shopee

Những chiếc đồng hồ treo tường - Chương 27

Những chiếc đồng hồ treo tường - Chương 27

Những chiếc đồng hồ treo tường
Chương 27

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 16322 lượt xem

Một buổi tối, bà Rival về đến nhà, hơi say, sau khi ngồi ở nhà hàng Peacock Arm ăn uống no nê. Bà ta sắp mở cửa thì một tiếng người dưới hầm vọng lên:
Có một ông khách đang đợi bà chủ trong phòng khách đấy.
Có khách à? - bà Rival ngạc nhiên.
Bà lúng túng tra khóa vào ổ, phải loay hoay một lúc mới mở được. Trong nhà nồng nặc mùi bắp cải muối, mùi cá ướp. Bấu lấy lan can cầu thang để khỏi loạng choạng, bà leo lên đến tầng trên, mở cửa phòng khách. Bỗng bà hốt hoảng lùi lại:
Thì ra ông?
Chào bà Rival,
Thanh tra Hardcastle đứng dậy, nói.
Bà Rival nói ngay, thái độ sấn sổ khác hẳn lần bà đến đồn cảnh sát gặp ông:
Thưa ông thanh tra, chuyện ông Harry là chuyện quá lâu rồi, tôi hoàn toàn không muốn nhớ lại nữa.
Bà ta nói giọng líu lại, và thở ra toàn mùi rượu.
Tôi yêu cầu ông đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Tôi muốn quên cái chuyện nhơ nhuốc ấy đi.
Tôi hiểu, thưa bà Rival. Tôi đến gặp bà chỉ để hỏi về một chi tiết. Trong lá thư bà viết cho tôi, bà cung cấp một chi tiết bổ sung, đó là một vết sẹo, hình như thế.
Vâng, đằng sau tai trái,- bà Rival nói và trỏ vào vị trí đó trên gáy bà.
Lần ông Harry cứa dao cạo vào đấy là bao giờ?
Bà Rival cố nhớ lại.
Vào khoảng sáu tháng sau khi hai chúng tôi cưới nhau.
Nghĩa là khoảng tháng Mười hoặc tháng Mười Một năm 1946? Phải thế không, thưa bà?
Vâng, khoảng đó.
Vậy thì rất lạ, rất lạ, - Thanh tra Hardcastle nói.- Theo bác sĩ pháp y và một bác sĩ phẫu thuật chúng tôi mời đến để xác nhận, thì vết sẹo đó chỉ cách đây năm, đến sáu năm là cùng.
Vớ vẩn! Tôi không tin... Ngoài tôi ra, không ai
có thể biết được chuyện ông Harry nhà tôi lỡ làm đứt da.
Bà đã không gặp ông ấy từ năm 1950, phải không nhỉ? Vậy làm sao bà biết được là ông ấy có vết sẹo đó, vết sẹo do một thương tích chỉ mới gần đây thôi?
Harry đã có vết sẹo đó từ trước, điều này tôi biết rất rõ,- bà Rival nói.
Viên thanh tra đứng dậy.
Thưa bà Rival, tôi thiết nghĩ, trước khi khai ra điều gì, bà nên suy nghĩ cho chín. Hẳn bà không muốn luật pháp gây rắc rối cho bà, tôi nói thế có đúng không thưa bà?
Luật pháp? Ông nói gì lạ vậy?
Viên thanh tra nói giọng buồn rầu:
Nhân chứng khai man trước tòa, có thể bị phạt tù đấy. Bà nên cẩn thận.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những thứ ngu xuẩn ấy,
Bà Rival đứng lên, mắt tóe lửa, nói tiếp.
Tôi chỉ muốn làm tròn phận sự là giúp các ông. Tôi kể ra hết những gì tôi nhớ được. Nếu tôi nhớ sai đôi chút thì có gì quan trọng? Đấy là chuyện bình thường. Sau ngần ấy năm trời. Và từ ngày ấy, tôi đã ăn nằm với bao nhiêu đàn ông, tôi lẫn người này với người nọ là chuyện có gì lạ đâu?
Viên thanh tra nói:
Chào bà, thưa bà Rival. Tôi chỉ khuyên bà một câu: hãy nghĩ cho chín. Có vậy thôi.
Hardcastle vừa quay ra thì mặt bà Rival méo xệch đi. Bà ta rất lo. Rất lo. Nửa giờ sau, bà ta đã đứng trong một trạm điện thoại công cộng.
Alô! Ông đấy à? Tôi đã bị ông mê hoặc, ông không cho tôi biết trước là có thể có rủi ro. Tôi không hề ngờ rằng tôi lại đang nhúng tay vào một vụ giết người. Tôi bị ông mê hoặc, tôi nhắc lại... Cái sẹo đó lão ta mới chỉ có vài năm nay thôi, vậy mà tôi dám khai rằng lão ta có từ trước khi bỏ tôi... Không!
Giúp ông à? Thế thì được... Tôi biết... tôi biết chứ... ông đã chi cho tôi rất hậu hĩ... Thôi được, tôi tuân theo lời ông, nhưng tôi không muốn... Được… được, tôi sẽ không nói gì nữa... Cái gì? Mấy giờ?... Đồng ý, tôi sẽ đến.
Bà ta tươi cười bước ra khỏi trạm điện thoại công cộng.
Với một khoản tiền lớn như thế thì có bị cảnh sát lôi thôi cũng vẫn bõ. Bà Rival đã bắt đầu tính sẽ dùng số tiền lớn đó mua những gì.

Chương trước Chương sau