Oan trái - Chương 15

Oan trái - Chương 15

Oan trái
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 10693 lượt xem

- Nhưng anh không muốn về nhà - Philip Durrant nói với giọng buồn bã pha chút cáu kỉnh.
- Nhưng thực ra có gì để anh nán lại đâu, Philip. Em nghĩ chúng ta đã phải tới gặp ông Marshall để bàn bạc và phải chờ cảnh sát tới tra hỏi. Còn bây giờ chẳng còn gì cản trở chúng ta quay về nữa rồi.
- Anh nghĩ là cha em sẽ vui hơn nếu chúng ta nán lại đây. Ông muốn có người chơi cờ với mình vào buổi tối. Ông đúng là một phù thủy trên bàn cờ. Anh đã nghĩ là mình chơi không đến nỗi tồi, vậy mà không thể cầm cự được với ông đấy.
- Cha có thể tìm một người khác - Mary nói ngắn gọn
- Cái gì? Một người nào đó từ Hội phụ nữ ư?
- Và dù sao chúng ta cũng phải về nhà - Mary nói - Ngày mai bà Carden sẽ đến cắt cỏ.
- Polly, em đúng là một người nội trợ lý tưởng - Philip bật cười nói - Dù sao thì bà Carden cũng có thể cắt cỏ mà không cần em giúp đỡ cơ mà. Và nếu bà ta không đến, có thể gọi điện báo cho bà ta tuần sau cắt cũng được.
- Anh không hiểu công việc nội trợ phức tạp như thế nào đâu, Philip ạ.
- Anh không hiểu chúng phức tạp như thế nào, trừ khi em cứ làm ra vẻ phức tạp. Trong trường hợp nào, anh cũng muốn ở lại đây.
- Ôi, anh Philip - Mary nói với vẻ gây sự - Em căm thù nơi này.
- Tại sao thế?
- Nó thâm u quá, cùng khổ quá và… và việc đó đã xảy ra ở đây. Vụ giết người và mọi chuyện khác.
- Thôi nào, Polly, đừng nói với anh là em rối trí vì những chuyện như thế nữa. Anh tin rằng em có thể chấp nhận vụ giết người mà không hề bứt rứt chút nào cả. Không, em muốn về nhà vì em muốn ngắm các bồn hoa, muốn quét sạch bụi trong nhà và muốn chắc chắn là không hề có con gián nào nhấm cổ áo khoác của em thôi…
- Mùa đông gián không chui vào cổ áo đâu - Mary ngắt lời.
- Ồ phải, em đã hiểu anh muốn nói gì. Một cách nói ước lệ ấy mà. Nhưng theo quan điểm của anh, sẽ rất thú vị nếu chúng ta nán lại đây.
- Thú vị hơn tổ ấm của chúng ta ư? - Mary thốt lên, choáng váng và đau đớn. Philip liếc cô rất nhanh.
- Anh xin lỗi, em yêu. Anh không biết cách nói. Còn gì dễ thương ngôi nhà của chúng ta, và em đã cho nó hoàn toàn đáng yêu. Đầy đủ, ngăn nắp và hấp dẫn. Em cũng biết, nó có ý nghĩa khác nếu… nếu như anh vẫn là anh trước đây. Anh có nhiều việc để làm cả ngày. Anh chú ý đến mọi chuyện. Và thật là tuyệt khi chúng mình bên nhau trong ngôi nhà của chúng mình, nói với nhau về mọi chuyện xảy ra trong ngày. Nhưng em thấy đấy, tình cảnh bây giờ đã khác trước.
- Ồ, em biết là tình cảnh đã đổi thay. Đừng nghĩ em đã quên điều gì, Philip ạ. Em rất lo lắng, lo lắng kinh khủng.
- Đúng - Philip nói rất khẽ - Đúng là em quá lo lắng, Polly ạ. Em lo rằng thỉnh thoảng có việc làm anh chú ý hơn, sợ hãi hơn. Sự lãng quên, đó là tất cả những gì anh muốn và… không - Anh đưa tay ra - Đừng nói với anh rằng anh có thể quên đi chỉ bằng sự giúp đỡ của các trò chơi lắp hình và những bộ phận cải tiến của chiếc xe đẩy, chỉ bằng việc người ta sẽ tới và chạy chữa cho anh, bằng việc đọc những cuốn sách tràng giang đại hải. Thỉnh thoảng anh muốn tham gia một việc gì đó và ở đây trong ngôi nhà này, có một việc anh có thể tham gia.
- Philip - Mary nín thở - Anh sẽ không ngắc lại mãi suy tưởng đó của anh chứ?
- Chơi trò tìm kẻ giết người ư? Giết người, giết người, ai đã giết người? Đúng, em cũng không thể tách mình ra được, Polly ạ. Anh rất muốn biết ai đã làm việc ấy.
- Nhưng tại sao? Và làm thế nào anh có thể làm được việc đó? Nếu một người phá cửa hay phát hiện thấy cửa không đóng…
- Em vẫn cố bám lấy giả thuyết có một kẻ từ bên ngoài vào? Không hợp lý đâu, em cần biết như vậy. Giá như Marshall tỏ ra lịch sự với chúng ta. Nhưng rõ ràng là ông đã giúp chúng ta đối mặt với sự việc. Không ai tin vào giả thuyết đẹp đẽ đó. Nó hoàn toàn sai lầm.
- Nếu giả thuyết đó không đúng - Mary ngắt lời anh - rồi anh muốn khám phá, nếu nó không đúng… như anh đã nói, phải chăng có một người trong chúng ta đã giết người? Em không muốn biết. Tại sao cần phải biết? Chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta không biết hay sao?
Philip ngước nhìn cô vẻ dò hỏi:
- Em muốn rúc đầu vào chăn chứ gì, Polly? Em không có một chút tò mò nào sao?
- Em đã nói rằng em không muốn biết. Em nghĩ điều đó hoàn toàn xấu xa. Em muốn quên đi và không nghĩ ngợi gì thêm nữa.
- Em không quan tâm đến mẹ em tới mức em không muốn biết ai phạm tội hay sao?
- Biết thì có gì hay ho đâu? Đã hai năm rồi chúng ta hoàn toàn yên tâm với giả thuyết Jacko cơ mà.
- Đúng - Philip nói - Điều đó dễ chịu hơn cho mỗi chúng ta.
Vợ anh nhìn anh vẻ nghi hoặc.
- Em không… thực sự em không hiểu anh định nói gì, Philip.
- Em không thấy được rằng đây là một thách thức lới đối với anh, với trí thông minh của anh à? Anh không định nói là cái chết của mẹ em làm cho anh quá đau đớn hay anh quá cảm mến bà đâu. Anh không như vậy. Bà đã làm tất cả để ngăn chặn cuộc hôn nhân của chúng mình, nhưng anh không oán giận bà vì cuối cùng anh đã có em. Anh nói đúng chứ, cô gái của anh? Không, đó không phải là ước muốn báo thù, cũng không phải là sự giận dữ vì công lý. Anh nghĩ rằng đó… đúng, chủ yếu là sự tò mò, mặc dù có lẽ còn một khía cạnh tốt đẹp hơn thế.
- Đó không phải là việc mà anh nhất thiết phải can thiệp - Mary nói - Chẳng có gì tốt đẹp cả. Ôi, anh Philip, xin anh đừng dính vào, đừng! Chúng ta hãy về nhà và cùng quên tất cả đi
- Ồ, em không thể chở anh đến bất cứ nơi nào anh thích sao? Anh muốn ở lại đây mà. Em không muốn đôi khi anh được làm điều anh thích sao?
- Em muốn anh có mọi thứ anh thích trên đời này - Mary nói.
- Em không thực sự muốn vậy đâu, người thương của anh ạ. Em chỉ muốn chăm bẵm anh như một chú bé trong tay và chỉ muốn tự em biết cái gì là tốt cho anh hằng ngày thôi.
Anh bật cười. Mary nghi ngờ nhìn anh và nói:
- Em không bao giờ biết khi nào anh nghiêm chỉnh cả.
- Ngoài sự tò mò - Philip nói - Người ta cũng cần tìm ra sự thật nữa em à.
- Tại sao? Điều đó có ích gì? Em nghĩ đó là một ý nghĩ tàn nhẫn.
- Em không hiểu anh rồi. Anh không nói rằng anh sẽ trao người đó cho cảnh sát nếu anh khám phá được ai là hung thủ. Anh không nghĩ mình sẽ làm như thế. Còn tùy thuộc vào tình tiết nữa chứ. Và dường như không thể trao kẻ phạm tội cho cảnh sát vì có thể không có chứng cớ thực sự nào.
- Nếu không có chứng cứ, làm sao anh khám phá được điều gì?
- Có nhiều cách khám phá ra sự thật - Philip nói - Có nhiều cách nhận biết hoàn toàn đáng tin cậy. Và anh nghĩ, em biết đấy, điều đó khá cần thiết. Mọi việc trong nhà này không được trôi chảy lắm và chẳng bao lâu nữa chúng sẽ càng tồi tệ hơn.
- Anh định nói gì?
- Em không biết gì sao, Polly? Cái gì đang diễn ra giữa cha em và Gwenda vậy?
- Chuyện hai người ư? Người ta không hiểu tại sao cha còn muốn lập gia đình ở tuổi đó và…
- Anh hiểu. Rốt cuộc, ông dường như đã bị ràng buộc trong chuyện hôn nhân và bây giờ mới có cơ hội có được hạnh phúc thật sự. Một hạnh phúc quá muộn màng, em nói thế cũng được, nhưng ông nắm được trong tay. Hoặc là, ta hãy nói thế này, ông đã nắm được từ lâu. Và bây giờ mọi chuyện xảy ra với họ không được êm đẹp cho lắm.
- Em đặt giả thuyết là toàn bộ việc này… - Mary nói với vẻ mơ hồ.
- Đúng vậy, toàn bộ việc này. Họ sẽ thấy rõ từng ngày một. Và có thể có hai lý do: sự nghi ngờ và sự phạm tội.
- Nghi ngờ ai?
- Hãy nói đến từng người. Hoặc nghi ngờ người này và ý thức được tội ác của người khác và ngược lại.
- Đừng, anh Philip. Anh đang làm em bối rối - Bỗng nhiên một làn sinh khí mờ nhạt xuất hiện trong chị - Vậy anh nghĩ đó là Gwenda? Hình như anh đúng. Ôi, nếu là Gwenda thì may mắn quá.
- Gwenda đáng thương. Vì rằng chị ta là thành viên không chính thức của gia đình à?
- Đúng vậy - Mary nói - Em định nói là nếu thế, không ai trong số chúng ta làm việc đó.
- Đó là tất cả suy nghĩ của em à? Đối với chúng ta, điều đó mới nhẹ nhõm làm sao!
- Tất nhiên.
- Tất nhiên, tất nhiên - Philip cáu kỉnh - Với em, điều rắc rối lại là em chẳng có một chút tưởng tượng nào. Em không thể tự đặt mình vào địa vị người khác.
- Tại sao phải thế? - Mary hỏi
- Đúng, tại sao phải thế? Anh giả sử anh là người trung thực, anh sẽ nói thôi cứ để thời gian trôi đi. Nhưng anh có thể tự đặt mình vào địa vị cha em hay Gwenda, và nếu hai người ngoại phạm thì một địa ngục thật sự đang chờ đợi họ. Một địa ngục sẽ tóm lấy Gwenda. Chị ta sẽ biết rõ rằng chị ta sẽ không thể cưới được người đàn ông chị ta yêu nữa. Và hãy đặt mình vào địa vị cha em. Ông biết rằng người phụ nữ yêu ông và ông cũng yêu đã từng có một cơ hội giết người và đã từng có một động cơ bên trong. Ông hy vọng chị ta không giết người, ông nghĩ chị ta không giết, nhưng không chắc chắn lắm. Và ông cũng không tin vào những điều khác nữa.
- Ở tuổi ông… - Mary bắt đầu nói.
- Ồ, ở tuổi ông, ở tuổi ông - Philip nóng nảy ngắt lời - Em không thấy rằng điều đó còn tồi tệ hơn đối với một người đàn ông ở lứa tuổi đó sao? Đó là mối tình cuối cùng của ông. Ông sẽ không thể có một mối tình nào khác thế chỗ được. Và mối tình cuối cùng đó của ông sẽ lặn mất tăm. Chúng ta còn có thể có quan điểm khác, hãy giả thiết rằng Leo đã tự rũ bỏ màn sương và bóng tối của cuộc sống tự giam hăm mình mà ông đã phải sống trong một thời gian dài. Hãy giả thiết rằng chính ông đã đánh gục vợ mình. Người ta có thể lấy làm tiếc cho một hành động như thế không? - Anh nói thêm, vẻ trầm ngâm - Chưa bao giờ anh tưởng tượng được rằng ông đã làm việc đó vì một giây phút không kiềm chế được bản thân. Nhưng anh không hề nghi ngờ rằng cảnh sát có thể nghĩ thế. Và bây giờ hãy cho anh biết suy nghĩ của em đi, Polly. Em nghĩ ai phạm tội?
- Em có thể biết bằng cách nào được?
- Ồ, có lẽ em không thể biết, nhưng em có thể có một suy đoán đúng, nếu em suy nghĩ.
- Em đã nói với anh rằng em không muốn suy nghĩ gì mà.
- Anh băn khoăn là tại sao lại thế… không hợp khẩu vị của em ư? Hay là em đã biết rõ? Có lẽ trong bộ óc trầm tĩnh và lạnh lùng của em, em đã hoàn toàn tin vào hiểu biết của mình… Hoàn toàn tin rằng em không muốn nghĩ ngợi, tin rằng em không muốn kể với anh, phải chăng em nghi cho Hester?
- Tại sao cô ấy lại muốn giết mẹ?
- Không có lý do xác đáng ư? - Philip trầm ngâm - Nhưng em đã biết, đã đọc nhiều về những vụ án hình sự. Một cậu con trai hay một cô con gái được chăm sóc rất chu đáo, được nuông chiều đủ thứ, một ngày kia đã làm một việc ngớ ngẩn. Cha mẹ từ chối cho tiền đi xem phim hay mua một đôi giày, hoặc dặn con gái đi chơi với bạn nên về lúc mười giờ. Đó là những việc chẳng quan trọng gì nhưng có thể phá vỡ một kế hoạch định trước. Và bỗng nhiên người thanh niên bị căn vặn đó nổi khùng, vớ lấy chiếc búa hay chiếc rìu bên cạnh, hay chiếc que chọc lò chẳng hạn. Và có thể là sự việc đã xảy ra. Đó là điểm cao trào của một cuộc nổi loạn âm thầm và bị đè nén kéo dài. Đó chính là một ví dụ hợp với Hester. Em cũng biết, với Hester, vấn đề là ở chỗ không ai biết được cái gì đang diễn ra trong cái đầu duyên dáng của cô. Cô yếu đuối và tất nhiên cô bực mình vì sự yếu đuối của mình. Mà mẹ em lại chính là người muốn cô ý thức được điều đó. Đúng vậy! - Philip nói, anh hào hứng ngả người về phía trước - Anh nghĩ anh hoàn toàn giải thích được trường hợp của Hester.
- Ôi, anh nên dừng lời thì hơn - Mary kêu lên.
- Ồ, anh dừng lại ngay đây. Việc huyên thuyên không đưa anh tới đâu được mà. Hay có thể thế. Rốt cuộc, người ta phải định hình được trong óc mình sắc thái của vụ phạm tội và xem xét những người có liên quan trên cơ sở định hình đó. Và em đã tin vào suy đoán của mình rồi, em hãy giương một chiếc bẫy nào đó và quan sát xem người ta sa vào bẫy như thế nào.
- Chỉ có bốn người trong nhà - Mary nói - Mà anh nói như thể có hàng tá người ấy. Em đồng ý với anh rằng có lẽ cha không làm việc đó, và sẽ khá vô lý nếu cho rằng Hester có một lý do nào xác đáng để phạm tội. Vậy chỉ còn Gwenda và Lindstrom.
- Em hài lòng với đáp số nào vậy? - Philip hỏi, giọng pha chút châm biếm.
- Thực sự là em không tưởng tượng được rằng Kirsty làm việc đó. Bà ấy luôn kiên nhẫn và mát tính, thực sự dành cả cuộc đời và sức lực cho mẹ. Em giả sử là bà ấy có thể bất ngờ trở thành người tình đồng tính. Người ta đã loáng thoáng nghe thấy chuyện này. Nhưng dường như bà ấy hoàn toàn bình thường.
- Đúng - Philip trầm ngâm nói - Anh cho rằng Kirsty là hoàn toàn bình thường, một người phụ nữ ưa thích cuộc sống bình dị và quen thuộc với bản thân. Trong việc này, bà ấy hoàn toàn giống Gwenda, có điều là Gwenda ưa nhìn và hấp dẫn, còn Kirsty già nua đáng thương thì xấu xí như một chiếc bánh bao nhân nho Hy Lạp vậy. Anh không nghĩ có một người đàn ông nào lại ngắm nhìn bà ấy lần thứ hai. Nhưng bà ấy lại mong được để ý tới. Bà ấy muốn được yêu và mơ đến chuyện hôn nhân. Thật là khủng khiếp khi người ta sinh ra là một phụ nữ mà lại xấu xí và kém hấp dẫn, trừ khi bất hạnh đó được bù lại bằng một tài năng đặc biệt. Thực tế là bà ấy đã ở đây lâu rồi. Đáng lẽ bà ta đã ra đi từ sau chiến tranh, với nghề xoa bóp. Nếu thế có thể đã kiếm được một bệnh nhân đứng tuổi nào đó.
- Anh cũng như mọi đàn ông khác. Anh nghĩ phụ nữ không có việc gì khác ngoài việc kiếm chồng?
Philip cười ngạo mạn
- Anh vẫn nghĩ đó là công việc hàng đầu của mọi phụ nữ. Nhân tiện hỏi em, Tina không có một bạn trai nào ư?
- Em không hay biết gì - Mary nói - Nhưng cô bé rất ít khi nói về mình
- Đúng vậy, cô bé như một chú chuột ít gây ồn ào vậy. Không thật xinh xắn nhưng rất có duyên. Anh băn khoăn là cô ấy đã biết gì về chuyện này?
- Em không nghĩ là cô ấy đã biết một chuyện gì.
- Thật ư? Anh nghĩ là có đấy.
- Ồ, anh mới tưởng tượng ra đấy thôi - Mary nói.
- Anh không tưởng tượng. Em không biết cô ấy đã nói gì ư? Cô ấy nói là cô hy vọng không biết một chút gì cả. Đó là một cách nói hết sức kỳ lạ. Anh nghĩ là cô ấy có biết một chi tiết nào đó.
- Chi tiết gì nào?
- Có lẽ đấy là một việc liên quan đến vụ án, nhưng bản thân cô ấy chưa nhận thấy một cách đầy đủ mối liên quan này. Anh hy vọng sẽ moi được chi tiết đó.
- Philip!
- Không tốt đâu, Polly. Anh tự trao cho mình một sứ mệnh trong cuộc đời. Anh tự thuyết phục mình rằng vụ án rất được dư luận quan tâm và cần phải làm dịu sự quan tâm đó đi. Anh sẽ xuất phát từ đâu? Anh nghĩ rằng mình nên bắt đầu từ Kirsty. Ở nhiều phương diện, bà ấy là người giản dị ít suy nghĩ.
- Em ước, ôi sao mà em muốn ước đến thế - Mary nói - rằng anh sẽ vứt bỏ hết những điều đó đi và về nhà với em. Chúng ta đã sống hạnh phúc. Mọi việc đã diễn ra trôi chảy…
Giọng cô vỡ ra khi cô quay đi.
- Polly - Philip quay về phía vợ - Em thực sự lo lắng lắm sao? Anh không nhận ra là em đã từng quá lo lắng.
Mary quay xe anh lại, một ánh hy vọng sáng lên trong mắt chị
- Rồi anh sẽ về nhà và quên tất cả chứ?
- Anh không thể quên tất cả ngay đi được. Anh sẽ lại tiếp tục suy nghĩ, lo lắng, trăn trở mất thôi. Chúng mình hãy ở đây đến cuối tuần này đi, Mary. Và rồi, chúng ta sẽ thấy.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau