Người đàn bà mộng du - Chương 11

Người đàn bà mộng du - Chương 11

Người đàn bà mộng du
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 13129 lượt xem

Nếu chúng tôi thực hiện kế hoạch của Casy, khởi hành ngay buổi tối đó thì có lẽ đã đến được Miami. Nhưng phải chờ 24 tiếng đồng hồ để lấy 25.000 đô đã xóa sạch khả năng đó, cũng như viên đạn 6,35 đã xóa sổ cuộc đời Brett, O’Readen bố trí để chúng tôi thoát vây nếu chúng tôi chuồn sớm nhưng chậm trễ thì ông ta đành bó tay. Trong những giờ chờ đợi căng thẳng ấy, cuộc săn người được phát động, Sở Cảnh sát hình sự Liên bang phối hợp với Cảnh sát Los Angeles đã thay O’Readen điều hành chiến dịch lùng bắt. Những viên thám tử hò hét yêu cầu được hành động. Niềm phẫn nộ khởi xướng bởi các báo ra ngày hôm sau vụ ám sát đã rền vang khắp miền duyên hải như những tiếng sấm.
Họ chờ dịp để hất O’Readen và nhào vào vụ này như những kẻ chết đói được đãi một bữa cơm miễn phí. Họ yêu cầu phải hành động ngay lập tức! Viên Chủ tịch Hội đồng Quản trị các Công ty Dầu khí của Brett đã hòa giọng vào bản đại hợp xướng bằng cách treo giải thưởng mười nghìn đô-la cho người nào cung cấp những thông tin liên quan đến kẻ sát nhân. Suốt ngày, đài phát thanh địa phương ngưng những buổi phát tin thường lệ mà truyền đi những tin tức cuối cùng về kẻ sát nhân hay đúng hơn là thông báo đặc điểm nhân dạng của tôi. Trung tâm truyền tin của cảnh sát, giờ này qua giờ khác liên tục phát ra những bản mệnh lệnh điều các xe gắn máy vô tuyến đi nơi này nơi khác mà ở đó người ta cho biết có nhìn thấy tôi. Trong 24 giờ tôi để lãng phí đó, sự sôi sục của dân địa phương lên tới mức cuồng loạn như mất trí và Cuộc săn đuổi con người của thế kỷ - như đài phát thanh đặt tên - đã bắt đầu khởi sự.
Dominique Boyd đến mua con dao. Tôi không gặp hắn. Casy là người trung gian. Lão cho biết Boyd đưa tiền không thèm nói lời nào. Chỉ đến khi ra về, hắn mới nói hy vọng cảnh sát sẽ chộp được tôi. Lòng căm thù, hằn học của hắn thể hiện qua giọng nói khiến cho Casy phải giật mình. Tóm lại tôi đã có số tiền được coi như là chiến lợi phẩm nhưng bằng cách để các sự kiện diễn biến như vậy thì số tiền đó cũng chẳng có ích lợi gì đối với tôi.
Suốt ngày tôi và Veda cứ ngồi lì trong phòng nghe radio. Họ càng nói về tôi như một tên sát nhân khát máu, tôi lại càng cảm thấy phiền não, ê chề nhưng không muốn để lộ cho Veda thấy tinh thần tôi đang suy sụp. Khi một chương trình phát thanh kêu gọi các bà mẹ không nên để các con cái chạy chơi ngoài đường, ban đêm phải đóng hết cửa lớn, cửa sổ thì tôi không dám ngẩng cổ lên nhìn cô.
Mỗi giờ trôi qua sự cuồng loạn càng tăng, tôi bắt đầu nhận thức rằng không bao giờ chúng tôi có thể tới được Miami. Khoảng cách quá xa và mối hiểm nguy quá lớn. Nếu chúng tôi tin vào những lời phát thanh loan báo thì mọi con đường của Santa Medina và San Luis Beach đều có những chặng khám xét và bất cứ người dân nào trong vùng cũng đều là những tay thám tử nghiệp dư đang khát khao mong được lĩnh thưởng.
Trong khi tôi đang dùng bữa do Veda chuẩn bị thì Casy đi vào. Đôi mắt lão tỏa ra một ánh sáng lạnh lẽo, đôi môi mím lại tạo thành một nét dữ dằn. Tôi hỏi :
- Tình hình thế nào, Mick?
Tôi không thích bộ mặt lúc này của lão chút nào. Tôi biết tại sao lão như thế rồi nhưng tôi muốn để chính tôi tuyệt vụng thì hơn.
- Không còn đi Miami được nữa - Lão ngồi xuống nói - Floyd, cần phải nhìn thẳng vào sự việc. Đây là một cú chưa từng có. Kẻ giết Brett chắc cũng có thể hạ cả Tổng thống Hoa Kỳ nữa. Tình hình sục sôi không kém gì địa ngục.
- Phải rồi. - Tôi ngao ngán đặt đĩa thức ăn xuống, không sao nuốt nổi chúng.
Một thằng cha nào đó vừa oang oang trên đài rằng muốn đập chết tôi như đập chết một con chó điên.
- Họ nâng mức thưởng tới 30 ngàn, số tiền thật quá lớn - Mick nghiêm giọng nói - Floyd, anh nghe tôi này. Đến lúc anh phải chuồn rồi. Có nhiều gã biết anh ở đây. Tay gác cửa, Joe và Lu, những gã ngồi đánh bài với tôi. Tôi chỉ tin ở Joe và Lu thôi, còn những người khác thì không. Ba mươi ngàn là số tiền quá lớn để cám dỗ người ta. Anh ở đây không an toàn đâu.
Tôi rót một ly uytxki đầy đưa lên ngang mặt nhìn nó, lông mày cau lại nhưng rồi chán nản đặt xuống, đẩy nó ra xa.
- Tôi đành nhổ neo vậy.
- Redfern vừa đến đây. Gã không phải là tay gà mờ đâu, hoặc là gã sẽ xiên anh như xiên cá hoặc gã sẽ tiêu tùng sự nghiệp. Nếu một trong những thủ hạ của tôi tham mồi, Redfern sẽ quay lại đây với bầy cớm. Gã sẽ cho đào bới tanh bành cái nhà này đến khi tìm được anh. Floyd, tôi khổ tâm phải nói ra, nhưng anh nên chuồn đi là hơn.
Tôi liếc Veda. Cô vẫn bình tĩnh, song đôi mắt lóe lên sự khích động. Mick nói tiếp :
- Anh chỉ có một cơ may duy nhất thôi. Đó là vượt qua biên giới đi về phía Tijuana, cần phải nhanh chóng rời khỏi nhà này. Tôi không biết làm sao anh có thể đến đó nhưng nếu đến được thì anh thoát.
Bất chợt Veda nói :
- Tôi đã nói với anh ấy là chúng tôi đi bằng cách nào. Hai chúng tôi sẽ dùng xe hơi. Chúng không lùng bắt tôi còn Floyd có thể cải trang. Chắc chắn chúng tôi sẽ vượt qua.
Tôi đứng lên nói :
- Không, em không nên dính vào vụ này. Em không thể cùng đi với anh được. Bọn họ rất hung dữ. Chúng sẽ nổ súng khi tìm được anh. Đi với anh, em bị vạ lây. Em đừng dính vào.
Casy nói :
- Cô Veda nói có lý, anh sẽ có cơ may nếu đi cùng với cô ấy. Chúng chỉ lùng bắt mỗi mình anh. Nếu có cô ấy ở bên, hai người sẽ đánh lừa được chúng.
- Tôi không thể để như thế được - Tôi ngao ngán nói, bồn chồn đi lại trong phòng - Không nên để cô ấy bị nguy hiểm vì tôi. Mùi hành hình theo kiểu đánh đòn hội chợ đang bốc lên ngùn ngut. Tôi ngửi thấy rồi. Anh hình dung chúng sẽ đối xử với cô ấy như thế nào nếu chẳng may cả hai chứng tôi đều bị bắt.
Casy nhún vai. Lão có vẻ mệt mỏi, gương mặt nhăn nhúm vì tức giận.
- Vậy anh định thế nào?
- Chúng tôi cùng đi với nhau - Veda lặng lẽ nói - Ông cứ để tôi giải thích với anh ấy. Tôi thuyết phục được.
- Em không thể làm gì được hết - Tôi cao giọng nói - Anh không muốn lôi em vào vụ này. Mick, anh nghe tôi...
- Hai người cứ nghĩ kỹ đi - Lão cắt lời - Một lát nữa, tôi quay lại. Tôi cũng sẽ suy nghĩ thêm.
Lão bỏ ra trước khi tôi giữ lại. Veda nói :
- Em đi với anh. Không cần phải bàn luận nữa. Em quyết định rồi. Hai chúng ta cùng đi sẽ vượt qua được... Em tin chắc như vậy.
- Bây giờ em nghe anh, em biết họ nói về anh như thế nào rồi. Họ coi anh như con chó điên, một kẻ sát nhân khát máu, một tên đồ tể làm thịt con nít. Thật đủ mọi từ ngữ ghê gớm họ gán cho anh. Nếu túm được anh, họ không dẫn anh đến đồn cảnh sát đâu. Họ sẽ treo cổ anh lên cành cây hay dùng gót giày mà dận cho người anh nát như tương. Phải nghĩ họ cũng làm em như vậy, nếu em theo anh.
Cô đặt tay lên cổ áo, vít đầu tôi xuống và hôn tôi.
- Floyd, đừng mất tinh thần quá. Chúng ta sẽ cùng đi. Anh phải nghĩ điều này nữa, nếu anh để em ở lại, cuộc đời em sẽ ra sao? Em không thể quay lại nhà Cornelius. Em không có tiền và hơn nữa, em muốn theo anh. Chúng ta sẽ làm thế này. Anh nhuộm tóc, đeo thêm một cái kính gọng đồi mồi. Người ta không nghi ngờ anh nếu anh ở bên em. Floyd, em chắc như vậy.
Tôi chăm chú nhìn cô. Tôi cũng muốn cô đi cùng, nếu tôi tin chắc không dẫn cô vào nơi nguy hiểm. Tôi biết ý kiến của cô rất đúng. Họ chỉ lùng bắt mỗi mình tôi thôi. Nếu tôi thay đổi diện mạo và có cô ở bên, chúng tôi có khả năng đi thoát. Tôi đấu dịu :
- Anh nghĩ em có lý.
- Em biết em có lý mà! Nào em xem có thể làm gì cho anh.
Cô mở túi xắc lấy ra một hộp thuốc hóa trang.
- Em có một loại thuốc nhuộm đen rất mau khô. Vào buồng tắm, em chải cho anh.
Hai mươi phút sau, tôi đứng trước gương, giương mắt nhìn một gã cao lớn tóc nâu đang chăm chăm nhìn mình. Trông gã như một người bà con xa của tôi nhưng nhất định không phải là tôi.
- Khá lắm.
Và đây là lần đầu tiên trong ngày, tôi cảm thấy hơi tin tưởng.
- Hay thật đấy!
- Họ không nhận ra anh đâu. Đến ngay cả em cũng không nhận ra nổi.
Cô lấy trong túi xắc một bản đồ và bắt đầu nghiên cứu. Cô tính toán việc tẩu thoát một cách lạnh lùng khiến tôi kinh ngạc. Hình như suốt đời cô luôn luôn phải lẩn tránh bọn cớm. Cô đề xuất ý kiến :
- Ta đi theo quốc lộ số 395. Như vậy sẽ qua Riverside để đến San Diego và Tijuana. Hành trình mất ít nhất năm tiếng.
Tôi ôm cô trong vòng tay nói :
- Em đã nghĩ đến mọi việc. Nếu chúng ta thoát khỏi mối nguy hiểm, anh sẽ làm cho em sung sướng, Veda.
- Vậy lúc này anh làm em sung sướng đi...
Một lát, Casy gõ cửa bước vào. Lão liếc nhìn tôi và văng ra tiếng chửi thề. Khẩu súng vụt xuống trong tay trước khi tôi kịp la lên: “Úi”.
- Ê này Mick, nhận ra chưa?
Tay lão hạ súng xuống giương mắt đầy vẻ ngạc nhiên :
- Tôi không thể nào nhận ra được anh!
Chúng tôi cho lão biết kế hoạch chạy trốn. Khi dứt lời, lão khuyên :
- Không thể trông cậy vào cái xe nhỏ xíu đâu. Tôi có chiếc Buick được chế tạo đặc biệt dùng cho công việc này: xe bọc thép, kính chống đạn. Nếu gặp nguy, hai người cứ yên tâm mà phóng thả cửa, không loại xe nào đuổi kịp nó. Tốc độ có thể lên tới 190 kilômét giờ.
Tôi hỏi Veda :
- Em muốn đổi xe không?
- Với chiếc xe như thế thì em ký cả hai tay. Ta chuyển biển số xe và biển sở hữu chủ từ xe em sang xe đó được chứ?
Mick đứng lên nói :
- Để tôi gắn cho. Anh và cô khởi hành lúc trời tối là tớt nhất.
Lão nhìn chúng tôi với vẻ tinh quái :
- Tôi nhốt hết những người nào biết anh và cô trốn ở đây rồi. Chúng trở nên khó bảo nên cần phải làm thế cho đến lúc anh và cô lên đường.
- Mick, anh là con người có bản lĩnh. Nếu không có anh, tôi không biết xoay xở thế nào. Một khi tôi thoát được tình trạng nguy hiểm này sẽ có ngày tôi đền ơn anh.
Lão cười :
- Anh sẽ thoát thôi. Đừng lo lắng quá. Chúng không nhận ra anh đâu. Lúc này cần nhất đừng có hốt hoảng. Lát nữa tôi sẽ quay lại.
Mặt trăng lên cao trên Ocean Rise khi chúng tôi rời khỏi cái hang. Qua cửa bí mật của sòng bạc, chúng tôi đến một con đường đất.
Tôi mang va-li cho Veda còn Mick xách va-li cho tôi. Chiếc Buick Roadmaster trông to như một cái nhà khi chúng tôi lại gần. Xe không còn mới nữa nhưng chúng tôi chưa bao giờ sử dụng một loại xe to như thế này.
- Cái ăn, cái uống ở phía sau - Mick nói với tôi và để va-li trong cốp sau - Chiếc xe sản xuất ở Chicago, nơi đấy họ biết cách chế tạo xe hơi dùng trong những trường hợp như thế này. Có hai ngăn anh cần phải biết. Một nằm dưới ghế người lái trong đó tôi để sẵn một khẩu Côn thật bự. Tôi đã lau chùi, bôi dầu mỡ, chuẩn bị đầy đủ băng đạn. Một ngăn khác nằm ở dưới bảng đồng hồ chứa một khẩu tiểu liên, đạn dược và hai quả tạc đạn có thể “có ích” lúc hữu sự đấy.
- Trời đất, - Tôi la lên - một cuộc chiến sắp nổ ra chắc?
- Đối với anh thì có thể là vậy. Floyd, đừng để chúng tóm được nhé.
- Mick, tôi sẽ hết sức đề phòng. Một lần nữa cám ơn anh.
Chúng tôi xiết chặt tay nhau. Mick nói với Veda :
- Cô theo sát anh ấy nhé. Một con người thật tốt đấy. Đừng nghe ai nói khác về anh ấy.
- Tôi cũng nhận thấy như vậy - Veda nói - Và ông nữa, ông cũng tốt biết bao.
Tôi bước trước lên xe. Không nên để ai khóc trước cuộc chia tay, và cho chiếc Buick lăn bánh từ từ.
Mick nhảy lên bục xe.
- Có một chốt đặt ở cuối đường phố lớn trước khi ra khỏi thành phố và một chốt khác ở Pasadena. Mở to mắt ra, chúc đi đường may mắn!
Gã nhảy xuống còn tôi nhấn ga cho xe chạy trên con đường đất.
- Nào chúng ta khởi hành - Tôi nói - Anh rất vui sướng nếu ta vượt qua được biên giới.
- Nếu chúng xét hỏi thì tên anh là John, anh của em - Veda nói - Anh cứ mặc em đối đáp với bọn chúng. Em sẽ dùng mỹ nhân kế để chúng cho mình đi qua.
- Em có một sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Em có sợ không?
- Không nhiều lắm, một chút thôi. Em coi chuyến đi này như một cuộc du lịch đầy tính chất mạo hiểm. Em không thể thực sự tin rằng chính chúng ta lại là đối tượng của cuộc săn đuổi.
- Đúng vậy. - Tôi nói, thỉnh thoảng ý nghĩ đó vẫn lởn vởn trong óc khiến tôi rất sợ.
Tôi cho xe chạy trên đường phố lớn với tốc độ 45 cây số giờ. Tôi nhìn thấy cảnh tượng hết sức kích động trên đường phố khi xe chạy qua. Trước mỗi quán rượu đều có đám đông tụ tập. Mọi người chăm chú nhìn chúng tôi. Đa số mang súng còn một số nhỏ mang cuốc chim.
- Trông họ sục sôi như sắp bạo động vậy - Tôi nói - Anh rất mong chúng mình thoát được.
- Trước mặt có ánh đèn - Veda báo tin - Chúng kiểm tra xe cộ.
Tôi cho xe chạy chậm. Hai xe chạy trước tôi đã dừng. Tôi đỗ ngay phía sau. Một chiếc xe tải loại lớn đặt quay ngang giữa đường làm vật cản. Một nhóm người cầm đèn xách tay hoặc đèn bấm bỏ túi, đeo súng lục vây quanh xe. Hai viên thám tử và một vệ binh lưu động đang xét hỏi tài xế mấy xe trước. Họ ra hiệu cho chúng lăn bánh và tiến tới xe tôi.
Tôi không sao ngăn được những giọt mồ hôi túa ra, và đang vờ châm thuốc thì một viên thám tử rọi đèn vào mặt tôi, thô lỗ hỏi :
- Xe đi đâu?
- Pasadena.
Ánh đèn chuyển sang Veda. Cô nói với giọng vui vẻ :
- Chắc các ông đang tầm nã kẻ đã giết ông Brett, có phải vậy không, thưa ông thanh tra?
- Thưa cô, đúng như vậy đấy. - Hắn nói giọng hòa nhã hơn - Hai người tên gì?
- Veda và John, họ Rux. Ông anh tôi đấy.
Ánh đèn lại chuyển sang tôi :
- Anh cô hả? Sung sướng làm sao!
- Tôi muốn làm chồng cô bé cơ. - Tôi nói và cố nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo.
- Ông thanh tra, ông đừng nghe lời anh ấy - Veda mỉm cười nói - Anh tôi luôn luôn nói năng tầm bậy.
- Không tầm bậy chút nào đâu. Anh cô nói đúng đây. - Viên thám tử vừa cười vừa nói. Hắn có vẻ khoái trí tợn.
Người vệ binh lưu động bước lại gần. Hắn có vẻ dữ dằn và lạnh lùng như cây cột xi-măng. Hắn hỏi :
- Đã kiểm tra biển sở hữu chủ xe chưa?
- Chưa, nhưng gã thanh niên này không phải thằng đó. Anh nhìn kỹ đi, đừng nên gây rắc rối làm gì.
- Kiểm tra xem - Gã kia khô khan nói - Không phải là một cuộc dạo mát đồng quê mà là một vụ săn người.
Ậm oẹ trong bộ râu, viên thám tư xem tấm biển gắn ở xe rồi làu nhàu bảo tôi nhưng không quên liếc trộm Veda :
- Thôi được rồi, cho xe đi.
Gã nói thêm với Veda :
- Tôi cũng vậy, tôi không thích làm anh cô chút nào.
Tôi cho xe luồn lách qua xe tải và có cảm giác 12 cặp mắt gắn chặt vào người tôi. Nhiều đôi mắt ánh lên vẻ thèm khát số tiền thưởng 30 ngàn đô-la.
- Anh thấy chưa, vượt qua bọn chúng cũng khá dễ. - Veda nói cứng nhưng giọng vẫn hơi run.
Tôi lấy khăn lau mặt nói :
- Mong sao mọi chuyện đều êm đẹp!
Chúng tôi cho xe chạy đều đều với tốc độ 100 cây số giờ. Tôi không còn bụng dạ nào mà trò chuyện, tâm trí chỉ nghĩ đến cái chốt ở Pasadena.
Xe chúng tôi qua Glendale không dừng lại. Ở một góc phố lại xuất hiện một đám người. Một gã đội mũ phớt đứng ở bục sau xe hơi đang phát biểu. Gã có vẻ kích động, hai tay huơ lên không ngừng. Một số người cầm cán cuốc và tôi cũng không buồn tự hỏi xem gã đang nói cái gì.
Một người quay lại nhìn thấy chúng tôi, hắn vội la lên nhưng xe chạy đã quá xa nên chúng tôi không nghe thấy lời hắn kêu.
Tôi tiếp tục cho xe chạy với tốc độ cao, cố kiềm chế không để nó không nhanh quá.
- Chừng nào chúng chỉ giương mắt nhìn thôi... - Tôi nói.
Chúng tôi đã đến con đường dẫn tới Pasadena và sau khi xe chạy thêm 15 cây số nữa, tôi nhìn thấy một ngọn đèn đỏ nhấp nháy từ xa. Veda nói giọng khô khốc :
- Trước mặt lại có ánh đèn nữa.
- Ừ.
Tôi tự hỏi nên tiếp tục cho xe chạy hay đừng lại. Không có một chiếc xe nào khác ngoài xe chúng tôi. Con đường thật vắng vẻ, quá vắng vẻ.
- Cứ chạy tự nhiên - Bất chợt cô la lên như nhận thấy vẻ lưỡng lự của tôi - Không việc gì mà sợ.
- Ai nói là anh sợ. - Tôi cãi lại.
Thần kinh chúng tôi quá căng thẳng tưởng như đâm chồi ra khỏi lớp da mấy centimét.
Ánh đen pha chiếc Buick soi rõ một đám người đứng lố nhố ngay giữa mặt đường. Trong đám này tôi không thấy có cảnh sát hay vệ binh lưu động, tôi bỗng rùng mình. Có vẻ một đám người gian.
- Đề phòng. - Tôi nói với Veda và dùng chân đẩy cái nắp hộc.
- Anh đừng có gây chuyện - Cô giận dữ thầm thì -Floyd, em van anh...
Tôi lại nhét khẩu côn vào đó và ngồi thẳng người.
- Anh không thích cái bản mặt tụi nó.
Trong khi chiếc Buick dừng lại, một gã cao lớn cầm chiếc đèn đỏ đi lại gần. Bộ quần áo mặc ngoài của gã vừa bẩn vừa rách. Bốn người trong bọn họ nâng súng lên tầm kính xe. Những đôi mắt dò xét nhấp nháy trong ánh đèn pha. Họ đều mặc thuần quần áo xanh và rách. Hình như là một đám thợ mỏ.
Tôi thò đầu ra cửa xe hỏi :
- Tại sao chặn đường?
Gã cao lớn nói :
- Bước ra ngoài! Nhanh lên!
- Hãy làm theo lời hắn - Veda thở dài nói - Không nên chọc tức họ.
- Chớ! Bước ra ngoài là thất thế với chúng. Chúng muốn gì cũng được. Ngồi trong xe an toàn hơn.
Tôi nhoài người ra cửa một chút nữa hỏi :
- Các ông muốn gì?
Có kẻ chiếu đèn về phía chúng tôi. Một giọng nói cất lên.
- Jud, không phải nó. Gã này tóc nâu.
Gã cao lớn cười nhạo. Gã tiến sát hơn và tôi ngửi thấy mồm gã sặc sụa hơi men.
- Tao đã bảo mày bước xuống. - Gã rống lên và huơ cây súng trước mặt tôi.
Tôi nghe thấy cánh cửa bên phía Veda mở và quay lại. Cô chuồn ra khỏi ghế, chân bước xuống đường. Tôi văng một tiếng chửi thề và mở cái hộc ở dưới bảng đồng hồ, bàn tay chạm phải một vật vừa cứng vừa lạnh. Rất thận trọng tôi cầm nó lên nhét vào túi áo. Sau đó tôi cũng mở cửa bước ra.
Gã cao lớn đẩy tôi vào trong ánh đèn pha và nói với một gã nhỏ thó đầu bẹt như đầu cá trê :
- Trông chừng thằng này.
Tất cả đều nhìn Veda khi thấy cô cười với chúng. Gã nhỏ dùng khẩu súng săn gại gại vào má tôi. Gã to lớn nói :
- Chúng tôi đang kiếm thằng giết Brett, xem ông có phải là hắn không? - Trong khi nói, mắt gã không rời khỏi Veda.
- Các ông biết nhận dạng của nó rồi chứ? - Tôi vừa nói vừa cười coi như chuyện bông lơn.
- Được, được rồi. Như vậy ông không phải là Jackson, - Gã trả lời - và như thế chúng tôi không sờ được số tiền thưởng 30 nghìn nhưng dù sao đêm nay chúng tôi cũng được đùa rỡn một chút. Ông là người thứ ba cùng với một phụ nữ mà chúng tôi giữ lại. Này ông bạn, ông không ngăn trở chúng tôi vui chơi với cô bạn nhỏ của ông một chút chứ?
- Ở địa vị ông, tôi không làm như vậy nếu không tin chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
- Ha ha! Ha ha! - Gã cao lớn tự vỗ vào đùi cười lớn rồi đổi giọng - Con nhỏ mới ngon làm sao! Còn mày, mày là thằng chó đẻ cần phải giữ im mồm miệng. Tim, nếu nó cử động, mày xả hết đạn trong khẩu súng hai nòng vào người nó.
Gã đầu bẹt cười nhạo :
- Còn phải nói!
- Chào cô em! Cô và tôi đi dạo một chút.
Veda nhìn gã. Đôi mắt cô không lộ vẻ hốt hoảng.
- Để làm gì? - Cô hỏi với giọng cứng rắn, không âm sắc.
- Chuyện riêng mà, lát nữa cô sẽ hiểu ngay thôi. -Gã cao lớn đáp, đôi mắt trở nên dữ dằn.
- Nào đi thôi. - Gã nói tiếp.
- Dừng lại, - Tôi la toáng - đừng động đến cô ấy!
Khẩu súng săn hai nòng đập mạnh vào ngực tôi khiến tôi loạng choạng ngã về phía sau.
Gã cao lớn kéo Veda vào một bụi cây. Cô không giãy giụa, không la hét mà líu ríu đi theo. Những gã khác quay lại, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng. Gã đầu bẹt bắt đầu cũng thấy kích động. Gã nhìn tôi với vẻ say máu và khi nghe thấy Veda kêu lên một tiếng nho nhỏ, gã vội ngoái sang một bên, nhào lên trước trong khi một tiếng súng nổ, tôi tương một quả đấm đúng giữa khuôn mặt gầy gò và dâm đãng. Tôi rút lựu đạn và kéo mạnh cái chốt, ném trái lựu đạn vào bóng tối hơi xa bọn chúng rồi nhảy vội núp sau xe.
Một tiếng nổ dữ dội xé toang màn đêm. Chiếc xe chao đảo vì hơi thuốc nổ, một ánh sáng trắng lóa mắt bùng lên trong đêm tối. Tôi đứng dậy chạy về phía Veda. Tiếng lựu đạn nổ cắt đứt lòng dục vọng của nhóm người dữ dằn. Họ vừa chửi thề vừa chạy toán loạn trong bóng đêm để tẩu thoát.
Tôi thấy Veda và gã cao lớn trong bụi cây. Gã đã lột hết quần áo của cô, thân hình hắn xiết chặt vào người cô, mắt nhìn về phía xe hơi, gương mặt còn in dấu vẻ ngạc nhiên. Gã điếng người vì tiếng nổ, để mặc tôi lôi Veda ra khỏi gã. Gã la lên :
- Chuyện gì vậy? Chính mày gây ra tiếng nổ à?
Tôi quại một quả đấm vào mõm hắn và trong khi gã loạng choạng tôi chộp lấy khẩu súng tận lực giáng mạnh báng súng vào vai hắn. Gã kêu lên một tiếng và ngã nhào xuống đất. Tôi tiếp tục nện...
- Thôi, - Veda hét to và nắm lấy tay tôi - đừng đánh nữa.
Tôi cô đẩy cô ra nhưng cô đeo cứng lấy người tôi. Tôi vùng vẫy, máu sôi lên vì giận dữ nhưng cô vẫn không buông. Một lát sau tôi đành chào thua.
- Thôi được, em yêu. - Tôi nói và cô thả tôi ra.
Gã cao lớn nằm ngửa tênh hênh ở đất. Veda hổn hển nói :
- Đi thôi, nhanh lên, Floyd! Em van anh...
Cô ôm mớ quần áo xiết chặt vào người. Tôi bế cô đưa vào xe. Mọi chuyện lộn xộn đó xảy ra chưa tới 10 phút.
- Em có làm sao không? - Tôi hỏi và phóng nhanh xe.
- Đừng nói gì với em vội, để em trấn tĩnh lại đã. Bọn đàn ông thật đểu giả.
Cô rấm rứt khóc. Tôi không nhìn cô, tiếp tục lái xe, lầm bầm chửi thề. Cô mặc xong quần áo. Sau một lát im lặng cô châm thuốc và bình tĩnh nói :
- Floyd, chuyện qua rồi. Sao anh không giữ được bình tĩnh. Chuyện đó có gì là quan trọng so với chuyện ta chạy trốn. Bây giờ không thể đi qua Pasadena được nữa rồi.
- Sao vậy?
- Quả bom... Chúng sắp sửa gọi điện tới Pasadena để họ đón bắt chúng ta. Cảnh sát sẽ tìm kiếm một người mang bom trong xe có một cô gái đi cùng. Anh không thấy thế sao?
- Đồng ý, anh đã sai lầm khi tung quả lựu đạn ra. Nhưng làm sao anh có thể hành động khác được?
- Anh cần phải giữ bình tĩnh. Gã đó không làm em chết.
Tôi biết chuyện đó đối với cô không có gì phải suy nghĩ hết.
- Đồng ý, anh sẽ giữ bình tĩnh. Chúng ta không đi qua Pasadena nữa.
Cô mở bản đồ ra nghiên cứu, tay hơi run run.
- Ta phải đi theo một con đường dài hơn, vòng qua Altadena để đến Monrovia.
- Ta sẽ vượt qua thôi.
Tôi choàng tay qua người cô, kéo sát vào người tôi. Cô nhỏ nhẹ nói :
- Em rất vui thấy anh mất bình tĩnh.
Xe chạy được hơn một cây số tôi chợt nhớ ra :
- Em bật rađio nghe xem. Để kim ở số 10, đó là tần số của xe cảnh sát có gắn máy vô tuyến. Anh muốn biết.
Máy thu lúc đầu có những tiếng lạo xạo sau nghe rõ hơn.
Chúng tôi vừa cho xe chạy vừa nghe bản tin tường thuật một tai nạn giao thông tại Đại lộ Sunset. Vài phút sau, một bản tin ngắn gọn về một tên găngxtơ đi mô-tô cướp tiền một trạm bán xăng.
- Chưa nói gì về chúng ta, - Tôi nói - trước khi ta đến Altadena.
Bất chợt một giọng sang sảng vang lên trong loa:
“Đây là Trung tâm Truyền tin của Sở Cảnh sát Los Angeles. Báo cho tất cả các xe! Vụ ám sát Brett! Lùng bắt ngay một chiếc xe Buick Road Master. Trên xe có thể có tên Floyd Jackson đang trốn chạy!”
Bản thông báo nêu rõ số xe và đặc điểm.
“Các xe chú ý! Các xe chú ý! Có thể người lái xe là tên Jackson đang bị truy nã về tội giết ông Lindsay Brett. Đi cùng với tên sát nhân có một phụ nữ thân hình mảnh mai, tóc nâu, mặc quần và áo sơ-mi. Chiếc xe được phát hiện trên đường đi tới Pasadena ở gần cuối đường hãy chú ý nghe những tin tức thông báo khác sắp có”.
Cả hai chúng tôi không người nào muốn nói gì. Tôi tiếp tục cho xe chạy. Hình như ở Altadena không có ai nghe thấy nói về Floyd Jackson, không ai quan tâm tới vụ này. Chúng tôi đi qua đường phố chính với tốc độ 40 cây số giờ. Lúc này hơn 10 giờ 20, có rất ít khách bộ hành và xe chạy trên đường cũng thưa thớt. Không có người nào mang vũ khí. Không ai để ý đến chúng tôi.
Chúng tôi ngồi thu người lại, im lặng, chờ đợi. Rađio phát ra những tiếng lục bục, lạo xạo. Tôi nghĩ tới hàng tá dân cớm ngồi trong những chiếc xe tuần tra tốc độ cao cũng đang chờ, như chúng tôi, những tin tức bổ sung để lao vào một cuộc săn đuổi. Hai bàn tay tôi tê dại vì nắm chặt vô lăng. Tôi nhìn nghiêng gương mặt Veda khi xe chạy qua những cột đèn. Mặt cô nhợt nhạt, co rúm lại.
“Thông báo cho tất cả các xe... Thông báo tất cả các xe... Đây là những cá nhân bị truy lùng để thẩm vấn: thứ nhất, Jonh Rux có thể là Floyd Jackson. Đặc điểm: cao 1,83 mét, nặng 82 kí, khoảng 33 tuổi, tóc thẫm màu có thể đã nhuộm, thân hình lực sĩ, mặc bộ đồ màu xám nhạt, đội mũ xám. Thứ hai: Veda Rux. Đặc điểm: 1,65 mét, 53 kí, khoảng 24 tuổi, tóc xẫm màu, mắt xanh, mặc quần đen, áo sơ-mi đỏ chót. Hai người này đi trên đường tới Pasadena nhưng có thể chúng đã đổi hướng đi. Các xe trên quốc lộ số 2, 66, 70 và 99 cần đặc biệt chú ý. Sẵn sàng ở tư thế chiến đấu. Khi hắn bị giữ lại lần cuối, đã thoát vây băng cách dùng lựu đạn. Những xe cảnh sát cần bắt giữ Rux. Hết!”
Tôi thắng gấp, chuyển cần sang điểm chết rồi tắt máy.
- Veda, tình hình nghiêm trọng quá. Em vướng đậm vào mối nguy hiểm này rồi.
- Chúng thật tinh quái - Cô nói với giọng căng thẳng - Em không bao giờ nghĩ chúng có thể xác định được nhanh như thế. Giá anh đừng có ném quả lựu đạn đó... Bây giờ anh định sao?
- Ta nên rẽ lên núi. Không thể làm gì khác được...
Tôi cầm tay cô :
- Em đừng sợ. Anh sẽ không để chúng muốn làm em như thế nào thì làm.
Lời nói thật rỗng tuếch, không nói lên được điều gì nhưng cô có vẻ sung sướng :
- Em không sợ đâu. Chúng ta đi vào miền núi đi. Chúng không bao giờ truy lùng nơi đó.
Tôi mở máy cho xe chạy, rời con đường nhựa rẽ vào con đường đất.
Khi chúng tôi đi đến chân núi, mọi vật đều ảm đảm, hoang vắng, tối mịt như đêm 30. Đầu óc tôi trống rỗng, không có ý kiến, không biết đi đâu, không biết làm gì. Tôi chỉ nghĩ đến các xe tuần tiễu gắn vô tuyến đang đổ xô lùng xục chúng tôi, trên xe đầy nhóc bọn cớm dữ dằn, vũ trang đầy đủ. Nếu chúng bắt được sẽ không có ảo tưởng được người cứu thoát. Chúng sẽ đem tôi ra xử, thời gian có thể kéo dài nhưng cuối cùng tôi cũng bị giết thôi... Nếu chúng bắt được tôi...
Tôi choàng tay qua vai Veda :
- Tôi sẽ thoát thôi, Veda ạ. Yên trí đi. Chúng ranh ma nhưng ta còn tinh quái hơn. Thế nào cũng thoát được.
Đều là những lời trống rỗng, lãng xẹt.

Chương trước Chương sau