Nữ bá tước ĐỜ CALIÔXTRÔ - Chương 04

Nữ bá tước ĐỜ CALIÔXTRÔ - Chương 04

CHIẾC THUYỀN BỊ ĐẮM

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 10927 lượt xem

Trời tối dần, Gôđơphroai Đêtigơ châm thêm đèn, và hai anh em gã ngồi đợi trời tối hẳn. Trong ánh đèn trông mặt họ có cái vẻ độc ác, và ý nghĩ về tội ác làm cho họ nhăn mặt.
- Đáng lẽ anh phải đem ra đây một chai rượu rum - Ôxca đờ Bennơtô lầu bầu. - Có những lúc người ta không cần biết công việc người ta đang làm.
- Chúng ta chưa đến cái lúc đó đâu, - gã nam tước cự lại, - mà trái lại, giờ đây chúng ta càng cần phải chú ý hết sức.
- Hay thật đấy.
- Đáng lẽ chú phải bàn bạc với Bômanhăng và đừng có nhận việc này.
- Không thể được.
- Thế thì phải tuân lệnh thôi.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Trong lâu đài và ngoài đồng không một tiếng động.
Bennơtô bước đến bên người đàn bà, lắng tai nghe ngóng rồi quay về chỗ ngồi:
- Ả ta cũng chẳng hề kêu rên. Thật là một mụ đàn bà đáng gờm.
Rồi gã nói tiếp với một giọng có pha chút sợ sệt:
- Anh có tin tất cả những điều họ nói về ả không ?
- Điều gì ?
- Về tuổi tác của ả... về tất cả những chuyện từ ngày xưa ấy.
- Nhảm nhí hết.
- Chắc là tay Bômanhăng tin lắm.
- Ai mà biết được ông ta nghĩ gì !
- Anh Gôđơphroai này, anh có công nhận rằng có những chuyện rất kỳ lạ không... và có phải đúng là ả đã sống từ cái thời xa xưa ấy không ?
Gôđơphroai Đêtigơ lẩm nhẩm:
- Ừ, đúng như thế... Bản thân tôi khi đọc bản tiểu sử vừa rồi của ả, tôi cũng cứ nghĩ rằng đúng là ả đã sống ở cái thời ấy thật.
- Thế tức là anh có tin.
- Thôi không nói chuyện đó nữa ! Ôi ! Tôi xin thề rằng (và gã cất cao giọng) nếu mà tôi từ chối được và không phải giữ ý thận trọng thế này !... Chỉ có điều...
Lúc này Gôđơphroai không thích nói chuyện, cho nên gã không nói tiếp về cái điều mà gã chẳng thấy thú vị một chút nào.
Nhưng Bennơtô lại gợi chuyện:
- Tôi cũng thế, tôi xin thề rằng tôi sẵn sàng chuồn không cần gì cả. Nhất là tôi cảm thấy rằng hình như cả bọn mình đang bị lừa. Đúng như tôi đã có lần nói với anh, tay Bômanhăng này hắn biết nhiều chuyện hơn chúng ta, còn chúng ta chỉ là những con rối trong tay hắn. Đến một lúc nào đó, khi hắn không cần chúng ta nữa thì hắn sẽ chia tay chúng ta thôi, và lúc ấy chúng ta mới thấy rằng hắn ta đã giấu diếm vụ việc nhằm mưu lợi riêng cho hắn.
- Không bao giờ có chuyện ấy.
- Dù sao... - Bennơtô vẫn muốn cãi lại.
Gôđơphroai bịt mồm anh ta lại và thì thào:
- Im nào. Ả nghe thấy đấy.
- Nghe thì làm sao, bởi vì chỉ ít phút nữa...
Bọn họ không dám tiếp tục câu chuyện. Thỉnh thoảng chiếc đồng hồ nhà thờ lại điểm chuông làm cả hai vừa nhìn nhau vừa lẩm nhẩm đếm theo.
Đến khi chuông nhà thờ điểm mười tiếng,
Gôđơphroai Đêtigơ đấm một cú thật mạnh xuống mặt bàn làm rung cả cây đèn.
- Thôi muốn ra sao thì ra ! Đến giờ phải đi rồi.
- A ! - Bennơtô thốt lên - Mẹ kiếp ! Chúng mình làm một mình à?
- Mấy người kia cũng muốn đi theo chúng ta. Nhưng đến bờ vách đá tôi sẽ bảo họ ở lại, bởi vì họ tưởng là có tàu của nước Anh thật.
- Tôi thì tôi thích cả bọn cùng làm.
- Im đi, lệnh chỉ yêu cầu riêng hai chúng ta thôi. Với lại các vị kia có thể không giữ được mồm miệng... Và thế là đi đời. Kìa, bọn họ đến nơi đây này.
Bọn họ đây là những người không ra về bằng tàu hỏa, đó là Đoócmông, Ru Đextiê và Rôlơvin. Bọn họ đến có xách theo cả đèn, nhưng gã nam tước bắt họ phải tắt ngay.
- Không được thắp đèn, - gã bảo. - Ra ngoài đó mà ngưòi ta nhìn thấy thì sẽ lắm chuyện lắm. Những người hầu đã đi ngủ cả chưa ?
- Rồi.
- Còn con Clarix?
- Cô ấy vẫn ở trong buồng mình.
- Đúng là hôm nay con bé hơi bị mệt. Nào, lên đường !
Đoócmông và Rôlin nắm lấy hai đầu đòn của chiếc cáng. Họ đi qua vườn cây ăn quả, qua một khoảng đất trống rồi đi theo con đường đất chạy từ làng ra Bậc đá Linh mục. Trời tối đen không một ngôi sao, đoàn người bước dò dẫm trên con đường đầy ổ gà và bờ dốc. Có những tiếng chửi tục cất lên làm Gôđơphroai bực mình lên tiếng:
- Không được làm ồn, phải bình tĩnh ! Đừng để người ta nghe thấy.
- Ai nghe ? Chẳng có ma nào cả, hay là anh sợ bọn hải quan ?
- Ừ. Bọn chúng ở cả trong quán rượu kia kìa, tôi biết chắc là có một người đã mời họ vào đó. Dù sao cũng phải đề phòng bọn họ đi tuần.
Khoảng đất cao nứt ra một rãnh sâu làm thành con đường hẻm. Sau một thời gian khó nhọc, bọn người đã đi đến chỗ bậc đá. Nơỉ đây, theo sáng kiến của một vị linh mục, người ta cuốc bờ vách đá dốc đứng ra thành một bậc thang để dễ dàng xuống bãi biển.
- Chắc là sẽ vất vả đấy. - Rôvơlin bảo. - Chúng tôi có thể cầm đèn giúp các anh làm.
- Không được, - gã nam tước tuyên bố. - Các anh phải quay lại ngay.
Những người kia tuân lệnh và quay lui. Không chậm trễ, hai anh em Gôđơphroai vội khiêng cáng xuống.
Công việc thật khó khăn và mất nhiều thời gian, vì bậc thang rất dốc, và những khúc quanh rất gấp không đủ chỗ đặt cáng làm họ phải nâng hẳn cáng lên đầu. Ngọn đèn bỏ túi chiếu ra những tia sáng chập choạng, Ôxca đờ Bennotô vẫn chưa hết bực mình, đến nỗi, theo bản năng của một gã quý tộc nhà quê thô lỗ, y bảo anh mình cứ quăng đại "cái của này" xuống chân vách đá.
Cuối cùng họ cũng xuống được tới bãi biển có những lớp sỏi mịn để có thể dừng lại nghỉ lấy hơi. Cách đấy không xa họ nhìn thấy hai chiếc thuyền đặt nằm cạnh nhau. Mặt biển yên tĩnh không một gọn sóng dâng, nước ngập đến đáy thuyền. Bennotô chỉ cái lỗ thủng mà y đã đục ra ở sát đáy chiếc thuyền con đang được bịt tạm bằng một chiếc nút rơm, rồi họ đặt chiếc cáng lên ba cái ghê băng kê trong khoang thuyền.
- Buộc cả cáng vào. - Gôđơphroai ra lệnh.
Bennơtô nhận xét:
- Giả sử như có chuyện điều tra và người ta tìm thấy xác mụ dưới đáy biển thì cái cáng này sẽ là một bằng chứng phản lại bọn mình !
- Phải đẩy thuyền ra xa để cho người ta đừng bao giờ tìm thấy. Vả lại đây là một chiếc cáng cũ bỏ không đã hai mươi năm nay trong nhà kho. Đừng lo gì cả.
Y vừa nói vừa run đến nỗi Bennơtô không còn nhận ra giọng y nữa.
- Có chuyện gì thế, anh Gôđơphroai ?
- Tôi ấy à ? Làm gì có chuyện gì ?
- Vậy thì ?
- Vậy thì đẩy thuyền đi... Nhưng trước hết, theo lời dặn của ông Bômanhăng, bọn mình phải rút chiếc khăn bịt mồm mụ ra và hỏi xem mụ có muốn nói gì không. Chú có làm được việc này không ?
Bennơtô lắp bắp:
- Phải động đến người mụ ấy à ? Phải nhìn thấy mặt mụ à ? Tôi thà chết còn hơn.
- Tôi cũng không làm được... tôi không làm được...
- Dù sao mụ cũng là người có tội... mụ đã giết người...
- Phải... phải... Ít nhất cũng có thể là như vậy. Chỉ có điều, trông ả dịu hiền quá !...
- Ừ, - Bennotô nói... - và ả lại quá đẹp... đẹp như Đức mẹ đồng trinh ấy...
Cùng một lúc cả hai người đều quỳ xuống bãi sỏi và bắt đầu cất cao giọng cầu nguyện cho người sắp chết.
Gôđơphroai lúng túng đọc lẫn lộn cả những lời cầu kinh trong khi Bennơtô chêm vào những câu "Amen" môt cách cuồng nhiệt. Hình như việc làm này đã tiếp cho họ chút ít can đảm, bởi vì sau đó họ đột ngột đứng ngay dậy, vẻ hăm hở muốn làm ngay cho xong. Bennơtô bê hòn đá to mà anh ta đã chuẩn bị từ trước đến, hối hả buộc hòn đá vào chiếc vòng sắt trên thuyền, rồi đẩy con thuyền xuống nước. Sau đó hai anh em họ tập trung đẩy nốt chiếc thuyền kia xuống rồi nhảy lên. Gôđơphroai nắm lấy hai mái chèo, trong khi Bennơtô lấy dây buộc nối hai chiếc thuyền lại với nhau.
Và thế là họ bơi thuyền ra khơi, chỉ nghe thấy tiếng khua nước của mái chèo. Họ nhìn vào vách đá đen thẫm làm chuẩn để bơi ra xa. Nhưng đi được hai mươi phút thì tốc độ bỗng chậm lại rồi con thuyền dừng hẳn.
- Tôi không chèo nổi nữa... - gã nam tước thều thào vẻ kiệt sức... - hai tay rã rời rồi. Đến lượt chú...
- Không chắc tôi chèo nổi đâu, - Bennơtô thú nhận.
Gôđophroai định chèo tiếp, nhưng rồi gã lại thôi và bảo:
- Chèo nữa làm gì ? Chắc chắn là chúng ta đã ra quá giới hạn thủy triều xuống rồi. Chú có tin như vậy không ?
Bennotô gật đầu:
- Với lại gió sẽ còn đẩy thuyền ra xa hơn nữa.
- Thế thì chú hãy rút cái nơm ra đi.
- Anh phải làm việc đó chứ. - Bennơtô phản đối, y cảm thấy như cái hành vi đó mới chính là hành vi giết người.
- Đừng có vớ vẩn nữa ! Làm nhanh cho xong đi.
Bennotô kéo sợi dây. Chiếc thuyền đung đưa trước mặt y. Chỉ cần vươn người ra và thò tay vào là xong.
- Tôi sợ lắm anh Gôđơphroai ạ, - anh ta lắp bắp. - Tôi xin thề là tôi không làm được, anh có hiểu không ?
Gôđơphroai nhảy tới, gạt Bennơtô sang một bên, cúi người qua mạn thuyền và thò tay giật mạnh cái nút ra. Tiếng nước ồng ộc chảy vào làm cho gã bối rối đến nỗi đột nhiên, gã muốn bịt cái lỗ ấy lại. Nhưng muộn rồi. Bennơtô đã nắm lấy mái chèo và, vừa như thể y đã lấy lại được sức lực, cũng vừa như sợ hãi khi nghe thấy tiếng nước chảy ộc vào thuyền, y đã ra sức chèo làm cho hai con thuyền nhanh chóng cách xa nhau đến mấy sải.
- Dừng lại ! - Gôđơphroai ra lệnh. - Dừng lại ! Tôi muốn cứu chị ta. Dừng lại đi, đồ quỷ ! ...A ! Chính mi là kẻ đã giết chị ta... Đồ giết người, đồ giết người... Đáng lẽ tôi đã cứu được chị ta rồi.
Nhưng Bennơtô đang điên lên vì kinh hãi nên chẳng hiểu gì cả, vẫn cứ chèo thuyền đến mức làm cho mái chèo kêu răng rắc.
Thế là cái xác chết bị bỏ lại một mình - bởi vì chúng ta còn biết gọi thế nào được nữa với một sinh thể nằm bất động, bất lực và được đem dâng cho thần chết trên một con thuyền rách như thế kia ? Chỉ vài phút nữa nước sẽ chảy đầy thuyền và con thuyền mỏng manh sẽ chìm nghỉm.
Gôđơphroai Đêtigơ biết rõ điều đó cho nên y cũng quyết định cầm lấy một mái chèo và, không còn giữ ý gì nữa, cả hai còng lưng đem hết sức lực tuyệt vọng ra để nhanh chóng trốn chạy khỏi nơi vừa xảy ra tội ác. Họ sợ phải nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi nào đó hoặc phải nghe những tiếng xì xào ghê rợn của một vật đang chìm đắm xuống đáy sâu của biển cả.
Chiếc thuyền con lắc lư trên mặt nước gần như bất động, những đám mây thấp có vẻ như làm cho lớp không khí thêm nặng nề.
Có lẽ Đêtigơ và Ôxca đờ Bennơtô đã chèo vào bờ được nửa quãng đường rồi. Mọi tiếng động của con thuyền không còn nghe thấy nữa.
Lúc đó con thuyền con bỗng nghiêng về phía hữu mạn, và, trong nỗi hấp hối kinh hoàng, người đàn bà có cảm giác như giờ định mệnh đã tới. Nhưng nàng không hề giật mình hay hoảng loạn.
Việc chấp nhận cái chết đã gây ra một trạng thái tinh thần như thể người đó đã sang thế giới bên kia.
Tuy nhiên, nàng ngạc nhiên vì không thấy người mình chạm vào nước lạnh, đó là cái đỉều mà da thịt người đàn bà sợ hãi nhất. Không, thuyền vẫn không chìm. Thậm chí nó có vẻ muốn lật nhào như thể có ai đó đang trèo lên mạn.
Có người nào chăng ? Gã nam tước à ? Hay kẻ đồng lõa ? Nàng nghĩ rằng chẳng có ai trong bọn họ cả, bởi vì có một giọng xa lạ đang thì thào bên tai nàng:
- Bà cứ yên tâm, đây là một người bạn đã đến để giúp bà...
Người bạn đó cúi người bên thân nàng và, không cần biết là nàng có nghe thấy hay không, người đó giải thích ngay:
- Bà chưa bao giờ gặp tôi... Tôi tên là Raun... Raun Đăngđrêxi... Mọi việc ổn rồi... Tôi đã bịt lỗ thủng bằng một mẩu gỗ có lót mảnh giẻ. Sửa chữa tạm thời thôi nhưng cũng đủ đảm bảo an toàn... Nhất là chúng ta còn phải tháo được cái tảng đá khổng lồ kia ra nữa.
Nói đoạn chàng liền lấy dao cắt dây trói cho nàng; rồi chàng cởi hòn đá to quăng đi. Cuối cùng chàng tháo tấm chăn cho nàng rồi đứng cúi người chào và bảo:
- Thật may quá ! Mọi chuyện xảy ra thuận tiện hơn là tôi hy vọng, và thế là bà đã được cứu thoát ! Nước vẫn chưa kịp dâng lên tới chỗ bà nằm, có phải không ? Bà có đau không ?
Bà ta thều thào không rõ tiếng:
- Có... chỗ mắt cá chân... họ trói tôi trẹo cả chân...
- Không sao, - chàng nói. - Điều cơ bản là bây giờ phải vào bờ ngay. Chắc chắn là hai tên đao phủ của bà đã lên bờ và đang vội vã trèo bậc đá chạy trốn rồi. Chúng ta không có gì phải lo sợ nữa.
Chàng nhanh nhẹn sửa soạn mọi thứ, chàng rút một chiếc mái chèo đã được chàng giấu sẵn trong khoang thuyền ra, lùi xuống phía đuôi thuyền và chàng vừa chèo thuyền vừa tiếp tục giải thích cho người đàn bà nghe bằng một giọng vui vẻ như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
- Trước hết tôi xin tự giới thiệu, mặc dù bây giờ tôi chưa hề có đủ tư cách để được giới thiệu: vì tôi đang mặc quần áo lót và còn cài cả một con dao... - như vậy là tôi là Raun Đăngđrêxi, đang sẵn sàng phục vụ bà, bởi vì sự may rủi đã cho phép tôi làm điều đó. Ô ! đó chỉ là một chuyện tình cờ đơn giản... Tình cờ mà tôi nghe được một câu chuyện... Nhờ đó mà tôi biết được rằng họ đang lập mưu chống lại một bà mệnh phụ... Thế là tôi bèn chuẩn bị trước để đón đợi. Tôi chạy ra bãi biển trước họ, và khi hai anh em Gôđơphroai xuống hết bậc đá thì tôi lội xuống biển. Đến khi họ kéo moóc chiếc thuyền con của bà thì tôi chỉ việc bám theo nó. Và hai kẻ kia không hề hay biết rằng trong khi kéo nạn nhân của họ ra khơi thì họ cũng kéo theo cả một kiện tướng bơi lội, người đã có lòng quyết chí cứu thoát nạn nhân. Tôi đã nói rồi. Chốc nữa tôi sẽ kể kỹ cho bà nghe, khi mà bà có thể nghe chuyện được. Tạm thời tôi có cảm tưởng rằng tôi nói mà chẳng có ai nghe.
Chàng im lặng giây lát.
- Tôi đau quá, - bà ta nói... - Tôi kiệt sức mất rồi...
Chàng bảo:
- Tôi xin khuyên bà: bà hãy ngủ đi. Không có cách nghỉ ngơi nào tốt bằng ngủ.
Có lẽ bà ta đã nghe lời chàng, bởi vì chỉ sau mấy tiếng rên rỉ đã thấy bà thở đều. Raun lấy chăn đắp kín mặt cho bà và tự nhủ:
- Thế lại hay. Mình càng rộng chân rộng tay và chẳng phải nhờ vả ai cả.
Nhưng chàng vẫn tiếp tục độc thoại một mình với tất cả vẻ thỏa mãn của một người đang tự hài lòng với chính mình. Chiếc thuyền lướt đi nhanh chóng dưới mái chèo của chàng. Vách đá dốc đứng đã hiện ra.
Khi đáy thuyền chạm vào bãi sỏi thì chàng nhảy xuống, sau đó chàng bế người đàn bà lên với một vẻ dễ dàng để chứng tỏ giá trị của các cơ bắp của mình, rồi chàng đặt bà ta nằm xuống chân vách đá.
- Tôi cũng còn là kiện tướng quyền Anh và kiện tướng vật cổ điển nữa, - chàng nói. - Tôi xin nói cho bà biết, bởi vì bà vẫn chưa nghe được lời tôi, rằng tôi đã tiếp thu được những di sản đó của ba tôi và của biết bao nhiêu người khác nữa ! Nhưng thôi không nói chuyện huyên thuyên... bà cứ nằm nghỉ ở đây... còn tôi, tôi lại phải bơi ra khơi lần nữa. Tôi đoán rằng bà đang muốn trả miếng lại hai anh em nhà kia. Muốn vậy thì đừng để cho ai nhìn thấy chiếc thuyền này, cứ để cho họ tin rằng bà đã bị chết đuối. Vậy bà hãy kiên nhẫn đợi tôi một chút nhé.
Không chậm trễ, Raun Đăngđrêxi thi hành ngay cái điều chàng vừa tuyên bố. Chàng lại chèo thuyền ra xa, rút chiếc nút gỗ ra rồi, tin chắc rằng con thuyền sẽ mất tích, chàng nhảy xuống nước. Vào đến bờ chàng vội đi lấy quần áo giấu trong một hốc đá để thay bộ đồ tắm trên người.
- Nào, - chàng nói khi quay trở lại chỗ người đàn bà, - phải lên khỏi đây thôi, và đó không phải là việc dễ đâu.
Người đàn bà dần dần hồi tỉnh, dưới ánh sáng của ngọn đèn, chàng nhìn thấy bà ta mở mắt.
Chàng đỡ bà ta đứng dậy, nhưng cơn đau làm bà ta bật kêu lên và lại ngã khuỵu xuống. Chàng cởi giầy cho bà ta và nhìn thấy chiếc tất thấm đầy máu. Vết thương không nguy hiểm nhưng cũng làm cho bà ta đau. Raun lấy khăn mùi soa băng tạm thời chỗ mắt cá chân lại rồi quyết định khởi hành ngay tức khắc.
Thế là chàng phải vác bà ta trên vai và bắt đầu leo lên bậc đá. Những ba trăm năm mươi bậc! Nếu như Gôđơphroai Đêtigơ và Bennơtô phải vất vả như thế nào khi khiêng bà ta xuống, thì giờ đây một chàng thanh niên không biết phải mất bao nhiêu sức lực mới vác được bà ta lên. Đã bốn lần chàng phải dừng chân lại để nghỉ, mồ hôi nhễ nhại với một cảm giác rằng có lẽ mình sẽ không đi tiếp được nữa.
Tuy nhiên chàng vẫn vui vẻ leo tiếp. Đến chặng nghỉ thứ ba, chàng ngồi xuống bậc đá và đặt người đàn bà nằm lên gối mình, chàng có cảm tưởng như nàng đang cười những câu đùa cợt của chàng và cười cái lòng nhiệt tình không tắt của chàng. Thế là chàng liền ôm xiết cái cơ thể mềm mại đầy hấp dẫn này vào lòng và cứ thế leo hết quãng đường còn lại.
Khi lên đến đỉnh bậc đá chàng cũng không nghỉ, một ngọn gió mát thổi qua đồng. Chàng đang vội vã muốn đưa người đàn bà đến nơi ẩn náu, và với một lòng hăng say, chàng chạy qua đồng đưa nàng đến thẳng một căn nhà chứa rơm đứng một mình ở ngoài đồng mà ngay từ đầu chàng đã chọn làm nơi ẩn náu. Đoán trước các sự kiện xảy ra, chàng đã để sẵn hai chai nước mát, một chai rượu cô nhắc và một ít thức ăn.
Chàng bắc thang dựa vào đốc nhà, bế người đàn bà trèo lên gác trên, kéo tấm ván che cửa lại và hất chiếc thang rơi xuống.
- Cứ yên tâm mà ngủ mười hai tiếng đồng hồ. Sẽ không có ai quấy rầy chúng ta đâu. Đến trưa mai tôi sẽ kiếm cho bà một chiếc xe và sẽ đưa bà đến nơi nào bà muốn.
Thế là giờ đây họ đang ở bên nhau tại một nơi kín đáo, sau một chuyến phiêu lưu kỳ diệu nhất và gay cấn nhất. Giờ đây những cảnh tượng hãi hùng diễn ra ban chiều đã qua rồi. Cảnh xét xử của tòa án dị giáo, những vị quan tòa không khoan nhượng, những tên đao phủ độc ác, gã Bômanhăng, gã Gôđơphroai Đêtigơ, lòi tuyên án, cảnh leo dốc xuống bãi biển, cảnh con thuyền đang chìm đắm vào cõi u tối, thật là những cơn ác mộng, giờ đây chúng đã được xóa sạch và kết thúc bằng cảnh thân mật giữa nạn nhân và vị cứu tinh.
Trong ánh sáng của ngọn đèn treo trên xà nhà, Raun đặt người đàn bà nằm giữa những bó cỏ khô chất đầy ngăn gác, chàng săn sóc nàng, cho nàng uống và nhẹ nhàng băng lại vết thương cho nàng. Được chàng che chở và không còn gì để sợ hãi kẻ thù của mình, Giôdephin Banxamô hoàn toàn tin tưởng phó mặc cho chàng. Nàng nhắm mắt và thiếp đi.
Ngọn đèn soi tỏ khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang rạng rỡ vì đã phải trải qua nhiều cơn xúc động. Raun quỳ xuống trước mặt nàng và ngắm nàng hồi lâu. Bị ngột ngạt vì không khí nóng bức của nhà kho, nàng mở khuy áo ngực và Raun nhìn thấy đôi vai đều đặn với đường cong tuyệt mỹ nối liền với chiếc cổ thanh tú.
Chàng nhớ lại cái dấu chấm đen mà Bômanhăng đã nhắc tới và người ta có thể nhìn thấy trong tấm hình thu nhỏ của nàng. Đến lượt mình, chàng không sao cưỡng lại nổi ý muốn được nhìn xem có đúng trên ngực người đàn bà vừa được chàng cứu sống cũng có cái dấu chấm đen ấy không. Chàng liền nhẹ nhàng mở ngực áo nàng. Ở ngực bên phải hiện ra một vết chàm đen, tròn như một nút ruồi giả mà hồi xưa các cô gái làm dáng thường hay trang điểm, nó in đậm trên lớp da trắng mịn và đang lên xuống theo nhip thở đều đặn.
- Nàng là ai ? Nàng là ai ? - Chàng bối rối thì thầm. - Nàng ở đâu đến đây ?
Cũng như những người kia, chàng có một cảm giác bối rối không thể giải thích được và có một ấn tượng huyền bí trước người đàn bà này cùng một số chi tiết trong cuộc đời của nàng và trong vẻ mặt nàng. Và chàng vô tình hỏi nàng như thể người đàn bà có thể trả lời thay được cho cái người mà hồi xưa đã từng làm mẫu cho bức vẽ thu nhỏ kia.
Đôi môi nàng phát ra những lời rời rạc mà chàng không thể hiểu nổi, chàng đang ngồi rất gần môi nàng, hơi thở của nàng thật êm ái, làm cho chàng vừa run vừa lướt nhẹ đôi môi vào môi nàng.
Nàng bỗng thở dài. Hai mắt nàng hé mở. Khi nhìn thấy Raun quỳ gối bên cạnh, nàng đỏ mặt và mỉm cười, và nụ cười vẫn còn đọng trên môi nàng trong khi đôi mắt nặng trĩu đã lại khép kín và nàng lại ngủ tiếp.
Raun tỏ ra lúng túng, rồi với tất cả lòng khát khao và ngưỡng mộ, chàng cất tiếng thì thào với vẻ say sưa, hai tay nắm trước ngực như đứng trước một thần tượng mà chàng gửi gắm cả một bài ca ngưỡng mộ nhiệt tình nhất và điên rồ nhất.
- Sao mà nàng đẹp thế !... Trong đời, tôi chưa bao giờ dám nghĩ là có một sắc đẹp như thế này. Nàng đừng cười nữa !... Tôi hiểu rằng họ muốn làm cho nàng khóc. Nụ cười của nàng làm cho họ hoang mang... Họ muốn xóa nụ cười này đi để đừng có ai được trông thấy nữa... ôi ! Nàng hãy chỉ cười với tôi thôi, tôi van nàng...
Và chàng hạ giọng nói say sưa:
- Giôdephin Banxamô... Tên nàng sao mà dịu ngọt thế ! Và nó làm cho nàng càng thêm bí ẩn biết bao ! Nàng là phù thủy như Bômanhăng đã nói ư ? Không, nàng là người gây mê ! Nàng xuất hiện từ cõi u minh, và nàng giống như ánh sáng, như mặt trời... Giôdephin Banxamô... nữ chúa mê hoặc... thầy ma thuật... Ôi ! Mọi cái đang mở ra trước mắt tôi !... mọi cái đều đem lại niềm hạnh phúc !... Cuộc đời tôi bắt đầu từ chính cái giây phút tôi bế nàng trên tay... Tôi chẳng còn một kỷ niệm nào ngoài nàng ra... Tôi chỉ còn biết hy vọng ở nàng... Trời ơi ! Lạy Chúa ! Sao mà nàng đẹp thế ! Tôi đến phát khóc lên vì tuyệt vọng...
Chàng kề sát nàng mà nói, miệng chàng sát miệng nàng, nhưng chàng chỉ tự cho phép mình vuốt ve nàng bằng một cái hôn trộm. Nụ cười của Giôdephin Banxamô đầy khêu gợi, nhưng nó cũng có cái vẻ thẹn thùng đến nỗi Raun cảm thấy kính trọng, và nỗi hưng phấn của chàng kết thúc bằng những lời lẽ nghiêm trang đầy vẻ tận tình ngây thơ.
- Tôi sẽ giúp nàng... Bọn kia sẽ không làm gì được nàng cả... Nếu nàng muốn đạt được cái đích mà bọn họ theo đuổi, thì tôi xin hứa với nàng là nàng sẽ thành công. Dù ở xa nàng hay gần nàng, tôi sẽ mãi mãi là người bảo vệ và cứu giúp nàng... Nàng hãy tin ở lòng tận tâm của tôi.
Cuối cùng chàng cũng thiếp đi, miệng vẫn còn lẩm nhẩm những câu hứa hẹn và thề thốt không rõ nghĩa, và chàng ngủ một giấc ngủ say sưa, không mơ mộng, như giấc ngủ của trẻ con khi chúng cần phải lấy lại sức trẻ sau một đợt tiêu phí quá độ...
Chuông đồng hồ điểm mười một tiếng. Chàng vừa nhẩm đếm vừa ngạc nhiên.
- Mười một giờ sáng rồi cơ à ?
Ánh sáng ban ngày lọt qua những cái khe cửa sổ và qua những lỗ hổng sát dưới mái tranh làm sáng gian nhà kho. Thậm chí có một chỗ còn để cả tia nắng chiếu vào.
- Bà ở đâu thế ? - Chàng hỏi. - Tôi chẳng nhìn thấy bà đâu.
Đèn đã tắt. Chàng chạy lại kéo tấm gỗ che cửa sổ ra làm cho cả gian nhà kho sáng hẳn lên.
Nhưng chàng không hề nhìn thấy Giôdephin Banxamô.
Chàng lao đến đống cỏ khô, bới lộn lên, tức giận quẳng các bó cỏ xuống cái lỗ cửa mở xuống tầng dưới. Nhưng chẳng có ai cả. Giôdephin Banxamô đã biến mất.
Chàng ra khỏi nhà kho, đi tìm khắp khu vườn cây ăn quả quanh đó, soát cả cánh đồng bên cạnh và dọc con đường đi. Vô ích. Mặc dầu bị đau chân không đứng được, nhưng cô nàng đã từ bỏ nơi ẩn náu, đã nhảy từ trên gác xuống đất, vượt qua khu vườn cây, qua cánh đồng bên cạnh và bỏ trốn.
Raun Đăngđrêxi lại quay trở vào nhà kho để tìm cho kỹ hơn. Chàng chẳng cần phải tìm lâu. Ngay trên sàn nhà chàng nhìn thấy một mẩu giấy cát tông hình chữ nhật.
Chàng cúi nhặt mẩu giấy. Đó là tấm ảnh của nữ bá tước đờ Caliôxtrô.
Đằng sau có một dòng chữ viết bằng bút chì:
"Xin cảm ơn người đã cứu tôi, nhưng xin người đừng tìm cách gặp lại tôi".

Chương trước Chương sau