Mười tám năm sau hay con vịt chết chìm - Chương 22 (hết)

Mười tám năm sau hay con vịt chết chìm - Chương 22 (hết)

Mười tám năm sau hay con vịt chết chìm
Chương 22 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 22213 lượt xem

Della Street nhìn Mason với vẻ trách móc:
- Ồ! Ông, ông làm tôi lo quá.
- Thật ư? Tại sao?
- Ông không biết à? Đến hai giờ tôi không thấy một ai xuất hiện cả, ông chánh án, ông, ông công tố cũng không và các phụ tá ông quận trưởng bắt đầu mời người vào phòng, tôi cứ tưởng người ta đã bắt ông về tội đồng phạm hay gì đó rồi.
- Bây giờ thì cô yên tâm rồi chứ. Ta thu xếp va ly rồi đi.
- Thế còn Witherspoon?
- Tôi chán Witherspoon lắm rồi. Đầu tháng này ta gửi cho Witherspoon bản tính tiền công rồi chấm dứt liên hệ với ông ta.
- Bà Dangerfield nhận tội không?
- Chưa, nhưng có quá nhiều bằng chứng buộc tội bà ta không nhầm lẫn được. Người ta đã tìm được cái hộp gửi, bình thuốc tẩy và nhất là tìm ra bức thư mà Burr hướng dẫn cách thức tiến hành của Burr. Tuy bức thư đã bị đốt nhưng dấu tro còn lại đủ cho các chuyên viên trong phòng thí nghiệm đọc ra. Ngoài ra người ta lại còn tìm thấy dấu tay của bà ở nhà Milter nữa.
- Sao bà ta không đi găng khi đến nhà Milter? - Della kêu lên.
- Cô quên rằng bà ta phải trình diễn màn thoát y à? - Mason cười trả lời - Giữ găng tay thì làm sao ở trần được.
- Đúng rồi - Della thừa nhận - Còn Lois và Marvin?
- Họ đang hưởng tuần trăng mật.
- Trời ! Lúc cô bé đứng lên muốn nói, tôi sợ làm sao. Tôi cứ tưởng là ông muốn hoãn binh thôi.
- Tôi cũng công nhận là hơi hoảng một chút. Chỉ chút xíu nữa mà thôi.
- Có ai hỏi tại sao con vịt lại không chìm không?
- Chẳng ai cả.
- Nhưng nếu có người hỏi thì sao?
Mason cười ranh mãnh:
- Khi vào trong phòng đó, Haggerty là người chịu trách nhiệm. Vậy thì chính anh ta phải giải thích tại sao con vịt không chìm.
Della nhìn ông thật lâu rồi nói:
- Thấy con vịt, ông nghĩ ngay là Marvin đến nhà Milter. Ông có cảm tình với chàng trai đó vì cha anh ta bị xử tử và anh ta yêu Lois. Thế là ông đi thay nước trong bể một cách cố ý để đánh lừa nhà chức trách?
Mason cười lớn:
- Thôi cô đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Tôi biết có một quán ăn trong vùng hoang mạc, để ta đến đó nghỉ ngơi.
- Tôi phải gọi điện cho văn phòng và báo cho Gertie biết. Lúc nào ta trở về?
- Bảo với Gertie là chúng ta sẽ trở về khi cô ta tìm cho ra một vụ án thật hay ho. Chưa tìm được thì chưa nên gọi. Nói rõ là một vụ giết người tầm thường thì không làm thỏa mãn chúng ta đâu.
Ông luật sư và cô thư ký đi về phía khách sạn. Della Street nhận thấy mọi người đi đường quay lại nhìn hai người với vẻ tò mò.
- Họ không quên ông đâu. Ông đã dạy cho người dân vùng chuyên nông nghiệp này biết rằng con vịt có thể bị chết chìm.
- Từ nay họ sẽ đồn là các ngài luật sư ở các thành phố lớn thật ma mãnh, biết nhiều mánh lới quá. Còn có quảng cáo nào tốt hơn!

Chương trước