shopee

Nữ bá tước ĐỜ CALIÔXTRÔ - Chương 11

Nữ bá tước ĐỜ CALIÔXTRÔ - Chương 11

CỘT THÁP HẢI ĐĂNG CŨ BỎ KHÔNG

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 7198 lượt xem

Suốt đêm hôm đó, Raun đạp xe đi khắp nơi để điều tra tình hình. Đến sáng, mệt rã rời, chàng vào nghỉ tại một khách sạn ở Liơbôn.
Sau khi dặn người hầu không được đánh thức mình, chàng khóa cửa và vứt chìa khóa qua cửa sổ. Sau đó chàng ngủ một mạch hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Khi tỉnh dậy, chàng mặc quần áo và chỉ nghĩ đến chuyện đạp xe thẳng về chiếc xà lan "Thong dong". Cuộc dằng co với thần tình ái đã bắt đầu.
Lúc ấy chàng cảm thấy thật là bất hạnh, và vì chưa bao giờ phải chịu đau khổ, vì lúc nào chàng cũng sẵn sàng buông thả theo mọi ý thích của mình, nên giờ đây chàng bực bội khi thấy mình có cảm giác tuyệt vọng và sẵn sàng chấm dứt tình trạng này.
'Tại sao mình lại không nhượng bộ nhỉ ? - Chàng tự hỏi. - Chỉ trong hai tiếng đồng hồ là mình về đến nơi, và vài ngày nữa, khi mà mình đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc chia tay thì ai dám ngăn cản mình ra đi ?”
Nhưng chàng không thể làm như vậy được. Hình ảnh về bàn tay dập nát kia đã thực sự ám ảnh chàng và chi phối mọi thái độ của chàng, nó buộc chàng phải xem xét lại tất cả mọi hành vi man rợ và ghê tởm khác.
Ả Giôdin đã làm điều đó; như vậy là ả đã giết người và ả sẽ không lùi trước tội giết người và sẽ còn giết nữa nếu tội ác đó là cần thiết cho công việc của ả. Khốn nỗi Raun lại rất sợ tội giết người. Đó là một phản ứng bản năng của chàng. Cứ nghĩ đến việc chàng bị lôi cuốn vào chuyện máu me là chàng đã thấy kinh tởm rồi. Ấy vậy mà sự kinh tởm này lại gắn liền với hình ảnh của người đàn bà mà chàng đang yêu.
Thế là chàng ở lại, nhưng phải cố sức lắm mới chịu đựng được. Chàng nhớ lại cảnh Giôdin đang đưa hai cánh tay xinh đẹp ra cho chàng và đang trao tặng chàng đôi môi. Làm sao mà từ chối được lời mời của mụ đàn bà khêu gợi ấy ?
Tính ích kỷ của chàng bị lay động tận gốc rễ, và lần đầu tiên chàng ý thức được nỗi thống khổ vô hạn mà chàng đã gây ra cho Clarix Đêtigơ. Chàng đoán là nàng phải khóc nhiều. Chàng tưởng tượng thấy cái số phận bi thảm khốn cùng của cuộc đời đầy tuyệt vọng của nàng. Chàng bỗng thấy hối hận, chàng liền lên tiếng gọi nàng với biết bao nỗi trìu mến và nhắc lại cho nàng nghe những giây phút yêu đương cảm động của họ.
Chàng liền cố vớt vát. Chàng biết là Clarix được phép nhận thư trực tiếp, và thế là chàng đánh bạo lấy giấy bút viết cho nàng mấy chữ:
"Hãy tha thứ cho anh, Clarix thân yêu. Anh đã đối xử với nàng như một kẻ khốn nạn. Chúng ta hãy tin vào một tương lai tươi đẹp và nàng hãy nghĩ về anh với tất cả tấm lòng vị tha của nàng. Một lần nữa xin nàng tha thứ, Clarix thân yêu, hãy tha thứ cho anh. - Raun".
"Ôi ! - Chàng tự nhủ, - nghĩ đến nàng là ta quên được ngay những sự việc đê tiện kia ! Thế mới biết đỉều cơ bản không phải là có đôi mắt trong và cặp môi ngọt ngào, mà là phải có một tâm hồn ngay thật và nghiêm túc như tâm hồn của nàng Clarix này !". Ở Giôdin, chàng chỉ ngưỡng mộ có đôi mắt và nụ cười mơ hồ của ả, và khi nghĩ đến những cái vuốt ve của ả thì chàng chẳng đoái hoài gì đến cái tâm hồn chẳng ngay thật và cũng chẳng nghiêm túc gì của ả nữa.
Trong lúc này, chàng đang bận tâm tìm kiếm cái cột hải đăng cũ bỏ không mà bà Rutxlanh đã nhắc tới. Vì bà ta sống ở Liơbôn, nên chàng nghĩ rằng cột hải đăng đó chắc phải ở gần quanh đó, chính vì vậy mà ngay từ tối hôm kia chàng đã đạp xe thẳng đến đây.
Và chàng đã không nhầm. Trước hết chàng chỉ cần hỏi thăm là biết được rằng trong khu vườn quanh lâu đài Tăngcácvin có một cột thép hải đăng cổ không còn dùng được nữa. Sau đó chàng biết rằng chủ nhân hiện nay của cột hải đăng này đã trao chìa khóa của nó cho bà quả phụ Rutxlanh để mỗi tuần vào ngày thứ năm bà phải đến đó làm nhiệm vụ quét dọn. Và chỉ cần một chuyến đi đêm là chàng đã kiếm được chùm chìa khóa đó.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày bà Rutxlanh hẹn gặp người giữ chiếc hòm gỗ, và vì bà ta đã không báo hoãn trước được, cho nên Raun phải thu xếp sao cho chàng có thể lợi dụng được cuộc hội kiến quan trọng này.
Ý nghĩ đó làm cho chàng bồi hồi. Đã mấy tuần nay chàng luôn luôn phải suy nghĩ đến một vấn đề mà giờ đây chàng cảm thấy kết cục của nó chỉ còn gang tấc.
Để cho khỏi bỡ ngỡ, trước ngày hẹn một hôm chàng đã đến xem xét điểm hẹn, và hôm sau, thứ năm, trên đường qua khu rừng Tăngcácvin để đến nơi hẹn, chàng cảm thấy như mình đã nắm chắc thắng lợi, điều đó làm cho chàng vui sướng và tự hào.
Khu rừng có một phần tách rời kéo dài đến tận sông Xen và bao phủ cả bờ vách đá. Nơi đây có nhiều con đường giao nhau trong đó có một con đường chạy men theo sườn đồi lên tới tận một ngọn đồi cao dốc đứng trên có cột tháp hải đăng bỏ không. Vào những ngày thường thì chỗ đó hoàn toàn hoang vắng, chi có những ngày chủ nhật thì thỉnh thoảng cũng có vài người đi dạo qua.
Nếu đứng trên đỉnh tháp thì ta sẽ nhìn thấy quang cảnh hùng vĩ của con kênh Tăngcácvin và vùng hạ lưu sông Xen. Còn phía dưới thì giờ đây bị hút trong đám cây cỏ.
Ở tầng dưới cùng của cột tháp chỉ có một căn phòng khá rộng, nó có hai cửa sổ và có hai chiếc ghế, trước cửa ra vào là một khoảng sân mọc đầy cây tầm ma và những cây dại khác.
Khi gần đên nơi, Raun bước chậm lại. Chàng có cảm giác như các sự kiện quan trọng sắp sửa xảy ra, các sự kiện đó không phải chỉ là cuộc gặp gỡ với một người không quen biết và là việc khám phá cuối cùng cái điều bí mật phi thường kia, mà nói cho cùng chúng còn là giai đoạn tiếp diễn của trận giao tranh quyết liệt để đánh bại hoàn toàn kẻ thù của chàng.
Kẻ thù đó chính là ả Caliôxtrô. Cũng như chàng, ả cũng biết được những lời khai của bà Rutxlanh, và với ý chí không chịu thua, cũng như nhờ có những phương tiện điều tra vô hạn, dứt khoát ả đã dễ dàng tìm ra cột tháp hải đăng cũ này rồi và giờ đây chàng có cảm giác như nó chính là nơi sẽ diễn ra màn kịch cuối cùng.
"Không những mình tự hỏi, - chàng vừa nghĩ thầm vừa tự chế giễu mình, - rằng không biết ả có đến dự cuộc hẹn này không, mà thực tế là mình tin chắc cô ả sẽ tới, rằng mình sẽ gặp lại cô ả, và rằng hai kẻ chiến thắng sẻ ngã vào tay nhau".
Raun lách qua chiếc cổng gỗ xiêu vẹo bước vào khoảng đất trống trước cửa tháp. Giữa đám cây dại không có một dấu vết gì. Nhưng người ta có thể trèo tường ở chỗ khác và leo vào tháp qua cửa sổ bên cạnh.
Tim chàng đập mạnh. Chàng nắm chặt tay sẵn sàng đánh lại nếu có kẻ nào định cho chàng vào bẫy.
"Thật vớ vẩn ! - Chàng nghĩ - Sao lại có bẫy được ?”
Chàng liền mở khóa cái cánh cửa mối mọt và bước vào trong tháp.
Ngay tức khắc chàng cảm thấy có chuyện bất thường. Có ai đó ẩn trong bóng tối ngay sau cánh cửa. Chàng chưa kịp quay lại để phản ứng thì đã bị một sợi dây thắt vào cổ và bị kéo giật ra sau, trong khi đó đầu gối của kẻ kia thúc mạnh vào mạng mỡ chàng.
Chàng bị ngạt thở, bị mất thăng bằng và ngã bổ nhào ra đất.
- Khá lắm ! - Chàng lắp bắp. - Cú đánh trả thật đẹp !
Nhưng chàng đã nhầm. Đó không phải là Lêôna. Kẻ kia quay mặt lại và chàng nhận ra Bômanhăng. Thế là trong khi Bômanhăng trói tay chàng lại thì chàng tỏ ra kinh ngạc và chỉ biết nói chữa được mấy câu:
- Kìa, kìa, kẻ chốỉ Chúa !
Chiếc dây buộc cổ chàng được nối với một chiếc vòng sắt gắn trên bức tường đối diện ngay phía trên cửa sổ. Bômanhăng hấp tấp mở cánh cửa kính của chiếc cửa sổ đó và mở hé cánh cửa chớp đã mục nát ra. Sau đó, y sử dụng chiếc vòng sắt làm pu-li và kéo dây bắt Raun bước tới bên cửa sổ. Qua khe cửa chớp hé mở, Raun nhìn thấy một khoảng không trống trải ngay bên bờ đá dốc đứng dưới chân tháp.
Bômanhăng xoay người chàng lại, để lưng chàng tựa vào cánh cửa chớp và trói chặt tay chân chàng.
Thế là mọi việc đã rõ: nếu Raun định bước tới thì sợi dây thòng lọng sẽ thắt lấy cổ chàng. Mặt khác, nếu Bômanhàng muốn thoát nợ khỏi nạn nhân thì y chỉ việc đẩy anh ta ngã lộn ra bên ngoài, hai cánh cửa chớp sẽ bung ra và Raun sẽ bị treo cổ lủng lẳng trên miệng vực.
- Thật là một thế đứng tuyệt vời cho một cuộc hội kiến nghiêm túc. - Chàng cười khẩy.
Vả lại chàng cũng đã quyết rồi. Nếu Bômanhăng định cho phép chàng lựa chọn giữa cái chết và sự khai báo thì chàng sẽ không ngần ngại nói ra hết.
- Tôi xin tuân lệnh ông, - Chàng bảo. - Ông hỏi cung đi.
- Câm ngay, - kẻ kia ra lệnh và vẫn giữ vẻ tức giận.
Và Bômanhăng bịt một nắm bông vào mồm chàng rồi buộc chặt bằng một chiếc khăn phu-la vòng ra sau gáy.
- Chỉ cần một tiếng lầu bầu hay một cử động thôi là ta sẽ cho mi xuống vực.
Y nhìn chàng một giây như đang tự hỏi có nên thực thi ngay câu nói vừa rồi của mình không. Nhưng y bỗng bước nhanh ra cửa và ngồi xổm xuống trên ngưỡng cửa để nhìn ra ngoài qua cánh cửa hé mở.
"Hỏng rồi, - Raun lo lắng nghĩ thầm. - Mình chẳng hiểu gì cả. Tại sao hắn lại ở đây nhỉ ? Chẳng lẽ hắn lại là kẻ làm phúc của bà quả phụ Rutxlanh à ?”.
Nhưng giả thiết này thật khó chấp nhận.
"Không, không phải thế. Mình bị mắc bẫy vì vô ý và ngây thơ. Rõ ràng là một kẻ như Bômanhăng sẽ phải biết rõ vụ án Rutxlanh này, hắn phải biết có những cuộc hẹn hò, biết rõ giờ hẹn và thế là, khi thấy bà quả phụ đã bị bắt cóc, hắn đã theo dõi và cho người theo dõi khu vực xung quanh Liơbôn và Tăngcácvin... Và thế là hắn phát hiện ra mình, phát hiện ra những chuyến đi lại của mình và thế là, hắn giăng bẩy... và thế là...".
Raun hoàn toàn tin vào giả thuyết này. Kẻ thắng Bômanhăng ở Pari giờ đây lại bị thua cuộc. Lần này đến lượt Bômanhăng thắng cuộc, y buộc chàng vào cửa sổ như đóng đinh một con dơi vào tường, và bây giờ y đang rình tóm nốt mấy người kia để khai thác điều bí mật.
Tuy nhiên vẫn có một điểm chưa rõ ràng. Tại sao hắn ta phải rình mò như một con thú rình mồi thế nhỉ ? Điều này hoàn toàn không phù hợp với một cuộc gặp gỡ bình yên đã được thông báo giữa y và người kia. Bômanhăng chỉ cần bước ra đợi ở bên ngoài và khi người đó đến thì bảo "Bà Rutxlanh bị mệt và nhờ tôi đi thay. Bà muốn biết dòng chữ khắc bên trong nắp hòm".
"Trừ phi, - Raun nghĩ, - trừ phi Bômanhăng muốn đề phòng một người thứ ba nữa...trừ phi anh ta đang nghi ngờ và đang chuẩn bị một trận tấn công khác..."
Chỉ cần có một câu hỏi đặt ra như vậy là Raun tìm ngay ra giải đáp. Giả thiết rằng Bômanhăng giăng bẫy để bắt Raun thì mới chỉ đúng một nửa. Cái bẫy này đặt ra là để săn hai con mồi, và ai có thể là người làm cho Bômanhăng nôn nóng rình mò đến thế ? Ai, nếu không phải là Giôdêphin Banxam ô ?
"Đúng rồi ! Đúng rồi ! - Raun tự nhủ khi chàng đã thoáng thấy một chút sự thật. - Đúng như thế ! Hắn ta đã đoán là ả còn sống. Phải, hôm ở Pari, khi đứng trước mặt mình chắc là hắn đã linh cảm thấy cái sự việc ghê sợ này rồi. Hôm đó mình đã mắc thêm một sai lầm. Nhất định hắn sẽ thắc mắc: nếu như ả Banxamô chết rồi thì liệu mình có còn dám ăn nói và hành động như vậy không ? Này nhé: mình vừa mới nói là mình đã xem trộm bức thư của hắn gửi cho gã nam tước Gôđơphroai, là mình đã chứng kiến cuộc họp của họ ở La He Đêtigơ, thế mà mình lại còn bảo là không hiểu có chuyện gì khác đã xảy ra với ả Caliôxtrô ! Và một thằng con trai nhiệt tình như mình lại có thể bỏ rơi một người đàn bà như vậy được sao ? Như vậy là, nếu mình đã chứng kiến cuộc họp của họ, thì mình cũng sẽ chứng kiến cảnh tượng xảy ra trên bãi biển ! Và mình đã cứu Giôdêphin Banxamô !
Rồi mình và ả đã yêu nhau... không phải là một tình yêu kể từ mùa đông năm ngoái như mình đã nói, mà là một mối tình diễn ra sau khi Giôdin được coi như đã chết !... Nhất định gã Bômanhăng này đã phải nghĩ như vậy". (áp đặt quá nhỉ, J)
Các bằng chứng được đưa ra, các sự kiện được ráp nối lại với nhau như những mắt xích của một dây chuỗi.
Bị vướng víu vào vụ án Rutxlanh, Giôdin cũng đã không thể không lảng vảng xung quanh khu vực cột thép hải đăng này. Ngay khi được thông báo, Bômanhăng đã giăng bẫy phục kích. Raun đã sa lưới. Bây giờ đến lượt Giôdin.
Có thể nói là số phận muốn đưa ra lời xác minh ngay cho những ý nghĩ vừa diễn ra trong đầu Raun. Ngay khi chàng vừa đưa ra lời kết luận, thì chàng liền nghe thấy tiếng xe ngựa chạy dọc theo dòng kênh ngay phía dưới vách đá, và chàng nhận ra ngay tiếng bước gấp của đôi ngựa còi của gã Lêôna.
Về phần mình, gã Bômanhăng chắc cũng biết chuyện gì đang xảy ra, vì chàng thấy y bỗng đứng dậy và dỏng tai nghe ngóng.
Tiếng vó ngựa im bặt, rồi lại vọng tới thong thả hơn. Chiếc xe đang leo lên một quãng đường dốc đầy đá sỏi dẫn tới khu đất cao, ở đó có một cái rãnh cắt ngang bờ dốc của ngọn đồi tháp hải đăng làm cho xe ngựa không thể đi tiếp được.
Nhiều nhất là trong vòng năm phút nữa thì Giôdêphin Banxamô sẽ xuất hiện.
Mỗi một giây trong quãng thời gian trang nghiêm này trôi qua lại càng làm cho Bômanhăng thêm hồi hộp và mê muội. Y lúng túng nói câu gì không rõ. Cái bộ mặt diễn viên lãng mạn của y méo xệch đi một cách xấu xí gớm ghiếc. Bản năng giết người đã làm cho mặt mũi y nhăn nhúm lại, rồi bỗng nhiên Raun thấy rõ rằng cái bản năng hoang dã đó đang hiện ra là để chống lại chàng, chống lại người tình của Giôdêphin Banxamô.
Y lại nện hai chân như cái máy xuống nền nhà. Y đang mù quáng bước tới, và y đang chuẩn bị mù quáng giết người như một thằng say rượu. Hai cánh tay y cứng đờ ra. Hai nắm tay y co rúm lại giơ ra như hai cái chày đang từ từ tiến tới sát ngực chàng thanh niên.
Chỉ cần y tiến thêm mấy bước nữa thôi là Raun sẽ bị treo lủng lẳng bên miệng vực.
Raun nhắm nghiền hai mắt. Tuy nhiên chàng vẫn chưa chịu đầu hàng và vẫn tìm cách giữ hy vọng.
"Dây sẽ đứt, - chàng nghĩ, - và lớp đá phía dưới kia có thể có những lớp cây cỏ mọc dày để đỡ ta. Sự thực là số của anh chàng Ácxen Luypanh Đăngđrêxi sẽ không bị chết treo đâu. Nếu cái tuổi của ta đây mà ta vẫn không có cái may mắn thoát khỏi những tình huống phiêu lưu như thế này thì tức là trời phật - từ trước đến nay vẫn phù hộ ta - nay không còn chú ý đến ta nữa ! Nếu thế thì chẳng còn gi phải luyến tiếc nữa cả !”.
Chàng nghĩ đến người cha của chàng cùng những bài học thể dục dụng cụ và nhào lộn của ông... Chàng thì thầm gọi tên nàng Clarix...
Thế nhưng chàng vẫn không thấy có điều gì xảy ra. Mặc dù chàng cảm thấy Bômanhăng đã đến sát bên mình, nhưng hình như kẻ thù của chàng đã mất vẻ hào hứng.
Raun mở mắt ra. Tầm vóc Bômanhăng cao lớn vượt hẳn chàng. Nhưng y vẫn không hề nhúc nhích, hai cánh tay y gập lại và mặt y méo xệch đi một cách ghê sợ, dường như y đã từ bỏ ý định thủ tiêu chàng.
Raun lắng nghe nhưng vẫn không thấy gì. Nhưng có thể là hắn ta đã nghe thấy tiếng chân của Giôdêphin Banxamô rồi chăng ? Thực tế là y đang lùi dần rồi bỗng nhiên y bước nhanh tới chỗ góc tối bên phải cửa ra vào.
Raun nhìn thấy rõ mặt y. Trông y thật gớm ghiếc. Y giống như một người thợ săn đang rình mồi với khẩu súng lăm lăm trong tay sẵn sàng nhả đạn. Giờ đây, hai bàn tay y đang chuẩn bị vồ mồi. Y giữ hai tay ở một khoảng cách cần thiết, những ngón tay co rúm lại như những chiếc móng vuốt.
Raun cảm thấy hoảng sợ. Chàng đau đớn vì thấy mình bất lực không ra tay được.
Mặc dù biết là chỉ tốn sức vô ích, nhưng chàng vẫn giẫy giụa hòng dứt đứt dây trói. A ! Giá mà chàng có thể kêu lên được ! Nhưng miệng chàng đã bị bông nhét kín, dây trói xiết chặt vào da thịt chàng.
Bên ngoài có tiếng chân bước. Tiếng cổng gỗ kêu cót két. Tiếng váy chạm vào lá cây xột xoạt. Tiếng sỏi kêu lạo xạo.
Bômanhăng đứng sát vào tường, hai khuỷu tay giơ lên. Hai bàn tay y run rẩy như bàn tay của một bộ xương người, chúng có vẻ như đang bóp cổ ai.
Raun gầm lên trong cuống họng.
Rồi chiếc cửa mở ra, và màn kịch bắt đầu.
Màn kịch diễn ra đúng như Bômanhăng đã dự định và đúng như Raun đã đoán. Một bóng người đàn bà xuất hiện, đó chính là Giôdêphin Banxamô và ả lập tức đổ gục dưới sức nặng của Bômanhăng. Một tiếng kêu khóc yếu ớt cất lên và bị át đi bởi tiếng chửi rủa giận dữ của kẻ ám sát.
Raun dậm chân: chưa bao giờ chàng yêu Giôdin bằng cái lúc mà chàng hình dung thấy ả đang trong cơn hấp hối. Dù ả đã mắc tội giết người cũng mặc kệ ! A là một người đàn bà đẹp nhất thế gian này, và cái sắc đẹp kia, cái nụ cười tuyệt diệu kia, cái cơ thể hấp dẫn kia, tất cả sắp sửa trở thành hư vô. Không còn có thể cứu được nữa.
Điều đã cứu Giôdêphin Banxamô là nỗi đam mê tình ái thái quá mà chỉ có cái chết mới thỏa mãn được nó, nhưng đến phút cuốỉ cùng nó lại không thể thực hiện được cái yêu cầu độc ác này. Phát điên lên vì tuyệt vọng và kiệt sức, Bômanhăng bỏ tay ra, ngã lăn ra đất và vừa dứt tóc vừa đập đầu xuống sàn đá.
Raun thở phào nhẹ nhõm. Mặc dầu Giôdêphin Banxamô vẫn nằm im không động đậy, nhưng chàng tin chắc là ả còn sống. Quả thực, ả đang dần dần hồi tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, ả gượng ngồi dậy và cuối cùng đứng thẳng lên vẻ bình thản. Ả khoác chiếc áo choàng không tay, đội một chiếc mũ không có vành và che một chiếc mạng có thêu hoa. Ả cởi bỏ chiếc áo choàng để lộ đôi vai trần dưới chiếc cổ áo rộng đã bị xé rách khi vật lộn với Bômanhăng. Ả cũng vứt bỏ cả mũ mạng nhàu nát xuống đất, mái tóc ả xổ tung ra hai bên trán ánh lên một màu hung vàng. Hai má ả trở nên hồng hào hơn, hai mắt sáng hơn.
Một sự im lặng kéo dài. Hai người đàn ông ngắm ả như mất trí. Họ không còn coi ả như một kẻ thù nữa, mà chỉ đơn thuần là một người đàn bà rạng rỡ đang lôi cuốn họ và hấp dẫn họ. Raun bị xúc động mạnh, còn Bômanhăng thì đứng ngây như phỗng, cả hai cùng say sưa chiêm ngưởng ả. Ả lấy chiếc còi đưa lên miệng, Raun biết là nghe thấy tiếng còi ấy lập tức Lêôna sẽ chạy ngay vào. Nhưng ả bỗng thay đổi ý kiến. Việc gì mà phải gọi Lêôna khi mà ả đang làm chủ hoàn toàn tình thế ?
Ả bước thẳng tới chỗ Raun, cởi khăn phu la bịt miệng chàng ra và bảo:
- Thế là chàng vẫn không quay về như em vẫn tưởng, chàng sẽ quay về với em chứ ?
Nếu như không bị trói chắc là chàng sẽ ôm xiết ả vào ngực rồi. Nhưng tại sao ả lại không cắt dây trói cho chàng nhỉ ? Ả đang có âm mưu gì vậy ?
Chàng khẳng định đáp:
- Không... mọi chuyện kết thúc rồi.
Ả kiễng chân đặt môi mình vào môi chàng và thì thầm:
- Chuyện của chúng mình kết thúc rồi sao ? Chàng điên à, Raun ?
Bômanhăng giật mình và bước lên mấy bước vẻ tức gỉận trước cái cử chỉ âu yếm bất ngờ này. Lúc y định nắm lấy tay ả thì ả quay phắt lại, rồi bỗng nhiên vẻ bình thản của ả biến mất để nhường chỗ cho những tình cảm thật của ả, đó là nỗi căm ghét điên dại đối với Bômanhăng.
Ả bỗng nổi khùng lên đến mức Raun không tin nổi:
- Đừng động vào ta, đồ khốn nạn. Và đừng tưởng rằng ta sợ mi. Hôm nay mi chỉ có một mình, và vừa rồi ta đã thấy rõ rằng mi sẽ không bao giờ dám giết ta. Mi chỉ là kẻ hèn nhát. Tay mi đang run lên kia kìa. Còn ta, Bômanhăng ạ, đến lúc cần thiết tay ta sẽ không run đâu.
Gã Bômanhăng lùi bước trước những lời sỉ vả và đe dọa của người đàn bà, trong khi đó thì Giôdêphin Banxamô vẫn nói tiếp trong cơn căm giận:
- Nhưng giờ tận số của mi chưa đến đâu. Mi vẫn chưa chịu đủ nỗi đau khổ... có lẽ mi cũng chẳng phải đau khổ, bởi vì mi tưởng là ta đã chết rồi. Bây giờ mi sẽ bị trừng phạt bằng cách ta cho mi biết là ta vẫn sống và vẫn yêu.
- Phải, mi có hiểu không, ta yêu Raun. Ta đã yêu chàng trước hết là để trả thù mi và để về sau ta nói cho mi biết. Còn ngay hôm nay ta yêu chàng chẳng vì một lý do nào cả, bởi vì ta không thể quên chàng được nữa. Điều này cả chàng và ta gần như đều không để ý thấy. Nhưng mấy ngày gần đây, khi chàng bỏ ta, thì ta mới thấy chàng là tất cả cuộc đời của ta. Ta sẽ không biết thế nào là tình yêu, và tình yêu là thế đấy, nó chính là cơn điên loạn đang khuấy động lòng ta.
Ả Giôdêphin như đang trong cơn mê sảng, và kẻ bị nàng hành hạ cũng không kém phần mê muội. Những lời nói của ả đã làm cho Bômanhăng đau đớn. Nhìn ả như vậy, Raun cảm thấy xa cách hơn là vui sướng. Ngọn lửa ham muốn, lòng ngưỡng mộ và ngọn lửa tình đã tắt hoàn toàn trong lòng chàng, sắc đẹp và vẻ quyến rũ của Giôdin bỗng biến mất như một ảo ảnh, và mặc dù ả vẫn không thay đổi nét mặt, nhưng giờ đây Raun chỉ còn nhìn thấy ở bộ mặt đó một vẻ phản chiếu đê tiện của một tâm hồn độc ác và bệnh hoạn. Ả vẫn tiếp tục dồn dập tấn công Bômanhăng, làm cho gã run lên vì ghen tuông và giận dữ. Thật kỳ lạ như thấy hai người này trong cơn phẫn nộ đã quên đi tất cả công việc mà họ đang theo đuổi đã gần tới đích. Tất cả những chuyện phiêu lưu vừa qua chỉ còn là những chuyện nhảm nhí không đáng để họ lưu tâm nữa. Ái tình đã lôi cuốn đi mọi chuyện như một cơn lũ dữ dội. Lòng căm ghét đã tiếp sức cho cuộc chiến vĩnh cửu giữa những cặp tình nhân.
Những ngón tay của Bômanhăng lại cong lên như những chiếc móng vuốt, và hai bàn tay y run lên như muốn bóp cổ. Trong khi đó ả vẫn mù quáng không buông tha y, vẫn tiếp tục lăng mạ tình yêu của y !
-Ta yêu Raun đấy, Bômanhăng ạ. Cái ngọn lửa đã đốt cháy mi và nuốt chửng cả ta, đó là một mối tình cũng giống như mối tình của mi trong đó có cả cái ý nghĩ giết người lẫn cái chết. Phải, ta sẵn sàng giết chàng hơn là để chàng cho một người con gái khác hoặc là phải chịu cảnh chàng không yêu ta nữa. Nhưng mà chàng yêu ta, Bômanhăng ạ, chàng yêu ta, mi có nghe thấy không, chàng yêu ta !
Một tiếng cười bất ngờ bật ra khỏi cái miệng méo xệch của Bômanhăng. Cơn giận của y biến thành một trận cười như phát điên.
- Hắn yêu nàng à, Giôdêphin Banxamô ? Nàng nói đúng, hắn yêu ! Hắn yêu nàng như yêu mọi người đàn bà khác. Nàng đẹp nên hắn thích. Nếu gặp một người đàn bà khác, hắn cũng lại thích. Còn nàng, Giôdêphin Banxamô ạ, nàng cũng đang ghen lồng ghen lộn lên kia. Nàng hãy công nhận đi !
- Ghen à ? Ừ, ta ghen nếu ta nghĩ là chàng phản bội ta. Nhưng không có chuyện đó đâu, và mi đừng có ngớ ngẩn cố tìm cách...
Ả ngừng lời. Bômanhăng nghiến răng cười khoái chí và ranh mãnh làm cho ả phát hoảng. Ả hạ thấp giọng nói tiếp với vẻ hoang mang.
- Bằng chứng đâu ?... Mi hãy cho ta một bằng chứng... Thậm chí chỉ cần một dấu hiệu thôi, một cái gì đó đã để cho ta có thể nghi ngờ... thì ta sẽ quật chàng như quật một con chó. Ả lôi trong ngực áo ra một chiếc roi cá voi có buộc một thỏi chì. Đôi mắt ả trở nên đanh ác.
Bômanhăng đáp lại:
- Tôi sẽ không đưa ra một cái gì để cho nàng nghi ngờ cả, mà để cho người tin chắc.
- Nói đi... Kể ra một tên người.
- Clarix Đêtigơ. - Y nói.
Ả nhún vai.
- Ta biết... một mối tình nhăng nhít không đáng kể.
- Cũng khá đáng kể đối với hắn ta đấy, bởi vì hắn đã cầu hôn cô ta.
- Chàng đã cầu hôn à ! Không, không thể như vậy được... Ta đã điều tra rồi. .. Họ mới chỉ hẹn nhau đôi ba lần ngoài đồng thôi.
- Hơn thế nữa, họ còn gặp nhau cả trong phòng của cô gái nữa kia.
- Nói dối, nói dối ! - Nàng kêu lên.
- Thế thì chắc là bố cô ta nói dối, bởi vì tối hôm kia ông Gôđơphroai Đêtigơ vừa cho tôi biết mọi chuyện.
- Thế ai cho ông ta biết chuyện đó.
- Chính cô Clarix.
- Vô lý ! Một người con gái không thể tự thú như vậy được.
Bômanhăng đùa cợt:
- Có những trường hợp cô ta buộc phải làm như vậy.
- Sao ? Mi bảo sao ?
- Tôi chỉ nói ra sự thực... Vì đây không phải là một cô tình nhân tự thú, mà là một người mẹ... một người mẹ muốn bảo đảm cho đứa con mà mình đang mang thai phải có một cái tên để khai sinh, một người mẹ đang đòi hỏi một cuộc hôn nhân.
Giôdêphin Banxamô cảm thấy ngột ngạt và bối rối:
- Hôn nhân à ? Hôn nhân với Raun à ! Liệu gã nam tước Đêtigơ có chấp nhận không ?...
- Sao lại không ?
- Nói dối ! - Ả thốt lên. - Chuyện nhảm nhí của đàn bà ! Hoặc là mi bịa ra. Chẳng có gì là thật trong chuyện này cả. Họ có còn gặp nhau lần nào nữa đâu.
- Họ đã viết thư cho nhau.
- Bằng chứng, Bômanhăng ! Đưa ngay bằng chức đây !
- Một bức thư có đủ không ?
- Một bức thư à ?
- Bức thư hắn gửi cho Clarix.
- Viết cách đây bốn tháng chứ gì ?
- Cách đây bốn ngày.
- Mi có giữ nó không ?
- Nó đây.
Raun đang lo lắng theo dõi câu chuyện và đến đây thì giật mình. Chàng nhận ra chiếc phong bì và lá thư chàng gửi từ Liơbôn cho Clarix Đêtigơ.
Giôdin cầm lấy bức thư và hạ giọng đọc từng chữ:
"Hãy tha thứ cho anh, Clarix thân yêu. Anh đã đối xử với nàng như một kẻ khốn nạn. Chúng ta hãy tin vào một tương lai tươi đẹp và hãy nghĩ về anh với tất cả tấm lòng vị tha của nàng. Một lần nữa xin nàng tha thứ, Clarix thân yêu, hãy tha thứ cho anh. - Raun".
Ả cố gắng lắm mới đọc hết được bức thư xúc phạm kia. Ả loạng choạng đứng không vững. Ả đưa mắt nhìn Raun. Thế là chàng hiểu rằng Clarix đã bị ả kết án tử hình, và trong thâm tâm, chàng biết rằng mình chỉ còn lại lòng căm thù đối với ả Giôdêphin Banxamô.
Bômanhăng giải thích:
- Chính Gôđơphroai là người đã bắt được bức thư này và đã đưa cho tôi xem để hỏi ý kiến. Bức thư được đóng dấu bưu điện Liơbôn và thế là tôi đã dò ra dấu vết của cả hai người.
Ả Caliôxtrô lặng thinh. Bộ mặt ả để lộ một nỗi đau khổ sâu sắc đến nỗi làm cho người ta có thể xúc động và thương hại ả, nếu như vẻ đau khổ đó không bị lấn át bởi một ý muốn trả thù tàn nhẫn. Ả đang tính toán mưu mô.
Ả lắc đầu và bảo Raun :
- Raun, tôi đã bảo anh trước rồi cơ mà.
- Một người được báo trước sẽ có giá trị bằng hai người, - chàng đùa cợt đáp lại.
- Đừng đùa ! - ả sốt ruột quát lên. - Anh nhớ những điều tôi nói với anh rồi chứ ? Và tốt hơn hết là đừng bao giờ để cô ta chen vào giữa tình yêu của chúng mình.
- Còn cô chắc cũng nhớ những điều tôi nói, - Raun đáp lại vẫn với vẻ chọc tức. - Nếu cô chạm vào một sợi tóc của nàng...
Ả rùng mình.
- A ! Làm sao mi dám diễu cợt nỗi đau khổ của ta và dám đứng về phe một kẻ đàn bà khác chống lại ta .?... Dám chống lại ta ! A ! Raun, càng khốn cho cô ta !
- Cô đừng hoảng lên thế. Nàng sẽ được an toàn, vì đã có tôi bảo vệ.
Bômanhăng quan sát họ, y tỏ ra sung sướng vì thấy họ bất hòa và căm ghét nhau. Nhưng Giôdêphin Banxamô đã trấn tĩnh lại, chắc chắn là ả cho rằng bây giờ chưa cần phí thời gian nói đến chuyện trả thù. Hiện tại ả đang còn phải quan tâm đến nhiều chuyện khác. Ả dỏng tai nghe ngóng và thì thầm:
- Ông có nghe thấy tiếng còi không, Bômanhăng ? Đó là người của tôi đang canh gác ở ngoài kia báo hiệu cho tôi biết có người đang đi tới... Đó là người mà chúng ta đang chờ đợi... Bởi vì chắc là ông đến đây cũng vì người đó chứ ?
Đúng là cả Raun lẫn Giôdêphin đều không rõ mục đích của sự có mặt ở đây của Bômanhăng. Làm sao mà y biết được ngày giờ của cuộc hẹn ? Y biết gì về vụ án Rutxlanh ?
Ả Giôdêphin đưa mắt nhìn Raun. Anh chàng này đang bị trói, do đó chàng không thể cản trở ả thực hiện kế hoạch của mình và chắc là sẽ không tham dự được trận đánh cuối cùng. Nhưng gã Bômanhăng có lẽ làm cho ả băn khoăn. Ả liền nhử y ra cửa, làm ra vẻ như ả muốn ra ngoài để đón khách hẹn. Nhưng đúng lúc ả sắp bước ra khỏi phòng thì bên ngoài có tiếng chân bước. Ả lùi trở lại và gạt Bômanhăng sang một bên nhường chỗ cho gã Lêôna bước vào.
Gã này liếc nhanh sang hai người đàn ông, sau khi kéo Galiôxtrô ra một góc phòng và nói thầm vào tai ả.
Ả tỏ ra sửng sốt và nói lúng búng:
- Anh bảo sao ?... Anh bảo sao ?...
Ả quay mặt đi cho hai người kia không nhìn thấy thái độ của ả, nhưng Raun có cảm giác như ả đang rất vui mừng.
- Tất cả đứng im, - ả nói. - Có khách đang đến... Lêôna lấy súng lục ra. Khi khách bước qua ngưỡng cửa thì chĩa súng ngay.
Ả ngăn Bômanhăng lại khi thấy y định mở cửa.
- Ông điên à ? Ông định làm gì ? Ông đứng ra đằng kia.
Nhưng Bômanhăng vẫn còn muốn mở cửa làm cho ả phát bực.
- Tại sao ông lại muốn ra ? Tại sao ? Có phải vì ông quen người này nên ông muốn ngăn người đó lại... hay là ông muốn kéo người đó đi chỗ khác ?... Tại sao ?... ông hãy trả lời đi !...
Bômanhăng không chịu rời tay nắm cửa, trong khi Giôdin cố giữ y lại. Khi thấy mình không giữ nổi, ả quay sang Lêôna và chỉ vào chỗ vai trái của Bômanhăng như ra lệnh. Lêôna lập tức rút con dao găm nhỏ xíu ra và đâm nhẹ vào vai trái của đối thủ.
Ông này chỉ kêu được một câu: "Ôi, đồ con đĩ..." rồi đổ gục xuống sàn nhà. Ả bình thản báo Leôna:
- Giúp tôi một tay, nhanh lên.
Họ cắt đoạn dây thòng lọng ở cổ Raun còn thừa và trói tay chân Bômanhăng lại. Rồi, sau khi đặt y ngồi dựa vào tường, ả xem xét vết thương của y, lấy chiếc khăn mùi soa đậy lại rồi bảo:
- Không sao... chỉ hai, ba giờ sau là hắn ta sẽ tỉnh thôi - chuẩn bị sẵn sàng đi.
Và họ bắt đầu đứng rình.
Tất cả những cái đó ả làm một cách thong thả, với vẻ mặt bình thản và những động tác chính xác như thể chúng đã được tính toán từ trước. Chỉ thỉnh thoảng ả mới nói mấy câu ra lệnh. Nhưng ngay cả khi ả nói khẽ, giọng ả vẫn có một vẻ đắc thắng làm cho Raun càng ngày càng thấy lo lắng đến nỗi chàng muốn kêu lên để báo cho người sắp tới biết mà đề phòng khỏi sa vào bẫy.
Nhưng làm thế có ích gì ? Chẳng có cái gì có thể chống lại được những quyết định đáng sợ của ả Caliôxtrô cả. Vả lại chàng cũng không muốn biết phải làm gì nữa. Đầu óc chàng không còn suy nghĩ nổi được một điều gì. Với lại... với lại... cũng đã muộn mất rồi. Chàng bật lên một tiếng rên rỉ: Clarix Đêtigơ đã mở cửa bước vào.

Chương trước Chương sau