trinhthamtruyen.com

Ngôi nhà cổ quái - Chương 17

Ngôi nhà cổ quái - Chương 17

Ngôi nhà cổ quái
Chương 17

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 10787 lượt xem

Có điều gì đó căng thẳng trong căn phòng. Bố tôi ngồi tại bàn của ông, chánh thanh tra Taverner tựa lưng vào cửa sổ và ông Gaitskill ngồi trên ghế bành dành cho khách, vẻ bực dọc.
- Sao lại thiếu tin tưởng đến nhường này! - Ông ta kêu to một cách phẫn nộ - Thật không thể tưởng tượng nổi!
- Tôi đồng ý với ông - Bố tôi nói bằng một giọng tôi thấy có vẻ đặc biệt dịu dàng.
Quay đầu về phía tôi, ông nói thêm :
- Con đấy ư, Charles? Thế là con đến nhanh đấy. Có tin mới đây.
- Có điều là không thể tưởng tượng được! - Gaitskill phát biểu gay gắt.
Người đàn ông thấp bé rõ ràng là có bệnh loét bao tử. Sau lưng ông ta, Taverner mỉm cười kín đáo trước ý muốn tìm hiểu của tôi.
- Charles, bố tóm tắt các sự kiện cho con biết - Bố tôi nói - ông Gaitskill, sáng nay đã nhận được một thông báo khá bất ngờ. Nó được gửi đến từ một ông Agrodopoulos, giám đốc tiệm ăn Delphos. Đây là một ông già người Hy Lạp, như tên của ông đã chỉ rõ, ông ta thời trẻ là bạn và là người chịu ơn của Aristide Leonidès, người mà ông ta coi như vị ân nhân mà ơn đức đã khắc sâu trong lòng ông. Hình như, về phần mình, Leonidès cũng đặt niềm tin trọn vẹn nhất vào ông này.
- Người ta bảo Leonidès bẩm sinh vốn rất đa nghi và bí ẩn, tôi không bao giờ tin như thế! - Ông Gaitskill tuyên bố - Quả là tuổi tác đã chồng chất quá cao trên đầu do đó ông ta như thể... lại quay về thời thơ ấu...
- Họ là những người đồng hương - Bố tôi lại nói vẫn bằng cái giọng ôn tồn quen thuộc - Ông thấy không, ông Gaitskill, khi người ta đến tuổi quá già thì có một thứ tình cảm mềm yếu làm người ta nghĩ tới thời trẻ của mình và bạn bè ngày xưa của mình.
Luật sư đập lại gay gắt :
- Thế nhưng chính tôi, tôi cũng đã chăm lo mọi việc của Leonidès trong hơn bốn mươi năm nay. Chính xác là bốn mươi năm sáu tháng.
Taverner lại mũm mĩm cười.
- Đã xảy ra điều gì thế? - Tôi hỏi.
Ông Gaitskill mở miệng định trả lời, nhưng bố tôi đã nói trước ông ta :
- Trong thông báo này, ông Agrodopoulos cho biết, theo chỉ thị của bạn ông là Aristide Leonidès ra lệnh cho ông thì khoảng một năm trước Aristide đã trao cho ông một phong bì gắn xi với nhiệm vụ giữ lại nó để đưa cho ông Gaitskill ngay sau khi ông chết. Trong trường hợp ông Agrodopoulos không còn thì con trai ông - một người con đỡ đầu của Leonidès - phải chuyển vật gửi ấy cho ông Gaitskill. Ông Agrodopoulos xin lỗi là đã để chậm trễ vì thời gian vừa qua, ông ta bị bệnh viêm phổi. Vì thế đến chiều hôm qua, ông mới biết tin về cái chết của bạn ông.
- Toàn bộ việc này - Ông Gaitskill ngắt lời - là trái với mọi thủ tục nghiệp vụ!
Cha tôi nói tiếp :
- Ông Gaitskill mở phong thư, tìm hiểu nội dung và nhận định rằng đó là nhiệm vụ của mình...
- Xét vì hoàn cảnh - Người được ủy nhiệm nói rõ thêm.
- ... Và thông báo cho chúng ta những văn kiện và chứng thư gồm có một di chúc được ký hợp thức và được chứng nhận bởi các nhân chứng và một bức thư kèm theo di chúc.
- Như vậy - Tôi nói - Cuối cùng thì tờ di chúc đã phải xuất hiện phải không?
Òng Gaitskill đỏ mặt. Ông phản đối mãnh liệt :
- Đây cũng không phải là một bản di chúc! Không phải là bản mà tôi đã lập theo yêu cầu của ông Leonidès. Đó là một văn kiện được viết bởi chính bàn tay ông, một điều khinh xuất lớn nhất mà một người không phải là luật gia nhà nghề có thể phạm phải. Phải nói rằng ông Leonidès đã làm mọi việc để làm tôi thành trò cười.
Taverner thử cố xoa dịu phần nào vết đau của con người khốn khổ Gaitskill.
- Thưa ông Gaitskill, ta đừng quên rằng ông Leonidès đã quá già! Khi người ta đã quá già, người ta đôi khi hơi gàn gàn... Tất nhiên không phải điên! Nhưng đôi chút kỳ quặc.
Ông Gaitskill khịt khịt mũi mà không đáp.
- Thưa ông Gaitskill - Bố tôi lại nói - chúng tôi đã phôn và đã thông báo những điều quy định chủ yếu của di chúc. Tôi đã yêu cầu chuyển hai văn kiện đó sang văn phòng tôi, và đồng thời, Charles, bố đã triệu con đến.
Thú thực, tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Cách làm này của cả cha tôi lẫn của Taverner đã làm tôi kinh ngạc. Nội dung bản di chúc cuối cùng, tôi cũng đã biết và sau khi cân nhắc kỹ càng tôi nghĩ rằng cách ông già Leonidès sử dụng tài sản của mình thì không liên quan gì đến tôi.
- Bản di chúc này - Tôi hỏi - hoàn toàn khác với bản trước?
- Hoàn toàn - Ông Gaitskill nói.
Cha tôi không rời mắt khỏi tôi. Ngược lại, Taverner thì tìm mọi cách để không nhìn vào tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi quay sang Gaitskill nói tiếp :
- Hẳn là sự việc này không liên quan đến tôi. Thế nhưng...
Ông ta đón trước điều mong muốn của tôi :
- Nhưng điều quy định trong di chúc của ông Leonidès không có gì bí mật cả. Thế nhưng tôi đã cân nhắc kỹ rằng tôi có nhiệm vụ trước hết phải báo kịp thời cho các quan chức ngành công an biết để xin ý kiến của họ về bước đi tiếp sau.
Im lặng một lát, ông nói tiếp :
- Tôi biết chắc rằng anh rất gắn bó... với cô Sophia Leonidès?
- Tôi mong muốn được kết hôn với cô ấy - Tôi nói - Nhưng cô ấy không thích nghe nói đến chuyện hôn nhân vào lúc này.
- Chuyện ấy là hết sức rõ ràng.
Tôi không đồng ý với Gaitskill về việc đó, nhưng tôi không có ý định tranh cãi với ông ta về vấn đề ấy. Ông ta lại nói :
- Theo bản di chúc này, đề ngày 29 tháng 11 năm ngoái, ông Leonidès sau khi đã di tặng cho vợ ông một khoản tiền một trăm năm mươi nghìn bảng, để lại toàn bộ tài sản của mình, vừa động sản, vừa bất động sản cho cháu gái nội ông là Sophia Katherine Leonidès.
Tôi vẫn không nói gì trong mấy giây. Tôi trông chờ mọi chuyện, trừ điều này.
- Cụ đã để lại tất cả cho Sophia! - Cuối cùng tôi nói - Thật lạ lùng! Cụ có lý do về quyết định ấy không?
Chính cha tôi mới là người đáp lời tôi :
- Lý do thấy trình bày rõ ràng trong bức thư gửi kèm theo di chúc.
Ông cầm lên một văn kiện ở trên bàn quay sang ông Gaitskill hỏi :
- Ông không thấy có gì bất lợi về việc Charles tìm hiểu bức thư này chứ, thưa ông Gaitskill?
- Tôi để tùy ông định đoạt - Công chứng viên tuyên bố lạnh lùng - Bức thư ít ra cũng cho một lời giải thích và có lẽ nó còn chứng minh được cách xử sự lạ lùng của ông Leonidès.
Bố tôi đưa cho tôi bức thư. Chữ viết bé nhỏ, hơi không đều mang cá tính rõ rệt. Nó tuyệt nhiên không phải lối viết của một ông già tuy rằng các con chữ viết cẩn thận vẫn là đặc trưng của một thời đã qua, thời mà học vấn chưa phổ cập như ngày nay.
Tôi xin ghi lại nguyên văn bức thư ấy.
Ông bạn Gaitskill thân mến!
Bức thư này sẽ làm ông ngạc nhiên và có lẽ ông sẽ coi nó như điều xúc phạm, nhưng tôi có lý do riêng của mình để hành động trong bí mật như tôi làm điều ấy hôm nay. Đã từ lâu tôi chỉ tin tưởng ở nhân vật quan trọng. Trong cả dòng họ, tôi đã chú ý đến điều đó ngay từ thời tôi còn bé và không lúc nào tôi quên điều đó, bao giờ cũng có một con người có cá tính rất nổi trội và chính người đó, nói chung, phải chu cấp các nhu cầu cho cả nhà. Trong gia đình tôi, con người có cá tính mạnh ấy, chính là tôi. Đến định cư tại Luân Đôn, tôi đã đảm bảo cuộc sống của mẹ tôi và của ông bà nội già nua của tôi vẫn ở Smyrne, tôi đã kéo một người anh em của tôi ra khỏi móng vuốt của luật pháp, đã giải thoát em gái tôi khỏi một cuộc hôn nhản bất hạnh, v.v... Ơn trời đã cho phép tôi được sống rất lâu trên cõi đời này vì thế tôi đã có thể chăm sóc không những các con tôi, mà cả các cháu của tôi, lại được quyền quan tâm đến họ lâu dài. Nhiều đứa con của tôi đã bị Thần chết mang đi. Những đứa khác, tôi sung sướng mà nói, đang sống dưới mái nhà tôi. Khi nào tôi không còn nữa, thì nhiệm vụ mà tôi đảm đương phải có ai đó tiếp tục làm. Người ta sinh ra trên đời không bình đẳng nên để bảo đảm sự bình đẳng mà Tạo Hóa đã không thực hiện ấy, ta phải cân nhắc trên một trong các bàn cân. Như thế có nghĩa là tôi muốn ai đó nhận tài sán thừa kế của tôi để gánh vác sau tôi gánh nặng toàn bộ gia đình. Trách nhiệm này, sau khi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cho rằng nó không thể rơi vào bất cứ ai trong số các con trai yêu quý của tôi. Roger thân yêu của tôi thì không có đầu óc kinh doanh lại giàu tình cảm quá, vậy thì làm sao có năng lực phán đoán tốt? Còn Philip, con thứ hai của tôi lại quá thiếu tự tin không thể làm bất kỳ việc gì khác ngoài việc trốn tránh cuộc sống. Cháu nội trai Eustace của tôi thì quá trẻ và tôi nghĩ rằng đến lúc nào nó mới có đủ lương tri và sự cân bằng tâm thần cần thiết. Nó cũng lười biếng và rất dễ bị ảnh hưởng. Duy chỉ có cháu nội gái Sophia của tôi, theo tôi, là có đủ các đức tính cần thiết: nó rất thông minh, có năng lực phán đoán và lòng can đảm, một trí tuệ sáng suốt và tôi tin là nó có tâm hồn cao thượng. Chính Sophia là người tôi muốn phó thác nhiệm vụ thay tôi đảm bảo hạnh phúc của gia đình cũng như hạnh phúc của bà em vợ tôi, Edith De Haviland là người tôi biết ơn sâu sắc vì lòng tận tụy mà bà đã suốt đời dành cho các con tôi, các cháu tôi.
Điều đó sẽ giải thích cho ông văn kiện kèm theo đây. Có điều khó giải thích nhất - đặc biệt đối với ông, ông bạn chí thân của tôi ạ - Đó là cái mánh khóe mà tôi đã dùng đến. Tôi nghĩ rằng mẹo khôn ngoan này có thể làm cho mọi người không ai biết được cách mà tôi định sử dụng tài sản của tôi, và tôi có ý định không để cho ai biết ngay lúc này là Sophia sẽ là người thừa kế của tôi. Cả hai con trai của tôi đều đã có một tài sản đáng kể (cũng do tôi đã cấp cho trước đây), tôi có cảm giác rằng họ sẽ không cảm thấy bị thương tổn.
Để tránh mọi sự đầu cơ và các giả thuyết, tôi đã yêu cầu ông thảo cho tôi một bản di chúc mà tôi đã đọc nó cho cả gia đinh tập trung nghe. Tôi đã để nó trên bàn của tôi, tôi đã đặt lên trên một tờ giấy thấm chỉ để cho người ta trông thấy được phần dưới của văn kiện. Sau khi bản thân tôi đã ký vào đó, tôi đã cho gọi hai gia nhân làm chứng đến ký tiếp theo. Tôi cần phải nói thêm một chút nữa rằng ba chữ ký ấy có mặt không phải trên văn kiện mà ông đã viết và tôi đã đọc nó, mà ký trên văn kiện mà ông sẽ tìm thấy trong phong thư này.
Tôi không thể hy vọng rằng ông sẽ tán thưởng những lý do mà tôi đã quyết định thực hiện trò ảo thuật ấy. Tôi chỉ xin ông đừng oán giận tôi vì đã không cho ông biết. Một con người đã quá già nua thích giữ cho mình những bí mật nho nhỏ.
Tôi còn phải cám ơn ông, ông bạn chí thân ạ, vì lòng nhiệt tình mà ông đã luôn luôn tỏ ra trong nhiệm vụ chăm sóc các công việc của tôi. Hãy nói với Sophia rằng tôi rất yêu quý nó và hãy yêu cầu nó chăm sóc và bảo vệ gia đình cho thật tốt!
Bạn rất chân thành của ông
Aristide Leortidès
- Thật kỳ quặc! - Tôi nói - Thông tin thu được từ văn kiện lạ lùng này.
Ông Gaitskill đứng lên và nói :
- Đó cũng chính là ý kiến tôi! Ông bạn vong niên của tôi rất có thể, tôi xin nhắc lại, đã đặt niềm tin vào cách khu xử của tôi.
- Không còn nghi ngờ tí nào - Bố tôi phát triển - ít ra ông ta cũng thuộc về một típ người có bản tính phức tạp. Nếu tôi được phép nói, ông ấy thích làm những chuyện đúng ra không thể làm được.
Thanh tra Taverner đồng ý với sếp, nhưng dù thế vẫn không an ủi được Gaitskill, niềm kiêu hãnh về nghề nghiệp của ông ta đã bị xúc phạm nghiêm trọng. Ông ra về, thái độ rất u buồn.
- Đối với ông ta - Taverner nói - Cú xúc phạm này cũng nghiệt ngã đấy. “Gaitskill, Callum Gaitskill” là dòng họ lâu đời, nghiêm trang và khả kính. Với gia đình này, không thể có các thủ đoạn quay quắt! Khi ông lão Leonidès xử lý một thao tác khả nghi, vả chăng ông ta đã nói với một trong năm hoặc sáu công ty công chứng làm việc cho ông. Quả là một con cáo già! Rất quỷ quyệt!
- Ông ấy đã vĩnh viễn không làm như thế nữa - Cha tôi nhận xét - mà chỉ ở bản di chúc này thôi!
- Đúng thế - Taverner đáp - Chúng ta tỏ ra thiếu tinh quái. Khi ngẫm nghĩ tới điều đó thì người duy nhất có thể thực hiện được cuộc đánh tráo đó chính là Leonidès. Ít ra chúng ta có thể tưởng tượng ra điều ấy chứ?
Tôi nhớ tới nụ cười miệt thị của Josephine khi nó nói với tôi rằng cảnh sát không phải là những người tinh ranh. Nhưng Josephine đã không tham dự cuộc đọc di chúc và chắc hẳn nó đã nghe trộm ở ngoài cửa - Tôi hoàn toàn tin điều đó - thì làm sao mà nó có thể đoán ra được thủ đoạn ấy của ông nội nó. Vậy thì, tại sao nó lại có những thái độ trịch thượng như thế? Hay là nó đành lòng phải đi lòe người để tự cho mình là quan trọng?
Tôi ngạc nhiên về sự im lặng của gian phòng, tôi đột ngột ngẩng đầu lên. Cha tôi và Taverner cùng nhìn vào tôi. Tôi thấy thái độ của họ như muốn tôi nói cho họ biết là Sophia đã được biết gì không.
- Không biết gì cả!
- Không? - Cha tôi nói.
- Cô ấy sẽ hoàn toàn sửng sốt! - Tôi đáp.
- A!
- Sẽ bị choáng váng!
Lại im lặng. Rồi chuông điện thoại réo và cha tôi nhấc ống nghe.
- Có!
Ông nghe một tí, rồi nhìn tôi và vừa đưa máy cho tôi vừa bảo :
- Bạn gái của con đấy. Cô ấy muốn nói chuyện với con. Có chuyện gấp!
Tôi đưa ông nghe lên tai :
- Sophia?
- Anh đấy ư, Charles? ... Em phôn cho anh về chuyện của Josephine - Giọng nói của Sophia như bị vỡ ra.
- Đã xảy ra chuyện gì với nó thế?
- Nó đã bị một cú đánh vào đầu. Nó đang... nó đang trong tình trạng rất xấu... Có lẽ nó sẽ không qua được.
Tôi quay sang cha tôi :
- Josephine đã bị đập vào đầu.
Cha tôi vừa cầm lấy ống nghe vừa nói với tôi bằng một giọng não ruột :
- Bố đã bảo con phải để mắt đến con bé ấy...

Chương trước Chương sau