Oan trái - Chương 06

Oan trái - Chương 06

Oan trái
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9/10 với 9796 lượt xem

Ánh sáng bừng lên trong rạp. Các quảng cáo chạy loang loáng trên màn ảnh. Những phụ nữ chỉ chỗ ngồi đi đi lại lại với những chai nước giải khát và những hộp kem. Arthur Calgary chăm chú nhìn họ. Một cô gái tròn trĩnh có bộ tóc nâu gọn đẹp, dáng người cao, nước da ngăm ngăm. Đó chính là người mà anh cần tìm: vợ Jacko. Vợ góa của Jacko và bây giờ là vợ của anh chàng Joe Clegg. Một bộ mặt nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng nhạt nhẽo trát đầy phấn, đôi chân mày kẻ đậm và bộ tóc cứng đơ, chói mắt trong một kiểu uốn tóc rẻ tiền. Arthur Calgary mua một que kem của cô ta. Anh có địa chỉ và có thể gọi điện thoại, nhưng anh muốn gặp cô khi cô chưa biết anh. Cô ta là như vậy đấy. Không hề có dáng vẻ của người con dâu, anh nghĩ, mà bà Argyle có thể chăm sóc, nếu bạn để ý đến mọi mặt. Không nghi ngờ gì, đó chính là lý do khiến Jacko giấu giếm gia đình.
Anh thở dài, giấu que kem dưới ghế rồi tựa lưng vào ghế khi đèn phụt tắt và một hình ảnh mới lại hiện lên trên màn ảnh. Anh đứng dậy và bỏ ra ngoài.
Mười một giờ sáng hôm sau, anh gọi cửa khu nhà cô ở. Một cậu bé mười sáu tuổi mở cửa và trả lời Calgary:
- Gia đình Clegg? Tầng trên cùng ạ.
Calgary leo lên thang gác. Anh gõ cửa và Maureen Clegg ra mở. Trông cô khác hẳn vì thiếu bộ đồng phục và son phấn trang điểm. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, kém lanh lợi, có đường nét khá nhưng không hấp dẫn. Cô cau mày nhìn Calgary.
- Tôi chắc cô đã nhận được thư của ngài Marshall?
Khuôn mặt cô trở lại bình thường.
- Ồ, hóa ra là ông! Mời ông vào - Cô lùi lại nhường bước cho anh - Xin ông thứ lỗi vì nhà cửa lộn xộn quá. Tôi bận lắm, thưa ông.
Cô nhặt mớ quần áo chưa giặt vắt trên ghế và dọn dẹp bữa ăn sáng từ hôm trước còn lại.
- Mời ông ngồi, ông đến thăm chúng tôi thì quí hóa quá.
- Tôi cảm thấy đây là việc cuối cùng tôi có thể làm - Calgary nói.
Cô cười vẻ hơi lo ngại, dường như cô không thừa nhận điều anh vừa nói.
- Ngài Marshall đã viết thư cho tôi kể về câu chuyện của Jacko. Ngài viết rằng có một người đã cho anh ấy đi nhờ xe tới Drymouth. Chính là ông?
- Đúng vậy, chính là tôi.
- Thực sự là tôi không tin câu chuyện của ông - Maureen nói - Tối qua tôi và Joe vừa bàn về chuyện đó. Tôi nói với anh ấy rằng, cứ như phim trinh thám vậy. Hai năm rồi còn gì!
- Có lẽ như thế.
- Tất nhiên ông cho rằng những gì ông xem ở rạp chiếu bóng là vô lý, là không thể xảy ra trong cuộc sống được. Thế mà nó đã xảy ra đấy. Đã xảy ra trong thực tế. Thật kỳ lạ quá!
- Tôi cũng giả định rằng mọi người đều nghĩ như vậy - Anh nhìn cô gái với một sự xót xa mơ hồ.
Cô gái vui vẻ liến thoắng:
- Jacko tội nghiệp đã chết và chúng ta không thể biết gì về câu chuyện đó. Ông biết đấy, anh ấy bị viêm phổi trong tù. Có lẽ do không khí trong tù ẩm thấp quá.
Calgary nhận thấy cô gái có một cái nhìn hoàn toàn lãng mạn về nhà tù. Đối với cô, đó là những căn phòng ẩm ướt với những chú chuột hay gặm chân người tù.
- Lúc đó, tôi phải nói thế này - cô gái tiếp tục - anh ấy chết đi lại là điều hay.
- Tôi cũng nghĩ vậy… tôi cũng nghĩ điều đó phải xảy ra.
- Ồ, tôi muốn nói rằng, anh ấy bị giam giữ ở đó năm này qua năm khác và mãi mãi… Joe nói rằng tốt nhất là tôi nên li dị và tôi cũng…
- Cô muốn bỏ anh ấy?
- Hình như gắn số phận với một người tù chung thân là một điều không thú vị gì. Ngoài ra, ông nên biết, mặc dù tôi thích Jacko nhưng anh ấy còn lâu mới là người chín chắn như ông nghĩ. Tôi chưa bao giờ nghĩ một cách nghiêm chỉnh rằng, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi.
- Cô bắt đầu làm thủ tục li dị khi anh ấy chết?
- Đúng vậy, tôi đã làm thế. Tôi muốn nói là tôi đã thuê luật sư. Joe cũng đã giúp đỡ tôi. Tất nhiên là chưa bao giờ Joe ưa Jacko.
- Chồng cô hiện nay ấy à?
- Vâng, anh ấy là thợ điện. Một nghề nghiệp tốt và nhiều người cần đến anh ấy. Anh ấy luôn nói với tôi rằng Jacko không tốt, nhưng lúc đó tôi còn rất khờ dại và đã bị Jacko làm cho mê mẩn. Jacko có một phong thái rất đặc biệt, chắc ông cũng biết.
- Có lẽ vậy.
- Anh ấy rất có tài thu hút phụ nữ xung quanh mình. Thực tình tôi cũng không biết vì sao. Anh ấy không đẹp trai hay hấp dẫn gì. Mặt khỉ, tôi vẫn thường gọi như thế. Nhưng anh ấy có một nét riêng độc đáo. Mọi người đều thấy là mình đang làm những gì anh ấy muốn. Tôi lưu ý ông rằng, chính nhờ vậy mà anh ấy gỡ được bản thân mình ra khỏi vài vụ rắc rối. Ngay sau khi chúng tôi cưới nhau, anh ấy ấy có chuyện ở hiệu sửa ô tô nơi anh làm việc, chuyện liên quan tới việc sửa xe cho khách hàng. Tôi không rõ là chuyện gì, chỉ biết rằng ông chủ rất tức giận. Nhưng Jacko liền lượn quanh bà chủ. Bà ấy lớn tuổi rồi, gần năm mươi, nhưng Jacko trổ tài khéo đến mức bà ấy không hiểu rằng mình đang đi bằng chân hay bằng cái gì nữa. Bà đã làm mọi yêu cầu của anh ấy. Bà ta quấn lấy ông chồng, van nài chồng đừng đuổi việc nếu Jacko trả lại đủ số tiền. Nhưng ông ấy không bao giờ biết được số tiền ấy ở đâu ra. Chính bà vợ ông ấy đã đưa cho Jacko! Chúng tôi được một mẻ cười!
Calgary nhìn cô gái với vẻ khó chịu kín đáo:
- Câu chuyện khôi hài lắm sao?
- Ông không nghĩ vậy à? Như trong mơ ấy chứ. Một bà lão mê Jacko và đã phải bỏ tiền túi để cứu anh ấy mà.
Calgary thở dài. Anh nghĩ, mọi việc không bao giờ giống với kỳ vọng của bất cứ ai. Ngày qua ngày, anh thấy mình càng ít có cảm tình với người thanh niên anh đang muốn gột rửa thanh danh. Dường như anh đang sắp hiểu và chia sẻ quan điểm đã khiến anh kinh ngạc ở Tụ điểm ánh sáng.
- Tôi đến đây chỉ để xem tôi có thể giúp được gì cho cô và tìm hiểu câu chuyện đã xảy ra.
Maureen Clegg hơi bỡ ngỡ.
- Rất cảm ơn ông, nhưng tại sao phải thế? Chúng tôi sống bình yên. Joe kiếm đủ tiền và tôi cũng có việc làm. Tôi là người xếp chỗ ở rạp Thế Giới HÌnh Ảnh, như ông đã biết.
- Vâng, tôi biết.
- Tháng tới chúng tôi sẽ mua ti vi - Cô gái tự hào nói tiếp.
- Tôi rất vui, thực sự vui hơn những gì có thể diễn tả được, khi thấy việc không may mắn đó đã không tạo ra một bóng đen thường xuyên đối với cô.
Anh thấy càng lúc càng khó chọn ngôn ngữ thích hợp để nói chuyện với cô. Mọi điều anh nói đều có vẻ trống rỗng và giả tạo. Tại sao anh không thể nói chuyện tự nhiên với cô ta nhỉ?
- Tôi đã sợ rằng, nó có thể đã là một nỗi đau đớn ghê gớm đối với cô.
Cô gái nhìn anh chằm chằm, đôi mắt xanh mở to của cô chứng tỏ cô không hiểu ý anh.
- Lúc ấy cũng khó chịu lắm. Hàng xóm bàn tán xôn xao và tôi rất lo lắng, mặc dù tôi phải nói rằng cảnh sát rất biết điều, mọi chuyện đều được xem xét tỉ mỉ. Họ hỏi chuyện tôi rất lịch sự.
Anh băn khoăn muốn biết cô thực sự nghĩ gì về chàng trai bất hạnh. Anh bất ngờ hỏi:
- Cô có nghĩ là anh ấy đã làm chuyện đó không?
- Ông định nói tôi có nghĩ là anh ấy có phạm tội không ấy à?
- Đúng vậy.
- Vâng, tất nhiên… vâng… Tôi cho rằng tôi đã nghĩ vậy. Tất nhiên anh ấy khai rằng ảnh không phạm tội, nhưng theo tôi không nên tin vào bất cứ điều gì Jacko nói và dường như anh ấy đã… Ông nên biết rằng anh ấy rất dữ tợn nếu không được vừa ý. Tôi cũng biết lúc đó anh đang bí tiền. Anh ấy không nói gì nhiều với tôi và đã quát mắng tôi khi tôi hỏi, rồi nói rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sau đó bỏ đi. Anh ấy nói rằng bà mẹ sẽ xì tiền ra. Bà phải xì ra. Và tôi đã tin, tất nhiên.
- Nếu tôi không nhầm, anh ấy chưa bao giờ cho gia đình biết về cuộc hôn nhân với cô. Cô chưa gặp họ bao giờ à?
- Đến lúc đó thì chưa. Ông thấy đấy, họ giàu có, nhà cao cửa rộng, mọi tiện nghi xa hoa. Tôi sẽ không được chào đón ở đó đâu. Jacko cho rằng tốt nhất là giữ kín mọi chuyện. Ngoài ra anh ấy còn nói với tôi rằng, nếu anh đưa tôi về nhà, bà mẹ sẽ chỉ huy cả tôi và anh ấy. Anh ấy nói bà không thể không chỉ huy ai và anh ấy đã lãnh đủ phần rồi. Chúng ta sống theo ý muốn riêng, anh ấy thường nói như vậy.
Cô gái không hề có ý bực bội mà thực sự nghĩ rằng cách đối xử của chồng là hoàn toàn tự nhiên.
- Cô bị kích động mạnh khi Jacko bị bắt?
- Có gì lạ đâu ông. Làm sao anh ấy lại có thể làm chuyện đó? Tôi tự nhủ mình, nhưng rồi cũng không thể lẩn tránh được sự thật. Jacko luôn dữ tợn khi đang bực mình vì bất cứ điều gì.
Calgary vươn người về phía trước:
- Giả sử anh ấy phạm tội. Thế cô không hề ngạc nhiên khi biết anh ấy đã đánh vào đầu mẹ bằng thanh sắt chọc lò và ăn cắp một số tiền lớn ư?
- Ồ, ông… ông Calgary, xin ông thứ lỗi cho, giả thiết như thế thì ác ý quá. Tôi không nghĩ anh ấy đã cố tình đánh mẹ như vậy. Không hề. Tôi nghĩ rằng khi bà mẹ từ chối cho tiền, anh ấy đã vớ lấy thanh chọc lò dọa bà và khi bà giằng lấy thanh sắt, anh ấy mất tự chủ và đánh bà. Tôi không nghĩ rằng anh ấy cố tình phạm tội. Đó chính là lúc vận may đã từ bỏ anh ấy. Ông có thề thấy là lúc đó anh ấy hám tiền một cách điên dại. Anh ấy có thể vào tù nếu không có tiền mà.
- Cô không đổ tội cho anh ấy chứ?
- Ồ, tất nhiên là không… Tôi không ưa một tính khí bạo lực như vậy. Mọi người cũng thế. Không, tôi không nghĩ đó là một điều tốt đẹp nên làm. Tôi bắt đầu suy nghĩ khi Joe nói với tôi rằng tôi không có bất kỳ một điểm nào phù hợp với Jacko. Nhưng có lẽ ông cũng biết phụ nữ chúng tôi rất khó thay đổi quyết định. Joe thì luôn luôn tỉnh táo, tôi biết anh ta từ lâu. Jackie thì hoàn toàn khác hẳn, anh ấy được giáo dục và chăm sóc tốt. Anh ấy có tiền và có một vẻ độc đáo như tôi đã nói. Anh ấy có thể làm quen với bất cứ ai. “Em sẽ hối tiếc cho mà xem, cô gái khờ khạo ạ”, Joe nói với tôi như vậy. Lúc đó, tôi nghĩ rất xấu về Joe, nhưng cuối cùng Joe đã đúng.
Calgary nhìn cô gái và biết rằng cô đã không hiểu ẩn ý của anh.
- Đúng về gì vậy?
- Ồ, Jacko đã mang đến cho tôi tất cả những gì anh ấy có. Chúng tôi luôn tôn trọng nhau và mẹ tôi chăm sóc chúng tôi chu đáo. Rồi cảnh sát đến bắt anh ấy! Rồi hàng xóm đều kháo chuyện. Rồi báo chí làm ầm ĩ lên. Tờ News of the World và những tờ khác. Thậm chí phóng viên đã tới căn vặn tôi cả ngày. Tôi đã rơi vào một tình thế rất tồi tệ.
- Nhưng, cô gái thân mến của tôi, bây giờ cô có nghĩ, thực tế anh ấy không phạm tội?
Khuôn mặt xinh xắn của cô thoáng bối rối trong giây lát.
- Tất nhiên là tôi đã lãng quên. Tôi muốn nói dù sao anh ấy cũng đã dọa nạt bà mẹ. Nếu anh ấy không làm thế, chắc gì đã bị bắt?
- Đúng thế, đúng thế đấy.
Dường như là, anh nghĩ, cô gái xinh đẹp và khờ khạo này còn thực tế hơn cả anh.
- Ồ câu chuyện khủng khiếp quá - Maureen tiếp tục - Lúc đó tôi không biết mình cần phải làm gì. Rồi mẹ tôi nói rằng, tốt nhất là tôi nên đến gặp gia đình anh ấy. Bà nói chắc họ sẽ phải làm một việc gì đó cho tôi, tôi có quyền đến nhà. Một phụ nữ người nước ngoài mở cửa cho tôi và đầu tiên là bà ta không thể hiểu những lời tôi nói. Có vẻ như bà ấy không thể tin, “không thể thế được”, bà ấy khăng khăng, “không thể có chuyện Jacko cưới cô được”. Tôi cảm thấy danh dự bị xúc phạm. “Chúng tôi đã cưới nhau, không phải ở phòng đăng ký kết hôn mà là ở nhà thờ”. Đó chính là cách mẹ tôi bày cho tôi. Và bà ấy nói “Không đúng. Tôi không tin”. Rồi ông Argyle ra và đón tiếp tôi rất chu đáo, đáng mến. Ông khuyên tôi không nên lo lắng quá mức, ông nói mọi người sẽ làm mọi việc để bảo vệ Jackie… Ông ấy hỏi tôi về chuyện tiền nong và sau đó ông gửi cho tôi một khoản trợ cấp đều đặn. Hiện nay tôi vẫn còn nhận được. Joe không muốn tôi nhận khoản tiền đó, nhưng tôi bảo anh ấy, “Đừng ngu ngốc thế, họ có túng thiếu gì đâu”. Khi tôi và Joe làm lễ cưới, ông Argyle còn gửi cho tôi một séc chuyển tiền khá lớn làm quà. Ông nói là ông rất vui và hy vọng rằng đám cưới này sẽ hạnh phúc hơn. Vâng, hết sức khả ái, ông Argyle ấy mà.
Cô quay lại khi cửa được mở ra: - Ồ Joe đấy à?
Joe là một thanh niên trẻ với cặp môi mỏng, mái tóc duyên dáng. Anh ta nghe Maureen giới thiệu và giải thích với vẻ khó chịu ngấm ngầm.
- Chúng ta đã trải qua tất cả những cái đó rồi - Joe nói vẻ không bằng lòng - Xin lỗi vì tôi nói ra điều này, thưa ông. Nhưng nếu chúng ta lại chọc mũi vào quá khứ thì chẳng hay ho gì đâu. Maureen không may mắn, đó là tất cả những gì có thể nói ra được…
- Tôi hoàn toàn hiểu quan điểm của anh - Calgary nói.
- Tất nhiên vợ tôi không bao giờ dính dáng tới một chuyện như thế. Tôi đã biết anh ta là người không tốt. Có rất nhiều giai thoại về anh ta. Anh ta đã hai lần được tạm tha và bị quản thúc. Khi người ta đã muốn vậy, trước sau gì cũng được toại nguyện thôi! Đầu tiên là lừa gạt phụ nữ lấy tiền và tiếp sau là giết người.
- Nhưng anh ấy không giết người.
- Đó là tuyên bố của ông - Joe Clegg nói, nhưng có vẻ không tin tưởng lắm vào lời mình.
- Jack Argyle có một chứng cứ ngoại phạm rõ ràng khi thời gian gây án đã được xác định chính xác. Anh ấy đi nhờ xe tôi tới Drymouth. Vì thế anh ấy không phạm tội được.
- Có thể thế, thưa ông. Nhưng cho dù sự việc đúng như ông nói thì bới lại chuyện cũ cũng không hay ho gì đâu. Hơn nữa, anh ta đã chết và mọi chuyện chẳng còn dính dáng gì đến anh ta. Mọi người sẽ có dịp đàm tiếu và suy luận nữa, thưa ông.
Calgary đứng dậy:
- Đó cũng là một suy nghĩ. Nhưng còn công lý nữa chứ, anh Clegg.
- Tôi luôn hiểu điều này, rằng tòa án nước Anh luôn công minh.
- Một tổ chức hoàn thiện nhất thế giới cũng có thể mắc sai lầm. Hơn nữa, công lý là tùy thuộc vào con người, vào những con người luôn có khả năng mắc sai lầm.
Sau khi tạm biệt và xuống đến phố, Calgary thấy bối rối hơn điều anh trù tính trước. Liệu có tốt hơn không, nếu trí nhớ về ngày đen tối đó không bao giờ trở lại với anh nữa? Và rồi, như chàng trai vừa nói, anh ta đã chết rồi. Anh ta đã chết trước khi có một vị quan tòa không bao giờ mắc sai lầm. và cho dù bây giờ mọi người nhớ đến anh ta như một kẻ giết người hay chỉ như một tên ăn cắp vặt, chẳng có gì khác nhau đối với anh ta nữa.
Nhưng rồi một cơn giận dữ bất ngờ chợt trỗi dậy trong anh. “Nhưng với một người nào đó thì có khác nhau chứ”, anh nghĩ. “Có một người nào đó phải vui lòng chứ”. Tại sao họ không thế nhỉ? Maureen Clegg thì anh có thể hiểu. Có thể cô ta mê đắm Jacko, nhưng yêu thì không. Hình như cô ta không có khả năng yêu bất kỳ ai. Nhưng còn những người khác. Cha anh ta. Chị anh ta, người đàn bà giúp việc… Họ phải vui lòng. Họ phải chia sẻ với nhau ý nghĩ tốt đẹp hơn về anh ta trước khi họ lo sợ cho bản thân… Đúng… một người nào đó phải quan tâm.
- Cô Argyle? Bàn thứ hai.
Calgary đứng nhìn cô gái trong giây lát.
Giản dị, nhỏ nhắn, rất trầm tĩnh và có sức mạnh nội tâm. Cô mặc chiếc áo dài xanh màu trứng sáo đậm, cổ và tay màu trắng. Mái tóc xám được tết gọn sau gáy. Nước da cô hơi đen, đen hơn một người Anh bình thường, trong khi vóc dáng lại hơi nhỏ. Đó chính là đứa trẻ gần như bị bỏ rơi đã được bà Argyle mang về nuôi và coi như con đẻ.
Cặp mắt màu đen ngước lên nhìn anh, hoàn toàn mờ đục. Một cặp mắt như không muốn nói với bạn bất cứ điều gì.
Giọng trầm và dễ ưa: - Tôi giúp được gì cho ông?
- Cô là cô Argyle? Christina Argyle?
- Vâng.
- Tôi là Calgary. Arthur Calgary. Có thể cô đã biết…
- Tôi biết. Cha tôi đã viết cho tôi.
- Tôi mong, rất mong được nói chuyện với cô.
Cô gái nhìn đồng hồ treo tường.
- Nửa tiếng nữa thì thư viện đóng cửa. Ông có thể chờ tôi?
- Tất nhiên. Cô có thể uống với tôi một cốc trà chăng?
- Cảm ơn ông - Cô gái quay về phía người đàn ông vừa đến sau lưng anh - Tôi có thể giúp được gì cho ông?
Arthur Calgary bước ra ngoài. Anh dạo quanh, xem xét sách vở trên giá, mắt không rời Tina Argyle. Cô gái vẫn thế, bình thản, thạo việc, không hề xao lãng. Thời gian chậm chạp trôi và cuối cùng một hồi chuông vang lên, cô gái gật đầu với anh.
- Tôi sẽ gặp ông ngoài phố vài phút nữa.
Cô không để anh phải chờ lâu. Không mang mũ, cô mặc một chiếc áo mưa dày màu xám. Anh hỏi cô có thể đi đâu.
- Tôi không thạo Redmyn lắm - anh giải thích.
- Có một chỗ uống trà rất hợp ở Nhà thờ lớn. Trà không ngon nhưng có lẽ điều đó không quan trọng lắm.
Và sau đó họ ngồi bên chiếc bàn nhỏ, một cô phục vụ dáng khô khan tiếp họ với vẻ lãnh đạm.
- Trà xoàng quá - Tina nói vẻ như có lỗi - Nhưng tôi nghĩ ông cần một nơi kín đáo.
- Đúng vậy, tôi cần giải thích lý do đến gặp cô. Cô cũng biết là tôi đã gặp gia đình cô, kể cả người vợ góa của Jacko. Cô là người duy nhất tôi chưa gặp. Ồ phải, còn người chị cả đã lập gia đình nữa.
- Ông thấy cần gặp tất cả chúng tôi?
Lời nói hoàn toàn lịch sự, nhưng vẫn có một âm sắc nào đó làm Calgary hơi khó chịu.
- Đúng vậy - anh đồng ý một cách khô khan - Và đó không chỉ là sự tò mò đơn thuần (nhưng có đúng như vậy không?). Chẳng qua tôi muốn chứng tỏ với gia đình rằng, tôi rất lấy làm tiếc đã không có cơ hội để có mặt tại phiên tòa.
- Tôi thấy…
- Cô có ưa anh ấy không? Cô có ưa không?
Cô gái suy nghĩ giây lát:
- Không, tôi không ưa Jacko. Cho dù tôi đã được biết rằng, cậu ấy rất có duyên - Cô gái nói rõ ràng nhưng không bộc lộ cảm xúc - Tôi không tin và không hề ưa cậu ấy.
- Cô không khi nào, xin lỗi cô, nghi ngờ anh ấy đã giết mẹ?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ, có thể có một đáp số khác.
Phục vụ mang trà ra. Bánh mì và bơ đã để lâu, Jambon là một tảng đông cứng, bánh ngọt màu mè và khó ăn, trà thì quá loãng.
Anh nhấp trà và nói:
- Tôi hiểu rằng, dường như chứng cứ ngoại phạm mới của Jacko có một tác động rất khó được chấp nhận. Việc đó có thể làm cho cả gia đình lo ngại.
- Vì vụ án sẽ được xem xét lại?
- Đúng thế, cô đã từng nghĩ như vậy?
- Hình như cha tôi cho rằng, đó là điều không lẩn tránh được.
- Tôi lấy làm tiếc, rất lấy làm tiếc.
- Vì sao vậy, tiến sĩ Calgary?
- Tôi sợ chính tôi là nguyên nhân của những rắc rối này.
- Nhưng nếu ông im lặng, ông có vui lòng không?
- Cô định nói tới công lý?
- Đúng vậy, ông không nghĩ tới công lý sao?
- Có chứ. Với tôi, công lý rất quan trọng. Nhưng bây giờ, tôi đang băn khoăn tự hỏi, liệu có gì quan trọng hơn nữa không?
- Gì vậy, thưa ông?
Ý nghĩ hướng tới Hester, anh nói: - Như sự vô tội chẳng hạn.
Mắt cô gái tối đi.
- Cô nghĩ gì vậy, cô Argyle?
Cô im lặng vài giây rồi nói tiếp:
- Tôi đang nghĩ tới một câu trong Hiến pháp: “Công lý chỉ được thực hiện với một con người cụ thể”.
- Tôi hiểu ý cô… - anh nói

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau