Nọc đọc qua thư điện tử - Chương 17

Nọc đọc qua thư điện tử - Chương 17

PERRY RA ĐÒN

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 10/10 với 6329 lượt xem

Thế nếu Sharky tin là Peter ở cùng phe với tay tống tiền thì sao? - Bob kêu lên khi họ trượt dọc vách đá xuống dưới, lên đường truy đuổi. Thế sẽ nguy hiểm cho cậu ấy đấy.
- Ta phải cảnh báo Peter hoặc là phải tắt công tắc Sharky! - Thám Tử Trưởng đáp lại.
Chỉ một chút sau, khi Justus và Bob nhảy xuống dưới khoảng vịnh nhỏ đầy đá cuội, thì đã không thấy bóng Sharky và Dick Perry đâu.
Hấp tấp, Justus đưa mắt bao quát triền đồi.
- Chú Cotta, không biết chú ấy đâu rồi?!
Mặc dù còn đang thở gấp, hai cậu thiếu niên ngay lập tức bắt tay vào việc trèo dọc vách đá lên cao.
Sau một hồi vất vả, họ đã lên đến đỉnh vách đá và từ đó có thể nhìn xuống vịnh bên cạnh. Justus và Bob nín thở.
Peter đã đuổi gần kịp tay nữ thợ lặn. Đó là một người phụ nữ, đang gắng tuột đôi chân ếch và chạm chân vào đất. Người phụ nữ cất bước chạy, hướng về phía con đường mòn dẫn lên tảng đá bằng.
Đúng lúc Peter lên đến được bãi cát thì một tiếng quát cộc cằn quất ngang không gian:
- Dừng lại! Cả hai đứa! Không tao bắn!
Đằng sau một vách đá, cách người phụ nữ không đầy mười mét, Sharky lộ ra, giơ súng đầy vẻ đe dọa.
Người phụ nữ và Peter đứng lại ngay lập tức. Sharky cười thâm độc. Nòng súng của gã chuyển từ người này sang người kia.
- Đúng là một cặp dễ thương, hôm nay tao tóm được bọn mày. Bọn mày trông còn xinh xắn hơn cái quần tắm mày đang mặc đấy, thằng nhóc?
Peter nhìn xuống lớp quần trong ướt sũng nhàu nát của mình, nghiến răng không trả lời.
- Nhưng cái mặt mày tao biết mà! - Sharky thâm độc thét lên. Phải mày là một trong hai thằng nhóc đến xin phụ việc nhà cho tao? Ra là như thế. Chúng mày làm việc chung với nhau. Đưa thỏi vàng ra đây!
- Nhưng mà, làm sao mà tôi... - Peter tuyệt vọng nhún vai.
Sharky nhận thấy là Peter không mang gì bên người, và gã xoay sang phía người phụ nữ, người cho tới nay không hề nhúc nhích.
- Vậy là mày cầm thỏi vàng, em gái! Bỏ mặt nạ xuống. Mà không cần thế thì tao cũng nhận ra mày, Meg. Đưa thỏi vàng ra đây hay tao bắn chết cả hai đứa?
Justus giật nảy người lên. Sharky đang giận dữ tới mức máu sôi sùng sục. Theo cái cung cách sỗ sàng độc ác mà cậu đã nhận thấy ở gã đàn ông này hoàn toàn không loại trừ khả năng gã sẽ bắn.
Peter bắt đầu lắp bắp. Justus phải làm một điều gì đó để gây bất ngờ cho Sharky. Cậu đã muốn buông ra một tiếng thét lớn, thì Bob giật khẽ cánh tay cậu và chỉ xuống dưới. Dick Perry đã rón rén lại gần Sharky mà gã kia không biết. Giờ viên thám tử tư lấy đà nhảy tới.
Sharky chĩa súng vào Peter.
- Nhanh lên! Một, hai...
Đúng lúc đó, một cú chặt giáng xuống bàn tay gã. Khẩu súng lục rơi xuống nền cát. Perry tóm lấy Sharky, thúc gã ra khỏi thế cân bằng. Viên thám tử xứ Santa Monica rõ ràng rất thạo việc. Mặc dù trông Sharky cao lớn và dẻo dai hơn ông ta nhiều, chỉ trong vòng vài giây đồng hồ Perry đã sập được còng vào cổ tay gã kia.
Sharky bây giờ nằm dưới nền đá cuội và luôn mồm chửi tục.
Justus quan sát tình huống, vui buồn lẫn lộn.
- Giờ thì bọn ta thật sự phải mang ơn cái tay thám tử nhờn nhụa nọ - Thám Từ Trưởng lầm bầm và bước tới.
Bob không quan tâm tới điều đó. Miễn là Peter được cứu.
Thế nhưng trong một thoáng, không một ai để ý đến tay thợ lặn nữ giới kia. Ả ta muốn tận dụng cơ hội để biến đi. Justus là người đầu tiên nhận thấy:
- Ả tống tiền! Ả trốn kìa!
Dick Perry tóm lấy khẩu súng lục.
- Đứng lại không tôi bắn!
Nhưng chẳng thèm quan tâm, người đàn bà cứ tiếp tục leo dọc vách đá lên trên. Rõ là ả ta bây giờ chả thèm để ý đến chuyện gì khác.
- Khốn nạn! - Dick Perry kêu lên và bắt đầu trèo theo ả.
Nhanh như chớp, Justus đưa mắt ước đoán con đường trốn chạy của ả.
- Bọn mình có thể trèo đường tắt qua đỉnh núi - cậu thúc giục Bob. Ta sẽ tóm được ả. Thậm chí còn trước Perry!
Người phụ nữ nhận ra là ả đang chạy đúng vào bẫy, những chuyển động của ả trở nên chậm rãi hơn; chắc là dần dần ả cũng đã kiệt sức. Trèo được nửa độ cao thì ả dừng lại.
Nhưng lần này Justus muốn là người đầu tiên tới đích. Không thèm để ý đến quần áo của mình, cậu lao hùng hục lên phía trước. Những hòn đá nhỏ trôi rào rào dưới chân cậu, khoảng quần ở đầu gối đã rách. Bob hầu như không thể theo kịp.
Từ phía dưới, Dick Perry trèo lên, cũng hăm hở quyết tâm chiến thắng không kém.
Chỉ một chút thôi. Một chút nhỏ xíu thôi. Nhưng viên thám tử thấp bé xứ Santa Monica đang dẫn đầu. Ông ta bước đến trước mặt tay thợ lặn kia, chỉ trước Justus có một bước chân, và đập tay lên vai ả ta.
- Dick Perry. Văn phòng thám tử Santa Monica. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đến gặp cảnh sát, cô Betty Sutton!
- Betty Sutton? - Bob buột miệng kêu lên, cậu vừa mới lao tới bên nhóm người.
Justus câm nín gật đầu.
Hai con mắt Perry sáng lóe lên.
- Đúng, đây là Betty Sutton, mấy chàng siêu thám tử ạ! Tôi đã thắng cuộc nhé! Chính tôi đã bắt được Sharky và Betty - Với một cứ chỉ nhanh lẹ, ông ta rút mặt nạ của tay thợ lặn.
- Thám tử là đồ thổ tả - Betty nói và nhổ xuống nền đất.
Dick Perry hể hả, ông ta mở túi ngách trên bộ đồ thợ lặn của ả ta và rút ra thỏi vàng nhỏ. Màu vàng óng ánh trong những tia nắng cuối cùng của mặt trời hoàng hôn. Perry mỉm cười và đút vàng vào túi ông ta.
- Vậy là tất cả cái tấn tuồng này là vì cái này! Chắc cái cục này phải giá trị lắm! - ông ta gật đầu với Betty Sutton. Bây giờ đi đi xuống dưới chỗ Sharky!
Gã ta vẫn còn ngồi bên dưới đó, được canh chừng bởi một chàng Peter bây giờ run lên cầm cập vì lạnh.
- Betty Sutton? - Sharky điên cuồng rít lên về phía người phụ nữ. Cái con ăn cắp giả danh người giúp việc! Đúng là tao nghĩ không ra! Lẽ ra tao phải giết mày luôn mới đúng!
Dick Perry phác một cử chỉ trấn an.
- Cứ bình tĩnh, Jack. Bản thân ông cũng ngập trong rác tới đầu tới cổ rồi! Nhưng còn một câu hỏi. Cô giấu Tom ở đâu hả? Chắc trong căn hộ của cô?
- Tôi không nói gì hết - người phụ nữ bướng bỉnh tuyên bố.
Perry càng nói chuyện nhiều bao nhiêu, thì ông ta càng khiến Justus khó chịu bấy nhiêu. Với những kiến thức của mình, Thám Tử Trưởng thật ra đã tiến xa y hệt như Dick Perry. Chỉ có điều lực lượng cạnh tranh xứ Santa Monica đã nhanh hơn cậu một bước chân duy nhất trong tích tắc quyết định. Nhưng Justus muốn chỉ ra rằng, cậu cũng đã đứng ở đỉnh cần điều tra, và quyết định nói chen vào giữa khi Perry lấy hơi.
- Cô chơi một trò chơi tồi tệ, Betty - cậu nói và nhìn trân trân vào mặt Betty Sutton. Giả làm người giúp việc trong nhà, cô đã lẻn vào nhà ông Sharky. Ông ta là chủ nhân của cả năm cái tàu đánh cá cũ, thường được ông ta cho thuê chở khách du lịch. Năm tàu đó chẳng khiến ông ta kiếm được mấy tiền. Nhưng người đàn ông này đã sống trong một ngôi nhà sang trọng. Hai cái đó không hợp với nhau, chắc cô đã nghĩ như thế và nhanh chóng phát hiện ra bí mật của ông ta: Sharky kiếm tiền bằng việc thực hiện những trò đưa thư u ám. Ông ta chuyển tải những món đồ trang sức bị ăn trộm ra biển và đưa cho những người đàn ông chuyển hàng khác, những kẻ sau đó đã mang hàng ra khỏi nước Mỹ. Thanh tra Cotta đã kể cho tôi nghe về rất nhiều vụ ăn trộm đã xảy ra trong thời gian cuối này ở khu vực Los Angeles.
- Cảnh sát bây giờ sẽ tóm cả con bạc này - Perry chen vào. Chắc chuyện đó không khó khăn đâu, vì ông, ông Sharky, bây giờ đã bị tóm cổ.
- Nhưng rồi một ngày kia, có một chuyến tàu đưa thư bị đổ bể - Justus nói tiếp. Khi gặp bão, con thuyền của ông đã va phải dải đá ngầm. Con tàu Cutty Sark đã chìm xuống và ông chỉ còn kịp cứu mạng mình.
- Nhưng cả mấy món đồ trang sức cũng bị chìm theo - Perry bắt thêm vào. Và ngày sau, khi ông lặn xuống muốn lấy chỗ hàng thì đã có một kẻ khác nhanh chân hơn.
Justus chỉ vào Betty.
- Kẻ đó là cô Sutton. Chính cô ta đã lấy đống đồ trang sức đó lên. Nhưng cô ta không biết phải làm gì với món đồ ăn cắp. Cô ta không biết phải bán cho ai. Vậy là cô ta tống tiền ông, ông Sharky: đổi đồ trang sức lấy vàng. Cô ta có trong tay mọi quân bài mạnh, chứ không phải chỉ riêng cái ảnh mà chính cô ta đã chụp được ông trong lúc cầm chiếc va li đựng đồ trang sức, bước lên trên con tàu.
- Những băng đảng ăn trộm có món chiến lợi phẩm bị chìm xuống dưới đáy biển có thể trở thành những kẻ rất khó chịu - Perry nói tiếp với một cái liếc phê phán về phía Justus.
- Nhưng cả Betty cũng có vấn đề - Justus bình thản tiếp tục giảng dạy. Vấn đề đó tên là Meg Baker. Người vợ cũ của Sharky. Bà ấy cũng xục xọi vào những trò làm ăn u ám của Sharky. Betty không được phép để bà ấy chắn ngang đường mình.
- Chính thế - Perry nhanh nhẹ thêm vào, nét mặt ông ta cho thấy rõ là những lời giải thích của Justus khiến ông ta bực bội cực độ. Betty, cô đã đánh bạn với bà Baker, dù chỉ là giả tạo. Cô đã sắp xếp bày ra vụ sứa tấn công để thúc ép bà Baker, ép bà ấy không dám lại gần con tàu chìm, nền tảng cho vụ trao đổi tiền của cô.
Justus đã lại lấy hơi đủ.
- Tôi thậm chí còn đoán rằng, cô Sutton, cô đã liên kết việc này với việc khác, muốn vào vai người cứu mạng cho bà Baker và đồng thời xén một khoản thừa kế không nhỏ. Đúng thế, suýt chút nữa chuyện đó đã thành công!
Betty xoay mặt đi.
- Cái trò lảm nhảm thám tử thám tiếc này làm người ta muốn điên! Phải nghe cùng lúc đến hai đứa chảnh chọe khoe tài quả thật không chịu được!
- Không phải thế đâu - Sharky chen vào giữa và giận dữ long mắt nhìn người phụ nữ. Một số những điều vừa được nói ra giải thích rất rõ! Nhưng còn hai đứa nhóc thì sao? Chúng nó không tham gia hay sao?
- Chúng tôi cũng là thám tử - Peter lắp bắp giải thích.
- Thật ra thì chúng tôi đi tìm cậu bạn Tom Wood học cùng lớp - Justus nói tiếp. Cậu ta cũng là một nạn nhân của Betty Sutton. Vì trong kế hoạch của bà ta còn một chuyện nữa bị trục trặc. Anh bạn Tom học cùng lớp với chúng tôi đã đột nhập được vào máy tính của bà Sutton. Cậu ấy tìm thấy ở đó những tập tin để lộ ý định tống tiền của bà Sutton. Nhưng cô Betty đã nhận thấy cuộc viếng thăm điện tử khó chịu đó. Bằng một cách nào đó cô ấy đã bám lần theo đường Tom và tìm ra Tom. Cô ấy đã đi xe đến nhà cậu ấy, gỡ đĩa cứng trong máy cậu ấy ra và bắt cóc cậu ấy. Tom ở đâu, bà Sutton?
- Không có luật sư, tôi sẽ không nói nửa lời!
- Cái đó cô cũng không cần... - Dick Perry lên tiếng.
- Vì chúng tôi có thể giải thích được mọi việc - Justus nói hết câu. Cậu mỉm cười vẻ ngạo nghễ. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến thẳng nhà bà, tôi tin chắc là ở đó chúng ta sẽ tìm thấy Tom.
Betty phun ra phè phè như rắn.
- Các cậu làm điều đó đi, các bạn trẻ - Dick Perry nói với một cú liếc nhìn sang phía Sharky. Tôi đoán các cậu sẽ tìm thấy anh bạn ở đó. Nhưng mà tôi khẳng định điều này: tôi, Dick Perry, mới chính là người đã giải quyết được vụ án. Ngay cả cậu, cậu bé béo thù lù, cũng có khả năng kết hợp không tệ. Rất có thể rồi một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một thám tử thật sự cũng nên. Nhưng mà thôi, chuyện không quan trọng. Nếu có người muốn làm xâm hại bạn - chỉ cần hỏi Dick Perry là an tâm!
Ông ta cười lên một tràng rồi nhìn vào mặt tất cả mọi người có ở đó, nhưng không ai nhếch mép. Sau rốt, Perry nhún vai rồi nói tiếp:
- Việc giải phóng Tom, vụ đó tôi tặng cho các cậu. Cả việc giao nạp gã trai thô lỗ này cho cảnh sát cũng vậy - ông ta trỏ về phía Sharky. Nhưng mà cô Sutton, nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện này, thì phải do đích thân tay tôi trao cho cảnh sát.
- Một chút nữa thôi là chú thanh tra Cotta sẽ tới đây - Justus nhắc nhở.
- Cotta? Cảnh sát Rocky Beach hả? - Dick Perry nhăn mặt lại trong vẻ ghê tởm. Trông như thể ông ta vừa cắn vào một quả chanh chua - Ô không, đừng, quên đi, các cậu bạn trẻ: khúc nhạc này phải được cất lên ở Santa Monica. Tôi làm việc chung với thanh tra Taylor ở đó. Cái làng khỉ ho cò gáy nhà các cậu không chiếm được thành công vang dội này.
Ông ta tóm lấy khẩu súng lục, đẩy Betty Sutton tiến về phía trước.
- Đi thôi! Ra ôtô. Đạp xuống bàn ga, quý bà, nếu không tôi sẽ phải găm đạn cho quý bà phi như ngựa!

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau