Những chiếc đồng hồ treo tường - Chương 18

Những chiếc đồng hồ treo tường - Chương 18

Những chiếc đồng hồ treo tường
Chương 18

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 11758 lượt xem

Nửa giờ sau, một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi, vẻ mặt xúc động, bước nhanh vào phòng giấy của thanh tra Hardcastle.
Xin ông thanh tra thứ lỗi, nhưng tôi thấy cần báo cáo điều này ngay với ông.
Chuyện gì vậy?
Sau phiên tòa thẩm vấn, tôi đứng canh gác ngoài cửa hội trường. Cô gái vừa rồi bị giết ấy đã... đến hỏi tôi. Cô ấy muốn gặp ông thanh tra để nói điều gì đó.
Đột nhiên chú ý, thanh tra Hardcastle dướn người lên nhìn anh chàng cảnh sát viên.
Gặp tôi? Cô ấy có nói về chuyện gì không?
Không, thưa ông thanh tra. Tôi rất lấy làm tiếc, giá như lúc ấy tôi hỏi kỹ hơn thì phải. Tôi chỉ bảo cô ta là có cần nhắn ông thanh tra điều gì thì tôi nhắn cho... hoặc cô đi đâu một lúc rồi quay lại.
Bởi lúc đó ông đang hội ý với ông chủ tọa phiên tòa và ông công tố, tôi nghĩ không nên quấy rầy ông...
Con khỉ! - Viên thanh tra văng tục. - Lẽ ra cậu phải báo ngay cho tôi biết chứ!
Tôi rất ân hận, xin ông thanh tra tha thứ. Nếu tôi biết sau đó cô ấy bị thế này thì tôi đã không do dự mà đưa cô ấy vào gặp ông ngay. Với lại lúc ấy, cô ta bảo tôi rằng việc không quan trọng lắm, cô ấy chỉ nói rằng có một điều làm cô ấy áy náy.
Làm cô ấy áy náy... - thanh tra Hardcastle lẩm bẩm.
Rồi ông ta suy nghĩ một lúc lâu.
Cô Edna này chính là cô gái Hardcastle đã gặp đi ngược chiều với ông hôm nọ, lúc ông trên đường đến gặp bà dì của Sheila. Và bà dì kia kể rằng cô Edna này đã đến tìm cháu gái bà, nhưng không gặp.
Viên thanh tra nói:
Cậu hãy kể tỷ mỷ, không được bỏ sót một chi tiết nào. Chuyện này hết sức quan trọng đấy.
Mắt cậu nhân viên cảnh sát ánh lên một vẻ biết ơn sâu sắc.
Thưa ông thanh tra, toàn bộ sự việc là thế này. Khi mọi người đã ra về hết cả rồi, cô gái kia nhìn xung quanh nhự thể tìm ai, rồi cuối cùng cô ấy đến bên cạnh tôi, ngỏ ý muốn gặp ông thanh tra, cô ấy nói là cái ông lúc nãy được thẩm vấn ấy. Tôi nhìn vào trong hội trường, thấy ông đang hội ý gì đó có vẻ quan trọng với ông chủ tọa phiên tòa và ông công tố. Tôi bèn bảo cô ta rằng hiện giờ ông thanh tra đang bận, và nếu cô cần nhắn gì thì cho biết, tôi sẽ chuyển lời. Hoặc nếu không, cô có thể đi đâu một lát rồi quay lại. Tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm câu gì, đại loại là “cũng được”. Tôi còn hỏi thêm, chuyện có quan trọng lắm không...
Thì cô ấy bảo sao?
Cô ấy bảo cũng không quan trọng lắm. Cô ấy có nói rằng sự thật không như người ấy khai.
Không như người ấy khai? - viên thanh tra nhắc lại.
Vâng, nguyên văn cô ấy nói đúng như thế. Và khi nói câu ấy, tôi thấy trán cô ấy cau lại. Nhưng khi tôi hỏi, chuyện ấy có quan trọng lắm không, thì cô ta lại trả lời rằng không.
“Không quan trọng lắm!” - cô gái bị kẻ nào thắt cổ chết đã nói như vậy trước lúc bị giết chỉ một giờ đồng hồ, trong một trạm điện thoại công cộng!
Có ai thấy cô ấy nói chuyện với cậu không?
Lúc ấy mọi người vẫn đang đi ra, bao nhiêu người có thể nhìn thấy.
Nhưng có ai ở gần đấy có thể nghe được cô ấy nói những gì với cậu không?
Không. Thưa ông thanh tra, tôi rất tiếc là đã xảy ra như vậy.
Thôi được, cậu báo cáo như thế là rất tốt. Nếu cậu nhớ thêm được chi tiết gì thì báo cho tôi biết ngay.
Nhân viên cảnh sát trẻ ra rồi, thanh tra Hardcastle bỗng thấy trào lên một nỗi uất hận với bản thân mình. Cô gái ấy có dáng sợ sệt, cô ấy biết một điều gì đó, cô ấy đã nhìn thấy hoặc nghe thấy một điều gì làm cô ấy áy náy, và khi dự phiên tòa thẩm vấn xong, nỗi áy náy đã tăng lên. Hay lời khai của một nhân chứng đã làm cô ấy thấy không đúng? Rất có thể liên quan đến lời khai của Sheila Webb, chính vì thế mà cách đây hai ngày cô Edna này đã đến tìm Sheila ở nhà bà dì của cô ta. Rất có thể cô ấy đã thấy một “chuyện” gì đó ở Sheila, và muốn tranh luận riêng với bạn chứ không muốn công khai ra cho mọi người khác biết. Rất có thể là như thế.
Thanh tra Hardcastle nhấc máy điện thoại gọi cho Colin.
Hardcastle đây. Cậu ăn trưa với cô Sheila lúc mấy giờ?
Colin ngập ngừng rồi đáp:
Ai bảo cậu là mình ăn trưa với cô ấy?
Mình đoán thế. Không đúng sao?
Cậu không tán thành việc ấy chăng?
Không phải. Mình chỉ muốn biết vào giờ nào thôi. Ngay sau phiên thẩm vấn chứ?
Không. Sau đấy, cô ta còn đi mua sắm. Hai đứa mình hẹn gặp nhau ở quán ăn của người Hoa lúc 13 giờ.
Được.
Thanh tra Hardcastle đưa mắt nhìn vào cuốn sổ: cô Edna bị giết trong quãng thời gian từ 12 rưỡi đến 13 giờ.
Cậu muốn biết cô ta và mình ăn những món gì chăng? - Colin mỉa mai hỏi.
Cậu đừng cáu. Mình muốn biết giờ chính xác để đưa vào báo cáo, có vậy thôi.
Nếu chỉ như thế thì được...
Im lặng. Rồi thanh tra Hardcastle đấu dịu bằng cách đề nghị:
Nếu tối nay cậu không có việc gì thú vị hơn, thì...
Mình sắp đi xa, - Colin ngắt lời. - Mình hiện đang khóa va li. Lúc về đến đây, mình nhận được một lá thư. Mình phải ra nước ngoài ngay bây giờ.
Hôm nào cậu về Anh?
Sau đây khoảng một tuần lễ. Mà có thể lâu hơn. Thậm chí có thể không bao giờ.
Vậy ư? Cậu bi quan thế kia à? Xoàng thế?
Sự đời ai mà biết trưóc được? - Colin lên giọng triết lý, rồi bỏ máy.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau