Những chiếc đồng hồ treo tường - Chương 22

Những chiếc đồng hồ treo tường - Chương 22

Những chiếc đồng hồ treo tường
Chương 22

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 11177 lượt xem

Thanh tra Hardcastle đọc thấy trên tấm lịch treo tường trong phòng giấy của ông: Hai Mươi tháng Chín. Từ hôm xảy ra vụ án mạng đến nay, mới mười ngày trôi qua. Cuộc điều tra không nhích thêm được một bước như ông đã hy vọng, bởi còn vướng khâu đầu tiên: tung tích nạn nhân! Người bị giết đâm thành “người bí mật”! Tuy nhiên, sau khi báo đăng tấm ảnh chụp khuôn mặt tử thi, kèm theo câu hỏi “ai biết người này không?” thì không biết bao nhiêu cú điện thoại, bao nhiêu bức thư đổ xô đến đồn cảnh sát thị trấn. Và đến nay, thanh tra Hardcastle vẫn thở dài. Tất cả những bà vợ, những chị em gái tin rằng họ đã nhận diện ra được người trên tấm ảnh, ở Lincolshire, Devon, London... Họ bảo đã gặp ông ta ngồi trên xe buýt, dưới xe điện ngầm, đứng trong bóng tối tại một góc phố hoặc đang lẩn nhanh trưóc cửa một rạp chiếu bóng...
Nhưng ngày hôm nay, thanh tra cảnh sát Hardcastle cảm thấy thấp thoáng có được niềm hy vọng, khi ông ta đọc lá thư vừa mới gửi đến. Bức thư có giọng văn không sôi nổi, cũng không quả quyết. Tác giả lá thư, tự xưng là “Bà Rival”, chỉ cho biết rất có thể người bị giết chính là chồng cũ của bà ta, người chồng đã nhiều năm nay bà không gặp lại.
° ° °
Nhìn thấy bà ta bước vào, thanh tra Hardcastle đứng lên bắt tay.
“Trạc năm mươi tuổi” - Viên thanh tra thầm đoán. Nhưng nếu nhìn thật xa thì bà này trông chỉ tưởng ba mươi. Bà ta trang điểm một cách vội vã: làn tóc mầu sẫm được buộc túm lại một cách đơn giản. Chiều cao trung bình, không đội mũ, mặc tấm áo măng tô mầu tối. Viên thanh tra thầm nghĩ, có vẻ là một phụ nữ bản chất tốt, tuy không biết khéo léo, tế nhị, nhưng dễ gần và dễ cả chung sống.
Viên thanh tra nói:
Rất mừng thấy bà đến đây, thưa bà Rival. Tôi hy vọng bà sẽ giúp được chúng tôi có kết quả.
Bà khách vội né tránh:
Tôi chưa dám chắc, thưa ông thanh tra. Tôi đến đây chỉ là vì khi nhìn tấm ảnh in trên báo, tôi thấy rất giống ông Harry, thậm chí giống đến mức không ngờ. Nhưng đã quá lâu rồi tôi không gặp ông ấy. Hình như trong thư tôi nói là đã chín năm, thật ra là mười lăm năm, thậm chí có thể lâu hơn.
Nghề nghiệp của ông Harry ngày xưa là gì, thưa bà Rival?
Nhân viên giao dịch của một công ty Bảo hiểm,
Bà ta dừng lại một lát. - Thật ra cũng chỉ là ông ấy nói với tôi như thế.
Viên thanh tra chăm chú nhìn bà khách:
Và bà đã phát hiện ra là ông ấy nói dối?
Không, không hẳn như thế... Hồi đó tôi chưa nghi ngờ gì. Chỉ đến bây giờ tôi mới thấy hồ nghi. Xin ông thanh tra hiểu cho, bây giờ nghĩ lại, tôi đoán rằng ông ấy bảo tôi là làm nghề ấy để có có thường xuyên vắng nhà.
Nghĩa là ông chồng bà hiếm khi ở nhà, thưa bà Rival?
Đúng thế, và lúc đầu tôi không nghi ngờ gì cả...
Nhưng về sau thì bà hiểu ra?
Bà khách không trả lời thẳng vào câu hỏi. Bà ta nói tiếp:
Tôi nghĩ ông thanh tra hãy cho tôi kết thúc công việc này ngay. Bởi nếu không phải ông Harry...
Giọng bà nói đượm chút lo lắng, thậm chí chút xúc động. Không biết lúc này bà ta đang nghĩ gì?
Được thôi, thưa bà, - Viên thanh tra nói.- Càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, đúng thế. Vậy ta đến đó chứ? Xin mời bà.
Thanh tra Hardcastle dẫn bà khách ra ô tô. Bà ta có vẻ hồi hộp, nhưng không hồi hộp hơn những người đến nhận diện tử thi trước đó. Viên thanh tra nói vài câu quen thuộc để trấn an bà khách.
Bà đừng lo lắng gì cả. Không có gì đáng sợ đâu. Vả lại cũng chỉ hai phút là xong thôi mà.
Quan tài được kéo trong ngăn đựng ra. Một nhân viên nhà xác lật tấm khăn phủ. Trong vài giây đồng hồ, bà khách như ngưng thở, rồi đột nhiên bà ôm mặt khóc nức nở, mặt quay về phía viên thanh tra.
Đúng Harry rồi! Chính là ông ấy! Già đi nhiều, nhưng các nét vẫn y nguyên. Và vẫn giữ thói quen xưa kia của ông ấy: râu ria nhẵn nhụi, dáng thanh lịch. Thưa ông thanh tra, Harry xưa kia bao giờ cũng rất lịch sự, râu tóc, áo quần rất chững chạc. Chính vì thế mà phụ nữ rất dễ bị lầm, không ai có thể ngờ là bản chất ông ấy hoàn toàn trái ngược lại.
Phụ nữ dễ bị mắc vào ông ấy lắm hay sao, thưa bà Rival? - viên thanh tra hỏi, giọng thông cảm.
Phụ nữ nào gặp ông ấy cũng có cảm tình ngay,
Bà khách nói,
- Họ đã ban cho Harry bao nhiêu khoảnh khắc sung sướng, những khoảnh khắc sung sưóng nhất trong cuộc đời ông ấy.
Có thật là ông ấy lợi dụng các phụ nữ không?
Tôi tin là đúng như thế, - bà khách nói.
Do đâu bà phát hiện ra được?
Bà Rival nhún vai:
Một hôm, ông ấy đi vắng một tháng liền, hình như đi Newcastle, nhưng đó là do ông ấy nói thì tôi biết thế, vả lại đi đâu thì có gì quan trọng? Khi về đến nhà, ông ấy bảo tôi là ông ấy cần phải chạy trốn khỏi đây cho mau! Rằng ông ấy đang gặp rắc rối to. Harry dan díu với một cô giáo, và bây giờ cô giáo ấy có thai... Đến lúc ấy ông ta mới kể ra với tôi, giọng rất đơn giản, vì ông ấy đinh ninh tôi đã biết hết cả rồi. Bấy giờ tôi mới biết tất cả những phụ nữ kia đều bị ông ấy lừa. Họ đều bị lầm một cách hết sức dễ dàng, giống như tôi! Harry trao nhẫn đính hôn cho họ, và sau khi làm lễ đính hôn, ông ấy mới đề nghị với họ chuyển vốn liếng sang tên ông ấy. Và nói chung, mọi phụ nữ đều tin và thế là họ trao tiền cho ông ấy.
Với bà, ông ấy không làm thế?
Có chứ. Nhưng tôi không chịu.
Tôi không cả tin như nhiều phụ nữ khác. Ông Harry làm trò lừa đảo như thế mà không bị cảnh sát sờ đến hay sao?
Không, - bà Rival nói. - Harry biết đánh trúng tâm lý phụ nữ là không phụ nữ nào muốn lộ chuyện họ bị lừa, không ai muốn làm đầu đề cho mọi người chế giễu. Nhưng lần này, cái hôm ông ấy về gặp tôi và bảo ông ấy cần phải trốn đi ngay, thì tình hình lại không như mọi khi. Lần này, cô gái bị Harry lừa là người có học thức, cô ta hiểu biết, và không chịu nhịn như mọi phụ nữ khác.
Cô ấy đã có thai?
Đúng thế.
Và đã sinh con?
Bà Rival cay đắng nói:
Tôi đoán là như thế.
Hồi ấy, bà yêu chồng chứ? - Viên thanh tra dịu dàng hỏi, - Thưa bà Rival?
Chính tôi cũng không biết nữa. Chắc yêu, cho nên tôi mới lấy ông ấy.
Và bà đã làm thủ tục kết hôn chính thức với ông ấy?
Vâng. Hai chúng tôi đã thành hôn chính thức. Làm lễ cưới dân sự, và ở nhà thờ nữa. Nhưng làm sao tôi biết được, ông ấy còn làm lễ kết hôn với những người nào khác, dưới một cái tên giả? Với tôi, tên ông ấy là Castleton. Nhưng tôi nghĩ, chắc đấy là tên thật của ông ấy.
Harry Castleton? Thế chứ gì?
Vâng.
Ông Harry có dấu vết nào đặc biệt không? Một cái sẹo chẳng hạn?
Bà khách lắc đầu.
Lúc nãy bà bảo, ít ra là trong mười lăm năm qua, ông ta không hề bắt liên lạc với bà?
Thậm chí tôi nghĩ, ông ấy không cả biết tôi ở đâu nữa. Sau khi ông ấy đi, tôi không dùng họ chồng “Castleton”, mà lấy lại họ thời con gái, là “Rival”. Từ ngày đó, tôi là Merlina Rival.
Merlina? Hình như đấy là bút danh?
Bà khách gật đầu, khẽ nở một nụ cười:
Tên ấy do tôi bịa ra. Tên thật của tôi là Flossie: Flosie Gap. Cái tên đó nghe không hay, đúng thế không, thưa ông thanh tra?
Hiện nay bà làm gì, thưa bà Rival? Bà vẫn biểu diễn trên sân khấu đấy chứ?
Thỉnh thoảng thôi. Khi nào có dịp thuận tiện, tôi cũng lên sân khấu cho vui,- bà khách hờ hững đáp.
Thôi được, cảm ơn bà,- Viên thanh tra nói, rồi kín đáo ra hiệu cho nhân viên nhà xác có thể đưa thi thể vào ngăn.
Lúc trên xe trở về, thanh tra Hardcastle nói:
Nhân đây, tôi xin hỏi bà một việc nữa.
Việc gì, thưa ông?
Bà vui lòng chờ một chút.
°
Về đến đồn cảnh sát, thanh tra Hardcastle mời bà khách vào một gian phòng nhỏ, chỉ kê một chiếc bàn phủ vải bạt. Bằng một cử chỉ gọn, ông đưa tay lật tấm bạt. Trên bàn là ba chiếc đồng hồ. Tất nhiên bà Rival ngắm nghía chúng một cách thích thú.
Đẹp quá!
Bà ta nói, rồi đưa ngón tay sờ vào lớp sơn bóng của chiếc đồng hồ treo tường phủ sơn mài.
Bà có nhận ra một chiếc nào bà đã thấy ở đâu không?
Sao ông hỏi thế? Để làm gì? Câu ông hỏi rất khó trả lời.
Điều chúng tôi chưa hiểu là tại sao, kim của cả mấy chiếc đồng hồ này đều chỉ 4 giờ 13 phút?
Bà Rival bật cười, nói vui:
Chắc để nhắc rằng sắp đến giờ bữa ăn phụ buổi chiều?
Thanh tra Hardcastle bỗng thấy mệt mỏi lạ thường.
Thôi được, thưa bà Rival. Chúng tôi rất cảm ơn bà. Sang ngày kia, tòa tiếp tục cuộc thẩm vấn. Tôi đề nghị bà đến dự để khẳng định lai lịch của nạn nhân, được không thưa bà?
Tất nhiên là được,- bà khách nói:
Rồi bà ta đứng dậy, cáo từ. Liền sau đó, trung sĩ Craig chạy vào.
Có gì mới không ạ?- anh ta hỏi.
Viên thanh tra đáp:
Bà ta nhận diện được đấy là chồng cũ của bà ta, tên là Harry Castleton. Tuy nhiên đấy cũng có thể là một tên giả, dùng để kết hôn với bà ta. Bây giờ ta tiến hành điều tra về lai lịch người có họ tên như thế. Tôi có cảm giác số phụ nữ muốn trả thù ông ta không chỉ một bà này.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau