Những quân bài trên mặt bàn - Chương 10

Những quân bài trên mặt bàn - Chương 10

BÁC SĨ ROBERT (tiếp theo)

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 12401 lượt xem

Sĩ quan cảnh sát Battle ăn trưa với Hercule Poirot. Mặt ông tối sầm. Poirot tỏ ra rất thông cảm.
- Chắc ông không được mấy kết quả sáng nay? - Poirot nói.
Battle lắc đầu.
- Bắt đầu mệt mỏi đây, ngài Poirot ạ.
- Ông nghĩ gì về ông ấy?
- Về bác sĩ ấy à? Này, nói thật nhé, tôi cho rằng Shaitana nói đúng. Ông ta là một tên giết người. Gợi tôi nhớ đến vụ án ở Westaway và vụ luật sư ở Norfolk. Cũng kiểu hành động tự tin và chân thật ấy. Cũng nổi tiếng. Cả hai đều rất thông minh và bác sĩ Robert cũng vậy. Dù sao cũng không phải là Robert giết chết Shaitana và thực lòng tôi không nghĩ ông ta làm việc đó. Ông ta hiểu quá rõ sự liều lĩnh nếu Shaitana thức dậy và kêu lên. Không, không phải Robert đâu.
- Nhưng ông nghĩ rằng bác sĩ đã giết ai đó?
- Rất có khả năng là nhiều người. Giống như vụ án ở Westaway. Nhưng khó mà biết được. Tôi đã xem sổ tài khoản ở ngân hàng của ông ta. Không có gì đáng nghi. Không thấy một khoản tiền lớn nào đột nhiên được gởi vào. Ít nhất thì trong vòng bảy năm trở lại đây. Ông ấy không thừa kế gì của bệnh nhân cả. Điều đó cho phép loại bỏ trường hợp giết người nhằm mục đích kiếm chác trực tiếp. Ông ta chưa có vợ, thật là tiếc, bác sĩ rất dễ giết vợ mình. Ông ấy có của và quan hệ với những người giàu có.
- Trên thực tế ông ấy có vẻ hoàn toàn trong sạch và có khi đúng như vậy thật.
- Không loại trừ. Nhưng tôi vẫn cho là ông ấy có chuyện... Cần phải xem xét kỹ vụ này. Tôi sẽ cử người của mình đi xem sao. Bà ta đã chết ở Ai Cập vì một căn bệnh địa phương nào đấy, vì vậy tôi cho rằng không có gì trong chuyện này, song nó có thể soi sáng chút ít về tính cách và đạo đức của ông ta.
- Bà ta có chồng không?
- Có. Ông chồng chết vì bệnh than.
- Bệnh than à?
- Phải. Vì những dao cạo râu rẻ tiền ngoài chợ, bị gỉ, cứ dùng và thế là... Người ta cũng đồn đại việc này.
- Hay đấy - Poirot trầm ngâm.
- Tôi cũng nghĩ thế. Nếu chồng bà ấy bị đe dọa là sẽ làm ầm lên, nhưng đó chỉ là phỏng đoán. Ta chẳng có căn cứ gì cả.
- Cố lên, bạn ạ. Tôi biết sự kiên nhẫn của ông. Rốt cuộc thì thế nào ông cũng có đủ cơ sở thôi.
Sau đó Battle tò mò hỏi:
- Còn ông thì sao? Có tham gia vào không?
- Tôi cũng sẽ đến gặp bác sĩ.
- Hai người trong một ngày. Ông ta sẽ cáu mất.
- Ôi, tôi sẽ rất thận trọng. Tôi sẽ không hỏi gì về quá khứ của ông ta đâu.
- Tôi muốn biết ông định làm theo kiểu gì - Battle tò mò hỏi. Nhưng nếu ông không muốn thì không phải trả lời.
- Đâu có! Đâu có! Tôi sẵn lòng thôi. Tôi sẽ nói chút ít về bài Brit. Thế thôi.
- Lại Brit. Ông có vẻ khoái nó nhỉ, ông Poirot?
- Tôi cho là nó rất có tác dụng đấy.
- Ừ, mỗi người một vẻ. Tôi không biết mấy về cách của ngài. Nó không hợp với tôi.
- Thế cách của ngài là gì, ngài cảnh sát?
Viên cảnh sát bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Poirot.
- Một nhân viên thẳng thắn, sốt sắng, nghiêm chỉnh và tận tụy với công việc. Đó là cách của tôi. Không điệu bộ kiểu cách. Không bí mật. Lầm lì và hơi ngốc. Đó là chủ bài của tôi.
- Ồ, thế thì thế nào chúng ta cũng thành công - Poirot nâng ly rượu lên. Chúc mừng các phương pháp của chúng ta.
- Tôi hy vọng đại tá Race có những tư liệu rất tốt về Despard - Battle nói. Ông ấy có nhiều nguồn tin lắm.
- Còn bà Oliver?
- Hơi rắc rối. Tôi thích bà ta. Nói linh tinh nhiều quá. Nhưng phụ nữ có thể làm được cái mà chúng ta chịu chết. Bà ấy có thể phát hiện ra cái gì đó hay hay...
Họ chia tay, Battle về sở cảnh sát để ra lệnh theo dõi những người cần thiết. Poirot tới số nhà 200 Gloucester Terrau.
Bác sĩ Robert dựng lông mày ngạc nhiên:
- Hai thám tử, cùng một ngày? Xích tay trước tối nay, phải vậy không?
Poirot mỉm cười:
- Bác sĩ yên tâm. Tôi không chỉ để ý riêng ông đâu, mà cả bốn kia.
- Có lẽ phải cám ơn ông về điều đó. Ông hút thuốc chứ?
- Nếu ông cho phép thì tôi xin hút thuốc của mình.
Poirot châm điếu thuốc Nga.
- Tôi giúp được gì cho ông đây? - Robert hỏi.
Poirot im lặng rít thuốc một hai phút và hỏi:
- Ông có phải là người thích quan sát bản chất con người không, bác sĩ?
- Tôi không biết. Có lẽ. Bác sĩ phải như vậy.
- Đó cũng là lập luận của tôi. Tôi tự bảo với tôi rằng: một bác sĩ luôn buộc phải nghiên cứu bệnh nhân - ấn tượng của họ, sắc mặt, nhịp thở, dấu hiệu làm việc liên tục, người bác sĩ cảm nhận điều mình biết được những dấu hiệu ấy. Bác sĩ Robert chính là người giúp đỡ mình.
- Tôi sẵn lòng giúp ông. Có việc gì vậy?
Poirot lấy ra ba tờ giấy ghi điểm các ván bài Brit:
- Đây là ba ván đầu của tối hôm nọ - ông giảng giải. Đây là ván đầu tiên do cô Meredith viết. Bây giờ ông có thể kể lại ván đó được đánh như thế nào và ai đánh những quân gì không?
Robert trố mắt kinh ngạc:
- Ngài đùa đấy chứ, ngài Poirot, làm sao mà tôi nhớ nổi.
- Ông không thể nhớ ra ư? Nếu ông nhớ được, tôi rất biết ơn ông. Xem ván thứ nhất này nhé. Ván này chắc chắn kết thúc bằng một quân cơ hoặc bích, một phe bị tụt năm mươi điểm.
- Để tôi xem nào. Ồ, phải đấy, đầu tiên bên phe kia đánh quân bích.
- Sau đó?
- Một người phe tôi mất năm mươi điểm, nhưng tôi không thể nhớ ai đã bị thua. Thật đấy, ngài Poirot đừng hy vọng, tôi không nhớ được đâu.
- Ông còn nhớ mình cùng bè với ai, lúc ông bị tụt điểm xuống ngần này không? Tụt nhiều quá nhỉ?
- Với bà Lorrimer, trông lúc ấy bà ta hơi ác, tôi vẫn nhớ bà ta cáu vì tôi xướng bài quá cao, chắc vậy.
- Còn ông không thể nhớ ba người kia đánh bài ra sao à?
Robert cười:
- Ngài Poirot thân mến, ngài vẫn hy vọng tôi nhớ được ư? Vụ giết người làm tôi quên hết những ván khác và thêm vào đó, tôi phải chơi ít nhất sáu ván nữa từ hôm đó đến nay.
Poirot ngồi vẻ ỉu xìu:
- Tôi xin lỗi - bác sĩ nói.
- Không sao cả - Poirot chậm rãi nói. Tôi hy vọng ông nhớ được một hai nước bài gì đó. Bởi vì tôi nghĩ bụng chúng có thể là những mốc quan trọng để nhớ những thứ khác.
- Những thứ khác là gì?
- À, ví dụ ông có thể nhớ là ai đó đột nhiên lại đánh một quân bài mà ông không chờ đợi chẳng hạn.
Bác sĩ Robert đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh, cúi người về phía trước.
- A ha, tôi hiểu rồi. Tha lỗi nhé. Đầu tiên tôi cứ nghĩ ngài nói vớ vẩn. Ngài cho rằng kẻ giết người có thể đánh không chắc tay sau khi giết chủ nhà chứ gì?
- Ông hiểu ý tôi rồi - Poirot gật đầu. Đó sẽ là đầu mối đầu tiên nếu như ông có thể nhớ tốt cách chơi bài của những người kia. Tự nhiên đánh khác đi, hoặc thiếu suy nghĩ, hoặc bỏ lỡ cơ hội chẳng hạn. Không may là cả bốn người không biết nhau. Hãy nghĩ kỹ đi, thưa ngài bác sĩ, tôi xin ông cố nghĩ xem. Ông có nhớ ai đã đánh sai một nước nào đó không?
Im lặng một lát rồi bác sĩ lắc đầu.
- Chẳng ăn thua gì, tôi không thể giúp gì được - ông nói thẳng thắn. Tôi không nhớ nổi. Tôi đã nói tất cả những gì mình nhớ rồi. Bà Lorrimer là tay chơi hạng nhất, không hề có sai sót gì từ đầu đến cuối. Despard chơi cũng khá cao tay, đều đặn, vững vàng, không rơi khỏi luật chơi lần nào. Còn cô Meredith thì...
- Sao? Cô Meredith sao? - Poirot hỏi gặng.
- Cô ấy đã phạm lỗi một hay hai lần gì đó. Tôi nhớ là vào lúc khuya rồi... Nhưng có lẽ chỉ vì cô ấy mệt mỏi và chơi chưa có kinh nghiệm. Tay cô ấy còn run run nữa.
- Tay cô ấy run lúc nào?
- Lúc nào nhỉ? Tôi không nhớ - Chắc cô ấy căng thẳng. Ngài Poirot, ngài làm tôi tưởng tượng thêm ra ấy.
- Xin lỗi. Còn một việc nữa nhờ ông.
- Gì vậy?
- Khó đấy. Nếu tôi có hỏi thêm gì thì buộc ông phải nghĩ ra điều mình không để ý lúc ấy và thế là lời nói của ông lại mất giá trị. Tôi có thể hỏi ông cách khác vậy. Ông có thể tả lại căn phòng chơi bài ở nhà Shaitana không?
Rebert hoàn toàn kinh ngạc:
- Căn phòng ấy à?
- Phải.
- Tôi không biết bắt đầu như thế nào, ông bạn ạ.
- Bất kỳ chỗ nào ông muốn.
- Vậy hả, có nhiều đồ gỗ...
- Ồ, không, không, không phải, xin chính xác cho, tôi van ông đấy.
Bác sĩ Robert thở dài. Sau khi lên giọng bông đùa như một người bán đấu giá, ông bắt đầu kể:
- Một đi-văng lớn phủ nêm gấm thêu màu ngà, một chiếc phủ gấm màu xanh, bốn hoặc năm ghế bành lớn. Tám hay chín chiếc thảm ba tư, một bộ mười hai ghế bành nhỏ kiểu đế chế Napoleon I, thời William và Mary... Tôi có cảm giác như mình đang là một tay thư ký phòng bán đấu giá vậy. Một tủ gỗ Trung Hoa rất đẹp. Một Piano. Còn một vài đồ gỗ nữa nhưng tôi không nhớ. Sáu tấm vải in hoa Nhật Bản loại nhất. Hai bức tranh Trung Hoa ở trên kính ngăn phòng. Năm hoặc sáu hộp thuốc lá rất đẹp. Vài bức tường ngà Nhật Bản trên một cái bàn. Một số đồ bạc đã cũ, thời Charles I thì phải. Một, hai đồ sứ tráng men kiểu Batler...
- Hoan hô, hoan hô! Poirot vỗ tay.
- Một đôi chim nhồi đã cũ, một bức tượng gỗ Ralph. Một vài đồ vật bằng bạc phương Đông bằng bạc pha. Một ít đồ vàng ngọc tôi không hiểu mấy. Vài con chim biển Chelsea nhồi. À còn một số vật nho nhỏ đựng trong một cái hộp đẹp ra phết. Thế chưa hết đâu, nhưng tôi chỉ nói ngay ra được bằng ấy thôi.
- Kinh khủng quá - Poirot thán phục. Ông có đôi mắt của nhà quan sát thực sự.
Bác sĩ tò mò hỏi:
- Tôi vừa kể những đồ vật ngài đã biết?
- Đó chính là điểm thú vị, nếu ông đã nói tới những thứ tôi để ý thì tôi đã rất ngạc nhiên rồi. Song như tôi đoán, ông không thể nói được.
- Vì sao?
Mắt Poirot lấp lánh:
- Có lẽ vì nó không có ở đó mà.
- Việc này gợi tôi nghĩ đến… - Robert nghĩ ngợi.
- Nó nhắc ông nhớ tới Sherlock Holmes phải không? Một sự kiện kỳ lạ đối với con chó trong đêm. Con chó không sủa. Đấy chính là điểm kỳ quặc. Ái dà, tôi không định bắt chước người khác đâu.
- Tôi chẳng hiểu ông nói gì.
- Thế mới tuyệt. Nói thật nhé, có vậy tôi mới được việc đấy.
Trong khi bác sĩ Robert vẫn còn ngơ ngác, Poirot đứng dậy mỉm cười:
- Có lẽ ông không hiểu lắm đâu, nhưng những điều ông nói chắc chắn sẽ giúp tôi nhiều trong cuộc phỏng vấn tiếp đây.
Bác sĩ cũng đứng lên:
- Tôi chẳng hiểu gì cả. Song vẫn hy vọng là như vậy.
Họ chia tay.
Poirot ra đường vẫy taxi: “Tòa nhà 111 phố Cheyne”.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau