trinhthamtruyen.com

Oan trái - Chương 10

Oan trái - Chương 10

Oan trái
Chương 10

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 9051 lượt xem

- Tôi tin rằng, thưa ông Marshall, ông thấy rõ những lý do bức bách khiến tôi mời ông tới thưa chuyện.
- Vâng, tất nhiên - Marshall nói - Thực tế là nếu ông không đề nghị ông Argyle ạ, tôi cũng sẽ đề nghị thôi. Tất cả các báo sáng nay đều đăng tin và không nghi ngờ gì nữa, một bộ phận báo chí sẽ bị thu hút vào việc xét lại vụ án.
- Một số phóng viên đã gọi điện cho chúng tôi và đề nghị được phỏng vấn - Mary Durrant nói.
- Đúng thế, người ta chỉ chờ đợi một cơ hội như vậy thôi. Tôi khuyên chị không nên có nhận xét gì. Tất nhiên cần lịch sự và cởi mở, nhưng không nên trao đổi gì với họ.
- Ông sĩ quan cảnh sát Huish, người thụ lý vụ án này lúc đó, đã yêu cầu được đến và được nói chuyện với chúng tôi sáng mai - Leo nói.
- Vâng, tôi e rằng vụ án sẽ được xem xét ở một mức độ nhất định, cho dù tôi không thể nghĩ rằng, cảnh sát có thể hy vọng đạt tới một kết quả rõ ràng nào đấy. Rốt cuộc, thì hai năm đã trôi qua và những gì mọi người lúc đó nhớ được, nay đã bị lãng quên. Tất nhiên, theo một nghĩa nào đó, điều ấy là rất đáng tiếc nhưng không thể khác được.
- Toàn bộ sự việc hoàn toàn rõ ràng - Mary Durrant nói - Cửa được khóa bằng khóa đặc biệt, nhưng nếu có người đến gọi mẹ tôi vì một việc đặc biệt nào đó hay giả vờ là bạn của mẹ tôi, không thể nghi ngờ là người đó sẽ được đón tiếp. Tôi nghĩ đó chính là nguyên nhân. Cha tôi nghĩ ông đã nghe thấy tiếng chuông gọi cửa ngay sau bảy giờ.
Marshall quay đầu về phía Leo vẻ dò hỏi.
- Đúng vậy - Leo nói - Tất nhiên bây giờ tôi không thể nhớ chính xác được, nhưng lúc đó tôi có ấn tượng là tôi nghe thấy tiếng chuông. Tôi đã chuẩn bị xuống gác mở cửa thì đã nghe thấy tiếng mở và đóng cửa. Không hề có tiếng nói hay câu hỏi nào của một người đang cố tìm cách vào nhà hay có hành động lăng mạ. Tôi đã thấy như thế.
- Chính vậy, chính vậy - vị luật sư nói - Tôi nghĩ rằng không nghi ngờ gì nữa, đó chính là điều phải xảy ra. Chúng ta biết rằng có những kẻ bất lương được đưa vào nhà nhờ bịa một câu chuyện có vẻ chân thật về một tai họa nào đó, và chính những kẻ đó đã đánh gục chủ nhà rồi trốn thoát với số tiền ăn cắp được. Đúng vậy, chúng ta cần chấp nhận đó chính là sự việc đã xảy ra.
Ông nói với giọng thuyết phục. Ông quan sát từng người khi nói và ghi nhận phản ứng của họ trong bộ óc tỉ mỉ của ông. Mary Durrant ưa nhìn và ít tưởng tượng, không hề lo lắng, thậm chí không để ý đến những gì xung quanh với vẻ hoàn toàn tự tin. Đằng sau là người chồng ngồi trên chiếc xe lăn. Một thanh niên thông minh - Marshall nghĩ về Philip Durrant. Một người có thể tiến hành một vụ giao dịch tốt rồi bị gạt đi để tránh lộ những ý kiến không xác đáng trong việc kinh doanh. Anh không chú ý tới câu chuyện với vẻ điềm tĩnh như người vợ. Cặp mắt tình báo và đầy vẻ suy tư của anh nhận thức được cả những mối nối của toàn bộ sự kiện. Tuy thế, Mary Durrant có thể không điềm tĩnh như cô cố gắng chứng tỏ. Như mọi phụ nữ khác, cô luôn có khả năng che giấu cảm xúc của mình.
Khi Philip cựa mình nhè nhẹ trên xe, cặp mắt sáng thông minh nhìn vị luật sư với vẻ hơi nhạo báng thì Mary quay hẳn đầu lại. Cái nhìn cô dành cho chồng làm vị luật sư giật mình bởi vẻ yêu thường tột cùng của nó. Tất nhiên ông biết cô là người vợ tận tâm, nhưng ông luôn cho rằng cô là người điềm tĩnh, hầu như thiếu nồng nhiệt, không bao giờ biểu lộ cảm tình hay mối ác cảm, vì thế ông thực sự ngạc nhiên. Phải chăng đó là cách suy nghĩ về người chồng của cô? Ông cảm thấy khó hình dung. Ông nghĩ, nỗi sợ hãi về tương lai, đó có thể là ý nghĩ của chàng thanh niên này.
Đối diện với ông là Micky. Trẻ trung, đẹp mã và đầy vẻ chán chường. Tại sao anh ta có biểu hiện chua chát thế? Người ta đã không luôn luôn làm tất cả mọi việc vì anh ư? Tại sao anh lại có cái nhìn của một người luôn chống đối xã hội như vậy? Bên cạnh anh là Tina, trông giống một chú mèo đen duyên dáng và xinh xắn. Da ngăm ngăm, giọng nói mềm mại, cặp mắt đen mở to và những nét uyển chuyển của cử động. Đằng sau vẻ kín đáo kia có lẽ là sự xúc động? Marshall biết rất ít về cô. Cô trở thành nhân viên thư viện vùng theo gợi ý của bà Argyle. Cô có một căn hộ ở Redmyn và ngày nghỉ cô về với gia đình. Như một thành viên ngoan ngoãn và mãn nguyện. Nhưng ai mà tin được? Hơn nữa, tối hôm đó cô không có ở nhà. Nhưng để làm một việc gì đó thì Redmyn cũng chỉ cách nhà có hai mươi lăm dặm thôi. Vẫn phải tạm xem rằng, tối đó Micky và Tina vắng nhà.
Marshall liếc nhanh về phía Kirsten Lindstrom, người đang nhìn ông với vẻ hằm hè vốn có của bà. Liệu có thể đặt giả thuyết rằng chính bà ta tấn công bà chủ không? Ông không ngạc nhiên nếu sự thật là như thế. Khi người ta đã làm việc như ông trong một thời gian dài, người ta không thể ngạc nhiên vì bất kỳ điều gì. Người ta sẽ tìm được những lời bào chữa thích hợp. Một phụ nữ không chồng bị chèn ép. Những ham muốn, ghen tuông, những nỗi bất bình về cách đối xử có thật hay hoang tưởng. Đúng vậy, sẽ có cách bào chữa thích hợp. Đó là một câu trả lời thuận lợi làm sao, mặc dù ông thấy không thỏa đáng lắm. Đúng, rất thuận lợi. Một người nước ngoài. Không phải một thành viên chính thức của gia đình. Nhưng phải chăng chính bà ta lợi dụng Jacko một cách khôn khéo đến thế? Rất khó tin, khó tin vì bà ta rất quí Jacko. Bà luôn tận tâm với bọn trẻ. Không, ông không tin. Ông không muốn đi theo hướng này, cho dù ông rất lấy làm tiếc.
Cặp mắt ông hướng về phía Leo Argyle và Gwenda Vaughan. Cuộc hứa hôn của họ chưa được công bố. Người ta mới quyết định như vậy. Một quyết định khôn ngoan. Nếu không báo chí sẽ gợi ý bóng gió. Tất nhiên đó sẽ là một bí mật lý thú mới được khám phá và cảnh sát sẽ chú ý tới hướng này. Theo quan điểm của cảnh sát, đó chính là đáp số thích hợp. Đó là những quyền không ghi trong văn bản. Chồng, vợ và một người phụ nữ khác. Có điều là, không hiểu sao Marshall không tin Leo tấn công vợ mình. Ông không tin. Rốt cuộc, ông quen Leo đã nhiều năm nay và ông đánh giá tốt về Leo. Một người thông minh, giàu lòng đồng cảm, đọc rộng và nhìn đời bằng cặp mắt thông thái và hơi vẻ bàng quan. Không, ông ta không phải là loại người có thể đánh vợ bằng thanh sắt chọc lò. Tất nhiên, ở một độ tuổi nào đó và đang yêu thì… Không! Đó là ngón nghề của báo chí để thu hút đọc giả toàn nước Anh. Thực tế là, không ai có thể nghĩ Leo…
Còn người phụ nữ thì sao? Ông không biết nhiều về Gwenda Vaughan. Ông quan sát cặp môi đầy đặn và khuôn người chín chắn, trưởng thành của chị. Chị ta yêu Leo. Hình như từ lâu rồi. Ông băn khoăn về việc li dị. Bà Argyle đã nghĩ gì về chuyện này? Ông không rõ, nhưng ông nghĩ một việc như thế không phù hợp với con người Leo, một người có quan điểm cổ điển về gia đình. Ông không nghĩ Gwenda Vaughan là người chủ tâm hồn của Leo Argyle, và sẽ có lý hơn nếu cho rằng, khi thấy cơ hội loại bỏ bà Argyle xuất hiện, Gwenda đã không ngần ngại tấn công bà. Ông dừng lại trước khi tiếp tục suy diễn. Chị ta đã lợi dụng Jacko mà không e sợ gì ư? Ông không cho rằng chị ta mến Jacko. Vẻ duyên dáng của Jacko không cuốn hút được Gwenda. Và phụ nữ thì - ông biết rõ - luôn tàn nhẫn. Vì thế không dễ loại bỏ Gwenda Vaughan. Rất đáng ngờ là cảnh sát không hề thu được một chứng cớ nào sau bao nhiêu thời gian như vậy. Ông không thấy một chứng cớ nào có thể chống lại chị ta cả. Ngày hôm đó, chị ta ở trong thư viện với Leo, chị ta chúc ông một buổi tối tốt lành và xuống cầu thang. Không ai có thể nói rằng, liệu chị ta có lẻn vào phòng bà Argyle, có vớ lấy thanh sắt và nhẹ nhàng tới bên người phụ nữ đang vùi đầu vào đống giấy tờ một cách không nghi ngờ gì hay không rồi không một tiếng kêu, bà Argyle bị đánh gục và Gwenda chỉ còn phải ném thanh sắt và đi về nhà qua cửa chính, như vẫn luôn làm thế hay không.
Rồi cặp mắt ông lại hướng về phía Hester. Một cô gái dễ thương. Không, không chỉ dễ thương mà đẹp thực sự. Đẹp một cách hơi kỳ lạ và khó chịu. Ông muốn biết cha mẹ cô là ai. Cô có một vẻ hoang dã và bất trị. Người ta có thể gắn cho cô một từ ghê gớm. Cô liều lĩnh vì điều gì vậy? Cô bỏ nhà ra đi với sân khấu và có chuyện yêu đương ngớ ngẩn với người đàn ông chưa quen biết, rồi cô hối hận quay về nhà. Tuy nhiên, bạn khó loại cô ra được vì bạn không thể biết cô đang nghĩ gì, Bạn không hề biết đôi khi cô lại liều lĩnh và tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng mặt khác, cảnh sát cũng không biết điều đó.
Thực ra, Marshall nghĩ, có vẻ không hợp lý nếu cho rằng cảnh sát có thể làm được một việc có ý nghĩa nào đó, cho dù họ có thể suy đoán ai là kẻ giết người. Toàn bộ vụ án chứng tỏ điều đó. Đúng vậy sao? Ông suy xét kỹ càng. Sự bế tắc lại là kết quả ưng ý ư? Ông băn khoăn không rõ gia đình Argyle có biết sự thật hay không. Ông cho rằng không. Họ không biết. Tất nhiên, trừ một người nào đó… Họ có nghi ngờ không? Đúng, nếu bây giờ họ không nghi ngờ, chẳng mấy chốc họ sẽ nghi ngờ, vì rằng họ không thể không băn khoăn, không thể không cố gắng nhớ lại… Khó chịu quá. Thật là một tình thế rất khó chịu.
Toàn bộ những suy nghĩ đó diễn ra nhanh chóng. Marshall thoát khỏi những suy tư và nhận thấy cặp mắt Micky hút chặt vào ông với vẻ chế nhạo.
- Phải chăng lời phán quyết của ông là thế? Một người từ bên ngoài đột nhập vào, giết người, cướp của rồi trốn đi?
- Dường như đó chính là điều chúng ta cần chấp nhận - Marshall nói.
Micky ném người xuống ghế và bật cười:
- Đó là giả thuyết của chúng ta và chúng ta sẽ xem xét kỹ ư?
- Ồ phải, anh Michael ạ, đó chính là lời khuyên của tôi. - Giọng nói của ông chứa đựng một vẻ cảnh cáo kín đáo.
Micky gật đầu:
- Tôi biết đó là lời khuyên của ông. Đúng, tôi dám nói rằng ông có lý. Nhưng ông có tin không?
Marshall nhìn cậu thanh niên với cái nhìn lạnh lùng. Đó chính là sự rắc rối liên quan tới những anh chàng không biết suy xét khôn ngoan. Họ cứ muốn bàn mãi về những chuyện đáng ra không nên bàn.
- Ý kiến của tôi là - Marshall nói - như thế sẽ hay hơn.
Vẻ quả quyết của ông chứa đựng cả sự quở trách. Micky nhìn quanh bàn.
- Chúng ta nghĩ gì nào? - anh hỏi chung chung - Tina thân mến, đừng có im lặng ngắm đôi tay như thế, cô có suy nghĩ gì? Một suy nghĩ mà cũng không nói ra được ư? Và chị nữa, chị Mary? Chị ít nói quá đấy.
- Tất nhiên là tôi đồng ý với ông Marshall - Mary gay gắt - Liệu có cách giải thích nào khác?
- Philip không đồng ý vơi chị - Micky nói.
Mary quay ngoắt lại nhìn chồng. Philip Durrant nhỏ nhẹ nói:
- Cậu giữ mồm giữ miệng thì hơn, Micky ạ. Nói lung tung như thế có hay ho gì đâu. Khi mà cả cậu, cả chúng ta đều đang ở vào một tình huống căng thẳng thế này.
- Vậy ra không ai có ý kiến riêng của mình - Micky nói - Thôi được, cứ thế nhé. Và chúng ta sẽ suy nghĩ chút ít khi đi ngủ tối nay. Đây có thể là lời khuyên tốt. Rốt cuộc, chúng ta sẽ muốn biết người khác đang ở đâu để mò tới tâm sự. Bà không biết một tý gì ư, Kirsty? Bà luôn luôn biết mọi chuyện mà. Như tôi còn nhớ, bà luôn biết điều gì sẽ xảy ra, cho dù bà không nói ra.
Kirsten Lindstrom nói, vẫn giữ vẻ chững chạc:
- Tôi nghĩ, Micky ạ, cậu nên giữ mồm giữ miệng. Ngài Marshall nói đúng đấy. Nói quá nhiều là không khôn ngoan đâu.
- Chúng ta có thể bỏ phiếu - Micky nói - hoặc viết tên lên những mẫu giấy rồi bỏ vào một chiếc mũ. Và chúng ta sẽ thú vị chờ xem ai được chọn.
Lần này giọng nói của Kirsten Lindstrom cao hẳn lên:
- Yên lặng nào. Đừng có ngớ ngẩn và thiếu suy nghĩ như một cậu bé nữa. Cậu đã lớn rồi mà.
- Tôi chỉ nói rằng, chúng ta hãy suy nghĩ - Micky lùi bước.
- Chúng ta sẽ suy nghĩ - Kirsten nói.
Và giọng bà có vẻ cay đắng hơn.

Chương trước Chương sau