Ngôi nhà cổ quái - Chương 08

Ngôi nhà cổ quái - Chương 08

Ngôi nhà cổ quái
Chương 08

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 13475 lượt xem

Một cô hầu phòng mở cho chúng tôi cửa dẫn vào cánh bên kia ngôi nhà. Cô ta ngắm nhìn Taverner bằng con mắt vừa có vẻ sợ sệt vừa có vẻ khinh miệt.
- Ông muốn gặp bà chủ?
- Vâng. Xin phép được vào.
Cô dẫn chúng tôi vào một phòng khách rộng rãi rồi biến đi. Trong phòng khá vui mắt với các mảnh vải crêton sặc sỡ và các tấm trướng óng mượt, một bức chân dung đặt ở bên trên lò sưởi làm tôi chú ý không những vì nó có chữ ký của chủ nhân, mà cũng vì kiểu nó khác thường. Bức tranh vải vẽ một ông già, đội một chiếc mũ không vành bằng nhung đen, đầu hơi nghiêng về bên vai, mắt ti hí, cái nhìn sắc sảo, ông ta tỏ ra tràn trề sức sống và nghị lực.
- Đây là chân dung ông ấy do Augustus John vẽ - Taverner nói - Ông ta có cá tính đấy chứ?
- Phải.
Tôi nhận thấy từ độc âm này diễn đạt rất không đầy đủ suy nghĩ của tôi. Bây giờ tôi mới thấy rất rõ điều mà bà Edith de Haviland đã muốn nói khi tuyên bố thiếu ông ấy, ngôi nhà này sẽ trống trải. Tôi có trước mắt hình ảnh của “chú lùn cổ quái”, người đã xây dựng “ngôi nhà nhỏ cổ quái”. Ông đã đi, “ngôi nhà nhỏ cổ quái” không còn lý do để tồn tại.
- Và đây là người vợ đầu tiên của ông, do Sargent thể hiện.
Tôi đến gần. Tác phẩm treo giữa hai cửa sổ, có một nét độc ác nào đó thường gặp lại trong các tranh vải của Sargent. Chiều dài khuôn mặt có lẽ quá mức, nhưng bức chân dung chắc chắn là tuyệt vời. Đó là chân dung một quý bà người Anh thuộc xã hội thượng lưu. Lớp quý tộc nông thôn. Đẹp nhưng không có gì đặc sắc. Không có một chút gì để tưởng tượng đây là vợ của bạo chúa thấp bé đầy quyền uy đang cau mặt ở bên trên hòm lò sưởi.
Trung uý Lamb đi vào phòng và nói :
- Tôi đã làm xong công việc với các gia nhân, thưa ông. Họ không biết gì hết.
Taverner thở dài. Lamb rút từ túi ra một cuốn sổ và đến một góc, ngồi xuống.
Cửa mở và bà Aristide Leonidès - bà thứ hai - ở trước mặt chúng tôi. Chúng tôi trông thấy một khuôn mặt bé nhỏ hiền lành, khá xinh, có mái tóc nâu rất đẹp và được chải một cách hơi cầu kỳ. Má phấn, môi son tươm tất nhưng vẫn nhận thấy là bà ta vừa mới khóc.
Bộ quần áo đen hợp hoàn toàn với thân hình bà ta. Bà đeo xung quanh cổ một chuỗi hạt trai lớn, một cái nhẫn đính một viên hồng ngọc to ở bàn tay trái và một viên bích ngọc tuyệt đẹp ở bàn tay phải. Tôi nhận thấy tất cả những điều đó. Và cũng nhận thấy rằng bà ta có vẻ rất sợ hãi.
Taverner chào bà rất tự nhiên, và nói với bà rằng đáng tiếc là lại phải quấy rầy bà.
- Tôi nghĩ rằng ông cũng không thể làm khác - Bà ta nói bằng một giọng nói không âm sắc.
Anh nói :
- Tất nhiên là như thế, thưa bà, nếu bà muốn luật sư của bà tham dự cuộc nói chuyện này thì đó hoàn toàn thuộc quyền của bà.
- Tôi không thích ông Gaitskill - Bà đáp - Và tôi không muốn gặp ông ấy.
Taverner khẩn khoản :
- Bà có thể có luật sư theo sự lựa chọn của bà.
- Có thật cần thiết không? Tôi không thích các luật sư. Họ làm tôi thêm rối trí.
- Tùy bà - Taverner mỉm cười nói - Chúng ta tiếp tục nào!
Bà ngồi xuống một chiếc tràng kỷ rồi hỏi :
- Ông đã tìm thấy điều gì?
Các ngón tay bà ve vẩy một cách bồn chồn trên mặt vải áo dài của bà.
- Chúng tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng ông nhà bị đầu độc bởi chất ésérine.
- Có phải những giọt thuốc rỏ mắt đã giết chết ông ấy?
- Có lẽ đúng thế, khi bà tiêm cho ông ấy mũi tiêm cuối cùng thì đó không phải là insuline mà là ésérine.
- Tôi không ngờ lại như thế. Việc này, thưa ông thanh tra tôi có thể thề!
- Vậy thì, ai đó đã đánh tráo insuline trong lọ bằng ésérine sau khi đã cân nhắc kỹ.
- Sao mà ngu xuẩn thế!
- Nếu người ta muốn.
- Ông có tin rằng người ta đã cố ý làm thế không? Hay là do vô ý?... Hay có thể là một trò đùa?
- Chúng tôi không tin đó là một trò đùa, thưa bà.
- Vậy thì, có thể đó là một gia nhân...
Taverner vẫn im lặng, bà ta lại nhắc lại câu nói ấy :
- Chắc chắn là một gia nhân rồi. Tôi không nghĩ đến ai khác.
- Bà có chắc như thế không, thưa bà? Hãy suy nghĩ đi! Không ai oán giận ông Leonidès ư? Không ai kêu ca phàn nàn về ông ư? Không có một cuộc cãi nhau nào chứ?
- Tôi không thấy...
- Bà đã nói với tôi rằng, chiều hôm ấy, bà đã đi xem chiếu bóng phải không?
- Phải. Tôi đã trở về lúc sáu giờ rưỡi. Đó là giờ tiêm của ông. Tôi đã tiêm cho ông như thường lệ... nhưng đã thấy ông tỏ vẻ hết sức kỳ lạ. Tôi hốt hoảng, chạy vội đến chỗ Roger. Nhưng mà tôi đã kể tất cả cho ông rồi cơ mà! Sao tôi còn phải kể lại nữa?
Bà ta cao giọng ở những tiếng cuối cùng.
- Hãy tin là tôi rất tiếc, thưa bà! Taverner tỉnh khô nói - Tôi muốn gặp ông Brown!
- Laurence? Tại sao? Việc đó, anh ấy không biết gì cả!
- Dù sao tôi vẫn muốn gặp ông ta.
Bà ta nhìn anh bằng con mắt ngờ vực.
- Anh ấy ở trong phòng học, đang dạy tiếng La tinh cho Eustace. Ông có muốn gọi anh ấy đến đây không?
- Không. Tôi thích đi gặp ông ấy hơn.
Taverner rời phòng khách, kéo trung sĩ Lamb và tôi đi theo. Chúng tôi vượt qua một cái thang nhỏ, đi theo một hành lang dẫn vào một phòng lớn trông xuống vườn. Trong phòng có một người đàn ông trạc ba mươi tuổi và một cậu bé độ mười ba tuổi ngồi sát cạnh nhau ở cùng một cái bàn. Họ ngẩng đầu lên khi chúng tôi đi vào. Mắt Eustace hướng vào tôi, mắt Laurence chằm chằm nhìn Taverner. Tôi chưa bao giờ thấy trong một cái nhìn nào lại có quá nhiều tuyệt vọng đến thế. Người đàn ông này như thể sắp chết vì sợ. Anh ta hết đứng lên lại ngồi xuống, rồi nói bằng một giọng nói không ngữ điệu :
- Chào ông thanh tra.
Taverner đáp lại hơi xẵng giọng :
- Xin chào. Tôi có thể nói với ông hai câu được không?
- Chắc chắn là được. Rất hân hạnh...
Eustace đứng lên và nói :
- Chắc ông muốn tôi ra ngoài, ông thanh tra?
Giọng em nói dễ thương, không một chút ngạo mạn.
- Chốc nữa chúng ta sẽ tiếp tục nhé! - Brown nói.
Eustace đi ra cửa bằng bước chân uể oải, không vội vã.
- Ông Brown - Taverner nói - phiếu đã cho biết những kết quả bất ngờ: đó là ésérine đã gây ra cái chết của ông Leonidès.
- Cụ đã thật sự bị đầu độc à? Tôi hy vọng...
- Ông ấy đã bị đầu độc. Có kẻ đã lấy ésérine thay vào insuline để người ta tiêm cho ông ấy.
- Tôi không thể tin được điều đó!... Không thể tưởng tượng nổi!
- Câu hỏi đặt ra là thế này: Ai đã có một lý do nào đó để giết ông Leonidès?
- Không ai cả! Tuyệt đối không ai cả!
- Ông có muốn luật sư của ông có mặt trong cuộc nói chuyện của chúng ta không?
- Tôi không có luật sư và cũng không muốn có. Tôi không có điều gì phải giấu diếm cả.
- Và ông ý thức được rằng chúng tôi sẽ lấy khẩu cung ông?
- Tôi vô tội. Tôi sẽ cho ông biết ý kiến của tôi, tôi vô tội...
- Tôi không bao giờ bóng gió ám chỉ điều trái ngược.
Sau một lúc im lặng, Taverner lại nói :
- Bà Leonidès trẻ hơn chồng bà rất nhiều, phải không?
- Tôi cho là như thế... Nghĩa là... đúng thế!
- Chắc phải có những khoảnh khắc bà ấy cảm thấy rất cô đơn?
Laurence liếm cặp môi khô của mình mà không đáp lại.
Taverner tiếp tục nói :
- Có thể bà ta thấy dễ chịu hơn khi có ở đây một... bạn trai cùng lứa tuổi như bà ấy?
- Tôi... Không, không đâu... Tôi muốn nói... Tôi không biết gì cả đâu.
- Còn tôi, tôi thấy hoàn toàn tự nhiên rằng những mối quan hệ bạn bè có lẽ đã phát triển giữa ông và bà ấy!
Brown phản đối rất hăng :
- Nhưng không có gì cả đâu! Tôi hiểu rất rõ điều ông nghĩ, nhưng ông lầm rồi! Bà Leonidès luôn luôn rất tử tế đối với tôi và tôi vẫn luôn luôn có niềm tôn kính rất lớn... rất lớn đối với bà ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một cảm giác gì khác đối với bà ấy và điều ông ám chỉ ấy chỉ là cực kỳ quái gở! Tôi không giết ai đó bằng thuốc độc cũng như bằng bất kỳ cách nào khác! Tôi vô cùng bồn chồn và ý nghĩ giết người đối với tôi chỉ là một cơn ác mộng! Niềm tin tôn giáo của tôi chống lại việc tôi giết người. Chính vì thế mà tôi đã không làm người lính. Thay vì phải mặc quân phục, tôi đã vào làm việc trong bệnh viện. Tôi trông nom các nồi hơi. Một công việc nặng nhọc, kinh khủng đến nỗi tôi phải từ bỏ sau một thời gian. Sau đó tôi chuyên tâm vào việc dạy học. Ở đây tôi làm hết sức mình với hai học sinh của tôi, cậu Eustace và Josephine, một cô bé rất thông minh, nhưng khó tính. Mọi người rất tử tế với tôi: ông Leonidès, bà Leonidès, lão tiểu thư De Haviland... Còn bây giờ thì ông lại nghi tôi là kẻ giết, người!
- Tôi không nói như thế.
- Không, nhưng ông nghĩ thế! Đó là điều mọi người ở đây nghĩ thế. Tôi biết rõ điều đó theo cách người ta nhìn tôi!... Tôi không thể nói ra được. Tôi cảm thấy rất khó chịu...
Anh ta ra ngoài gần như chạy. Taverner từ từ quay đầu sang tôi.
- Cảm tưởng của anh thế nào?
- Anh ta sợ hết hồn.
- Tôi biết. Nhưng anh ta có phải là kẻ sát nhân không?
- Nếu ông muốn hỏi ý kiến tôi - Trung sĩ Lamb nói - anh ta không giết người: anh ta chưa bao giờ có gan làm như thế.
- Tôi đồng ý với anh - Taverner nói - rằng anh ta không thể đập chết ai đó hoặc chĩa súng ngắn vào người đó. Nhưng trong trường hợp này thì không đòi hỏi kẻ sát nhân phải làm bằng ấy việc: chỉ cần hắn thao tác một cặp lọ thuốc mà thôi... Tóm lại chỉ là giúp một ông già thoát khỏi cái thế giới này mà srện như không đau đớn...
- Một kiểu chết êm ái - Trung sĩ nói.
- Thế rồi, sau một thời gian sống nghiêm chỉnh, người ta cưới một góa phụ trẻ tuổi có tài sản thừa kế một trăm ngàn bảng lại còn sở hữu thêm một kho báu tương đương với nhiều ngọc trai, hồng ngọc, bích ngọc, tất cả đều lón như những quả trứng hay những nút bình pha lê!
Taverner thở dài rồi lại nói :
- Tất nhiên đó chỉ là giả thuyết! Tôi đã làm mọi cách để hù dọa cho anh ta sợ; tôi đã thành công, nhưng việc đó không chứng minh được điều gì cả! Anh ta có thể rất sợ hãi mà vẫn có thể vô tội. Thành thật mà nói, tôi không đến nỗi nghĩ rằng chính anh ta đã gây án. Tôi nghiêng về người đàn bà hơn... Nhưng, lúc ấy quỷ quái làm sao mà bà ấy lại không vứt cái lọ ấy đi hoặc không rửa sạch nó?
Anh quay sang Lamb, hỏi :
- Trên thực tế, các gia nhân không chú ý gì đến chuyện quan hệ của Brown với bà chủ anh ta à, trung sĩ?
- Cô hầu phòng nói rằng cô ấy tin chắc là họ có “một tình cảm nào đó” dành cho nhau.
- Điều gì làm cho cô ấy nói như thế?
- Cách anh ta nhìn bà ấy khi bà rót cho anh ta một tách cà phê.
- Một luận chứng nổi tiếng sản sinh trong lòng công lý. Tóm lại, không có gì hết phải không?
- Dù sao đi nữa, người ta chỉ mới thấy thế thôi.
- Tôi rất bình tĩnh vì có lửa ắt có khói! Tôi càng bắt đầu tin là không có điều gì giữa họ thì vấn đề càng tiến triển.
Quay sang tôi, anh nói thêm :
- Vậy ta hãy đến gặp bà ta và chuyện trò một chút với bà ấy. Tôi thích nghe cảm tưởng của anh.
Tôi đi ra mà không nhiệt tình, nhưng dù sao cũng thích thú.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau