Nọc đọc qua thư điện tử - Chương 09

Nọc đọc qua thư điện tử - Chương 09

CUỘC HỌP BÊN CON THUYỀN BẰNG NHỰA

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 7065 lượt xem

Trước khi Justus kịp làm một điều gì đó thì gã thợ lặn kia đã tới sát bên, Justus phải lấy hơi bằng mọi giá. Cậu như thấy mọi vật trước mắt mình ngả màu đen. Chỉ có ý chí mạnh mẽ mới giúp cho cậu ở thêm dưới mặt nước một chút nữa. Cậu không thể bỏ rơi Peter trong hoạn nạn. Bob đã nhoi lên trên rồi. Bằng những giọt sức lực cuối cùng, Justus tìm cách tóm lấy tay gã thợ lặn, nhưng gã đàn ông đen nhánh kia dễ dàng lách qua. Vòng tay lấy đà, kẻ lạ mặt kẹp ngọn đinh ba vào khoảng hở giữa sườn tàu và đáy biển, khiến cho con tàu không nghiêng thêm được nữa. Đó là động tác cứu mạng Peter: chính trong tích tắc đó, Peter lướt ra ngoài và lao lên nhanh như một mũi tên. Justus lao theo.
Với những hơi thở nặng nề, họ bám vào con tàu nhựa. Nét mặt Peter lộ rõ vẻ kinh hoàng.
- Không bao giờ nữa - đó là câu duy nhất cậu thốt nên lời.
Sau đó vài giây đồng hồ, kẻ lạ mặt cũng nổi lên. Ông ta rút ống ngậm ở mồm ra, nhổ nước, rồi đẩy cặp kính lặn lên trên đầu. Suýt chút nữa thì Bộ Ba ??? tuột tay khỏi con thuyền nhựa vì kinh hãi. Kẻ lạ mặt chính là Dick Perry.
- Lẽ ra tao phải để cho lũ cóc nhái bọn mày chết đuối luôn - người đàn ông ngay lập tức cao giọng gầm gào. Đầu tiên bọn mày xục xạo vào những vụ án của tao, rồi bây giờ tao lại phải cứu mạng một trong mấy đứa chúng mày nữa?
Điều này đưa Bộ Ba ??? nhanh chóng quay trở lại với hiện thực.
- Chúng tôi chỉ lặn thôi - Peter lắp bắp.
- Hoàn toàn tình cờ - Bob thêm vào.
- Vâng thì, chúng tôi muốn xem xét kỹ hơn cái vị trí mà bà Baker đã miêu tả - Justus nói, rõ ràng cậu cho rằng, sau chiến dịch vừa rồi, họ không nên nói dối quá trắng trợn với Dick Perry.
Perry chẳng thèm quan tâm.
- Lần sau là tao không giúp bọn mày nữa. Ngược lại thì có! Tao sẽ tìm mọi cách chắn đường chúng mày, để lũ chúng mày không quấy rối tao được nữa! Đây là những vụ án của tao! Người ta cần đến kinh nghiệm của tao, và là chuyện xoay quanh món tiền công của tao.
Không thể khác được. Justus bắt buộc phải nhắc nhở cho Dick Perry đến một sự việc mà chắc là ông ta còn chưa biết.
- Mẹ của Tom cũng giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Chúng tôi làm việc cho cô Wood.
Dick Perry đỏ mặt lên.
- Cô ta làm thế hả? Có phải các cậu đã câu người ta với cái trò miễn phí không hả? Này các cậu, như thế là chiến tranh đấy! Tôi nói nghiêm chỉnh!
Ông ta lại đeo kính lên, dúi đầu ngậm của chai ôxy vào mồm và lặn xuống.
Bộ Ba ??? ngạc nhiên nhìn nhau và đã muốn to tiếng tranh cãi về vụ va chạm vừa rồi thì cả ba thoắt cùng đờ ra trong sững sờ. Perry đã lao ngọn đinh ba của ông ta tới. Với một tiếng "Flatsch" thật to ngọn đinh ba xuyên qua con thuyền nhỏ bằng nhựa, và chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, con thuyền rũ xuống nước như một túi đựng hàng của siêu thị. Chỉ có vành bong bóng nhỏ thứ hai là còn giữ nó nổi trên mặt nước.
Bob lẩm bẩm điều gì đó nghe như "trúng hồng tâm".
Peter diễn đạt rõ ràng hơn:
- Thằng khốn nạn! - cậu chửi rủa và lặn xuống.
Con thuyền nhựa này là quà của Kelly tặng cho cậu, để họ có thể cùng nhau lang thang trong những vịnh biển vắng. Cậu rất muốn gửi cho tay thám tử kia một cử chỉ đe dọa, nhưng Dick Perry đã biến mất không dấu vết.
Peter lại ngoi lên mặt nước, bơi trở lại chỗ hai cậu bạn.
- Dù sao thì gã cũng vừa cứu mạng mình, khi mình bị mắc ở phía trong con tàu đánh cá kia - cậu thú nhận. Cộng lại với nhau kể ra cũng cân bằng.
- Mặc dầu vậy, mình vẫn khó chịu với cái trò phải bơi trở lại bờ mà không có thuyền - Justus càu nhàu.
- Coi như một giờ tập cho cuộc thi bơi của trường - Peter lẹ mép đáp trả và khoát nước lao đi.
Khi họ đã bơi cách vách đá một đoạn, bộ ba nhận ra Dick Perry đã lặn tới hướng nào: phía trước của dải đá ngầm có một chiếc ca nô máy cỡ lớn đang chòng chành trên sóng. Con tàu này có tên là Barbara và được ghi danh ở cảng Marina del Rey gần Santa Monica.
Thám Tử Trưởng hướng về phía vùng vịnh nhỏ đầy đá cuội bên bờ biển, và tập trung dòng suy nghĩ sang một vấn đề khác. Cậu phải tìm cách thuyết phục Thám Tử Phó bỏ qua vụ này. Suy cho cùng, cậu hiểu bạn mình quá rõ và biết rằng cú bắn đinh ba của Perry đã gây ấn tượng rất mạnh đối với Peter.Và Thám Tử Trưởng đã không nhầm.
Ngay khi họ đóng cánh cửa của Bộ Tham Mưu lại sau lưng mình, Peter lên cơn bực bội. Có phần mỏi mệt vì chuyến đạp xe, Justus thả người rơi xuống ghế bành. Để tiếp kiệm thời gian, cậu cắt lời Peter.
- Nghe này, Thám Tử Phó. Có thể chúng mình thật sự phải xoa dịu Perry đấy. Ta tạm thời cứ để yên vụ án bà Baker đã, và tập trung quan tâm đến Tom Wood. Đằng nào chuyện này cũng quan trọng hơn. Mình không được phép bỏ rơi Tom trong hoạn nạn.
Bob đồng ý ngay lập tức, bởi cậu phần nào đoán rằng, hai vụ này có liên quan đến nhau, và Peter thấy lời đề nghị là có thể chấp nhận được. Rất có thể theo cách này, họ sẽ lánh mặt được tay Perry kia một thời gian.
- Cậu có phát hiện được điều gì thú vị trong lòng tàu đánh cá không?
Justus hỏi. Cơn xúc động đã khiến cho cậu hoàn toàn quên mất mục đích chính của chiến dịch.
- Không có con sứa nào, ở trong hoàn toàn trống rỗng. Có vẻ như con tàu không chở gì cả, hoặc là họ đã lôi hàng ra hết rồi. Chỉ có duy nhất một cái hòm dài nằm ở trong góc của khoang đựng đồ. Mình cũng muốn bơi tới đấy, nhưng lúc đó thì cái con thuyền ngu ngốc lại nghiêng về một phía, nên mình phải bơi trở ra.
Bob thất vọng.
- Vậy là chẳng tìm được gì để giúp bọn mình điều tra tiếp.
- Dĩ nhiên là chúng ta có thể xuống đó một lần nữa, và mang bình ôxy theo - Justus cân nhắc.
Nhưng Peter ngay lập tức phản đối.
- Không được đâu! Các cậu đã quên thỏa thuận của bọn mình rồi sao?
Vừa lắc đầu, cậu vừa ngồi xuống bên máy tính và bật nó lên.
- Thử xem xem cơn bão E-Mail có mang lại điều gì không?
Chỉ vài tích tắc sau, cậu kiêu hãnh tuyên bó:
- Mình đã nói rồi mà. Có câu trả lời mới đây!
Tò mò, cậu nhấn chuột vào những lá thư. Một cậu Max viết rằng sơ đồ này có thể là sơ đồ miêu tả những đường gân của một chiếc lá.
- Thôi được, tới đó thì bọn mình cũng đã đoán ra rồi.
Người tiếp theo, Paul, cũng đã suy nghĩ về sơ đồ kia và nói rằng trông nó giống một mê hồn trận. Một sáng kiến không tồi. Người sau đó lại cổ vũ cho khả năng lá cây. Ôi trời, không một ai biết điều gì về tấm ảnh. Nhưng mà đây, nghe thật thú vị. Có một người tên là Steve Martin:
"Chào các bạn. Đến giờ tôi hầu như đã biết tất cả về các cuộc phiêu lưu của các bạn. Các bạn thật sự là những thám tử tài năng nhất! Mà này, liệu cái mẩu đường kẻ đó có phải được cắt ra từ một bản đồ địa hình hay không? Đáng tiếc là tôi không quen gã đàn ông trong ảnh. Chào nhé - Steve Martin"
Peter ngẩng lên.
- Các bạn, cũng đã có người gọi nó là bản đồ kho báu. Cùng một hướng cả. Và giả thuyết này cũng đã giải thích cho điểm tròn nằm bên cuối của đoạn kẻ nằm thứ ba kể từ dưới lên.
- Chỉ có điều: bản đồ này miêu tả điều gì? - Justus hỏi. Sơ đồ này thích hợp với cái gì?
Để thử nghiệm một cách đơn giản, Peter lôi lên màn hình máy tính bản đồ thành phố Rocky Beach, và tìm cách chồng mảng sơ đồ của họ lên trên. Cậu đổi nhiều tỷ lệ khác nhau, xoay hướng bản đồ, nhưng tất cả đều không giúp được gì. Chẳng một nơi nào có sự trùng hợp giữa bản vẽ nọ và bản đồ giao thông khu vực.
Peter chịu thua cuộc, chuyển sang xem tiếp trong hộp thư tới. Vẫn còn năm thư cậu chưa mở ra.
- Kỳ thật, ở đây là thư của một tổ chức bảo vệ rong biển; toàn bộ đoạn văn chẳng có nghĩa gì hết. Nhưng mà thôi, ở góc nào cũng gặp một tay ngu ngốc. À mà đây, đây rồi: một vài lời ghi chép của Mary Kathy là lá thư đầu tiên nhắc đến tấm ảnh. Nghe này:
"Bộ Ba ??? Thân mến!" - cô bé viết như vậy. "Em biết người đàn ông trên tấm ảnh nọ. Ông ấy sống gần nhà chúng em. Thỉnh thoảng em nhìn thấy ông ấy khi em chơi ở ngoài phố. Ông ấy thường gầm gào la hét với em. Ông ấy tên là Jack Sharky. Em hy vọng đã giúp được cho các anh. Mary Kathy, 9 tuổi."
Peter ngẩng lên.
- Mary, em là cả một kho báu, em bé dễ thương!
Bob nhanh lẹ ghi cái tên đó lại.
- Nghe hứa hẹn đấy! Có thể Sharky sẽ dẫn bọn mình đến chỗ Tom.
- Xem cho nhanh ba thư còn lại đi - Justus phanh cậu lại.
Nhưng ba thư cuối không mang lại điều gì mới mẻ.
Bob lúc đó đã mở danh bạ điện thoại để tìm địa chỉ của Jack Sharky. Peter cũng đồng thời đi tìm thông tin qua máy tính, nhưng Bob là người về trước:
- Đây rồi Santa Monica, đường Sunset số 21. Đến ngay thôi, các bạn.
Peter ngẩng lên từ màn hình máy tính:
- Ngay bây giờ ư? Ta biết lấy cớ gì cho vụ tới thăm? - Cậu nghi ngờ.
Thám Tử Phó căm ghét những cuộc ra quân thiếu cân nhắc. Kỳ lạ làm sao, trong đa phần trường hợp, cứ mỗi lần tỉnh ra là cậu lại thấy mình đang ở trong một cuộc ra quân như thế.
Justus trấn an cậu.
- Đầu tiên chúng ta quan sát gã đàn ông đó một chút - cậu đề nghị. Cũng có thể bọn mình sẽ dí cái ảnh này xuống mũi gã, tùy theo tình huống.
Thám Tử Trưởng gập tấm ảnh của ông Sharky được máy tính in ra, đút vào túi quần sau. Bộ ba hối hả rời Bộ Tham Mưu.
Khi Bộ Ba ??? cưỡi xe đạp phóng ra từ bãi đựng đồ cũ, họ nhận ra một chiếc xe Ford màu xám lông chuột đang đỗ ở bên rìa đường. Cái xe đột ngột bật máy lên.
- Khốn nạn! Đó là Dick Perry - Peter hoảng hốt kêu lên và bóp phanh. Tay này lanh thật!
Bob và Justus lao xe đến bên Thám Tử Phó.
- Chắc Perry không tin là bọn mình buông vụ này - Justus bực bội phỏng đoán. Ông ta muốn biết chúng mình định làm gì.
- Và chắc ông ta đã hiểu ra là bọn mình tốt hơn so với những lời nhận xét mà ông ta đưa ra với người khác - Peter hơi có vẻ khoe khoang.
Justus cười.
- Nhưng mà Dick Perry cũng có việc cần phải làm mà. Các cậu nghĩ sao, các bạn?
Peter và Bob gật đầu.
- Lắng nghe này! Mình có một kế hoạch: làm cách này ta sẽ rũ bỏ được ông ta.
Justus đạp xuống pê-đan và rẽ vào một con phố nhỏ. Peter và Bob lướt xe theo, tai lắng nghe những lời giải thích của Thám Tử Trưởng. Cái sáng kiến của Justus về cách rũ bỏ Dick Perry nghe hay đấy, nhưng nó có một điểm khó. Họ cùng nhau cân nhắc, trau chuốt thêm cho kế hoạch. Và thế là cả bộ ba lượn thêm một vòng xe đạp nữa quanh cả góc phố. Vòng lượn đã hết mà họ bàn luận vẫn chưa xong, vậy là họ đạp xe thong thả dọc con đường Witfield tương đối dài. Đến cuối con phố này thì họ thống nhất được ý kiến.
Bộ Ba ??? thận trọng đưa mắt nhìn quanh, Dick Perry vẫn còn bám theo họ, dù là trong một khoảng cách đứng đắn. Dần dần ông ta bắt đầu bị những người lái xe khác bực bội, những người đi sau xe ông ta không thể hiểu được tại sao chiếc xe phía trước cứ chình ình lượn lờ trước mũi họ.
Perry cần phải tăng tốc độ lên, nếu không muốn bị Bộ Ba ??? phát hiện. Vì thế mà cuối cùng chỉ còn lại bộ ba thám tử trên con phố chính. Khi họ đi đến trung tâm thành phố, họ ném cho nhau một cái nhìn cuối, đầy hứa hẹn. Thế rồi họ chia tay nhau. Thật nhanh: Bob và Peter đi thẳng, trong khi Justus đột ngột rẽ ngoặt sang phải và ngay lập tức tăng tốc.
Dick Perry bây giờ phải quyết định.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau