Người đàn bà đáng ngờ - Chương 05

Người đàn bà đáng ngờ - Chương 05

Người đàn bà đáng ngờ
Chương 05

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 7015 lượt xem

Chiếc xe của Drake dừng lại trước chung cư Parkhurst. Nhà thám tử nói :
- Perry, tôi không thấy người nào cả. Không có ai trên vỉa hè, trong xe cũng không.
- Nào ta lên thôi... Cố chộp lấy lên đứng rình ở hành lang căn hộ của cô ta.
- Nhưng nếu là một sĩ quan cảnh sát thì anh gặp lôi thôi đấy.
- Thì đã sao nào ? Hẳn chỉ việc xuất trình tấm thẻ ra. Còn nếu không phải cảnh sát thì hắn phải giải Ihich lý do đứng ở đó. Đi nào, Paul!
Nhưng khi hai người lên tới lầu 9, hành lang vắng tanh. Trước khi đến cửa căn hộ 907, Mason nắm tay Drake giữ lại và nói nhỏ: - Trong lúc này đừng có nói hớ về chuyện thừa kế. Cần chờ tới khi rõ ràng đã. Tôi đến đây chỉ là nhằm ngăn chặn không cho người ta buộc tội cô khách hàng về một hành động phạm pháp mà cô ta không gây ra thôi.
Đến trước cửa, Mason ấn vào một cái nút xà cừ, từ bên trong vọng ra tiếng chuông ngân nga. Một phút im lặng, sau đó cửa vẫn không mở. Luật sư nhấn chuông lần nữa rồi đấm mạnh vào cửa. Ông kêu lên:
- Cô ta không thể đi đâu được!
Bất chợt Drake thì thầm:
- Tôi nghe có tiếng động. Hình như người ta kéo lê một vật gì.
Mason áp tai vào cánh cửa và vẫn tiếp tục đập.
Bên trong căn hộ một vật gì nặng rơi xuống làm rung chuyển cả sàn và có tiếng một phụ nữ kêu thét lên rồi đột ngột im bặt như bị bàn tay nào bịt chặt miệng.
Luật sư xô cả người hích mạnh vai vào cánh cửa. Ổ khóa không chịu nỗi nhưng được sợi dây xích an toàn giữ lại nên cửa chỉ hé mở có vài centimét và trong căn hộ có tiếng cánh cửa đập mạnh.
Drake và Mason hợp lực xô vào nhiều lần, cuối cùng đầu sợi xích bật ra khỏi tường và cánh cửa tung ra đập mạnh vào then sắt.
Người vẫn còn lảo đảo, cả hai người đứng sững ở ngưỡng cửa nhìn quang cảnh hỗn độn bày ra trước mắt họ.
Căn hộ gồm một phòng khách, một phòng ngủ, buồng tắm và nhà bếp. Cánh cửa phòng ngủ mở tung nên hai người nhìn thấy các ngăn kéo của tủ nhỏ, của bàn giấy vứt lăn lóc dưới sàn, nằm giữa đồ đạc ngổn ngang bừa bãi.
Trong phòng khách, một người đàn ông nằm ngửa, thân hình bất động, miệng há to. Phía sau, cửa thông sang gian bếp vẫn đóng chặt, thấy bên trong có tiếng động. Mason và Drake vội chạy đến. Dưới sức nặng của hai người, cánh cửa hé mở nhưng khi hai người lùi lại lấy đà để xô cửa lần nữa thì nó lại khép chặt.
Drake kêu to:
- Có kẻ nào trấn ngay cửa ở bên trong! Coi chừng, chúng có thể bắn xuyên qua ván cửa!
- Tôi bất chấp! Một phụ nữ đang lâm nguy ở bên trong! Cần phải cứu cô ta ngay !
Drake đẩy ông sang một bên :
- Perry, đừng có dại dột ! Tôi biết quá rõ những chuyện này kết thúc ra sao rồi... Kẻ giết người bị vây hãm trong bếp đấy ... Đừng có mà ương ngạnh .. nên gọi Cảnh sát ... Và trước hết đừng có đứng khơi khơi ở ngay chính giữa cửa... Ở thế cùng, kẻ giết người sẽ chẳng còn gì để mà mất nữa đâu!
Luật sư nghe ra ý kiến của nhà thám tử :
- Được, Paul ... Anh gọi điện cho cảnh sát, còn tôi xem nạn nhân ra sao,
Nhưng khi Drake quay lại xem điện thoại để ở chỗ nào thì Mason lại dùng người cố xô cửa lần nữa, đấy nó hơi bật ra rồi lại đóng chặt. Luật sư nói:
- Paul, sau cửa không có ai đâu. Chúng chặn cái ghế hay cái gì đó rồi chèn tấm nệm ... Anh giúp tôi nào !
- Khoan đã Perry... Tôi liên lạc được tới cảnh sát rồi.
Nhà thám tử cho cảnh sát biết địa chỉ, số căn hộ và có một người bị giết chết, một hay nhiều thủ phạm đang cố thủ trong nhà bếp và giữ cô chủ hộ làm con tin.
Khi Drake cúp máy, Mason nắm chân một cái ghế vung tít lên, lấy hết sức phang vào cánh cửa khiến ván bị toác ra. Luật sư chỉ cần đạp mạnh gót chân cho nó bung ra về phía sau để có thể nhìn vào bên trong.
- Cánh cửa được chặn bằng một cái bàn làm bếp lớn và một tấm nệm chèn giữ vách tường và bàn.
Bất chợt Drake thấy ông quay phắt lại chạy vụt ra hành lang.
- Perry, có chuyện gì vậy ?
- Trong nhà bếp có một cửa cấp cứu bị mở ra.
Hai người vội chạy ra cầu thang phụ và một thoáng sau đã lọt được vào nhà bếp theo cửa sau. Không phải một mà là hai tấm nệm : một chèn giữa cánh cửa và bàn còn một ở giữa bàn và chiếc máy giặt. Khi cửa bị đẩy các tấm nệm hơi lùi lại vài centime! khiến người ta tưởng như có kẻ nào đó cố gắng ấn lại. Drake lấy điện thoại nói với cảnh sát thông báo cho các xe trang bị vô tuyên biết rằng có một người phụ nữ và ít ra là một người đàn ông vừa chạy khỏi căn hộ, người phụ nữ chắc chắn là bị cưỡng bức. Có thể là họ đã chuồn ra đến ngoài đường nhưng chưa đi xa.
Sau khi cúp máy, nhà thám tử nhìn thấy Mason quỳ bên cạnh người đàn ông nằm sóng sượt trên sàn.
- Paul, anh ta còn sống.
Drake xem mạch và tán đồng.
- Tim đập yếu lắm. Ta đề nghị họ cho xe cứu thương đến... ô, nhìn này...
Ông chỉ vào một vết nhỏ mảu đỏ trên áo sơ mi của người bị thương và khi lật áo ra, ông thấy một vết thương nhỏ có vẻ không can hệ lắm.
Mason phỏng đoán:
- Bị bắn bằng đạn cỡ 22. Paul, chú ý đừng sờ vào đâu hết, nên gọi xe cứu thương ngay.
Khi Drake gọi xong, Mason quay lại phòng ngủ và nói :
- Chúng phải có hai tên mới có thể kịp chèn được hai tấm nệm... Không chừng lại có ba tên vì một tên còn canh chừng cô gái... Drake nói thêm: - Anh có nhớ cách thức tên đó bịt miệng cô gái chứ ! Chính do ta nhấn chuông lần thứ nhất nên chúng phải hành động gấp rút...
- Giá con nhỏ kêu sớm hơn chút nữa thì mình đã nhanh chóng xông vào cửa này thay vì cứ đứng đực mà chờ như hai anh ngố.
Ngay lúc đó, một viên thanh tra mặc sắc phục đi đến cho hai người biết có 4 xe trang bị máy vô tuyến đang tiến về tòa nhà và Cảnh sát xét hỏi những người đi ra khỏi nhà nhưng rõ ràng là đã quá chậm.
Drake báo tin khi nghe tiếng còi hú:
- Xe cấp cứu đã đến !
- Việc các ông đã xong rồi, - viên thanh tra nói với hai người. - Bây giờ mời hai ông ra ngoài hành lang, nhớ chú ý đừng để lại vết tay hay xóa đi những dấu vết khác...
Hai người nghe theo và nhìn thấy người bị thương nằm trên cáng được khiêng đi trong lúc các viên thanh tra đến mỗi lúc một đông. Cuối cùng viên Trung úy Tragg thuộc đội cảnh sát hình sự xuất hiện. Ông ta nói:
- Anh Mason, tôi vừa nghe nói các anh gọi điện đến chỗ chúng tôi. Một chuyện lạ đấy... Bình thường anh bênh vực cho phía bị cáo cơ mà ?
Luật sư cãi: - Tôi không bao giờ lại không lợi dụng tính hiệu quả của cảnh sát cả tuy rằng cũng có lúc họ cản trở tôi đấy.
- Anh có thể cho chúng tôi bỉết chuyện gì vừa xảy ra không?
- Ồ, tôi cũng không biết nhiều lắm đâu. Cô gái thuê căn hộ này nhờ tôi lo cho một vụ mà vì bí mật nghề nghiệp tôi không thể cho biết được, nhưng sáng nay cô ta gọi điện báo cho biết cô ta đang hoảng sợ vì cảm thấy nguy hiểm.
- Cô ta gọi điện cho anh lúc mấy giờ ?
- Vào khoảng 10 giờ 20. Cô ta đề nghị tôi đến nhà cô ngay vì thấy có những kẻ đáng nghi rình rập xung quanh nhà.
Trung úy Tragg hỏi:
- Như vậy Paul Drake và anh chạy vội đến đây để bảo vệ cô ta. Tại sao các anh không báo ngay cho cảnh sát?
Luật sư đáp :
- Nếu cô khách hàng của tôi muốn báo cho Cảnh sát thì cô ta đã làm rồi, khỏi cần cầu cứu đến chúng tôi.
- Có một gara thuộc căn hộ này. Ta đến xem qua một chút. Tôi đề nghị hai anh đi cùng với chúng tôi vì tôi không muốn mất hút các anh.
Mason nói :
- Chắc chắn anh không tìm thấy gì trong gara đâu.
- Anh nghĩ cô gái bị đưa đi bằng chính xe của cô ta à ?
- Tôi không biết.
- Nhưng dầu sao anh cũng tin rằng cô ta bị bắt cóc ?
- Tôi không tin cô ta thuận tình đi theo chúng.
- Thôi được, anh Mason, tôi dành cho anh một chút ngạc nhiên. Người ta đã tìm thấy trong gara, anh có đoán được tìm ra cái gì không ?
- Hy vọng không phải là xác cô Ambler chứ ?
- Không, không phải, về chuyện này thì anh cứ yên tâm... Nhưng chúng tôi tìm thấy một vật mà nhiều ngày nay chúng tôi đang lùng sục...
- Vật gì ?
- Một chiếc Cadillac màu sáng, số biển WHW 694 bị đánh cấp ngày 5 tháng 9 ở San Francisco và trong ngày 6 tháng 9 gây ra tai nạn rồi bỏ chạy.
- Theo anh thì chiếc xe đó đang ở trong gara ?
- Đúng như vậy đấy anh bạn ạ. Một chiếc Cadillac với một cánh hơi bị bẹp, một đèn pha vỡ mà những mảnh kính còn lại đúng như những mảnh vụn tìm thấy ở nơi xảy ra tai nạn. Tôi dẫn các ông đi xem.
- Như thế là cô la có lý, — Mason nói.
- Ai vậy ?
- Cô khách hàng của tôi.
- Về vấn đề gì ?
- Tragg, lúc này tôi chưa thể cho anh biết mọi chi tiết được nhưng việc chiếc xe đó ở trong gara có mối liên quan chặt chẽ đến việc cô ta nhờ tôi biện hộ.
- Thế mới thực là hợp ! Nếu anh muốn giúp cô khách hàng và cộng tác với cảnh sát tìm kiếm cô ta trước khi chuyện không may xảy đến thì anh nên cho chúng tôi biết thêm một chút về chuyện gì đã làm cô ta hoảng hốt.
- Được thôi... Cô khách hàng của tôi cả quyết là người ta cố tìm cách cho cô ta khốn đốn về một vụ mà cô ta không biết rõ, chỉ biết vụ đó xảy ra vào ngày 6 tháng 9.
- Thế cô ta nhờ anh điều tra vụ đó à?
- Phải.
- Anh được biết tai nạn như tôi vừa mới nói với anh ?
- Phải.
- Anh có biết chiếc xe gây ra tai nạn vẫn nằm trong gara của cô khách hàng không ?
- Tuyệt đối không ! Tôi tin chắc chiếc xe đó vừa được giấu vào gara cách đây ít phút thôi... Đó là một hành động nhằm đổ tội cho cô ta.
Một viên thanh tra đi lên gác bằng thang máy đưa cho Tragg một mảnh giấy. Xem xong ông ta nhét vào túi rồi nói với Mason :
- Nạn nhân vừa bị chết. Đến lúc này thì chúng tôi lo đây là một vụ giết người đấy.
- Cầu Trời không để xảy ra đến 2 vụ, — Mason nói.
Một lát sau, Tragg cùng với Mason và Drake đến gara mang số 907. Viên trung úy lấy chìa khóa mang theo mở cửa rồi nói :
- Bây giờ đề nghị hai anh cho tay vào túi. Các anh chỉ được phép quan sát thôi. Không được sờ mó vào bất cứ vật gì.
Viên thanh tra bật đèn đi vào và chỉ chiếc Cadillac sơn màu kem nằm trong gara:
- Perry, anh ngó cái càng xe xem. Đúng, cái bên phải... Cúi xuống một chút... Đó... Anh nhìn thấy mạng nhện chăng dầy từ càng xe đến bình đựng dầu và có những con ruồi bị vướng trorg đó rồi chứ? Chắc chắn nó phải ở đây một thời gian rồi.
Thấy luật sư im lặng, ông ta nói tiếp:
- Dorrie Ambler có bị bắt cóc hav không, cô ta có thể hoặc không phải chịu trách nhiệm về cái chết của gã mà ta tìm thấy trong căn hộ của cô ta : nhưng chiếc xe ở trong gara đúng là chiếc xe đã gây ra tai nạn. Perry, sự thể là như vậy, anh biết được những gì về cô Dorrie Ambler ?
- Không nhiều lắm.
- Cô ta nói với anh có bấy nhiêu thôi sao ?
- Phải, duy nhất có thế thôi.
- Được. Tôi sẽ không cho ai biết về chuyện mạng nhện nhưng chúng tôi cho chụp ảnh. Đó là một lợi thế quý báu của Viện Công tố khi nội vụ được đưa ra lòa. Tôi cung cấp cho anh chứng cớ quan trọng nhất này, - Tragg nói tiếp khi khép cửa lại, — vì tôi biết để trả lại, anh sẽ cho tôi biết những chi tiết thật có ích.
Luật sư nói: - Tragg, tôi không mong gì hơn là được cộng tác với anh nhưng trước hết tôi phải suy nghĩ một chút và tiến hành kiểm tra một số chi tiết đã.
- Bao giờ xong việc, anh sẽ nói hết cho chúng tôi những gì mà anh biết chứ ?
- Tôi sẽ cho anh biết tất cả những gì mà tôi thấy là nên nói.
- Xong rồi... Nếu anh không thể nào làm tốt hơn được nữa, tôi đành bằng lòng như vậy thôi.
- Tragg, tôi muốn nói với anh điều này...
- Sao ?
- Ngay khi tìm thấy cô khách hàng của tôi, anh thông báo cho tôi biết chứ ?
- Ngay khi tìm ra cô ta, chúng tôi sẽ thẩm vấn cô ta về vụ giết người và tai nạn xe hơi. Chúng tôi sẽ cho cô ta biết cô ta có thể nhờ luật sư biện hộ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tới mức tối đa để cổ ta phải khai, chắc anh hiểu rồi.
Mason gật đầu nói với vẻ suy nghĩ:
- Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau