trinhthamtruyen.com

Oan trái - Chương 24 (hết)

Oan trái - Chương 24 (hết)

Oan trái
Chương 24 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 9087 lượt xem

Trời đã tối khi Calgary đến Tụ điểm ánh sáng. Một buổi tối rất giống với buổi tối lần đầu tiên anh đến đây. Tụ điểm rắn, anh tự nhủ khi bấm chuông gọi cửa. Dường như các sự kiện được lặp lại như trước kia. Cũng Hester ra mở cửa, cũng cùng một sự thách thức trên khuôn mặt cô, cùng một vẻ liều lĩnh táo bạo toát ra từ con người con. Trong phòng khách phía sau lưng cô, như lần đầu anh thấy, là Kirsten Lindstrom đầy ứ sự cảnh giác và nghi ngờ. Lịch sử đang được lặp lại.
Nhưng rồi tình thế cũng có chuyển biến. Vẻ nghi ngờ và liều lĩnh trên khuôn mặt Hester biến mất để được thay bằng một nụ cười chào đón dễ thương.
- Anh - Cô nói - Tôi rất sung sướng là anh đã tới!
Anh cầm lấy tay cô.
- Tôi muốn gặp cha cô, Hester ạ! Ông đang ở trong thư viện à?
- Vâng, cha tôi đang ở trên đó với Gwenda.
Kirsten Lindstrom tiến về phía trước chặn đường anh
- Sao ông còn tới đây? - Bà nói với vẻ kết tội - Hãy nhìn xem ông vừa mang đến cho chúng tôi cái gì! Cuộc đời Hester bị vỡ lỡ, cả ông Argyle cũng vậy, và hai cái chết nữa. Hai! Philip Durrant và Tina bé nhỏ. Và đó là tội của ông, tất cả là của ông!
- Tina còn sống - Calgary nói - và tôi phải đến đây hoàn thành nốt nghĩa vụ bắt buộc của mình.
- Ông định làm gì nữa nào? - Bà vẫn đứng chặn đường anh.
- Tôi sẽ cố gắng chấm dứt sự việc tôi đã khởi đầu.
Rất lịch lăm, anh đặt tay lên vai bà, nhẹ nhàng đẩy bà sang một bên. Anh lên thang gác, Hester theo sau anh. Anh quay lại nói với Kirsten:
- Bà Lindstrom, mời bà cùng lên. Tôi muốn cả nhà có mặt ở trên này.
Trong thư viện, Leo Argyle đang ngồi bên bàn làm việc. Gwenda quỳ gối trước lò sưởi, chằm chằm nhìn đám than hồng. Họ cùng ngước lên vẻ ngỡ ngàng.
- Xin ông và cô thứ lỗi cho - Cal gary nói - Nhưng như tôi vừa nói với hai người này, tôi phải tới để chấm dứt sự việc tôi đã mở đầu - Anh nhìn quanh - Bà Durrant vẫn còn ở đây? Tôi muốn bà ấy cũng có mặt ở đây
- Nó đang nằm liệt ở gác dưới ấy. Mọi việc quá khủng khiếp với nó.
- Tôi vẫn muốn bà ấy lên đây - Anh nhìn Kirsten - Bà đi gọi bà ấy chứ?
- Có thể cô ấy không muốn lên đâu - Kirsten sưng sỉa nói.
- Vậy hãy nói với bà ấy rằng, tôi sẽ kể một số chi tiết liên quan đến cái chết của chồng bà ấy.
- Ồ, đi đi bà Kirsten - Hester nói - Đừng có vẻ nghi ngờ và giữ thế với chúng tôi như vậy. Tôi không rõ tiến sơ Calgary nói gì, nhưng tất cả chúng ta cần có mặt ở đây.
- Nếu cô thích - Kirsten nói và bà bước ra ngoài.
- Mời ông ngồi - Leo chỉ chiếc ghế cạnh lò sưởi và Calgary ngồi xuống.
- Ông phải bỏ qua cho tôi - Leo nói - Nếu lúc này tôi nói rằng, tôi chỉ ước giá ông đừng bao giờ tới đây thì hơn.
- Đó không phải là câu nói đẹp đẽ đâu - Hester nói, vẻ khó chịu.
- Tôi hiểu suy nghĩ của ông và gia đình, và tôi cũng sẽ có suy nghĩ thế nếu tôi ở địa vị của ông. Thậm chí tôi còn chia sẽ quan điểm với ông kia. Nhưng trong những suy ngẫm sâu xa tôi không thấy tôi có thể làm được một điều gì khác.
Kirsten quay lại và nói: - Mary đang tới đây.
Họ ngồi im lặng chờ đợi và Mary Durrant bước vào phòng. Calgary nhìn cô với vẻ chú ý vì đây là lần đầu tiên anh gặp cô. Cô trầm lặng và điềm tĩnh, ăn mặc gọn gàng, tóc chải gọn. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của cô không biểu lộ tình cảm gì và có dáng vẻ của một người mộng du.
Leo giới thiệu hai người với nhau. Mary khẽ gật đầu.
- Rất may là bà đã tới, bà Durrant. Tôi nghĩ bà cần nghe những lời tôi sắp nói đây.
- Nếu ông thích - Mary nói - Nhưng dù ông hay người khác có nói gì đi nữa thì anh Philip cũng không sống lại được.
Cô lùi ra hơi xa mọi người và ngồi xuống cạnh cửa sổ. Calgary nhìn quanh.
- Đầu tiên cho phép tôi nói thế này: Khi lần đầu tiên tôi tới đây, khi tôi nói với mọi người rằng tôi có thể bào chữa cho Jacko, tôi đã phân vân rất nhiều vì mọi người không muốn chấp nhận bằng chứng của tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Nhưng điều gây ấn tượng nhất đối với tôi chính là lời nói của cô bé này - anh nhìn Hester - đã nói với tôi khi tôi ra về. Cô ấy nói rằng, đây không phải là chuyện công lý đã được thực hiện như thế nào, mà là cái gì sẽ đến với những người vô tội. Có một câu trong bản dịch mới nhất của Kinh thánh Job diễn tả được ý đó. Tai ương của những người vô tội. Đó là hậu quả của bằng chứng tôi mang đến, một hậu quả mà cả gia đình phải gánh chịu. Người vô tội không phải chịu tội, và hôm nay tôi đến đây để chấm dứt nỗi dằn vặt của những người vô tội.
Anh dừng lại một lát nhưng mọi người đều im lặng. Với giọng nói điềm tĩnh, cố đóng vai mô phạm của mình, Arthur Calgary tiếp tục:
- Khi lần đầu tiên tôi tới đây, tôi đã không mang đến cho gia đình một niềm vui sướng vô hạn như tôi từng nghĩ. Cả gia đình đều chấp nhận sự phạm tội của Jacko. Nếu tôi có thể nói, thì cả gia đình thỏa mãn với đáp số đó. Đó là đáp số đẹp nhất có thể có trong vụ giết hại bà Argyle.
- Ông có cay nghiệt quá không đấy? - Leo hỏi.
- Không hề. Đó là sự thật. Jacko phù hợp nhất với vai trò giết người. Từ khi người ta gạt đi giả thuyết về những kẻ đột nhập từ bên ngoài. Vì rằng với Jacko, cả gia đình có thể tìm được những lời xá tội cần thiết. Anh ta là kẻ bất hạnh, kẻ què quặt về tâm hồn nên không có khả năng chịu trách nhiệm về những hành động của mình, và đó chỉ là một vấn đề của một chú bé lầm lỗi mà thôi. Đó là những câu mà bây giờ, chúng ta có thể tha thứ cho anh ta. Ông nói, ông Argyle ạ, rằng ông không trách mắng anh ta. Ông nói người mẹ, nạn nhân của anh ta, cũng không trách mắng anh ta. Chỉ có một người đã trách anh ta - Anh nhìn Kirsten Lindstrom - Bà, bà đã trách mắng anh ta. Bà đã nói một cách rõ ràng và chắc chắn là anh ta độc ác. Bà đã nói thế này: “Jacko rất độc ác”.
- Có lẽ - Kirsten Lindstrom nói - Có lẽ tôi đã nói vậy. Đúng vậy.
- Điều đó là chính xác. Anh ta độc ác thật. Nếu anh ta không độc ác thì đã chẳng xảy ra việc gì. Đúng là bà biết rõ ràng, chứng cứ của tôi đã bào chữa cho Jacko.
Kirsten nói:
- Không phải bao giờ người ta cũng tin vào các chứng cứ. Ông đã bị chấn động não. Tôi biết hậu quả của nó. Ông không thể nhớ mọi việc một cách rõ ràng được.
- Bà vẫn nghĩ vậy? - Calgary nói - Bà vẫn nghĩ Jacko đã phạm tội và sau đó anh ta cố gắng tạo ra bằng chứng ngoại phạm? Đúng vậy chứ?
- Tôi không biết các chi tiết. Đúng, có lẽ như ông vừa nói. Tôi vẫn cho rằng anh ấy phạm tội, đã gây ra mọi chuyện rắc rối và mọi cái chết. Phải, mọi cái chết khủng khiếp này đều là kết quả của anh ấy. Tất cả là tội lỗi của Jacko!
Hester kêu lên:
- Nhưng Kirsten, bà vẫn thường tận tâm với Jacko mà.
- Có lẽ vậy. Nhưng tôi vẫn phải nói rằng anh ấy rất đáng căm giận.
- Điều này tôi nghĩ bà nói đúng - Calgary nói - Nhưng theo nghĩa nào đó, bà cũng nói sai. Dù bị chấn động hay không trí nhớ của tôi vẫn hoàn toàn chính xác. Vào buổi tối bà Argyle bị giết, tôi đã cho Jacko đi nhờ đúng vào khoảng thời gian tội ác được thực hiện. Không hề có khả năng Jacko giết người mẹ nuôi của mình. Bằng chứng ngoại phạm của anh ta vẫn đúng.
Leo cựa mình với vẻ bồn chồn. Calgary vẫn tiếp tục.
- Mọi người nghĩ rằng tôi đã nói đi nói lại quá nhiều? Không hẳn thế. Có nhiều điểm cần xem xét kỹ. Đầu tiên là ý kiến của ông sĩ quan cảnh sát Huish, rằng Jacko rất ngạo mạn và tự tin khi đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình. Anh ra đã có bằng chứng đó đúng lúc và sẵn sàng, nào là thời gian, nào là địa điểm, tưởng như anh ta biết trước rằng, anh ta cần có một bằng chứng chi tiết như thế. Thêm vào đó là buổi nói chuyện với bác sĩ MacMaster, một người rất thông thạo các vụ phạm pháp trong vùng. Ông nói rằng ông không hề ngạc nhiên nếu anh ta tự mình giết người. Rằng ông hy vọng đó là một vụ giết người mà Jacko xúi giục người khác thực hiện. Và tôi đã đi đến một câu hỏi mà tôi vẫn tự hỏi mình: “Jacko có biết trước rằng tối đó vụ giết người sẽ xảy ra không? Anh ta có biết mình cần một bằng chứng ngoại phạm và anh ta đã đi tìm một bằng chứng như thế không?” Nếu đúng vậy, một người nào khác đã giết bà Argyle, nhưng Jacko biết bà sắp bị giết và ta có thể nói rằng: “anh ta chính là kẻ chủ mưu gây án”.
Anh nói với Kirsten:
- Bà có nghĩ như vậy không? Bà vẫn nghĩ như vậy hay bà muốn nghĩ như vậy? Bà nghĩ chính Jacko chứ không phải… Bà nghĩ rằng dưới ảnh hưởng và yêu cầu của anh ta, bà đã phạm pháp. Vì thế bà muốn mọi trách nhiệm đều thuộc về anh ta.
- Tôi? - Kirsten Lindstrom nói - Ông đang nói gì vậy?
- Tôi đang nói rằng, trong ngôi nhà này chỉ có một người duy nhất phù hợp với vai trò người đồng lõa với Jacko. Và đó là bà, bà Lindstrom ạ. Jacko có một kỷ lục sau lưng mình, một kỷ lục về khả năng gây được cảm tình với phụ nữ lớn tuổi. Anh ta đã sử dụng nó nhiều lần. Anh ta có tài làm người khác tin anh ta - Anh ngã người về phía trước - Anh ta làm ra vẻ yêu bà? Anh ta làm cho bà tin rằng anh ta quan tâm đến bà, rằng anh ta muốn cưới bà, rằng khi mọi chuyện đã qua và anh ta đã giành được quyền kiểm soát tiền bạc, anh ta sẽ cưới bà và cùng bà chuyển tới một nơi nào đó. Có đúng vậy không?
Kirsten nhìn anh chằm chằm. Bà không nói được gì như thể bị liệt.
- Điều đó đã được thực hiện một cách độc ác, không chút lương tâm - Calgary nói - Tối hôm đó anh ta đến đây xin tiền vì đang có nguy cơ bị tống giam. Bà Argyle đã từ chối. Và lúc đó anh ta cầu cứu bà.
- Ông nghĩ rằng - Kirsten Lindstrom nói - Ông nghĩ rằng tôi đã lấy tiền của bà Argyle để đưa cho anh ấy chứ không đưa tiền của tôi
- Tôi không nghĩ vậy. Bà đã đưa cho anh ta túi tiền của bà nếu bà có. Nhưng tôi không nghĩ là bà có tiền trong túi… Bà có một khoản thu nhập khá từ khoản trợ cấp của bà Argyle, nhưng tôi nghĩ là anh ta đã vắt kiệt. Vì thế khi anh ta đang liều lĩnh, khi bà Argyle lên thư viện để gặp chồng, bà đã ra ngoài gặp anh ta và anh ta đã nói với bà việc bà sẽ phải làm. Đầu tiên bà phải đưa tiền cho anh ta, và trước khi việc ăn cắp bị bại lộ, bà Argyle sẽ bị giết chết. Jacko nói rằng việc đó khá dễ dàng. Bà phải mở các ngăn kéo đẻ tạo một hiện trường giả như một vụ ăn trộm thông thường. Và khi đánh vào gáy bà Argyle, anh ta nói như thế sẽ không đau đớn gì - Bà ấy sẽ không cảm thấy gì. Anh ắt sẽ tự tạo bằng chứng ngoại phạm, vì vậy bà phải hành động một cách cẩn thận trong giới hạn thời gian quy ước, từ bảy giờ đến bảy giờ ba mươi.
- Không đúng - Kirsten bắt đầu run lẩy bẩy - Ông đã phát điên lên khi nói như vậy
Đúng là không hề có sự phẫn nộ nào trong giọng nói của bà. Nó chỉ vang lên một cách máy móc và yếu ớt mà thôi.
- Cho dù điều anh nói là chính xác đi nữa - bà nói - Ông nghĩ rằng tôi sẽ để anh ấy bị trừng phạt vì vụ án này sao?
- Ô phải - Calgary nói - Rốt cuộc, anh ta đã nói với bà, anh ta sẽ có bằng chứng ngoại phạm. Bà đã hy vọng Jacko bị bắt và chứng minh được sự vô tội của mình. Đó chính là một phần của kế hoạch.
- Nhưng khi anh ấy không chứng minh được như vậy, tôi lại không cứu anh ấy?
- Có lẽ vì một thực tế là, sáng hôm sau vợ Jacko đã đến đây. Bà không biết anh ta đã có vợ. Cô gái đã phải nhắc đến mấy lần mà bà vẫn chưa tin. Từ giây phút đó, thế giới sụp đổ quanh bà. Bà đã thấy rõ chân tướng của Jacko: nhẫn tâm, đầy mưu mô mà không hề có chút tình cảm nào với bà. Bà đã nhận thấy anh ta bắt bà làm một việc khủng khiếp đến mức nào.
Bỗng nhiên Kirsten Lindstrom bật nói. Bà nói vội vã và không mạch lạc:
- Tôi yêu anh ấy… Tôi yêu anh ấy với cả tấm lòng. Tôi là một kẻ ngu ngốc. Một kẻ ngu ngốc lẩm cẩm và cả tin. Anh ấy đã khiến tôi nghĩ đến tình yêu, khiến tôi tin anh ấy. Anh ấy nói, anh ấy chưa bao giờ để ý đến bọn gái trẻ. Anh ấy nói… Tôi không thể kể với mọi người… Tôi yêu anh ấy. Tôi nói với mọi người rằng tôi yêu Jacko. Và rồi con bé ngớ ngẩn, luôn cười toe toét đó đến đây. Tôi thấy mọi cái đều là giả dối, đều độc ác… Sự độc ác của Jacko chứ không phải của tôi.
- Vào buổi tối tôi đến đây - Calgary nói - Bà đã lo sợ? Bà lo sợ điều sẽ diễn ra. Bà sợ cho những người quanh bà. Sợ cho Hester, người bà rất yêu. Sợ cho Leo, người bà rất mến. Nhưng bà lo sợ cho bản thân bà là chính. Và bà đã thấy nỗi sợ hãi đưa bà đến tận đâu… Bà đã cướp đi hai nhân mạng bằng chính bàn tay mình.
- Ông nghĩ rằng tôi giết Tina và Philip?
- Tất nhiên là bà đã giết họ. Tina đã khôi phục được trí nhớ..
Đôi vai Kirsten sụp xuống dưới sức nặng của sự sợ hãi.
- Và cô ấy nói rằng tôi đâm cô ấy? Tôi không nghĩ là cô ấy có thể biết. Tôi đã phát điên, tất nhiên. Tôi đã phát điên vì nỗi khiếp sợ. Mối đe dọa đã đến gần, rất gần tôi…
- Bà có muốn biết điều Tina thốt lên khi tỉnh lại không? Cô ấy nói: “Chén rỗng không”. Tôi hiểu cô ấy định nói gì. Bà giả vờ mang cà phê cho Philip Durrant, nhưng ngay sau khi đâm anh ấy, bà đã phải lánh ra vì bà nghe thấy Tina đang đi tới. Rồi bà quay lại, giả vờ đang mang cà phê vào. Sau đó, cô ấy hầu như không biết gì do chấn động mạnh khi thấy Philip đã chết, nhưng cô ấy nhận thấy một cách vô ý thức rằng chiếc chén rơi xuống đất hoàn toàn rỗng không và không hề có một giọt cà phê nào bên cạnh cả.
Hester kêu lên:
- Nhưng Kirsten không thể đâm chị ấy được. Tina xuống cầu thang và chạy ra với Micky. Lúc đó chị ấy hoàn toàn bình thường mà.
- Cô gái thân mến của tôi - Calgary nói - Khi người ta bị đâm, người ta có thể đi hết một dãy phố mà không hiểu cái gì đã xảy ra với mình đấy. Ở trạng thái chấn động mạnh như thế, Tina hầu như không cảm nhận được gì nữa. Có lẽ nhát đâm chỉ như cái châm nhẹ nhàng không đau đớn mà thôi - Anh lại nhìn Kirsten - Và sau đó bà bí mật đặt con dao vào túi Micky. Đó là việc khôn ngoan nhất.
Kirsten vung hai tay vẻ cầu xin, biện hộ
- Tôi không thể dừng được, tôi không thể… Mối đe dọa đang đến gần… Philip đã đánh hơi thấy và Tina… Tôi nghĩ Tina đã nghe thấy tôi và Jacko bàn nhau cạnh nhà bếp. Mọi người đã bắt đầu biết… Tôi muốn được an toàn. Tôi muốn… nhưng không thể được - Bà thõng tay xuống - Tôi không muốn giết Tina. Cả Philip cũng vậy.
Mary Durrant đứng dậy. Cô chậm rãi bước tới với một chủ đích rõ rệt
- Bà giết Philip? Bà đã giết Philip?
Bỗng nhiên giống như một chú sư tử, Mary ngã nhào vào người phụ nữ bên cạnh. Đó là Gwenda đã nhanh trí ngáng chân và ôm lấy Mary. Calgary giúp Gwenda và hai người giữ Mary lại.
- Bà, chính bà! - Mary Durrant gào lên.
Kirsten Lindstrom nhìn Mary
- Nhưng có phải việc của anh ta đâu? Tại sao anh ta phải thọc mũi vào và dò hỏi từng người. Chưa bao giờ anh ta phải sợ cả. Đối với anh ta, vấn đề sống hay chết có quan trọng gì đâu. Nó chỉ là trò tiêu khiển thôi mà.
Bà quay đi, chậm chạp bước ra khỏi phòng mà không nhìn ai.
- Giữ bà ấy lại - Hester kêu lên - Ôi, phải giữ bà ấy lại.
- Để bà ta đi đi Hester ạ - Leo Argyle nói.
- Nhưng bà ấy sẽ tự sát
- Tôi khá nghi ngờ đấy - Calgary nói.
- Bà ấy đã là một người bạn trung thực của chúng tôi trong một thời gian dài - Leo nói - Trung thực và tận tụy. Vậy mà bây giờ lại như thế này..
- Mọi người có nghĩ rằng bà ấy sẽ ra tự thú không? - Gwenda hỏi.
- Có vẻ hợp lý hơn - Calgary nói - Nếu cho rằng bà ta sẽ ra một ga gần nhất đáp tàu đi London. Nhưng tất nhiên bà ấy không thể trốn thoát được. Bà sẽ bị theo dõi và phát hiện.
- Kirsten khả ái của chúng ta - Leo lại thốt lên. Giọng ông run run - Trung thành và tận tụy với chúng ta là vậy.
Gwenda nắm tay ông và lắc.
- Anh Leo, sao anh không nghĩ đến hành động của bà ấy? Không nghĩ đến hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu?
- Tôi biết - Leo nói - Nhưng bà ấy cũng phải gánh chịu hậu quả. Chúng ta thấy rõ điều đó.
- Có thể chúng ta phải chịu hậu quả mãi mãi như bà ấy - Gwenda nói - Chỉ trừ tiến sĩ Calgary thôi - Cô quay lại phía anh vẻ biết ơn.
- Như thế là cuối cùng tôi cũng làm được một việc có ích, cho dù có muộn màng.
- Quá muộn - Mary cay đắng nói - Quá muộn. Ôi, tại sao chúng ta không biết, không xét đến nhỉ? - Cô quay về phía Hester - Tôi nghi cho cô. Tôi luôn nghi ngờ cô.
- Nhưng anh ấy thì không - Hester nói. Cô nhìn Calgary.
- Tôi muốn chết - Mary Durrant nói, điềm tĩnh một cách đáng sợ.
- Con gái của cha - Leo nói - Ước gì cha có thể giúp con.
- Không ai giúp được con. Đó là lỗi của Philip, anh ấy muốn nán lại đây, muốn truy tìm thủ phạm. Anh ấy đã tự mua cái chết cho mình. Không ai hiểu đâu mà - Mary nhìn quanh và bước ra khỏi phòng.
Calgary và Hester theo sau Mary. Khi bước qua cửa, Calgary quay lại thì thấy Leo đang ôm lấy vai Gwenda
- Bà ấy đã cảnh cáo em, anh biết không - Hester nói, mắt cô mở to và sợ hãi - Bà ấy đã nói với em rằng không nên tin bà ấy, nên sợ bà như những người khác.
- Hãy quên tất cả đi, bạn thân mến. Đó chính là việc cô phải làm lúc này. Hãy quên đi. Cả gia đình đã được tự do. Sự vô tội sẽ không còn bị tội ác đó phủ bóng lên nữa
- Còn Tina? Chị ấy sẽ bình phục? Chị ấy sẽ không chết chứ?
- Tôi không nghĩ cô ấy sẽ chết. Cô ấy và Micky yêu nhau cơ mà.
- Em cũng nghĩ vậy - Hester ngạc nhiên nói - Em chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tất nhiên hai người là anh em. Nhưng thật ra lại không phải thế.
- Nhân tiện hỏi cô thêm, cô nghĩ gì về câu nói của Tina “Chim câu trên cột buồn…”?
- “Chim câu trên cột buồm”? - Hester cau mày - Đợi em một lát. Em nghe quen quá. “Chim câu trên cột buồm khi thuyền tôi bơi nhanh, hãy khóc than, khóc than, khóc than”. Đúng vậy chứ anh?
- Có lẽ thế.
- Đó là một bài hát ru. Ngày trước Kirsten thường hát cho chúng em nghe. Em chỉ nhớ được một đoạn “Người thương đứng cạnh tôi” và gì nữa ấy “Ôi, cô gái mến thương ơi, anh không được ở bên em. Anh không có nơi, anh không có chốn! Dù ngoài khơi hay trên bờ bến, chỉ một nơi duy nhất là trái tim thôi”
- Tôi hiểu, vâng, tôi đã hiểu…
- Có lẽ hai người sẽ cưới nhau khi Tina bình phục. Rồi chị có thể đi Kuwait với anh ấy. Tina luôn ưa thích một nơi ấm áp mà. Ở vịnh Persian khí hậu ấm áp lắm hả anh?
- Đủ ấm áp, tôi phải nói vậy.
- Không đủ cho chị Tina đâu - Hester thuyết phục anh.
- Và cô cũng sẽ hạnh phúc, bạn thân mến ạ - Calgary nói khi cầm tay Hester. Anh cố gắng mỉm cười - Cô sẽ lấy chàng bác sĩ trẻ của mình, sẽ ổn định bản thân, sẽ không còn những hoang tưởng quái đản và những nỗi khiếp sợ như trước nữa.
- Lấy Don? - Hester nói giọng ngạc nhiên - Tất nhiên em sẽ không lấy Don.
- Nhưng cô yêu anh ấy.
- Không, em không nghĩ vậy, thật đấy… Em cũng từng nghĩ em yêu anh ấy… Nhưng anh ấy không tin em. Anh ấy không nghĩ là em vô tội. Đáng ra anh ấy phải biết.
Cô nhìn Calgary
- Anh hiểu em. Em nghĩ là em muốn được lấy anh - Cô nói.
- Nhưng Hester, tôi già hơn em nhiều. Em không thể thực sự…
- Có chứ… nếu anh cần đến em - Hester nói với một nỗi nghi ngờ bất chợt.
- Ồ, anh cần em! - Arthur Calgary khẳng định.

Chương trước