Người tình kỳ lạ - Chương 11

Người tình kỳ lạ - Chương 11

Người tình kỳ lạ
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 10/10 với 4800 lượt xem

Khi nàng trở về, Flavières đã ngủ:
- Anh thấy thế nào?
- Ðở. Anh vừa thức giấc.
- Sao anh nhìn em kỳ lạ vậy?
- Ðâu có.
Anh có nặn ra nụ cười, và quăng cái mền trên giường.
- Anh có vẻ kỳ kỳ làm sao ấy... Nàng khẩn khoán.
- Không. Anh cam đoan là không!
Anh chải sơ tóc. Lấy bàn chải chải áo khoác. Trong gian phòng chật chội này, mọi cử động không khéo nào cũng làm hai người đụng nhau, do đó họ luôn luôn chạm phải nhau. Flavières không dám nói, cũng không dám im lặng. Anh muốn được ở một mình, ôm chặt đầu, bịt kín tai, một mình với nỗi huyền bí hãi hùng. Nàng nói:
- Em còn vài chuyện phải làm. Em về để xem anh khỏe chưa.
- Chuyện gì?
- À, trước tiên đi đến tiệm uốn tóc. Em cần mua shampoong. Sau đó đi kiếm mua đôi vớ, những vật đó cũng thật cần phải không nào? Gương mặt nàng lúc này sáng sủa. Không có dấu hiệu của sự nói dối. Nàng hỏi ngoan ngoãn:
- Ðược không anh?
Anh làm một cử chỉ âu yếm, nhưng bàn tay anh lại e dè như một bàn tay vô tri:
- Em không là tù nhân. Em rõ là kẻ bị giam cầm... Là anh.
Lại im lặng. Nàng thoa phấn trước bàn phấn. Flavières đứng phía sau quan sát.
- Anh lại trêu em.
Những lọng tóc phấp phới bên tai nàng, và đường gân nhỏ bên thái dương nàng như đập nhanh, đó là sự sống đang tiếp diễn trong thân thể nàng, toả ra một mùi hương tế nhị, với đôi mắt sắc sảo, mà có thể đã từng bắt gặp, như một mùi dạ hương, như một ánh lửa ma trơi. Anh đặt một ngón tay trên vai nàng. Da thịt nàng trơn tru, ấm áp, đột nhiên anh rút nhanh tay lại.
- Anh làm sao thế?
Nàng vừa nghiêng mình thoa môi đậm hơn, vừa hỏi. Anh thở ra. Renée...
Madeleine... Pauline... Có gì cần hỏi nữa chứ?
- Em đi mau đi!... Anh đưa cho nàng túi xách với găng tay.
- Anh đợi em bên dưới... Em trở về?
Nàng quay lại hơi ngạc nhiên:
- Kìa. Anh nghĩ gì thế?
Anh gượng cười. Anh thật khốn khổ. Anh thừa nhận rõ là mình thất bại, anh cảm thấy nàng, do thương hại nàng chưa bỏ đi thôi, giống như, một người nào đó đã hổ thẹn biết bao khi bỏ rơi một con bệnh sắp chết. Nàng yêu anh. Có gì đó hết sức gàn nhẫn, mà cũng hết sức dịu dàng hiện ra trên mặt nàng. Nàng bước tới một bước, hai bước, và nhón gót lên hôn miệng anh. Phải chăng đây là một sự từ giã? Một sự vĩnh biệt. Anh rút rè nựng má nàng.
- Xin lỗi... Eurydice bé nhỏ...
Nàng dường như xanh xao dưới lớp phấn, lông mi chớp chớp:
- Anh yêu. Nên có lý một chút. Anh ngủ đi.
Nàng mở cửa, nhìn Flavières một lần nữa, phẩy phẩy các ngón tay. Cửa phòng đóng lại, nắm cửa không động đậy, Flavières đang đứng ở giữa phòng, chăm chú nhìn nắm cửa bằng than. Nàng sẽ trở về nhưng khi nào?
Anh cần chạy ra hành lang, la to lên:
“Ôh !Madeleine. Nhưng như chính anh đã nói ban nãy. Chính anh mới là tù nhân... Anh ước mong gì? Giữ nàng trong gian phòng này? Ngày đêm theo dõi nàng? Anh có thể theo sát nàng, nhưng trong thâm sâu của ký ức, nàng Madeleine thực thụ luôn dược tự do, nàng sống nơi khác. Vẻ bên ngoài mà nàng vất cho anh chỉ là một của bố thí thôi. Chia tay là một điều tránh. Tình yêu của họ thật là quái đản. Anh đã dâng mình cho thần chết...
Flavières mạnh chân đá chiếc ghế trước bàn phấn. Ði, phải đi tìm nàng.
Nàng đã chẳng thuê một phòng ở khách sạn đó rồi sao, mà nàng chẳng mua sắm để chuẩn bị khi cần để rời bỏ anh. Những điều này chẳng chứng minh được nàng sắp ra đi sao? Chẳng có gì huyền bí bên trong cả. Sau Gévigne, là một gã Almaryan. Sau Flavières sẽ có một gã đàn ông khác.
“Ô !Ghen, anh cười khẩy. Ðiều đó có nghĩa lý gì. Anh đốt điều thuốc bằng chiếc quẹt lửa vàng, và đi đến quầy rượu. Anh không thấy đói và cũng chẳng thấy thèm rượu. Anh gọi một ly cognac để ngồi nơi ghế bành. Chỉ có một ngọn đèn được bật sáng bên trên những chai rượu đủ màu sắc. Gã bồi đang đọc báo.
Flavières cầm ly rượu trong tay, đầu ngoẻo một bên, mắt nhắm lại. Hình ảnh Gévigne hiện đến. Anh coi Gévigne như một gã tồi bại, và bây giờ anh lại ở trong hoàn cảnh của anh ta. Cách nào đó, anh chính là Gévigne. Ðến phiên anh lại sống bên cạnh người đàn bà xa lạ với ý nghĩa già nhân ngãi, non vợ chồng.
Có ai đó thân tình, chắc đã tham khảo ý kiến họ. Nếu anh có một người bạn, anh đã nhờ trông nom hộ Renée. Anh dường như thấy lại Gévigne trong văn phòng luật sư của anh, và lắng nghe anh ta nói... Nàng kỳ quặc lắm, nàng làm tôi lo âu...
- Bồi! Một ly nữa... - Anh gằn giọng.
Gévigne được cái sung sướng là chưa hề nghi ngờ sự thật. Nếu anh ta biết rõ sự thật, anh ta sẽ làm gì? Rồi chắc cũng chỉ uống rượu thôi. Hắn bắn một phát đạn vào thái dương. Bởi vì những sự thật mà người ta không thể ngừng suy nghĩ mà không cảm thấy chán chường trong tâm hồn, ghê gớm gấp trăm lần nỗi choáng váng của thể xác, và anh đành phải chọn lựa để chịu đựng điều bí ẩn này. Một bí ẩn không mang lại chút vui vẻ nào, trái lại tăng gấp bội nỗi lo âu ray rứt để sống. Ðột nhiên anh cảm thấy thật bình thản, cực kỳ sáng suốt và một lần nữa, anh có thể lùi lại phía sau mà không rên siết. Anh đã nhìn thấy thi thể nàng dưới tháp chuông, máu nhuộm đỏ những hòn sỏi, tay chân gãy trẹo. Và sau đó, Gévigne đã khóc trước thi hài của nàng. Bà quản gia đã giúp anh thay quần áo cho nàng. Nhiều thanh tra cảnh sát đã quan sát tỉ mỉ thi thể Madeleine. Về mặt này, anh yên tâm như những tên lính lề đường chơi bài dưới chân thập giá. Cơn choáng váng lại khởi sự khi anh nghĩ đến Pauline Lagerlac đã tự tử, và rùng mình khi nhớ lại những lời nói đầu tiên của Madeleine... Cái đó cũng chẳng có gì đau đớn, nhất là khi anh gợi lại khung cảnh ờ nhà thờ, các quyết tâm rất an bình của nàng... Cuộc sống đột nhiên trở nên khó khăn cho nàng... Và, một cách đơn giản, nàng biệt tích luôn. Nhưng còn sự sống của Renée có dễ dàng vậy không? Không.. Vậy thì sao!... Đầu óc Flavières bắt đầu quay cuồng, nặng về, trống rỗng, đến không thể nào chịu đựng nỗi. Và điều gì đó tựa như cái vô cùng, không giới hạn mãi mãi trong anh.
- Bồi!
Lần này thì Flavières khát thật. Anh nhìn một cách thất vọng những mẫu giấy xám xịt quanh tường và hàng chai sau quầy rượu. Chúng có sự sống không? Có! Trán anh rịn mồ hôi, và tay anh như bị đốt cháy trên thành ghế. Anh vẫn còn đang sống, tinh thần vẫn ổn định, nhưng trong lúc này, một cái gì sắc bén quá đang làm anh sợ hãi. Anh hiểu, với một nỗi đau khổ cực độ, của sự bất khả thi, và sự vô lý của tình thế này, không những anh không thể kiềm chế nàng mà cả muốn nói với nàng một câu cũng không nốt. Nàng thật khác biệt. Có cái gì đó vừa xuất hiện giữa hai người, từ khi anh khám phá ra cái mini hotel, đã phá huỷ tình thân hữu giữa họ. Nàng dứt khoát tìm đến một người đàn ông khách yêu thương nàng, mà không cần rõ về nàng. Gévigne đã biết, và nàng đã chết...
Flavières đánh rơi chiếc ly còn một nửa và rượu chảy ướt đầu gối anh. Anh lấy tay ra chùi, rồi thẹn nhặt chiếc ly bẩn lên, đưa mắt nhìn gã bồi vẫn đang đọc báo. Anh không muốn tiên đoán sớm quá. Bây giờ nàng đã đi rõ rệt rồi. Có thể nàng đang sửa soạn hành lý ở cái mini khách sạn đó. Có thể giờ này nàng đã lấy vé đi Phi châu.. Mỹ châu. Như vậy còn khốn nạn hơn là chết.
Anh đứng dậy, choáng váng, vịn vào ghế.
- Ông bệnh?
Họ đỡ anh, và nhẹ nhàng đưa anh đến quầy rượu.
- Không cần... Ðể tôi yên.... Anh cố tình xua đuổi họ.
Anh bấu vào thành sắt của quầy rượu, chăm chú một cách lạ kỳ vào chiếc áo trắng và chiếc yếm đeo trước ngực của người đàn ông đang nghiêng mình về phía anh.
- Yên rồi. Cám ơn.
Người đàn ông đề nghị:
- Một ly Whisky?
Anh hấp tấp đưa ly rượu lên miệng. Nhưng khi uống lại rất chậm chạp, rượu đã kích thích nghị lực anh và anh tìm ra một phương pháp để ngăn không cho Madeleine ra đi. Chính anh phải chịu trách nhiệm mọi việc, với lời nói bóng nói gió, những ảo tưởng liên tục. Có thể khi gặp trở lại, nàng đã quên hết những sự huyền hoặc này. Và anh sẽ từ từ tái tạo lại Madeleine, mà không nghĩ rằng đang chuẩn bị đánh mất nàng. Bây giờ làm sao biến đổi nàng? Làm sao để nàng chấp nhận rằng cuộc sống vẫn có thể tiếp tục như cũ. Quá trễ rồi!
Anh nhìn đồng hồ điện treo trên tường đã 4 giờ 30.
- Tính vào số cho tôi.
Tay anh rời khỏi cái thanh sắt quấy rượu. Anh bước thử vài bước và mạnh dạn bước đi. Anh đi qua khách sạn, hỏi người bảo vệ:
- Gần đây có một tiệm uốn tóc nào không? Một cửa tiệm sang trọng.
- Chez Maryse. Ðó là một tiệm uốn tóc đắt nhất.
- Xa không?
- Chỉ độ mười phút. Ông đi đại lộ này, đến ngã tư thứ ba thì quẹo trái. Tiệm này nằm giữa tiệm hao và một quán cà phê. Dễ nhận lắm.
- Cám ơn.
Anh đi ra. Không khí làm anh choáng váng. Thật thất sách khi không dùng bữa trưa. Mặt trời rọi xuống các đường tay xe điện thật khó chịu. Cuộc sống trôi chảy như một dòng nước triều lên xuống và Flavières đi sát vào tường như để tránh dòng người qua lại. Anh cố đứng bên lề sự hỗn loạn. Ðôi khi anh chống tay chạm phải những tảng đá nóng hổi của các toà nhà bên đường, không mấy khó khăn anh đã tìm thấy tiệm uốn tóc và đi sát vào cửa kính như một gã ăn xin.
Anh nhìn thấy nàng, đầu đang trùm một cái nón phức tạp. Nàng ở đó. Ðúng là nàng... Một án treo dành cho cả hai. Cám ơn... Cám ơn... Anh đi quan tiệm uốn tóc và ghé vào quán cà phê.
- Cho một sandwich cà phê.
Kể từ mai anh sẽ tránh tất cả mọi sự cẩu thả, anh sẽ tự săn sóc, và phục hồi lại thể lực. Anh cần phải đủ mạnh để ngăn cản... Nhưng trước tiên làm sao chiếm lại lòng tin cậy của nàng? Bỏ hết ảo tưởng? Bỏ hẳn việc bắt nàng phải thú nhận rằng... Anh thở ra, bỏ dở miếng sandwich. Bia làm lòng anh se lại.
Thuốc lá làm miệng anh khô khốc. Anh tìm cách ngồi yên trên ghế thuận lợi hơn. Ðể từ chỗ ngồi, anh có thể nhìn rõ lề đường trước cửa tiệm uốn tóc. Nàng không thoát được tầm kiểm soát của anh. Chắc chắn nàng sẽ trở về khách sạn.
Làm sao chịu đựng nỗi buổi chiều dài đăng đẳng này? Xin lỗi nàng? Xin nàng quên đi những cãi vã. Flavières chăm chú nhìn vào khoảng vuông chắc in trước cửa kính tiệm uốn tóc, anh có cảm giác như đang trải qua một cuộc thi khó khăn, mà không trả thuộc bài trước bảng đen, anh tự biết sẽ không bao giờ từ bỏ sự tìm tòi này. Ðiều mà anh yêu nàng, không phải vì nàng là Madeleine, mà chính vì nàng đang sống. Chính cuộc sống quá thừa thải mà nàng không muốn chia sẻ cùng ai. Nàng quá giàu có, và cũng quá nghèo khổ. Không bao giờ anh chấp nhận rời bỏ sự bí mật này. Vậy thì sao? Thì giờ trôi qua chầm chậm. Từ xa, ông chủ quán đang quan sát vị khách lạ thường này, đôi khi lẩm bẩm một mình, và mắt không ngớt nhìn ra lộ. Flavières suy tư một cách ảo não. Quả là không có lối thoát. Madeleine rồi sẽ ra đi một cách tàn nhẫn. Không thể nào cầm giữ được nàng... Cơ hội đã có, nhưng... Thế là hết. Anh không có quyền rên rỉ vì một cơn nhức đầu, để mà tiếp tục ngủ... Có thể đã quá trễ rồi chăng?
Có thể nàng vừa đi về phía nhà ga, hoặc đi lên một chiếc tàu biển nào đó đang chuẩn bị nhổ neo. Anh chỉ còn cách chết thôi!
Đột nhiên Madeleine ra đi, nàng như nhô ra từ trên lề đường, như một sự xuất hiện. Đầu trần tóc vấn phía sau ót, và thoa phấn nhàn nhạt.
Flavières hấp tấp đi ra, nàng đi phía kia, không vội vã túi sách đeo dưới cánh tay, mặc bộ đồ xám mà anh đã mua. Nàng đúng là người mà anh đã gặp trong mộng. Anh tiến cạnh nàng, như xưa kia trên bờ sông Seine và ngửi thấy mùi hương, một mùi hương của đất khi lá vàng rụng chết, và của những cánh hoa tàn. Flaveres một tay đặt lên ngực, miệng há hốc, đi như trong cơn mộng du.
Lần này là quá lắm rồi, Anh thấy kiệt sức. Anh đụng những người đi ngược chiều nhìn anh với dáng vẻ lo âu. Có thể anh sẽ quỵ xuống đường. Có thể anh nức nở. Nàng xuống đường và đi vớ vẫn đến căn nhà đổ nát hoang tàn của khu phố củ. Anh có lý khi theo dỏi nàng không có ý đình trở về khách sạn. Nàng lơ đảng đi dọc theo những cửa tiệm, và trời chiều đang đổ bóng đen xuống phía sau, gần chân Flavières. Nàng đi dạo? Nàng có hẹn? Hay nàng đang thoả mản với sự tự do trước khi đối diện với sự lo âu?Hoặc giả nàng hoàn toàn xa lạ với cái thành phố xa lạ này. Sau những bức tường đổ chổ đạn và tiếng xe ủi đang hoặc động. Cáo thị dán đầy các bức tường đen sì, vài ba đứa trẻ đang đùa giở trong bóng tối nhá nhem. Madeleine đi chậm chậm đến bên Belges. Nàng dừng lại một lúc, đầu hướng về phía những cây cột quay đầu vết đạn. Nước xám xịt phản chiếu những cánh buồm trơ trụi nằm cạnh nhau. Đó đây là những chiếc tàu tuần đổ bổ mục nát đang chúi mũi xuống đá. Đang kéo một chiếc xuồng chèo.
Đó là Marseille, đồng thời cũng là Courbevoie. Dĩ vãng hiện lên một cách huyền hoặc dưới diều khó hiểu của hiện tại. Flavières cảm thấy ở ngoài thời gian. Có thể những cơn sóng nhỏ này đang ru ngủ những mảnh ván, những trái cây hư thối, có thể đây là hình bóng của Madeleine, không còn một chút sinh khí. Còn lại chăng chỉ mùi hôi nồng của những hơi hướng cửa những hải cảng khó có thể phai mờ. Madeleine đi dọc theo bên sông, phía vuông để cạn. Nàng có nghỉ đến việc lên tàu và mơ đến những xứ sở mà nàng dự định đến. Một người không rõ quốc tịch, mặc áo khoác Mỷ và quần đầy túi đi qua đi lại uể oải nơi các băng ga Madeleine như không nhìn thấy ai. Nàng nhìn dòng nước đen ngòm dầu cạn nhấp nháy, phía trên những cột buồm loạn xạ ngầu, là bức tường thành của pháo đài Saint- Jean. Phía xa, tuần súng vác trên vai đang canh giữ những binh công xưởng. Flavières thấm mệt, nhưng anh không nghỉ đến việc nghỉ chân. Anh chờ đợi điều không thể tránh khỏi, và điều này đã diễn ra ở bến Jaliette. Nàngngồi ở một bàn dãy nhất ở quán nơi đây. Flavires tìm một chỗ ẩn để theo dõi nàng. Cũng như trước kia cạnh anh có những thùng phi vết bằng sơn trắng, Salgues, Alger. Alger, một thân chủ của anh, Madeleine đang viết gì đó.
Trên những con tàu, và những dãy ga đã thắp sáng. Gió thổi bật mặt  lá thư. Tay nàng viết nhanh, có thể giờ nàng viết thư cho anh, nàng thì thầm với anh như xưa kia nói với Gévigne. Anh muốn bệnh vì sợ hãi và âu sầu. Nàng xếp thư dán lại và để tiền trên bàn. Flavières lánh ra khỏi đống thùng phuy. Một nổi ngờ vực ghê gớm lởn vởn trong đầu anh. Phải chăng nàng có ý định... Nàng hãy còn cách bờ sông khá xa, và đang đi giữa đường rầy... Ở đây có qua nhiều tàu hợp ý nàng. Madeleine đi tìm một nơi vắng vẻ hơn, người trước, người sau họ vượt mũi con tàu chiến, mà mấy lỗ châu mai tối đen như theo dõi họ. Phía trên lan can tàu, một anh thuỷ thủ đang phẩy phẩy điếu thuốc. Những sợi dây cáp to tướng cuộn vào nhau, kết lại ở bến tàu, như những ngọn núi về đêm im vắng.
Những ngọn đèn vàng vọt, bu quanh bởi mấy con thiêu thân. Madeleine đi nhanh một tay buông thỏng theo chiếc váy đang bị gió thổi vật lên. Nàng khom mình xuống để đi qua một sợi dây đôi, và thận trọng đi về mé sông. Flavières núp sau một cần trục quan sát. Ở đây không có một bóng người. Bên dưới kẻ đá, hai chiếc ca nô đang ked nhau. Flavières nhón gót nhè nhẹ như một tên trộm đang chuẩn bị làm ăn. Anh choàng tay qua vai nàng và kéo nàng về phía sau.
Nàng la lên, vùng vẫy.
- Anh đây, cho anh xem lá thư. - Anh cố không làm nàng sợ
Hai người giằng co. Túi xách mở ra lá thư bay vòng vòng như một chiếc lá, Flavières lấy chân chận lại nhưng không kịp. Một cơn gió thổi mạnh bốc lá thư lên và bay mất.
Flavières ôm chặt nàng - Em đang làm gì vậy.
- Buông em ra.
Anh nhét túi xách vào áo vét, kéo nàng đi.
- Anh theo em từ tiệm Maryse. Em tới đây làm gì? Trả lời anh đi. Em viết gì cho anh trong thư. Phải chăng là một lời vĩnh biệt?
- Vâng.
- Sau đó em định làm gì?
- Em đi, có thể ngày mai làm gì cũng được. Em không thể chịu đựng được nữa!
- Còn anh thì sao?
Anh cảm thấy tâm hồn anh trống rỗng, và tê tái. Một sự mệt mỏi ghê gớm làm hai vai anh muốn gãy lìa khỏi thân thể.
- Chúng ta về thôi.... - Anh âu yếm.
Họ đi vào những con đường nhỏ hẹp, vài ba tên bụi đời đáng ngờ vực, nhưng Flavières không cảm thấy sợ sệt. Anh chẳng ngó ngàng gì đến họ. Mấy ngón tay anh bấu chặt vào cùi chỏ nàng, đẩy nàng đi về phía trước, lần này anh có cảm giác đang cùng nàng trở về cỏi chết.
- Bây giờ anh có quyền được rõ... Em là Madeleine?
- Không!
- Vậy là ai?
- Renée Sourange.
- Không đúng.
- Đúng.
Anh ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn dãy ngân hà giữa những ngôi nhà cao tầng. Anh thèm được dành nàng đến chết mới thôi. Anh muốn điên lên khi nói:
- Cô là Madeleine. Chứng cứ là cô đã cho người chủ khách sạn mini biết tên cô là Madeleine Lagerlac.
- Đó là cách đánh lạc hướng anh thôi, nếu anh muốn tìm lại em.
- Đánh lạc hướng?
- Đúng vậy… Bởi anh tuyệt đối muốn em là Pauline nào đó... Em nghĩ anhcó thể điều tra, và sẽ đưa anh đến độ... Quá tàn khốc đi thôi... Em chỉ muốn anh giữ lại kỷ niệm của bà ta, và anh quên đi Renée Sourange.
- Và vì vậy mà em bới tóc... Kiểu đuôi ngựa này?
- Em vừa cho anh rõ... Chỉ nhằm xoá bỏ cái tên Renée Sourange, để cái tên này chưa bao giờ có, với anh chỉ có Madeleine thôi.
- Không!… Chính em mới là người muốn giữ.
Anh siết chặt tay nàng với bao nỗi thất vọng. Trong bóng đêm, anh nhận ra mọi sự, bước đi, mùi hương, với ngàn dấu chỉ tình yêu không làm sao che dấu được.
Những tiếng đàn phong cầm Madeleine văng vẳng từ bên trong các bức tường xa xa một ngọn nếm nhấp nháy. Phía sau họ, thỉnh thoảng một hồi còi hú lên như một con vật trong đêm trường.
- Tại sao em muốn tránh. Với anh em không được hạnh phúc?
- Không! – Anh phản đối mạnh mẽ.
- Vì những câu hỏi cũng làm anh đau khổ.
- Vì điều đó… và những điều khác nữa.
Anh u uất nói.
- Nếu anh hứa sẽ không bao giờ hỏi em nữa, em sẽ bớt đau khổ!
- Em yêu. Anh không làm được. Nhưng em nghe đây. Điều anh cần cũng dễ thôi. Hãy thú nhận với anh em là Madeleine, và chúng ta sẽ không nói gì nữa cả.
.. Chúng ta rời Marseille... Mình đi du lịch... Và em sẽ thấy cuộc đời hạnh phúc lắm.
- Em không phải là Madeleine.
Thật cứng đầu, khó tin được.
- Em đúng là Madeleine bởi vì em có cách nhìn khoảng không, thoát ly vào một thế giới vô hình
- Em có những nổi lo âu, mà không có một ai có thể gánh thế em.
Anh cảm thấy nàng khóc. Họ dìu nhau đến một đại lộ sáng rực. Họ trở lại với thế giới những người sống. Flavières rút khăn tay:
- Cho anh gương mặt này.
Anh lau má nàng một cách trìu mến, và hôn mắt, nắm tay nàng.
- Đến đây... Không có gì phải sợ!
Họ đi vào đại lộ và hoà lẫn vào dòng người. Những ban nhạc đanh hoà tấu tại các quán cà phê, vài chiếc xe jeep nhanh ngang, với những chàng sỉ quan đội mủ trắng. Vài anh bán hàng rong, vài em bé bán đậu phộng, vài tên bụi đời bán thuốc lá Madeleine khi anh quay nhìn nàng. Nàng chưa bị khuất phục, và nôi ray rứt làm họng anh khô khốc. Nhưng Flavières thật khốn khổ bởi thương hai nàng.
- Buông em ra. Em cần mua aspirine, đầu em nhức như búa bổ đây.
- Trước tiên em hãy nhận mình là Madeleine.
Nàng nhún vai và hai người đi tiếp sát bên nhau, như hai kẻ tình nhân, trong khi anh nắm chặt tay nàng như cảnh sát sợ mất con mồi Họ trở về khách sạn và đi ngay vào phòng ăn. Flavières không rời mắt khỏi nàng. Dưới ánh đèn. Với mớ tóc búi trên ót, nàng xuất hiện giống như lần đầu tiên anh gặp ở rạp Mrigny. Anh giơ tay ra nắm lấy mấy ngón tay nàng:
- Em không muốn nói gì cả sao?
Nàng cúi đầu xuống, mặt xanh như một người chết. Anh trưởng quầy hỏi:
- Ông bà dùng gì?
- Mounlin à Vent.
Anh cảm thấy như không còn là mình nữa, như sự có mặt của Madelein đã tước đi ở anh thực tế cân bằng, sự thật và cả sự sống. Một trong hai người có lẽ là thừa thải. Anh nhìn nàng và lại nghĩ:” không thể được” rồi lại “tôi ngủ”.
Nàng ăn một cách miễn cưỡng. Nhiều lúc nàng chìm đắm trong mơ, mà Flavières thường khi bắt gặp. Anh uống ly rượu một cách bình thản và một cách máy móc. Anh cảm thấy lòng hận thù của Madeleine như một bức tường băng giá, chia cách hai người. Anh nói:
- Anh thấy em bắt đầu kiệt sức rồi. Nói đi, Madeleine Nàng đột ngột đứng lên.
- Anh đi cùng em.
Trong khi nàng đi lấy chì khoá, anh qua quầy rượu uống một hơi cạn ly Ưhíhky, và đi qua thang máy. Gã giữ thang máy mở cửa, thang máy từ từ lên.
Flavières quàng tay qua vai nàng, ghe sát vào tai như đang hôn, nói:
- Em yêu. Em thú thật đi.
Nàng từ từ vịn tay vào khung cửa bằng gỗ:
- Phải… Em là Madeleine.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau