Người trong ảnh - Chương 17

Người trong ảnh - Chương 17

Bà Rivington kể chuyện

Ngày đăng
Tổng cộng 35 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 12511 lượt xem

Trước khi rời khỏi nhà, Bobby phân vân :
- Nếu ông M.R. Rivington ấy cũng là luật sư thì sao? Phải cảnh giác!
- Thế thì ta đến gặp ông đại tá Rivington ở Tite Street, Chelsea trước - Frankie góp ý - Chắc chắn ông này không phải là luật sư.
Bobby thuê một chiếc tắc xi để đến phố Tite Street. Ông đại tá đi vắng nhưng bà vợ thì ở nhà. Bobby đưa cho cô hầu phòng tấm danh thiếp trên đó anh đã viết mấy chữ: “Thay mặt văn phòng luật sư Jenkin và Spragge. Khẩn cấp”.
Tấm danh thiếp và bộ quần áo của ngài Quận công Marchington có tác động mạnh đến cô người hầu. Bobby được đưa vào một phòng khách sang trọng và ngay lập tức bà Rivington mặt mày trang điểm cẩu thả xuất hiện.
- Thưa bà, xin lỗi vì đã làm phiền bà, nhưng nội dung cuộc đến thăm này của tôi rất khẩn cấp, chúng tôi muốn kịp chuyển thư.
Một luật sư mà lo ngại về chuyển thư thì ít khi xảy ra. Bobby tiếc rằng mình đã nói như vậy, không hiểu bà Rivington có chấp nhận cái lý do ấy không.
Bà Rivington là người mà trí thông minh có hạn bà chỉ thích tiền mặt khi người ta nói chuyện với bà.
- Thưa ông, xin mời ông ngồi. Tôi vừa nhận được cú điện thoại của văn phòng luật sư báo tin là sẽ có ông tới.
Trong thâm tâm, Bobby bái phục sự nhanh trí của Frankie.
Anh ngồi xuống và cố làm ra vẻ đàng hoàng của một luật sư.
- Đây là việc về thân chủ của chúng tôi, ông Alan Carstairs.
- Thế ư?
- Có lẽ ông ấy đã nói với bà rằng chúng tôi phụ trách về tài sản và các lợi ích của ông ấy, đúng không?
- A! Có thể là như vậy - Bà Rivington mở to cặp mắt xanh và nói - Ông có phải là người đã biện hộ cho bà Maltraves giết người thợ may ghê tởm ấy không? Ông đã biết rõ mọi chi tiết...
Bà ta tò mò nhìn Bobby. Bobby biết bà ta là người dễ bị mắc lừa.
- Ô! Tôi nhớ chứ! Bà nói xem có thực bà ấy ăn mặc đúng như người làm chứng đã nói không?
- Ở tòa án người ta khẳng định nói như vậy là sai.
- Tôi hiểu...
Bà Rivington rất khoái chí.
Thấy rõ mình đã làm chủ tình thế, Bobby đi ngay vào vấn đề :
- Bà có biết ông Alan Carstairs rời khỏi nước Anh một cách bất ngờ không?
Bà Rivington lắc đầu :
- Tôi không biết. Lâu nay chúng tôi không gặp ông ta.
- Ông ấy có nói với bà rằng ông dự định ở lại đây trong bao lâu không?
- Ông ấy có thể ở lại đây một hoặc hai tuần lễ, cũng có thể là sáu tháng hoặc một năm.
- Ông ấy trọ ở đâu?
- Ở khách sạn Savoy.
- Bà nhìn thấy ông ấy lần cuối là vào lúc nào?
- Cách đây ba tuần lễ hoặc một tháng, tôi cũng không nhớ nữa.
- Có lần nào ông bà đưa ông ấy đến Staverley không?
- Một lần. Và đây cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp ông ta. Ông ta vừa trở về Londres thì gọi điện cho chúng tôi hỏi khi nào thì ông có thể tới thăm chúng tôi được. Chồng tôi rất phân vân vì hôm sau chúng tôi phải đi Ecosse và ngày hôm ấy chúng tôi phải dùng bữa ở nhà Bassington-ffrench. Buổi tối chúng tôi phải đi dự một bữa tiệc không thể chối từ được. Mặt khác chồng tôi lại rất muốn gặp Alan Carstairs vì đây là bạn cũ. Tôi bảo anh ấy: “Tại sao chúng ta không rủ Carstairs cùng tới chơi nhà Bassington-ffrench?” Và chúng tôi đã làm như vậy; mọi người rất vui vẻ.
- Ông ấy có nói mình sẽ đi những đâu khi trở về nước Anh không?
- Không... A! Có! Đó là đến thăm một người bạn một nhà tỉ phú, chết một cái chết bi thảm. Một bác sĩ nói ông ấy mắc chứng ung thư và ông ấy đã tự sát. Tốt nhất là không nên nói về tình trạng bệnh tật với con bệnh, hơn nữa các bác sĩ vẫn có thể nhầm lẫn. Ông bác sĩ của chúng tôi nói cháu gái bị bệnh đậu mùa nhưng thực ra đó là chứng mề đay vì trời quá nóng bức. Tôi bảo chồng tôi phải thay bằng một bác sĩ khác.
Không chú ý đến quan niệm đối với các thầy thuốc của bà Rivington, Bobby quay lại vấn đề của mình.
- Ông Alan Carstairs có quen biết nhà Bassington-ffrench không?
- Không, nhưng họ có cảm tình với ông ta. Tuy nhiên khi trở về thì ông ta ít nói hẳn đi... Có thể trong lúc chuyện trò đã có vấn đề gì đó làm ông ta phật ý. Ông ấy là một người Canada; ông biết đấy, những người Canada rất nhạy cảm.
- Ông ấy có đi dạo quanh vùng ấy không?
- Không.
- Hôm ấy nhà Bassington-ffrench có khách mời nào khác nữa không? Ông ấy có gặp ai nữa trong chuyến đi ấy không?
- Không, chỉ có chúng tôi với gia đình nhà Bassington-ffrench thôi. Nhưng khoan đã... tôi nhớ ra rồi...
- Gì vậy?
- Ông Carstairs có hỏi thăm vài người trong vùng.
- Họ tên là gì?
- Tôi không nhớ nữa. Một ông thầy thuốc thì phải.
- Bác sĩ Nicholson ư?
- Phải... phải đúng cái tên ấy. Ông Carstairs hỏi rất tỉ mỉ về người vợ của ông bác sĩ ấy và muốn biết họ về vùng này từ lúc nào. Tôi thấy thật là kỳ cục. Câu chuyện chẳng đâu vào đâu cả; sự tò mò là thói xấu có thể tha thứ được của ông ta. Có thể đây chỉ là cách đưa đẩy câu chuyện của ông ấy thôi.
Bobby hỏi thêm một vài câu về Nicholson nhưng bà Rivington không thể trả lời được. Bà đi dạo trong vườn với Roger Bassington-ffrench và khi trở về thì câu chuyện đang xoay quanh về ông bác sĩ ấy.
- Ông muốn biết gì về ông Alan Carstairs nhỉ? - Bà Rivington hỏi.
- Tôi muốn biết địa chỉ của ông ấy. Chúng tôi phụ trách những lợi ích của ông ấy. Vừa rồi chúng tôi nhận được một bức điện đánh đi từ Mỹ nói đồng đô-la đang sụt giá... Chúng tôi muốn hỏi ý kiến của ông ấy... Ông ấy đã quên không để lại địa chỉ cho chúng tôi... Nghe nói ông bà là bạn cũ của ông ấy nên chúng tôi tới để hỏi.
- Tôi hiểu. Nhưng ông ta cũng chẳng viết thư cho chúng tôi...
- Thưa bà, tôi xin lỗi là đã làm phiền bà. - Bobby nói và đứng lên.
- Không sao! Không sao!
Khi rời khỏi phố Tite Street chàng trai nghĩ: “Rất tốt. Bà Rivington xinh đẹp và khờ dại không nghĩ đến việc tại sao ta không gọi điện thoại để xin địa chỉ người bạn của gia đình là ông Alan Carstairs”.
Trở về Brook Street, Bobby và Frankie nghiên cứu mọi mặt của vấn đề.
- Hình như việc đưa ông Alan Carstairs đến nhà Bassington-ffrench chỉ là ngẫu nhiên thôi. - Frankie nói.
- Tôi biết. Nhưng có điều gì khiến ông ấy chú ý đến Nicholson như vậy?
- Như thế mọi nghi vấn lại quay sang Nicholson chứ không phải là Bassington-ffrench nữa ư?
Bobby nhìn Frankie.
- Cô muốn chứng minh người anh hùng của mình vô tội ư? - Anh hỏi bằng một giọng lạnh lùng.
- Bạn thân mến, tôi chỉ nhắc lại ý kiến của anh thôi. Có thể là ông Carstairs đã mủi lòng khi được nghe nói về trại cai nghiện ấy. Thật là ngẫu nhiên vì ông ta chỉ đến nhà Bassington-ffrench thôi.
- Người ta sẽ nói về ông ấy như vậy.
- Tại sao lại “người ta nói”?
- Vì tôi có một cách giải thích khác. Có thể ông Carstairs biết hôm ấy vợ chồng nhà Rivington đến nhà Bassington-ffrench do một cuộc trò chuyện nào đó ở khách sạn Savoy. Ông ấy đã gọi điện đến và được người bạn cũ rủ về làng Staverley. Nhà Bassington ffrench không biết ý đồ của ông ấy và tất cả đã diễn ra như dự kiến.
- Có thể. Nhưng đây là một kế hoạch phiêu lưu.
- Không phiêu lưu hơn vụ tai nạn của cô.
- Vụ tai nạn của tôi được trù liệu một cách chu đáo và trực tiếp...
Bobby trả quần áo của ông Quận công vào chỗ cũ và mặc bộ đồng phục tài xế vào rồi cho xe lên đường đi Staverley.
- Nếu Roger mê tôi - Frankie nói bằng giọng nghiêm chỉnh - Anh ta sẽ phấn khởi khi thấy tôi về sớm.
- Đó là sự thật. Người ta đã chẳng thấy những tên tội phạm nguy hiểm lại có sức hấp dẫn ghê gớm đó ư?
- Tôi không cho rằng anh ấy là kẻ phạm tội.
- Cô không quên chuyện tấm ảnh đấy chứ?
Frankie nhún vai.
Bobby cho xe chạy vào bãi cỏ trong lâu đài mà không nói gì. Frankie xuống xe, đi vào trong nhà, đầu không ngoảnh lại. Bobby đánh xe về quán trọ.
Trong nhà yên lặng. Nhìn đồng hồ, Frankie thấy đã hai giờ rưỡi chiều.
“Họ không nghĩ rằng ta về sớm như vậy - Cô gái nghĩ - Mọi người đi đâu cả rồi?”.
Frankie mở cửa phòng đọc sách và bỗng nhiên cô đứng sững lại.
Bác sĩ Nicholson ngồi trên ghế sô pha, nắm hai bàn tay của bà Sylvia Bassington-ffrench trong tay mình.
Bà Sylvia đứng bật lên và chạy qua phòng.
- Thật là khủng khiếp! Ông ấy đã cho tôi biết tất cả! - Bà nghẹn ngào nói.
Úp mặt vào hai bàn tay bà ta chạy ra ngoài.
Bác sĩ Nicholson đứng lên. Frankie bước lên một bước. Mắt người này nhìn chằm chằm vào mắt người kia.
- Người phụ nữ khốn khổ! - Ông ta than thở - Cái tin đau đớn.
Miệng ông ta méo xệch, có một lúc Frankie tưởng ông ta cười, và bất chợt cô thấy ở con người ấy có một sự cảm động khác thường.
Ông ta che giấu vẻ giận dữ dưới cái mặt nạ lịch sự nhưng không giấu nổi.
- Tốt hơn cả là bà Bassington-ffrench biết rõ tất cả. Tôi tin rằng chồng bà ấy sẽ tìm đến tôi.
- Tôi sợ rằng ông đã làm hỏng chuyện rồi. - Frankie nói.
Sau đó một lát cô nói tiếp :
- Tôi đã về sớm hơn tôi tưởng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau