Người đàn bà mộng du - Chương 07

Người đàn bà mộng du - Chương 07

Người đàn bà mộng du
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 10/10 với 7458 lượt xem

Tiếng chuông điện thoại làm tôi thức dậy. Veda vươn tay ra nhưng tôi chặn lại. Tiếng Casy rống trong tai tôi :
- Xuống đi, Floyd! Cái nắp muốn bật tung khỏi nồi nước sôi nhưng tôi giữ được cho đến khi anh có mặt đấy!
- Nồi nước sôi nào? Đừng có rống lên, Mick.
- Nhanh lên, năm phút là nhiều. - Rồi lão cúp máy.
Tôi nhìn Veda, trông cô vẫn ngon lành, chỉ muốn cắn một miếng. Cô nhỏm dậy hỏi :
- Ai đấy?
- Casy. Anh phải xuống. Để anh bảo mang cà phê cho em.
- Lão muốn gì vậy? - Giọng cô vụt cao lên.
- Không biết. Có lẽ lão sợ cô đơn.
Tôi nhìn đồng hồ: 11 giờ 10. Chà, sắp hết buổi sáng rồi.
Tôi làm một cốc rượu và bước vào buồng tắm. Mười phút sau, tôi gặp Casy. Chỉ có thân mình và tay chân tôi là còn vững, thần kinh hơi chùng, cái cổ thì khỏi nói, đúng như bị dân hàng thịt băm.
Casy đứng bên cửa sổ, miệng ngậm xì gà, tay chắp sau lưng vẻ mặt bực tức. Một người nhỏ con ngồi trên chiếc ghế sang nhất phòng, mũ đặt ở đầu gối. Ở con người hắn, cái gì cũng chăm chút tỉ mỉ, kể cả nụ cười. Casy lầu bầu :
- Anh đến hợp lúc rồi! Đây là O’Readen, Cảnh sát trưởng.
Tôi chưa kịp chồm tới thì con người mặt mày dễ thương ngọt ngào đó vội vã đứng bật dậy, đưa cả hai tay ra :
- Hân hạnh được biết ông, ông Jackson.
Ngay đến cả cái bắt tay cũng được chăm chút tỉ mỉ. Thường thường khi gặp tôi, các tay Cảnh sát trưởng bao giờ cũng thò dao ra, đấu tôi đủ thứ chuyện, nên sự đối xử của tay này làm tôi ngạc nhiên.
- Tôi rất hân hạnh được ông biết đến. - Tôi rút tay và để cẩn thận hơn, thọc tay vao túi, thủ kỹ.
Casy nặng nề lê bước đến bên bàn giấy, ngồi xuống.
- Kiếm chỗ ngồi đi, Floyd!
Rồi quay sang O’Readen :
- Ông kể chuyện cho hắn nghe.
- Đêm qua có một chút cãi cọ ở Ocean Rise. - Hắn thủ thỉ nói như tâm sự với cái nón.
- Hội Hình sự ở San Luis Beach mới gọi điện sáng nay nhờ tôi giúp. Có kẻ định cướp tủ sắt của Brett và hai người gác bị giết.
- Thế à?
Tôi quay sang hỏi Casy :
- Thế họ bảo ta gửi vòng hoa đến viếng sao?
- O’Readen là bạn thân của tôi, lo lắng mỗi khi tôi nhức đầu. Đó cũng là một phần phận sự của ông ta.
O’Readen hơi mỉm cười, nhưng nụ cười hơi méo mó và vẫn cung cách nói chuyện với cái mũ :
- Tôi làm tròn bổn phận tôi.
Rồi như sợ tôi không hiểu, ông ta nói thêm :
- Làm được chút gì, tôi cũng ráng.
Chà đúng là loại Cảnh sát trưởng hợp gu tôi đấy.
- Và chuyện gì ông làm được cho tôi cũng sẽ làm được cho ông bạn tôi đấy, phải không O’Readen?
Nụ cười lệch đi nhưng rồi trở lại, O’Readen nói :
- Cho nên thưa ông Jackson, tôi mới có mặt ở đây. Ông Chánh thanh tra Redfern, ông biết thanh tra Redfern chứ? Ờ... ông Redfern có cho tôi biết ông dính líu đến vụ này.
Tôi muốn nhảy dựng lên. Tôi vẫn đánh giá Redfern thuộc loại cừ nhưng không ngờ lại cừ đến thế. Chắc Gorman bán đứt tôi rồi.
- Tại sao ông ta lại nghi tôi? - Tôi lên tiếng khi bầu không khí im lặng trở nên nặng nề.
- Những người gác có ghi sổ - O’Readen nói như xin lỗi - Hình như ông và một người nữa có đi đến gần nhà Brett sáng hôm qua. Sổ trực ghi là họ nghi ngờ ông, tả rõ nhận dạng ông. Redfern nói là biết cả đến cái cà vạt ông đeo, chiếc cà vạt gắn ghim đầu ngựa.
- Nhưng kẻ khác cũng có chứ? - Tôi lưu ý O’Readen.
- Vâng, nhưng các dấu tích khác đủ sức thuyết phục được tòa án. Những người gác có nghiệp vụ cảnh sát nên không gì lọt qua mắt họ.
Tôi liếc nhìn Casy. Lão hỏi :
- Sáng hôm qua anh lảng vảng đến đó hả?
- Phải.
Nụ cười của O’Readen tắt ngóm, ông ta nói ngượng ngập :
- Brett quen biết lớn lắm. Hắn vừa về sáng nay và rống lên như lợn bị chọc tiết...
- Kệ mẹ Brett - Casy ngắt lời - Này, ông nghe đây, Jackson ở đây cả đêm qua. Anh bạn tôi đến lúc 7 giờ rưỡi tối và chơi bài pôkơ đến hai giờ sáng. Những người chơi bài có tôi, có Jackson và có cả ông nữa đấy, ông O’Readen ạ.
Nụ cười trật ra đến cả ba tấc, không sao trở về chỗ cũ được. O’Readen nói khẽ như đi nhón gót :
- Ông ấy không chơi bài với tôi được. Tôi đâu có biết chơi bài pôkơ.
Tôi vung vít tàn thuốc trên tấm thảm. Thật khoái tỉ khi biết mình ngồi đánh bài với một ông Cảnh sát trưởng.
- Đây là một vụ giết người - O’Readen đau khổ nói - Redfern sẽ thọc dao găm sau lưng tôi. Tôi cố hết sức giúp ông nhưng không nên để hắn biết tôi chơi bài ở đây.
Casy nhấm nhấm điếu xì gà, nét mặt giận dữ và khinh miệt :
- Ông, tôi và Jackson. Jackson chơi bài ở đây từ 7 giờ rưỡi đến hai giờ đêm - Lão nói giọng sừng sộ - Trời ạ, thế thì tôi chi tiền cho ông để làm gì. Redfern có giết ông, tôi cũng thây kệ. Chúng tôi cứ khai như thế. Bây giờ ông về đi, về mà lãnh một mớ tiền tôi để ở nhà băng cho ông đấy.
O’Readen đứng lên, lại mỉm cười với cái mũ, da mặt như bụng con cá chết, dáng như vừa qua một cơn bệnh nặng. Ông ta nói :
- Thôi được rồi. Nếu ông muốn vậy thì để tôi xem sao.
- Ông có thể làm hơn thế nữa đấy. Cứ làm theo lời tôi nói. - Casy gầm gừ, nghe như tiếng lưõi cưa xắn vào một mắt gỗ.
Chúng tôi ngồi nhìn O’Readen bước ra, với tay khép cửa lại. Casy nhổ toẹt vào ống phóng đặt nơi góc nhà.
- Tôi trả cho thằng khốn ấy mỗi tuần 100 đôn để khỏi lôi thôi, thế mà mỗi khi có tiệc, hắn đều mất tinh thần.
- Hay thật, Mick ạ - Tôi nói với giọng ngưỡng mộ -Tôi không ngờ anh nắm được cả thành phố trong lòng bàn tay đấy. Anh cứu tôi lần này hơn tôi cứu anh nhiều. Thôi, một đều.
- Ừ được - Nhưng mặt lão bỗng rạng rỡ - Lúc cứu tôi, anh chưa biết tôi là ai cả, vì thế mà tôi nhớ đời.
Lão nói tiếp :
- Anh không cần phải nói gì hết. Nhưng nếu muốn nói thì nói toẹt ra đi.
Tôi không ngần ngại. Casy là chỗ tin cậy và có ích.
Tôi kể cho Casy nghe mọi chuyện từ lúc Gorman đến tìm tôi đề nghị cho đến khi tôi và Veda tới Santa Medina đêm qua. Casy cứ ngồi hút thuốc, trán mồi lúc thêm nhăn. Tôi kết luận :
- Chuyện như thế đấy! Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, còn tôi thì hễ cứ ngửi thấy mùi tiền bốc lên ở đâu đó là ngứa ngáy tay chân chỉ muốn chen lên hàng đầu.
- Tôi không khoái mấy chuyện điên rồ đó. Nhưng phải coi chừng. Redfern là một tay có vai vế. Chọi lại hắn thì phải thận trọng. Còn Gorman và Parker để tôi lo nếu anh muốn.
- Không. Lúc này thì anh không thể làm gì hơn được đâu. Chưa cầm hộp phấn hay gì gì đó thì tôi cung khoanh tay ngồi chơi thôi. Cô gái đi với tôi nói cô biết một ít chuyện.
Tôi lắc đầu ngẫm nghĩ rồi tiếp :
- Tôi không biết phải làm sao. Thật khó đoán.
- Đó là việc của anh. Anh luôn luôn bị bọn đàn bà xỏ mũi. Bây giờ tôi giúp được gì đây?
- Tôi chuồn về San Luis Beach vơ vài cái quần áo. Sau đó tôi muốn gặp Redfern. O’Readen làm được việc không?
- Tất nhiên là hắn được việc. Anh vừa nghe tôi bảo hắn rồi đấy. Redfern không có cớ gì để bác tình trạng ngoại phạm của anh.
- Tốt rồi. Tôi về đó quậy xem thử tình hình ra sao. Mượn cái xế được không?
Casy gật đầu.
- Rồi còn cô gái trên kia nữa. Cô ta phải ở trên đó cho tới khi tôi trở về. Chớ để cô ta vuột khỏi tay tôi. Có ai trông chừng được không?
Casy cao giọng gọi Joe.
- Tôi muốn cô ta ở đây, tôi sẽ khóa cửa lại. Nhưng chỉ khóa thôi thì chưa đủ. Nếu Joe chịu để mắt tới thì...
Joe bước vào. Casy nói :
- Cô Rux phải ở lại đây cho tới khi Jackson có ý kiến khác. Giao cho anh trông chừng cô ấy.
Joe gừ gừ một tiếng. Trong ánh mắt thoáng qua một chút thất vọng nhưng hắn vẫn tỏ ra thạo việc :
- Đồng ý.
- Giữ cô ta thật kỹ, anh bạn ạ. - Tôi nói - Cô ta dữ hơn cả loài rắn hổ mang đấy. Mỗi lần cô ta quất dây nịt là có một gã đàn ông hộc tốc chạy lại.
- Cô ả quất tôi thì tôi quất lại. - Joe nói, mặt lạnh như tiền.
- Tôi lên dặn cô ta vài câu rồi dông. Casy, xe có sẵn chưa?
- Tất nhiên, chỉ cần năm phút là khởi hành được.
Khi tôi về phòng, Veda mặc bộ pijama đang ngồi nhìn lên các mái ngói thành phố. Cô quay lại, tôi nói :
- Cà phê sắp mang lên. Anh phải đi. Em chờ anh ở đây cho tới khi anh về.
Cô ngoái cổ lại, nhìn về phía các đỉnh đồi của Ocean Rise.
- Để em suy nghĩ đã.
- Em ở lại. Nếu muốn bỏ đi thì phải nhảy qua các mái nhà mới được.
Cô quay phắt lại :
- Thế là thế nào?
Người hầu da đen đi vào, mang một mâm đầy bánh mì, sữa nóng hổi và cà phê. Hắn gật đầu chào chúng tôi, chúc ăn ngon miệng rồi bước ra. Tôi rót cà phê, thêm kem, đường rồi bưng một ly tới Veda :
- Anh không muốn em biến mất. Đừng bực. Anh sẽ khóa cửa lại để em khỏi đi trong lúc đang ngủ.
- Anh không thể làm như vậy được - Mắt cô tóe lửa - Anh quá lắm rồi.
- Đúng vậy, còn em không thể làm được gì hết. Nếu em đi ra ngoài lỡ gặp Parker, em có lường được hắn sẽ làm gì em không? Em suy nghĩ đi. Em ở lại đây chờ anh về rồi sẽ tính.
Cô suy nghĩ gì đó rồi vụt hỏi :
- Thế còn hộp phấn đâu?
- Anh đã nói là để sau này hãy bàn - Tôi hớp nốt ly cà phê rồi đứng dậy nói tiếp - Bây giờ anh phải lo chuyện khác.
Cô chăm chú nhìn tôi :
- Nếu không có em can thiệp thì anh đã lấp được một lỗ hổng trong đất. Không biết ơn em à?
- Để khi khác vậy. Em chớ rối lên. Có chuyện gì thì bóc điện thoại gọi Joe. Hắn sẽ trông chừng em. Chớ giở trò với hắn, một hòn đá đấy.
Cô nhảy vụt tới cửa giằng lấy chìa khóa. Tôi bế cô đến giường trong khi cô đập túi bụi vào mũ tôi. Tôi bước nhanh ra cửa, tránh một cái lọ và chiếc đồng hồ ném tới. Tôi xoay chìa phía ngoài trong khi cô đập cửa ầm ĩ phía trong, chửi rủa, văng đủ mọi thứ khiến dân nằm đường cũng phải đỏ mặt. Joe vừa bước tới :
- Cô ả đang quất dây lưng đấy phải không? Nếu tôi là anh thì tôi cho một cú vào mồm.
Tôi đưa chìa khóa cho Joe :
- Cho cái gì thì tùy nhưng đừng cho súng và thuốc độc. Được không?
Hắn cầm chìa khóa nhét vào túi, thở dài :
- Chắc là được. Mong anh quay về sớm.
Tôi xuống văn phòng Casy. Một gã gầy giơ xương, vẻ ôm yếu, mặt mũi đẹp trai đứng dựa tường nhìn Casy đọc thư từ. Casy nói :
- Xin giới thiệu Lu Farrel, hắn lo cho anh. Đem hắn theo, hắn lái được xe.
Lu chớp chóp đôi mắt nai nhìn tôi. Tôi cố giấu vẻ chán nản, nói nhanh :
- Xin cám ơn thịnh tình của các anh. Nhưng tôi tự lo được. Tôi chỉ cần cái xe thôi.
- Đem hắn theo - Casy khuyên - Lúc hữu sự, hắn có ích lắm. Chuyên sử dụng cây ma trắc đấy.
“Hắn có ích với cây bông thoa phấn thì đúng hơn”, tôi nghĩ nhưng không nói ra vì sợ mếch lòng Casy cũng như sợ Lu khóc.
- Đồng ý nhưng tôi tự lo giải quyết công việc thì hơn. Anh đừng buồn. - Tôi nói với Lu.
- Không sao.
Casy mỉm cười :
- Đừng đánh giá thấp Lu. Bề ngoài của hắn dễ làm người ta lầm lẫn hắn.
Tôi bước ra. Một chiếc Cadillac đen bóng đậu ngay cửa. Người gác nhoẻn miệng cười thân thiện khi nhìn thấy tôi :
- Ông chủ nói ông dông. - Gã nói và đến mở cửa xe cho tôi.
Với chiếc xe như thế thì chỉ cần nửa giờ là vù đến nhà tôi, một căn hộ nhỏ trên lầu 3 một tòa nhà ở khu phố bình thường của San Luis Beach. Một chiếc xe đang đậu ở lề đường đối diện với ngôi nhà. Một anh chàng ngồi trước vô lăng xem báo như có chữ “Cớm” thêu khắp người.
Tôi dừng xe, bước xuống chầm chậm cho gã nhìn thấy rồi đi vào nhà. Họ đã cẩn thận không để lại dấu vết gì nhưng tôi thật không khó gì nhận ra họ đã rà thật kỹ khắp nhà, không sót một xó xỉnh nào. Được cái là họ làm tiêu mất chai rượu cuối cùng còn lại của tôi. Tôi mất nửa tiếng để soạn đồ đạc và lúc sắp đóng va-li thì có tiếng bước chân mạnh mẽ trong hành lang và tiếng gỗ cửa. Tôi lên tiếng “vào đi” trong lúc vẫn cúi xuống khóa va-li.
Chánh thanh tra Redfern và một cảnh sát mặc thường phục tên là Summers oai nghiêm đi vào, khép cửa lại nhìn tôi như hai con hổ nhìn mồi.
Redfern mặt mày cũng khá dễ thương, xét về nghề cớm. Vóc người trung bình, vai ngang, mày râu nhẵn nhụi. Áo quần cắt thật sát, giày bóng lộn. Lão là dân cớm thứ thiệt, lành nghề, hơi chán lương thiện một tẹo nhưng không dễ gì mua chuộc dù bị áp lực của nhóm chính trị điều hành thành phố này. Lão rất dữ đối với những người ghét lão và lão yêu tôi như yêu một vết sưng táy nơi mang tai. Tôi cười với lão :
- Ô, xin chào! Các ông đến đúng lúc. Tôi định đi khỏi nơi này. Sao, thấy được không?
Redfern chẳng ề à gi, nói ngay :
- Sáng qua anh có đến nhà Lindsay Brett, phải không?
Lão không la hét nhưng trong giọng nói của lão có cái gì lành lạnh đủ để xáo trộn tâm trí của một kẻ không được yên lòng. Tôi dựng chiếc va-li sát cạnh hai chiếc khác.
- Phải, rồi sao?
Summers cao giọng, dáng đe đọa. Người hắn to lớn, khỏe. Tay hắn đeo một chiếc nhẫn lớn ở ngón giữa bàn tay phải thật có công dụng lúc hắn đập vào răng kẻ bị nghi ngờ.
Redfern nói xẵng giọng :
- Anh đến đó làm gì?
- Tôi đến thăm ông bạn Casy của tôi. Ông biết Casy chứ?
- Biết rồi. Casy ở một nơi không dính dáng gì đến Ocean Rise cả.
- Đúng rồi. Tôi đang đợi chuyến ô-tô ca thì có một gã cho đi nhờ. Tôi đã chỉ cho hắn đường đi Santa Medina mà hắn quá tự tin không nghe. Tôi thì không gấp nên cứ kệ hắn. Hắn lái xe lại gần nhà Brett và có một người gác ra chặn lại, mặt mũi cau có. Tôi nói là chúng tôi đi lạc đường. Hắn quay xe lại. Và chấm hết!
- Đồ... - Summers mở miệng nhưng Redfern ngăn lại.
- Để tôi... - Rồi lão căn vặn tôi - Gã đi với anh là ai?
- Làm sao mà tôi biết được. Một gã hơi tàng tàng nhưng cũng có thể tôi lầm. Hắn thả tôi ở Santa Medina. Tôi không gặp lại hắn.
Redfern đi lòng vòng trong phòng rối vụt quay lại hỏi :
- Đêm qua anh ở đâu?
- Nhà Casy.
- Jackson! Anh phải khôn hơn một chút mới được. Đêm qua anh đến nhà Brett.
- Ồ, ông nghĩ sao cũng được thôi. - Tôi vừa nói vưa nhét chai uytxki vào túi và nhìn quanh xem còn quên thứ gì không.
- Tôi đánh bài với Casy. Ông cứ hỏi hắn đi. Thêm một tay có bà con với ông đấy. Cảnh sát trưởng O’Readen. Tôi được của ông ấy 50 đô.
Redfern đứng lặng nhìn tôi rồi nhìn mấy cái móng tay cắt gọn :
- O’Readen à?
- Đúng đấy, tay cớm tốt, luôn mỉm cười.
Summers nhúc nhích bắp thịt. Rõ ràng là hắn đang có kiềm chế để không tung một cú vào mặt tôi.
- Thế O’Readen chơi bài với anh đêm qua? Lúc mấy giờ?
- Chơi từ 7 giờ rưỡi tối đến 2 giờ đêm. - Tôi vui vẻ đáp.
Ba người yên lặng một lúc lâu rồi Redfern nhún vai tỏ vẻ chán nản và hơi buồn :
- Được rồi, Jackson. Thế là anh thoát.
Lão thọc tay vào túi quần, mắt sụp xuống hơi xãu hổ.
- Bây giờ anh đi đâu?
- Tôi mới móc ra được một con mèo cái và dùng căn phòng độc thân của Casy để hú hí một lúc. Ông bạn nên đến đấy chơi. Casy gặp ông chắc hắn vui lắm.
- Đi thôi. - Redfern nói với Summers rồi bước ra cửa.
- Cho tôi vả một cái vào mồm hắn nhé, sếp? - Summers năn nỉ.
- Tôi đã nói đi là đi. - Rồi Redfern đi thẳng ra hành lang.
Summers dừng lại trước cửa, dáng như một con hổ bị giật mất phần ăn :
- Có ngày tao sẽ cho mày biết tay, thằng ranh. Lúc đó thì tha hồ...
- Việc gì làm được hôm nay thì chớ để đến ngày mai - Tôi mỉm cười nói - Anh bắt đầu làm ngay đi rồi sẽ thấy.
- Xuống đi! - Redfern đứng dưới gác gọi vọng lên.
Summers quắc mắt nhìn tôi rồi dập cửa lại. Tôi bước xuống tầng dưới tính tiền nhà. Tôi xếp va-li vào phía sau chiếc Cadillac rồi lái về phía văn phòng. Trên đường đi, đàn bà con gái mỉm cười với tôi, giá không bận việc thì tôi có thể chất họ đầy lên xe. Có cái xe như thế này cũng sướng đời thật.
Chuông điện thoại reo khi tôi bước vào văn phòng. Tôi đá cái cửa cho khép lại, tay chụp ống nghe thì tiếng chuông ngừng. Chẳng sao. Nhiều tuần nay không ai gọi tôi. Chắc là lộn số.
Tôi lấy hết vật dụng trong các ngăn tủ bàn, nhét khẩu 9 ly vào túi, ném vỏ chai vào giỏ rác, đóng các ngăn với một chút luyến tiếc. Dù sao đây cũng là nơi riêng biệt của tôi.
Khi tôi xoay nắm cửa thì chuông lại reo. Tôi định bỏ mặc nhưng rồi đổi ý. Một giọng phụ nữ vang lên :
- Ông Jackson đấy hả?
Phải một lúc suy nghĩ tôi mới chịu nhận chính là tôi vì lâu nay chưa ai gọi tôi với một giọng trang trọng như thế.
- Xin ông đừng bỏ máy.
Giọng cô ta êm dịu, dễ nghe, có chiều mơn trớn. Cô tiếp :
- Ông Lindsay Brett muốn nói chuyện với ông.
Tôi như bíu lấy ống nghe :
- Ai?
- Ông Lindsay Brett.
Có tiếng kịch bên kia và cô nói :
- Thưa ông Brett, đã liên lạc được rồi. Ông Jackson ở văn phòng.
Một giọng rõ ràng kiểu cách vang lên :
- Ông Jackson?
Thế mới hợp chứ. Một tên cớm tìm tôi. Redfern chửi tôi. Bây giờ lại đến lượt Brett. Tôi nói :
- Tôi nghe đây.
- Tôi muốn nói chuyện với anh, Jackson. Đến ngay nhà tôi ở Ocean Rise. Tôi chờ anh trong một giờ nữa.
- Ông lầm rồi đấy, ông Brett ạ.
- Sao? Anh dám nói như vậy?
Hắn sủa thì chỉ làm sợ cô thư ký và những người làm công cho lão. Nhưng tôi thì nhằm nhò gì.
- Ông đợi tôi là sai đây - Tôi nói lễ phép như một anh chàng rước mối chào khách - Ông sai vì tôi không đến đâu.
Im lặng một lúc. Nghe như có tiếng giọt nước đá rơi trong ống nghe. Nhưng cũng có thể là do tôi quá tưởng tượng.
- Tôi muốn nói chuyện với anh.
Lúc này giọng hắn bớt kiêu một chút, một chút thôi nhưng cũng đủ để tôi nhận ra.
- Thế nếu cần thì ông cứ đến văn phòng. Khoảng một giờ nữa tôi mới rời San Luis Beach. Tôi đi luôn đấy.
- Chớ đi trước khi gặp tôi. - Giọng thật êm dịu, êm như rót.
- Trong một giờ nửa là tôi dông. - Và gác máy luôn.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau