Người đàn ông bí ẩn - Chương 01

Người đàn ông bí ẩn - Chương 01

Ông Quinn xuất hiện, đêm trên phố Sanint
Sylvestre

Ngày đăng
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 2739 lượt xem

Tại lâu đài Royston, phàn lớn khách mời đã tụ tập ở phòng lớn.
Ông Satterthwaite chẳng hề để mắt tới đám thanh niên vốn chiếm số đông trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Ông cảm thấy họ vừa quê kệch, vừa nhàm chán, và nhất là chẳng có chút tế nhị nào hêt. Chẳng là vài năm nay, ông lão đôn hậu này càng ngày càng ưa sự tinh tế.
Ở tuổi sáu mươi hai, ông Satterthwaite được nhiều người nhắc tới với khuôn mặt khắc khổ, cái nhìn dò xét và tò mò khiến người ta liên tưởng tới cặp mắt của "yêu tinh". Dáng người nhỏ thó với chiếc lưng còng không lẫn vào đâu được. Ông qua tâm một cách đặc biệt, thậm chí " Cuồng nhiệt" tới cuộc sống của người khác. Bắt đầu từ lúc biết nhận thức, ông đã luôn chọn được "vị trí thuận lợi nhất" - theo như cách nói của ông - để quan sát một ngàn lẻ một trò khóc cười của những mảnh đời hằng ngày "lượn lờ" trước măt. Cả đời ông bỏ không cho niềm đam mê quan sát và chiêm nghiệm. Nhưng giờ thì tuổi dã già không còn cho phép ông tham lam như vài chục năm trước. Mối quan tâm hiện giờ của ông là đi tìm kiếm những sai lệch, những gì thoát ra từ một hiện tượng nào đó vốn dĩ tưởng chừng vô cùng trật tự và hoàn hảo. Khi những mảnh vụn của một hiện tượng liên kết lại với nhau, Satterthwaite lập tức cảm nhận được ngay giống như con chó săn đánh hơi thấy mùi của con mồi vậy. Từ lúc đến Royston, chính xác là từ chiều nay, giác quan thứ sáu đã đánh động cho ông biết, và sự tờ mò cố hữu lại được dịp quay trở lại. Chắc chắn là phải có một điều gì hay hay đang diễn ra.
Khách mời đêm nay không đông lắm. Ngoài Tom Evesham, chủ nhà, một người đàn ông vui tính và nhã nhặn cùng vợ của mình, bà Laura Keene, một mẫu người điềm đạm chẳng hề yêu thứ gì ngoài chính trị, còn có Ngài Richard Coway - sỹ quan quân đội, yêu thể thao, săn bắn và mê du lịch; chừng sáu hay bảy thanh niên mà Satterthwaite không biết và cũng chẳng muốn biết danh tánh ra sao. Và cuối cùng là vợ chồng nhà Portal.
Ông đã linh cảm được điều gì đó bất thường ở đôi vợ chồng này.
Mặc dù trước đây chưa bao giờ gặp Alex Portal, xong Satterthwaite biết rất rõ về nhân vật này bởi ông đã có thời gian qua lại với ông nội và cha của anh ta. Ở độ tuổi bốn mươi, Alex tóc vàng mắt xanh giống hệt các thành viên nhà Portal từ cha đến con, yêu và cũng chơi được vài môn thể thao, thích săn bắn. Tóm lại là chẳng trông đợi gì ở người đàn ông này hết. Một người Anh bình thường như bao người khác.
Nhưng vợ anh ta thì lại hoàn toàn khác, Satterthwaite vẫn nhớ cô ta là người Australia. Hai năm trước Portal đã đi du lịch ở Úc. Họ gặp nhau, nhanh chóng kết hôn và cùng trở về Anh quốc. Trước đó cô ra chưa một lần đặt chân tới đất nước nay, song Satterthwaite thấy cô ta chẳng có nét nào giống những phụ nữ Úc mà ông từng có dịp gặp qua.
    Satterthwaite lén lút quan sát người đàn bà. Thú vị. Phải nói là rất thú vị mới đúng. Hết sức bình tĩnh, và cũng hết sức nhanh nhẹn. Hoạt bát! Từ này mới chính xác. Không thật đẹp - không, chẳng thể khen cô ta là một người đẹp, song ở cô ra lại toát lên vẻ quyến rũ đến mê hoặc khiến chẳng một gã đàn ông nào có thể dửng dưng bỏ qua. Đấy là mặt nam tính trong Satterthwaite nói vậy còn về mặt nữ tính (bởi ở ông còn có một khoảng lớn nhuốm màu phái yếu) thì lại quan tâm tới một câu hỏi khác. Tại sao bà Portal lại nhuộm tóc?
    Có lẽ chẳng một anh đàn ông nào lại chú ý tới chi tiết này. Riêng Satterthwaite thì lại luôn bị ám ảnh. Và ông bỗng cảm thấy bối rối. Rất nhiều phụ nữ tóc nâu nhuộm thành màu bạch kim, vậy mà đây là lần đầu tiên ông thấy một trường hợp nhuộm từ vàng sang nâu.
    Mọi thứ toát lên từ bà Portal đều kích thích trí tò mò của Satterthwaite. Trực giác cho thấy hoặc là bà ta vô cùng hạnh phúc, hoặc ngược lại, cự kỳ bất hạnh. Nhưng ông vẫn chưa biết giả thiết nào tốt đối với người đàn bà này. Càng nghĩ càng thấy bất ổn. Hơn thế, bà ta còn gây nên hiệu ứng rất lạ từ phía chồng mình.
"Anh ta hẳn rất yêu vợ - Satterthwaite tự nhủ - nhưng không phải lúc này. Đúng! Rõ ràng là hắn ta đang sợ. Quả là thú vị"
     Portal uống liên hồi. Và luôn nhìn trộm vợ mỗi khi cô ta quay đi hướng khác.
"Thần kinh - Satterthwaite nghĩ thầm - Người đàn ông này đang bực tức. Vợ anh ta biết thế nhưng vẫn làm như không có gì xảy ra".
      Càng lúc Satterthwaite càng thấy tò mò vì cặp vợ chồng này. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ? Có gì không ổn chăng? Ông vẫn chưa thể nắm bắt được.
    Tiếng chuông réo rắt từ chiếc đồng hồ lớn treo ở góc phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.
- Đúng nửa đêm - Evesham tuyên bố - Vậy là chúng ta đã bước sang một năm mới. Chúc mừng năm mới, các bạn của tôi. Nói đúng ra thì chiếc đồng hồ này chạy nhanh năm phút... Tôi vẫn tự hỏi là tại sao bọn trẻ lại không có mặt ở đây để cùng chúng ta đón năm mới?
- Tôi cá là bọn chúng vẫn chưa đi ngủ đâu - Bà vợ tiếp lời với một giọng đều đều. Có lẽ chúng đang bận tết tóc hay làm gì đó trên giường. Trò giải trí này có vẻ hợp với chúng lắm. Tôi chẳng hiểu cái trò kỳ cục này có gì hay chứ. Hồi còn trẻ co, chẳng ai để cho chúng tôi làm những điều ngu ngốc như thế.
- Mỗi thời mỗi khác - Ông Conway góp chuyện.
     Đó là một người đàn ông cao lớn; một nhân vật tận tụy cả đời trong quân ngũ. Evesham và ông luôn được mọi người kính trọng bởi sự thẳng thắn, chính trực và nhân từ. Nhưng điều dẽ nhận thấy nhất ở cả hai người là vẻ thông minh lấp lánh trên gương mặt cường nghị
- Hồi còn trẻ - Bà Laura tiếp tục - Chúng tôi thường đứng thành vòng, nắm tay nhau và hát vang bài Auld Lang Syne "Có quên được chăng những điều đã gi sâu trong tâm khảm". Mãi đến bây giờ tôi vẫn xúc động khi nhớ lại lời bài hát này.
Evesham đứng dậy vẻ khó chịu.
- Ồ! Thôi nào Laura - Ông thì thầm qua kẽ răng - Bây giờ không phải lúc.
       Nói đoạn, Evesham bước nhanh tới cuối phòng bật thêm một ngọn đèn.
- Mình mới ngốc làm sao! - Bà Laura lẩm bẩm - Ông ấy lại nhớ tới Capel tội nghiệp rồi, hẳn vậy. Lửa không lớn quá chứ, bạn thân mến? - bà quay sang làm Eleanor Portal bất giác giật nảy mình.
- Ồ, hơi nóng một chút - Eleanor lên tiếng.
"Giọng nói hay quá! - Satterthwaite thầm nghĩ - Hơi nặng, đầy âm điệu, và có khẳ năng ám ảnh trí nhớ bất kỳ người đàn ông nào. Khuôn mặt cô ta lại bị bóng tối che khuất. Tiếc thật".
Từ giữa phòng giọng nói ấy lại cất lên:
- Ông... Capel?
- Vâng. Chủ nhân cũ của tòa lâu đài này. Ông ấy tự tử bằng một phát súng lục... Ồ! Vâng, Tôm thân yêu, em sẽ không nói ra đâu nếu như anh không thích. Đó quả thực là cú sốc lớn đối với Tom. Quý vị thử nghĩ xem, anh ấy đã ở đây khi thảm kịch xảy ra. Ông cũng thế phải không, thưa ông Richard?
- Đúng vậy, bà Laura ạ.
Ở một góc khác của căn phòng, một chiếc đồng hồ cổ làm bằng gỗ nặng nhọc ọt ẹt trước khi điểm mười hai tiếng báo hiệu nửa đêm.
- Mừng một năm mới hạnh phúc và an lành - Chủ nhà Evesham lại hồ hởi chúc các vị khách quý.
Bà Laura ngọ nguậy trong chiếc áo len, dáng chừng muốn thu hút sự chú ý của mọi người.
- Vậy là một năm mới đã đến - Bà ta quay sang gia đình Portal - Cô tính sẽ làm gì bây giờ, cô bạn của tôi?
Eleanor Portal nhịp nhịp hai chân:
- Cõ lẽ đi ngủ là tuyệt hơn hêt - Giọng Eleanor nhẹ như gió thoảng.
Mặt cô ta tái đi, Satterthwaite nghĩ thầm - Ông đứng dậy tiến lại chiếc bàn để đèn cầy - nếu bình thường thì đâu phải run thế!
Ông châm ngọn nến rồi tiến lại đưa cho Eleanor. Trước thái độ lạ lùng của ông già, người đàn bà chỉ nhỏ nhẹ cảm ơn rồi chầm chậm tiến lại gần cầu thang.
      Bỗng nhiên trong lòng Satterthwaite dội lên một thôi thúc kỳ lạ. Ông những muốn đi theo để an ủi Eleanor. Trong đầu ông vang vang một ám ảnh rằng người đàn và này sắp gặp nguy hiểm. Nhưng ý định đó nhanh chóng biến mất, và Satterthwaite cảm thấy xấu hổ. Phải lý trí một chút chứ! Eleanor Portal bước chân lên cầu thang mà không hề liếc chồng, bỗng nhiên, cô ta quay trở lại và ném cho người này một cái nhìn dò xét và mạnh bạo. Satterthwaite tự nhiên thấy thương người đàn bà.
    Trong khi chúc mừng gia chủ một đêm hạnh phúc, Satterthwaite nhận ra mình đang vô cùng bối rối.
- Dù sao thì tôi cũng thực lòng hy vọng rằng đây sẽ là một năm mới tốt lành và bình an - Bà Laura nói - Ngay cả khi tình hình chính trị đang càng ngày càng bất ổn.
- Đúng thế đấy - Satterthwaite tiếp lời.
- Điều tôi mong mỏi nhất - bà Laura lại tiếp, vẫn với giọng đều cố hữu dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra - là người khách đầu tiên xông đất sẽ là người tóc hung. Ông hẳn biết về tục lệ này chứ, ông Satterthwaite? Không ư? Ông làm tôi ngạc nhiên đấy. Nếu muốn hạnh phúc tràn ngập cho gia đình mình thì người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa trong năm mới phải là một người tóc hung... Chúa ơi, mong sao tôi không tìm thấy những thứ quái quỷ trên giường. Không thể tin bọn trẻ được, chúng ranh như ma ấy.
      Như bị dày vò bởi những linh cảm không lành, bà Laura quay người rồi quấy quả bước lên cầu thang.
     Sau khi hai người phụ nữ bỏ lên gác, cánh đàn ông ngồi sát lại với nhau bên những gộc củi lớn đang cháy bùng bùng trong chiếc lò sưởi.
- Các ông đừng có ngăn tôi nhé - Ông Eveshan sôi nổi, rõ là muốn tạo không khí. Đoạn nhấn nít tùng Wisky.
Khi mỗi người đều đã yên vị với phần rượu của mình, câu chuyện lại tiếp tục với chủ đề bỏ dở khi nãy.
- Ông biết Derek Carprl phải không, ông Satterthwaite?
- Vâng, có biết đôi chút.
- Còn anh, Portal?
- Không, tôi chưa bao giờ gặp ông ta.
     Satterthwaite ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Giọng Portal vang lên mạnh và đầy hằn học.
- Tôi rất ghét Laura bàn tới chủ đề này - Evesham chậm rãi - Các ông cũng biết cả rồi. Sau thảm kịch đó, lâu đài đã nhượng lại cho một nhà kinh doanh giàu có. Mỗi năm ông này chỉ đặt chân tới đây có một lần. Có lẽ chỉ tìm một không gian thoáng đãng hơn mà thôi. Rồi người ta đã thêu dệt đủ thứ chuyeenjngu uaẩn xung quanh tòa lâu đài này. Họ bảo ở đây có ma. Sau đó, khi Laura khuyên tôi ra tranh cử ở hạt West Kidleby, chúng tôi quyết định chuyển cả gia đình tới vùng này, song khó là ở chỗ không dễ tìm được căn nhà nào đủ rộng cho cả một đại gia đình. Thật may lúc đó Royston đang rao bán với giá hạ. Vậy là tôi mua luôn. Vẫn biết rằng chuyện ma quỷ chỉ là những điều ngu ngốc, song tôi cũng không muốn nghe người ta nhắc đi nhắc lại chuyện mình đang sống trong ngôi nhà - nơi mà ông bạn thân của mình đã nã một phát súng vào đầu. Tội nghiệp ông già Derek...chẳng bao giờ chúng tôi biết được nguyên nhân của hành động nông nổi ấy.
Ông ta chẳng phải người đầu tiên tự tử không có lý do, và tôi thực sự ngạc nhiên nếu đây là trường hợp cuối cùng- Alex Portal cất giọng ủ ê.
Đoạn anh ta đứng dậy rót một cốc tướng rượu mạnh; uống như thể tống từng ngụm Wisky vào bụng vậy.
“Anh chàng này hẳn đang có vấn đề- Satterthwaite thầm nghĩ- Vấn đề lớn chứ chẳng chơi. Giá mà mình biết được chuyện gì nhỉ”.
-          Sapristi! Conway thốt lên- Mọi người có nghe thấy gì không.
-          Đêm nay không được cho chó ra ngoài đường.
-          Một đêm lý tưởng cho ma quỷ- Portal tiếp lời với nụ cười bình thản- Tất cả lũ quỷ dưới địa ngục sẽ lên trần gian đêm nay.
-          Nếu cứ nghe lời bà Laura thì ngay cả con quỷ đen đúa nhất cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta- Conway không giấu được vẻ chế diễu- Thử xem sao!
Một đợt gió mới lại nổi lên, và khi tiếng gió dịu đi, người ta nghe  thấy ba tiếng gõ vang lên sau cửa chính của lâu đài.
Tất cả chợt rùng mình.
-          Ai có thể đến vào giờ này được chứ?- Evesham lên tiếng.
Mọi người nhìn nhau, bối rối.
-          Tôi sẽ mở cửa- Evesham quả quyết- Gia nhân đã ngủ hết rồi.
Ông bước nhanh tới, nặng nề dỡ những thanh chắn rồi mở rộng cửa. Một cơn gió lạnh buốt thổi xộc vào căn phòng.
Ngoài ngưỡng cửa là một người đàn ông dong dỏng cao. Dưới mắt Satterthwaite ông ta dường như được nhuộm bởi bảy sắc cầu vồng, song thực chất đó chỉ là hiệu ứng lạ kỳ của tấm kính ghép màu được lắp ở phần trên của cửa ra vào. Khi kẻ lạ mặt tiến vào trong phòng, mọi người có thể quan sát kỹ hơn: mảnh, cao, tóc hung, trên người là một chiếc măng tô dùng để đi du lịch.
-          Thật lòng mong mọi người tha lỗi vì sự đường đột này- Giọng người đàn ông vang lên khá dễ chịu- Nhưng xe tôi đang bị hỏng. Không nặng lắm, tài xếcó thể sửa được, song ít nhất cũng phải mất nửa giờ, mà ở ngoài trời thì lạnh quá…
Evesham ngắt lời người đàn ông:
-          Được rồi. Vào đây làm một cốc cho nóng người. Ông có cần chúng tôi giúp một tay sửa xe không?
-          Không, cảm ơn ông. Tài xế của tôi có thể tự xoay xở được. Hân hạnh được làm quen với các ngài, tôi tên là Quinn, Harlay Quinn.
-          Ngồi đi, ông Quinn- Evesham tiếp- Giới thiệu với ông ngài Richard Conway, ông Satterthwaite và ông Portal. Còn tôi là Tom Evesham.
Nguời đàn ông tên Quinn bắt tay từng bị khách và gia chủ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc phôtơi còn trống. Ánh nến chập chờn soi tỏ mặt người khách lạ, cảm giác như một mảng tối tựa chiếc mặt nạ bao phủ lên gương mặt ấy.
Evesham ném thêm củi vào lò sưởi.
-          Wishky chứ?- Chủ nhà hỏi.
-          Cảm ơn.
Evesham đưa cốc rượu cho Quinn, tiếp chuyện.
-          Hẳn ông đã tới thăm vùng này rồi chứ, ông Quinn?
-          Vâng. Hồi ấy toà nhà này thuộc sở hữu của ông Capel nào đó.
-          À, vâng- Evesham ngậm ngùi- Derek Capel tội nghiệp. Ông biết ông ấy chứ?
-          Có biết đôi chút.
Thái độ của Evesham có vẻ thay đổi sau mẩu hội thoại vừa rồi. Chủ nhà mất hẳn vẻ dửng dưng vốn có trước những người lạ. Ông Quinn này biết Dereck Capel có nghĩa là bạn của bạn rồi còn gì. Evesham nhanh chóng chấp nhận vị khách mới này.
-          Quả là một thảm kịch- Evesham bắt đầu tâm sự với vẻ tin cậy. Chúng ta gợi lại chút quá khứ chứ?Phải thú thật là tôi đã do dự rất lâu trước khi quyết định mua lại toà lâu đài này; nhưng chỉ còn mỗi nó là phù hợp với hoàn cảnh gia đình tôi. Cái đêm Derek tự tử ấy, tôi cũng có mặt ở đây- Conway cũng vậy, và tôi thề với ông là tôi vẫn trông đợi hàng đêm để gặp lại hồn ông ấy ngoài hành lang.
-          Một câu chuyện khó mà giải thích được!- Quinn cất lời chậm rãi- Ông ấy đã tự tử, cứ như thể một danh hài vừa tung ra tuyệt chiêu vậy?
-          Chúng tôi chỉ nghĩ được đến thế!- Conway trầm ngâm- Đến giờ đó vẫn là một bí ẩn tuyệt đối.
-          Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao lại phải làm như vậ- Ông Quinn thì thầm- Vâng, ngài Richard, ngài muốn nói gì ạ?
-          Tôi muốn nói đây là một bí ẩn làm ta rối trí. Một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh, vui tính, đầy ắp dự định và chẳng mảy may ưu phiền. Ông ấy vui cười cùng năm, sáu người bạngài. Trong bữa tối, Derek háo hức nói về những dự định tương lai. Và rồi rời khỏ bàn, ông đi thẳng vào phòng, tìm khẩu súng lục trong rương và bắn thẳng vào đầu. Tại sao chứ? Chẳng ai có thể ngờ được…và cũng chẳng gì có thể lý giải được.
-          Biết đâu lại là một nhận định vội vàng thì sao, ngàu Richard?- Ông Quinn mỉm cười.
Conway quay sang nhìn với vẻ dò xét.
-          Ông muốn nói gì? Quả tình tôi không hiểu.
-          Một vấn đề chưa lý giải được trong quá khứ không có nghĩa là không thể giải quyết ở hiện tại.
-          Vậy sao! Nếu chúng ta không tìm được lời giải thích vào thời điểm đó, thì hôm nay, sau mười năm, sự thật lại có thể phơi bày ư?
Ông Quinn gật đầu rất nhẹ.
-          Tôi lại không đồng ý với quan điểm này của ông. Ông ấy không bao giờ phải vướng bận tới vấn đề vật chất. Vậy có thể kết luận được gì chăng?
Satterthwaite bỗng rùng mình. Trong khi chăm chú theo dõi cuộc bàn luận, ông vụt nhìn thoáng thấy bóng người đàn bà đang dựa người vào lan can tầng hai. Rúm ró trong giá lạnh, người đàn bà chăm chú lắng nghe câu chuyện của những người đàn ông ngồi ở phòng lớn. Không một ai nhìn thấy bóng đen, trừ Satterthwaite. Ông tự hỏi có phải mình loá mắt chăng, bởi vì bóng người hoàn toàn bất động.
Nhưng rồi chẳng mấy khó khăm, ông nhận ra kiểu váy may bằng loại gấm cổ. Không ai khác ngoài Eleanor Portal.
Và lập tức, Satterthwaite hiểu rằng mọi dữ kiện của đêm nay đã tìm về đúng chỗ của nó, y như một trò chơi ghép hình vậy; sự xuất hiện của ông Quinn rõ ràng không phải ngẫu nhiêm, mà đơn giản chỉ là một mảng trong bức tranh ấy. Đêm nay, một bi kịch đang tiếp diễn trong căn phòng của lâu đài Royston, một bi kịch thật hơn bao giờ hết- dù cho diễn viên chính đã chết từ lâu. Bởi Derek Capel vẫn hiển hiện như là một trong những vai chính của vở kịch, Satterthwaite tin chắc vào linh cảm của mình.
Nhưng dường như ngay lúc đó, ông lại xuất hiện một dự cảm mới. Đạo diễn cho tấn bi kịch khổng lồ này, không ai khác ngoài ông Quinn. Chính ông ta là người điều khiển màn kịch, cũng là người nhắc thoại cho các “diễn viên”. Ở tâm điểm của bí mật, ông ta một mình giật dây cho những trường đoạn , ngay cả lúc xuất hiện bóng người đang bà nép mình cạnh lan can cầu thang trên gác. Không thể khác được.
Yên vị trong chiếc ghế bành, ông Satterthwaite cứ lẳng lặng trong vai trò một khán giả theo dõi mọi diễn biến của vở kịch trước mắt mình. Lặng lẽ và thản nhiên, Quinn tiếp tục vai trò đạo diễn của mình.
-          Một phụ nữ…vâng- Quinn thì thẩm, vẻ tư lự- Các ngài không nhắc tới một người đẹp nào ư?
-          Có chứ, tất nhiên rồi!- Evesham ngắt lời- Chúng tôi không bỏ qua các chi tiết về lễ đính hôn của ông ấy. Song những gì thu thập được càng làm cho câu chuyện trở nên khó hiểu. Ông ấy hài lòng với tất cả. Derek đã từng thoái thác rằng thông báo chính thức sẽ được công bố nay mai, song lại cố tình để cho chúng tôi nghe rành mạch rằng ông sẵn sàng tròng cổ vào sợi dây hạnh phúc.
-          Tuy nhiên- Conway tiếp lời- Chúng rôi cũng lờ mờ đoán ra một nhân vật có nhiều nghi vấn: Marjorie Dilke, một cô gái trẻ quyến rũ.
Rõ ràng là đến lượt Quinn, song ông này không nói thêm lời nào. Sự im lặng với một chút gì đó khiêu khích đến khó chịu, như thể ông ta không tin vào lời khẳng định vừa rồi vậy. Conway lập tức thủ thế:
-          Vậy thì còn ai vào đây nữa hả, Evesham?
-          Tôi không biết- ông này trả lời chậm rãi- Thực tế thì ông ấy đã nói gì nhỉ? Phải chăng ông ấy đã sẵn sàng cho hôn nhân, phải chăng ông ấy chưa muốn chúng ta phái hiện ra danh tính ý trung nhân của mình trước khi người đó cho phép. Tôi còn nghe ông ấy nói đời thật ưu ái với mình. Ông ấy cũng muốn những người bạn già hiểu rằng trước sau vẫn thế, ông ấy là một người chồng hạnh phúc. Dĩ nhiên là chúng rôi ngầm hiểu ông ấy định ám chỉ Marjorie, họ luôn hiện diện bên nhau ở mọi nơi với tình cảm vô cùng nồng ấm…
-          Chỉ có điều…
Conwat ngắt lời.
-          Sao cơ, Richard?
-          Điều khiến chúng ta đặt  nghi vấn vào Marjorie là ở chỗ lễ đính hôn của họ không được thông báo ngay. Tại sao lại phải thận trọng thế. Chỉ có thể giải thích được nếu như Marjorie đã có chồng, và thời điểm đó cô ta một là vừa ở goá, hoặc giả đang tiến hành thủ tục ly dị.
-          Chính xác- Evesham tiếp lời- Trong cả hai trường hợp đó, hiển nhiên là không thể thông báo ngay một cái tin nhạy cảm như thế, tôi tin là họ rất ít gặp nhau. Hồi ấy, tôi cũng đã từng nghĩ hẳn có gì trục trặc trong quan hệ của hai người này rồi.
-          - Tò mò thật- Quinn tiếp tục thì thầm.
-          Vâng. Thậm chí người ta còn kháo nhau rằng đã có kẻ thứ ba chen vào giữa họ.
-          Một phụ nữ khác chăng?- Conway nghi ngờ.
-          Buổi tối định mệnh ấy- Evesham nói tiếp- Derek tỏ ra hết sức vui mừng, thậm chí còn có vẻ sỗ sàng. Ông ấy dường như say mềm vì hạnh phúc. Nhưng mà…chẳng biết phải nói thế nào nhỉ? Thái độ của ông ấy có vẻ như khiêu khích ấy, rất lạ.
-          Như thể một người bất chấp số mạng mình vậy- Alex Portal đột ngột chen vào, giọng nằng nặng.
Hắn nói về ai vậy nhỉ? Nói về Derek Capel hay là bản thân hắn đây? Ông Satterthwaite chăm chú nhìn kẻ vừa lên tiếng, nghiêng về giả định thứ hai hơn. Đúng vậy, giả thuyết này hợp hơn với Alex Portal: một kẻ bất chấp số mạng mình.
Không khí ngột ngạt mùi rượu, ông già đáng kính của câu chuyện với những âu lo bí mật của riêng mình.
Ông chợt ngẩng đầu lên. Eleanor vẫn ở đó. Để quan sát, và nghe ngóng, không hề cử động, im lìm như một xác chết vậy.
-          Hoàn toàn chính xác- Conway lên tiếng- Capel hôm ấy có vẻ bị kích động rất mạnh.
-          Có thể ông ta làm thế để đủ dũng cảm thực hiện quyết định của mình thì sao?- Portal giả định.
Như thể không chịu nổi không khí căng thẳng đang bao trùm Portal tự rót cho mình một ly Wisky.
-          Không bao giờ có chuyện đó- Evesham phản kháng lại, giọng khô khốc- Tôi thề là ông ấy không hề nghĩ tới chuyện tự tử. Ông Conway có lý đấy: thái độ của Derek lúc ấy tự như là một vận động viên may mắn chiến thắng mà không thể ngờ tới vận may của mình vậy.
Conway phác một cử chỉ tựa hồ như bất lực.
-          Vậy mà chỉ mười phút sau…
Tất cả bỗng nhiên rơi vào im lặng. Đột nhiên, Evesham đấm mạnh xuống bàn.
-          Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng mười phút đó. Chắc chắn thế! Nhưng chuyện gì mới được chứ? Ta hãy sắp xếp lại mọi dữ kiện cho cụ thể hơn. Lúc đó chúng ta đang tranh luận thì Capel thình lình đứng dậy và rời khỏi phòng.
-          Tại sao?- Quinn chăm chú
Evesham ngớ người vì bị ngắt giữa chừng:
-          Cái gì cơ?
-          Tôi chỉ muốn hỏi là “tại sao”- Quinn nhắc lại
Evesham nhăn trán hồi lâu, cố nhớ lại sự việc:
-          Lúc đó, không hiểu có chuyện gì ấy nhỉ…Ồ! Tôi nhớ ra rồi, người đưa thư. Các ngài có nhớ chúng ta đã sửng sốt như thế nào khi nghe tiếng chuông gọi cửa không? Tuyết rơi liên tục suốt ba ngày. Quả là một trận bão tuyết lớn chưa từng thấy trong vài năm trở lại. Giao thông hầu như bị tê liệt. Báo chí không có, thư từ cũng không. Capel chạy ra cửa xem người đưa thư có mang gì tới không, rồi ông ấy trở lại cùng với một tờ báo và cả chồng thư. Capel đọc tờ báo mới để xem tin tức, hồi lâu, ông bỏ báo xuống bàn và cầm lấy chồng thư. Và ba phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng súng…Thạt không thể hiểu nổi. Tôi chẳng tài nào lý giải được…
-          Có gì khó lý giải đâu- Portal ngắt lời- Derek Capel chắc chắn đã nhận được một bức thư báo tin dữ mà ông ta không hề ngờ tới, Vậy thôi mà.
-          Ồ! Chả lẽ anh tin là chúng tôi bỏ qua khả năng ấy hay sao. Đó cũng là một trong những câu hỏi đầu tiên từ phía cảnh sát. Nhưng vấn đề là ở chỗ Capel không hề mở bất kỳ một bức thư nào. Cả chồng thư vẫn nguyên vẹn trong tủ của ông ấy.
Portal có vẻ tiu nghỉu.
-          Ngài khẳng định là ông ấy không hề mở bức thư nào ư?
-          Có thể ông ta đã huỷ đi một trong ssó đó sau khi đọc thì sao?
-          Không, tôi có thể khẳng định như vậy. Đó có thể là một giả thuyết. Song tôi nhắc lại là tất cả các bức thư đều còn nguyên vẹn. Không có chuyện xé hay đốt bất kỳ tờ thư nào, bởi vì hôm đó không nhóm lò sưởi!
-          Kỳ lại thật – Portal thì thầm, đầu ngúc ngoắc.
-          Một thảm kịch – Evesham thấp giọng – Nghe thấy tiếng nổ, chúng tôi vụt dậy, Conway và tôi, chúng tôi tìm thấy ông ấy… Tôi đã bị sốc thật sự, các ngài có tin không?
-          Chẳng còn cách nào khác là gọi điện cho cảnh sát, đúng không? - Quinn nói.
-          Hồi đó ở Royston chưa có điện thoại. Mãi sau này tôi mới cho mắc khi mua lại toà lâu đài. Song may làm sao, ngài cảnh sát trưởng cũng ngẫu nhiên có mặt trong nhà bếp của toà lâu đài đúng vào thời điểm đó. Số là một trong những con chó cưng của Derek bị lạc chủ, ông có nhớ con chó già khốn khổ Rover không, Conway? Một người đánh xe ba gác tìm thấy nó đang rúc trong đống tuyết và mang đến đồn cảnh sát. Ngài cảnh sát trưởng dũng cảm của chúng ta nhận ra ngay con chó của Capel, một trong “những người bạn” mà Derek vô cùng yêu mến – nên lập tức mang tới lâu đài. Ông ấy vừa bước vào gian bếp thì súng nổ. Thật trùng hợp.
-          Đúng rồi, hôm ấy có một cơn bão tuyết – Conway nhớ lại – Cũng vào quãng thời gian này, phải không? Chừng cuối tháng giêng.
-          Đầu tháng hai thì đúng hơn. À mà chúng ta ra nước ngoài sau đó còn gì.
-          Tôi chắc chắn là vào tháng một. Ned, con ngựa săn của tôi, ông còn nhớ Ned không?- bị què hồi cuối tháng giêng, tôi nhớ như in là vụ này xảy ra sau thảm kịch của Derek mà.
-          Nếu vậy thì sự việc phải xảy ra vào những ngày cuối tháng giêng. Làm sao nhớ chính xác ngày tháng được chứ, đã nhiều năm trôi qua rồi chứ bộ.
-          Đúng là khó mà nhớ cụ thể được – Quinn ôn tồn nhận định - Trừ trường hợp nó gắn với một mốc nào đó, một sự kiện tạo dư luận, chẳng hạn như một vụ ám sát nguyên thủ hay một vụ án chấn động.
-          À, tôi nhớ ra rồi!- Conway lớn tiếng, Vụ này xảy ra trước vụ Appeleton.
-          Sau thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm.
-          Không, không, ông không nhớ à. Capel quen với gia đình Appeleton. Ông ấy đã nghỉ ở nhà họ vào mùa xuân năm trước, đúng một tuần trước cái chết của ông già.
-          Tôi còn nhớ Capel đã từng nói với chúng ta về ông Appeleton : theo ông ấy thì đó là một ông già cổ hủ và đúng là ác mộng đối với một phụ nữ trẻ đẹp như bà Appeleton khi phải sống cạnh người chồng như vậy. Thời điểm đó chẳng ai nghi ngờ là cô ta khử chồng mình cả.
-          Đồ chết giẫm, ông có lý đấy ! Tôi nhớ là mình có đọc một mục nhỏ trên tờ váo với mội dung đại kháo là sẽ khai quật tử thi. Hôm ấy đúng là ngày Capel qua đời. Tôi có đọc nhưng không chú ý lắm, bởi lúc đó còn đang lo vụ ông bạn Derek tội nghiệp.
-          Đây là một hiện tượng rất lạ. Quinn nhận định. Thông thường thì trong những khoảng khắc căng thẳng, óc ta thu nhận những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt rồi sẽ quên ngay sau đó, nhưng chính những chi tiết ấy lại hiện lên rõ ràng nhất khi ta nhớ lại thời điểm đó.
-          Thật kỳ lạ, ông Quinn ạ- Conway tiếp lời – Trong lúc ông nói tôi lập tức có cảm giác rõ mồn một như mình đang ở trong phòng của Derek Capel lúc đó vậy, bên cạnh cái xác co quắp dưới sàn nhà, và tôi lại thấy rõ ràng một cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ, bóng cây trải dài trên tuyết. Vâng, bóng trắng của tuyết, bóng đen của cây : tôi thấy lại tất cả. Thề có Chúa, tôi thậm chí có thể vẽ lại tường tận đấy. Nhưng vào thời điểm đó, tôi lại chẳng để ý gì tới những chi tiết ấy cả.
-          Như vậy là căn phòng nằm ở cạnh cổng phải không nào ?- Quinn hỏi.
-          Vâng, tôi còn nhớ là có một cây sồi rừng rất lớn nằm ở khúc ngoặt của lối đi.
-          Quinn gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Còn Satterthwaite, vâng ông già của chúng ta lại cảm thấy bị kích động lạ lùng. Ông tự cảm nhận được rằng mỗi một lời nói, một cái nhìn của Quinn đều ẩn chứa một điều gì đó. Người khách lạ này rõ ràng đang theo đuổi một mục đích cụ thể nào đó. Là gì thì Satterthwaite chưa biết, song ông thấy được sự nghi ngờ đang bao phủ cuộc chơi.
Sau vài phút im lặng, Evesham lại quay về với chủ đề cũ.
-          Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vụ nhà Appeleton, vâng. Hồi ấy bà Appeleton được rất nhiều người ngưỡng mộ. Một quý phu nhân quyến rũ, phải không nào ? Một quý bà duyên dáng với mái tóc vàng óng ả…màu vàng thật rực rỡ.
Dường như chẳng ai để ý tới Evesham, ông Satterthwaite đưa mắt nhìn bóng người đang gần như quỳ xuống bậc thang. Bóng người tự dưng khuỵ xuống sau câu nói của vị chủ nhà như thể vừa bị một cú trời giáng vậy- hay là ông tưởng tượng ra thế nhỉ ? Phải chăng bóng người vừa giang tay ra, rồi lại bất động như cũ ?
Có tiếng thủy tinh vỡ. Thì ra là Alex Portal trong lúc đổ rượu đã lỡ tay làm rơi chiếc bình nhỏ trên bàn.
-          Ôi trời! Xin lỗi! Tôi vụng về quá. Tôi…
Evesham cắt ngang:
-          Không sao. Đừng bận tâm, anh bạn thân mến. Mà lạ thật, nghe tiếng thuỷ tinh vỡ tôi lại nhớ ra điều gì đó. Chẳng phải là Appeleton cũng đã từng lại vỡ một chiếc bình đựng rượu nhỏ hay sao?
-          Vâng. Chả là ông Appeleton tối nào cũng uống một cốc rượi nho Bồ ĐàoNha - chỉ một cốc duy nhất. Một ngày sau khi ông chết, có người hầu trong nhà nhìn thấy bà vợ cố tình đập vỡ chiếc bình. Các ngài thử nghĩ xem, chuyện này chắc chắn sẽ bị đám gia nhân xầm xì. Hộ đã biết tỏng rằng bà chủ đã quá chán ông chồng già của mình. Những lời đàm tiếu cứ lớn dần, lớn dần tới mức chỉ vài tháng sau, họ hàng của nạn nhân đòi khai quật tử thi và nghi ngờ đã trở thành sự thật, ông ta bị đầu độc bằng Asen thì phải, nếu tôi không nhầm.
-          Không, bằng Stricnin thì đúng hơn. Rất có thể là chỉ có một người dính líu vào vụ án này. Nhưng chính bà Appeleton cũng bị thẩm vấn, rồi rốt cuộc lại được thả ra vì cảnh sát không tìm được bằng chứng nào hết. Cũng có khi cô ta đã gặp may, chứ còn tôi thì chẳng thể tin là cô ta hoàn toàn vô tội. Tiếp theo thì sao nhỉ?
-          Cô ta rời đến Canada thì phải. Hay là Úc, tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết là cô ta có một ông bác hay người thân nào đó có thể cho tá túc nhờ. Trong hoàn cảnh như thế thì đúng là cô ta chẳng còn lựa chọn nào khác.
Satterthwaite nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của Alex Portal,  những ngón tay siết mạnh quanh cốc rượu, tựa hồ như muốn bóp nát ra vậy. «  Anh sẽ bóp vụn nó ngay, như chiếc bình vậy, nếu anh không coi chừng. Satterthwaite nghĩ thầm. Chúa ạ, chuyện càng lúc càng thú…
Evesham đứng dậy rót thêm một cốc rượu :
-          Chỉ chừng ấy dữ kiện, chúng ta không thể tiến thêm được bước nào hết. Vẫn chẳng thể hiểu tại sao Derek Capel đáng thương lại tự nã súng vào đầu mình. Cuộc điều tra của chúng ta không thu được kết quả nào khả quan, phải không ông Quinn.
Quinn bỗng phá lên cười. Một điệu cười thật lạ, vừa như buồn bã vừa như chế giễu, khiến mọi người giật bắn mình.
-          Xin lỗi- Quinn nói- Các ông vẫn đang sống trong quá khứ, Evesham ạ, các ông vẫn chưa rũ bỏ được những kỷ niệm xưa. Trong khi đó, tôi, một người khách, nói đúng hơn là một người lạ ghé qua- tôi chỉ nhìn vào một thứ : sự thật !
-          Sự thật ?
-          Vâng.
-          Nghĩa là sao ?- Evesham quan tâm.
-          Tôi nhìn thấy một chuỗi liên kết rất lôgíc trong những gì các ngài vừa kể. Hãy bỏ những gì xảy ra vào mười năm trước lại đằng sau, và nhìn vào thực tại- hãy cố quên suy nghĩ một phía và mọi tình cảm cá nhân mỗi người- Quinn đứng dậy, bỏ lại sau lưng những đốm lửa nhảy múa trong lò sưởi. Ông bắt đầu phân tích bằng một giọng điệu chậm rãi, nhỏ nhẹ, song rõ ràng là có sức hút ghê gớm đối với thính giả.
-          Các ông đang ăn tối. Derek Capel thông báo về lễ đính hôn sắp tới của mình. Lúc đó các ông nghĩ rằng ông ấy sẽ nói về Marjorie Dilke, nhưng đến giờ thì các ông lại nghi ngờ. Ông ấy tỏ ra bị kích động như một người vừa mới đánh cược số phận của mình vậy. Bỗng đâu có tiếng chuông cửa, Derek rời khỏi phòng để lấy những tin tức chờ đợi từ lâu. Ông ấy không mở các thư nhưng cũng như các ông đã nói, Derek giở báo tìm tin mới. Mười năm trôi qua đã khiến các ngài không thể nhớ nổi sự kiện nào nổi bật vào ngày hôm ấy. Một trận động đất ở một miền đất xa xôi nào đó ? Hay một cuộc khủng hoảng chính trị sắp nổ ra ? Trên tờ báo, chúng ta chỉ biết một điều rằng : Derek chủ tâm vào mục thông báo, một thông báo nhỉ cho biết vào ba ngày trước, Sở Tư pháp đã cho phép khai quật tử thi nạn nhân Appeleton.
-          Sao cơ ?
Quinn không để bị ngắt lời :
-          Derek Capel đi lên lầu, và từ phòng riêng của mình, ông ấy đã nhìn thấy điều gì đó bên ngoài cửa sổ. Ngài Richard Conway từng nói rằng những tấm riđô được kéo lên và rằng cửa sổ trông ra lối đi vào lâu đài. Derek đã nhìn thấy gì ? Ông ấy đã nhìn thấy gì để có thể dẫn tới quyết định tự sát ?
-          Ừ nhỉ, ông ấy đã nhìn thấy gì cơ chứ ?
-          Theo tôi- Quinn tiếp tục. Derek đã nhìn thấy một người cảnh sát mặc đồng phục. Viên cảnh sát mang đến trả cho chủ nhân con chó thất lạc, song Derek Capel lại không biết mục đích cuộc viếng thăm này, ông ta chỉ đơn giản nhìn thấy một cảnh sát mặc đồng phục.
Không khí im lặng bao trùm, mỗi người có mặt trong phòng như đang tự suy ngẫm để rút ra kết luận từ những gì người đàn ông vừa nói ra.
Rốt cuộc, Evesham lên tiếng trước.
-          Chúa ạ ! Chẳng lẽ ông tin ngay rằng… ?Appeleton ? Nhưng là cả khi ông Appeleton chết, Capel không hề có mặt ở đó ! Chỉ có mỗi ông già tội nghiệp và bà vợ…
-          Kể cả việc Capel không lui tới gia đình Appeleton từ hơn một tuần trước cũng chẳng thể thay đổi được sự việc. Stricnin là chất không tan, trừ phi ở dạng HCl (Hydroclorure). Một phần lớn chất độc sẽ lắng ở đáy bình rượu nho, và như vậy ly tượi cuối cùng trong bình sẽ là ly rượu giết người, cũng chính là ly rượu của một tuần sau ngày Capel đến thăm.
Portal gần như nhảy dựng lên. Cặp mắt vằn máu, y cất giọng khản đặc :
-          Tại sao cô ta lại đánh vỡ chiếc bình ? Tại sao cô ta lại đập vỡ ? Nói cho tôi biết đi !
Lần đầu tiên trong suốt buổi tranh cãi, Quinn hướng về phía ông Satterthwaite :
-           Ngài là người có kinh nghiệm sống vô cùng phong phú, ngài Satterthwaite có thể trả lời giúp tôi được câu hỏi này chăng ?
Satterthwaite bỗng cảm thấy run run đôi chút. Rốt cuộc cũng đên lượt ông phải bước ra sân khấu. Ông cũng là người đọc những lời thoại quan trọng nhất cả vở kịch. Không còn là một khá giả nữa, Satterthwaite giờ đây đã thự sự là một diễn viên đang cố gắng làm tròn vai của mình:
-          Theo ý tôi- Satterthwaite thì thẩm vẻ khiêm tốn- Cô ta đã ngập sâu trong mối quan hệ luyến ái với Derek Capel. Song đó là một phụ nữ trung thực, và cô ta cảm thấy không thể tiếp tục phiêu lưu hơn nữa. Khi ông chồng chết, cô ta đã đoán ra dự thậ và vì vậy, để bảo vệ người mình yêu, bà ta đã phá huỷ chứng cứ có thể kết thội người tình của mình. Ngay sau đó, Derek đã cố gắng thuyết phục “ bà Appeleton” rằng mọi nghi ngờ của cô ta là không có cơ sở. Va Derek đa thành công khi cô ta chấp thuận đính hôn. Nhưng cuối cùng thì bà ta cũng không thể vượt qua sự ngờ vực của mình…Phụ nữ là như vậy, họ lúc nào cũng hết sức nhạy cảm.
Một tiếng thở dài như vọng về từ xa xăm.
-          Chúa ơi!- Evesham rùng mình. Ai vậy kia?
Satterthwaite có thể trả lời ngay rằng chẳng ai khác ngoài Eleanor Portal, người đang đứng tựa vào lan can ở hành lang tầng một. Nhưng chính cái không khí đặc trưng của một vở kịch đang hiện hữu trong căn phòng này đã khiến ông im lặng.
Dường như không để ý, Quinn mỉm cười;
-          Có lẽ ôtô của tôi đã sửa xong rồi. Cảm ơn vì sự thịnh tình của ngài, ngài Evesham. Hy vọng là tôi đã làm được chút gì đó cho ông bạn quá cố của mình.
Tất cả hướng về phía người khách lạ, không hiểu.
-          Chẳng lẽ toàn bộ câu chuyện này vẫn chưa rõ ràng hay sao? Derek Capel đã yêu người phụ nữ này, ông biết mà. Ông ta yêu đến độ có thể đã giết người vì cô ta. Và khi Derek tin- dù là nhầm lẫn- rằng sự trừng phạt đã tới gõ cửa, thì ông ta đã tự tìm đến cái chết. Bỏ cả người tình ở lại đối mặt với ác mộng.
-          Cô ta đã được trắng án- Evesham lẩm bẩm.
-          Bởi vì toà án không tìm được bằng chứng chống lại cô ta. Nhưng theo tôi, đây là ý kiến của riêng tôi nhé- sự bất hạnh vẫn luôn ám ảnh cô ta như một cơn ác mộng dai dẳng vậy.
Portal rúm ró trên phôtơi, giấu mặt trong lòng bàn tay. Quinn quay về phía ông Satterthwaite, tiếp tục.
-          Tạm biệt, ngài Satterthwaite. Bi kịch luôn là điều cuốn hút ngài, phải thế chứ.
Ông già không khỏi ngạc nhiên, song cũng gật đầu.
Mọi người trong căn phòng dõi theo người đang sải những bước dài vào nàm đêm. Cũng như khi ông ta xuất hiện, ánh sáng trên ô cửa kính luôn hắt lên những hình thù hư ảo.
Satterthwaite đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ. Thời tiết càng lúc càng lạnh. Bóng Quinn xa dần trên lối đi. Chực khép cửa lại, Satterthwaite bỗng nhìn thấy một bóng người khác- bóng một phụ nữ- đi như chạy từ cửa bên trên về phía ngườikhách lạ. Hai bóng đen trao đổi điều gì đó với nhau, rồi người phụ nữ quayngược lại, hướng về phía phòng khách. Bà ta băng qua cửa sổ nơi Satterthwaite đang đứng và ông bỗng kinh ngạc trước vẻ sống động trên gương mặt người đàn bà. Ở đó là bóng dáng của một con người đang hân hoan bay trên đôi cánh hạnh phúc.
-          Eleanor!
Alex Portal chạy tới bên người đang bà ngoài cửa sổ.
-          Eleanor, xin lỗi em…xin lỗi em…em đã nói cho tôi biết hết sự thật, nhưng chúa ơi, tôi đã không tin những gì em nói…
Chắc chắn Satterthwaite rất quan tâm tới những bí mật của người khác, song ông cũng là một quý ông lịch thiệp. Nhiệm vụ của ông bây giờ là phải khép cửa sổ lại. Và ông sẽ làm đúng bổn phận của mình.
Song ông khép cửa thật chậm.
Giọng Eleanor thoảng thốt trong đêm tối, vẫn là chất giọng ấy, ngữ điệu thật hay mà Satterthwaite không tài nào miêu tả được:
Vâng, em biết. Anh đã từng sống trong địa ngục. Cũng như em ngày xưa vậy. Yêu một người song lại phải sống dằng vặt trong một thời gian dài vì nghi ngờ người ấy. Chúng ta đã từng vượt qua ngờ vực, song rồi rốt cuộc nó vẫn tồn tại, vẫn luôn âm ỉ...Vâng, Alex, em biết...Nhưng còn có một địa ngục khủng khiếp hơn nữa, ấy là địa ngục của bản thân em khi em ở bên anh. Em nhìn thấy từng ngày tình yêu của chúng ta bị đầu độc bởi những hoài nghi trong anh, bởi nỗi sợ thường trực trong em...Người đàn ông này, cái người khách lạ vừa ghé qua ấy, đã cứu đời em. Em không thể như thế nữa, anh có hiểu không. Đêm nay, đêm nay, em đã quyết định là sẽ kết thúc nhiều chuỗi ngày buồn tủi. Chúng ta hãy thực sự sống cho nhau...Ồ! Alex ...Alex...

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương sau