shopee

Một vụ đánh cắp tài liệu nguyên tử - Chương 14 (hết)

Một vụ đánh cắp tài liệu nguyên tử - Chương 14 (hết)

Chuyến máy bay lịch sử

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 7902 lượt xem

Một buổi chiều nóng bức, trời tối sầm lại cũng như buổi chiều đầu tiên Nicôlai Kô Băng rời tàu Hokan Maru lên thương khẩu Sàigòn. Ngồi trong phòng ăn, ở tầng năm khách sạn Ma giét tích, Văn Bình hút thuốc lá, dáng điệu mơ màng. Trông bề ngoài ai cũng tưởng chàng là khách nhàn du, chiều chiều tới nhắp chén rượu mạnh với một bông hoa biết nói ở ven sông Sàigòn. Cái dĩa đựng tàn trước mặt chàng đã đấy ắp mẩu thuốc lá Salem. Ba hôm trước, Như Luyến gặp lại Đoàn Trung. Hai người đã làm lễ thành hôn tại Nhà Thờ Đức Bà vào buổi sáng. Chốc nữa, hai người sẽ đáp máy bay ra ngoại quốc đi vòng quanh thế giới hưởng tuần trăng mật.
Trong khi đó, vụ đánh cắp tài liệu nguyên tử vẫn chưa kết thúc. Đến khâu chót của nội vụ, đột nhiên Văn Bình sa lầy. Nhân viên của chàng hôm đó theo Kô Băng tới một địa chỉ ở trung tâm đô thành và Kô Băng đã trao tài liệu cho một thiếu phụ chuyên nghề uốn tóc. Từ lúc đó, nhân viên mật vụ ngày đêm không rời tiệm uốn tóc Hoàn Hảo ở đường Gia Long. Mọi khách ra vào đều bị theo dõi. Toán nhân viên này được trang bị một thứ máy trông từa tựa như máy ảnh nhưng thật ra là máy đo sức phóng xạ Geiger. Nhờ máy này, nhân viên mật vụ có thể theo dõi sự xê dịch của tài liệu mà đối phương không biết. Rút kinh nghiệm nhiều cuộc trao tài liệu trong làng gián điệp quốc tế, Văn Bình đã đưa bản tài liệu bí mật chạy dưới tia phóng xạ. Tài liệu được mang tới đâu, chỉ dùng máy đo Geiger là khám phá ra ngay.
Văn Bình bất giác mỉm cười khi nhớ tới cái mưu nhỏ. Hồi nào còn là thám tử của công ty khai thác kim cương De Beers tại mỏ Sierra Leone, chàng đã dùng phương pháp phóng xạ hột xoàn để ngăn chặn những vụ trộm thường xảy ra. Hồi đó, một bọn trộm kim cương chuyên nghiệp có đồng lõa quốc tế, hoạt động tại khu vực Sierra Leone là mỏ kim cương quan trọng. Bọn gian đánh cắp những hột kim cương lớn mang lén sang châu Âu, cắt thành hột nhỏ phi tang.
Một công ty bảo hiểm cho hãng De Beers vời Văn Bình tới, sau khi chàng nghỉ dài hạn quân báo OSS Hoa Kỳ. Chàng liền phóng xạ vào các hột kim cương và mặc cho ăn cắp. Chàng thản nhiên sang châu Âu tìm tới những nơi tiêu thụ và cứ hột kim cương nào có tia phóng xạ là chàng phanh ra manh mối. Trong vòng nửa năm, Văn Bình phá tan tổ chức ăn cắp ghê gớm ở mỏ Sierra Leone.
Suốt ba ngày liền, nhân viên mật vụ dùng máy Geiger, túc trực trên đường Gia Long. Mãi tới tối qua, thiếu phụ làm nghề uốn tóc liên lạc với Kô Băng mới rời tiệm Hoàn Hảo. Sau khi thay ba tắc xi, tới những địa điểm giả tạo, thiếu phụ đi bộ tới khách sạn Ma giét tích. Tại đó, thiếu phụ trao cho nhân viên tiếp tân dưới nhà một cái gói dặn đưa cho một du khách ở lầu tư.
Theo mật tin, Văn Bình được biết du khách này vừa từ Vọng Các tới hai giờ trước, làm nghề mại bản kỹ nghệ cho một công ty lớn ở Viễn Đông. Sáu giờ chiều nay, du khách lạ mặt sẽ đáp chuyến phi cơ thường xuyên của công ty hàng không Air Việt Nam đi Hương Cảng.
Màn chót của cuộc vật lộn hi hữu sẽ hạ vào buổi tối. Văn Bình cần một vài phút nghỉ ngơi. Đôi mắt trầm tư của chàng phóng qua làn kính phòng ăn xuống đường. Dưới hoa viên, sát bờ sông, mấy thiếu nữ xinh tươi chơi dã cầu với nhau. Tuy trên cao nhìn xuống, Văn Bình vẫn có cảm tưởng nghe rõ tiếng cười nói khúc khích của họ. Chàng nhìn đồng hồ tay. Còn năm phút nữa. Chàng liếc nhìn về phía góc phòng. Người du khách từ Vọng Các tới, đẩy ghế móc túi lấy tiền thưởng cho bồi. Hai phút sau, người đó xuống thang máy và bước lên một chiếc xe Hoa Kỳ mui trần mới tinh mà khách sạn thuê riêng đưa ra phi trường.
Văn Bình khấp khởi mừng thầm. Theo báo cáo của nhân viên đứng dưới khách sạn, trong mình du khách có tia phóng xạ : nói cách khác, y đã mang tài liệu prô péc gôn theo người ra máy bay.
Lúc chàng tới Tân Sơn Nhất, phi trường đã đông nghịt. Nhân viên mật vụ tề tựu đông đủ. Lại nơi giải khát, Văn Bình không ngăn được vui sướng khi thấy đôi vợ chồng mới cưới Đoàn Trung, Như Luyến ngồi uống nước ngọt với nhau một cách âu yếm.
Như Luyến mặc đồ đầm, trông nàng mảnh hơn và thon hơn. Đoàn Trung đã lấy lại cái phong hã thường nhật. Bên cạnh hai người, thằng Lập đùa nghịch với chiếc máy phát thanh tí hon. Chàng định lẩn đi nơi khác nhưng Đoàn Trung tinh mắt gọi với :
-Ông Văn Bình ?
Cực chẳng đã, Văn Bình dừng lại. Như Luyến nhìn chàng bằng cặp mắt trách móc. Nàng nói :
-Tại sao thấy chúng tôi, ông lại bỏ trốn như vậy ? Ông là ân nhân của chúng tôi, ông có biết làm thế khổ tâm chúng tôi lắm không ?
Văn Bình gượng cười đáp :
-Xin lỗi ông bà, tôi không thấy.
Như Luyến dư biết chàng nói dối. Nàng hiểu chàng không muốn vì sợ mềm lòng. Như Luyến là bông hoa có chủ, không còn như dạo nào phô hương sắc ngoài công viên nữa. Đoàn Trung đon đả :
-Ông không biết hai chúng tôi đi Pháp tối nay không ?
Văn Bình lại nói dối :
-Không.
Như Luyến hỏi :
-Ông lên đây có việc gì ?
Văn Bình chưa kịp đáp thì ở góc nhà ga, Lê Diệp đưa một cánh tay lên ra hiệu cho chàng. Chàng vội đứng lên, đáp nhanh :
-Tìm thủ phạm.
Như Luyến hỏi dồn :
-À, tìm cái người mang tài liệu ra nước ngoài phải không ?
Văn Bình gật đầu. Lê Diệp đợi chàng cạnh một chai xá xị đã cạn. Lê Diệp cho biết du khách khả nghi ăn cơm trong phòng ăn bên trong. Chừng năm phút nữa, y phải ra vì chuyến tàu Hương Cảng còn mười phút nữa cất cánh.
Thoáng thấy người lạ mặt từ phòng ăn đi ra, Văn Bình trà trộn với Lê Diệp vào trong đám đông nhưng mắt không rời. Năm phút qua. Máy phóng thanh rền vang lên, bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp :
-Alô, alô, kính mòi quý vị hành khách đáp phi cơ của hàng không Việt Nam đi Nhật Bản ra ngay sân. Alô, alô…
Người lạ mặt thản nhiên đứng dậy ra cửa trình vé. Quả Văn Bình đoán không sai, trên ghế du khách khả nghi hồi nãy, còn để lại một cái túi vải nhỏ. Du khách vừa ra sân bay xong thì một thiếu phụ trông có vẻ đứng tuổi, từ một góc phòng tiến tới, ngồi ngay trên cái ghế trống.
Tiếng phi cơ sáu máy ngoài sân vang lên. Còn một phút nữa, máy bay cất canh. Lê Diệp cùng đáp chuyén phi cơ này với du khách lạ mặt. Tới Hương Cảng và Nhật Bản, tùy cơ ứng biến. Lê Diệp sẽ tổ chức theo dõi, khám phá lần ra các tổ chức khác của gián điệp R.U. Máy phóng thanh trong phi cảng rền lên lần nữa. Nhưng lần này là tiếng gọi hành khách đi Pháp. Văn Bình thấy thiếu phụ đứng dậy và không quên cầm luôn trong tay cái xắc vải. Đợi thiếu phụ đến gấn nơi soát vé, Văn Bình mới rời chỗ ngồi, chàng hơi nhíu lông mày khi gặp Như Luyến dắt thằng Lập cùng Đoàn Trung đi ra cửa. Bộ xiêm y Tây phương bó lấy người làm nổi bật cái mông tròn trĩnh và bộ ngực nở nang của nàng. Nàng đẹp như tiên. Tuy nhiên, chàng thoáng gặp trong tia mắt ươn ướt của nàng một nỗi buồn man mác. Như Luyến nắm tay chàng :
-Ông đã tìm ra chưa, thưa ông ?
Văn Bình đáp :
-Rồi.
-Đâu, thưa ông ?
Văn Bình đưa tay chỉ thiếu phụ trình vé ngoài cửa sân. Thiếu phụ người gầy gầy, đầu quấn khăn kín, tuy trời nóng bức, mắt đeo kính dâm dầy cộm. Giữa sự kinh ngạc của Như Luyến và Đoàn Trung, Văn Bình cất tiếng gọi rõ to :
-Bà Ngọc ? Bà Ngọc ?
Như bị điện giật, thiếu phụ quay mình lại phía Văn Bình. Thấy chàng, thiếu phụ run bắn lên, rồi vứt cái va li cầm tay ra lẩn vào đám đông định tẩu thoát. Nhưng một bàn tay như sắt đã kềm thiếu phụ lại. Hai người đàn ông vạm vỡ hiện ra không biết từ lúc nào. Bà Ngọc mà Văn Bình gọi không phải ai xa lạ. Chính là u già Ngọc, người lão bộc trung thành có cặp mắt buồn, có hàm răng đen hạt huyền chất phác, đã giúp việc cho vợ chồng Như Luyến từ hồi hai người mới thành thân với nhau ở Ba lê. Trông thấy u già Ngọc bằng xương bằng thịt bị hai nhân viên công lực bận thường phục còng tay, Như Luyến đi bên Văn Bình như bị mũi dao nhọn đâm suốt ngực. Nàng đứng sững lại, trong sự kinh ngạc vô biên, rồi giây phút kinh ngạc qua, nàng phải vịn vào vai Đoàn Trung mới khỏi ngã xuống đất. Đoàn Trung há miệng ra hình như muốn nói rồi lại thôi. Văn Bình không bỏ một phản ứng nhỏ nào của đôi vợ chồng mới cưới.
Hành khách vẫn kéo ra sân bay như mác cửi. Tiếng loa vi âm không ngừng giục du khách trình vé đển lên kịp chuyến bay đi Pháp. Như Luyến níu Đoàn Trung lại. Nàng nói giọng nhọc mệt :
-Đi về thôi anh, em không có can đảm đi xa được nữa.
Đoàn Trung ngước mắt nhìn Văn Bình hỏi ý kiến, trong khi bà Ngọc được hộ tống ra chiếc xe đen bít bùng đậu bên ngoài. Văn Bình gật đầu. Chàng thấy thương hại cho Như Luyến. Vì nàng không thể ngờ được u già Ngọc, người nàng tin là trung thành nhất, người nàng đặt bao tin tưởng qua nhiều năm nay lại chính là đồng lõa của địch. Ra đến cửa ga, Như Luyến hỏi Văn Bình :
-Trước kia ông có biết bà Ngọc là nhân viên của địch không ?
Văn Bình mỉm cười gật đầu. Như Luyến ngạc nhiên :
-Tại sao ông không bảo cho tôi đề phòng ?
Văn Bình chậm rãi đáp :
-Thưa bà, trong nghề gián điệp này, đôi khi người ta biết ba năm rõ mười mà vẫn chưa được phép nói, xin bà thể tình cho.
Như Luyến khẩn khoản :
-Ông có thể cho chúng tôi cùng đi xe với ông về Sở được không ? Tôi không thể đi xe du lịch được nữa.
Văn Bình đáp lịch sự :
-Sợ bà đi xe công bị sóc không chịu được thôi. Còn tôi, tôi rất sẵn lòng. Riêng cháu Lập, tôi đề nghị cho cháu đi xe riêng về trước thì hơn.
Đoàn Trung đưa thằng Lập lên chiếc Lincoln mui trần. Chiếc xe Hoa Kỳ tối tân chạy êm không một tiếng động. Xe Đoàn Trung khuất rồi, Văn Bình lững thững dắt Như Luyến lại xe cam nhông nét bít bùng. Bà Ngọc ngồi sau xe, bên cạnh hai công an viên. Tài xế sang số chạy về Sàigòn. Gặp bà Ngọc, Văn Bình nghiêng đầu chào :
-Hân hạnh chào bà.
U già Ngọc không còn giáng điệu quê mùa, thuần thục của người gia nhân nữa. Nét mặt của bà đanh lại, đôi mắt tóe lửa dữ tợn. Đúng là khuôn mặt người nữ gián điệp tàn nhẫn. Bà Ngọc ngoảnh lại phía Văn Bình, đáp như không trông thấy ai :
-Không dám.
Như Luyến nói :
-Tôi không ngờ bà lại có thể như vậy.
Bà Ngọc cười một cách khinh mạn :
-Bà không ngờ là đúng. Nếu để bà ngờ thì còn làm gì được nữa.
Như Luyến cau mày tức tối :
-Nghĩa là bà phản chúng tôi từ lâu rồi phải không ?
Bà Ngọc cười chua chát :
-Bà dùng chữ phản không đúng nghĩa. Chúng tôi hoạt động cho một lý tưởng. Vả chăng tôi có phải là người Việt đâu, thưa bà. Bà cứ hỏi ông Văn Bình khắc biết.
Hướng về phía Văn Bình, thiếu phụ cám ơn :
-Tôi xin thán phục tài năng xuất chúng của ông. Chắc quá khứ của tôi, ông chẳng lạ gì. Ông hãy thuật lại cho bà Như Luyến đỡ băn khoăn. Diệt được Nicôlai Kô Băng, ông quả là tay xứng đáng. Tôi bị thua nhưng không quên được tài ông và xin hẹn tới một lần khác.
Văn Bình tủm tỉm :
-Cám ơn bà quá khen, nhưng tôi e không còn dịp chạm trán với bà.
Thiếu phụ nhún vai :
-Nếu thế thì thôi. Tôi cũng mệt lắm rồi. Có như thế này mới được nghỉ ngơi đôi chút, dẫu là nghỉ ngơi trong nhà tù hoặc dưới hầm mộ.
Văn Bình nói :
-Bà bi quan quá.
Thiếu phụ đáp :
-Ông riễu đấy chứ ? Số phận tôi, tôi đã biết. Chết hay sống trong cái nghề gián điệp cũng tầm thường như ăn với ngủ, thiết tưởng chúng ta không cần quan tâm tới. Song le tôi còn thắc mắc một điều, ông trả lời được không ? Ông biết tôi từ khi nào ?
Văn Bình nhả một hơi thuốc Salem ra ngoài cửa xe hơi, đoạn nói :
-Bà đã hỏi, tôi không dám chối ? Từ lúc giáp mặt bà trong biệt thự đường Chi Lăng, tuy bà không lưu lại vết tích khả nghi, tôi vẫn thấy khó hiểu thế nào ấy. Bà cải trang khéo, đóng vai người lão bộc hoàn toàn như thật, nhưng thưa bà, trong đời có những cái mà nghề chúng ta, tài năng chúng ta không thể che giấu được. Đó là những phản ứng bất ngờ.
Một vài cử chỉ bất ngờ của bà đã cho tôi biết bà khó thể là một u già ít học. Hơn nữa, chính bà đã bện sợi giây thòng lọng tự tố cáo ngay buổi tối mà thằng Lập bị bắt. Chắc bà còn nhớ những câu hỏi của tôi trong khi bà còn nằm bệnh viện. Bà không bị thương tích, mặc dầu bác sĩ đã khám cẩn thận, bà vẫn kêu đau và từ chối tiếp tôi. Sinh nghi, tôi liền trương ra một bẫy. Tôi hỏi lúc thằng Lập bị bắt, bà ở đâu thì bà nói bà ở trong bếp hầm ra gu. Bà nói bà không nhận diện được kẻ đón bắt bà vì bà ở trong lửa ra, hơn nữa đèn trong bếp lại sáng hơn đèn ngoài hành lang. Bà còn nhớ hay không, thưa bà ?
Bà Ngọc khoanh tay trên đùi, không đáp. Chiếc xe của Sở Mật Vụ chạy lắc lư trên con đường gồ ghề. Văn Bình nói tiếp :
-Tôi biết bà nói dối, hoàn toàn nói dối. Lúc đó, đèn trong biệt thự tắt hết. Bà tắt đèn cho đồng lõa của bà vào biệt thự, không sợ người của tôi để ý. Bà thấy chưa ? Chỉ một chi tiết cỏn con cũng đủ giúp tôi tìm ra ánh sáng. Bắt đầu nghi ngờ bà có dính líu với địch, tôi chỉ cần huy động bộ óc khoa học của các cơ quan do thám đồng minh là tìm ra dễ dàng. Bà không phải là người Việt Nam mà là Trung Hoa. Bà là nữ điệp viên của Trung cộng, hoạt động tạm thời dưới quyền R.U. Bà thuộc một hệ thống gián điệp nằm lì. Từ lâu, sở gián điệp Sô Viết tổ chức một số khá đông điệp viên vào làm gia nhân cho các nhà bác học quốc tế rồi nằm lì, không hoạt động, đợi cơ hội thuận tiện. Mấy năm trước, bên Mỹ, bà đã giúp R.U. « săng ta » Túc Lăng.
Từ nãy đến giờ, Như Luyến ngồi im trong một góc. Bà Ngọc hỏi thêm :
-Sở ông đã có quyết định nào về số phận tôi chưa ?
Văn Bình gật gù :
-Lệ thường, bà chỉ có ba con đường. Thứ nhất, tự tử trong khi bất thần hoặc tự tử với sự đồng ý của đối phương. Thứ hai, bị mang ra tòa để lãnh án tử hình, chung thân hoặc bị đem đi giết kín ở một nơi vắng vẻ nào đó rồi bố trí thành tai nạn. Thứ ba là điều đình, vì thưa bà, mỗi điệp viên là một tài liệu quý. Điều đình có thể dẫn tới phóng thích rồi tùy theo trường hợp sẽ làm gián điệp đôi hoặc bỏ nghề. Phải không, thưa bà ?
Bà Ngọc nhìn tận mắt Văn Bình :
-Tôi xin đề nghị con đường thứ ba, ông bằng lòng không ?
Văn Bình cười một cách vui vẻ :
-Thưa bà, được thế còn gì bằng.
Chàng ra lệnh cho hai công an viên mở còng cho bà Ngọc. Chiếc xe bít bùng dừng ở ngã tư đèn đỏ Công Lý – Yên Đổ. Chàng mở cửa xe cho bà Ngọc xuống, đoạn quay lại nói với Như Luyến :
-Xin lỗi bà, tôi phải đi đằng này có việc với bà Ngọc. Bà yên tâm, bà Ngọc sẽ không việc gì đâu. Tôi sẽ can thiệp với cấp trên trả tự do tức khắc cho bà ấy.
Như Luyến run run nắm tay chàng :
-Chúng tôi, mẹ con chúng tôi hàm ân ông rất nhiều, chưa có dịp nào báo đáp.
Văn Bình xiết bàn tay trắng nõn nà của Như Luyến. Nếu không có người trong xe, chàng đã vít đầu Như Luyến xuống hôn và có lẽ nàng cũng đợi có thế.
Bà Ngọc vẫn đứng trên lề đường. Văn Bình đưa bà Ngọc về đường Yên Đổ. Chàng hỏi :
-Tôi muốn danh sách những hoạt động viên và cảm tình viên R.U. ở đây. Nếu bà thuận trao cho tôi bản danh sách ấy, tôi sẽ cho bà tự do rời Việt Nam không cần điều kiện nào cả.
Bà Ngọc đáp :
-Tôi có mang theo trong mình, ông cần tôi xin đưa.
Văn Bình dừng chân trước một cái xe hơi mới tinh kiểu Đức Mercedes. Chàng lúi húi mở cửa. Bà Ngọc ngạc nhiên :
-Ông biết trước tôi bằng lòng hay sao mà để xe đợi sẵn ở đây ?
Văn Bình cười :
-Bà giỏi quá, cái gì cũng không lọt qua sự suy xét của bà được. Đáng tiếc bà lại ở chiến tuyến thù nghịch với chúng tôi.
Văn Bình mở cửa cho bà Ngọc ngồi cùng ở trên đệm xe phía trước. Bà Ngọc trao cho chàng một cuốn sổ tay bìa đỏ trong đó được ghi bằng mật mã những địa chỉ và tên cần thiết. Bà Ngọc nói :
-Cái khóa mật mã tôi giấu trong bìa sách. Thôi, ông đã biết cái ông muốn biết, giờ đến lượt tôi.
-Tôi đã bố trí xong xuôi cho bà. Tôi lái cho bà trở lại Tân Sơn Nhất đây. Xin bà cho tay vào cái túi xách trước mặt, trong đó có một ngàn mỹ kim bạc mười và cái giấy thông hành đặc biệt cho bà. Cái giấy bà hiện có trong xắc không qua khỏi con mắt thành thạo của công an phi trường được đâu. Tôi khuyên bà lần sau làm giấy thông hành giả nên thận trọng thêm nữa.
-Còn bản tài liệu prô péc gôn ?
-Tôi xin giữ lời hứa, nghĩa là bằng lòng cho bà mang khỏi Việt Nam. Bà sẽ không thể bị cấp trên khiển trách. Thôi xin chào bà và chúc bà may mắn.
Bà Ngọc xuống xe. Chuyến máy bay đi Vọng Các còn thừa mấy chỗ. Thiếu phụ lấy vé hạng nhất. Nửa giờ sau, bà Ngọc từ giã thủ đô Sàigòn.
Trưa hôm sau, Văn Bình còn ngủ mê mệt trong căn phòng “bí mật” ở đường Võ Tánh thì Lê Diệp vào. Mộng Kiều đang bỏ cà phê trong hộp vào “phin” cho Văn Bình, thấy Lê Diệp tới liền ngửa cổ lên cười. Lê Diệp hỏi lại :
-Có gì thú lắm mà cười thế ? Ông quỷ sứ dậy chưa ?
Mộng Kiều lắc đầu :
-Chưa, đêm hôm qua, ông ấy xoa mạt chược suốt sáng.
Đoạn chỉ đống chai không ở góc phòng, nàng bảo :
-Anh có biết anh ấy thủ tiêu mấy chai huýt ky thượng hạng không ? Ba chai riêng một mình anh ấy đấy. Và mấy gói Salem ? Cũng ba gói.
Lê Diệp nhái giọng Mộng Kiều :
-Và làm thịt mấy cô gái đẹp? Ba cô hả ?
Mộng Kiều phát một cái vào lưng Lê Diệp :
-Đồ nỡm.
Đột nhiên, Văn Bình mở choàng hai mắt. Lê Diệp dơ tay chào. Văn Bình vớ lấy chai huýt ky còn để trên bàn đêm, tu một hơi dài. Điểm tâm bằng rượu mạnh xong, chàng mới tắm rửa, thay quần áo, xuống đường với Lê Diệp. Hôn Văn Bình một cái thật dài trên môi, Mộng Kiều nói :
-Nhớ trưa về ăn cơm đấy nhé. Rồi tối bọn mình đi nhảy với chúng nó đến sáng.
Văn Bình gật đầu. Chàng trông ra vẻ cậu công tử nhà giàu, tiêu tiền không đếm hoặc một gã buôn lậu quốc tế có số vốn triệu phú. Xuống đến lề đường, Lê Diệp nói với bạn :
-Xong rồi. Thằng du khách ấy bị theo rồi.
Văn Bình hỏi :
-Có gì lạ không ?
-Không. Tôi đã liên lạc với nhân viên của ta ở Hương Cảng và trao việc này lại cho họ. Chẳng sớm thì muộn, ta sẽ có báo cáo và nắm thêm một ổ quan trọng nữa. À này, vừa về tới đây, tôi nghe anh em báo cáo lại một việc khó hiểu, tôi muốn hỏi anh tiện hơn. Tại sao anh tha cho bà Ngọc không mang ra tòa ? Mà nếu quả anh muốn tha sao lại hớ hênh cho nhiều người trong xe biết ?
Văn Bình mỉm cười :
-Thế mà tôi đinh ninh Lê Diệp là thằng khôn. Anh có biết vì sao tôi cố ý điều đình trên xe hơi với mụ Ngọc không ? Là muốn thực hiện một mục đích. À, mụ ta có trao cho tôi bản danh sách các cảm tình viên và hoạt động viên của sở R.U. Sô Viết tại đây.
Lê Diệp khoát tay rủa :
-Cóc khô ! Họa là điên mụ ấy mới trao cái thật cho anh. Không khéo anh đã bị cho vào xiếc.
Văn Bình cười mũi :
-Cám ơn anh đã mất thời giờ lo giùm. Anh tuởng tôi tin con mụ ấy lắm sao ? Anh tưởng cái danh sách tôi nắm trong tay là danh sách thật hay sao ? Từ lúc nhận, tôi dư biết là giả, song tôi vẫn coi là thật. Bà Ngọc hí hửng trở về với bản tài liệu. Tài liệu đó cũng là thật 100%. Tài liệu prô péc gôn này không còn giá trị nữa vì trong lúc này, các nhà bác học Mỹ vừa tìm ra một thứ prô péc gôn mới, mạnh gấp rưỡi thứ Đoàn Trung phát minh. Công thức khoa học, như anh biết, chỉ có giá trị giai đoạn. Bây giờ công thức prô péc gôn của Đoàn Trung đã hết giai đoạn của nó. Anh muốn đem công thức ấy in thành truyền đơn phát cho mọi người, tôi cũng không ngăn nữa là…Tôi cố tình cho nhiều người chứng kiến, tuy nhiên không cho biết rõ tôi đã đặt với bà Ngọc những điều kiện gì. Tôi bố trí như vậy vì tôi biết chắc trong số hai công an viên có mặt trên xe hôm qua với tôi, một là đảng viên dự bị của đảng Cộng Sản.
Y báo cáo với ban gián điệp chi bộ, chi bộ sẽ chuyển lên cho trung ương R.U. Thành ra tôi mượn tay R.U. để đối phó với bà Ngọc.
Anh thừa hiểu nếu ta giết bà Ngọc, R.U. sẽ đào tạo nhiều bà Ngọc khác. Tốt hơn là dùng bà Ngọc để ly gián địch. R.U. sẽ xử tử bà Ngọc về tội phản bội. Tuy nhiên, R.U. không thể biết được bà Ngọc phản bội những gì. Gián điệp địch sẽ sống trong tình trạng báo động. R.U. sẽ phải thay đổi guồng máy hoạt động ở đây. Nhờ thế, chúng ta còn được thảnh thơi uống rượu với nhau trong ít lâu nữa.
Lê Diệp nhìn Văn Bình có vẻ khâm phục :
-Anh tài thật. Ngay cả đến phút chót của màn kịch mà còn nghĩ thêm mưu kế nữa. Thế còn anh công an viên làm việc cho R.U. kia, anh vẫn để yên như cũ chứ ?
-Lẽ cố nhiên. Bắt hắn đi, chúng mình thất nghiệp rồi còn gì ?
Hai người cười vang.

Chương trước