Người trong ảnh - Chương 11

Người trong ảnh - Chương 11

Vụ tai nạn

Ngày đăng
Tổng cộng 35 hồi
Đánh giá 9/10 với 11939 lượt xem

Địa điểm của vụ tai nạn được ấn định tại ngã ba cách làng Staverley một kilômét.
Cả ba người đến nơi một cách yên ổn tuy chiếc Standard của Frankie có những dấu hiệu ậm ạch khi lên dốc.
Thời gian của vụ tai nạn theo kế hoạch là một giờ trưa.
- Chúng ta có thể yên tâm để hành động - Frankie nhận định - Vào giờ ăn, con đường này vắng vẻ.
Họ rời bỏ con đường lớn và cho xe vào con đường đến lâu đài Meroway Court. Khi chạy được năm trăm mét. Frankie chỉ cho các bạn nơi chiếc xe sẽ đỗ.
- Theo tôi thì ở đấy là tốt nhất. Ngay đầu dốc và con đường lại quành gấp khúc là bức tường. Bức tường ấy là tường lâu đài Meroway Court. Nếu chúng ta nhảy ra khỏi xe và cho nó đâm thẳng vào tường thì sẽ có một cảnh rất ngoạn mục!
- Tôi tin là như vậy - Bobby nói - Nhưng cũng phải có một người ở đầu đường đằng kia xem có chiếc xe nào chạy ngược chiều lại không chứ?
- Đúng thế. George sẽ cho xe chạy sang bên kia bức tường rồi quay lại làm như đi ngược chiều tới. Khi nào anh ấy vẫy khăn tay thì chúng ta biết là trên đường không có người.
- Tôi thấy mặt cô tái nhợt đi kìa. - Bobby lo ngại nói.
- Hôm nay tôi dùng nhiều phấn trắng... Tôi sẽ nằm bên bức tường của lâu đài. May mắn là hai bên đường không có nhà. Khi George và tôi vẫy khăn tay thì Bobby cho chiếc Standard chạy.
- Rõ. Tôi sẽ dừng ở bậc lên xuống để lái xe thì tránh được nguy hiểm.
- Nhất là anh đừng ngã đấy!
- Cô yên tâm! Một vụ tai nạn thật thay cho vụ tai nạn giả sẽ làm hỏng kế hoạch mất.
- Bây giờ, George, lên đường! - Frankie ra lệnh.
George lên chiếc xe thứ hai và cho xe chạy.
Bobby và Frankie nhìn theo anh ta.
- Frankie, khi vào được lâu đài rồi cô phải cẩn thận đấy. Đừng làm những việc ngốc nghếch!
- Anh yên tâm đi. Tôi sẽ thận trọng. Tôi sẽ viết thư cho anh nhờ George hoặc ba người hầu của tôi chuyển. Tôi sẽ cho anh biết anh phải đưa chiếc xe Bentley tới đây vào lúc nào. Tôi đi đây.
- Trong khi đó tôi xem lại bộ ria của mình. - Bobby nói.
Họ nhìn nhau một lúc sau đó cô gái giơ tay chào và đi về phía lâu đài.
George đã quay xe và đang đứng đợi.
Frankie đi một đoạn rồi đứng giữa đường và vẫy khăn. Một chiếc khăn thứ hai ở đầu đường đáp lời.
Bobby cho xe chạy số ba sau đó anh ra đứng ở bậc lên xuống và nhả phanh. Chiếc xe lao xuống dốc, máy rú lên. Đến phút cuối thì Bobby bỏ xe và nhảy xuống đường.
Chiếc ô-tô lao nhanh rồi đâm thẳng vào tường của lâu đài. Tất cả đều tốt đẹp...
Bobby nhìn thấy Frankie chạy lại bên chiếc xe đổ và nằm lăn ra giãy giụa.
George lên xe và cho xe đến bên người gặp nạn.
Tiếc rằng mình không được ở lại. Bobby lên xe mô-tô trở về Londres.
- Tôi có cần lăn nhiều vòng trên đường để làm bẩn quần áo không? - Frankie hỏi George.
- Như vậy càng tốt. Cô đưa tôi chiếc mũ.
Anh cầm lấy và xé một vệt dài. Frankie kêu lên vì tiếc của.
- Đây là kết quả của cú ngã - George giải thích - Bây giờ cô nằm im, tôi vừa nghe thấy tiếng chuông xe đạp.
Ngay lúc ấy một thanh niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi vừa đi vừa huýt sáo miệng đạp xe tới.
- Tai nạn ư?
- Không - George nói với giọng bông đùa - Cô này giải trí bằng cách cho xe húc vào tường thôi.
Chàng trai hỏi :
- Cô ta có bị thương nặng không? Cô ta chết rồi ư?
- Chưa chết. Cần phải cấp cứu ngay. Tôi là bác sĩ đây. Chúng ta đang ở đâu nhỉ?
- Ở lâu đài Meroway của ông Bassington-ffrench.
- Chúng ta phải mang ngay cô này vào lâu đài. Chú để xe đạp đấy và giúp tôi một tay.
Người thanh niên chỉ đợi có vậy, dựng xe vào tường và đến giúp ông thầy thuốc. Hai người khiêng Frankie đến cổng lâu đài.
Trong lâu đài người ta đã biết có vụ tai nạn vì một ông già người hầu đã ra mở cổng.
- Một vụ tai nạn vừa xảy ra trước cổng nhà ta. Ông có một căn phòng nào cho tiểu thư đây không? Tiểu thư cần được cấp cứu ngay!
Lo ngại, ông già trở vào trong nhà. George và chàng trai nhìn theo, tay vẫn khiêng Frankie. Ngay lúc đó một người đàn bà trẻ bước ra. Cao lớn, mắt xanh, tóc hung, bà ta trạc ba mươi tuổi.
Bà ta hiểu ngay sự việc.
- Có một phòng để không ở tiền sảnh. Có thể khiêng cô này vào đấy. Tôi có cần gọi điện cho thầy thuốc không?
- Tôi là bác sĩ, thưa bà - George Arbuthnot giải thích - Tôi đang đi trên xe thì thấy vụ tai nạn xảy ra.
- Một sự trùng hợp may mắn! Xin mời đi lối này.
Bà chủ nhà dẫn họ vào một phòng ngủ lớn và sang trọng, có cửa sổ quay ra vườn.
- Cô này có bị thương nặng không?
- Tôi chưa thể nói ngay được.
Bà Bassington-ffrench đi ra cùng cậu thanh niên đang liến thoắng kể lại diễn biến của sự việc như chính mình được mục kích.
- Chiếc xe phóng hết tốc độ và đâm vào tường. Xe tan ra từng mảnh và cô ấy bị hất tung ra ngoài. Ngay lúc ấy ông bác sĩ đi trên chiếc xe của mình tới nơi...
Người ta để cậu đi bằng cách cho cậu đồng một nửa cu-ron.
Trong lúc ấy thì Frankie và ông bác sĩ trẻ đang thì thầm to nhỏ.
- George thân mến, tôi hy vọng là vở kịch này không ảnh hưởng xấu đến nghề nghiệp của anh chứ? Anh sẽ không bị gạch tên khỏi liên đoàn các thầy thuốc chứ?
- Giữ được bí mật thì không có gì là nguy hiểm.
- Không sợ, George. Sẽ không ai nói câu nào hết... Anh thật cừ khôi. Tôi không nghĩ là anh lại hay nói đến thế.
George thở dài nhìn đồng hồ đeo tay.
- Tôi đợi ba phút nữa.
- Thế còn chiếc xe?
- Tôi sẽ gọi một xưởng sửa chữa đến khuân đống sắt vụn đi.
George vẫn nhìn đồng hồ. Cuối cùng anh đứng lên tuyên bố :
- Tôi đi đây.
- George, anh đúng là một con át chủ bài. Tôi không hiểu tại sao anh lại làm mọi việc theo ý tôi.
- Tôi cũng không biết. Có thể là tôi ngu ngốc! Tạm biệt! Cô giải trí cho thỏa thích.
- Đó lại là vấn đề khác.
Cô nghĩ đến người nói tiếng Anh giọng Mỹ ấy.
George đến gặp bà Bassington-ffrench đang đợi anh trong phòng khách.
- Tôi sung sướng mà nói rằng bệnh tình của cô gái không nặng như tôi đã nghĩ - George Arbuthnot báo tin - Cô ấy chỉ đau do bị va đập mạnh thôi. Bây giờ cô ấy phải nằm bất động trong một hoặc hai ngày. (Anh nghỉ một lát) Theo tôi biết thì đây là tiểu thư Frances Denvent.
- Nếu vậy thì tôi quen những anh chị em họ của cô ta... Nhà Draycott.
- Cô ấy nằm lại đây có gây phiền phức gì cho gia đình không?
- Không hề... Cứ để cô ấy ở lại đây, thưa bác sĩ...
- George Arbuthnot. Trên đường về tôi sẽ gọi một xưởng sửa chữa mang chiếc xe hỏng đi.
- Cảm ơn bác sĩ. May mắn là ông có mặt ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra! Ngày mai tôi có cần mời một bác sĩ tới không?
- Tôi thấy như vậy là vô ích. Điều quan trọng đối với người bệnh là yên tĩnh và bất động.
- Cái đó làm tôi yên tâm. Tôi có cần báo tin cho gia đình cô ấy không?
- Tôi sẽ làm việc này. Còn về chữa bệnh thì cô này là một đệ tử của cái gọi là “Khoa học Thiên Chúa giáo”, một cách chữa bệnh bằng ý chí và cầu kinh. Cô ấy sẽ đau nặng hơn nếu có một bác sĩ tới bên. Vừa nãy cô ấy đã đỏ mặt lên khi thấy tôi đứng ở đầu giường. Tôi nhắc lại: cô ấy sẽ nhanh chóng bình phục thôi.
- Tôi yên tâm nếu ông cho là như vậy...
- Phải, tất cả sẽ ổn sau đây một hai ngày. A! Tôi quên một số dụng cụ trong phòng.
George nhanh chóng đến bên Frankie và nói nhỏ :
- Cô phải thực hiện “Khoa học Thiên Chúa giáo” đấy. Không được quên.
- Tại sao?
- Đó là cách duy nhất để bảo đảm an toàn cho tôi.
- Rõ. Tôi sẽ nhớ.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau