trinhthamtruyen.com

Ngôi nhà cổ quái - Chương 14

Ngôi nhà cổ quái - Chương 14

Ngôi nhà cổ quái
Chương 14

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 8837 lượt xem

Có tiếng nói chuyện trong phòng khách lớn. Sau một phút do dự, tôi quyết định không bước vào và đi theo hành lang, tôi đi không cưỡng được một sự thúc đẩy nào đó mà tôi không biết và nó đẩy tôi vào một cái cửa có màn che. Cửa này mở thông vào một lối đi khá tối mà ở cuối lối đó một cái cửa khác được mở ra gần như ngay tức thì, đó là cửa của một gian bếp sáng rực. Trong khung cảnh ấy, tôi nhận thấy một phụ nữ có tuổi khá vạm vỡ, mặc một cái tạp dê trắng muốt. Chắc là Vú.
Trong chừng mực mà tôi biết bà ta chưa hề gặp tôi. Tuy vậy, ngay lập tức bà nói với tôi :
- Cậu là Charles, phải không ạ? Cậu vào đi và hãy để tôi mời cậu một tách trà!
Đây là một nhà bếp lớn, ở đấy người ta cảm thấy rất thoải mái. Tôi ngồi vào chiếc bàn rất rộng chiếm trung tâm gian phòng. Vú mang đến cho tôi một tách trà và hai bánh bích qui trên một cái đĩa. Tôi đã ba mươi nhăm tuổi, nhưng ở bên cạnh Vú, tôi thấy lại mình là một cậu bé bốn tuổi. Bà làm tôi yên tâm. Mọi sự đều tốt lành và tôi không sợ “phòng tối” nữa.
- Cô Sophia sẽ hài lòng vì cậu đã lại đến - Bà bảo tôi - Cô ấy đã bắt đầu bị kiệt quệ tinh thần rồi.
Bà còn nói thêm bằng một giọng bất bình :
- Vả lại, mọi người ở đây cũng như vậy.
Tôi liếc mắt qua bờ vai mình :
- Ồ! Josephine chạy đâu rồi? Em đã cùng với tôi đi về đây mà...
Vú nhăn mặt lại.
- Lại con nhỏ này! Lúc nào nó cũng đang nghe ngóng ở các cửa và viết nguệch ngoạc chẳng biết những gì trong cuốn sổ mà nó không hề rời! Đáng lẽ đưa nó đến lớp học, ở đó nó có thể chơi đùa với bọn trẻ cùng tuổi với nó. Tôi đã nói thế với bà Edith và bà cũng tán thành ý kiến của tôi. Nhưng ông chủ lại không muốn, ông thích nó ở lại đây...
- Ông ấy yêu nó lắm, tôi nghĩ thế?
- Ông đã rất yêu nó cậu ạ. Ông đã rất yêu tất cả gia đình.
Tôi có vẻ hơi ngạc nhiên. Tại sao Vú lại nói về Philip ở thì quá khứ? Vú đoán được lý do nỗi kinh ngạc của tôi, bà đỏ mặt và nói thêm một cách hăng hái :
- Khi tôi nói ông chủ, đó là nói về cụ Leonidès mà tôi nghĩ đến cơ!
Tôi chưa kịp đáp. Cửa mở và Sophia bước vào. Nàng reo lên :
- Charles! Anh đấy ư?
Rồi quay sang Vú, nàng vui vẻ nói :
- Vú ơi, Vú có biết em sung sướng biết bao khi thấy anh ấy lại đến không?
- Tôi bi... ế... ết, con bồ câu của tôi ạ!
Nói xong, Vú hối hả thu dọn cả một lô xoong chảo, rồi mang vào gian bếp phụ phía sau, bà lại khép cửa gian ấy lại để cho chúng tôi được tự do. Tôi đứng lên, đến chỗ Sophia và ôm lấy nàng.
- Ôi em yêu! Em run quá! Có gì xảy ra thế?
- Em sợ, Charles! Em sợ.
- Anh yêu em. Em nên đi khỏi đây...
Nàng lắc đầu.
- Không được đâu, Charles! Trước hết chúng ta phải biết được sự thật! Cho tới lúc ấy, em sẽ vẫn phải ở đây. Nhưng đó là một thử thách khủng khiếp, Charles ạ! Em nghĩ, trong nhà này có một người, một người mà hàng ngày em trông thấy hắn, em nói chuyện với hắn, hắn có thể mỉm cười với em, và hắn là kẻ lạnh lùng nhất, kẻ giỏi tính toán nhất, kẻ nguy hiểm nhất trong những tên giết người...
Trả lời sao đây? Với một phụ nữ như Sophia thì những lời an ủi tầm thường là vô ích. Nàng nói tiếp gần như tiếng thầm thì :
- Điều làm em sợ nhất, đó là có thể chúng ta không bao giờ biết được...
Không có một giả thuyết nào có thể thực cả. Nhưng nàng gợi lại trong ký ức tôi một câu hỏi mà tôi mong mỏi được đặt ra cho Sophia :
- Hãy nói cho anh biết, Sophia! Bao nhiêu người trong nhà này đã biết những giọt thuốc rỏ mắt ésérine? Chính xác hơn, bao nhiêu người biết: thứ nhất, biết ông nội em đang chữa bệnh mắt; thứ hai, biết ésérine là thuốc độc và thứ ba, biết chất độc này ở một liều nhất định có thể chết người?
- Em hiểu anh muốn đi đến đâu rồi, anh Charles, nhưng cũng không thể giúp gì cho anh cả. Chúng em tất cả đều biết điều đó!
- Anh đồng ý với em, nhưng...
- Tất cả mọi người, và nhiều hơn cả điều anh nghĩ, em tin chắc như thế! Một hôm, sau bữa ăn sáng, cả nhà dùng cà phê với ông nội... chả là đôi mắt ông từ lâu vẫn hành hạ ông nên Brenda có thói quen rỏ vào mỗi con mắt ông một giọt ésérine. Josephine, con bé ấy cứ thấy việc gì cũng có một câu hỏi đặt ra, đã hỏi những chữ đọc được ở trên lọ: “Thuốc rỏ mắt. Dùng ngoài” nghĩa là gì. Người ta giải thích điều đó cho nó. “Vậy thì - Nó nói - điều gì có thể xảy ra nếu người ta uống tất cả chai?”. Chính ông nội đã mỉm cười đáp: “Nếu như Brenda nhầm lẫn và nếu do nhầm, đáng lẽ tiêm cho ông một mũi insuline, bà lại tiêm cho ông vài giọt chết tiệt ấy thì có thể là ông sẽ hết thở, mặt ông sẽ trở nên tím ngắt, và ông sẽ chết bởi vì, các cháu biết đấy, tim ông có còn khỏe khoắn nữa đâu!”. Josephine đã nói: “Ồ, thế à!” và ông nội vẫn mỉm cười nói thêm: “Vậy nên tất cả chúng ta phải hết sức chú ý để cho Brenda không bao giờ được lẫn lộn ésérine với insuline. Ý kiến các cháu có đúng là như thế không?”.
Sau mấy giây im lặng, Sophia kết luận :
- Tất cả gia đình đã nghe thấy như thế! Hãy đồng ý là em không quá đáng khi em nói rằng tất cả mọi người trong nhà em đều đã hiểu rõ những gì về ésérine!
Không ai có thể khẳng định ngược lại điều đó. Trước đây, tôi đã tưởng phải có mấy khái niệm y học vu vơ để đầu độc ông già Leonidès. Tôi đã lầm. Bản thân ông cụ đã chăm lo giải thích phải làm thế nào để loại trừ tai nạn đó. Nhưng thực ra ông đã bày sẵn cho kẻ muốn giết chết ông. Sophia đã đoán được dòng suy nghĩ của tôi. Cô nói :
- Khủng khiếp quá phải không?
- Một điều đập vào tâm trí anh - Tôi nói.
- Điều gì?
- Đó là Brenda không thể là kẻ giết người. Sau cảnh em vừa mới mô tả thì bà ta không thể giết người bằng cách sử dụng chính phương pháp ấy! Các ký ức của em bào chữa cho bà ta đấy!
- Có chắc thế không? Bà ta cũng khá ngu ngốc, anh biết chứ!
- Anh không tin chắc vào điều đó bằng em. Anh càng nghĩ tới điều đó, anh càng tin chắc rằng bà ta không phải là thủ phạm!
Sophia tránh xa tôi.
- Anh không muốn bà ta như thế, phải không?
Tôi vẫn câm lặng. Dẫu sao tôi cũng không thể trả lời nàng: “Có! Anh hy vọng rằng chính Brenda đã giết chết ông nội em...”.
Tại sao tôi không thể làm như thế? Tôi không biết nhiều lắm. Bởi vì bà ấy chỉ có độc một mình trước tất cả những người khác chống lại bà? Có thể. Bởi vì đương nhiên là người ta phải bảo vệ kẻ yếu hơn, kẻ ít khả năng tự vệ hơn. Tôi trông thấy Vú vẻ hớn hở từ gian bếp phụ đi ra. Bà đến đúng lúc. Phải chăng bà nhận thấy Sophia và tôi có sự bất đồng? Có thể, vì bà nói bằng giọng của một vú nuôi đang trách mắng em bé của mình :
- Thôi không nói về các vụ giết người và những chuyện như thế nữa! Hãy để yên đấy, đó là điều tốt hơn cho em. Cảnh sát đã có mặt để lo việc này! Đây là việc em không nên tham gia!
- Nhưng Vú ơi, Vú không hiểu rằng có một kẻ giết người ở trong nhà này ư?
- Em nói gì mà ngu ngốc thế, Sophia! Ở đây mọi cánh cửa đều mở toang. Như thế khác nào mời những kẻ trộm cắp và giết người vui lòng mà đi vào!
- Đây không thể là một tên trộm, vì nó không lấy trộm cái gì cả. Hơn nữa, tại sao một tên trộm đã có thể đầu độc ai đó?
- Tôi không nói rằng đó là một tên trộm, Sophia ạ. Tôi chỉ nói rằng mọi cánh cửa đều luôn luôn mở rộng nên bất cứ ai cũng có thể đi vào đây. Bọn phiến loạn chăng?
Vú hình như rất thỏa mãn vì đã tìm thấy điều đó.
- Bọn phiến loạn? Tại sao chúng muốn thủ tiêu ông nội?
- Mọi người đều biết rằng chúng luôn sẵn sàng làm điều ác! Nếu bọn này không tham dự vào việc này thì phải tìm ở phía những người Thiên Chúa giáo! - Dứt lời, Vú đã cho rằng có thể là đã nói hết mọi điều, bà quay gót và một lần nữa lại biến vào gian bếp phụ. Sophia cười phá lên. Tôi cũng thế.
- Một nữ tín đồ trung thành của đạo Tin Lành! - Tôi nói.
- Đúng thế!
Rồi đổi giọng, Sophia trịnh trọng nói :
- Ta nên đi vào phòng khách, anh Charles? Ở đó đang có một kiểu họp hội đồng gia đình - Cuộc họp dự kiến vào chiều nay, nhưng nó đã bắt đầu sớm hơn người ta tưởng.
- Anh không muốn có vẻ là một kẻ không mời mà đến, Sophia ạ.
- Nếu anh định làm rể trong gia đình thì không có gì xấu khi biết rõ tình hình gia đình như thế nào!
- Có việc gì thế?
- Công việc kinh doanh của Roger. Em cho rằng các anh đang bận tâm đến chuyện đó. Nhưng có lẽ các anh có điên rồ mới đi đến chỗ tưởng tượng ra rằng Roger có thể đã giết chết ông nội. Mà Roger thì lại rất mực kính yêu ông cụ!
- Nói thực ra, anh chưa bao giờ nghi ngờ ông ấy cả. Anh đã nghĩ rằng Clemency rất có thể là thủ phạm.
- Cả điều ấy nữa anh cũng đã lầm! Dù cho Roger bị khánh kiệt tài sản đi nữa thì Clemency cũng không thấy có gì buồn phiền cả. Mà ngược lại, đây là một phụ nữ chỉ có hạnh phúc khi bà ta thiếu thôn mọi thứ. Thật là kỳ lạ, nhưng đúng là như thế! Nào vào đi!
Những tiếng nói ngừng đột ngột khi Sophia và tôi bước vào phòng khách. Mọi con mắt đổ dồn vào chúng tôi.
Mọi người đã ở đó. Philip ngồi chễm chệ trong một cái ghế bành lớn sơn đỏ đặt ở giữa hai cửa sổ, làm ta nghĩ tới một vị quan tòa sắp tuyên đọc bản cáo trạng. Khuôn mặt đẹp của ông trở nên lạnh lùng vô cảm. Roger thì ngồi xiên xẹo trên một cái ghế đẩu cạnh lò sưởi, mái tóc bù xù và cà-vạt xộc xệch. Mặc dù như thế, ông vẫn tỏ vẻ rất đúng kiểu cách. Clemency ngồi đằng sau ông, hình dáng mỏng manh lọt thỏm trong một chiếc ghế bành rộng. Bà hình như xa lạ, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh mình. Edith chiếm chiếc ghế của ông nội. Nửa thân trên rất thẳng, đôi môi mím chặt, bà đan với một nghị lực khó tin. Còn Magda và Eustace, hai người có vẻ mặt nhẫn nhục, văn minh của những người quý tộc và buồn chán một cách hào hoa phong nhã, bà Magda rất đài các trong bộ áo dài bằng lụa trơn.
Philip nhìn thấy tôi, cau lông mày.
- Sophia - Ông nói - Chúng ta đang thảo luận về các công việc của gia đình có tính chất hết sức riêng tư.
Tôi định đánh bài chuồn bằng một câu xin lỗi, nhưng Sophia đã đập lại bằng một giọng rất tự tin :
- Charles và con, chúng con hy vọng sẽ lấy nhau. Con tha thiết muốn anh ấy tham dự vào cuộc nói chuyện.
- Và tại sao không được? - Roger kêu lên một cách nồng nhiệt - Tôi đến mệt người vì phải nhắc chú, chú Philip ạ, rằng trong toàn bộ chuyện này chẳng có gì là thầm kín cả! Ngày mai hoặc ngày kia toàn thế giới sẽ biết.
Rời chiếc ghế đẩu đang ngồi, ông đến chỗ tôi. Ông đặt tay lên vai tôi, nói thêm thân mật :
- Vả lại, con trai thân mến ạ, con biết hết rồi, vì con đã có mặt ở cuộc tiếp kiến sáng nay cơ mà!
- Sao? - Philip hỏi.
Rồi gần như tức thì, ông ta hiểu ra ngay.
- À! Phải, bố cậu...
Tôi thấy rất rõ rằng thì ra người ta đã mong gặp tôi, còn Sophia thì nắm chặt khuỷu tay tôi và tôi không từ chối được chiếc ghế mà Clemency ra hiệu chỉ cho tôi. Trong khi đó, bà Edith lái lại cuộc thảo luận trở lại điểm mà bà đã bị ngắt lời :
- Các cháu sẽ nói những gì các cháu muốn. Còn dì, dì vẫn khăng khăng tin rằng chúng ta phải tôn trọng những ý nguyện mà chúng ta chỉ có thể bảo rằng đó là của Aristide. Đối với phần của tôi, ngay sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đưa tất cả những gì tôi sở hữu cho Roger sử dụng!
Roger vò đầu vò tai như điên như dại :
- Không, dì Edith, không!
- Đối với tôi - Philip nói - Tôi cũng thích làm như thế, nhưng tôi phải tính đến một số lý do mà...
Roger không để cho ông ta nói hết :
- Nhưng, chú Philip ơi! Thế chú không biết tôi không muốn nhận một xu của ai à?
- Không thể nhận! - Clemency bổ sung.
- Dù sao đi nữa - Magda đưa ra nhận xét - Nếu di chúc được thừa nhận là có giá trị thì bác ấy sẽ có phần của mình!
- Thế thì quá muộn - Eustace nói.
- Người ta biết gì nào? - Philip hỏi.
- Người ta biết rất rõ việc đó! - Roger kêu lên - Tôi đã nói ra tất cả, không thể tránh được phá sản! vả lại điều đó không còn quan trọng chút nào nữa.
Philip xẵng giọng đáp lại :
- Em không tin là như thế!
Roger quay sang ông ta :
- Bây giờ cha đã chết, điều đó có thể làm được gì nào? Cha đã chết mà chúng ta lại ở đây để tranh luận về vấn đề tiền bạc ư?
Hai má Philip đỏ lên :
- Ít ra thì cũng là việc viện trợ cho anh!
- Tôi biết, Philip thân yêu! Nhưng mà không còn việc gì phải làm nữa. Phải công nhận với nhau rằng thế là xong và ta đừng nói đến nó nữa!
- Em nghĩ rằng - Philip lại nói - Em có thể thu gom một số tiền nào đó. Các cổ phiếu đã hạ giá nghiêm trọng và vốn liếng của em phần lớn lại là bất động sản, nhưng...
Magda nói xen vào :
- Nhưng, anh yêu ơi, tất nhiên ai cũng biết là anh không thể hy sinh tất cả để kiếm được tiền mặt. Mà cũng rất phi lý nếu anh cô làm như thế, anh phải nghĩ đến các con chứ!
- Tôi xin nhắc lại với các vị rằng tôi không yêu cầu ai điều gì cả! - Roger kêu to - Tôi phải rát cổ bỏng họng mà nói với các vị điều đó. Cứ để cho mọi sự tự tiến triển, tôi không đòi hỏi gì ở đó nữa!
- Uy tín gia đình là quan trọng - Philip nói - Uy tín của cha chúng ta, của chúng ta...
- Đó không phải là việc của gia đình. Công ty này thuộc về tôi, chỉ riêng tôi thôi.
Philip nhìn chăm chú vào mặt anh mình.
- Thuộc về riêng anh, đúng rồi.
Edith De Haviland đứng lên nói :
- Tôi cho rằng cuộc thảo luận này đã kéo dài hơi lâu.
Bà nói có uy lực lớn. Philip và Magda đành phải rời chỗ ngồi. Eustace khập khiễng ra khỏi phòng. Roger vừa khoác tay Philip vừa nói :
- Philip! Chú có điên gàn mới cho rằng anh sẽ cầu xin chú cứu nguy cho anh!
Hai anh em cùng nhau đi ra, tiếp đến Magda và Sophia. Sophia bảo phải đi lo phòng cho tôi. Edith De Haviland thu dọn túi đồ khâu đan lại. Bà nhìn tôi chăm chú và tôi tin rằng, bà sắp nói chuyện với tôi. Nhưng có lẽ bà đã thay đổi ý kiến, bà rút lui không nói một lời.
Clemency đứng gần cửa sổ, mắt nhìn ra vườn. Tôi đi đến chỗ bà. Bà quay đầu sang tôi và nói :
- May thay! Thế là xong!
Bà nhăn mũi, nói thêm :
- Cái phòng này mới khó chịu làm sao!
- Bà không ưa nó sao?
- Ở đây tôi rất khó thở. Nó bốc mùi bụi và mùi hoa héo úa.
Bà ta thật không công bằng, nhưng tôi hiểu ý bà ấy nói gì rồi. Phòng khách này có cái gì đó quá nữ tính, quá êm ái. Đây là một trong những nơi mà một người đàn ông không thể thích thú ở đó được lâu. Trong khung cảnh như thế, không thể vừa đọc báo vừa hút thuốc bằng vừa gác chân lên một cái ghế bành. Dù thế tôi vẫn thích phòng khách nữ này, tôi còn thích hơn phòng khách trong căn hộ ở tầng trên nơi Clemency đã tiếp tôi.
- Thực tế là - Bà lại nói - đây là một kiểu trang trí thích nghi với nhân vật kiểu Magda.
Cách nhìn của bà, đảo một vòng quanh phòng khách, khiêu khích cách nhìn của tôi.
- Cậu có nhận thấy chúng tôi vừa mới diễn trò gì không? Đó là hồi thứ hai của hội đồng gia đình đấy. Ý tưởng này là của Magda... và nó không có nghĩa lý gì hết. Chẳng có cái gì để bàn cãi cả. Tóm lại, công việc đã được giải quyết vẹn toàn cả rồi.
Trong giọng nói ấy không có chút buồn rầu nào. Mà lại có một sự thỏa mãn nào đó. Đoán được nỗi kinh ngạc của tôi, bà nói tiếp :
- Cậu không hiểu phải không?... Chúng tôi đã tự do! Đành vậy! Trong bao năm nay, Roger đã khốn khổ, thực sự khốn khổ. Anh ấy không phải được sinh ra để làm công việc kinh doanh. Anh ấy thích lũ ngựa, thích cây cối, thích đồng ruộng. Nhưng cũng như mọi người anh yêu tha thiết cha mình... Chính đó là điều gây ra nỗi bất hạnh của nhà này! Ông bố chồng tôi không phải là một bạo chúa, ông không áp đặt ý muốn của mình, ông không thúc bách ai bao giờ cả. Ông yêu tha thiết các con, các cháu của ông và ông đã làm tất cả để cho họ được giàu sang và độc lập. Ông yêu họ và họ yêu ông.
- Nhưng bà nhận thấy như thế là không tốt?
- Trong một chừng mực nào đó thì đúng thế. Khi các con cậu đã lớn, tôi cho rằng cậu phải lánh xa, phải tránh mặt đi, phải buộc chúng quên cậu đi.
- Bắt buộc chúng! Nhưng dù theo hướng nào thì bắt buộc vẫn là bắt buộc!
- Nếu ông cụ đã không tự tạo một cá tính, nếu...
- Người ta không tự tạo được một cá tính - Tôi nói - Người ta có hoặc không có cá tính đó mà thôi.
- Ông cụ đã đánh giá Roger quá cao - Bà đáp lại - Roger tôn trọng ông già và không có tham vọng nào khác là làm những gì cha anh mong muốn. Anh ấy đã không thể làm nổi. Công ty thực phẩm là niềm vui và niềm kiêu hãnh của bố chồng tôi. Ông đã tặng nó cho Roger. Ở cương vị đứng đầu công ty, anh ấy đã cô gắng để tỏ ra xứng đáng với niềm tin của cha. Không may, anh đã không có khả năng làm việc đó. Về mặt kinh doanh thì Roger phải nói thẳng ra là một người bất tài. Anh ấy biết và đó là điều đã làm anh khổ sở trong nhiều năm nay, trong suốt thời gian này, anh đã trông thấy công ty của mình mỗi ngày một lụn bại, bất chấp mọi nỗ lực mà anh đã làm nhưng nỗ lực ấy chỉ đẩy thảm họa đến nhanh. Đi từ thất bại này đến thất bại khác trong một thời gian dài thì thật là kinh khủng! Roger đã bất hạnh đến mức nào, cậu không thể biết được đâu! Còn tôi, tôi biết!
Im lặng một lúc lâu, bà lại nói tiếp :
- Cậu đã cho rằng Roger đã giết cha vì hám lợi... và cậu cũng đã nói cho cảnh sát biết điều đó. Thật là tức cười, tuy rằng cậu có thể không tin!
Tôi khiêm nhường thú nhận với bà rằng bây giờ tôi mới nhận thấy điều đó.
- Khi Roger đã hiểu rằng sự phá sản là không thể tránh khỏi và nó sắp đến thì anh ấy cảm thấy như có một cảm giác nhẹ nhõm. Anh chỉ ngao ngán cho ý nguyện của cha anh, nhưng cuối cùng anh cảm thấy mình sẽ được giải thoát. Anh chỉ nghĩ đến cuộc sống mới của chúng tôi sẽ ra sao mà thôi.
- Ông bà tính đi đâu? - Tôi hỏi.
- Đi Barbades. Một người anh em họ xa của tôi đã chết ở đó trong một thời gian gần đây, đã để lại cho tôi một tài sản nhỏ, không đáng bao nhiêu nhưng cũng hơn những gì chúng tôi cần. Có thể chúng tôi sẽ nghèo kinh khủng, nhưng chúng tôi sẽ phấn đấu và sẽ kiếm được cái gì để sống. Chúng tôi sẽ không mong gì hơn. Chúng tôi sẽ ở cùng nhau... và sẽ hạnh phúc.
Sau một tiếng thở dài, bà nói tiếp :
- Roger chỉ lo lắng rằng điều đó sẽ làm cho tôi buồn phiền vì phải chịu cảnh nghèo. Một ý nghĩ kỳ cục! Nó có thể được giải thích bằng lý do duy nhất là anh ấy thuộc về một gia đình mà ở đó tiền bạc luôn luôn được coi trọng. Khi người chồng thứ nhất của tôi còn sống, lúc đó chúng tôi nghèo, rất nghèo... Roger cho rằng tôi đã chấp nhận tình trạng này với lòng dũng cảm vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh không hiểu rằng tôi đã sung sướng, thực sự sung sướng! Sung sướng như tôi chưa bao giờ cảm thấy... ấy thế mà tôi chưa hề yêu Richard như tôi yêu Roger lúc này!
Bà lim dim đôi mắt rồi lại mở mắt ra, quay sang tôi, nói thêm :
- Miễn sao cho anh thấy rằng tôi không bao giờ giết ai vì tiền. Tôi không thích tiền.
Bà nói đúng sự thật, tôi không nghi ngờ điều đó. Bà thuộc loại người rất hiếm, đối với họ, tiền bạc không còn sức hấp dẫn nữa. Họ kinh tởm sự xa xỉ và thích sống khắc khổ hơn sống xa hoa. Ít ra người ta có thể thích tiền, không phải vì bản thân nó mà vì sức mạnh mà nó có.
- Có thể là bà không thiết tha với tiền bạc - Tôi nói - Nhưng nó có thể làm cho nhiều sự việc trở thành hiện thực và thú vị - Những công trình nghiên cứu khoa học chẳng hạn...
Tôi nghĩ rằng Clemency chắc hẳn phải ham mê các công trình ấy lắm.
- Về việc ấy - Bà trả lời tôi - Tôi rất hoài nghi. Quỹ tài trợ của các nhà Mạnh Thường Quân nói chung bị đem chi tiêu bừa bãi. Gần như bao giờ cũng vậy, kết quả của tiền chi ra được thu về chỉ bằng lòng nhiệt tình, bằng sự thòng minh và bằng trực giác. Những phòng thí nghiệm được trang bị quá tốn kém thường giúp ích ít hơn người ta tưởng. Bởi vì chúng thường nằm trong tay kẻ xấu...
- Bà có tiếc vì phải từ bỏ công việc của mình khi bà đi Barbades không? - Tôi hỏi - Bà vẫn đi phải không?
- Ồ! Tất nhiên. Ngay sau khi cảnh sát cho phép chúng tôi... Tôi sẽ ra đi không hề nuối tiếc. Tại sao tôi phải tiếc? Tôi sẽ có biết bao việc phải làm ở đó!
Một chút ít sốt ruột trong giọng nói, bà bổ sung :
- Chúng tôi muốn ra đi càng sớm càng tốt!
Một phút yên lặng. Tôi lại nói :
- Tôi cho rằng ông Roger và bà không liên quan gì trong vụ ám sát này, tôi càng dễ dàng công nhận điều đó vì tôi không thấy nó đem lại lợi lộc gì cho ông bà cả, nhưng tôi lại muốn tin rằng bà quá thông minh để không có ý kiến gì về vụ án mạng. Tôi không nhầm chứ?
Sau khi nhìn tôi một lúc lâu bằng một đôi mắt rất tò mò, bà trả lời với một giọng hoàn toàn thiếu tự nhiên, một giọng xa lạ và bối rối :
- Đoán lúc này là phản khoa học. Tất cả những gì có thể nói, đó là: Brenda và Laurence là những ngờ vực thích hợp nhất.
- Bà nghi ngờ họ ư?
Clemency nhún vai. Bà ở đó thêm một lúc nữa như nghe ngóng, rồi bà đi ra một cách vội vàng. Đến cửa bà gặp Edith De Haviland, bà già này đến thẳng chỗ tôi và nói :
- Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Tôi nghĩ tới điều bố tôi đã dặn. Bà nói tiếp :
- Tôi mong rằng cuộc họp vừa rồi không dẫn cậu đến những kết luận sai lầm. Tôi cho rằng việc ấy là ý kiến của Philip. Quả là khó hiểu. Anh ta có thể tỏ ra dè dặt và lạnh lùng với cậu, nhưng anh ta không phải hoàn toàn như thế đâu. Anh ta chỉ gây ra cảm giác ấy đến thế mà thôi. Anh ta không thể gây ra chuyện gì cả.
Tôi vừa mở đầu một câu, nhưng bà không để tôi có thì giờ tiếp tục.
- Không nên cho rằng anh ta không có trái tim. Anh ta luôn luôn rộng lòng và đó là một con người tốt bụng. Nhưng phải hiểu cho anh ta. Anh ta là con thứ hai được sinh ra - Bà nói tiếp - Mà các con thứ thường ra đời với một điều kiện thiệt thòi. Anh ta yêu cha tha thiết. Tất cả các con anh cũng rất yêu Aristide và ông ta cũng quý mến chúng. Nhưng Roger lại là con cả, con đầu dù sao cũng được hưởng một chút ưu đãi. Tôi cho rằng Philip đã cảm thấy điều đó. Anh ta thu mình lại, vùi đầu vào sách vở, vào những chuyện của quá khứ, vào những cái giúp anh ta xa lánh được cuộc sống hàng ngày. Anh ta phải chịu đựng. Các con anh có thể chịu khổ.
Bà im lặng vài giây.
- Sự thực tôi có ý nghĩ mà chưa giải thích được rằng anh ta vẫn ganh tị với Roger và tôi cho rằng, rất có thể thất bại của Roger làm anh ta bót đi nỗi đau khổ mà anh ta đã phải chịu đựng.
- Có thể ông ấy khá hài lòng về tình thế mà Roger đã lâm vào? Có đúng là bà muốn nói thế không?
- Đúng vậy.
Bà cau mày nói thêm :
- Tôi đã rất chán ngán vì anh ta không tỏ ra sốt sắng đến cứu giúp anh trai mình!
- Tại sao ông ấy phải làm thế chứ? - Tôi cãi lại - Roger phải chịu trách nhiệm về sự bê bối đó, ông ta là một người đàn ông lại không có con cái phải chăm sóc. Giá mà ông ấy đau ốm hoặc thật sự cần cứu giúp, thì gia đình có thể đến giúp đỡ ông, nhưng tôi tin chắc rằng trong hoàn cảnh thế này, điều ông thích hơn hết là một cuộc ra đi mới của riêng ông và bằng các phương tiện của mình.
- Ồ! Tôi không nghi ngờ điều ấy. Anh ta chỉ nghĩ đến Clemency thôi, còn Clemency là một con người ngoại lệ, chị không thích sự tiện nghi, chị uống trà trong một cái bát xoàng cũng như trong một cái tách đẹp. Chị là người hiện đại, tôi nghĩ thế. Chị không có đầu óc quá khứ cũng như đầu óc thẩm mỹ!
Chợt một khoảnh khắc im lặng, bà cô già ngắm nhìn tôi từ đầu đến chân.
- Toàn bộ vấn đề này - Bà nói tiếp - Làm tôi buồn lo cho Sophia. Nó quá trẻ, quá thơ ngây! Tôi yêu tất cả bọn họ, cậu biết không? Roger, Philip và bây giờ Sophia, Eustace và Josephine, họ tất cả đều là con cháu của Marcia! Tôi yêu họ, tất cả! Yêu nhiều lắm!
Bà nói thêm rất nồng nhiệt :
- Nhưng coi chừng, không phải yêu đến mức thành quá nuông chiều chúng!
Dứt lời, bà quay gót đi ra. Tôi tự hỏi không biết bà muốn nói gì qua những từ sau cùng ấy.

Chương trước Chương sau