Người đàn bà đáng ngờ - Chương 03

Người đàn bà đáng ngờ - Chương 03

Người đàn bà đáng ngờ
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9/10 với 6318 lượt xem

Căn phòng Perry Mason suốt cả buồi chiều ờ trong trạng thái chờ đợi, cho đến 5 giờ chiều, luật sư đành nói:
- Della, tôi chắc cô khách hàng không đến nhờ chúng ta rồi. Quái, không hiểu tại sao lại thế?
- Ông có nghĩ là họ đang thẩm vấn cô ta và ngăn cô ta gọi điện không?
- Thực sự tôi không biết gì hết ... Chúng ta thử nghe radiô trong buổi phát tin lúc 5 giờ xem sao. Có thể đài đưa tin về vụ dó.
Người ta có nói đến thật. Sau bài bình luận về tình hình thế giới, phát thanh viên loan tin.
Trưa nay ở phi trường Los Angeles đã nhốn nháo mội lúc khi một cô gái trẻ, rất đẹp bất chợt vung khẩu súng la to : « Đây là vụ trấn lột » và bắn liền ba phát trước khi lẫn trốn vào khu vực vệ sinh dành cho các bà. Cô ta đi ra đúng lúc cảnh sát chuẩn bị xông vào nơi trốn tránh và bị bắt ngay nhờ sự phát hiện của nhiều người. Lúc đầu cô cả quyết mình vô tội nhưng sau đó lại nhoẻn miệng cười và tuyên bố muốn đùa dai một chút. Chuyện thực khó tin nhưng dù sao cảnh sát cũng phải công nhận có hai sự kiện làm cơ sở cho lời khai đó. Một là khẩn súng chỉ chứa toàn đạn giả, hai là bằng lái của cô gái trẻ mang tên Minerva Minden. Cô gái được các báo chí mệnh danh là «Cô gái hưởng thừa tự quá quắt của vùng Montrose”.
Cô Minden đã nhiều lần bị cảnh sát bắt phạt. Trong nhiều lần phạm lỗi đó, ta có thể kể ra những vụ như cố ý làm vỡ bát dĩa của một khách sạn chỉ nhằm mục đích gây sự chú ý của người bồi bàn, chạy xe quá tốc độ, lái xe trong tình trạng say rượu, có thái độ ngang ngược với nhân viên cảnh sát, vân vân...
Cô gái trẻ hưởng thừa kế đó coi trò chơi ngông vừa rồi là một chuyện đùa giỡn lý thú nhưng ông Chánh án Carl Bold lại không đồng quan điểm như vậy.
Bị buộc tội làm rối loạn trật tự khi bắn súng ở nơi công cộng, cô Muiden đã phải nghe ông Chánh án định
tiền bảo đảm tạm tha là 4000 đô to. Hơi cụt hứng, cô tuyên bố sẽ biện minh mình vô tội rồi móc tiền trả ngay và rời khỏi phòng xử. Ngày mai, cô lại phải đến lần nữa để nghe tuyên án...
Phát thanh viên chuyển sang mục dự báo thời tiết cho ngày hôm sau và Mason tắt đài.
- Ông chủ, ông có thấy cô Dorrie Ambler của chúng ta thật giống với cô Minerva Minden không? - Della hỏi.
- Chuyện xảy ra ở phi trường rõ là có dụng ý. Hơn nữa bằng lái xe và dấu ngón tay cái đúng là của Dorrie Ambler. Như vậy vết sẹo mổ ruột thừa có thể trở thành một vấn đề vô cùng quan trọng đấy.
- Làm sao giải thích mọi chuyện đó được?
- Della, tôi chưa thấy có cách nào, nhưng tôi sẵn sàng cá với cô ...
Luật sư ngừng lời vi có người khe khẽ gõ cửa văn phòng thông ra hành lang. Ông nhìn đồng hồ rồi nói tiếp :
- Della, bây giờ là 5 giờ 15, cô đừng mở cửa này nhưng hãy đi vòng lại nói với vị khách quấy rầy là văn phòng đóng cửa lúc 4 giờ 30. Sáng mai, từ 9 giờ họ chỉ việc gọi điện xin giờ hẹn.
Della vâng lời nhưng một lát sau cô quay lại và nói:
- Tôi nhìn qua khe cửa thấy cô Dorrie Ambler. Tôi vội quay lại báo cho ông biết vì có lẽ ông muốn gặp cô ta, ngay cả sau giờ làm việc.
Mason cười và ra mở cửa ở hành lang đúng lúc Dorrie Ambler không muốn gõ cửa thêm và định quay đi về phía thang máy.
- Chào cô, cô Ambler... Văn phòng đã đóng cửa, tôi đang chuẩn bị về nhưng nếu có chuyện thật quan trọng thì tôi cũng có thể tiếp cô một lát...
- Vâng, có chuyện vô cùng quan trọng.
- Vậy thì mời cô vào và ngồi xuống đây...
Cô gái vâng lời sau khi đã chào hỏi Della Street. Mason nói:
- Như vậy trong thực tế cô đúng là Minerva Minden, cô gái hưởng thừa kế quá quắt của vùng Montrose...
- Hoàn toàn không phải, - cô ta cãi lại và nhìn thẳng vào mắt ông - Ông nhầm rồi.
Mason lắc đầu như một ông bố tra hỏi người con ương ngạnh nói dối như Cuội dù mọi chuyện đã rõ ràng:
- Tôi không tin. Sáng nay khi đến gặp tôi, trong túi xắc của cô có chứa một khẩu súng lục. Vì thế tôi cử một thám tử theo dõi cô và khi cô bày trò ở nơi công cộng, anh ta chỉ đứng cách cô vài bước. Thôi nào, cô Ambler, tôi muốn biết khi cô lừa tôi, cô nhằm mục đích gì và muốn tôi làm gì. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn có những khách hàng lừa dối tôi nên sau khi nghe cô giải thích, có thể tôi không còn coi cô là khách hàng của tôi nữa.
Đôi mắt cô gái trỗ mở rõ to :
- Ông biết tôi có khẩu súng để ở Irong túi xắc và cử nguời theo dõi tôi à?
- Đúng vậy
- Trời đất! - cô gái kêu lên và khi nhìn gương mặt Macon biểu lộ sự ngạc nhiên, cô nói tiếp:
- Tôi không phải là Minden mà là Dorrie Ambler. Hành động của tôi ở phi trường chỉ nhằm mục đích buộc Minerva Minden phải lộ mặt nhưng cô ta lại ranh ma hơn tôi.
- Hãy giải thích cho tôi nghe nào, - luật sư nói với vẻ thích thú.
- Sự việc khởi đầu từ bốn ngày nay khi tôi đáp ứng một lời rao vặt cần mướn một rô gái trẻ không có nghề chuyên môn để làn, một công việc hơi đặc. Bản rao vặtghi rõ những người muốn xin việc phải từ 22 đến 26 tuổi, cao chừng 1m07, nặng ít nhất 55 ký và không quả 57 kí. Tiền công là 1.000 đôla một tháng.
Mason nhin cô thư ký và Della nói:
- Đúng đấy, tôi có thấy mục rao vặt mướn người nó chỉ được đăng có mội lần.
Luật sư nói với cô khách hàng:
- Cô nói tiếp đi.
- Có người nào đó gửi thẳng cho tôi bản rao vặt đó tôi liền đến trình diện. Xin nói rõ thêm, tôi không phải là người xin việc duy nhất. Nhưng mọi sự diễn ra thật kỳ lạ... Nơi tuyển người là một căn hộ của một khách sạn, hình như người ta mới thuê để làm việc này. Ở tiền sảnh căn hộ, một phụ nữ phân phát cho chúng tôi hoặc một thẻ màu đen, hoặc một thả màu đỏ. Có hai cửa, một cửa ghi chữ ĐEN còn cửa kia thì chữ ĐỎ. Ngay sau đó, tôi bắt chuyện với một cô gái được phát thẻ đỏ và được biết sau khi chờ đợi 20 cô khác đi vào cửa dành riêng cho họ, đến lượt cô gái thì được báo là đã tuyển được người làm công việc đó rồi.
- Thế còn cô, cô nhận được thẻ màu đen à?
- Vâng ... Loại này ít hơn, khoảng một phần mười lăm loại kia. Một mình tôi ngồi chờ mươi mười lăm phút trong căn phòng. Rồi một cánh cửa đối diện với phòng chờ mở ra, một người đàn ông mời tôi vào căn phòng thứ ba. Ông ta tự giới thiệu là phó chủ tịch đặc trách công việc tuyển người nhưng tôi chắc đó là một luật sư.
- Làm sao cô lại nghĩ như vậy?
- Do cách thức ông ta hỏi tôi về quá khứ, về cha mẹ, vân vân... Sau đó ông ta bảo tôi đi quanh trong phòng và quan sát tôi với sự chăm chú đặc biệt.
- Ông ta có định sàm sỡ với cô không?
- Chắc chắn là không, nhưng có thể nói ông ta quan sát tôi không sót thứ gì. Rồi ông ta tìm hiểu xem tôi có trí nhớ tốt không xem tôi có nhanh chóng trả lời những câu hỏi không và những vấn đề đại loại như vậy. Bất chợt, ông ta hỏi độp tôi : «Tối ngày 6 tháng 9 cô làm gì ? »
- Vậy sao?
- Vì là ngày gần đấy nên chỉ cần một phút, tôi trả
lời tối hôm thứ bảy đó tôi ở nhà. Ông ta hỏi có người nào ở cùng với tôi không, tôi cho biết là tôi sống độc thân. Ông ta muốn biết tối hôm đó tôi có tiếp khách không, có cú điện thoại nào gọi đến không. Tôi trả lời là không, cuối cùng ông ta ghi số điện thoại của tôi và cho biết tôi là một trong vài người có khả năng được chọn làm công việc đó.
- Cô có hỏi tính chất công việc là gì không?
- Ông ta nói vắn tắt đó là một việc làm hơi đặc biệt tôi phải theo một sự luyện tập gắt gao - nhưng trong thời gian đó, tôi được trả tiền - và không được bép xép. Cuối cùng ông ta nói rõ thỉnh thoảng tôi sẻ được chụp ảnh với trang phục khác nhau. Mới nghe như vậy, tôi có phản ứng ngay, tôi hỏi nếu là chụp ảnh người mẫu khỏa thân thì tôi không nhận làm, có trao đổi thêm cũng vô ích. Ông ta vội trấn an ngay và giải thích những người mướn tôi muốn có những bức hình thật đứng đắn, hoàn toàn không phải là loại ảnh «người mẫu ». Như vậy tôi không được luống cuống nếu bắt gặp trên đường phố một anh phó nhòm nào chĩa ống kính về phía tôi. Việc này sẽ xảy ra thường xuyên để tôi làm quen và giữ thái độ tự nhiên khi đứng trước ống kính.
- Được, rồi, thế sao nữa?
- Sau đó tôi đi về nhà và hai tiếng sau, một cú điện thoại gọi đến báo tin tôi dược tuyển chọn.
- Thời gian này cô không có việc làm à?
- Cũng không hẳn như vậy. Tôi nghĩ có thế sống được bằng cách gõ cửa từng nhà mời mua những bộ tự điển bách khoa. Nhưng thưa ông, việc bán sách không thể đem lại cho tôi 1000 đô la một tháng được.
- Sau khi nghe điện thoại cô làm gì?
- Tôi quay lại khách sạn theo yêu cầu. Trong căn hộ mà tôi vừa đi diễn cùng với các cô xin việc khác, chỉ có mỗi mình ông ta thôi, ông ta đưa cho tôi những bộ quần áo mặc thử lúc buổi sáng và giải thích việc làm. Ông ta mời tôi sang phòng bên để thay quần áo. Tôi cứ tưởng ông ta định có những hành động suồng sã nhưng tôi đà nhầm, ông ta cư xử như một bực chính nhân quân tử, yên lặng ngồi chờ tôi thay quần áo xong rồi quay lại. Ông ta chăm chú quan sát tôi và gật đầu tán thưởng, đưa thêm cái mũ cho đầy đủ trang phục. Theo lời ông, những ngày làm việc đầu tiên không căng lắm. Trước hết tôi phải mặc những bộ quần áo đó cho quen với người, do đó sáng hôm sau tôi không phải ra đường trước lúc 11 giờ. Tôi phải đi đến phố Vine chỗ gặp đại lộ Hollywood và đi qua ngã tư 50 lần. Xong xuôi, tôi được về nhà nghĩ.
- Đi qua ngã tư theo chiều nào?
- Điều đó không quan trọng, chỉ cần khi qua ngã tư phải tuân thủ tín hiệu đèn điều khiển giao thông, ông ta căn dặn tôi đừng quan tâm đến anh phó nhòm ở khu vực đó.
- Và người ta chụp ảnh cô?
- Vâng, chụp nhiều lần bởi cùng một người, người đó cũng chụp vài người khác nhưng có vẻ chú ý đến tôi nhiều nhất.
- Cô mặc có vừa quần áo được phát không?
- Rất vừa, hình như chúng được may theo đúng kích thước vì trên đường may vẫn còn sót vài sợi chỉ.
- Được rồi, - Mason trầm ngâm nói. - Sau buổi gặp đầu tiên thì mọi việc diễn biến ra sao?
- Ông đó cho tôi một số điện thoại không đăng ký trong cuốn niên giám để ngày ngày tôi gọi đến xin chỉ thị. Tôi làm theo lời dặn. Họ tuyên bố mọi việc đều trôi chảy và tôi có thể nghỉ hết thời gian còn lại trong ngày.
- Được, rồi sao nữa ?
- Sau đó tôi chơi trò thám tử. Chờ một lát, tôi lại quay số điện thoại bí ẩn đó, bằng cách đổi giọng, tôi hỏi một người tên là Mac. Tiếng người đàn ông - tôi nhận ra giọng nói của ông ta - cho biết tôi gọi nhầm số, chắc là tôi ghi sai. Tôi khăng khăng nói số điện ghi đúng. Với giọng hơi bực bội, ông ta giải thích : « Đây là hãng trinh thám tư Billings và Compion, không có ai tên là Mac cả» và đập mạnh ống nghe xuống giá. Thế là tôi đã tìm hiểu được điều tôi muốn biết và giơ quyển niên giám tìm địa chỉ của hãng trinh thám tư Billings và Compton, tôi quyết định phải tìm đến đó để hỏi cho ra nhẽ.
- Rồi sao nữa?
- Tôi không đi vì đã xảy ra một chuyện...
- Gì vậy?
- Đúng lúc tôi đưa xe ra khỏi gara thì nhìn thấy một cô giống tôi như hệt.
- A ! Tôi bắt đầu hiểu ra rồi, - Mason reo lên. - Người giống cô như thế nào?
- Hoàn toàn như tôi. Cô gái đó cũng mặc quần áo hệt như của tôi đến nỗi tôi có cảm tưởng như mình nhìn vào trong gương.
- Thế cô ta làm gì?
- Cô ấy chờ người mang xe đến. Tôi cũng cố ý đứng chờ cho đến khi cô ta leo lên xe, mới ghi số WBL 673.
- Chắc cô tìm hiểu xem ai là chủ nhân chiếc xe đó?
- Vâng.
- Và cô được biết cô ta là Minerva Minden?
- Vâng.
- Rồi sao nữa?
- Tôi làm như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, theo qui định, tôi gọi điện thoại và họ cho biết lần này tôi phải đi diễu như ngày hôm trước nhưng ở ngã tư Đại lộ Sunset- La Brea.
- Rồi vẫn có người chụp ảnh?
- Vâng. Sau đó anh ta lên xe quay phim tôi đi ngang qua. 50 lượt giờ đi giờ lại kết thúc, tôi về nhà để gọi điện và được phép nghỉ đến hết ngày. Bây giờ ông hiểu lại sao tôi lại tin chắc họ dùng tôi làm... làm con nai tế thần khi mướn tôi đi diễu ngoài phố chứ?
- Phải ... Chắc Minerva Minden cần tạo ra mội tình trạng ngoại phạm nào đó.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu hai chúng tôi không phải là hai chị em sinh đôi thì không thể giống nhau một cách đáng kinh ngạc như vậy. Nhưng chưa hết ông hãy nghe phần sau.
- Tôi vẫn nghe.
- Sáng ngày hôm sau, người ta chỉ thị cho tôi đi qua ngã tư Đại lộ Hollywood - Thông lộ Western rôi đi ngược lên 100 mét theo Đại lộ Hollywood, sau đó quay trở lại ngã tư sang hè bên kia đi theo quãng đường cũ, cứ đi đi lại lại như thế trong 2 giờ đồng hồ.
- Thế cô thực hiện đúng như vậy chứ ?
- Tôi chỉ theo một phần thôi vì đi diễu đến lần thứ ba hay lần thứ tư, khi tôi đi ngược lên Đại lộ Holly­wood, lúc qua một cửa tiệm, có một cô bé la lên : « Mẹ ơi ! Cô ta kia kìa! ».
- Rồi chuyện gì xảy ra?
- Một phụ nữ từ trong tiệm chạy ra cửa nhìn và đi theo tôi.
- Cô phản ứng ra sao?
- Tôi vẫn tiếp tục đi, trong bụng nghĩ chắc là người thợ ảnh sẽ chụp hình tôi cùng với người đàn bà đó. Nhưng sau đó tôi cảm thấy sợ nên vội quay về xe ô tô và chuồn thật nhanh.
- Chuyện đó xảy ra ngày hôm qua à?
- Vâng, mỗi lúc tôi càng cảm thấy mình phải tạo ra tình trạng ngoại phạm cho Minerva Minden vô tội về một chuyện gì đó và sự thể làm tôi lo ngại. Sáng nay khi tôi gọi điện: người ta cho tôi được nghỉ cả ngày. Trên một tờ báo, tôi có đọc một bản tin ngắn nói trong ngày hôm nay cô Minerva Minden đi New York. Thế là tôi quyết định thực hiện kế hoạch hành động để phá vỡ cái ung nhọt nung nấu con người tôi. Sau khi đến gặp ông cho ông xem vết sẹo để dự phòng mọi sự ngộ nhận, tôi đi thẳng ra phi trường với khẩu súng nạp đạn giả. Khi Minerva Minden đến phi trường và đi vào phòng vệ sinh, tôi liền vung khẩu súng kêu to: « Đây không phải là vụ trấn lột! » tôi bắn chỉ thiên ba phát rồi cũng chạy vào phòng vệ sinh. Có rất nhiều ngăn, tôi vứt khẩu súng xuống sàn chạy đại vào một ngăn nào đó rồi khép cửa lại. Mọi chuyện diễn biến đúng như tôi mong đợi : Minerva bước ra khỏi khu nhà vệ sinh liền bị người ta vây quanh ngay lập tức và báo cho cảnh sát.
- Theo ý cô, chắc cô ta sẽ không nhận bắn súng, cho rằng những người làm chứng đã nhầm lẫn với người giống cô ta và một cuộc khám xét nhà vệ sinh sẽ phát hiện ra cô, đưa cô ra so sánh với có Minerva Minden phải không ?
- Tôi cũng không chắc sự việc sẽ diễn ra như vậy. Tôi định chờ một lát rồi mới bước ra để đối chát với cô ta. Nhưng tôi hoàn toàn bị bất ngờ khi cô ta tụ công nhận đã bắn súng với một sự bình tĩnh kỳ lạ...
Mason nhìn thẳng vào mắt cô khách hàng:
- Trong thực tế, chính cô ta đã bắn súng phải không, cô Dorrie ? Còn cô thì đang đóng một vở hài kịch đã được chuẩn bị chu đáo?
- Thưa ông Mason, tôi xin thề chính tôi đã bắn súng. Nếu cần thiết, ông cứ cho nguời đi xác minh lại. Ông có thấy không, tôi sợ, nếu tôi kêu: « Đây là vụ trấn lột ! » thì ngay cả việc dùng súng nạp đạn giả tôi vẫn có thể bị kết án có hành động trấn lột thực sự. Do đó tôi thét lên « Đây không phải là vụ trấn lột ! »
« Tất nhiên, đa số những người làm chứng đều nghĩ họ nghe thấy: « Đây là vụ trấn lột», nhưng nếu ông hỏi vặn lại họ :«Có phải cô ta nói : « Đây không phải là vụ trấn lột» không thì ông sẽ làm cho họ nhớ lại như vậy. Chắc chắn trong bọn họ sẽ có người nghi ngờ về sự khẳng định của những người kia, họ sẽ không dám tự giác khai: «Cô ta đã nói: « Đây không phải là vụ trấn lột». Họ sẽ ngại tỏ ra là bị ngớ ngẩn nhưng một khi đã có người trong bọn họ vượt qua được sự ngần ngại thì những người khác cũng sẽ nói theo thôi.
Mason hỏi:
- Thực ra ý định của cô như thế nào? Cô cần gì ở tôi ?
- Tôi muốn ông đảm nhận bảo vệ quyền lợi của tôi. Tôi muốn biết ngày 6 - 9 đã xảy ra chuyện gì để cho họ lao vào một âm mưu như vậy nhằm tạo ra một nguời giống hệt Minerva Minden.
- Cô có thấy bất tiện khi cho tôi xem lại tấm bằng lái xe của cô không?
- Thưa ông, không...
Mở xắc tay, cô ta lấy ra tấm bằng lái đưa cho luật sư, ông nói ngay:
- Cho tôi xem ngón tay cái để so sánh nó với dấu tay trên tấm bằng.
- Trời đất, ông thật đa nghi quá!
- Tôi là luật sư và được trả tiền để biết rằng bao giờ quá cẩu thận cũng là hơn. Tôi biết cô ghê sợ việc bôi mực vào ngón tay nên tôi sẽ kểm tra trên chính ngón lay cái.
Cô vội chìa ngón cái ra và với chiếc kính lúp. Perry Mason xem xét tỉ mỉ. Luật sư gật đầu.
- Bây giờ tôi cho ông xem vết sẹo.
- Thôi không cần, - Mason nói. - Tôi tin rồi.
- Vâng. Thế ông có phát hiện xem tôi bị lôi cuốn vào một âm mưu nào đó nhé.
Mason yên lặng gật đầu :
- Tất nhiên tôi không có nhiều tiền lắm nhưng dù sao tôi cũng... chưa nói đến chuyện tiền nong vội. Tôi sẽ nghiên cứu vụ này và ta bàn đến chuyện tiền bạc sau.
- Ồ ! Thưa ông Mason, nếu ông biết tôi cảm thấy hốt hoảng biết là chừng náo !
- Tôi nghĩ cô không nên hốt hoảng đến thế.
- Nhưng tôi là con mồi của những người tiêu tiền không cần đếm và họ muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích của họ. Tôi sợ ông không ngăn chặn được kế hoạch hành động của họ.
- Cô quay số điện đó hỏi xem ngày mai họ yêu cầu làm gì? Tôi sẽ nghe họ trả lời, - Mason nói thêm và trao đổi ánh mắt với Della.
Dorrie ngập ngừng phản đối:
- Nhưng tôi bị cấm không được gọi trước ngày mai...
- Cô cứ thử xem. Hãy dùng chiếc máy này có đường dây không qua tổng đài.
Cô gái vâng lời và khi cô vừa quay con số xong thì Mason nhắc ống nghe phụ lên. Giọng một người đàn ông nói:
- Vâng, alô? Cô gọi số điện thoại nào?
Dorrie nhấc lại rồi nói rõ:
- Tôi là cô Ambler đây. Tôi muốn biết chỉ thị cho ngày mai.
- Ngày mai không phải làm gì hết. Cô muốn làm gì tùy cô.
- Làm gì theo ý tôi ư? Nhưng tôi vẫn được trả tiền chứ?
- Phải rồi! Cô không phải suy nghĩ về chuyện tiền công ! - người đàn ông trả lời trước khi cúp máy.
Khi cô gái đặt ống nghe xuống giá, Mason vui vẻ nói:
- Mọi việc đều tốt thôi. Bây giờ chúng tôi đi về nhà còn cô cũng nên làm như vậy, cô Ambler ạ.
- Nếu ngày mai có việc gì xảy ra, tôi biết tìm ông ở đâu ?
- Tốt nhất là cô gọi điện báo cho Hãng Drake biết. Họ sẽ tìm cách thông báo lại cho tôi trong vòng một tiếng đồng hồ là cùng... Nhưng vì sao cô lại nghĩ có thể xảy ra chuyện gì trong đêm nay ?
- Tôi cũng không biết nữa... Có thể do tôi cảm thấy lo ngại... Minerva Minden chắc chắn đã biết chuyện xảy ra ở phi trường nhằm mục đích gì. Cung cách phản ứng của cô ta chứng tỏ cô ta đã hiểu rõ. Bây giờ chắc cô ta biết tôi đã phát hiện ra điều gì đó, mặc dù chưa thật hiểu hết. Nhưng dù sao tôi cũng thấy yên tâm phần nào vì ông đã nhận lời giúp tôi.
- Đúng vậy, - Mason nói với giọng vỗ về của người lớn tuổi.
- Cô đi về nhà đi, còn về phần tôi, tôi cố tìm hiểu thêm nữa về chuyện này. Khi nào biết thêm được điều gì tôi sẽ cho cô hay.
- Ồ! Xin cám ơn ông. Ông luật sư Mason. Xin cám ơn ông nhiều. Tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Xin chào ông.
- Xin chào cô !
Khi cánh cửa thông với hành lang khép lại. Della Street đưa mắt dò hỏi Mason. Luật sư nói:
- Hoặc là tôi quá nhầm, hoặc là Minerva Minden lái xe trong khi say rượu và đã gây tai nạn nghiêm trọng, không biết chừng có thể là cán chết người rồi bỏ chạy. Cô ta tìm cách làm rối trí các người làm chứng, không cho họ diễn tả sự nhận dạng một cách rõ ràng. Della, cô gọi điện tới Sở Cảnh sát trung tâm hỏi họ về những tai nạn xe cộ xảy ra trong ngày 6 tháng 9, nhất là trong khu vực ở gần Thông lộ Western và Đại lộ Hollywood.
Della street thi hành ngay và ghi tốc ký vào sổ, sau đó cô cám ơn người nói điện đàm rồi cúp máy.
Cô quay lại báo tin cho luật sư biết.
- Vào buổi tối ngày 6, một khách bộ hành tên là Horace Emmett trong khi bước theo lối đi hàng tinh băng qua ngã tư Đại lộ Hollywood và Thông lộ Western thì bị xe đụng phải, ông ta bị gãy xương đùi. Chiếc xe gây ra tai nạn là chiếc Cadillac do một phụ nữ trẻ lái. Cô này dừng xe định bước xuống đường xem xét, nhưng bỗng cô ta đổi ý và tiếp tục phóng vụt đi. Hình như cô ta đang say rượu.
- O K Della, - Mason gật đầu nói. - Bây giờ tôi đưa cô đi ăn tối. Ngày mai, chúng ta sẽ tiếp xúc với Minerva Minden và có lẽ ngay từ tối mai ta sẽ có được một số tiền bồi thường kha khá cho cô khách hàng của ta và một số tiền khá hơn, cho ông Horace Emmett.
Ta sẽ bảo Paul cho Jerry Nelson đến tham dự buổi xử Minden để biết bản án ra sao. Và cũng nhờ anh chàng thám tử thân mến của chúng ta tập họp tối đa các tin tức về tai nạn đã gây ra cho Horace Emmett.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau