Người đàn bà đáng ngờ - Chương 09

Người đàn bà đáng ngờ - Chương 09

Người đàn bà đáng ngờ
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 15166 lượt xem

Sáng hôm sau khi Perry Mason đến văn phòng Della Street nói với ông:
- Chào luật sư , chắc ông đã đọc báo rồi chứ ạ?
- Chưa.
- Ông được đưa lên trang nhất đấy.
- Về vụ Ambler à?
- Đối với dân nhà báo thì đó là vụ Minden. Họ không phí trang báo để đưa tin về một cô gái vô danh trong khi đã có sẵn một nữ triệu phú xinh đẹp rồi. Họ còn lục tìm được rất nhiều bức hình sôi động …Cô ta có cặp đùi thật đẹp…Ông thấy có đúng không?
- Đúng rồi, - Mason xác nhận khi cầm tờ báo lên. Ông đứng dựa vào bàn để đọc tựa đề và định ngồi xuống xem cho thoải mái thì chuông điện thoại reo. Della báo có Tragg gọi.
- Chào Trung úy, chắc là mấy cái micro trong văn phòng của anh cùng nối với một đài phát thanh chứ gì?
- Chính vì thế mà tôi gọi anh đấy, - Tragg giải thích, - Tôi phải làm một báo cáo và nội vụ tiết lộ ra. Không phải tại tôi đâu.
- Chắc là do cấp trên của anh nói với báo chí chứ gì?
- Tôi chỉ có thể nói là không phải tôi mà thôi,- vẫn không đổi giọng , Tragg khẳng định – Với lại ban đầu chỉ có chút ít thôi, sau đó cô khách hàng của anh nghe báo chí biết được, cô ta khoái chí liền nói vung ra mọi chi tiết.
- Khách hàng của tôi à?
- Đúng rồi, đó là Minerva Minden.
- Tôi đã nói với anh rằng khách hàng của tôi không phải là cô ta mà là Dorrie Ambler đã bị bắt cóc ở chung cư Parkhurst. Anh có tin gì thêm về việc đó không?
- Không, hầu như không có gì hết. Tôi vừa được biết F.B.I lo vụ này, nghe nói thôi. Anh biết họ là như thế nào rồi, họ điều tra nhưng không cho ai biết bao giờ.
- Tôi lấy làm lạ về thái độ của cô Minerva Minden . Tôi cứ nghĩ cô ta phải tìm cách bịt kín câu chuyện chứ. Thế mà trên tờ báo tôi đang cầm đây, cô ta kể hết chi tiết, nói đủ chuyện, đến cả chuyện có thể đặt lại vấn đề hưởng gia tài của cô nữa.
- Cô ta thuộc loại phụ nữ thích được nghe nói về mình. Được rồi. Tôi sẽ lưu ý cho anh biết về mọi sự xảy ra.
- Tôi biết anh sẵn lòng rồi, Tragg ạ. Tôi rất lo cho Dorrie Ambler .
- Tôi hiểu. Xin hứa hết sức tìm cho ra cô ta. Dù là bị bắt hay bị giết, gì thì gì, chúng tôi cũng phải tìm ra.
- Khi tìm ra, anh sẽ cho tôi biết chứ ?
Tragg lưỡng lự: - ờ, tôi sẽ cho biết…Hay là tôi sẽ gắng thu xếp cho anh biết
- Cám ơn Tragg.
Sau cuộc điện đàm, luật sư xem tiếp tờ báo rồi lên tiếng :
- Không phải chỉ có chuyện cô ta kể hết mà còn thêm những suy diễn thật hay của nhà báo nữa.
- Chuyện này có ảnh hưởng gì đến vụ Dorrie Ambler không?
- Ồ, cô ta không muốn mình chịu đòn thay cho kẻ khác. Cô ta muốn thiên hạ biết rằng Minden…
- Sao? – Della Street hỏi khi thấy luật sư ngừng lại.
- Này, Della, tôi nghĩ không biết chừng đây không phải là vụ bắt cóc gì hết mà chỉ là một lối xếp đặt…
- Cả vụ giết người cũng thế ư?
- Không, không phải vụ giết người. Trừ cái đó, còn thì chúng ta biết khách hàng của ta là loại vừa táo bạo vừa thông minh, sẵn sàng tìm đủ cách để báo chí nói về vụ giống nhau giữa cô ta và. Cô ta đã từng nói với chúng ta là cô muốn mọi người biết về sự giống nhau này để khỏi bị mắc vào một tội mà cô ta không gây nên.
Della Street gật đầu và luật sư nói tiếp:
- Nhưng có thể không phải đó là lý do chính. Nếu cô ta muốn báo chí chú ý đến việc giống nhau chắc chỉ nhằm để báo chí đặt vấn đề hai người có liên hệ máu mủ với nhau.
- Thế ông nghĩ điều đó khiến cô ta dể đòi được một phần gia tài của Minerva Minden à?
- Chắc như vậy. Nhưng tác dụng trước tiên là để Minerva phải tính chuyện sao cho êm.
- Vâng, đúng thế.
- Nhờ Minerva Minden nhanh trí nên tiếng nổ ở phi trường mới tịt ngòi. Thế là Dorrie lại nghĩ ra một cách khác.
- Trời! – Della kêu lên, - Theo ông thì chuyện bắt cóc chỉ là chuyện bịp thôi à?
- Có vài chi tiết giống như thế và tôi mong rằng đó là sự thật. Ví dụ như trong trường hợp ta đã biết, thật là khó, nếu không nói là không thể được, là làm sao hai người đàn ông lại có thể cưỡng bách mang một phụ nữ đi khi cảnh sát xông đến hiện trường nhanh như thế.
- Họ có thể dùng dao hay súng đe dọa. Dorrie buộc phải tuân lời họ.
- Đúng…Nhưng họ không đủ thì giờ mang cô ta ra khỏi tòa nhà trước khi cảnh sát tới. Mà mang ra tới ngoài đường thì cũng không thể thoát được cặp mắt của các tay cảnh sát đã được báo trước ở đấy. Trừ phi họ lôi cô ta vào một căn phòng khác ngay trong nhà, còn tôi cứ nghĩ rằng đó là một sự tính toán của Dorrie. Tất nhiên là trừ vụ giết người ra. Vụ này xảy ra bất ngờ và khiến cho chương trình định trước phải thay đổi.
Luật sư ngừng lời vì nghe ngoài cửa có tiếng gõ quen thuộc của Drake. Ông hỏi khi nhà thám tử vừa mới xuất hiện:
- Có gì mới không, Paul?
- Chắc anh thấy mình đã được báo quảng cáo nhiều rồi nên tôi chỉ nói việc anh khuyên nên xét ngay trong tòa nhà là anh tinh ý đấy .
Sự lưu tâm khiến khuôn mặt Mason căng ra:
- Sao?
- Đúng rồi. Buổi tối trước hôm bắt cóc, có một người tự xưng là William Camas đến hỏi có phòng cho thuê không. Người ta chỉ cho một phòng trống trên lầu 8, số 805. Sauk hi đến ngó qua, ông ta bảo để về hỏi ý kiến bà vợ và đặt cọc giữ phòng 100 đô la, kỳ hạn 3 ngày.
- Rồi sao nữa? – Mason nôn nóng hỏi.
- Rồi hết. Cảnh sát cũng nghĩ như anh và khi biết chuyện, họ lục gian phòng không sót một xó xỉnh nào nhưng họ không nói ra là có tìm được gì hay không.
- Anh có biết là họ có thẩm vấn gã Camas nào đó không?
- Không biết. Camas có cho địa chỉ ở Seatle và tôi có nhờ người ở đấy dò xem. Nhưng theo tôi thì chắc đó là địa chỉ giả mà thôi.
Đang nói thì chuông điện thoại reo. Della chỉ người thám tử tư:
- Của anh đấy.
Drake cầm lấy ống nghe:
- Alo, sao?
Ông nghe một lúc rồi nói:
- Anh chắc như vậy chứ? Được cứ tiếp tục đi.
Khi bỏ ống nghe lên giá, ông gật đầu với Mason:
- Đúng như tôi nghĩ, đó là địa chỉ ma.
- Chà, - Mason sửng sốt! – Tiêu hết hy vọng cuối cùng của tôi rồi. Tôi cứ nghĩ chúng không cưỡng bách mà cô ta thuận đi theo thôi. Nhưng nếu họ lôi cô ta vào căn phòng khác thì … Paul, ta phải làm một cái gì chứ!
- Từ từ đi Perry. Có cả hàng đống cảnh sát quan tâm đến vụ này. Chen vào đấy, ta chỉ làm trở ngại họ thôi.
- Anh có chắc họ tận lực làm việc không?
- Ồ, chắc. Khi đến địa chỉ mà gã Camas cho ở Seatle, người của tôi được biết anh ta là người thứ ba đến hỏi. F.B.I và cảnh sát ở Seatle đã đến đó trước rồi.
- Này Paul, cô ấy đang bị lâm nguy.
- Bây giờ thì chưa đâu, Perry. Không phải là tôi vô tình nhưng nếu có gì tệ hại cho cô ta thì nó đã xảy ra rồi. Hoặc cô ta đã chết, hoặc chúng không định giết mà giữ cô ta lại để đòi tiền chuộc, hay gì gì đó. Anh hãy cứ chờ xem.
Luật sư thở dài:
- Tôi đã quen tham gia tích cực vào diễn biến vụ việc rồi. Nên tôi không thích bị vụ việc dẫn dắt. Hay anh tung hết người của anh ra xem.
- Cái đó chỉ làm anh them tốn tiền thôi mà lại còn làm quẩn chân cảnh sát nữa. Tốt hơn cứ để cho cảnh sát họ làm.
Mason im lặng một lát rồi nói:
- O.K. Paul.
Nhà thám tử tư nháy mắt với Della rồi rời văn phòng. Sau đó, Mason đọc thư giao tiếp cho Della ghi nhưng mới được nửa bức thư thì ông đã ngừng lại:
- Vô ích, Della ạ. Tôi bối rối quá không tiếp tục được. Cô xem thử Trung úy Tragg có ở đầu dây không?
Della Street gật đầu tỏ ý thong cảm, nhấc điện thoại lên và sau một lát, cô nói:
- Tragg đang ở đầu dây.
- Alo ! Mason đây. Tôi cứ băn khoăn mãi về chuyện Dorrie Ambler. Anh có tin tức gì không?
- Chúng tôi tìm ra được nhiều chuyện lắm và đang xem thử nên định liệu như thế nào đây.
- Chuyện gì thế? Chuyện căn phòng số 805 à?
- Số 805? – Tragg kêu lên. – Anh biết gì về chuyện ấy? Hay cũng lại là anh bày ra?
- Không, không ,Tragg ạ. Tôi chợt nghĩ ra là anh có thể đồ chừng như thế và lại chỉ điều tra nửa vời thôi. Xin nhắc lại rằng Dorrie Ambler đang lâm nguy đấy.
- Và anh bối rối vì không thể che chở hữu hiệu được cho cô ta à?
- Đúng.
- Thôi để tôi nói cho anh an tâm. Khách hàng của anh không phải là nạn nhân mà là tòng phạm. Cô ta đi từ phòng 907 theo thang gác xuống phòng 805 và đợi ở đấy cho đến khi mọi người hết. Sau đó cô ta cứ thong thả ra đi.
- Sao anh biết?
- Có người nhìn thấy.
Thấy Mason im lặng, Tragg hỏi:
- Thế nào Mason?
- Nói thực tình,trung úy làm tôi như cất được gánh nặng.
- Sao vậy?
- Tôi đã đoán chắc rằng đó chỉ là một trò diễn…
- Không phải do anh nghĩ ra à?
- Không. Cái trò đó là để lợi dụng tôi cũng như cả cảnh sát nữa.
- Perry à, nói thật đó cũng là ý kiến của chúng tôi và càng lúc chúng tôi càng tin như thế. Có điều là nếu vậy thì chúng tôi lại phải lo về một cái xác chết không rõ nguyên nhân vì đâu, mà chúng tôi thì không thích cái trò giết người không giải thích được. Chúng tôi phải đi đến một kết luận là câu chuyện bắt cóc đó có lẽ chỉ để che cho việc giết người trong phòng khách hàng của anh mà thôi. Này Perry, anh có nghĩ thế không?
- Thành thật mà nói, tôi cũng vừa chợt nghĩ ra đấy, Tragg ạ. Nếu cô gái đó gặp nguy hiểm thì tôi không thể ngồi yên xem sự tình xảy ra. Nhưng nếu đó là một lối dàn cảnh để che cái lý do giết người thì không những tôi bỏ mặc cô ta mà còn tìm cách để giúp anh làm sáng tỏ vụ này. Tất nhiên vì cô ta là khách hàng của tôi nên tôi phải giữ lời hứa…
- Đúng rồi, nhưng khi dính đến vụ giết người thì cô ta không còn là khách hang của anh nữa.
- Phải, không khi nào Tragg ạ.
- Thế thì để anh yên tâm, tôi xin nói ngay là buổi tối hôm xảy ra vụ gọi là bắt cóc đó, có một bà ở lầu 6 đã đứng trong thang máy cùng với khách hàng của anh. Bà đó chú ý vì dù trời tối mà Dorrie lại mang kính đen. Bà ta cứ nghĩ là Dorrie có hẹn nên không muốn cho ai nhận ra. Không phải bà ta mới biết Dorrie lần đầu đâu. Họ cũng có vài lần trao đổi theo kiểu láng giềng hang xóm còn Dorrie thì có vẻ ưa con chó của bà đó và con chó cũng quấn quýt với cô ta. Thế mà buổi tối đó, Dorrie không muốn cho người ta nhận ra mình nên cô ta đứng phía cửa thang máy để quay lưng lại phía bà kia. Nhưng con chó lại sán tới, cọ chân vào cô ta và vẫy đuôi khiến sau cùng cô phải quay lại vuốt ve nó. Con chó liếm tay cô, đến khi thang máy đến đất thì Dorrie vội vã chuồn.Tuy nhiên bà kia đã thấy được Dorrie chạy về phía một chiếc xe hơi đang chờ bên lề đường, có một người đàn ông ngồi sau tay lái, rồ ga chạy ngay khi Dorrie bước lên.
- Anh có lấy được dấu vân tay gì lạ không?
- Không, không có gì hết. Ở cả hai phòng hình như người ta đã xóa đi rất kỹ.
- Billings có trong tay chiếc chìa khóa phòng số 907 không?
- Tôi không thể nói cho anh biết được nhưng tôi hiểu anh muốn nói gì rồi. Trong túi của Billings không có gì hết, không có chìa khóa, tiền bạc, thuốc lá,cả đến cây bút cũng không.
- Mason không kìm được nụ cười;
- Này, mọi chuyện anh vừa cho tôi biết đã giúp tôi nhiều lắm đấy trung úy ạ, tuy rằng có vẻ như là tôi bị lừa đấy. Anh làm cho tôi nhẹ mình lắm rồi.
- Perry ạ, giữa bạn bè với nhau tôi nói thêm điều này: ông biện lý Hammilton Burger cứ tin rằng chính anh đã dàn cảnh tất cả chuyện bắt cóc đó để khi tìm lại được cô khách hang của anh thì tòa khó mà buộc tội được. Vì thế ông ta quyết định làm cho ra lẽ, không chịu dừng lại nửa chừng đâu.
- Dễ hiểu thôi. Cảm ơn anh đã cho biết.Tôi sẽ suy nghĩ về điều này.
Sau cuộc điện đàm,Mason nói:
- Này Della, bây giờ tôi có thể tiếp tục viết thư được rồi đấy. Cô có theo dõi câu chuyện tôi vừa nói với Tragg không?
- Có , - người phụ nữ trẻ nôn nóng trả lời, - tôi mong họ tìm ra cô ta ngay và lôi ra tòa cho đáng kiếp!
Rồi sau một lúc, giọng cô dịu đi:
- Giá nếu cô ta cứ thẳng thắn đến đây nhờ ông tìm cách để cô ta được hưởng đúng quyền lợi thì hẳn là được vài triệu đô la rồi, khỏi bị mắc vào tội giết người!
Mason đứng dậy đi lại trong phòng:
- Tôi vẫn còn hai điều không đồng ý với kết luận của Tragg.
- Điều gì thế?
- Điều trước tiên là chúng ta biết rõ có khách hang tính toán dàn cảnh để cho báo chí chú ý để họ nói về sự giống nhau kỳ lạ giữa cô ta và Minerva Minden.
- Còn điều thứ hai?
- Con chó. Con chó thì không thể lầm vì sự giống nhau được. Nó đánh hơi mà lầm sao được? Như vậy chắc chắn là cô khách hang của ta vào nhiều giờ sau cái lúc gọi là bị bắt cóc vẫn còn sống và đi lại tự do. Vậy thì Della ạ, ta phải tin rằng cô Dorrie Ambler đã quyết định lợi dụng tôi để đi tới mục đích và khi thấy sự tính toán của cô ta bị một cái gì đấy đe dọa đổ vỡ…
- Cái gì?
- Vụ giết người. Billings là một thám tử tư, hắn ta nổi danh là người chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Người biết chuyện nhận xét rằng hắn ta nhất định có thể đe tống tiền khách hang nếu có cơ hội.
- Rồi sao nữa?
- Khi tôi biết là Dorrie muốn lợi dụng tôi nhưng không được do tình thế biến chuyển theo một cách khác và biết rằng sau một thời gian xảy ra vụ gọi là bắt cóc ấy, cô ta vẫn được tự do, đủ thì giờ để gọi điện thoại đến tôi mà lại không chịu làm, như thế là tôi phủi tay được rồi. Della, tôi rất mừng khi thấy cô không dính gì vào đấy hết, cô đã từ chối quà tặng của Dorrie . Chỉ còn lại câu chuyện cái sẹo, nhưng được trả tiền thì ta cũng đã làm chứng rồi. Nhờ một con chó mà từ nay tôi thoát khỏi mối bận tâm và chuyên chú vào công việc thường ngày.

Chương trước Chương sau