Nổi đau của đom đóm - Chương 46

Nổi đau của đom đóm - Chương 46

Nổi đau của đom đóm
Chương 46

Ngày đăng
Tổng cộng 66 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 20573 lượt xem

Khoảng 3h rưỡi sáng, nữ tu sĩ họ Sái đã dậy. Dù người tuổi cao thường hay dậy sớm, nhưng cũng chẳng đến nỗi dậy sớm như thế này.
Thực ra là bà Sái không ngủ được, chi bằng cứ dậy mà cầu kinh, và suy ngẫm, gạt bớt những ý nghĩ rối bời. Bà chải đầu, mặc áo lễ màu trắng, rồi đi qua cửa phụ bước vào giáo đường.
Bên trong vẫn tối om như cũ, mắt bà đã quen với bóng tối, khỏi cần dò dẫm, bà bước thẳng đến bệ thờ. Đến trước pho tượng Đức mẹ bằng sứ cao lớn bên trên, bà quỳ sụp ngay xuống.
Bà ra sức khẩn cầu chúa Trời chỉ cho bà con đường sáng. Bà không ngờ đến tuổi cổ lai hi mà mình vẫn phải cầu khẩn 1 cách tuyệt vọng như thế này. Tại sao phải kinh hãi như thế?
Bà biết, tất cả chỉ tại cái bí mật viển vông kia, nói đúng hơn, thực ra không đáng coi là bí mật gì cả.
Nhưng đã có không ít người phải mất mạng vì nó. Năm xưa đức cha John đã giữ kín như bưng nên mới có thể thoát thân trở về nước Anh.
Sau ông John là bà xơ Loan, khi chuẩn bị chuyển các tài liệu cơ bản cho chính quyền mới ở Giang Kinh, thì bỗng bị đột tử, y tế kết luận là bệnh tim bột phát, chết ở tuổi 42. Bà Sái biết rõ bà Loan vốn khỏe mạnh, khả năng duy nhất khiến bà Loan đột tử chỉ là ma quỷ đã chui vào tim đó thôi.
Kế tục bà Loan là bà sơ họ Trịnh, là đã tuyệt đối giữ bí mật nên đã được thuận buồm xuôi gió cho đến cái lần trót uống say rồi tiết lộ với 1 người chị em lắm lời. Ngay hôm sau bà Trịnh và bà chị em lắm lời này đã phải vĩnh biệt thế gian. Công an phát hiện ra trong người họ có lượng cồn rất cao, nên kết luận là họ ngộ độc do uống rượu quá nhiều. Nhưng bà Sái biết rõ đó vẫn là do ma quỷ điều khiển bà Trịnh uống say bí tỉ. Bà ấy đúng là có ham rượu thật, nhưng chỉ uống đôi ba chén rất ít đã bắt đầu nói líu cả lưỡi, nôn ọe, lăn ra ngủ chứ không thể ngồi uống tì tì.
Sau bà Trịnh, đến lượt bà Cao trông nom nhà thờ này. Được yên ổn vài năm thì đến cuối những năm 60 có một “tổ điều tra” đến ra lệnh cho bà Cao “phải khai báo vấn đề”. Bà Cao đã phải chịu những áp lực ghê gớm đến đâu, bà Sái hiểu cả và rất kính nể nghị lực của bà ấy.
Cuối cùng bà Cao đã không chịu đựng nổi, sắp sửa nói ra. Sáng hôm đó bà Sái dậy rất sớm để cầu nguyện và chuẩn bị giấy bút giúp bà Cao. Nhưng không thấy người đâu, bà Cao đã gục bên bục giảng đạo, kết thúc cuộc đời.
Tổ điều tra cho biết, bà Cao sợ bị trị tội đã uống 1 lượng lớn thuốc độc để tự sát. Bà ấy có tội gì? Điều ấy tất nhiên nằm sâu trong lòng bà Cao và vĩnh viễn bị chôn vùi theo bà.
Mấy bà chị lần lượt giữ trọng trách cai quản nhà thờ, không có ai được thọ đến lúc chết già. Bà Sái tỉnh táo nhìn ra căn nguyên thật sự chính là ở cái điều bí mật kia. Bà không biết nó là bí mật gì, sau khi bà Cao chết, bà vẫn phụ trách các việc tế lễ ở nhà thờ này, chưa từng có chuyện gì sơ suất. Cách đây chục năm, có vị chuyên gia Nhật là ông Yasuzaki Hiroshi đến đây, tha thiết vật nài hỏi về điều bí mật ấy, nếu bà Sái biết, thì có lẽ bà đã nói ra cũng nên.
Ông Yasuzaki bị giết, có thể là vì ông đã đến rất gần với điều bí mật. Quỷ dữ đã không chịu đứng nhìn suông. Chúng đã mượn tay kẻ lưu manh Trương Siêu để giết ông ta. Cho đến nay bà Sái vẫn tin rằng, Trương Siêu chẳng qua chỉ vì tham mấy đồng yên hoặc chiếc đồng hồ vàng kiểu cổ trên người ông Yasuzaki, muốn cướp của mà thôi, chứ không có gan giết người. Ma quỷ đã nhập vào người nên Trương Siêu mới có hành vi bạt tử như thế, cũng giống như ma quỷ đã nhập vào mấy bà xơ tiền nhiệm, rồi dẫn đến những cái chết ly kỳ.
Rõ ràng là, muốn yên ổn, thái bình thì chớ có đụng đến cái bí mật ấy!
Nhưng đúng vào dịp này bà Sái lại phát hiện ra cái bí mật ấy chính là nơi quỷ dữ ẩn náu.
Chắc chắn quỷ dữ là hung thủ đã giết ông Yasuzaki Hiroshi, ông Yamaa Tsuneteru, thậm chí giết cả cô gái Hoàng Thi Di. Bà không có chứng cứ nhưng trực giác mách bảo bà như vậy. Nếu báo với công an, chắc họ không tin có ma quỷ gì hết nhưng ít ra cũng sẽ cảnh giác. Và biết đâu sẽ ngăn chặn án mạng, người khác khỏi phải chết oan. Dù cho cái giá phải trả sẽ là tính mạng của bà.
Bà đã từng khoan dung cho lũ quỷ dữ hoành hành ở chốn thiêng liêng (còn bị gọi là “đất ma”) này, bà chưa dám đứng lên đối mặt vì sợ mất mạng đó thôi. Lúc này bà Sái đang thành kính cầu nguyện chúa Trời hãy tha thứ cho bà bao năm qua đã nhu nhược và bị danh lợi gặm nhấm, chỉ ham tính toán được mất, khiến bà trở thành nô lệ của quỷ dữ, không dám tìm hiểu cái bí mật kia.
Cầu nguyện xong sẽ là gì? Có lẽ sẽ là ngày cuối cùng của mình. Nếu quỷ dữ muốn thực hiện lời cảnh cáo của nó từ nửa thế kỷ trước, thì cũng đành vậy. Chúa Jesus ngày xưa đã phải chịu cực hình ra sao? Sự hy sinh của bà miễn là có giá trị thì âu cũng là một việc làm công đức.
Khi bà đang cầu nguyện thì cánh cửa ngách đang hé mở bị đẩy ra nhẹ nhàng, một bóng đen đứng ở cửa. Bà Sái lặng người: tại sao nó đến nhanh như thế? Bà đã ngồi lâu trong bóng tối, nên mắt đã quen, bóng đen ấy dần hiện ra rõ ràng, lòng bà càng trĩu nặng: “Thì ra là anh ta!”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau