Nổi đau của đom đóm - Chương 33

Nổi đau của đom đóm - Chương 33

Nổi đau của đom đóm
Chương 33

Ngày đăng
Tổng cộng 66 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 21105 lượt xem

gay từ hôm đầu tiên, Yamaa Tsuneteru đã biết Tokyo không bao giờ có thể trở thành nhà của mình.
Nhưng tại sao anh lại chọn Tokyo.
Chàng trai học tập cực xuất sắc, anh có thể lựa chọn bất cứ trường đại học nào. Gia đình và các bạn đều cho rằng, chọn đại học Kyoto đỉnh cao là sáng suốt nhất, trường này ở gần nhà, môi trường sống cũng quen thuộc. Nhưng anh vẫn chọn trường Tokyo, tại sao? Nếu nói là vì muốn học Y, thì không có lý, vì cả Đại học Kyoto và Tokyo đều có ngành y với đẳng cấp cao, không kém gì nhau.
Chính anh cũng không thể nói cho rõ. Có lẽ, vì anh muốn chứng tỏ rằng chàng trai “yếu đuối” như mình cũng có thể thích nghi cuộc sống phiêu bạt xa nhà; hoặc chỉ có thể nói đây là số phận sắp đặt.
Sau vài tháng, anh vẫn thấy mình rất xa lạ với Tokyo; trận tuyết đầu mùa năm đó ở Tokyo khiến tâm trạng anh càng nặng trĩu.
Nghe nói tuyết ở Tokyo không nhiều, nhưng anh nhận ra rằng tuyết ở đây còn thê lương hơn cả Nara.
Nhất là khi tuyết rơi trước ngày đông chí, mây đen sao mà dày và nặng trĩu, chúng hoà lẫn với khói của nhà máy và khói bếp của dân, cơ hồ muốn nuốt chửng cả thành phố.
Ngày cuối tuần buồn tênh, anh bước đến đền Daifu Tenmangu Yushima (Ở phía Bắc Tokyo) từ lúc nào. Vị thần linh ngồi trên đài cao sẽ phù hộ cho các sinh viên thành tâm đỗ đạt, nhưng anh biết rằng lúc này mình dù lòng thành đến mấy xin thần phù hộ cho, thì anh cũng không thể gượng hoà nhập với cái thành phố xa lạ này, chứ đừng nói là về thành công trong học tập. Vào trường đại học hàng đầu về y khoa này rồi, anh mới thấy vô số nhân tài đều đổ dồn về đây, chương trình học thì nặng hơn hẳn anh mường tượng. Có lẽ vì anh chậm thích nghi hơn với môi trường, nên thành tích học tập chỉ đạt trung bình. Từ bé đến giờ lần đầu phải nếm chút cay đắng, nên lòng tự tôn và tự tin của anh nhanh chóng co lại. Anh thậm chí đã có ý nghĩ quay về Nara để thi lại vào đại học.
Anh cũng thắp hương cầu thần, rồi thở dài, cảm thấy mình thực đáng ngán - đã sa sút đến nỗi phải nhờ đến thần thánh giúp đỡ mình học tập! Anh ra sân, lững thững dạo quanh gốc mai có hình thù muôn vẻ, nghĩ thầm: “Trời tuyết rơi buồn thiu thế này, nếu có hoa mai nở thì dễ thường cảnh sắc sẽ được điểm tô một chút sinh khí”.
- Phải hai tháng nữa mới đến mùa hoa mai nở, sao anh đã đứng tần ngần mãi bên gốc mai? Sốt ruột quá à?
Yamaa Tsuneteru quay lại, mấy tháng nay, lần đầu tiên đôi mắt anh mới hơi sáng lên. Anh định nói nhiều điều nhưng không hiểu sao miệng cứ cứng ngắc.
- Này, anh nói xem, sao tuyết lại rơi? Khiến cho Tokyo bị che lấp hết cả vẻ đẹp. - Cô nói vừa như trả lời vừa như hỏi.
- Anh cũng cảm nhận như thế. Bao kiến trúc vốn đã cứng nhắc, dưới màu trắng đáng sợ trông càng vô duyên! - Hai chân anh hơi run run.
- Đáng thương nhất là các du khách và các du tử đã lầm coi đất khách là cố hương, hoặc căn bản chẳng biết quê mình ở đâu, đành đứng run rẩy trong gió lạnh, nhưng lòng còn lạnh hơn nhiều!
- Nhưng nếu may mắn gặp cố tri nơi đất khách, thì dù chân tay lạnh cóng nhưng lòng lại ấm nồng, đến mức có thể làm tan cả tuyết băng. Và chỉ lúc đó mới nhận ra rằng ngày trước phải tha hương đi xa, người ngoài cho là vô lý, mình thì mơ hồ nghi hoặc, nay mới thấy đó là đi xa để gặp một duyên tơ từ kiếp trước…
- Anh vừa dâng tràn cảm hứng, lại vừa mong gặp tiền duyên, đâu có giống một anh sinh viên y khoa? Cái đầu anh cần được làm cho mát đi! - Cô gái bỗng bật cười. - Em sẽ giúp anh.
Yamaa phát hoảng. Phía trước sáng loáng, mặt mũi đau rát, lạnh tê. Mặt anh đã phải nhận một nắm tuyết.
Có điều, lần này nụ cười vẫn soi trong mắt anh. Nụ cười chân thành của Hà Linh Tử đang ở trước mặt anh.
- Linh Tử! Anh cứ tưởng không bao giờ được gặp lại em nữa! - Yamaa ôm chầm lấy nàng.
Linh Tử dựa đầu vào vai anh hồi lâu, rồi bỗng nhẹ nhàng đẩy anh ra, cúi đầu nói: “Rất xin lỗi anh. Năm đó em lẳng lặng bỏ đi cũng vì bất đắc dĩ mà thôi”.
Yamaa cũng nhận ra mình có phần thiếu ý tứ, anh gật đầu: “Tình cảnh ngày ấy của em, anh hiểu. Nếu ở vị trí của em, anh cũng làm như vậy. Nghe nói sau khi em và mẹ em đi rồi, có một lô hiến binh tìm đến Nara”.
- Em lẳng lặng bỏ đi, nhưng chính em cũng bị trừng phạt: em vừa muốn anh mau chóng quên em đi, lại vừa mong anh nhớ mãi em; em bị dày vò ghê gớm. - Nàng ngẩng mặt lên ngắm khuôn mặt tuấn tú đã không còn nét ấu trĩ của Yamaa Tsuneteru.
Nghe xong những lời này, anh càng tin chắc việc mình đến Tokyo để chịu bức xúc chính là sự sắp đặt của số phận. Tình cảm thuần khiết cách đây ba năm chính là tình yêu chớm nở.
Linh Tử nói: “Cho nên, em không muốn để cho sự tình cờ thấy anh hôm nay bị trôi đi. Em nghĩ, đúng là số phận sắp đặt, em nên đầu hàng số phận!”
Anh nhìn Hà Linh Tử, nàng đã càng tinh khôi diễm lệ hơn xưa. Anh cười nói: “Anh sẽ không để em phải xa anh hơn nữa”.
Linh Tử cũng cười: “Thế ư? Anh có thể quyết định à?”. Một nét u buồn thoáng hiện trong đôi mắt, nàng bỗng mạnh dạn nói: “Em không rõ có nên nói… có lẽ anh không nên gần em quá, anh sẽ bị tổn thương”.
Yamaa sững sờ, nhưng lại nói ngay, rất hiền hoà: “Đây là lựa chọn của anh, bị mũi kiếm của em làm cho bị thương… Anh cũng thích.”
Hà Linh Tử cũng tủm tỉm cười. Mới là đầu mùa đông, song Yamaa cảm thấy gió xuân đã về với anh.
Linh Tử đang học hội hoạ sơn dầu phương Tây ở Học viện văn hoá Tokyo. Yamaa Tsuneteru học y khoa, bài vở rất nặng, nhưng cũng đã có nơi có chốn khiến anh lưu luyến cái thành phố này. Anh thường sang Học viện văn hoá dự các hoạt động nghệ thuật của họ, và đó cũng là những dịp rất tốt để gặp gỡ Linh Tử. Sau các buổi hoạt động, họ thường sánh vai đi dạo trên đại lộ bên ngoài trường, trò chuyện về những ngày niên thiếu và tương lai. Linh Tử hồi ấu thơ từng trôi dạt ở cả hai nước Trung - Nhật, cô hiểu biết rất rộng; Yamaa vốn hâm mộ văn hoá cổ điển Trung Quốc, hai người có rất nhiều đề tài để luận bàn. Nhưng hễ nói đến tương lai thì Linh Tử lại trầm mặc. Cô vốn suy nghĩ sâu xa, những lúc như thế này Yamaa thường nhận ra sắc mặt cô có một nét u buồn.
Tại sao?
“Ngày trước hai mẹ con em cùng lẩn trốn, thường chỉ nghĩ đến hiện tại; không nghĩ nhiều về tương lai”
Cách giải thích này hơi gượng, dù sao chuyện bị lùng bắt đã trở thành quá khứ, họ không phải vừa trốn tránh vừa sống như trước.
Khi Linh Tử mời anh đi gặp mẹ cô - bà Watanabe Linh Tử, anh cơ hồ nghe rõ tiếng tim mình đang đập. Anh hiểu ý nghĩa của điều này là gì.
****
Anh không bao giờ quên hình ảnh bà Watanabe Linh Tử ngồi quỳ trước bàn, gảy đàn. Tác phẩm gốm sứ “Cầm thương” sau này của anh bắt nguồn từ cảm xúc ấy. Bà Watanabe Linh Tử ngồi gảy đàn đã là một kiệt tác nghệ thuật. Mái tóc dài đổ xuống như một thác nước, khuôn mặt bà trang nhã tuyệt trần, những ngón tay ngọc ngà lướt trên phím đàn lúc khoan lúc mau, như đang thủ thỉ tâm tình với cây đàn. Con người và âm nhạc như hoà làm một.
Với Yamaa, Hà Linh Tử đã là một cô gái diễm lệ nhất trên đời, nhưng anh đã phải kinh ngạc trước dung nhan của bà Watanabe Linh Tử. Đã ở tuổi trung niên nhưng bà vẫn giữ được vẻ đẹp khiến người ta nhìn mà phải dè dặt kính nể.
Nhất là đôi mắt trong veo, đen láy, dường như vẫn có nét thơ ngây của con trẻ.
Tuy nhiên Hà Linh Tử đã cho anh biết, sau khi hành thích bộ trưởng hải quân năm xưa, bà Watanabe Linh Tử đã bị thương, rồi khiếm thị.
Cô còn nói sau khi trải qua bao phen biến động, tính tình bà đã trở nên kỳ dị.
Bà Watanabe Linh Tử lặng lẽ lắng nghe Yamaa ca ngợi tiếng đàn của bà, bà mỉm cười: “Tôi nghe Linh tử nói, cậu rất hứng thú với các bộ môn nghệ thuật, nếu cậu muốn, thì có thể bảo nó thường xuyên đưa cậu đến đây, tôi sẽ dạy đàn cho…”
Yamaa mừng rỡ, nhìn Linh tử, nhưng thấy ánh mắt của cô hơi mơ hồ xa vắng.
- Hà phu nhân có thể hạ cố bảo ban, cháu rất lấy làm hân hạnh ạ!
- Người trẻ tuổi có thể học đàn hay không, phải do đôi tay trước đã. Cậu cho tôi xem tay được không?
Yamaa ngạc nhiên, nhưng anh hiểu ngay ra “xem tay” là thế nào. Anh chìa đôi bàn tay ra.
Bà Watanabe Linh Tử nâng đôi bàn tay thon dài của anh, khẽ vuốt… vuốt mãi cho đến lúc anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, bà bỗng bóp thật mạnh khiến anh phải kêu lên.
Hà Linh Tử nói: “Mẹ ơi!”. Bà mẹ buông tay Yamaa Tsuneteru ra, gật đầu: “Mời cậu về cho!”
Anh cảm thấy như hết đất sống, suýt lăn ra ngất xỉu.
- Kìa mẹ ơi? - Hà Linh Tử kêu lên, cô cũng không biết nói gì nữa.
- Cậu không hiểu tôi nói gì à? - Bà sẵng giọng, gay gắt.
Đâu phải tính tình kỳ quái? Làm nhục rất vô lý thì có!
Yamaa buông tay áo đứng dậy, mở cửa đi ra.
- Anh Yamaa! - Hà Linh Tử chạy theo đến cửa. - Anh chờ đã… - Nhìn thấy anh do dự rồi gật đầu, cô bèn quay trở vào.
Tiếng hai người đối đáp lọt qua tấm bình phong và cửa gỗ, Yamaa nghe thấy tất cả.
- Mẹ chỉ vì con mà thôi, anh ta sẽ khiến con phải đau khổ. - Lời của bà Watanabe Linh Tử như nước suối lạng lách qua những kẽ đá.
- Lẽ nào mẹ không nhận ra, con đã tìm được anh ấy, một người rất tốt giữa đám đông xung quanh con?
- Tốt, nhưng nhu nhược, cảm giác bàn tay anh ta cũng như con người không đủ cứng cáp! Con cũng giống mẹ, đều là người phải gặp nhiều rắc rối; đến lúc đó anh ta không cứu nổi con đâu!
- Con sẽ tự lo thân. Năm xưa mẹ gặp rắc rối nào có ai giúp đỡ mẹ?
- Hỗn xược!
Tiếng guốc gỗ lộp cộp vang lên, Hà Linh Tử đã ra đến cửa, nước mắt đầm đìa.
- Thấy em và mẹ em to tiếng thế này, anh không thể yên tâm. - Nét mặt Yamaa hiện rõ vẻ băn khoăn.
Linh Tử im lặng một lát, rồi bỗng lạnh lùng hỏi: “Anh định thế nào?”
Anh hiểu ý cô là “Có phải anh nhu nhược thật, và định rút lui không?”
- Anh sẽ luôn đến thăm bác, cho đến khi bác bằng lòng cho chúng ta gắn bó với nhau. - Anh nói rắn rỏi.
- Em biết, em đã không đánh giá nhầm anh. - Linh Tử ôm choàng Yamaa, hai người nhìn mãi vào mắt nhau, rồi hôn say đắm.
Đôi tình nhân đang chìm trong biển lớn tình yêu thì bà Watanabe Linh Tử đã bước ra đứng ở cửa từ lúc nào, đôi mắt ấy hình như vẫn nhìn rõ đôi trai gái đang rất nồng nàn với nhau. Rồi bà hướng về phía xa xa, có nét buồn bã, hình như bà có thể nhìn thấy những điều bất hạnh trong tương lai.
Tuy bà mẹ luôn lạnh nhạt với Yamaa Tsuneteru, nhưng tình yêu mãnh liệt giữa Linh Tử với anh vẫn rất đằm thắm.
Đến nay anh đã là sinh viên y khoa năm thứ ba, thường phải đi kiến tập ở các bệnh viện và phòng khám. Linh Tử cũng sắp tốt nghiệp, trường sư phạm cao cấp Tokyo đã có thư mời cô, sau kỳ nghỉ hè này cô sẽ trở thành giáo viên mỹ thuật của trường.
Mùa hè nóng bức cũng là những tháng ngày của tình yêu cháy bỏng.
Nhưng một hôm, lúc chập tối sau khi không khí nóng đã bị xua tan, Yamaa lại trông thấy vẻ mặt nặng nề của Linh Tử. Lần trước sau khi anh nhìn thấy vẻ mặt này, cô đã đi mất hút ba năm trời.
- Bao năm quen biết em, sự bình thản và tươi vui của em đã khiến một người hay u sầu như anh luôn thấy lạc quan, bây giờ đến lượt anh quan tâm… Em làm sao thế?
Linh Tử cười cười: “Có phải anh đã quên rồi không, em đã từng cảnh báo anh đừng nên quá gần em, kẻo anh sẽ bị thương. Anh còn nhớ hồi học trung học chỉ quen nhau ít ngày chứ? Vết thương thành sẹo thì anh đã quên cả đau rồi à?”
Lòng Yamaa Tsuneteru bỗng như chùng xuống. Linh Tử đôi khi rất bướng bỉnh thật, nhưng nét mặt và lời nói hôm nay không có vẻ gì là nói đùa.
- Kìa, em vẫn chưa cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?
- Hoàn cảnh của con người ta luôn thăng trầm biến đổi, cho nên em chẳng thể ngày nào cũng cười vui! Có những chuyện không như ý, mình em gánh chịu là đủ rồi, em không muốn anh phải lo lắng cho em. - Cô bỗng xoay người lại ôm lấy anh, dịu dàng nói - Nếu có ngày anh và em trở thành một phần của nhau, em sẽ cùng anh chung hưởng những ý nghĩ kỳ quái của em, em chỉ mong lúc đó anh đừng chê trách em làm phiền anh!
Rồi cô chạy vụt đi, tan biến trong sắc trời hoàng hôn.
Đêm hôm đó, Yamaa trằn trọc mãi.
Rồi anh cũng nghĩ ra được một điều: “Sao mình cứ ngớ ngẩn chờ đợi gì nữa? Chẳng lẽ mình không hy vọng cùng Linh Tử trở thành một phần của nhau hay sao?”
“Linh Tử, em hãy lấy anh!”. Trên đường đi đến nhà Linh Tử, anh nhẩm đi nhẩm lại câu này không biết bao nhiêu lần.
Nàng sẽ nói gì? Bà mẹ sẽ nói gì?
Anh ta nhu nhược mềm yếu cũng như bàn tay anh ta!
Anh bước đi trong nỗi thấp thỏm. Đến nơi, anh gõ cửa mãi mà không thấy ai lên tiếng.
Cửa chỉ khép hờ.
Anh gọi to, rồi đẩy cửa.
Bước vào, cảm thấy rất lạ. Anh thầm than thở.
Tất cả đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng các đồ dùng sinh hoạt nho nhỏ: cái gương nhỏ, cái đèn bằng bìa giấy, chậu cây cảnh xinh xinh… đều mất tăm mất tích. Cứ như một căn nhà không có người ở.
Con tim anh như thắt lại từng cơn.
Nhất là khi nhớ lại những câu nói của nàng hôm qua.
Anh đi thẳng vào buồng riêng của nàng. Mọi vật dụng cũng không còn bóng dáng.
Anh bỗng đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào cái bàn viết của Linh Tử.
Trên bàn là chiếc hộp nhỏ men xanh lưu ly, từ trong hộp thấp thoáng loé ra đốm sáng nhàn nhạt trong căn phòng hơi âm u. Chính là bức vẽ nhỏ xíu mà nàng đã đưa anh xem khi hai người mới gặp nhau lần đầu tiên, do bà Watanabe Linh Tử vẽ: hai con đom đóm biết phát sáng trong bóng tối.
Lúc này anh mới nhận ra chiếc hộp còn đặt trên một mảnh giấy viết thư.
Chữ viết rất đẹp, mềm mại, chỉ có độc một câu: “Anh cần bao lâu để quên em?”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau