shopee

Những chiếc đồng hồ treo tường - Chương 13

Những chiếc đồng hồ treo tường - Chương 13

Những chiếc đồng hồ treo tường
Chương 13

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 16590 lượt xem

Một buổi chiều quá lắm việc đối với thanh tra Hardcastle. Mọi cuộc tìm kiếm lai lịch nạn nhân đều chưa đem lại kết quả nào. Nhưng Hardcastle có được tính kiên nhẫn. Ông ta không tìm ra được ngay, nhưng tin tưởng chắc chắn rằng cuối cùng sẽ tìm ra được.
Cho đến 15 giờ 30, ông ngồi làm việc liên tục. Rồi ông quyết định đã đến lúc cần đi tìm tiếp.
Bà dì cô thư ký đánh máy Sheila Webb tên là gì ấy nhỉ? Bà Lawton. 14 phố Palmerston. Thanh tra Hardcastle không dùng ô tô, ông đi bộ. Đến góc phố, một cô gái trên hè đang đi ngược chiều với ông ta. Khuôn mặt kia... ông thấy quen quen. Không nhớ mình đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ? Hardcastle rất bực, mình tự hào là người có tài xem tướng mạo kia mà!
Khi bà Lawton ra mở cửa, viên thanh tra nhìn thấy hai lá thư nằm trên thảm. Bà Lawton đã cúi xuống, nhưng ông nhanh tay hơn, nhặt lên, đưa bà, và không quên liếc nhìn địa chỉ ghi ngoài bì. Một lá gửi cho bà Lawton, lá thứ hai cho cô Webb, tức là cô Sheila.
Cảm ơn ông, - bà Lawton nói, rồi đặt hai lá thư lên chiếc bàn nhỏ kê ngoài lối đi. - Mời ông vào phòng khách.
Tôi muốn thẩm tra lại vài điểm trong vụ án mà cô cháu bà không may vướng vào. Hôm trước tôi chưa đến gặp bà vì còn vướng vội một số việc quan trọng.
Viên thanh tra đàng hoàng mở cuốn sổ tay ra:
Cô Sheila Webb còn có tên gọi nào khác nữa không, thưa bà? Trong này tôi ghi Sheila R. Webb, nhưng tôi quên mất R. là tắt của chữ gì? Rosalie phải không?
Không, thưa ông, “R.” ở đây là Rosemary, - bà Lawton nói. - Cháu tôi được đặt tên thánh là tên kép Rosemary-Sheila. Nhưng nó thấy cái tên “Rosemary” nghe thơ mộng quá nên nó thích dùng tên “Sheila”.
Tôi hiểu. - viên thanh tra nói và cố không tỏ ra là mình mừng rỡ thấy một giả thuyết của mình tỏ ra là đã đúng. - Cô Sheila hình như mồ côi, phải thế không, thưa bà Lawton?
Phải. Anh chị tôi đều qua đời từ khi cháu còn nhỏ.
Cha cô ấy sinh thời làm nghề gì?
Bà Lawton cắn môi ngập ngừng rồi nói:
Tôi không biết.
Sao bà lại không biết?
Lâu quá rồi, tôi không còn nhớ.
Cảm thấy bà ta như còn muốn nói thêm, thanh tra Hardcastle chờ đợi.
Bà Lawton nói tiếp:
Tôi chưa hiểu điều ông hỏi liên quan gì đến vụ án? Nghề nghiệp của anh rể đã quá cố của tôi ấy thì có liên quan gì kia chứ?
Đối với bà thì có vẻ là thừa, thưa bà Lawton, nhưng bà hiểu cho, hoàn cảnh xảy ra vụ án quá khó hiểu, cho nên chúng tôi cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Xin bà hiểu cho: có khả năng là có kẻ đã cố đổ vấy vụ án lên đầu cháu gái bà. Có thể một kẻ nào đó đã bố trí để cháu gái bà đến số nhà đó đúng lúc trong nhà vừa xảy ra án mạng.
Ông cho rằng, có ai đó muốn vu cho cháu tôi là hung thủ? Không! Không thể có chuyện ấy được... Cháu tôi không thể là hung thủ.
Đã bao nhiêu lần, do lục tìm trong quá khứ mà chúng tôi tìm ra được động cơ của thủ phạm. Do cha mẹ qua đời từ lúc cô còn nhỏ, cô Sheila không thể biết cha mẹ cô xưa kia làm gì. Chính vì vậy mà tôi tìm gặp bà, thưa bà Lawton. Cả hai cha mẹ cô Sheila đều chết theo cách tự nhiên chứ?
Chuyện ấy thì tôi không rõ. Tôi hoàn toàn không biết.
Tôi tin rằng không nhiều thì ít, bà hẳn phải biết chứ?
Tôi chưa hiểu, ông hỏi tất cả những chuyện ấy để làm gì? - bà Lawton lúng túng nói, vẻ mặt hết sức đau khổ.
Thanh tra Hardcastle chăm chú nhìn bà ta. Rồi ông dịu dàng đưa ra câu hỏi khác:
Hay cô Sheila là con ngoài giá thú?
Lập tức, nét mặt bà Lawton giãn ra, vừa nhẹ nhõm trở lại, vừa xấu hổ.
Vâng, đúng thế, nhưng nó không biết. Tôi chưa bao giờ để lộ chuyện đó ra với nó. Nó vẫn đinh ninh nó mồ côi, cha mẹ nó đã qua đời. Chính vì thế mà... ông hiểu tôi nói gì rồi chứ?
Hoàn toàn hiểu, - viên thanh tra.nói. - Tôi xin hứa với bà là trong quá trình thẩm vấn tôi sẽ không hỏi cô Sheila về chủ đề này.
Chẳng có gì để mà huênh hoang, - bà Lawton nói. - Tôi cam đoan là nếu cháu tôi biết được, nó sẽ hết sức đau lòng! Xin tiết lộ với ông, chị tôi xưa kia đã từng là niềm hy vọng của gia đình. Sau khi trở thành giáo viên, chị tôi rất thành đạt.
Hiện nay bà ấy sông ở đâu?
Tôi hoàn toàn không biết. Chị tôi nghĩ rằng nên xa hẳn cháu, như thế sẽ tốt cho cháu hơn. Tôi nghĩ, chắc chị ấy vẫn tiếp tục làm nghề dạy học.
Nhưng sao bà ấy không tìm cách để biết tin tức của con gái? Điều này rất đáng lạ đốì với một bà mẹ.
Đấy là do ông chưa biết tính chị tôi đấy thôi. Chị Ann tôi tính tình rất cứng rắn. Giữa hai chị em chúng tôi chưa bao giờ có chuyện tâm tình cả. Hai chị em chênh lệch tuổi quá nhiều. Tôi kém chị ấy những mười hai tuổi.
Tôi hiểu.
Nói xong, thanh tra Hardcastle đứng dậy.
Cảm ơn bà đã thành thật với tôi, thưa bà Lawton.
Viên thanh tra lấy tấm ảnh trong túi ra.
Bà có biết người này không?
Không. Tôi không nhìn thấy người này bao giờ.
Thôi được. Tôi không muốn quấy rầy bà thêm nữa, bởi cô cháu bà chưa về...
Đúng thế, hôm nay nó về muộn, - bà Lawton sực nhớ. - Lạ đấy. Rất ít khi cháu tôi về muộn. May mà chị Edna không chờ nó.
Thấy cặp mắt dò hỏi của viên thanh tra, bà giải thích.
Đấy là chị bạn làm cùng với nó. Lúc nãy chị ấy đến đây tìm. Ngồi chờ một lúc xong, chị ấy bảo không thể chờ thêm được nữa.
Đột nhiên viên thanh tra sực nhớ, chính là cô gái ông vừa nhìn thấy đi trên hè phố, và cũng chính là cô gái đã ra đón ông ở Trung tâm Cavendish, chiều hôm xảy ra vụ án mạng. Chính là cái cô có chiếc giầy bị gãy gót.
Chắc là bạn thân của cháu gái bà? - Hardcastle hỏi.
Không đâu. Chỉ là cùng làm một chỗ với nhau thôi, xem chừng không thân gì mấy. Thú thật là khi chị Edna đến đây, bảo muốn gặp Sheila, tôi rất ngạc nhiên. Chị ta bảo có điều gì đấy chị ta không hiểu và muốn hỏi ý kiến cháu tôi.
Lúc sắp ra cửa, viên thanh tra hỏi thêm:
Tên của cháu gái bà do ai đặt đấy?
“Sheila” là tên bà ngoại cháu. Còn tên “Resemary” là do chị tôi đặt. Nhưng tên ấy thơ mộng quá, không hợp với cháu.
Ra đến góc phố, viên thanh tra vẫn lẩm bẩm: “Rosemary”.. chà... Rosemary... Một sự hồi tưởng lại chăng, hay là...”

Chương trước Chương sau