Phái Viên Mật - Chương 09

Phái Viên Mật - Chương 09

Phái Viên Mật
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 13905 lượt xem

Im lặng một lúc, chẳng ai nói câu nào. Viên sĩ quan cũng chẳng buồn ghi chép, còn người đồng nghiệp của ông thỉ lơ đãng nhìn quanh phòng, như thể anh đã chán chẳng buồn nghe câu chuyện của phạm nhân.
- Ta trở lại vấn đề cô gái. Viên sĩ quan dừng lại một chút như để cho D có thì giờ nhớ lại. Ồng có thể khai rõ thêm về... vụ tự tử này?
- Không phải là một vụ tự tử.
- Cô ta đã đau khổ về một chuyện gì đó...
- Từ lâu rồi, không phải hôm nay.
- Ông có dọa bỏ cô ta không?
- Tôi không phải là người tình của cô ấy. Tôi không dụ dỗ gái v ị thành niên.
- Ông có, tình cờ thôi, gợi ý một vụ tự tử tay đôi?
D đã hiểu ra: mội giao ước tự sát. Viên cảnh sát gợi ý: “về kỹ thnật mà nói” là ngụ cái ý đó. Họ ghép tội anh đã đưa cô gái tới bước đường cùng rồi lánh đi: hành động cực kỳ hèn nhát. Lạy trời, do đâu mà họ đẩy anh vào con đường đó. Anh chán chường nói :
- Không: Tôi không hề nói tới chuyện đó.
- À, mà tạỉ sao ông lại tới trọ ở khách sạn đó?
- Người ta đã giữ phòng cho tôi trước khi tôi tới.
- Vậy là ông có quen cô gái đó.
- Không. Mười tám năm nay tôi mới quay lại nước Anh.
- Thế mà ở trạm quá cảnh ở Douvres, ông lại ghi địa chỉ là khách sạn Strand Palacs.
Anh không còn muốn trả lời. Mỗi một việc anh làm từ khi lên bờ đều buộc thêm một cái nút thòng lọng vào anh. Anh nói:
- Tôi nghĩ đó chỉ là một thủ tục.
- Thế nào?
- Nhân viên an ninh bảo tôi cứ nói đại như vậy.
- Sĩ quan cảnh sát thở dài, khép quyển sổ tay lại.
- Vậy là ông không cung cấp điều gì về vụ tự tử.
- Cô bé bị giết. Thủ phạm là mụ quản gia và một người có tên là K...
- Nguyên nhân nào?
- Tôi chưa rõ lắm.
- Bây giờ nếu tôi nói là cô bé có để lại một lời tự thú, ông thấy sao?
- Tôi không tin có chuyện đó.
- Nếu ông khai thật thì sự việc đơn giản hơn nhiều đối với chúng tôi, cũng như đối với ông.
Viên cảnh sát khinh khỉnh nói thêm:
- Những lời hứa hẹn cùng tự tử ấy không đáng để bị treo cổ đâu. Ông nên nhận đi, tiện hơn.
- Tôi có thể xem những lời tự thú của cô gái không?
- Để tôi đọc vài đoạn cho ông nghe, rồi ông tự quyết định.
Ông ta bệ vệ tựa người xuống ghế, đằng hắng như sắp ngâm một bài thơ tuyệt tác. D ngồi buông thõng tay, mắt nhìn vào mặt viên bí thư: tội ác đang ám đen cả thế giới. Anh nghĩ: Hết rồi. Làm sao người ta lại giết được một đứa trẻ như thế? Anh nghĩ tới một thân thể rơi thẳng từ trên cửa sổ xuống lề đường lạnh giá, hai giây ấy dài là bao nhiêu khi người ta không còn hy vọng gì? Anh thấy điên người. Điên mà phiền muộn. Anh bị xô đẩy như một con bù nhìn. Bây giờ phải hành động. Nếu chúng muốn bạo lực, chúng sẽ dược bạo lực. Viên bí thư, chột dạ dưới cái nhìn của anh cựa quậy trên ghế. Hắn cho tay vào chiếc túi áo có khẩu súng.
Viên sĩ quan cảnh sát đọc:
- Tôi không thể chịu đựng nổi cuộc đời này nữa. Chiều nay ông có nói là ông và tôi sẽ ra đi vĩnh viễn.
- Nhật ký của cô ấy đấy. Viết hay đấy chứ?
Không phải hay mà là đau xé. D nhận ra giọng nói của cô bé, trong đó, âm thanh loạng choạng trên môi cô. Anh có một lời nguyền trong thâm tâm: sẽ có kẻ nào đó phải đền tội. Đó cũng là lời nguyền anh khắc sâu vào lòng khi vợ anh bị xử bắn, nhưng anh không thực hiện được.
Viên sĩ quan đọc tiếp: “Đêm nay tôi nghĩ là ông có yêu một kẻ khác, nhưng ông nói với tôi là không. Tôi không nghĩ ông là một kẻ yêu đương lăng nhăng. Tôi có viết thư cho chị Clara nói lại dự định của chúng tôi. Chắc chị buồn lắm”.
Viên sĩ quan bình luận vẻ cảm động:
- Cô ta học ở đâu kiểu viết hay đến thế? Hay như tiểu thuyết vậy!
- Clara là một cô gái điếm. Ồng dễ dàng tìm gặp cô ta. Bức thư của cô gái gửi cho Clara chắc sẽ làm rõ mọi vấn đề này.
- Những điều vừa ghi nhận thco tôi đã quá rõ.
- Dự định của chúng tôi đơn giản là thế này: Chiều nay tôi sẽ đưa cô ấy ra khỏi cái khách sạn ấy. D buồn nản nói.
- Dụ dỗ gái vị thành niên. Viên sĩ quan nói.
- Tôi không phài là đồ súc sinh. Tôi đã nhờ cô Cullen tìm việc cho cô gái.
Nói thế này có đúng không: ông dụ dỗ cô ấy trốn cùng với ông bằng cách hứa hẹn tìm việc?
- Nói thế là sai.
- Thì chính ông đã khai ra như vậy. Còn Clara cô ta hứa gì với cô gái?
- Clara đề nghị cô gái về làm hầu phòng cho mình. Tôi cho điều đó… là tội nghiệp đối với một cô bé.
Viên sĩ quan bắt đầu ghi: “Cô gái được một thiếu phụ nhận về làm hầu phờng, nhưng tôi thấy như vậy là tội nghiệp, và tôi khuyên cô nên cùng đi với tôi...
- Tôi thấy ông viết không hay bằng cô bé. D nói.
- Đề nghị ông không nên đùa cợt.
- Tôi không đùa.
Cơn điên tiết từ từ phát triển trong anh như một khối ung thư. Anh nhớ lại lừng lời nói của cô bé: “Phần đông khách ở đây ăn cá hun khói...” Anh nhớ cái đầu cô lắc lư, cô sợ hải khi phải ở lại một mình, cô tận tụy say mê mà vụng dại...
- Tôi không đùa. Tôi nhắc lại, không hề có chuyện tự tử. Tôi tố giác bà quản gia và ông K đã can tội giết người có chủ định. Chắc họ đã xô cô bé xuống đường...
- Buộc tội là quyền của chúng tôi. Bà quản gia đã bị hỏi cung. Bà hoàn toàn bất ngờ. Bà nhận có nổi giận vì cô bé quá chểnh mảng. Còn về ông K thì tôi không nghe ai nói đến ông ta. Không có ông khách nào trong nhà có tên ấy.
- Tôi báo trước cho các ông biết, là nếu các ông không hành động thì chúng tôi sẽ hành động, D nói.
- Đủ rồi, ông chẳng còn rỗi rãi để mà hành động ở xừ này nữa đâu. Đi được rồi đấy.
- Các ông không có đủ chứng cớ để bắt tôi.
- Về vấn đề này thì chưa. Nhưng sứ quán cho biết ông di với một tấm hộ chiếu giả.
- Được rồi, tôi đi theo các ông.
- Ô tô chờ đằng trước cửa.
D đứng lên:
- Có phải còng tay không?
Viên sĩ quan dịu giọng một chút:
- Tôi nghĩ là không cần thiết.
- Các ông có cần đến tôi không? Viên bí thư hỏi.
- Có thể sẽ mời ông tới đằng đồn cảnh sáí. Trong căn nhà này chúng tôi không có quyền gì hết... Chúng tôi đang ở trên đất nước ông. Chỉ cần ông xác nhận rằng chúng tôi tới đây theo lời ông mời.
- D nghĩ: đúng thật, thế là tận số. Không chỉ có Else tận số mà hàng ngàn người ở quê hương D, bởi sẽ chẳng có hòn than đá nào đem về. Cái chết của cô bé chỉ là cái chết đầu tiên, thê thảm, có lẽ, bởi cô chết một mình; nhiều người nữa sẽ chết tập thể dưới hầm trú ẩn.
Lòng căm thù bốc lên trong anh từ từ, chầm chậm.
- Đây là nơi tôi sinh ra, một xóm nhỏ ở trên núi... Anh nói với viên sĩ quan.
Ông ta quay lại nhìn.
- Một vùng núi rất đẹp... D nói và vung mạnh tay đấm vào yết hầu viên bí thư, đúng vào chỗ gặp nhau của hai cánh cổ cồn.
Hắn ngã lăn quay, tay rút khẩu súng ngắn. D chộp luôn khẩu súng, lùi lại, chĩa vào ba người.
- Đừng nghĩ rằng tôi dọa. Tôi sẵn sàng nổ súng đấy.
- Nào, nào. Đừng làm bậy. Viên sĩ quan lạnh lùng đưa hai tay lên trời. Tội của ông chỉ đáng ba tháng tù giam thôi.
- Viên bí thư lồm cồm ngồi dậy, D nói nhỏ nhẹ:
- Đứng dựa vào tường, chỗ kia. Cả một bầy phản bội các ông đã săn đuổi tôi từ khi tôi bước lên bờ. Bây giờ đến lượt tôi là kẻ đi săn. Ông hãy bỏ súng xuống. Viên sĩ quan nhẹ nhàng nói. Ông đang bị kích thích. Chúng tôi sẽ xét trường hợp ông ở đồn cảnh sát,
D từ từ bước giật lùi ra phía cửa. Viên sĩ quan nói:
- Ông thật là dại đột. Ra tới đường làm sao ông thoát được. Hạ súng xuống đi, chúng ta bỏ qua chuyện này.
D bước ra ngoài sập cửa lại, nói to:
- Kẻ nào thò đầu ra, sẽ được xơi đạn đấy.
Anh bỗng nghe tiếng Rose nói sau lưng:
- Ông làm cái gì đấy?
Anh quay phắt lại, tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Forbes đang đứng cạnh Rose.
- Không có thì giờ nói chuyện. Cô bé ấy bị giết rồi. Chắc chắn sẽ có một đứa nào đó đền mạng.
Forbes trố mắt:
- Bỏ súng đi, ông điên rồi. Chúng ta đang ở Luân Đôn.
Rose nhìn khẩu súng trân trân. D tưởng cô sẽ nói: “Hãy cẩn thận” hay “chúc may mắn”, nhưng cô đứng yên không nói gì. Có tiếng chân người trên cầu thang. Một người đàn ông tay ôm cặp da bước xuống nhìn D và kêu lên:
- D!
Nhưng D đã quay người bỏ chạy trong sương mù. Ra tới cổng anh bình tĩnh đi chậm lại, vòng qua cái xe cảnh sát. Người tài xế đưa mắt nhìn anh. Anh chợt nhớ mình không đội mũ. Sang đến bên kia đường, anh lại nhón gót chạy thục mạng trong sương mù. Anh rẽ ngoặt vào nhiều con hẻm. Anh nghe nhiều tiếng tu huýt và tiếng xe nổ máy đằng xa.
Anh đang bước dọc hành lang một khu chung cư tồi tàn có tiếng người đằng sau mỗi cánh cửa. Cuối hành lang, một căn nhà không đèn đuốc. Một mảnh giấy cài trên nắm đấm: “Không lấy sữa tới sáng thứ hai”. Anh gỡ tờ giấy đút túi. Ở bên cạnh, một tấm biển nhỏ ghi: “Cô Glover - 3 Chester Garden”
“Cô này đi vắng” anh nghĩ. Chìa khóa của những căn hộ độc thân kiểu này thường treo đâu đó, khi chủ nhà đi xa. Anh rút con dao, kéo thẳng lưỡi rà dọc khe hở giữa hài cánh cửa sổ, nậy móc. Cái móc bật ra. Anh đưa tay mò theo khung cửa. Quả đúng, cái chìa khóa treo ở đó. Anh nhanh tay mở cửa luồn vào nhà, chốt kỹ các cửa lại và tìm công lấc bật đèn.
Căn phòng hẹp, nghèo nàn. Một cái đipvăng có đệm màu xanh, một cái bếp ga, một cái radio cũ đặt trên bàn, những bức tranh thuốc nước vụng về, có lẽ là tác phẩm của cô chủ nhà treo trên vách. Đồ đạc như nói rằng đây là một người đàn bà lớn tuổi, độc thân, ít quan tâm tới mọi chuyện.
Anh mở cửa buồng vệ sinh, bật đèn. Trên kệ có chiếc dao cạo nhỏ loại đàn bà dùng, bánh xà phòng, khăn mặt. Anh quàng khăn, sát xà phòng, bắt đầu cạo sạch bộ râu. Có tiếng chuông. Anh rửa ráy, lau mặt. Lại một hồi chuông nữa. Anh thủng thẵng ra mở cửa. Một viên cảnh sát bước tới:
- Ông vẫn ở nhà từ trưa tới giờ?
- Vâng.
- Ông có thấy người lạ nào đi qua đây không?
- Không.
- Xin chào.
- Chào.
Viên cảnh sát đã đi, lại quay lại, mỉm cười:
- Ông dùng loại dao cạo gì kỳ vậy?
D chợt thấy tay mình vẫn còn cầm con dao cạo của đàn bà. Anh đỏ mặt:
- À. Của cô em tôi ở đây. Sao ạ?
Viên cảnh sát này còn trẻ, anh ta cũng đỏ mặt:
- Thấy lạ, hỏi vậy thôi. Chào.
D quay vào buồng vệ sinh. Trong tấm gương nom anh trẻ đi đến mười tuổi. Máu dồn đập trong người, anh thấy phấn chấn hẳn lên. Bây giờ thì đến lượt bọn kia. Anh đã bị những cú đấm vào mặt, vào bẹ sườn, bị rình rập, bị mội viên đạn bắn sát gáy. Bây giờ bọn kia hãy cố mà sống, mà chịu đựng như anh từng chịu đựng. Anh nghĩ tới K, tới mụ quản gia, tới cô bé bị giết.
Anh quay vàó căn buồng hẹp, thoang thoảng mùi đàn bà, mùi hoa hồng tàn úa và anh thề rằng từ nay, anh sẽ là người đi săn, đi rình, người nổ súng.

Chương trước Chương sau