Người đàn bà đáng ngờ - Chương 07

Người đàn bà đáng ngờ - Chương 07

Người đàn bà đáng ngờ
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 6168 lượt xem

Tuy chưa dùng bữa trưa nhưng Perry Mason vẫn đi thẳng về văn phòng qua cửa thông với hành lang. Nhìn thấy ông, Della nói ngay:
- Thưa luật sư, có hai người khách được hẹn sáng nay. Lúc đầu, tôi nói với họ rằng ông sẽ tiếp họ sau bữa ăn trưa nhưng sau đó, tôi đành phải nói ông được nhiều nhân vật quan trọng giữ lại dự tiệc nên về muộn.
- Della, cô xứng đáng được thưởng về tài biến báo đấy.
- Đó chỉ là một cách nói khác mà người ta thường gọi là nói dối đấy thôi. Cuối cùng họ vẫn ngồi ở phòng đợi và cố chờ ông bằng được.
- Tốt lắm,cám ơn cô. Còn chuyện gì khác nữa không?
- Hình như ông có biết một phụ nữ còn trẻ, có giọng nói quả quyết tên là Henrietta Hull làm thư ký cho cô Minerva Minden phải không?
- Bà ta không còn trẻ đâu và cố làm ra dáng quyết đoán đấy thôi. Thế bà ta làm gì?
- Bà ta gọi điện báo cho ông biết không thu xếp để ông gặp cô Minden được và nói thêm chắc chắn ông cũng muốn biết việc cô Minden đã thuê thám tử giám sát cô Dorrie Ambler từ khi cô này lộ ý định đe dọa cô Minden, muốn cô ta khỏi lên tiếng lôi thôi thì phải sùy tiền ra.
Luật sư kêu lên: - Chà !
- Jerry Nelson không tìm được ông nên nhờ tôi báo cho ông biết Minerva Minden và Dorrie Ambler hoàn toàn giống hệt nhau nhưng anh ta có cảm giác là có thể phân biệt được.
- Phân biệt bằng cách nào?
- Mái tóc hai người không thật cùng màu, nước da cũng hơi khác. Nhưng, vẫn theo lời anh ta, nếu người ta không được dặn trước thì rất dễ dàng nhầm lẫn cô này với cô kia.
Chuông điện thoại reo, Paul Drake gọi tới.
- Perry, bực quá, tôi phải cho anh biết một tin không hay này có người theo dõi chúng mình trên con đường đi đến Montrose. Tôi tìm thấy cái máy nghe lén đặt trong xe của tôi đấy
- Paul, cám ơn anh đã cho biết. Anh thử điều tra về việc này xem…Còn tôi lúc này phải tiếp gấp hai người khách đang giận dữ vì bắt họ chờ quá lâu. Anh cố phát hiện xem trong quá khứ của Dorrie Ambler có chi tiết gì đặc biệt không nhé.
- Anh có nghĩ là phải cho Cảnh sát biết tất cả những điều mà anh nắm được không?
- Chắc chắn là tôi phải khai hết với họ rồi. Nhưng tôi muốn trì hoãn để có thời gian suy nghĩ thêm. Thôi để tôi tiếp khách, giải quyết công việc với họ xong rồi lại gọi điện cho anh.
- Đồng ý , Perry.
Mason đặt ống nghe lên giá và nói với Della:
- Tôi đành bắt chước kiểu ăn của Paul vậy. Cô gọi điện bảo nhà hàng ở góc phố mang bánh xan uých đến và pha cho tôi ly cà phê. Giữa hai lần tiếp khách , tôi nuốt vội thay cho bữa tiệc thịnh soạn tưởng tượng mà họ cứ nghĩ tôi muốn kéo dài để hưởng những giây phút long trọng.
Ngay sau khi Mason giải quyết nốt công việc với người khách cuối cùng trong ngày được vài phút thì cô trực tổng đài báo tin trung úy Tragg muốn nói chuyện với ông.
Luật sư cầm lấy ống nghe từ tay Della và nói:
- Vâng , Mason đây, trung úy.
- Anh Mason, tôi đã tặng anh một món quà và lại định đãi anh thêm món khác.
- Không phải máy ghi âm ông gắn vào xe của Drake sáng nay chứ? Nếu thế thì ông hậu hĩnh với tôi quá đấy.
- Có gì đâu, chỉ là chuyện không muốn mất hút các anh thôi. Anh Perry, tôi cử một nhân viên đến đón anh đấy, sợ anh đi bằng phương tiện của anh không được nhanh. Hắn sắp đến nơi rồi. Nếu cô Della Street và ông đồng ý theo hắn đến chỗ tôi thì tôi sẽ dành cho anh một sự bất ngờ lý thú đấy. Nếu khi anh đến mà tôi vắng mặt thì cứ đi thẳng vào văn phòng của tôi, để anh khỏi phải đợi lâu.
Mason hỏi lại:
- Một chuyện bất ngờ à?
Tragg xác nhận lại trước khi cúp máy:
- Đúng, một chuyện bất ngờ quá sức là lý thú.
Luật sư tóm tắt ý kiến của Tragg cho Della biết. Cô thử hỏi:
- Ta đi chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Tình hình đến như thế này thì bất cứ chuyện gì mới dù lợi hay hại, tôi cũng vui mừng chấp nhận hết. Nhưng khi ngồi trong xe, cô nhớ đừng nói gì hết, bọn cảnh sát chắc gài máy ghi âm đấy.
Nhưng lời dặn thật quá thừa. Người lái xe vừa rúc còi vừa phóng xe thật nhanh khiến hai người không muốn lên tiếng. Della Street kín đáo nhè nhẹ thở ra một hơi khoan khoái khi xe dừng lại ở bãi đỗ xe của Tổng hành dinh cảnh sát. Người lái xe nói với họ:
- Ông và cô dùng thang máy lên lầu 3, văn phòng của ông trung úy Tragg ở đấy.
Mason gật đầu:
- Tôi biết rồi.
Người giữ thang máy như đã chờ đợi sẵn nên đưa ngay họ lên lầu 3 trong khi Mason liếc nhìn cô thư ký ra dấu hiểu
Trong phòng chờ, một nhân viên ngồi sẵn sau một bàn giấy, anh ta hất đầu về phía cửa bên trong:
- Vào đi.
Mason hỏi:
- Tragg có trong đó không?
- Ông ấy dặn ông cứ vào tự nhiên.
Mason mở cửa nhường Della Street vào trước nhưng ông chợt sững người.
- A, cô Ambler , cô làm tôi lo ngại quá! Cô gặp chuyện gì thế?
Della Street khẽ giật gấu áo vét của ông ra hiệu.
Người phụ nữ trẻ đang ngồi ở bên trái bàn giấy của Tragg tò mò nhìn hai người và nói với giọng trong cổ họng:
- Nếu tôi đoán không nhầm thì ông là ông luật sư Mason? Và còn cô là thư ký của ông mà nhiều lần tôi được nghe nói đến?
Mason hơi nghiêng người xác nhận:
- Đúng , đây là cô Della Street.
- Tôi là Minderva Minden. Ông cố tìm cách gặp tôi còn tôi thì không định gặp ông, nhưng tôi không ngờ ông lại có khá nhiều ảnh hưởng với giới cảnh sát để buộc tôi phải gặp ông như thế này.
- Cô Minden, tôi cũng không biết có cuộc gặp mặt này và hoàn toàn không nghĩ là cô lại ngồi ở đây. Ông trung úy Tragg chỉ mời tôi đến và bảo tôi cứ vào thẳng đây nếu ông ta đi vắng. Chắc là ông ta cố tình tạo cho tôi và cô gặp nhau.
Vẫn với giọng nói trầm trầm, Minerva Minden nói:
- Tôi đành chấp nhận lời giải thích của ông vậy.
Mason quay sang cô thư ký hỏi:
- Della, có phải đây là người mà cô nhìn thấy trong văn phòng của tôi không?
Della Street lắc đầu: - Không…Nhưng chỉ có phụ nữ chúng tôi mới phân biệt được sự khác nhau thôi.
Luật sư quay sang nhìn Minerva Minden và nói:
- Giống nhau một cách kỳ lạ !
- Vâng, thưa ông Mason, tôi cũng thấy như vậy. Có người lợi dụng sự giống nhau đó để tống tiền tôi.
- Cô nói thế nào?
- Dorrie Ambler cho rằng cô ta cũng được hưởng quyền thừa kế của Harper Minden như tôi. Cô ta đòi tôi phải sùy cho cô ta một số tiền lớn. Khi tôi từ chối, cô ta đe dọa sẽ tìm cách làm cho tôi phải hối tiếc là đã không làm theo yêu sách của cô ta.
- Cô có gặp cô ta không?
- Không tôi chỉ liên lạc với cô ta qua điện thoại. Không giấu gì ông, tôi thuê thám tử tư theo dõi cô ta đấy !
- Từ bao giờ?
- Thưa ông Mason miễn cho tôi khỏi phải trả lời câu hỏi này.
- Chuyện người ta kể cho tôi nghe thì lại không phải như vậy chút nào.
- Tôi cũng biết như vậy. Tôi tin rằng cô Ambler – một cô gái thật tài trí và thông minh – lại bị một kẻ khác cực kỳ khôn khéo giật dây: y biết tạo ra những sự việc sao cho những yêu sách của cô ta có cơ sở vững chãi. Sau khi đi theo tôi với trang phục giống hệt, cô ta chơi một cú thật siêu khi biểu diễn trò giật gân ở ngoài phi trường. Tôi mà không bình tĩnh thì mắc hợm với cô ta rồi. May mắn thay khi đi ra khỏi khu vệ sinh, nhìn thấy mọi người chỉ trỏ vào người tôi, tôi hiểu ngay đây là một cái trò của cô ta nên lật ngược thế cờ không mấy khó khăn. Thay vì phải kêu lên là họ nhận lầm và đòi hỏi một nữ cảnh sát vào kiểm tra khu vệ sinh như Dorrie Ambler mong muốn và như vậy báo chí sẽ là rùm beng lên về sự giống nhau của chúng tôi và những đòi hỏi của cô ta, tôi chịu nhận ngay là chính tôi đã bắn 3 phát súng đạn giả làm rối loạn nơi công cộng.
- Rất may là cô chỉ bị kết tội về chuyện đó thôi – Mason nói.
- Vâng, tôi phải công nhận Dorrie Ambler đã biết cách tính toán. Những người làm chứng đầu tiên khai đó là vụ trấn lột nhưng luật sư biện hộ đã đưa ra những người làm chứng khác xác nhận rõ ràng họ nghe thấy Dorrie la to “ Đây không phải là vụ trấn lột”. Đấy là một chi tiết rất có lợi cho tôi.
- Cô Minden, cho tôi hỏi thẳng cô: có phải cô cho đăng báo ở mục rao vặt mướn một phụ nữ không?
- Nào, nào, thưa ông Mason, sao ông cả tin thế! Chính là Dorrie Ambler âm mưu cho đăng mục rao vặt đó qua sự môi giới của một hãng trinh thám tư…
Mason ngắt lời: - …và để mặc cho hãng đó thóp nắm được mình muốn làm gì thì làm sao?
- Không đâu. Tôi cũng có điều tra riêng chứ. Cái hãng đó không thể chứng tỏ được điều gì hết. Họ chỉ nhận ngân phiếu với những lời chỉ dẫn cụ thể và những tấm hình để họ lựa chọn người xin việc.
Mason hỏi: - Đó là những tấm hình của cô?
- Không, mặc dù người ta có thể nhầm lẫn. Đến đây thì Dorrie Ambler đã phạm một sai lầm. Trên báo chí có hình của tôi nhưng chỉ là những hình chụp bất chợt, sự việc đòi hỏi phải có những ảnh chụp thẳng, chụp nghiêng; mà các ảnh đó không thể lấy ở nơi tôi được nên cô ta đành phải đưa ra hình của chính cô ta.
- Nhưng để làm được như thế thì phải tốn nhiều tiền?
- Thì đúng như vậy. Tôi không biết ai đã chi tiền nhưng ở Las Vega không hiếm những kẻ giàu có mà lại thiếu đầu óc thận trọng. Chắc chắn có một người như thế đã biết Dorrie giống tôi hết sức nên tổ chức cho âm mưu này.
- Kể cả tai nạn xảy ra ngày 6 tháng 9?
- Tai nạn có lẽ chỉ là điều rủi ro….Về chuyện này thì tôi không thể xác nhận gì hết….Nhưng có điều này thì thật chắc chắn : Dorrie giao du với giới du đãng vì chiếc xe là chiếc bị đánh cắp.
Mason đanh giọng bẻ lại:
- Dorrie lại cho rằng chính cô đã gây ra tai nạn rồi định đổ vạ lên đầu cô ta.
Minerva Minden cười rũ ra:
- Ồ, ông Mason…Ông chớ nên tin mấy chuyện đó. Đúng là tôi cũng có vi phạm luật lệ giao thông và gây tai nạn. Tôi cũng công nhận là cũng không ưa gì phải chịu tội thêm về một tai nạn nữa nhưng để tránh tội, tôi không đến nỗi bày đặt ra một câu chuyện như thế. Với lại làm sao tôi lại chịu ngồi lái trên chiếc xe bị đánh cắp chứ?
Cô gái phác một cử chỉ dứt khoát và nói tiếp:
- Thêm nữa, con người bị thương gần chết tìm thấy trong căn hộ của Dorie Ambler là Marvin Billings, viên thám tử của hãng trinh thám tự Billings và Compton, mà cô ta thuê để tiến hành việc tuyển chọn giả mạo. Nay Billings chết rồi nên không thể làm chứng chống lại Dorrie được nữa. Tôi không đưa ra lời tố cáo mà chỉ đơn thuần xác nhận sự kiện thôi. Tôi nhận là đã bày ra nhiều chuyện quấy phá để vui đùa và sẽ còn làm nhiều chuyện khác nữa vì nếu không quậy phá thì đời sẽ tẻ biết bao: nhưng không bao giờ tôi giết người và cũng không khi nào xử dụng xe hơi bị đánh cắp làm phương tiện đi lại.
Bất chợt Mason hỏi:
- Cô Minden , cô đã mổ ruột thừa chưa?
- Mổ ruột thừa? không. Tại sao ông lại hỏi thế?
- Lời yêu cầu của tôi có thể quá đáng nhưng phiền cô quay mặt đi để cô Street xem cô có vết mổ ruột thừa không? Điều này quan trọng lắm.
Minderva Minden phá lên cười:
- Trời đất! Tại sao tôi phải quá ư giữ ý đến thế! Khi tôi mặc bikini thì lại còn phơi bày hơn thế nữa. Nếu ông cho chuyện đó là quan trọng thì tôi không ngần ngại để ông tự mình kiểm tra.
Cô ta đứng phắt ngay dậy, cởi phần trên chiếc váy, vén sơ mi lênđể lộ một khoảng da bụng ở đó lẽ ra phải có vết mổ. Cô ta cười chế nhạo:
- Nếu ông còn nghi ngờ, ông có thể sờ thử xem.
Mason chưa kịp có ý kiến thì cánh cửa mở bất thình lình và trung úy Tragg đi vội vào văn phòng và nói:
- Này kìa! Cái gì vậy? Một màn biểu diễn thoát y à?
- Ông Mason muốn kiểm tra tôi bị mổ ruột thừa không?
Tragg nói:
- Tôi hiểu…Xin cô tha lỗi đã bắt cô phải chờ. Bây giờ ta có mặt đầy đủ ở đây, tôi muốn hỏi cô vài điều.
Minderva hỏi:
- Về vấn đề gì?
- Thưa cô Minden, những việc có liên quan đến cô , đó là những câu hỏi về một vụ giết người và xin nói thẳng với cô là cô đứng đầu trong danh sách những kẻ bị tình nghi đấy.
- Ông Trung úy, nếu là một vụ giết người và ông nghi ngờ tôi đã phạm vào tội ác này thì tôi đề nghị ông hãy tiếp xúc với luật sư biên hộ của tôi.
- Luật sư của cô là ai?
Một nụ cười hiền lành nở trên môi Minderva trong khi cô quay lại Mason:
- Ông đây. Thưa ông Mason, bà thư ký của tôi đã nói với ông, ông là luật sư đầu tiên chúng tôi nhờ biện hộ khi nào tôi bị buộc tội nghiêm trọng.
Tragg ngạc nhiên hỏi:
- Mason, anh đại diện cho cô Minden à?
- Không thể nào được, - luật sư trả lời dứt khoát – Tôi đại diện cho cô Dorrie Ambler và quyền lợi của hai người rõ ràng là chống đối nhau. Cho nên dù có muốn , tôi cũng không thể nào biện hộ cho cô Minden được.
- Chà, đấy không phải là một thái độ mã thượng chút nào, ông luật sư ạ. Ông không cần phải bắt buộc bởi vì tôi thấy ông cứ nên tiếp tục đại diện cho Dorrie Ambler trong vụ tranh chấp gia tài. Còn về tôi thì theo như trung úy Tragg nói, đây là vụ tôi bị buộc tội giết người. Giết ai vậy ông trung úy?
- Giết Marvin Billings. Người cộng tác của ông ta nói là ông ta làm việc cho cô. Theo lời yêu cầu của cô, ông ta đã đến gặp Dorrie Ambler và bị ám sát.
- Có vậy mà ông kết tội là tôi giết ông ta? Để ngăn ông ta không theo lời dặn bảo của tôi à?
- Tôi không biết, Tragg trả lời, - tôi mời cô đến đây để hỏi cô về việc đó.
- Thế thì ông nên tiếp xúc với luật sư của tôi. Khi chưa nói chuyện với luật sư thì tôi chưa thể trả lời ông được.
Tragg hỏi:
- Cô có biết Marvin Billings, người hấp hối trong căn hộ của cô Dorrie Ambler không?
- Tôi chưa bao giờ gặp Dorrie Ambler và không hề biết căn hộ ấy.
- Bà chủ nhà nhìn ảnh cô nhận ra rằng cô là người thuê căn hộ đó dưới cái tên là Dorrie Ambler . Bà ta cũng đã nhận ra cô trong lần diễu trình do chúng tôi tổ chức trong đó có cô tham dự.
- Ông cứ để bà ta xét ở một cuộc diễu trình có cả tôi lẫn cô Dorrie Ambler tham dự thì biết lời khai của bà ta có giá trị hay không, - Minderva Minden thờ ơ trả lời.
- Tôi biết, biết rồi…Tôi chỉ gắng tìm cách chuẩn bị việc đó thôi.
- Này nếu ông muốn có một lời khai để ghi vào hồ sơ thì tôi xin nói rằng Dorrie Ambler là một kẻ lường gạt, một con phiêu lưu tìm cách kiếm gia tài của cậu tôi. Nếu cô ta thật có bà con với Harper Minden thì chỉ cần trưng đủ bằng cớ ra là lãnh được một phần gia tài. Cô ta không làm vậy mà lại đòi tôi thỏa thuận riêng và vì tôi từ chối, cô ta lại dựng đứng mọi chuyện chống tôi. Tôi nói rồi đấy, bây giờ thì tôi đi đây. Nếu muốn tôi trở lại thì phải có giấy tờ đòi mới được. Không thể nào có lần thứ hai theo cách ông bảo tôi đến văn phòng để làm sáng tỏ vấn đề…mà lại cốt ý là muốn tôi đối chất với ông Perry Mason!
- Theo tôi thì chắc là cô Street và tôi được mời tới đây theo lối bất ngờ gặp ngay cô để ông trung úy có sự nhận diện cần thiết đấy thôi , - luật sư nói.
- Thôi đi! Lúc ông tới thì trung úy không có trong phòng, vậy làm sao ông ta biết được?
Luật sư mỉm cười:
- Cô đánh giá quá thấp cảnh sát đấy, cô Minderva ạ. Chắc thế nào cũng có vài cái micro dấu trong phòng này, phải không trung úy?
- Tất nhiên rồi. – Tragg gật đầu. – Anh có lý đấy. Tôi muốn biết phản ứng của anh khi bước vào phòng này thế nào. Đến bây giờ tôi tin chắc là hai cô giống nhau không thể tưởng tượng nổi.
- Tôi có cảm tưởng là cảnh sát lạm dụng quyền hạn đấy – Minderva Minden vừa nói vừa đứng lên – Tôi muốn ông đại diện cho tôi, ông Mason ạ.
Luật sư lắc đầu:
- Không được đâu. Quyền lợi của cô rõ ràng là mâu thuẫn với quyền lợi của Dorrie Ambler
- Này Perry, - Tragg chen vào – Anh thuật lại câu chuyện của anh với Dorrie Ambler xem. Hình như sẽ có ích cho chúng tôi đấy. Chuyện mổ ruột thừa là chuyện gì thế…?
- Xin lỗi , tôi không thể nói được, - Mason trả lời, giọng chắc nịch.
- Được rồi, - Tragg mỉm cười nói, - thế thì tôi không còn gì để giữ các vị nữa. Xe cảnh sát sẽ đưa các vị về.
Minderva Minden vụt đưa tay về phíaMason:
- Tôi có thiện cảm với ông…Ông nhất định không muốn biện hộ cho tôi à?
- Thật tiếc, cô Minerva ạ.
Người phụ nữ trẻ mỉm cười với Della rồi bước ra khỏi phòng không chào trung úy Tragg. Mason trách viên thanh tra.
- Anh tệ quá!
- Tôi cũng thấy vậy, nhưng tôi muốn thật rõ về việc giống nhau.
- Như thế bây giờ anh không còn nghi ngờ gì nữa phải không?
- Phải…Tôi thấy cô thư ký của anh nhìn cô Minden chăm chú lắm. Sao cô Della thấy thế nào?
- Tóc của họ không cùng một màu. Lối trang điểm cũng có khác, màu móng tay khác. Nghĩa là có những điểm khác nhau lặt vặt mà chỉ phụ nữ thấy ra thôi.Nhưng cũng phải công nhận thật là giống nhau quá sức. Khác nhau nhất là giọng nói. Dorrie Ambler nói nhanh và cao giọng hơn.
- Thôi cảm ơn cô, - Tragg nói ,- Perry ạ, tôi phải làm thế vì nếu không, anh không chịu giúp tôi đâu. Xe sẽ đưa quý vị về văn phòng.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau