Nợ tình - Chương 08

Nợ tình - Chương 08

BÀ OLIVER BẮT TAY VÀO VIỆC

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 8059 lượt xem

Bà Oliver vào nhà hàng Williams và Barnet, một hiệu thuốc chuyên bán các loại hàng trang sức của phụ nữ. Bà đứng một lúc trước ngăn hàng bày bán thuốc chữa mắt cá chân, những tấm cao su xốp nhân tạo, cuối cùng tới trước mặt một cô bán hàng người hơi béo và hỏi mua son môi. Bỗng bà kêu lên một tiếng ngạc nhiên:
- Trời, Marlène đấy ư?
- Ủa! Cô Oliver. Em rất mừng gặp lại cô. Thật là tuyệt vời. Những đứa bạn em sẽ ghen tị khi em nói cô đã tới cửa hàng em.
- Không nên nói chuyện này với họ.
- Ô, em biết rồi, vì nếu chúng gặp cô, chúng sẽ quây lấy cô với cuốn sổ xin chữ ký trên tay.
- Tôi không thích như vậy. Em sống thế nào, Marlène?
- Cảm ơn cô, rất tốt ạ.
- Tôi không hiểu tại sao em vẫn làm công ở cửa hàng này.
- Đúng là ở đây tốt hơn đi nơi khác. Người ta đối xử ân cần với em. Năm ngoái họ đã tăng lương và giao cho em toàn bộ ngăn hàng này, thật là thú vị.
- Bà vẫn mạnh khoẻ đấy chứ?
- Cảm ơn cô, mẹ em vẫn mạnh giỏi. Mẹ em sẽ rất vui khi biết cô đã tới đây.
- Gia đình vẫn ở chỗ cũ đấy chứ?
- Vâng.
- Nếu lúc này bà có mặt ở nhà thì tôi sẽ tới thăm bà trước khi trở lại công việc của mình.
- À, vâng. Thật là một ý kiến hay. Em tiếc là không thể bỏ cửa hàng để đi theo cô được. Còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ đóng của hàng kia.
- Thôi để vào dịp khác.
Bà Oliver mua một thỏi son môi mà bà không cần thiết rồi đi ra. Bà lên xe hơi, cho xe chạy dọc Phố Lớn, qua bệnh viện rồi đi vào một con đường nhỏ hai bên có nhiều biệt thự.
° ° °
Một người đàn bà gầy, tóc hoa râm nhưng dáng điệu còn nhanh nhẹn ra mở cửa.
- Cô Oliver! Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vào nhà đi. Tôi có thể mời cô dùng trà được không?
- Xin cảm ơn chị, nhưng em vừa uống trà ở nhà một bà bạn rồi và em còn có việc trở về Londres nữa. Vừa rồi em vào cửa hiệu thuốc mua vài thứ lặt vặt và em đã gặp Marlène.
- Nó có một công việc tốt. Người ta nói nó có óc sáng kiến.
- Rất tốt. Sức khoẻ của chị như thế nào, chị Buckle? Trông chị còn mạnh giỏi. Chị không già đi mấy từ sau lần gặp gỡ của chúng ta.
- Tôi thấy mình yếu đi nhiều. Tóc bạc và người gầy đi rồi.
- Gần đây em gặp nhiều bạn bè. Họ đều như vậy cả.
Bà Oliver đi theo bà Buckle vào trong nhà lủng củng những đồ gỗ.
- Chị có nhớ bà Carstairs không - Bà Oliver hỏi - Julia Carstairs ấy mà.
- Có chứ. Chắc chắn bây giờ bà ấy trẻ lại.
- Đúng. Em với chị ấy đã nhắc lại những kỷ niệm cũ, đã nói đến tấn thảm kịch mà hồi đó em ở bên Mỹ kia. Chị có nhớ không. Chuyện vợ chồng nhà Ravenscroft ấy.
- Phải, tôi nhớ rất rõ.
- Chị đã làm việc cho nhà họ một thời gian phải không?
- Đúng. Tôi đến làm việc ba buổi sáng trong một tuần lễ. Thật là những con người đáng mến. Bà ta, một phu nhân thực sự. Ông ta, một sĩ quan thuộc lớp cũ. Phải, họ thật đáng mến.
- Thế thời gian xảy ra vụ án chị còn làm việc ở đấy không?
- Không. Tôi phải bỏ việc vì bà Edith là dì tôi về sống với chúng tôi. Bà già khốn khổ rất yếu, gần như loà, không thể tiếp tục làm việc được nữa. Tôi đã thôi việc với ông bà Ravenscroft một hoặc hai tháng trước khi xảy ra vụ thảm kịch.
- Thật là khủng khiếp! Em nghe nói đây là vụ tự sát của hai người, đúng không?
- Đấy không phải là điều tôi nghĩ. Đúng là tôi không nghĩ là họ có thể làm như vậy. Vì họ sống với nhau rất hoà thuận.
- Có phải họ sống ở Buornemouth trước khi đến vùng chị cư trú không?
- Phải. Vì thấy nơi ấy quá cách xa Londres nên họ dọn tới đây. Họ đã mua một toà biệt thự đẹp, xung quanh có vườn cây.
- Thời gian làm việc với họ, chị thấy cả hai người đều khoẻ mạnh cả chứ?
- Ông tướng tuổi gần sáu chục và có bệnh tim nhẹ. Ông ta dùng thuốc thường xuyên và tránh làm việc quá sức, nhưng cuộc sống của ông không có gì là nguy hiểm cả.
- Còn bà Ravenscroft thì sao?
- Tôi cho rằng vì nhiều năm sống ở nước ngoài nên khi về nước bà ta ít quan hệ với mọi người xung quanh. Họ có quen biết một số gia đình cùng tầng lớp với mình, nhưng không như ở Ấn Độ, họ có rất nhiều kẻ hầu người hạ và thường tiếp rất nhiều khách.
- Và chị cho rằng những cuộc tiếp khách ấy thường vắng mặt bà Ravenscroft ư?
- Đây chỉ là một cảm tính cá nhân tôi thôi.
- Không nhớ là ai đã nói với em rằng bà ấy có thói quen là lúc nào cũng mang bộ tóc giả, đúng không?
- Ồ! Bà ta có nhiều bộ tóc giả - Bà Buckle mỉm cười nói - Rất đẹp. Rất đắt tiền nữa. Thỉnh thoảng bà lại gửi chúng về cửa hàng bán những thứ đó để họ chải và hấp lại. Những bộ tóc ấy rất khác nhau. Một bộ tóc màu vàng đồng, một bộ tóc màu xám búi lại thành từng lọn. Còn hai bộ nữa bình thường hơn dùng vào những ngày xấu trời. Bà ta rất trọng vẻ bên ngoài. Bà chi những khoản tiền lớn vào ăn mặc và trang điểm.
- Theo chị thì lý do của tấn thảm kịch này là gì? Vắng mặt ở nước Anh vào thời kỳ ấy em không biết nhiều về vụ này. Khi trở về em không dám đặt nhiều câu hỏi. Nhưng theo em nó phải có một lý do. Em nghe nói khẩu súng đó là của ông tướng phải không?
- Phải, ông ta có hai khẩu; nếu không có chúng, ông nói, thì không thể bảo đảm an toàn trong khu biệt thự được. Có thể là ông có lý, dù rằng trước đây không có điều gì phiền muộn cả, ít nhất là như vậy, theo hiểu biết của tôi. Tuy nhiên, một ngày nọ có một người lạ mặt tới thăm. Anh ta khăng khăng đòi gặp mặt ông tướng, nói rằng anh ta đã phục vụ trong đơn vị của ông khi còn trẻ tuổi. Ông Alistair đã đặt ra cho anh ta mấy câu hỏi, sau đó ông không mấy tin tưởng ở người này và để anh ta đi.
- Chị có cảm giác là một người thứ ba đã gây ra vụ này không?
- Tôi thấy khó mà khác được, ít nhất tôi phải nói là người làm vườn tới đấy hàng ngày để làm việc. Tôi không ưa người này. Anh ta đã ngồi tù nhiều lần và lúc nào cũng tỏ ra túng quẫn.
- Và những cái đó làm chị nghĩ chính người ấy là thủ phạm ư?
- Xin thú nhận là lúc nào tôi cũng có ý nghĩ ấy. Nhưng rất có thể là tôi đã nhầm lẫn. Người ta nói là trong gia đình ấy có một vài chuyện bất hoà. Thật là ngu ngốc. Chính là một người bên ngoài đã gây ra chuyện ấy, đúng thế. Cô chỉ cần đọc báo hàng ngày thời ấy thì rõ. Thanh niên, nhất là những đứa trẻ thì nghiện ma tuý và cướp bóc của những công dân lương thiện. Những đứa khác thì chuốc rượu cho các cô gái trong quán và hôm sau người ta thấy xác của các cô dưới hố đất. Những đứa khác nữa thì ăn cắp trẻ nhỏ trong nôi. Mặt nhiên ta có cảm giác rằng bất cứ ai cũng có thể làm bất cứ việc gì. Vào thời kỳ xảy ra vụ ấy, bạo lực chưa lan tràn mấy. Nhưng cũng không phải là không bình thường khi ông bà Ravenscroft đi dạo mà mỗi người bị một phát đạn vào đầu.
- Vào đầu ư?
- Tôi không thể khẳng định được. Cái chắc chắn là cả hai đều bị bắn chết.
- Họ sống hoà thuận với nhau chứ?
- Đôi lúc cũng có những vướng mắc như mọi gia đình khác, nhưng không có gì là nặng nề. Cô biết nhiều người thích sáng tác những chuyện thuộc loại đó.
- Mỗi người không có tình nhân của mình chứ?
- Tôi không lạ lùng gì khi có những tin đồn như vậy. Nhưng thật là ngốc nghếch. Không có gì cả.
- Có thể là một trong hai người mắc bệnh gì đó chăng?
- Bà Ravenscroft đã đi Londres hai hoặc ba lần để khám bệnh, tôi cho rằng bà ta phải nằm bệnh viện để phẫu thuật cái gì đó. Tôi không biết cái gì. Nằm một thời gian ở bệnh viện và bà đã khỏi bệnh. Khi về nhà, tôi thấy bà ta trẻ lại nhiều. Có thể là phẫu thuật trên mặt chẳng hạn. Mang bộ tóc giả quấn thành từng lọn trông bà rất xinh đẹp.
- Còn ông Alistair thì sao?
- Một người lịch thiệp. Tôi chưa nghe nói có chuyện gì đó về ông. Nhưng khi xảy ra vụ án tất nhiên mọi người sẽ bàn tán, hình dung ra những chuyện kỳ quặc như nói ông ta bị chấn thương sọ não, tôi cho rằng có tên bệnh ấy, từ hồi ông còn làm việc bên Ấn Độ. Tôi có một ông cậu bị ngã ngửa và lập tức ông thành người lẩn thẩn. Trong sáu tháng liền ông không biết gì cả, sau đó người ta phải đưa ông vào bệnh viện vì ông muốn giết vợ. Ông tố cáo vợ định ám hại ông và làm tay sai cho một người ngoại quốc. Không bao giờ người ta biết được trong gia đình có thể xảy ra chuyện gì.
- Tóm lại, chị không tin chút nào những câu chuyện người ta đã nêu ra. Trừ những chuyện về cãi cọ có thể dẫn tới việc giết người?
- Không, tôi cũng không cho đấy là lý do.
- Con cái của họ có mặt ở nhà khi xảy ra vụ án không?
- Không. Cô Célia thì ở Thuỵ Sĩ, thật là may mắn vì con bé không ở nước Anh.
- Họ có một con trai, phải không?
- Đúng, Edward. Ông Alistair có phần nào lo ngại về cậu con trai vì có một nguyên nhân nào đó, cậu ta ít có cảm tình với ông.
- Cái đó em thấy ít nghiêm trọng. Đó là chuyện thường xảy ra với bọn trẻ vào một lúc nào đó. Cậu ta yêu quí mẹ chứ?
- Theo tôi thì bà ta quá nuông chiều con trai. Chăm sóc từng ly từng tí và cái đó thường làm hư trẻ. Cô biết đấy, trẻ con không thích thấy người lớn kè kè bên cạnh, bảo chúng phải coi chừng cái này, cái khác, phải mặc thêm áo ấm vào...
- Nhưng đứa con trai cũng không có mặt ở nhà vào lúc đó chứ?
- Không.
- Cậu ta là người đáng mến chứ?
- Tôi không biết nói như thế nào vì tôi chỉ làm việc ở đấy một thời gian ngắn thôi. Tôi xin nhắc lại điều tôi đã nói. Người tôi không ưa nhất là gã làm vườn, tên hắn là Fred Wizell. Hắn có thói ăn cắp vặt nên ông Alistair có lần đã muốn sa thải hắn.
- Có phải vì lý do ấy nên hắn giết cả người vợ lẫn người chồng không? - Bà Oliver không mấy tin tưởng hỏi lại.
- Đúng thế. Người ta cho rằng đơn giản là hắn chỉ giết ông tướng. Nhưng giả thiết rằng bà vợ ở đâu chạy đến. Do cần phải bảo đảm an toàn cho bản thân, hắn cũng giết bà luôn. Người ta cũng thấy những chuyện đó trong các cuốn sách.
- Trong các cuốn sách, phải - Bà Oliver nghĩ ngợi nói.
- Trong chuyện này còn có một người gia sư nữa.
- Người gia sư nào?
- Thầy giáo của Edward, khi cậu ta ốm phải nghỉ ở nhà trong sáu tháng. Người ta phải mời người gia sư ấy trong một năm. Bà Ravenscroft rất quý ông giáo vì ông ấy giỏi âm nhạc. Ông Alistair cũng thích âm nhạc, nhưng ông không hề chú ý tới người gia sư ấy. Tôi nhớ tên ông ta là Edmunds.
- Lúc ấy hai vợ chồng đối xử với nhau như thế nào?
- Họ có những sở thích giống nhau, và tôi nghĩ chính bà vợ là người chọn thầy giáo chứ không phải là ông chồng. Chú ý, ông chồng là người có học vấn cao ...
- Còn cậu bé?
- Tôi cho rằng cậu ta cũng quý thầy giáo. Dù sao cũng không được tin vào những chuyện ngồi lê đôi mách. Bà Ravenscroft không có mối quan hệ nào với ông giáo. Cả ông chồng nữa, ông ta với cô thư ký riêng. Không. Người gây ra vụ án là người ngoài biệt thự, cô có thể tin tôi. Cảnh sát không tìm ra được nên họ cũng không đào bới thêm nữa. Theo tôi người ta phải nghĩ đến những người quen biết gia đình ấy trước khi họ trở về nước Anh kia. Có thể phải tìm cả ở Bournemouth nữa. Biết đâu đấy.
- Chồng chị nghĩ về chuyện này như thế nào? - Bà Oliver hỏi - Anh ấy quen thuộc nhiều người hơn chị, anh ấy có thể biết nhiều ý kiến khác.
- Ôi! Những chuyện anh ta nghe được ở quán rượu những buổi tối. Lúc thì ở quán George, lúc thì ở quán Flag. Người ta không hổ thẹn khi dựng đứng nhiều chuyện. Người ta còn nói bà Ravenscroft là người nát rượu vì thấy trong nhà có rất nhiều vỏ chai. Không đúng, rõ ràng là như vậy. Cũng có một người cháu họ đôi lúc tới thăm, thế mà người ta nói đây là đối tượng theo dõi của cảnh sát. Tôi không tin, hơn nữa anh ta không có mặt trong biệt thự khi xảy ra vụ án.
- Còn ai có mặt trong biệt thự nào thời kỳ ấy không?
- Có một người chị của bà Ravenscroft thỉnh thoảng tới chơi. Họ là chị em ruột. Họ giống nhau ít thôi vì người chị hơn em ba tuổi. Tôi thấy hình như mỗi bận bà ta tới là mỗi dịp bà ta gây bất hoà trong gia đình. Đó là người đàn bà hay nhúng mũi vào mọi việc, hay ngồi lê đôi mách làm phiền lòng những người khác.
- Người em có thích người chị không?
- Tôi không biết. Tôi có cảm tưởng là người chị đã làm phiền người em, còn người em cũng không niềm nở lắm mỗi khi người chi tới chơi. Ông tướng có thể là thích người chị vợ vì bà ta biết đánh bài và chơi cờ. Dù sao bà chị cũng là người vui tính.
- Còn chị, chị có thích bà ấy không?
- Thật thà mà nói thì không. Tôi không thích bà ta. Tôi cho rằng bà ta là người đi gây chuyện, nếu cô cho phép tôi dùng danh từ đó. Bà ta có một người con trai đôi khi đi theo bà. Nhưng tôi cũng không thích cả người này nữa. Anh ta có vẻ thâm hiểm. Nhưng dù sao họ cũng không có mặt trong biệt thự từ nhiều ngày trước khi xảy ra tấn thảm kịch ấy.
Bà Oliver thở dài.
- Em biết - Bà nói - Không ai biết thật rõ câu chuyện. Nó xảy ra từ rất lâu rồi. Nhưng vừa đây em gặp Célia, con gái đỡ đầu của mình.
- Thế ư? Cô ấy hiện nay ra sao?
- Rất tốt. Em cho rằng nó sắp kết hôn. Với một người ...
- A! Tôi biết. Nhưng nói chung thì không nên kết hôn với người đầu tiên ta gặp được. Chín trong mười trường hợp là không thành.
- Chị có biết bà Burton-Cox không?
- Burton-Cox ư? Không. Cái tên đó chẳng nói với tôi một điều gì cả.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau