Người tình kỳ lạ - Chương 02

Người tình kỳ lạ - Chương 02

Người tình kỳ lạ
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 4703 lượt xem

“Chà sao mình có vẻ đần.”? Flavières như lơ đễnh đùa với cái ống nhòm bằng xà cừ nhỏ, lại vừa có vẻ quan trọng và cả vẻ chán nản, nhưng không tài nào nhắm về hướng Madeleine được. Chung quanh nàng toàn là nhà binh.
Những cô gái đi chung với mấy sĩ quan đều có vẻ hãnh diện. Anh cảm thấy thù họ, anh thấy chán ngấy luôn cả quân đội, chiến tranh và nhà hát quá lộng lẫy mang vẽ quân sự phù phiếm này. Khi anh quay đầu lại thì bắt gặp Gévigne, đang khoác tay trên thành ghế, Madeleine ngôi thụt vô trong, đầu duyên dáng ngã sang bên, nhỏ bé, tóc nâu, nhưng hình dáng không trông rõ, nàng có vẻ đẹp, hơi ẽo lã bởi suốt tóc quá dài. Một người đàn bà đẹp như vậy làm sao yêu được một gã như Gévigne. Flavières không thích thú thấy cảnh tượng này và anh nhắm mắt lại, nhớ về thời kỳ mà anh ta và Gévigne ở cùng chung một phòng.
Cả hai đều rụt rè, và bị các bạn chế giễu khiến cả hai đều quạu quọ và làm bộ nghiêm nghị. Trái lại có những anh chàng đụng cô nào cũng tán, nhất là anh chàng Marco. Gã này không có gì xuất sắc nhưng...
Một buổi Flavières hỏi và gã cười đáp:
- Cứ tấn tới như đã từng là tình nhân của cô ta là hay nhất.
Nhưng chưa bao giờ Flavières dám bạo gan như thế. Anh chẳng dám ba hoa, chẳng dám mày tao. Lúc còn làm thanh tra cảnh sát, các đồng nghiệp thường chế nhạo, cho anh là nham hiểm, họ sợ... Vậy Gévigne đã trở chứng từ bao giờ? Với người phụ nữ nào?
Với Madeleine?
Anh gọi Madeleine như nàng là đồng minh của mình, và Gévigne là kẻ thù chung cho cả hai.
Anh tưởng tượng bữa cơm hai người ăn chung ở nhà hàng Continental lần đầu tiên, ra hiệu cho anh bồi mang rượu đến. Không, không thể được, chắc gì sẽ đánh giá anh ta... Rôi sau đó đi qua gian khách sạn vô phòng ngủ, Madeleine cởi đồ và nàng trở thành vợ anh ta. Flavières mở to mắt lắc đầu rồi muốn bỏ đi về. Nhưng anh ngồi giữa đông nghẹt khán giả và không can đảm quấy rầy họ.
Có tiếng cười và tiếng vỗ tay. Chắc các tài tử đang nói về chuyện tình yêu. Chán ngấy thật, anh nhìn về phía Madeleine. Trong ánh sáng mờ mờ, hình ảnh nàng giống như một bức chân dung. Người nàng chiếu sáng bởi kim cương ở cổ, tay, mắt nàng dường như cũng sáng chói. Nàng chăm chú nghe, mặt nghiêm một bên bất động như nàng Jaconde trong viện bảo tàng. Tóc nàng xoắn quanh cổ nhấp nháy màu gỗ đào.
Flavières định đưa ống nhòm lên thì người ngồi bên cạnh cựa mạnh nên anh vội hạ thấp đầu xuống và đút xuống nhòm vào túi. Giữa buổi, anh chuồn ra ngoài hành lang. Bây giờ thì anh nhận rõ nàng sống như thế nào, bởi vì Gévigne nhờ anh ta như vậy. Dẫu sao thì theo anh, nàng cần có một người tình. Nhưng nếu đúng vậy, anh sẽ vô cùng đâu khổ khi biết nàng không trung thành.
Trong rạp tiếng vỗ tay vang dội. Anh ngoái nhìn vô trong, Madeleine vẫn yên lặng trong tư thế cũ. Trong khóe mắt nàng có tí ánh sáng toát ra sự sống.
Bàn tay nàng dày và mịn màng đặt trên mảnh lụa trắng. Ghế nàng ngồi ánh lên một màu vàng nhạt mà Flavières tưởng chừng trông thấy hàng chữ khác trên R.
F. Roger Flavières. Quái gở thật, mãi đeo đuổi tưởng tượng, do những hình ảnh vừa thoáng thấy, những thảm kịch của một cuộc đời. Mái nhà, cái dốc, ánh nắng chiều, ánh lửa chiều hôm, những tiếng ồn của đường phố, giống như tiếng vọng cổ họng của con người. Và hai bàn tay anh siết chặt lại giống như Giévigne đã làm. Anh chọn nghề luật sư này là để khám phá ra những bí ẩn ngăn trở cuộc sống. Cả Gévigne, với cơ xưởng, tàu bè, tài sản rồi chẳng thể tồn tại. Toàn bọn láo toét, như Marco thằng bạn thời sinh viên của anh đã làm, đã không trở ngại nào. Biết đâu bây giờ chẳng đang đi tìm một người để tâm sự.
Trên sàn diễn, một gã đang hôn một cô ái. Lão... Gévigne cũng đang ôm ấp Madeleine vẫn hoàn toàn xa lạ. Cuối cùng họ cũng như anh ta thôi.
Flavières đã từng vấp phải nó. Họ cười đấy, làm tình đó, nhưng họ sợ. Họ sẽ ra sao nếu không linh mục, y sĩ và các nhà làm luật.
Màn hạ xuống. Aùnh sáng nhợt nhạt làm mọi khuôn mặt trong phòng đều một màu xám nhạt.
Khán giả đứng lên vỗ tay rần rần. Madeleine cầm tờ chương trình phẩy phẩy, trong khi ông chồng đang nói nhỏ gì bên tai. Lại một hình ảnh, người đàn bà và cây quạt... Có thể đây là hình ảnh của pauline Lagerlac.
Khán giả vào ra hành lang, Flavières chựng lại vì đám đ_k__Š¦x__kông đang tụ tập ở phòng gởi đồ. Khi anh sắp sửa bước ra thì gặp vợ chồng Gévigne. Anh chạm mặt với Madeleine, nhưng đến khi rời khỏi mới nhớ ra, định quay lại nhìn, nhưng đám sĩ quan trẻ đang chen nhau về phía quầy rượu đã đẩy anh đi thẳng.
Xuống được mấy bậc thang, anh đột ngột dừng lại. Anh muốn đứng một mình.
Anh thấy thích thú những đêm chiến tranh như thế này, con đường vắng vẻ, gió thổi nhè nhẹ chạy dài trên thảm cỏ, và ngửi thấy mùi hương hoa ngọc lan.
Bước không tiếng động như một kẻ đào ngũ, anh nhớ lại không mấy khéo gương mặt của Madeleine, làn tóc đen đang ngả sang màu nhung, đôi môi xanh chói sáng nhưng lại như thiếu sự sống, không diễn tả một đam mê nào. Má lõm xuống dưới đôi lưỡng quyền nhô cao trông có vẻ yếu đuối. Môi mỏng hơi thoa tí son, miệng của cô gái mơ mộng. Ðó là Madeleine. Còn Gévigne... Nàng là con người khốn khổ.
Gèvigne đã thêu dệt một thiên tình sử khôi hài mà không nghĩ đến người vợ anh ta có thể chết vì ưu tư bất cứ lúc nào. Nàng là của báu, quá mong manh để chống chọi lại với cuộc sống xa hoa ồn ào. Chắc nàng đã mất đi cái thú hội hoạ?
Ta không chỉ theo dõi, nhưng bảo vệ nàng, giúp đỡ nàng.
Lại trật rồi... Flavières nghĩ. Chỉ trong một vài giờ mình đã trở thành một kẻ si tình. Gèvigne cầu thêm sự động viên, đó là tất cả và chỉ thế thôi...
Flavières muốn hạ lệnh cho mình.
Anh bước nhanh, vẻ như không bằng lòng, và mất bớt nhuệ khí. Khi về đến nhà anh quyết định báo cho Gévigne biết đó là công việc đột xuất phai đi ra tỉnh. Tại sao anh lại mất thì giờ vì một anh, mà trong thâm tâm hắn ta không bao giờ nghĩ đến mình. Nhưng dẫu sao Gévigne cũng mang lại cho anh ta một tí sự sống. Quỷ quái thật, tay Gévigne này!
Khi làm ơn, anh suy nghĩ:
- Nàng nghĩ về ta ra sao khi gặp nàng?
Một đứa bé già được tân trang, và sự cô độc riêng tư?... Ðêm hôm ấy anh ngủ không ngon. Khi tỉnh dậy anh chợt nhớ mình cần theo dõi Madeleine, và thấy thẹn khi vui mừng. Còn nàng chắc vẫn ở đó, khiêm tốn ương gàn như một chú cún bị mất nhưng không ai dám theo đuổi đi tìm.
Anh mở đài. Lai pháo! Lại hành quân trinh sát! Tốt thôi, vì dù sao những việc này cũng không cấm người ta được hạnh phúc. Vừa huýt gió anh vừa giải quyết vài công việc. Buổi trưa dùng cơm trong một tiệm ăn nhỏ quen thuộc.
Anh không còn cảm thấy khó chịu khi mặc thường phục đi ra đường, không còn cảm thấy những tia nhìn ngờ vực, chỉ vì anh bị bỏ xó. Không cần đợi đúng giờ anh vẫn đi đến đường Kléber.
Trời hôm nay đẹp sau một tuần oi bức. Ðường vắng hoe, Flavières đi ngang và nhìn thấy chiếc Talbot đen đang đậu trước ngôi nhà sang trọng. Ðây là nơi Madeleine ở. Anh lấy tờ báo trong túi ra, vừa đọc vừa thong thả đi dọc theo bức tường ẩm thấp. Thỉnh thoảng anh đọc lướt qua một tin... Một chiếc máy bay trinh sát bị bắn hạ ở Alsace, tiếp viên cho Natvik... Không có gì làm lúc này, anh có hẹn với Madeleine. Anh quay trở lại, ngồi xuống một bàn bên đường giữa hai bức hoạ than.
- Một cà phê.
Anh nhìn rõ ngôi nhà, cái cửa sổ được trang trí thời 1900, với một giàn hoa nơi bệ cửa. Phía trên là những cánh cửa sổ nhỏ, và trời lúc này hơi xanh sẫm.
Khi anh nhìn trở xuống thì chiếc Talbot vừa nổ máy chạy về phía quảng trường.
Madeleine không trễ hẹn.
Anh uống một hơi ly cà phê nóng, và không đâu. Nàng ra phố vì trời đẹp, vì những cơn gió lặng lẽ, vì những lá vàng rơi, vì những tơ trời giăng mắt. Và chắc nàng ra đi cũng vì anh đợi nàng!
Bỗng nhiên nàng xuất hiện bên vệ đường, Flavières cất tờ báo vô túi rồi băng qua đường. Nàng mặc bộ đồ màu xanh hơi đẹp, mang túi xách màu đen, nàng thắt chặt và ánh mắt nhìn xuống một tà áo phất phơ, tự nhiên anh ta nghĩ người đàn bà chó sói. Anh ta thích hình ảnh mảnh dẻ của một người con gái dưới ánh sáng mặt trời, anh ta cũng từng vẽ, nhưng không thành công lắm. Anh cũng đàn dương cầm đủ để được hâm mộ.
Anh là loại người căm thù sự tầm thường. Nghĩa là anh có rất nhiều tài mọn.
.. Rất nhiều tiếc nuối. Nhưng mặc, Madeleine ở bên kia.
Nàng về phía Trocadéro, khoảng tường sơn trắng. Chưa bao giờ Paris lại giống như một công viên bây giờ. Tháp Eiffel già nua, cũ kỹ, bóng trải dài theo thảm cỏ, thành một hình dáng thân thuộc. Nhưng vườn hoa nghiêng mình bên dòng sông Seine che kín những bậc thang. Một chiếc tàu kéo hú lên, tiếng tàu như tắc nghẽn giữa khung trung. Khiến người ta cảm thấy như đang lơ lửng giữa chiến tranh và hoà bình, nặng nhọc trong một cảm xúc dễ dãi nhưng sắc bén. Có phải vì vậy mà Madeleine đang chán nản bước đi. Nàng dường như dè dặt, ngừng ngại trước cửa viện bảo tàng rồi lại đi như bị cuốn hút bởi một luồng gió vô hình. Nàng băng qua đường hoà chung vào dòng người đi bộ trên đường Henri martin. Sau cùng đi thẳng về phía nghĩa trang Passy.
Nàng đi nhè nhẹ giữa các ngôi mộ, Flavières nghĩ chắc nàng tiếp tục dạo như trên. Ðột nhiên, cô ta rời bỏ con đường giữa đầy những thánh giá bằng đồng và bằng đá cẩm thạch, rẽ vào con đường nhỏ và lơ đễnh nhìn những bia mộ lu mờ đen xịt, những hàng rào rỉ sét, thỉnh thoảng có vài bó hoa bên trên mộ. Lũ bồ cầu nhảy nhót trước mặt nàng.
Tiếng vọng của thành phố như vọng lại từ xa và cho ta cảm giác như đây là ngoài lề của cuộc đời, và sự sống. Ơû đây không một ai; chỉ những cây thành giá là hiện hữu, mỗi mộ chỉ một gương mặt.
Madeline đi giữa những con đường hoá đá này, chiếc bóng chảy dài trên những ngôi mộ được trang trí với những thiên thần bé nhỏ, như xẻ đôi. Ðôi lúc nàng dừng lại bất động, đọc một vài tên tuổi lu mờ… Gia tộc Mercier...
Alphonse Mercadier... Nơi đây yên nghỉ đôi vợ chồng chung thuỷ. Có những tản đá lấp nghiêng dưới cát, giống như những chú gà ngộp nước. Thằn lằn bám quanh, cổ ngục ngặc, ngước đầu lên nhìn mặt trời. Nàng có vẻ thích thù trước khung cảnh bí hiểm, nơi hầu như không có người thân đến săn sóc. Nàng men theo những lối mòn đến trung tâm nghĩa địa, cúi xuống nhặt một đoá uất kim hương đỏ rơi rớt, chậm rãi đi và dừng lại trước một ngôi mộ. Flavières núp sau một nhà nguyện theo dõi. Mặt nàng chẳng có vẻ gì kích động và bối rối, trái lại có vẻ yên bình thanh thản và hạnh phúc. Nàng đang nghĩ gì? Tay đung đưa, nàng vẫn cầm chặt đoá kim hương. Thật lạ, nàng giống hệt bức chân dung của một thiếu phụ, mà thiên tạo đã tạo thành bất tử. Nàng như thoát tục, tập trung vào sự nghiền ngẫm nội tại. Trong đầu Flavières hiện ra hai chữ... Xuất thần…  Phải chăng đây là sự khủng hoảng mà Gévigne đã nói về nàng.
Madeleine đã bị bệnh hoang tưởng? Nhưng bệnh hoang tưởng lại không có những đặc trưng khó lầm lẫn được. Có thể Madeline đã đến cầu nguyện cho ai đó đã chết, một người thân nào đó vừa mất nhưng ngôi mộ dường như cũ kỹ và bị bỏ hoang từ lâu.
Flavières nhìn đồng hồ, nàng đã đứng trước ngôi mộ chục phút, nàng rời con đường giữa, nhìn những mộ chí một cách lặng lẽ, giống như người ta nhìn cách kiến trúc các ngôi mộ cổ. Nhưng nàng có gì để tìm hiểu?
Bước qua, Flavières thấy đề trên bia mộ:
Pauline Lagerlac 1840- 1865
Anh đang vội đọc tên này trên bia mộ, nên không lấy gì làm xúc động lắm.
Anh tiếp tục theo dõi. Gévigne có lý. Có điều gì đó không bình thường nơi Madeleine. Anh đã bắt gặp nàng trước mộ, tay không chắp lại, đầu không cúi xuống. Nàng im lặng bất động như đang đứng một chốn tràn ngập kỷ niệm nơi quê xưa. Anh bỏ qua ý nghĩ vô lý này, khiến anh sợ hãi vô cớ khiến anh đi đến gần nàng hơn. Tay nàng vẫn cầm đoá uất kim hương và đi lần đến phía sông Siene, đôi vai hơi chùng xuống, dáng mỏi mệt. Họ đến cạnh sông, họ thơ thẩn nhìn làn nước tung tóe. Nhiều người đi qua, tay cầm khăn lau trán, trời thật oi bức. Nước trong xanh soi rõ những tảng đá bên dưới. Vài gã ăn xin ngủ dọc theo bờ sông, vài con chim cú đang thi nhau kêu tiếng cú cú ghê rợn.
Trong bộ đồ xám với đôi giày cao gót, nàng có vẻ gì đó xa lạ với lễ hội, mà giống như lữ khách đang đợi chuyến đò. Thỉnh thoảng Madeleine lại xoay xoay đoá uất kim hương trên tay, đi qua cầu sông Seine và tì tay vào lan can, cành uất kim hương chạm má nàng. Madeleine hẹn với ai chăng? Hay đang nghỉ mệt?
Phải chăng nỗi sầu muộn của nàng do nhìn những ngọn sóng dưới kia bên cạnh mấy chiếc ghe tạo ra, hay những lượn sóng này huyền hoặc nàng! Nàng đang nghiêng mình xuống, hẳn đang nhìn mình dưới dòng nước, phản chiếu từ xa, chiếc cầu cong cong. Không rõ tại sao anh lại đến bên cạnh nàng. Madeleine bất động, thả cành uất kim hương xuống nước. Nàng đi dọc theo chiếc xuồng, và đến mé sông. Flavières vội leo lên chiếc tàu, giờ này nàng là mục tiêu để anh theo dõi. Nàng đi nhanh, mất hút. Không lẽ nàng đã rớt và chìm dưới dòng sông?Hai tay Madeleine quơ lên như chùm nho dưới nước tìm kiếm vật bám víu. Flavières có cảm giác nàng đang cười và đứng lên. Nàng trở lại mé sông băng qua cây cầu khác. Nàng trở về nhà cùng dáng điệu uể oải, không ngó ngàng gì đến quang cảnh trên đường phố. Khoảng bốn giờ ba mươi chiều nàng trở về nhà, Flavières cảm thấy lúng túng, vô tích sự và phiền muộn. Chiều nay làm gì đây?Vụ đeo đuổi này làm cho anh uể oải, làm cho nổi cô đơn càng thêm khó gánh chịu. Anh đi vô một quán cà phê và điện thoại cho Gévigne:
- Tôi đến anh được không? Ồ, chẳng có gì, chỉ muốn hỏi thêm anh vài điểm.
Vâng, tôi đến ngay.
Văn phòng Gévigne chiếm trọn một tần lầu.
Viên thư ký đưa Flavières vào một phòng đầy bàn ghế, to tướng. Flavières nghĩ: anh chàng này muốn phỉnh gì nữa đây?Nhưng không, Gévigne đã tiễn khách ra:
- Rất vui được gặp anh. Hôm nay công việc mệt đừ
Phòng rộng sáng sủa, trang trí theo kiểu Mỹ, bàn tủ đựng hồn sơ điều bằng thiết, ghế bằng thép, gạt tàn thuốc sáng chói. Trên tường treo một tấm bàn đồ
Aâu Châu to tướng, một lằn cho đỏ được ghim gút chỉ rõ vùng giao chiến.
- Anh đã gặp cô ấy?
- Phải.
- Ðó anh thấy rõ?
Ở góc bàn cạnh điện thoại có một tấm hình Madeleine, Flavières không làm sao rời khỏi mắt.
- Ngôi mộ này chỉ có một bia. Oâng bà Madeleine cũng vậy sao?
- Không. Hai ông bà ở Ardennes, và hầm mộ của gia đình bên tôi ở Sanit Ouen. Chỉ có cố Pauline Lagerlac là chôn ở Passy, điều này làm tôi lo lắng. Anh ta có thể kể cho tôi nghe những gì đã diễn ra. Anh có chắc đây không phải lần đầu tiên cố ấy đến đó?
- Chị ấy không hỏi thăm bảo vệ. Chỉ ấy rõ ngôi mộ nằm ở đâu?
- Chắc! Như tôi nói với anh là cô ấy bị cụ bà Pauline mê hoặc.
Gévigne đi qua đi lại sau bàn giấy, tay đút trong túi. Cổ anh ta thụt vào trong cổ áo. Chuông điện thoại rao. Anh ta bịt ống nghe lại và thì thầm.
… ÀCô tưởng mình là Pauline...
Trong ống nghe hiện ra tiếng thì thầm. Anh đưa ống nghe vào tai, giọng vỡ ra nói:
- Tôi nghe đây! Aø ông bạn.
Tấm hình Madeleine như không hồn. Gévigne đang ra chỉ thị, đôi mày nhíu lại. Ðặt anh mạnh ống nghe lên trên giá.
Flavières tiếc là mình đã đến đây. Sự huyễn hoặc mà Madeleine đang đeo đuổi và Gévigne đang phá bĩnh. Yù nghĩa vô lý này làm ông xúc động. Nếu linh hồn Pauline...
Gévigne lên tiếng:
- Họ quấy rầy tôi. Có một vụ lỉnh khỉnh mà anh không sao hiểu. Tốt nhất là không nên hiểu chỉ làm nản chí thôi.
- Tên con gái của chị là Lagerlac.
- Không. Tên cô ấy là Givor... Madeleine Givors. Cách đây ba năm, ông bà cụ đều đã qua đời. Oâng cụ có một xưởng giấy ở Másiers. Kinh doanh cũng lớn.
Cơ xưởng này do ông nội cô xướng lập. Gia đình cô đã ở đó.
- Uûa. Sao Pauline ở Paris?
- Anh đợi chút.
Gévigne nhịp nhịp xuống bàn bằng cả bàn tay ú nụ:
- Tất cả rất mơ hồ. Có lần bà cụ chỉ tôi xem căn nhà của cụ cố Pauline, một căn nhà cũ ở đường Siants... Pères nếu tôi nhớ không lầm, dưới nhà là một tiệm bán đồ gỗ. Anh nghĩ sao về Madeleine?
Flavières nhún vai:
- Bây giờ thì chưa có gì.
- Nhưng chắc anh cũng nghĩ như tôi. Có gì không ổn?
- À, à, theo anh, chị chẳng còn nghĩ gì về hội hoạ ư?
- Hoàn toàn không nghĩ đến nữa. Có ta biến xưởng vẽ thành phòng khách.
- Tại sao?
- Cô ấy thay đổi tính nết. Ðiều đó cũng thường thôi... Flavières đứng dây, giơ tay từ giã.
- Thôi không quấy rầy anh nữa, anh quá bận.
- Mặc kệ, tất cả nhằm nhò gì? Chỉ có Madeleine làm tôi bận tâm thôi. Anh trả lời tôi đi: Madeleine điên?
- Chắc không phải điên. Chị đọc sách nhiều? Mê loại gì?
- Không, cô ấy cũng đọc vậy thôi, mấy cuốn sách nổi tiếng, tạp chí,... Tôi không thấy cô say mê gì?
- Tôi sẽ tiếp tục theo dõi.
- Dường như anh chẳng hứng thù gì lắm.
- Tôi có cảm giác bọn mình mất thì giờ vô ích- Anh không muốn Gévigne biết là anh sẽ tiếp tục theo dõi Madeleine, anh chỉ yên tâm khi vén được tấm màn bí mật.
Gévigne nài nỉ:
- Tôi xin anh. Tôi quá bận không chút nào rảnh. Anh săn sóc cô ấy thì tôi mới yên tâm.
Gévigne đưa Flavières đến thang máy:
- Anh nhớ điện thoại cho tôi nếu anh phát hiện ra điều gì mới lạ.
- Xin hứa.
Flavières xuống tới dưới đường thì đã ba giờ chiều. Hai chiếc máy bay bị hạở  Luxembourg. Nhà bình luận quả quyết là Ðức sẽ thất trận trong nay mai.
Chúng đã bị bao vây, không còn cục kịch gì được. Bộ tham mưu tối cao Pháp đã trù liệu mọi mặt, không bao lâu nữa đối phương sẽ thất bại vô vọng.
Flavières ngáp dài, nhét tờ báo vài túi áo. Cuộc chiến này không mê hoặc được anh nữa. Ðiều anh đang nghĩ là Madeleine. Anh ngồi ở hàng hiên một quán cà phê, kêu một sođa. Madeleine mơ màng trước ngôi mộ của cụ cố
Pauline... Nỗi nhớ nhung ngôi mộ. Lạ thật, không thể như vậy được. Nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra.
Flavières về nhà đầu nhức như búa bổ. Anh lật quấn sách tra từ điển đến chữ L, đương nhiên anh chẳng tìm thấy gì. Anh cũng hiểu làm gì Lagerlac lại có tên trong từ điển này. Nhưng anh không làm sao ngủ được nếu chẳng tình cờ phát hiện được điều này. Tình cờ... Chắc chắn sẽ có chuyện tình cờ hết sức vô lý.
Khi nghĩ đến từ nay anh tự nhiên mất hết bình tĩnh. Người phụ nữ và cành hoa uất kim hương. Anh cố hình dung để phác hoạ hình ảnh người đàn bà đan cúi xuống dòng sông. Rồi anh đặt tờ giấy và uống hai viên thuốc nhức đầu.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau