trinhthamtruyen.com

Năm chàng một nàng - Chương 08 (hết)

Năm chàng một nàng - Chương 08 (hết)

Năm chàng một nàng
Chương 08 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 3582 lượt xem

Người kinh ngạc nhất không phải là Florentin mà là Lapointe với cây bút chì lơ lửng trong bàn tay đang sửng sốt nhìn sếp của mình.
- Mày đừng vội mừng bởi điều đó không có nghĩa là mày trắng như tuyết...
- Dù sao mày vẫn nhìn nhận...
- Tao nhìn nhận rằng có một điểm mày không nói dối, điều làm tao khá kinh ngạc về mày đấy...
- Tao đã nói với mày...
- Tao không muốn mày cắt lời tao. Ngày thứ Tư vừa qua, gần như vào cái giờ mày đã nói, đương nhiên vào khoảng ba giờ mười lăm, một người nào đó đã gõ cửa căn hộ...
- Mày thấy chưa!
- “Mày im đi, có được không?... Như thường lệ, mày đi nhanh về phía phòng ngủ mà không biết đó là ai... Mày vểnh tai nghe bởi Josée và mày đều không đợi ai lúc đó...
Tao giả định rằng một trong những người tình của nàng đến vào một giờ khác với giờ của hắn theo thông lệ và hơn thế nữa, một ngày khác...”.
- Trong trường hợp đó họ gọi dây nói...
- Không người nào trong bọn họ đến mà không báo trước chứ gì?
- Hiếm có lắm...
- Và trong trường hợp đó, mày đi trốn trong tủ treo áo... Ngày thứ Tư mày không ở trong tủ treo áo mà ở trong phòng... Mày đã nhận ra giọng nói và mày đã hoảng sợ, bởi mày hiểu rằng cuộc viếng thăm không dành cho Josée...
Florentin cứng họng. Dĩ nhiên ông ta không hiểu bằng cách nào người bạn học cũ của ông ta đi đến kết luận đó.
- Mày thấy không, tao có bằng cứ cho thấy một kẻ nào đó đã bước lên căn hộ vào ngày thứ Tư... Quả thật cái kẻ nào đó, trong cơn hãi hùng vì án mạng mà hắn mới gây ra, đã muốn mua sự im lặng của bà gác cổng và đã trao cho bà ta số tiền hắn có trong túi, tức là hai nghìn hai trăm frăng...
- Mày nhìn nhận rằng tao vô tội...
- Trong vụ giết người... Nhưng một cách gián tiếp mày là nguyên nhân của vụ này và nếu người ta có thể nói về đạo đức liên quan tới mày thì mày có trách nhiệm đạo đức về vụ này...
- Tao không hiểu.
- Mày hiểu...
Maigret đứng dậy. Ông không bao giờ ngồi lâu được và cái nhìn của Florentin theo ông qua gian phòng.
- Josée có một người yêu mới...
- Mày muốn nói anh chàng tóc hung à?
- Đúng.
- Đó chỉ là một cuộc dan díu nhất thời thôi... Hắn không bao giờ chấp nhận sống với nàng trong sự trốn tránh, có những đêm phải vắng mặt... Đó là một típ người trẻ muốn bao cô gái lại chẳng được...
- Josée si tình hắn và nàng đã chán mày...
- Làm sao mày biết điều đó?... Mày chỉ giả định thôi...
- Nàng đã nói thế...
- Với ai? Không phải với mày vì mày không gặp nàng lúc nàng còn sống...
- Với Jean Luc Bodarel...
- Mày tin được tất cả những gì hắn nói à?
- Hắn không có lợi gì khi phải nói dối...
- Còn tao?
- Mày có thể bị một hoặc hai năm tù... Hai thì đúng hơn vì những tiền án của mày.
Florentin phản ứng ít hẳn lại. Ông ta vẫn không biết những khám phá của Maigret còn đưa tới đâu, nhưng ông ta đã nghe về chúng khá nhiều.
- “Chúng ta hãy trở lại với cuộc viếng thăm ngày thứ Tư. Khi nhận ra giọng nói của hắn, mày đã hoảng sợ bởi vài ngày hoặc vài tuần trước đó mày đã bắt đầu dọa phát giác một trong những người tình của Josée.
Dĩ nhiên mày đã chọn người mà mày cho là yếu nhất, người trách nhiệm về nàng nhiều nhất... Mày đã nói với hắn về những bức thư... Mày đã nhận được bao nhiêu?”.
Florentin cúi đầu thảm hại.
- Không có gì cả...
- Hắn từ chối à?
- Không, nhưng hắn xin tao một kỳ hạn vài ngày...
- Mày đòi bao nhiẽu?
- Năm mươi nghìn... Tao đòi nhiều, để dứt điểm chuyện này và thử sống một cuộc đời mới ở nơi khác...
- Thế là Josée đang tìm cách thanh toán mày trong êm dịu...
- Có thể... Nàng đã thay đổi...
- Mày bắt đầu nói chuyện hợp lý rồi đó và nếu mày tiếp tục, tao sẽ giúp mày thoát khỏi vòng khó khăn mà không đau đớn lắm...
- Mày sẽ làm thế chứ?
- Mày ngốc quá!...
Maigret nói câu này thật nhỏ, cho chính mình nghe thôi, nhưng Florentin đã nghe và mặt ông ta trở nên đỏ rần.
Đúng thế. Ở Paris có vài nghìn người sống bên lề, bằng những trò lừa đảo ít nhiều có tính cách hiển nhiên, bằng sự ngây thơ hoặc sự gian tham của kẻ khác.
Họ luôn luôn có những dự án kỳ diệu để thực hiện và chỉ còn thiếu vài nghìn hoặc vài chục nghìn frăng cho chúng.
Hiếm khi họ không chộp được một kẻ khờ và thế là họ được một thời gian ăn mặc đẹp, đi xe và tới lui những nhà hàng sang trọng.
Tiền hết, họ lại sống lê lết cho đến khi gặp được vố mới, nhưng chỉ có một phần mười trong bọn họ phải ra tòa tiểu hình và nếm mùi tù tội.
Florentin thì thất bại trong mọi cuộc làm ăn kiểu đó của ông ta và ông ta lại vừa thất bại thê thảm vố sau cùng.
- Bây giờ mày muốn nói hay để tao tiếp tục?
- Tao thấy tốt hơn mày cứ nói...
- “Người khách yêu cầu gặp mày... Hắn biết mày có mặt trong căn hộ, bởi hắn đã cẩn thận thăm dò nơi bà gác cổng... Hắn không có vũ khí... Hắn không ghen lắm và không muốn thanh toán ai vì chuyện đó...
Tuy nhiên, hắn đã bị kích động quá độ. Vì lo sợ cho mày, Josée bảo rằng mày vắng mặt, rằng nàng không biết mày đang ở đâu...
Hắn bước vào phòng ăn, băng qua đó... Mày vội đi nhanh vào phòng tắm, rồi dĩ nhiên vào tủ treo áo...”.
- Tao không có thì giờ tới đó...
- Được rồi. Mày rút về phòng ngủ.
- Vừa tự nhủ mình là một tên đê tiện... Và chuyện đó, trước mặt nàng...
- Nàng không biết chuyện mày làm tiền bằng cách dọa phát giác chuyện thầm kín của hắn... Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Mày bảo nàng im... Dù sao mày vẫn bám lấy năm mươi nghìn frăng của mày mà mày xem như là dịp may cuối cùng của mày...
- Tao không biết gì nữa... Không ai biết hắn làm gì nữa... Josée van tụi tao hãy bình tĩnh... Hắn thì đang giận dữ... Tới một lúc nào đó bởi tao vẫn từ chối trả lại những bức thư của hắn, hắn đã mở ngăn kéo và cầm lên khẩu súng lục... Josée bắt đầu hét lên... Tao cũng sợ và...
- Và mày đến đứng phía sau nàng phải không?
- “Maigret, tao thề với mày rằng đó chỉ là một sự ngẫu nhiên khi chính nàng đã nhận viên đạn...
Người ta thấy rằng hắn không quen sử dụng vũ khí... Hắn múa máy... Tao sắp sửa đưa những bức thư chết tiệt cho hắn thì súng nổ...
Hắn có vẻ sững sờ... cổ họng hắn thốt lên một tiếng kỳ dị và hắn chạy vội về phía phòng khách...”.
- Vẫn với khẩu súng lục trong tay chứ?
- Tao nghĩ rằng đúng thế bởi tao không gặp lại hắn... Khi tao cúi xuống Josée thì nàng đã chết...
- Tại sạo mày không báo cảnh sát?
- Tao không biết...
- “Tao thì biết... Mày đã nghĩ tới bốn mươi tám nghìn frăng trong hộp bánh qui và mày đã bọc chiếc hộp đó trong một tờ báo ngày, không nghĩ rằng đó là tờ báo phát hành buổi sáng...
Trong lúc bỏ đi, mày nhớ tới những bức thư và mày đã dồn chúng vào túi mày...
Mày sắp sửa giàu có... Mai đây mày có người để dọa phát giác, không phải vì một mối quan hệ nữa, mà vì một vụ giết người...”.
- Cái gì khiến mày nghĩ thế?
- Việc mày chùi sạch đồ đạc và những nắm cửa... Nếu chỉ có những dấu chỉ tay của mày, thì chúng cũng chẳng quan trọng gì, bởi mày không thể chối cãi đã có mặt trong phòng... chính kẻ kia mới là người mày bảo vệ khi mày hành động cách đó, bởi một khi đã ngồi tù, hắn không còn đáng một cây đinh...
Maigret nặng nề ngồi xuống và nhồi một tẩu mới.
- Mày đã về nhà và đặt hộp bánh quy trên tủ áo... Lúc đó mày không nghĩ tới những bức thư đang ở trong túi mày... Mày nhớ tới tao và mày nghĩ rằng một người bạn học cũ có thể không nặng tay với mày... Mày luôn luôn nhát đòn... Mày còn nhớ không?... Có lần một cậu bé, Dambois, nếu tao không lầm đã làm mày sợ chỉ vì nó hăm vặn tay mày...
- Mày ác quá...
- Còn mày? Nếu mày không sống như một tên phóng đãng, có lẽ Josée đã không chết...
- Tao sẽ tự trách mình suốt đời...
- “Điều đó sẽ không làm nàng sống lại... Và những nỗi ân hận của mày không can hệ gì đến tao... Mày đã đến diễn vở hài kịch nhỏ nhoi của mày và ngay những câu nói đầu tiên tao đã hiểu là có cái gì lạc điệu...
Cũng ở đó tao thấy mọi sự đều giả mạo, méo mó nhưng tao không tìm ra được đầu mối dẫn tao tới sự thật.
Chính bà gác cổng đã gây khó khăn, bối rối cho tao nhiều nhất...”.
- Bà ta không bao giờ ngửi nổi tao...
- “Và mày cũng không bao giờ ngửi nổi bà ta... Bằng cách im lặng về người khách, không những bà ta được hai nghìn hai trăm frăng mà bà còn đưa mày vào rọ. Còn việc mày nhảy xuống sông Seine, mày đã làm một điều dại dột, bởi điều đó khiến tao nghĩ tới những bức thư...
Điều hiển nhiên là mày không tìm cách để chết đuối. Một tay bơi cừ khôi không thể chết đuối khi nhảy từ cầu Mới xuống sông cách một chiếc xà lan mấy mét trong lúc trên các vỉa hè thiên hạ tấp nập...
Mày vừa nhớ rằng mày có những bức thư trong túi. Một trong những thanh tra của tao theo mày bén gót... Người ta có thể lục túi mày sắp tới đây...”.
- Tao không thể tin được mày sẽ đoán ra...
- Tao đã ba mươi lăm năm trong nghề... - Maigret làu bàu.
Ông qua văn phòng bên cạnh nói mấy tiếng với Lucas.
- Trong trường hợp nào cậu cũng đừng để mình bị xúc động. - Ông nói thêm.
Ông trở về văn phòng mình. Florentin đã mất đi tất cả sự kiên quyết của mình. Ông ta chỉ còn là một thân hình cao lớn, rỗng không, một khuôn mặt hõm sâu, đôi mắt lấm lét.
- Nếu tao hiểu đúng thì tao sẽ bị truy tố về tội làm tiền phải không?
- Cái đó còn tùy...
- Tùy cái gì?
- Tùy ông chánh án... Một phần cũng tùy tao nữa... Mày đừng quên rằng mày đã xóa sạch những dấu chỉ tay để tụi tao không tìm ra được kẻ giết người. Mày có thể bị buộc tội tòng phạm vì thế...
- Mày sẽ không làm thế chứ? Nói đi?
- Tao sẽ nói về điều đó với ông chánh án...
- Một năm tù, nhiều lắm là hai năm có thể tao còn chịu đựng được, nhưng nếu tao phải bị nhốt trong nhiều năm thì tao sẽ ra tù bằng hai chân đi trước... Giờ đây lắm lúc tim tao đã mệt lắm rồi...
Chắc chắn ông ta sẽ xin vào phòng bệnh của khám đường Sante. Đó là một anh học sinh, ở Moulins chuyên chọc cười mọi người. Khi một bài học trở nên đơn điệu, người ta quay sang hắn để thúc đẩy hắn trở nên buồn cười. Người ta biết hắn không đòi hỏi gì hơn. Hắn luôn tạo ra những cái nhăn nhó mới, những trò cười mới.
Thằng hề... Một lần dưới sông Nièvre, anh ta giả chết đuối và mọi người phải mất một khắc đồng hồ mới tìm được hắn sau đám kim tước hoa, anh ta đang bơi dưới nước về phía đó.
- Chúng ta còn đợi gì nữa? - Florentin hỏi, ông ta cảm thấy bồn chồn trở lại.
Một mặt, ông ta nhẹ người thấy vụ việc đã giải quyết, mắt khác ông ta lại sợ người bạn học cũ của mình đổi thái độ.
Có tiếng gõ cửa. Lão Joseph xuất hiện với một tấm danh thiếp mà lão đặt trên bàn viết của Maigret.
- Hãy cho ông ấy vào... Và ông bảo thanh tra Janvier dẫn người đang ở đó với cậu ấy tới...
Tự nhiên ông thấy thèm một ly bia tươi hoặc một hớp cô-nhắc.
- Luật sư của tôi, ông Bourdon...
Một trong những tay khét tiếng của luật sư đoàn, cựu thủ lãnh, người đang có khả năng bước vào Viện hàn lâm Pháp. Lạnh lùng và đường bệ, Victor Lamotte, hơi khập khiễng đang đến ngồi vào một chiếc ghế và kín đáo liếc nhìn Florentin.
- Ông Cảnh sát trưởng, tôi nghĩ ông có những lý do vững chắc để đòi thân chủ tôi đến chứ? Tôi được biết rằng hôm thứ Bảy, ông đã tạo ra một cuộc đối chất mà tôi xin dành quyền phản đối tính cách hợp pháp...
- Ông hãy ngồi xuống đi, ông luật sư. - Maigret nói gọn.
Janvier đẩy vào phòng một bà Blane đầy dao động, bất chợt đứng yên trước người đàn ông khập khiễng.
- Hãy vào đi, bà Blanc. Mời bà ngồi...
Bà ta có vẻ như bất thình lình đứng trước một vấn đề mới mẻ.
- Ai đây? - Bà vừa hỏi vừa chỉ vào luật sư Bourdon.
- Luật sư của ông Lamotte, bạn bà...
- Ông đã bắt ông ấy à?
Bà ta có đôi mắt ngang mày hơn bao giờ.
- Chưa đâu, nhưng tôi sẽ làm chuyện đó trong khoảnh khắc tới đây. Bà nhìn nhận rằng chính ông ấy vào thứ Tư vừa qua, khi từ căn hộ của cô Papet bước xuống đã trao cho bà hai nghìn hai trăm quan để bà im lặng, đúng không?
Bà ta nghiến răng, không đáp.
- Ông đã làm khi cho bà ấy số tiền đó, ông Lamotte ạ... Tầm quan trọng của số tiền đã khơi dậy lòng thèm muốn của bà ấy... Bà ấy nghĩ rằng nếu sự im lặng của bà ấy được trả bằng giá đó, nó còn đáng được hơn nữa...
- Tôi không biết ông muốn nói gì...
Còn ông luật sư thì nhíu mày.
- Tôi xin giải thích cho ông biết tại sao chính ông là người cuối cùng tôi phải chọn lựa trong nhiều kẻ tình nghi. Ngày thứ Bảy, bà Blanc, mà tôi cho một thanh tra canh chừng, đã thu xếp để vượt khỏi người này khi vào một cửa hàng có hai lối ra... Bà ấy muốn gặp ông để đòi ông một món tiền thêm... Và bà ấy rất vội vàng bởi bà ấy có thể sợ rằng lúc nào đó sớm sủa tôi có thể bắt ông...
- Tôi không có gặp người đàn bà hôm thứ Bảy...
- “Tôi biết... Điều quan trọng là bà ấy đã tìm ông. Các ông gồm ba người có ngày riêng cho mỗi người. Frangois Paré ngày thứ Tư, Courcel từ chiều thứ Năm tới thứ Sáu... Còn Bodarel thì bất thường hơn...
Thông thường một thương gia ở tỉnh đến Paris trong vài ngày lo công việc hàng tuần và trở về nhà ngày thứ Bảy... Thế nhưng đó không phải là trường hợp của ông bởi chiều thứ Bảy ông dành cho cô Papet...
Bà gác cổng biết điều đó và vì thế bà ấy đã tìm cách gặp ông... Bà không biết rằng không còn buổi hẹn, ông đã rời Paris hôm trước...”.
- Tài tình, - Ông luật sư ghi nhận - nhưng tôi nghi ngờ một hội đồng có thể bằng lòng với một lời buộc tội nhẹ nhàng như thế.
Bà gác cổng im lặng, bà trở nên nặng nề và bất động hơn bao giờ.
- Đương nhiên rồi, ông luật sư ạ, không phải trên luận cứ đó mà tôi sẽ bắt thân chủ của ông... Florentin, đang có mặt ở đây, đã thú nhận tất cả...
- Tôi nghĩ ông ấy là người được coi như là thủ phạm.
Florentin, hai vai lõm xuống, không còn dám nhìn ai nữa.
- Không phải thủ phạm - Maigret đáp lại - Mà là nạn nhân...
- Tôi không hiểu gì nữa.
Còn Victor Lamotte thì đã hiểu và đang dao động trên ghế.
- Về mặt lý thuyết chính ông ấy là người mà khẩu súng chĩa vào... chính ông ấy là người mà ông Lamotte hăm dọa để thu về những bức thư tai hại... Nhưng ông Lamotte là một tay súng quá tồi và hơn nữa, khẩu súng lại không chính xác...
- Đúng thế không? - Ông luật sư hỏi thân chủ của mình.
Ông không trông đợi tình huống câu chuyện xảy ra như thế. Lamotte không đáp và nhìn Florentin bằng con mắt dữ tợn.
- Cho việc biện hộ của ông, ông luật sư ạ, tôi xin nói thêm là thân chủ của ông không chủ ý giết người. Đó là một người không thích ai chống lại mình và sự mâu thuẫn khiến ông ấy giận dữ... Bất hạnh thay ông ấy lại có một vũ khí trong tay và phát súng đã bắn đi...
Lần này, người đàn ông khập khiễng rùng mình và quay về phía Maigret vẻ mặt sững sờ.
- Xin các ông đợi tôi một chút...
Maigret lại đi xuyên qua những hành lang của tòa án, trên con đường mà ông đã đi qua hôm thứ Bảy. Ông gõ cửa phòng ông chánh án và gặp ông này đang vùi đầu trong một hồ sơ dày cộm trong lúc viên lục sự đã thay ông lau chùi gian phòng trong...
- Thế là xong! - Maigret vừa buột miệng vừa buông mình trên một chiếc ghế.
- Ông ấy đã thú nhận?
- Ai?
- Thì cái ông Florentin ấy, tôi nghĩ...
- Ông ta không giết ai cả... Tuy nhiên tôi vẫn cần một trát bắt giam ông ta. Lý do: âm mưu tống tiền.
- Còn kẻ giết người?
- Hắn đang ngồi đợi trong văn phòng tôi với luật sư của hắn, ông Bourdon...
- Tay này sẽ gây khó dễ đấy. Đó là một trong...
- Ông này rồi cũng sẽ nhũn nhặn thôi... Tôi sẽ không nói đây là một tai nạn, nhưng có nhiều trường hợp giảm khinh cần xét tới...
- Người nào trong bọn họ...
- Người khập khiễng, Victor Lamotte, nhà buôn rượu ở Chartrons, Bordeaux nơi người ta không đùa bỡn với những vấn đề danh giá, thứ bậc và cả đạo đức... Chiều hôm nay tôi sẽ viết báo cáo và hy vọng nộp cho ông trước tối... Bây giờ gần trưa rồi và...
- Ông có đói không?
- Khát! - Maigret thú thật.
Vài phút sau, tại văn phòng của mình, Maigret trao những hồ sơ mang chữ ký của ông chánh án cho Lapointe và Janvier.
- Hãy đưa họ tới phòng Lý lịch tư pháp theo đúng thể thức thông thường, rồi đưa họ về phòng tạm giam...
Janvier chỉ vào bà gác cổng đang đứng dậy, cất tiếng hỏi :
- Còn bà kia?
- Tính sau... Trong khi chờ đợi bà ấy nên về chỗ của mình... Nhà gác cổng không thể trống trải mãi được...
Bà ta nhìn Maigret, đôi mắt không bộc lộ một ấn tượng nào. Bà không nói gì và đi về phía cửa.
- Các cậu gặp tôi ở quán bia Dauphine chứ?
Chỉ khi xong việc ông mới lớn tiếng thú nhận với những người cộng sự với mình về cuộc hẹn nhẫn tâm với hai người đàn ông mà người ta sẽ nhốt.
Năm phút sau nơi quầy hàng của quán ăn quen thuộc mà một phần tạo thành một quầy rượu, ông gọi :
- Bia!... Trong cái ly to nhất mà các bạn có...
Trong ba mươi lăm năm, Maigret chưa bao giờ gặp một người bạn học nào của trường trung học Banville.
Và ông đã gặp lại Florentin!

Chương trước