. Mỗi khi đến phòng nàng, chàng thường đập cả bàn tay vào cửa. Hay là Kinh Kong ? Kinh Kong ? Kinh Kong tìm nàng làm gì ? Cánh cửa mở rộng. Người khách gõ cửa là Kinh Kong thật ! Như Luyến ngồi yên trên ghế, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Kô Băng như có vẻ thách thức. Nicôlai Kô Băng cúi đầu chào một cách rất tài tử sân khấu khiến nàng cau mặt:
-Kính chào bà.
Như Luyến hất hàm :
-Ông còn muốn gì nữa ?
Không đáp, Kô Băng tiến lại tủ búp phê, rót một ly cỏ nhác uống, miệng khen :
-Chà, bà có thứ cỏ nhác ngon quá !
Tuy Kô Băng ăn mặc tề chỉnh, bảnh bao với bộ đồ đa crông màu mỡ gà, đôi giầy trắng, chiếc cà vạt chấm vàng, Như Luyến vẫn thấy hắn đểu giả, gớm ghiếc.
Nàng nhắc lại câu hỏi lúc nãy :
-Ông còn muốn gì nữa ? U già sắp về rồi đấy !
Kô Băng cười đĩ thõa :
-Bà không phải lo. Một giờ nữa thằng Lập và u già mới về.
Như Luyến chột dạ. Kinh Kong như ma xó, cái gì cũng biết. Thế mà từ nửa tháng nay nàng cứ đinh ninh rằng được sống yên ổn một mình, xa con mắt địch. Nàng liền sẵng tiếng :
-Tại sao hôm nọ ông cam kết không phiền nhiễu tôi nữa ?
Gạt tàn thuốc vào một cái đĩa sứ màu hồng, Kô Băng đáp :
-Thưa bà, đó là vạn bất đắc dĩ. Tôi chỉ dám quấy rầy bà một lần nữa thôi, một lần cuối cùng mà thôi.
Như Luyến cười nhạt :
-À, bây giờ tôi hiểu các ông rồi. Tôi hiểu cái danh dự cam kết của đảng ông rồi. Mấy năm trước, chồng tôi cũng được các ông hứa như vậy.
Kô Băng cười khẩy :
-Bà muốn nhắc đến Túc Lăng ư ? Có lẽ chồng bà không nói cho bà biết thì phải. Chúng tôi không cam kết gì với chồng bà cả.
Như Luyến đáp, giọng tức tối :
-Các ông không biết rằng trước khi chết, chồng tôi đã viết thư để lại cho tôi kể lại cái âm mưu đen tối của các ông rủ rê vào Đảng và hứa hẹn này nọ. Bây giờ không phải là lúc lường gạt, đóng kịch nữa. Tôi không còn gì để nộp cho các ông nữa. Nộp cả cuộc đời của Túc Lăng cho các ông mà các ông còn chưa mãn nguyện hay sao ?
Kô Băng vẫn không đổi sắc diện :
-Hừ, bà đã gây ra thì tôi cũng sẵn sàng. Bà đã muốn chúng tôi phải làm mạnh, chứ quả tâm chúng tôi không muốn như thế.
Như Luyến không chút sợ hãi, đáp lại giọng rắn chắc :
-Đó, bây giờ ông muốn làm gì thì làm ? Ông nên nhớ rằng tôi có người gác ở tầng dưới. Tôi chỉ la một tiếng là ông mất mạng ngay.
Kô Băng cười ngất :
-Tôi xin bà dành những cái dọa đó cho người khác. Tôi có ám sát bà hay cưỡng hiếp bà đâu mà la rầm lên ? Tôi chỉ muốn bà biết nghĩ chín chắn thêm một chút. Hiện tôi còn một cái giấy nữa của chồng bà. Giấy trên có những chữ ký của chồng bà mỗi khi nhận tiền của chúng tôi. Tôi chắc bà không thích cho mảnh giấy này lạc đến văn phòng công an hoặc bàn giấy của bác sĩ Đoàn Trung. Vì vậy tôi đến thương lượng với bà.
Câu nói bình thản của Kô Băng như tiếng sét đánh bên tai Như Luyến. Nàng lặng đi. Nàng không ngờ lại còn miếng giấy quái ác ấy nữa. Nếu tấm thẻ đảng viên lạc vào tay công an thì người ta sẽ bảo rằng Túc Lăng là cộng sản không thôi, chứ còn mảnh giấy kia, nó sẽ tố cáo Túc Lăng là gián điệp ăn lương của cộng sản. Biết mình đánh trúng đích, Kô Băng nhoẻn miệng cười :
-Bà thấy chưa ? Tôi tin bà sẽ điều đình với tôi để lấy lại những tài liệu ấy. Xin bà nhớ cho không phải một chữ ký của chồng bà mà là nhiều chữ ký. Túc Lăng đã ký tên nhận tiền mười lần cả thảy. Tôi đã mang sẵn mười tấm giấy nhận tiền do chồng bà ký cho bà. Bà muốn xem thì đây.
Kô Băng đưa cho nàng một tấm phim ảnh. Nàng cầm lại bàn giấy vặn đèn lên xem. Đúng là chữ ký của Túc Lăng. Mỗi khi nhận tiền, Túc Lăng còn ghi lại ngày tháng và chỗ nhận tiền nữa. Tấm phim này chụp mười miếng giấy nhận tiền. Như Luyến thẫn thờ trả tấm phim cho Kô Băng. Y lắc đầu :
-Không, tôi đưa cho bà đấy. Bà cần có thì giờ xem lại kỹ có phải đúng bút tích của chồng bà hay không !
Giọng nàng khàn khàn :
-Bây giờ ông muốn tôi chuộc lại bằng gì ? Ông muốn nhận tiền thì bao nhiêu tôi cũng cố chạy cho bằng được.
Kô Băng ngồi yên không đáp. Như Luyến tiếp :
-Ông chịu không ? Tôi còn một triệu đồng gửi trong ngân hàng, nếu ông thỏa thuận tôi sẽ viết chi phiếu ngay bây giờ.
Kô Băng lắc đầu :
-Một triệu còn ít lắm.
-Tôi sẽ bỏ thêm nữ trang vào.
Chỉ cái nhẫn và cả quả tim nhận kim cương óng ánh, Như Luyến van nài :
-Hai món này cũng được gần một triệu, tính theo thời giá. Tất cả hai triệu, ông chịu không ?
Kô Băng xua tay :
-Chúng tôi không cần tiền. Mà là cần việc. Chúng tôi cần bà giúp cho một việc nhỏ mọn như lần trước.
À ra thế, tưởng gì ? Như Luyến thở phào ra một cái. Kô Băng rót một ly huýt ky bưng tận miệng cho nàng uống :
-Bà xanh lắm. Bà uống cho lại người.
Như cái máy, Như Luyến uống một hơi cạn ly rượu đầy ắp. Đợi nàng uống xong, Kô Băng mới chậm rãi nói :
-Cái mà chúng tôi cần, không vượt qua khả năng của bà. Bà muốn chúng tôi không phiền nhiễu nữa thì hãy chụp cho một cuốn phim về những công việc mà bác sỉ Đoàn Trung đương làm.
Như Luyến buột miệng :
-Trời, prô péc gôn ấy à ?
Kô Băng gật đầu :
-Phải, cái tài liệu về prô péc gôn và cái công thức chế tạo mà ông ta vừa tìm ra.
Như Luyến thở di đánh sượt :
-Tài liệu đó thì tôi chịu, tôi không biết cất ở nơi nào. Vả lại, nếu tôi biết, tôi cũng không dám đụng tới. Tôi không muốn noi gương xấu của chồng tôi. Tôi không phải là kẻ ăn cắp tài liệu.
-Bà lại hiểu lầm rồi. Đây là bà cứu chồng bà chứ đâu phải làm chuyện gì sằng bậy ?
-Không, không, tôi không thể lấy được cái đó cho ông. Tôi không biết.
-Sao bà không biết ? Bà là thư ký của ủy ban nghiên cứu. Có phiên họp nào của ủy ban mà bà không dự ? Có tài liệu nào về công cuộc tìm tòi không qua văn phòng của bà ?
Kô Băng quả là ma xó. Cái gì xảy ra ở nhà nàng, ở Trung Tâm Thủ Đức, y cũng biết vanh vách. Nàng chống chế :
-Vẫn biết qua tôi, nhưng qua từng giai đoạn một. Đoàn Trung tìm ra đến đâu, trao cho tôi, nhưng tôi nhớ sao hết.
Kô Băng gạt đi :
-Không, tôi muốn tài liệu hẳn hoi do Đoàn Trung rút lại, chứ không phải cái bà nhớ lõm bõm trong óc. Tài liệu ấy trong phòng tình nhân của bà.
Nếu là ngày thường, Như Luyến đã cự nự Kô Băng vì danh từ « tình nhân » sai chỗ ấy. Nàng chỉ đáp một cách buồn bã :
-Tôi không thể ăn cắp được. Tôi không thể phản bội được. Ông muốn xử trí ra sao, tùy ý. Tôi nhất định từ chối.
Mà nàng từ chối là phải ! Prô péc gôn là thứ nhiên liệu dùng để chạy hỏa tiễn. Sở dĩ hỏa tiễn xuyên lục địa còn chậm phát minh vì trên thế giới chưa có nhiên liệu nào tuyệt hảo. Đoàn Trung vừa khám phá ra một thứ prô péc gôn mới mà sự xử dụng có thể đánh nghiêng cán cân lực lượng về phe dân chủ được. Việc phát minh này được giữ kín. Đó là sự thành công vẻ vang sau 5 năm làm việc thường xuyên và cố gắng của nhà bác học nguyên tử Đoàn Trung. Thế mà địch cũng phong thanh biết ! Nhưng không, nàng không thể mềm yếu đến mực ấy. Mấy năm trước, chồng nàng đã ăn cắp công thức loại kim khí chế hỏa tiễn trao cho Nga Sô. Chồng nàng đã chết vì hối hận. Nàng không thể đi lên vết xe đổ của chồng.
Tiếng Kô Băng vẫn đều đều :
-Cái đó tùy bà, tôi không ép nhưng trước khi cáo biệt bà, tôi cần nhắc một điều nữa : nửa tháng trước, bà trao cho tôi một bản danh sách vật liệu của Trung Tâm. Danh sách này do bà đánh máy và còn nguyên dấu tay của bà. Bà bảo rằng không muốn ăn cắp tài liệu, nhưng bản danh sách này chứng tỏ hùng hồn bà đã nhúng tay vào. Bà không phản bội nhưng trên thực tế bà đã nhận yêu sách của tôi và trao tài liệu cho tôi.
Như Luyến nghiến răng lại :
-À, ra ông lừa tôi lấy bản danh sách không quan trọng trước để nắm bút tích của tôi và cưỡng bách tôi phải nhận lời đánh cắp tài liệu prô péc gôn. Không ngờ các ông lại đáng khinh đến thế ?
Nghe nàng nhục mạ, Kô Băng vẫn cười :
-Tôi sẵn sàng cho bà nghĩ kỹ trước khi nhận lời. Đến mai, nếu bà đồng ý, chỉ cần mở cái cửa sổ phòng học của thằng Lập nhìn ra đường và vặn cây đèn treo tường lên, vào lúc 11 giờ khuya. Thế thôi. Chào bà.
Nhưng Như Luyến không chịu cho Kô Băng ra về yên ổn. Trong cơn giận dữ không kềm hãm được, nàng nhảy bổ lại phía Kô Băng tát vào mặt hắn. Kô Băng không thèm đỡ lại. Nàng càng giận thêm, móng tay sắc nhọn của nàng cào thật sâu vào má Kô Băng. Y lẳng lặng đẩy nàng ra rồi rút khăn tay lau giòng máu ri rỉ trên má. Đoạn chẳng nói nửa lời, Kô Băng mở cửa ra ngoài. Cái đĩa hồng gạt tàn thuốc lá bị Như Luyến cầm lấy lao luôn vào đầu Kô Băng. Không trúng người, chiếc đĩa bất hạnh trúng vào lọ hoa pha lê xinh xinh để trên cái giá bên cửa. Cả đĩa hồng lẫn cái lọ vỡ tan trên nền gạch hoa đỏ chói. Như Luyến ôm mặt khóc như đứa trẻ. Đoàn Trung đứng sững trong khung cửa từ lúc nào mà Như Luyến không biết. Chàng nhìn lọ hoa và cái đĩa gạt tàn thuốc lá vỡ từng mảnh nhỏ, trong lòng phân vân lạ thường. Như Luyến vừa ném ai xong ? Vì sao nàng lại bẳn tính nhưn vậy ? Khi thấy Đoàn Trung, đột nhiên cơn giận lúc nãy Như Luyến trút vào đầu chàng. Nàng đứng hẳn dậy, quát to :
-Anh xuống đây làm gì ?
Như Luyến trông như người điên. Đoàn Trung đáp :
-Em gọi giây nói bảo anh xuống đưa em và con đi Long Hải.
Nghe tình nhân nói ngọt ngào, thân thiết khác hẳn giọng Kinh Kong lúc nãy, nàng tỉnh mộng, ôm đầu khóc nức nở. Đoàn Trung dìu nàng lại giường, rót nước cho uống rồi vừa vuốt mái tóc vừa hỏi :
-Em có chuyện gì giấu anh đó ? Nói ra để anh giúp cho.
Nàng lắc đầu, chối không. Đoàn Trung khẩn lhoản :
-Em đã nhận lời làm vợ anh, em quên sao ? Anh xuống hôm nay mục đích bàn với em về chi tiết của cuộc hôn nhân. Em có chuyện gì ấm ức trong lòng hãy nói cho anh, anh giải quyết giùm cho.
Nàng vẫn lắc đầu. Lát sau nàng mới nói, vẻ mệt mỏi :
-Anh tha thứ cho em.Anh cũng không giúp được em đâu. À, em có chuyện gì bứt rứt đâu mà anh giúp. Em vốn tính thất thường, khi vui khi giận như vậy. Em không xứng làm vợ anh đâu. Anh đừng hỏi em nữa vô ích.
Nói xong, nàng nhắm nghiền đôi mặt giả vờ ngủ. Thằng Lập và u già đi chợ về đứng quanh giường. Đoàn Trung hỏi u già :
-Cô có bao giờ gắt gỏng như vậy không ?
U già đáp :
-Thưa không, cháu làm cho cô từ ngày thằng Lập chưa sinh mà chưa bao giờ nghe cô nói nặng. Làm gì có chuyện đập vỡ đĩa và lọ hoa như thế này ! Chắc có cái gì cô cháu giấu chứ chẳng không ?
Như Luyến mở choàng mắt, gắt u già :
-Ai cho phép u nói thế ?
-Cháu không biết, cháu xin lỗi cô.
Đoàn Trung gọi giây nói cho ban cấp cứu của khách sạn. Ba phút sau, một nữ điều dưỡng xin xắn bận áo choàng trắng tinh, mở cửa phòng vào, và trên tay cầm cây kim tiêm và ống thuốc moọc phin. Nhưng Như Luyến nhất định không chịu cho chích. Nàng ngồi nhỏm dậy sai u già :
-U sửa soạn để tôi về Sàigòn ngay bây giờ.
Đoàn Trung kinh hoàng :
-Em còn mệt, về sao được ?
Như Luyến cười gượng :
-Em hết mệt rồi. Lệ thường, em vẫn choáng váng như vậy. Có lẽ tim không được khỏe.
Đoạn nàng ngoảnh sang phía cô y tá :
-Cám ơn cô. Tôi không quen tiêm moọc phin.
Người nữ điều dưỡng cáo từ ra ngoài. Đoàn Trung khẩn khoản :
-Đợi đến chiều về được không em ?
Như Luyến lắc đầu thở dài. Đoàn Trung nhấn mạnh một điểm tâm lý :
-Em giục anh xuống, anh vừa mới đến mà đã hối hả về ngay. Em không chiều anh một chút được hay sao ?
Như Luyến buông thõng :
-Không.
U già đương đóng va li nghe Như Luyến đáp cộc lốc, phải đứng sững lên, nét mặt vô cùng kinh ngạc. Lần đầu u nghe nàng nói một cách khiếm nhã như vậy, nhất là đối với nhà bác học Đoàn Trung, người mà nàng kính trọng, thương yêu từ lâu nay. Biết người yêu bị loạn trí, Đoàn Trung không muốn hỏi gặng thêm nàng nữa. Như cái máy, chàng chất đồ đạc của Như Luyến vào thùng xe rồi lái trở về Sàigòn. Như Luyến đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường nhật. Cặp mắt nàng hết lờ đờ, mệt mỏi, trái lại sáng lên một cách ngạo nghễ. Như Luyến vừa có một quyết định ghê gớm. Nàng sẽ nhận lời đánh cắp tài liệu nguyên tử trao cho Kinh Kong.

Chương trước Chương sau