trinhthamtruyen.com

Phát súng ân tình - Chương 09 (hết)

Phát súng ân tình - Chương 09 (hết)

Phát súng ân tình
Chương 09 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 9 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 3914 lượt xem

Sau câu nói của ông trùm, tất cả đều chia ngau ngồi vào bàn.
Mark được thằng cận vệ kéo ghế cho ngồi ngay bên cạnh tôi. Ông Bob ngồi tuốt ở chỗ cuối cùng, gần mấy người khách.
Chờ cho ai nấy ngồi an vị xong, ông già mới mồi một điếu xì gà, chỉ đầu xì gà về phía đầu bàn bên kia, nơi có mấy người khách lạ ngồi, nhìn vào họ và nói:
-Xin lỗi quý vị vì tôi phải có chuyện gia đình phải lo một chút, làm mất thì giờ của quý vị. Bây giờ trở lại chuyện mình đang bàn bạc suốt mấy tiếng đồng hồ qua, tôi xin nói dứt khoát là tôi rất tiếc nhưng buổi họp giữa chúng ta đến đây coi như là xong. Quý vị đã nghe đề nghị của tôi rồi, tôi không còn gì để nói nữa. Tôi xin lỗi vì còn có vài chuyện trong nhà phải giải quyết.
Một người trong bọn họ liền nói:
- Nhưng ông chưa cho biết quyết định của ông?
Ông già lắc đầu, giọng khiêm tốn, nhẫn nại:
- Coi kìa, quý vị không biết sao, tôi làm gì có quyền quyết định? Tôi chỉ có đề nghị thôi. Tôi đã cởi hết tấm lòng của tôi ra cho quý vị coi, và đã đề nghị. Và đề nghị của tôi là như vậy. Nếu quý vị đồng ý thì cho chúng tôi biết, còn không thì tôi xin đành chịu vậy. Tôi rất tiếc nhưng không biết làm gì khác hơn.
Một giọng khác của một trong ba người khách bay ra liền, có vẻ rất hỗn xược và khó chịu:
- Ông nói thế là không được...
Sau câu nói đó thì cả căn phòng tự nhiên như bị bao phủ bởi một bầu không khí ngột ngạt. Không ai nói thêm với ai một lời nào nữa.
Là một thằng tị nạn da vàng vô danh, lại không quen biết với ai trong gia đình này cho nên tôi biết thân phận, ngồi yên lặng để thủ thân.
Tôi tự nhủ lòng mình rằng dù say rượu đến đâu cũng không dám hé răng mở miệng. Sơ sẩy ở đây thì chỉ có chết chứ không phải như ở Bahama nữa. Tuy vậy, không hiểu vì sao, đuôi mắt tôi vẫn hướng về phía bàn bên kia để theo dõi.
Tôi cũng xin nói thêm một chi tiết quan trọng khác ở đây về cái đuôi mắt của người phi công. Là phi công, chúng tôi được huấn luyện để chẳng những nhìn được phía trước, mà còn phải nhìn được ở trên cao, ở dưới và cả hai bên. Khi lái máy bay, chúng tôi chẳng những nhìn được bên ngoài mà còn theo dõi được những cái đồng hồ phi cụ phía trong phòng lái. Nhờ đó, tôi có thể nhìn và quan sát được một người bằng đuôi mắt mà người đó không hề biết là tôi đang nhìn hay quan sát họ. Trong trường hợp này, tôi áp dụng triệt để cái tài riêng của mình.
Có dịp quan sát kỹ bằng đuôi mắt, tôi nhận ra cái bọn ba người khách ngồi ở đầu bàn bên kia đều thuộc tuổi trung niên. Tuy ăn mặc sang trọng nhưng tôi thấy, đúng như sự nhận xét lúc nãy của tôi, họ đúng là một bọn người thuộc loại dân vai u thịt bắp mà người Việt Nam thường gọi. Những típ người như bọn này, mới nhìn qua thì tôi thấy được ngay cái sự tham lam, dâm dục và tàn bạo trong ánh mắt. Hạng người điển hình của cái thế giới mafia này. Tất cả những điểm đó, cộng thêm cái câu đối đáp có vẻ xấc xược với ông già lúc nãy làm cho tôi có ngay ác cảm với họ. Dĩ nhiên, tôi im lặng không nói gì nhưng trong lòng đã nhuốm chút ít bất mãn. Mắt tôi đồng thời cũng thu nhận được những gì đang xảy ra chung quanh mình...
Không phải chỉ có mình tôi mới thấy bất mãn mà bọn cận vệ của ông già, của thằng Ray và thằng Mark đều lộ vẻ bất mãn đối với bọn khách, chẳng cần phải dấu diếm hay che đậy làm gì. Có điều hơi lạ mà mãi sau này tôi mới hiểu được là thằng Ray lại cúi đầu như không muốn dây dưa gì tới. Mark thì kín đáo hơn, vẫn bình thản ngồi tư lự nhìn ra phía trước như không có gì xảy ra. Ông Bob ngồi tuốt phía dưới, dĩ nhiên cũng không có thái độ gì. Mọi người đang chờ đợi câu trả lời của ông già.
Ông trùm Buno nâng ly rượu lên rồi lại để xuống, hút một hơi xì gà, từ từ nhả khói. Ông đưa hay tay ra như cố ý giảng giải:
- Ô hay, anh em muốn tôi làm gì nhỉ? Mình đã nói chuyện suốt mấy giờ đồng hồ rồi mà không có kết quả thì mình đành phải chịu như vậy thôi.
Ông lắc đầu, đưa tay chỉ về phía tôi:
- Bây giờ bởi vì có một người khách lạ từ Việt Nam sang đây, tôi muốn dành chút ít thì giờ để nói chuyện với Mr. Le này.
- Tôi muốn tụi mình phải giải quyết cho xong vấn đề, ông Gardino.
- Mấy ông thông cảm cho lão già này. Mr. Le là một người khách mà tôi rất muốn gặp. Hơn nữa, có Mr. Le ở đây thì mình đâu có thể bàn gì được.
- Nếu thế thì ông đuổi cổ thằng "tị nạn Việt Nam đ.m." đó (nguyên văn: that fucking Vietnamese refugee) ra khỏi đây để mình nói chuyện tiếp...
Nghe xong câu đó thì tôi thấy máu trong người tôi từ từ dâng lên...
Mọi người đều đã biết, con người tôi có một cái tật rất xấu là khi đã uống rượu vào rồi mà gặp chuyện gì bất bình thì tôi chẳng còn biết trời đất gì nữa. Tôi đã ngồi im ở đầu bàn bên này, đã gắn dằn sơn say từ nãy giờ, đã không dám mở miệng nói chuyện gì với ai mà đương không bị người ta đòi đuổi cổ ra khỏi phòng bằng một giọng bất lịch sự như thế thì làm sao tôi chịu được...
Mấy lời nói thô tục đó nghe qua như sét đánh ngang tai tôi. Tôi như máu trong người mình tiếp tục sôi và đầu óc trở lên lùng bùng vì uất hận. "That fucking Vietnamese refugee..."
Tôi nhăn mặt lại và suy nghĩ thật mau, cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề vô cùng. Mình có phải là "fucking Vietnamese refugee..." không nhỉ? Và càng suy nghĩ thì càng thấy nhục. Mẹ kiếp, mình trốn Cộng Sản sang đây, mình đi rửa chén, mình làm lụng cực khổ như chó, mình thỉnh thoảng cũng có uống rượu say chút đỉnh, nhưng mình có ... fuck ai đâu mà lại bị gọi như vậy nhỉ?
Và càng suy nghĩ thì sự tức giận của tôi từ từ biến thành một cơn điên. Tôi biết rõ tôi vì tôi đã bị "điên" kiểu này mấy lần trong đời mình. Và mỗi lần tôi điên như vậy thì thường dẫn đến một chuyện đáng tiếc. Tôi biết tôi đang từ từ để trở thành... không còn là tôi nữa...
Tôi trừng mắt nhìn về phía cuối bàn, mở cái miệng "điên" ra hỏi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tôi nghe thấy giọng mình run lên:
- Mày nói ai là người tị nạn da vàng... đ.m.?
Mấy thằng khách ngồi cuối bàn hình như cũng ngạc nhiên khi thấy tôi dám lên tiếng giữa chốn "quan quyền" này. Có lẽ dưới con mắt của bọn nó thì tôi chỉ là một con chó. Một con chó con – lap dog -- lâu lâu được chủ cưng cho ngồi lên bàn để nói chuyện và vuốt ve. Nhưng con chó lại còn bày đặc cả gan dám lên tiếng sủa nữa chứ.
Cái thằng khách ngồi bên trái liền mở miệng nói, giọng khinh khỉnh, chẳng coi tôi ra gì cả:
- Thì còn ai vào đây nữa?
Nói xong, nó lại cười hì hì rất nham nhở rồi tiếp:
- Tụi tao đâu phải da vàng, tụi tao cũng không phải tị nạn nữa... hì hì...
Nghe xong cái câu bất lịch sự đó thì mọi người trong gia đình Gardino liền nhốn nháo, nhất là ông trùm. Mà họ nhốn nháo cũng phải bởi vì tôi, dù là da vàng hay da trắng hay da gì đi nữa thì cũng là khách của gia đình Gardino. Và ai cũng đã nhìn thấy sự quý trọng của ông trùm đối với tôi. Hơn nữa, ở đất Mỹ này người ta rất kỵ chuyện phân biệt màu da.
Nhưng chưa ai kịp làm gì cả thì nhanh như chớp, nhanh hơn cả tôi tưởng, bàn tay tôi đã rút phắt cây 9mm ra khỏi bụng, cầm lù lù trong tay. Và trước khi bọn cận vệ của gia đình Gardino, trước khi ba thằng khách ngồi cuối bàn có một phản ứng gì thì tôi đã bóp cò, để một phát ngay vào ngay giữa trán cái thằng vừa nói xong câu đó...
Tiếng súng nổ chát chúa giữa căn phòng làm việc của ông trùm làm cả tôi là người bắn mà cũng giật mình. Một cái lỗ đen thùi lùi lớn bằng đồng xu hiện lên ngay giữa trán thằng khốn nạn. Lạ một điều là miệng nó vẫn còn cười nhưng không còn ra tiếng nữa.
Chuyện xảy ra bất ngờ quá và nhanh quá. Bất ngờ và nhanh hơn cả mọi sự tưởng tượng của tất cả mọi người cho nên cả gia đình Gardino, luôn cả mấy thằng cận vệ cũng chưa kịp phản ứng gì cả. Gần bên tôi nhất, một thằng cận vệ của thằng Mark đang đứng sát bên cũng giật nẩy mình lên như tôi vì phát súng nổ gần quá.
Tôi "say máu quân thù," gào lên thật to:
- You mother fucker mày dám chửi tao là "fucking Vietnamese refugee..." hả? Cho mày biết là thằng tị nạn Việt Nam này cũng biết giết người như ai, biết bắn súng như ai... Để hỗ trợ cho lời hùng biện, tôi nổ thêm một phát nữa. Lần này con mắt trái thằng khốn nạn vỡ bung ra, nhiều mảnh máu và gân văng tung tóe lên bàn. Cả người lẫn ghế nó bị sức đạn đẩy ngã bật ra sau, rớt xuống sàn nhà.
Mãi cho đến lúc ấy, vẫn chưa ai có được một phản ứng gì. Tôi đứng thẳng người lên, chỉa họng súng vào hai thằng khách còn lại, tiếp tục quát to, giọng như điên như dại:
- ĐM tụi bay thấy thằng tị nạn này bắn được không? Tụi bay có muốn thử không?
Dĩ nhiên, hai thằng khách còn lại bây giờ mới biết là thằng tị nạn da vàng cũng biết bắn súng, dám bắn súng và còn bắn súng quá hay nữa. Không đứa náo mở miệng nói được lên lời, chỉ co rúm người lại trong cái ghế với sự kinh hoảng tận cùng trên khuôn mặt. Chúng nó chỉ còn biết đưa bốn bàn tay ra phía trước, vừa lắc vừa xua vừa nói lia lịa:
- Xin đừng nóng, đừng nóng... xin ông... tị nạn Việt Nam đừng nóng.
Mãi cho đến lúc đó, một thằng cận vệ của Mark, đứng sát ngay bên tôi liền đưa tay ra hất cây súng sắp sửa khạc đạn lần thứ ba của tôi sang một bên. Nhưng tôi bước lùi một bước ra sau, tránh khỏi nó dễ dàng, miệng lại quát lên:
- Vậy thì tụi mày phải quì xuống, quì xuống mà xin lỗi thằng tị nạn Việt Nam đ.m. này...
Hai thằng khách há hốc miệng, không biết phải làm gì. Tôi lại nâng cây súng lên toan nổ một phát vào đầu cái thằng ngồi chính giữa thì lại bị một bàn tay khác hất cây súng sang một bên. Tôi bước sang trái một bước tính chĩa súng lấy thế nhắm nữa nhưng vì đã say nên trợt chân té nhào xuống sàn...
Cây 9mm trong tay tôi liền bị một người nào đó trong đám cận vệ của gia đình Gardino tước mất liền.
Tôi ngã xuống rồi thì mọi người lúc ấy chừng như mới lấy lại được bình tĩnh để biết việc mình phải làm, liền bắt đầu... chạy nhốn nháo cả lên.
Người bỏ chạy trước nhất là hai thằng khách xém chết lúc nãy. Chúng nó xông ra cửa nhưng hình như bị một toán cận vệ khác của ông già đã chận chúng lại ở ngoài hành lang. Bọn cận vệ trong phòng chia nhau ra, mấy đứa đứng chung quanh cha con Gardino, mấy đứa tới lật cái xác thằng khách vừa bị bắn lên, mở ngực áo, mở giây lưng quần để làm phương thức khẩn cấp. Tôi nhìn thấy và lắc đầu. Thật là một bọn cả quỷnh, phí thì giờ vô ích. Hai phát đạn, một vào giữa trán và một vào mắt thì có Hoa Đà hiện lên cứu cấp cũng chết ngắt như thường.
Tôi đang lồm cồm bò dậy thì bị một người túm lấy cổ tôi kéo lên. Hóa ra lại là ông Bob. Mặt ông giờ này tái mét, mồ hôi đổ ra đầy trán. Ông chửi thề liền một tràng rồi nói mà như khóc nức nở:
- Mày giết tao rồi, mày giết tao rồi...
Ông Bob đẩy tôi vào tường, nắm cổ áo tôi giật mạnh mấy cái dường như để cho tôi tỉnh rồi nói tiếp:
- Chẳng những mày giết tao, mày giết mày, mà còn giết luôn cả gia đình Gardino nữa rồi. Mày biết mấy người khách đó là ai không? Mọi chuyện coi như hư hết rồi... hu hu...
Thêm mấy người nữa trong gia đình Gardino vây lấy tôi vào giữa. Mặt mũi người nào người nấy cũng lộ vẻ hung tợn, làm như sắp sửa ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng thằng say rượu này đâu có biết sợ. Tôi nói luôn:
- ĐM cho nó chết. Ai bảo nó dám chửi tôi là thằng tị nạn Việt Namđ.m., nó phải chết. Súng tôi bị ai lấy chứ còn thì tôi sẽ bắn chết hết chúng nó.
Ông Bob siết thật mạnh và cổ tôi, gắt:
- Mày cũng sẽ chết luôn.
Cáu quá, tôi hét tướng lên:
- Tôi sẵn sàng chết.
Ngay lúc ấy, một tiếng gọi đầy quyền uy vang lên ngay giữa phòng:
- Tất cả trở lại chỗ ngồi.
Đúng là tiếng nói của ông già. Chỉ một tiếng gọi như vậy thôi mà mọi người liền dừng tay lại, ông Bob buông tôi ra. Mọi sự nhốn nháo đều chấm dứt, ai nấy lục đục trở về chỗ ngồi. Riêng tôi, đang phân vân không biết nên làm gì, nên về ngồi lại chỗ cũ hay phóng ra cửa mà bỏ chạy lấy thân thì ông trùm lại phán:
- Mr. Le trở lại đây. Đứa nào trả lại cây súng cho Mr. Le giùm tao. Rồi cho kéo cái xác để tạm xuống ở nhà dưới cho tao. Nơi chỗ hội họp như thế này mà có xác chết nằm như thế nói chuyện không bắt được.
Pau và Allen hì hục kéo cái xác chết ra ngoài. Một mớ mấy thằng khác xuất hiện với nào giẻ lau và bình xịt để chùi những chỗ vấy máu. Nhìn chúng nó dùng khăn gom óc và máu của thằng khốn nạn ở trên bàn lại thành một nhúm rồi hất vào thùng rác, tôi bất giác cảm thấy thấy... sung sướng vô cùng. Tôi nhớ, hồi ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Đây là chính là cái sung sướng bệnh hoạn của những thằng đồ tể.
Tôi trở về chỗ ngồi và nhìn thấy cây 9mm "dấu yêu" đã nằm ngoan ngoản ở trên bàn. Ông già nhìn tôi gật đầu làm dấu. Tôi chụp liền cây súng nhét vào bụng, cảm thấy nòng súng còn ấm.
Một lúc sau đó, hai thằng khách lúc nãy được bọn vệ sĩ của gia đình Gardino dắt trở về bàn họp. Mặt mày đứa nào cũng chưa hết vẻ kinh hoàng và tụi nó hình như đang bị bọn cận vệ của gia đình Gardino kèm cứng. Không biết có ai để ý không nhưng tôi thì rất để ý đến chi tiết này.
Dưới sự ngạc nhiên của tôi, chẳng những không quở mắng tôi một câu mà ông già Buno còn nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng:
- Là một người di dân hồi nhỏ, tôi rất thông cảm cho Mr. Le.
Sau hai phát súng thì tôi cảm thấy hơi tỉnh rượu. Tỉnh và nhớ tới chuyện của những người đồ tể thịt heo hay thịt gà chuyên nghiệp. Có tên đồ tể nào trước khi giết heo hay giết gà mà lại... chửi bới con gà hay con heo mình sắp giết không nhỉ. Không. Hắn vừa mài dao vừa huýt sáo, có khi lại còn cho heo hay cho gà ăn rất ngon để dụ dỗ. Khi nước đã nấu xong, khi dao đã mài xong, con gà hay con heo được kêu tới. Tên đồ tể thò tay vuốt vuốt con vật rồi phập một phát, lưỡi dao đi một đường cứa đứt cuống họng con vật. Nhanh đến độ con vật không kịp kêu lên một tiếng.
Hoàn cảnh của tôi bây giờ có khác chi một con vật sắp sửa đang ngồi nhìn tên đồ tể mài dao. Có khác chăng một điều là con gà hay con heo, vốn là loài vật thì không biết suy nghĩ nhưng tôi là con người, tôi biết suy nghĩ. Biết suy nghĩ và biết hối hận.
Tôi, tôi hối hận quá. Trong cơn rượu ngà ngà say, tôi đã giết người chỉ vì cảm thấy bị sỉ nhục với một vài câu nói. Những câu nói khinh khi kiểu này, tôi đã nghe rất thường ở sở làm, ở những chỗ mình đi chợ mà có bao giờ thấy bị sỉ nhục đâu? Thường thì tôi chỉ tìm cách tảng lờ, không để ý đến. Nó chửi thì nó nghe, mình cứ làm bộ nhưng không nghe thì nó chỉ chửi vào gió. Tôi luôn luôn theo chiến thuật tảng lờ đó...
Cho đến hôm nay...
Phải, hôm nay, có chút rượu vào thì mọi chuyện lại khác. Ôi cuộc đời tôi, cũng vì rượu mà đã tra chân vào cùm, cũng vì rượu mà suýt chết mấy lần. Bây giờ, cũng vì rượu mà sắp kết liễu cuộc đời mình. Ôi, thượng đế ơi, ngài chế ra rượu làm chi để đời tôi phải ra tới nông nổi này. Tôi biết những gì đang chờ đợi mình...
Bắn chết một người không có vũ khí trong tay, bình thường là một đã là một tội mà nếu cảnh sát bắt được thì con đường lên ghế điện là con đường duy nhất. Nhưng tôi biết, "tội" của tôi nặng hơn nhiều. Tôi không biết kẻ ngồi nói chuyện với ông trùm là ai, nhưng đã là khách của ông già, lại còn ngồi nói chuyện tay đôi suốt mấy giờ đồng hồ thì không phải là những người tầm thường. Dĩ nhiên, cách ăn nói của bọn họ lỗ mãng, nhưng cách ăn nói đó xảy ra rất thường trong cái xã hội này.
Tôi suy nghĩ thật mau và chỉ mơ ước một điều: Tôi chỉ mong được chết cho sớm mà không bị hành hạ tàn nhẫn...
Hai thằng khách lúc nãy đã ngồi xuống trở lại ở phía đầu bàn bên kia. Mặt mày đã hơi lấy lại chút thần sắc. Chúng nó không nhìn tôi nhưng tôi nhìn thấy rõ được sự uất hận trong cặp mắt chúng nó. Tôi tự hỏi, cái thằng bị tôi bắn là ai nhỉ? Nhưng xét ra thấy không còn cần thiết. Thằng nó là ai trong gia đình đó thì có quan trọng gì?
Ông già vừa đưa tay ra tính nói gì đó thì một thằng khách ngồi ở đầu bàn bên kia xỉa xói sang liền:
- Tụi tôi muốn thằng tị nạn Việt Nam chó đẻ... Tụi tôi muốn nó còn sống.
Thằng kia tiếp theo luôn bằng một giọng đầy phẫn nộ:
- Liền lập tức. Chúng tôi muốn nó liền lập tức để đem thằng chó đẻ đó về...
Tôi thấy lạnh người và cảm thấy mệt mõi vô cùng. Lần này thì đời mình tàn thật, không như những lần trước. Cứ theo luật giang hồ mà xử thì gia đình Gardino, dù có quý mến tôi đến đâu đi nữa cũng phải giao tôi cho tụi này. Lý do đơn giản là không có gia đình nào lại dám chứa chấp một thằng tội đồ đã làm bậy trong nhà mình. Và tôi biết, một khi mình bị lọt vào tay bọn này thì chẳng khác gì lái tàu bay bị bắn rớt và lọt vào tay bọn Cộng Sản khát máu. Nếu tôi may mắn lắm thì chúng nó sẽ cho tôi một phát vào đầu, nhưng trong trường hợp này thì tôi biết chúng nó sẽ hành hạ tôi cho đến chết.Dĩ nhiên, một thằng láu cá như tôi thì tôi cũng phải có kế hoạch riêng của mình. Chẳng có gì khó cả, tôi sẽ tìm cách... chạy ra khỏi đây. Nếu phải đấu súng thì tôi cũng sẵn sàng đấu với chúng nó một trận. Nếu tôi chạy thoát được thì tốt, còn không thì chúng nó phải giết tôi, tôi nhất định không để bị bắt. Nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy hơi an tâm một chút.
Chưa ai kịp trả lời gì cả thì ở đầu bàn bên kia, một trong hai thằng khách lại lớn giọng tiếp:
- Tôi muốn tị nạn da vàng đ.m. và chó đẻ đó. Tôi lập lại. Nó đã vấy máu gia đình tôi, tụi tôi phải xử nó.
Dĩ nhiên bây giờ, nói gì đến việc gọi tôi là "tị nạn đ.m.," nó muốn gọi gì thì gọi, tôi cũng chẳng thèm có ý kiến nữa.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Không ai trong gia đình Gardino dám mở miệng, mọi người đều chờ đợi câu trả lời của ông già. Nhưng ông già vẫn ngồi im, không thèm nói gì. Ông mồi một điếu xì gà mới, mắt nhìn tư lự về phía cuối phòng. Hai thằng khách nhìn thấy thái độ của ông trùm như vậy thì cũng không dám nói gì thêm, ngồi im chờ đợi. Dĩ nhiên, chúng nó đã biết, cũng như tất cả mọi người trong gia đình Gardino đều biết, kể cả ông Bob và tôi, là ông già Buno sẽ giao tôi cho chúng nó. Vấn đề chỉ còn là thời gian.
Tôi hơi ngã người ra sau một chút, cảm thấy tỉnh táo hẳn... Tôi sẵn sàng chết vì lỗi mình vừa phạm nhưng nhất định không chịu đi theo chúng nó. Tôi sẵn sàng đấu súng và chết ở đây. Tôi đưa mắt liếc nhìn ra chỗ cửa sổ để ước lượng khoảng cách. Bàn tay tôi tuy để trên bàn nhưng sẵn sàng bay xuống bụng để móc súng ra bất cứ giây phút nào. Tôi chờ đợi cái gật đầu làm dấu của ông già. Nếu bọn cận vệ xông tới bắt tôi thì tôi sẽ đứng dậy... bỏ chạy liền. Dĩ nhiên, thằng nào dám cản tôi thì thằng đó tới số chết, chắc chắn sẽ được ăn đạn. Tôi sẽ phóng bừa qua cửa sổ. Tôi đã quyết định dứt khoát như vậy.
Tôi suy nghĩ và đưa mắt liếc nhìn ông Bob. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra ông đang đưa mắt quan sát tôi. Tôi gật đầu nhẹ một cái làm dấu nói lời vĩnh biệt. Ông Bob cũng gật đầu nhẹ một cái, am hiểu ý tôi. Tôi chỉ mong ước rằng sau chuyện này, gia đình Gardino vẫn còn trọng dụng ông Bob. Tội nghiệp, chỉ vì một thằng tị nạn da vàng say rượu mà sự nghiệp của ông có thể chấm dứt từ đây.
Ông già chưa kịp nói thì tôi giật mình bởi một tiếng đập bàn và tiếng quát của một trong mấy người khách:
- Mr. Buno, ông không có gì phải suy nghĩ cả. Chúng tôi muốn thằng tị nạn chó đẻ. Có vậy thôi. Chúng tôi muốn nó liền.
Mọi người chưa hết ngạc nhiên vì tiếng đập bàn thì lại... ngạc nhiên một lần nữa khi nghe tiếng trả lời của ông già. Tiếng của ông trùm tuy không lớn tiếng nhưng sang sảng như tiếng chuông đồng:
- Câm mồm lại!
Mọi cái đầu đều quay nhìn ông già. Mặt ông trùm vẫn bình thường nhưng mắt ông như tóe ra lửa. Ông già dụi điếu xì gà, gằn giọng tiếp:
- Xin lỗi ông bạn, ông bạn có biết mình đang ở đâu không? Trong chốn rừng sâu núi thẳm của... Việt Nam chăng?
- Tôi không cần biết. Thằng chó đẻ hôi thối đó vừa giết chết thằng consiglorie số một của gia đình tôi. Tụi tôi muốn nó, và muốn liền ngay bây giờ.
Thì ra cái thằng bị bắn chết là thằng consiglorie, tức là cái bộ óc của gia đình phía bên kia. "Bộ óc" mà ăn nói mất dạy như thế thì gia đình đó làm sao khá nổi nhỉ?
Nhưng tại sao ông trùm còn chần chờ gì mà chưa giao tôi cho tụi nó? Tôi suy nghĩ và đồng thời cũng nhớ đến cái lệnh "đưa trả lại cho Mr. Le cây súng" của ông trùm. Tại sao ông trùm lại bảo đưa trả cây súng lại cho tôi? Nếu tôi là ông trùm thì có lẽ tôi đã cho người trói ké tôi lại rồi nhét ở dưới hầm rồi. Tại sao tôi còn được đối xử như vậy?
Ông trùm lắc đầu, đưa mắt liếc nhìn bọn vệ sĩ đứng trong phòng rồi cất tiếng bằng một giọng gắt gỏng. Cái gắt gỏng mà tôi chưa bao giờ nghe kể từ khi bước vào đây:
- Mr. Barconini, đừng quên rằng mình là những con người văn minh. Nếu quý vị còn muốn ngồi đây nói chuyện với lão thì xin sửa lại cái cách thức ăn nói. Chuyện đâu còn có đó, từ từ rồi tôi sẽ giải quyết được mọi việc cho quý vị. Nếu quý vị cứ hùng hổ, vô lễ và thô tục như vậy thì tôi sẽ không nói chuyện nữa. Và xin nhớ, đây không phải là một lời hăm dọa.
"Xin nhớ, đây không phải là một lời hăm dọa..." chỉ một câu nhẹ nhàng đó thôi của ông trùm mà tất cả mọi... cái miệng đều tự động khóa cứng lại. Bầu không khí trong phòng lại trở nên ghiêm trang.
Ông trùm chờ một chút rồi tiếp:
- Trước hết, là người số một của gia đình Gardino, tôi có lời thành thật xin lỗi quý khách về những gì xảy ra...
Thằng khách ở đầu bàn bên kia liền cướp lời:
- Xin lỗi chưa đủ.
Ông trùm liền quắc mắt nhìn kẻ vừa mở miệng, không nói thêm một lời. Cái quắc mắt của ông già không biết có thần lực gì mà thằng nọ liền đổi thái độ, nhủn như con chi chi và xin lỗi:
- Xin lỗi... xin lỗi ông trùm. Tôi đã cướp lời.
Ông trùm gật đầu nhẹ như chấp nhận lời xin lỗi rồi tiếp:
- Dĩ nhiên, đã sống với nhau trong bao nhiêu năm, quý vị đã biết và tôi cũng biết, trong xã hội riêng biệt của chúng ta, không hề có vấn đề xin lỗi. Kẻ nào có nợ thì kẻ đó phải trả nợ...
Nghe đến đó thì tôi biết mọi hy vọng sống sót hão huyền của tôi lúc nãy đều tan biến. Lạ một điều là tôi không thấy sợ sệt hay buồn tiếc gì cả. Bây giờ nhớ lại, tôi nhớ lúc ấy tôi chỉ tiếc một điều là sao buổi tối hôm ấy mình không thí cho thằng khốn nạn 25 xu thì giờ này chắc còn đang ngồi nhà coi ti vi... sau một ngày rửa chén mệt đừ người. Thế là tự nhiên, tôi nảy ra một ý nghĩ...
Mọi người đang ngồi lắng nghe ông trùm nói thì tôi bỗng vụt đứng dậy. Đã nhìn thấy những phản ứng kinh hoàng của tôi lúc nãy cho nên khi thấy tôi đương không vụt đứng dậy thì bọn cận vệ của gia đình Gardino có phản ứng liền. Tôi chưa đứng thẳng người thì đã có bốn họng súng 9mm đen thùi lùi và mấy họng tiểu liên Uzi chỉa thẳng vào người tôi. Bọn cận vệ thì phản ứng như vậy nhưng hai thằng khách của gia đình Barconini ở cuối bàn thì lại giật bắn mình lên làm tôi xém phì cười. Mẹ kiếp, nhát như thỏ mà cũng cầm đầu được một gia đình giang hồ có thế lực của Mỹ.
Biết rằng trong giây phút này, nếu có một cử chỉ ngu dốt nào thì sẽ bị nát thây liền, tôi liền từ từ đưa hai tay ra phía trước, rất chậm rãi cho mọi người nhìn thấy. Tôi liếc mắt thấy ông trùm Gardino nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu.
Tôi quay nhìn ông trùm, rồi đưa mắt liếc một vòng chung quanh bàn họp. Cặp mắt tôi dừng lại nơi hai thằng... còn sống của gia đình Barconini hơi lâu một chút. Chúng nó bây giờ lấy lại được chút bình tĩnh, liền đưa hai cặp mắt đầy căm phẫn nhìn trả lại tôi. Tôi nhìn trở lại ông trùm và cất tiếng:
- Thưa ông trùm. Trước hết, tôi xin lỗi ông -- tôi nhấn mạnh nơi chữ ông. Tôi xin lỗi ông vì tôi là một người khách trong nhà đã làm hư buổi họp quan trọng của gia đình ông. Và thưa ông trùm, tôi lập lại rằng tôi xin lỗi ông chứ không xin lỗi một thằng chó đẻ nào hết...
Tôi dừng lại ở đó và để ý thấy đôi mắt ông trùm như có một nét cười trong đó.
- Thưa ông trùm, tôi đã làm một chuyện rất bậy là đã bắn chết một người khách của ông ngay trong nhà ông. Tôi nhận lỗi và long trọng tuyên bố chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm rồ dại của mình. Và thưa ông, tôi dù là một người Việt Nam tị nạn, dù tôi rất nghèo, dù tôi rất khốn khổ, dù tôi rất quê mùa, nhưng tôi cũng có một thứ mà người Việt Nam tụi tôi gọi là nhân phẩm -- human dignity. Và, vì nhân phẩm của tôi, cũng phải nói thêm ở đây, thêm nữa cũng bởi vì có uống hơi nhiều một chút, cho nên tôi đã uất ức và bắn chết một người ngay tại chỗ này khi tôi bị nhục mạ. Tôi không nói những điều này để năn nỉ tìm cái sống cho mình. Tôi biết tội của tôi là tội chết...
Cả phòng nhìn tôi sửng sốt. Ngay cả tôi cũng sửng sốt bởi không ngờ mình có thể nói được tiếng Mỹ lưu loát như vậy. Dĩ nhiên, khi viết lại bằng tiếng Việt thì dễ nhưng lúc nói bằng tiếng Mỹ, chưa chắc tôi đã nói hay như vậy, nhưng cái ý của tôi thì mọi người đều hiểu.
Tôi quay nhìn về phía cuối bàn, nơi hai thằng còn lại của gia đình Barconini bây giờ đã hoàn hồn. Tôi nói:
- Tôi chưa biết quý vị, và quý vị cũng chưa biết tôi và vì thế, chúng ta chưa hề có gì thù oán nhau. Người sắp chết nói lời khôn, xin quý vị nghe rõ. Trước hết, tôi không hối hận gì cả vì đã bắn chết thằng cố vấn của quý vị. Tôi mong quý vị học được bài học này. Từ này về sau, chớ có bao giờ nhục mạ người ta một cách quá đáng. Quý vị dồn con chó vô đường cùng, nó còn cắn lại quý vị được mà, huống gì con người? Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói.
Tôi quay sang nhìn ông trùm, nói tiếp:
- Thưa ông, tôi chỉ muốn nói với ông một điều cuối cùng là ông Bob đây là người bạn rất quý của tôi. Tôi kính nể ông ta và yêu mến ông ta. Những chuyện gì xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn là ở lỗi tôi, không phải lỗi của ông Bob. Tôi xin ông trùm nghĩ tới điều này. Và đó là điều cuối cùng mà tôi muốn nói...
Nói tới đó, tôi rút phắt cây 9mm trừ trong bụng ra... Bọn cận vệ của gia đình Gardino một lần nữa lại giật nẩy mình. Nhưng chúng nó chưa kịp làm gì thì đã thấy tôi kê cây 9mm vào ngay màng tang mình. Tôi nhìn ông trùm nói:
- Bây giờ, xin phép ông trùm, nếu ông nói một tiếng là ông muốn tôi chết, tôi sẽ nổ vào đầu tôi liền. Tôi sẽ chết ngay tại đây để khỏi phải phiền ông.
Mọi người trong bàn họp, kể cả luôn bọn cận vệ cứng đơ người, có vẻ xúc động tột cùng với một hành động bất ngờ khác của tôi. Dù sắp sửa chết, nhưng tôi phải rán nhịn cười khi nghe ông Bob kêu nhỏ lên mấy tiếng: "Oh, Jesus Christ! Jesus Christ!"
Đối với tôi lúc ấy sự chết chẳng có gì đáng sợ cả. Tôi thò ngón tay lên cò súng, sẵn sàng nhấn cò cho viên đạn nổ xuyên qua trán mình liền nếu tôi nghe được hay nhìn được cái gật đầu của ông trùm.
Nhưng ông trùm chỉ vào tôi và gắt:
- Mr. Le, đừng có điên! Bỏ súng xuống, nghe lão nói chuyện đây...
Nghe ông trùm nói thế, tôi bỏ súng xuống ngay. Bỏ xuống và …hơi mừng vì mình xém chút nữa thì đã tự giết mình chỉ vì một giây phút... nổi hứng bất ngờ.
Tôi bỏ cây súng xuống và nhìn thấy nét hân hoan trên khuôn mặt ông trùm. Suốt đời, tôi không thể nào quên nét mặt này được. Nét mặt của người cha nhìn đứa con ngổ nghịch biết nhận lỗi và hứa sẽ sửa đổi.
Cầm cây súng lăm lăm trong tay, tôi mạnh dạn nói tiếp:
- Tôi không phải là hạng người hèn nhát trốn trách nhiệm. Tôi không anh hùng gì nhưng nếu đã phạm lỗi thì sẵn sàng chết. Vậy thì, khi nào sẵn sàng, cứ nói cho tôi biết một tiếng là tôi sẽ sẵn sàng chết.
Ông trùm gật đầu có vẻ chịu những lời tôi vừa nói. Tôi đút súng vào bụng rồi nhìn ông trùm nói:
- Thưa ông trùm, tôi biết ông trùm bây giờ cần phải bàn những chuyện riêng của gia đình, hơn nữa, chẳng nói giấu gì ông trùm, tôi uống rượu say nên bây giờ... buồn ngủ quá. Vì vậy, nếu không có gì phiền lòng, xin ông trùm cho phép tôi ra ngoài hành lang nằm ngủ một chút. Lát nữa, sau khi ông trùm họp xong, bất kỳ quyết định gì của ông trùm, xin cứ cho tôi biết. Tôi sẵn sàng.
Ông trùm nghe nói thế thì liền gật đầu:
- Rất tốt, rất tốt. Mr. Le muốn vậy thì xin cứ tự nhiên. Nhưng Mr. Le khỏi phải ra ngoài hành lang làm chi, cứ vào ngay trong phòng ngủ của tôi mà nghĩ.
Tôi lắc đầu:
- Tôi không dám, ông trùm cứ cho tôi ra ngoài hành lang được rồi...
Tôi nói vậy nhưng ông trùm đã có quyết định, liền nhìn thằng Paul gật đầu một cái. Paul liền đi tới bên tôi, lịch sự nói:
- Mời Mr. Le vào đây.
Là một tay giang hồ từ thuở nhỏ, tôi chỉ muốn ngủ ngoài hành lang để khỏi phiền ai, nhưng tôi đoán thầm ông trùm muốn tôi ngủ ở trong phòng ổng là để cho tôi khỏi bỏ chạy nên chẳng ngần ngại đi theo Paul liền.
Trước khi đi, tôi còn lịch sự nói "Good night" với ông già.
Phòng ngủ của ông trùm sát ngay văn phòng, ăn thông bởi một cánh cửa giấu phía sau tủ sách mà mới nhìn vào, không ai có thể biết được.
Paul nhẹ nhàng đẩy kéo cái ngăn tủ sách ra như người ta mở một cánh cửa rồi đứng sang một bên. Tôi ngang nhiên bước vào. Paul đóng cửa lại phía sau lưng tôi.
Phòng ngủ không lớn lắm, kê một cái giường đơn, một cái điện thoại, một cái ti vi ở cuối phòng và rất nhiều sách ở cái tủ nơi đầu giường. Tôi cởi giày rồi phóng lên giường.
Mệt mỏi và căng thẳng suốt từ sáng đến giờ, chỉ vài giây đồng hồ sau là tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ rất bình thường của những thằng say rượu...
Không biết tôi ngủ được bao lâu thì giật mình thức giấc. Một người say rượu, dù có say đến đâu cũng không thể nào ngủ nhiều được với cái án tử hình đang đè nặng trên vai. Tôi nhận ra trời đã tối, và ở trên bức tường bên phải tôi có... lấp lánh ánh sao. Tôi ngạc nhiên ngồi dậy và nhận ra phòng ngủ còn có một cái cửa sổ sau bức màn mà lúc mới bước vào tôi không nhìn thấy.
Trời đã về đêm cho nên ánh sao bên ngoài xuất hiện rõ ràng.
Tôi leo xuống giường, tò mò kéo tấm màn, mở thử cánh cửa sổ. Cửa sổ mở ra dễ dàng. Tôi thò đầu qua cánh cửa sổ và nhìn xuống, ước lượng và thấy thấy rằng nếu tôi muốn trốn thoát thì chẳng khó khăn gì. Ngay ngoài cửa sổ có một cái ban công nhỏ để trồng hoa, nếu muốn trốn, tôi chỉ cần leo ra ban công, đu người xuống nóc cái cửa sổ ở tầng dưới rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Nhưng trốn thoát bây giờ không phải là ý muốn của tôi. Tôi sẽ ở lại và chơi tới cùng.
Nghĩ vậy, tôi mồi một điếu thuốc, tư lự dựa người vào thành cửa sổ, nhả khói và ngắm sao đêm một cách bình thản, như một người nhàn rỗi. Mẹ kiếp, nếu tối hôm đó tôi cho cái thằng kia 25 xu thì đời tôi bây giờ đâu có như thế này nhỉ?
Hút hết điếu thuốc, tôi mở đèn lên để tìm nước uống. Giá bây giờ mà có được một ly coca lạnh thì tuyệt biết mấy.
Tôi đang mò mẩm ở cái tủ nhỏ bên cạnh giường, chợt nhìn thấy cái loa nhỏ. Dưới cái loa có một cái nút. Chẳng cần phải suy nghĩ hay do dự, tôi thò tay bấm đại cái nút. Cái tật của tôi từ nhỏ đến lớn là như vậy, hễ nhìn thấy cái gì lạ lạ là tay chân cứ khoái mạo hiểm.
Nút vừa bấm vào thì tôi nghe cái loa nhỏ phát ra tiếng nói của thằng Mark:
- Con biết nếu làm vậy là mình phải khai chiến với gia đình Barconini, nhưng mình không còn giải pháp nào khác hơn.Thì ra đây là cái loa chuyển âm những gì đang nói chuyện ở phía ngoài.
Tôi lắc đầu, tần ngần một lúc, đã toan thò tay tắt cái loa đi nhưng dừng lại khi nghe giọng của thằng Ray:
- Con không đồng ý với bố chút nào. Con đề nghị mình bỏ quách New Orleans.
Tiếng nói của ông trùm:
- Vì sao?
- Nhiều lý do. Trước hết, New Orleans ở xa quá. Thứ nhì, thằng Charlie hiền quá, không đủ sức để trị tụi nó. Bọn đen bây giờ lộng hành quá. Mình đã mất kỹ nghệ nhà thổ, đã mất khu giải trí French Quarter, bây giờ chỉ còn cái bến tàu. Con đề nghị giao lại cho tụi nó cho rồi. Bố nghĩ đi, 10 triệu đô la là một cái giá phải chăng. Mình sẽ làm được nhiều chuyện với 10 triệu đô la.
Tiếng của Mark:
- Anh Ray, tôi đồng ý với anh là 10 triệu đô la lớn thật nhưng nếu bến tàu New Orleans về tay tụi nó thì với số lượng ma túy từ Châu Mỹ la tinh đổ sang, nó gỡ vốn chỉ trong vòng một tuần lễ. Hải cảng New Orleans cách đây chừng mười năm thì cho không ai thèm lấy, nhưng với tình trạng ma túy bây giờ, nó đã trở thành một mỏ vàng. Anh cứ nghe tôi đi, tụi Barconini không ngu gì mà đi mà đi tới năn nỉ mình để mua lại New Orleans với giá 10 triệu.
Tiếng của Ray:
- Tao đồng ý với mày là tụi Barconini không ngu gì. Hơn nữa, lúc nãy bố cũng đã thẳng thừng từ chối chúng nó rồi. Nhưng kẹt một cái là thằng tị nạn say rượu kia lại bắn chết người của tụi nó ngay trong nhà mình. Mình chỉ còn cách là giao cái thằng tị nạn say rượu đó cho tụi nó và giao luôn New Orleans để giữ hòa khí giữa hai gia đình.
Tiếng của Mark:
- Nhưng giao New Orleans thì anh Charlie mất đất dụng võ. Vợ con và gia đình ảnh ở dưới đó, ảnh lập nghiệp ở đó đã lâu rồi. Chưa chắc ảnh đã chịu đi chỗ khác.
- Nhưng không giao thì sẽ có biến. Mua không được, tụi nó sẽ dùng võ lực để chiếm. Tao thấy chắc chắn như vậy. Chừng đó thì thằng Charlie không muốn đi cũng phải đi.
- Cứ để coi chúng nó giở được cái trò gì. Tụi nó có lực lượng còn mình không có sao. Hơn nữa, nếu mình có Mr. Le trong tay thì cũng như có 100 thằng khác. Mr. Le chẳng những bắn hay mà còn có đầu óc cực kỳ thông minh.
Tôi cảm thấy... sướng trong người khi được người ta ca tụng như vậy. Tiếng thằng Ray hơi lớn:
- Mày thì lúc nào cũng ca tụng cái thằng tị nạn da vàng... say rượu đó. Tao không biết tài nó cỡ nào nhưng rắc rối thì nó tạo ra đầy dẫy. Nội cái vụ hộp đêm Bahama, tao đã nói là cho người bắn chết mẹ nó ngay đêm hôm đó đi cho rồi mà mày không chịu. Mày thấy rắc rối chưa? Chính nó là thằng đã dồn gia đình mình vào cái tình trạng khó khăn này.
Tôi lạnh mình. Khỏi cần phải có trí thông minh, tôi cũng biết được ai là người thương tôi, ai là người đòi giết tôi trong cái gia đình này.
Ray dừng một chút hình như để mồi thuốc rồi tiếp:
- Vấn đề bây giờ hoàn toàn là chuyện làm ăn. Bố và mày nghĩ thử đi, tình trạng của mình bây giờ kẹt lắm. Nếu mình không giao thằng chó đẻ đó thì cả thế giới, tôi nhấn mạnh ở chỗ cả thế giới, từ Nữu ước xuống tới Nevada, từ Hoa Thịnh đốn tới Miami, mọi người sẽ quay lại chống mình vì mình dám che chở một thằng sát nhân trong nhà. Mình giao nó và nhường cho tụi nó New Orleans như là một hành động chuộc lại lỗi lầm của mình. Chừng đó thì may ra, tôi nói “may ra” thôi, mới tránh được chiến tranh. Và Mark, mày là con nít mới lớn, mày chưa hề tham gia một cuộc chiến nào cả nên còn ngựa non háu đá. Tao và bố đã trải qua một trận đánh, tao biết chiến tranh nó tàn khốc như thế nào.
- Anh Ray, tôi cám ơn anh về những lời khuyên... Nhưng nếu anh nói tôi không biết chiến tranh là tàn khốc thì anh lầm rồi. Anh đừng quên chính tôi là người đã khéo léo thương lượng để lèo lái gia đình này tránh được hai trận đánh khủng khiếp mà người gây ra chính là anh. Anh chớ quên điều đó...
- Mày nói tao làm gì?
Tiếng ông trùm xen vào:
- Ray và Mark, chuyện cũ bỏ qua đi. Bây giờ mình nói chuyện bây giờ.
Mark nói tiếp:
- Con xin lỗi bố... Con không bênh vực cho Mr. Le, nhưng cứ công tâm mà nhận xét, nếu mình phải đi sang một quê hương khác và bị người ta sỉ nhục như vậy thì mình cũng khó mà kềm được cơn nóng giận.
Tiếng thằng Ray xen vào:
- Nhưng dù bị sỉ nhục đến đâu nó cũng không được quyền nổ chết một người khách ngay trong nhà mình, ngay trước mắt bố, ngay trước mặt tụi mình.
- Tôi đồng ý với anh. Mr. Le đã làm quá đáng. Và tội đó là tội chết, nếu anh hỏi tôi... Nhưng trường hợp này là trường hợp rất lắc léo, một trường hợp không ai có thể ngờ được.
- Lắc léo như thế nào?
- Lắc léo ở chỗ là không ai, tôi nhấn mạnh và lập lại ở chỗ "không ai" có thể tin được một gia đình thế lực, có tổ chức như mình lại vô tình để một thằng tị nạn Việt Nam bắn chết người ngay trong nhà mình. Đó là cái lắc léo của vấn đề. Tụi nó sẽ nghĩ rằng mình cho người giết thằng cố vấn của nó rồi đổ tội cho một thằng tị nạn tầm thường. Lắc léo là ở chỗ đó. Kẹt là ở chỗ đó. Vì thế, theo sự suy luận của tôi thì cho dù mình có giao Mr. Le cho tụi nó, dù mình có giao luôn New Orleans thì tụi nó để làm hòa thì tụi nó vẫn không thể nào quên được cái hận này. Sau khi giết Mr. Le xong, sau khi lấy được New Orleans xong, tụi nó sẽ chơi mình một vố xả láng. Và khi đó, một điều kẹt nhất là tụi nó chơi mình mà mình sẽ không kiếm được một đồng minh nào cả. Dù ai cũng biết gia đình Barconini không ra gì, nhưng ai lại dám nhảy vào bênh một gia đình chơi hèn như gia đình mình. Giang hồ rất kỵ cái chuyện dụ con người ta vô nhà bắn chết rồi đổ thừa cho một thằng tị nạn tầm thường. Kẹt là ở chỗ đó...
Sau câu đó thì mọi người im lặng dường như để suy nghĩ về những điều Mark vừa nói. Phần tôi, tôi không ngờ làm người Việt Nam tị nạn lại được cái "ưu đãi" đặc biệt đó.
Tiếng ông trùm hỏi:
- Thế thì con đề nghị như thế nào?
- Theo con, mình lợi dụng dịp này, cho hai thằng khách còn lại của gia đình Barconini đang ngồi chờ ở dưới nhà đi luôn...
Tôi giật nẩy mình. Không ngờ một con người ăn nói nhỏ nhẹ và... đẹp trai như Mark Gardino lại có tư tưởng táo bạo và tàn nhẫn như vậy. Nhưng xét về chiến thuật thì rất đúng. Hèn gì ông Bob nói với tôi là Mark sẽ là người kế vị của ông trùm.
Tiếng của thằng Ray run run, hình như nó cũng ngạc nhiên như tôi:
- Mày bảo bắn luôn thằng con trai của gia đình Barconini và thằng đệ nhất sát thủ của gia đình nó luôn à? Mày có điên không?
Có tiếng vỗ bàn của thằng Mark:
- Không. Tôi không điên, trái lại rất tỉnh táo. Đây là một dịp may mà nếu mình không lợi dụng, mình sẽ hối hận. Dù muốn dù không, chiến tranh chắc chắn phải xảy ra, và một khi chiến tranh xảy ra thì mình phải ra tay trước. Ra tay trước và ra tay tàn bạo, chớp nhoáng. Chính cái hành động say rượu của Mr. Le là thánh ý của Thiên Chúa đã hướng dẫn mình. Mấy khi mà dụ được thằng trưởng nam của gia đình Barconini cùng thằng đệ nhất sát thủ của gia đình nó vào đây mà giết!
Tôi nghe được tiếng của ông Bob "Jesus Christ!.. Jesus Christ!.. Mark!"
Đột nhiên, tôi nghe được tiếng cười sặc sụa của thằng Ray:
- Mày nói như thiệt... Jesus Christ! Thằng con nít này nói như thiệt. Ha ha! Bộ mày nhìn thấy thằng tị nạn say rượu bắn người rồi mày tưởng là mọi chuyện giết người đều dễ dàng như vậy à? Tao nói thật, tao bắn người rồi cho nên tao biết. Lần đầu tiên tao bắn người ta, tao mất ngủ cả tuần lễ. Tối hễ cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy cặp mắt nó trợn trừng ở trên trần nhà...
- Anh Ray, anh không biết chứ tôi đã chuẩn bị cho cuộc chiến này suốt một năm qua. Tôi đã thấy được lòng tham của tụi Barconini. Tôi biết trước sau gì chúng nó cũng chơi mình để lấy New Orleans. Theo ước lượng của tôi, nếu hải cảng New Orleans về tay tụi nó thì mỗi năm chúng nó sẽ kiếm được cỡ vài trăm triệu đô la. Anh tưởng tượng đi, vài trăm triệu đô la mà không phải làm gì cả, chỉ để cho bạch phiến đi lọt vào cửa khẩu rồi cứ cân ký lô mà lấy tiền "nhập khẩu". Vài trăm triệu đô la một năm mà khỏi phải bán, khỏi phải giấu, khỏi phải sợ tù tội hay làm gì cả... Tôi cũng biết là bố sẽ không bao giờ giao New Orleans cho tụi nó. Và nếu bố không giao thì tụi nó sẽ chiếm lấy cho được bằng sức mạnh. Vì thế, đã từ lâu, tôi đã giao cho ông Bob cái trách nhiệm phải mua cho bằng được Mr. Le. Tôi nói thật, một tay Mr. Le thôi có thể bằng chục người vào hạng sừng sõ nhất của mình.
Tiếng ông trùm hỏi:
- Mark nói đúng, nó có nói với tao như vậy. Nhưng mày cắt nghĩa thêm chút nữa được không?
- Nhiều lý do lắm thưa bố. Trước hết, con nghĩ chuyện đụng độ này sẽ xảy ra ở hai nơi. Trước hết là ở thành phố Kansas City này. Nhưng chiến trường ở đây chỉ là chiến trường phụ, cái màn hấp dẫn nhất sẽ xảy ra ở thành phố New Orleans. Ở New Orleans và với tụi da đen. Và ở New Orleans có nhiều người Việt Nam lắm. Mình có Mr. Le trong túi mình sẽ trị được tụi đen dễ dàng.
Tiếng thằng Ray bây giờ có vẻ hơi dịu lại:
- Nhưng nếu gây chiến, mình có thắng nổi không?
- Với Mr. Le, mình có thể thắng và có thể thua.
- Còn nếu không có cái thằng say rượu đó thì sao?
- Không có Mr. Le, mình thua chắc.
- Mày có vẻ coi trọng cái thằng say rượu đó quá. Tao thấy nó chả có tài cán gì ngoài cái tài bắn lén...
- Anh chưa nghe chuyện Mr. Le làm sáng nay.
- Tao thấy nó chỉ may mắn... Cái thằng say rượu...
Tiếng thằng Mark ngắt lời anh:
- Anh Ray! Nếu Mr. Le nghe được những lời đó, tôi nghĩ rằng hắn sẽ cảm thấy bị sỉ nhục...
Tiếng cười hề hề của Ray:
- Sỉ nhục thì dám làm gì tao?
Tiếng ông trùm quát lên:
- Đủ rồi, Ray! Trước hết, Ray, hồi nhỏ tao đâu có dạy mày cái kiểu ăn nói mất dạy như vậy. Từ này về sau, tao không muốn mày dùng danh từ "say rượu" để nói về Mr. Le nữa. Đồng ý là nó say rượu nó giết người, nhưng nếu là mày, mày có can đảm để móc súng ra bắn vào đầu mày như nó đã làm không? Hồi chiều, nhìn cặp mắt của nó tao biết là nếu tao gật đầu một cái thì nó sẽ bóp cò liền... Mày nghe được tới đó chưa, trả lời tao nghe coi thằng khốn?
- Thưa bố nghe.
- Tốt. Bây giờ trở lại vấn đề mình bàn thảo suốt từ chiều tới giờ, tao đã có quyết định.
Ông trùm ngưng ở đó. Đứng ở trong phòng mà tôi cũng phải nín thở vì hồi hộp. Ông trùm tiếp:
- Sau khi cân nhắc lợi hại, tao đồng ý với thằng Mark ở rất nhiều điểm, đúng hơn, là ở mọi điểm. Trước hết, Ray, để tao cắt nghĩa sơ qua cho mày hiểu về những gì đang xảy ra ở nước Mỹ này bởi vì tao thấy sau này mày bận rộn ở... Las Vegas nhiều quá. Đừng chối! Tình báo của tao ở bển phúc trình đầy đủ... Kể từ ngày mai, nếu mày muốn đi Las Vegas thì phải hỏi ý kiến tao. Mày nghe được tới đó chưa?
- Thưa bố nghe.
- Tốt. Chuyện thứ hai, hãy nói về New Orleans... Kể từ ngày tụi buôn bạch phiến từ Châu Mỹ la tinh trồng được thuốc, thị trường Hoa Kỳ là thị trường to lớn nhất, hàng chục tỉ đô la một năm và còn lên nữa. Và muốn đem thuốc vào tiêu thụ Hoa Kỳ thì không có chỗ nào lý tưởng bằng thành phố New Orleans. Lý do dễ hiểu là cảnh sát bến tàu, cảnh sát thành phố đều nằm trong tay của tụi mình. Thằng Charlie báo cáo với tao từ lâu là thương vụ bạch phiến càng ngày càng tăng lên một cách đáng sợ. Đó chính là lý do tại sao tụi mình mất kỹ nghệ nhà thổ về tay bọn đen mà tao ra lệnh, cấm không cho thằng Charlie lấy lại. Tại sao mình phải cực khổ, tốn công tốn của và tốn bao nhiêu nhân lực để bảo vệ mấy trăm con điếm để chỉ kiếm một ngày, trừ hết phí tổn, chỉ còn có vài ngàn đồng bạc? Nói về bạch phiến ở New Orleans, theo báo cáo mới nhất của thằng Charlie thì tụi đầu nậu ở Châu Mỹ la tinh đã gặp nó, đề nghị "mướn đứt" hải cảng này với cái giá là 50 triệu một năm. Mày có nghe rõ không thằng trưởng nam? Đó là lý do tại sao tụi Barconini sai thằng trưởng nam nó cùng thằng cố vấn và thằng đệ nhất đao phủ thủ của nó đem tới đây cái đề nghị …10 triệu đòi mua lại hải cảng New Orleans. Tụi nó biết suy nghĩ còn mình không biết suy nghĩ chắc? Có ai lại đem bán một cơ sở làm ăn thu vào 50 triệu đô la một năm để lấy 10 triệu đô la bỏ túi?
Tiếng thằng Ray:
- Con không ngờ tụi nó tưởng mình ngu như vậy.
- Không! Nó không hề tưởng mình ngu đâu con trai. Nó biết mình khôn lắm. Nhưng nó tới đây đề nghị ngang ngược như vậy chẳng qua là vì nó biết gia đình Gardino bây giờ yếu thế rồi. Thằng Charlie dưới đó lại chậm chạp, không quyết đoán được chuyện gì cả.
Thằng trưởng nam của gia đình Gardino thì tối ngày cờ bạc gái giếc ở bên Las Vegas...
Ông trùm lại ngừng một chút như để cho thằng cả ngấm lời rồi lại tiếp tục:
- Cho nên, trả lời câu hỏi của mày, tao phải nói là chúng nó đâu có “tưởng” mình ngu, mà chúng nó biết mình yếu. Biết quá rõ ràng, cho nên mới tới đây đưa ra một cái đề nghị với giá cướp cạn như vậy. Phải như, thành thật mà nói, tụi nó đề nghị chừng 200 triệu thì tao còn phải suy nghĩ. Thật ra, bỏ ra 200 triệu để mua lại New Orleans, chúng nó vẫn còn lời chán. Nội trong vòng ba, bốn năm thì chúng nó sẽ lấy lại vốn và từ đó trở đi thì cứ ngồi đó mà đếm bạc. Vì thế, câu trả lời của tao với chúng nó dứt khoát là không. Thằng Mark mới thấy được chuyện đó cách đây chừng một năm, nhưng tao đã thấy nó lâu hơn, chừng ba năm về trước. Tao đã ngờ ngợ lo lắng rằng nếu gia đình mình yếu thì một ngày nào đó sẽ có một gia đình nào đó tới đây để đề nghị “mua” lại New Orleans của mình. Và chuyện này chứng minh là gia đình mình bây giờ yếu lắm. Đó là lý do mà tại sao thay vì về hưu từ lâu, tao lại phải rán ngồi lại giúp thằng Mark để chờ cái ngày như ngày hôm nay! Một ngày trọng đại mở màn cho trận đánh cuối cùng của đời tao.
Ông già ngưng một chút rồi tiếp:
- Và, tao đồng ý với thằng út. Nếu chiến tranh là một chuyện không thể tránh được thì mình phải đánh trước. Và đánh trước thì không gì hay bằng đánh lúc này, đánh vào lúc bất ngờ nhất.
Tiếng thằng Ray hỏi:
- Nhưng mình sẽ nói sao với "thế giới" về việc làm của Mr. Le?
- Chẳng có gì để nói hết! Đừng quên thằng trưởng nam của nhà Barconini, thằng Lano Barconini là một thằng nổi tiếng hung hăng. Tụi nó tới đây nói chuyện với tao mà tụi nó còn đem cái thằng sát thủ của gia đình nó tới. Thế giới giang hồ sẽ hiểu. Coi, gia đình nào lại chẳng có pháp luật của gia đình đó. Tụi nó tới đây gây gỗ với tao thì tao giết, được không? Muốn gì thì muốn. Muốn chiến tranh thì có chiến tranh, chớ gia đình Gardino không thể để cho chúng nó hỗn láo như vậy được.
- Vậy là Mr. Le đương không giết người sẽ được trắng án, bình an vô sự?
Tiếng ông trùm trở gay gắt:
- Ray! Sao nãy giờ chuyện gia đình mày không lo mà lại cứ lo chuyện của Mr. Le?
- Con chỉ thắc mắc.
- Tao muốn đây là lần cuối cùng tao nghe mày thắc mắc về Mr. Le. Trả lời câu hỏi của mày: Mr. Le chẳng những được trắng án mà còn trở thành người tin cẩn của gia đình này. Mr. Le sẽ giúp mình được nhiều việc trong những ngày tới. Tao muốn tụi mày phải kính trọng Mr. Le. Tao thấy con người đó một sức mạnh tinh thần mạnh ghê gớm, một nội lực tàng ẩn đằng sau mái tóc đen đó. Tao có cảm giác rằng Mr. Le sẽ trở thành sát thủ số một của gia đình mình...
Tôi cảm thấy sướng rên người. Đời tôi sao có nhiều biến chuyển kỳ lạ. Từ là một anh phi công hạng bét ở Việt Nam mà cách đây mấy tháng còn ngồi say mê nghiền ngẩm của "Bố già" của Ngọc Thứ Lang dịch mà bây giờ đã sắp trở thành sát thủ của gia đình Gardino...
Đang đê mê sung sướng vì những lời khen của ông già, tôi bỗng nghe mấy tiếng súng nổ liên tiếp vọng lên từ dưới nhà. Tiếng thằng Mark hốt hoảng:
- Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy...
Tiếng của mấy thằng cận vệ cũng nhao nháo lên:
- Súng nổ ở nhà dưới.. Tụi khốn kiếp ra tay trước rồi!
Phải công nhận ông trùm Buno Gardino là người có bản lãnh. Giữa lúc mọi người bối rối, ông trùm bình tĩnh ra lệnh:
- Đừng có rối lên. Paul, mày dẫn mấy đứa này dọt xuống dưới nhà bắn chết hết tụi chó đẻ Barconini liền cho tao. Đi liền... Mark, mày vào trong nhà đánh thức Mr. Le dậy cho tao nói chuyện... Ray, mày dắt bọn cận vệ đi vòng cửa sau xuống nhà dưới...
Có tiếng nói của ông Bob:
- Ông trùm, để tôi ra ngoài ban công phục sẵn...
- Tốt, xách cây súng có ống nhắm cho chắc ăn...
Ngay lúc đó, nhiều tiếng súng nữa từ dưới nhà vang lên. Lỗ tai của một người lính cho tôi biết đây phải là loại súng tiểu liên mới, vì nhịp bắn nghe rất mau. Xen lẫn giữa tiếng súng là những tiếng chân chạy rầm rầm và những tiếng la hét. Tôi hít một hơi thở dài và chợt nhận ra tiếng súng tiếng la hét mỗi lúc một nhỏ dần. Tôi đang còn ngạc nhiên thì lại nghe được những tiếng chân và tiếng chân chạy rầm rầm lại nổi lên và lớn dần. Nhưng lần này tiếng động hình như phát ra từ phía ngoài cửa sổ. Thôi đúng rồi, tụi Barconini đang tính đường dọt đây. Không lợi dụng dịp này để để "đái công chuộc tội" thì biết đến chừng nào?
Tôi phóng tới bên cửa sổ nhìn xuống. Quả đúng như tôi nghĩ, hai thằng khách của nhà Barconini, hai thằng với cây tiểu liên Uzi trong tay vừa xông ra vừa bắn loạn. Một thằng chạy trước một thằng chạy sau. Hình như cả hai thằng chúng nó đều đã bị thương nhưng đứa nào cũng lồng lộn như những con thú dữ...
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng ngủ của ông trùm bật mở, Mark ló đầu vào. Tôi hét lớn:
- Tụi nó đang chạy ra ngoài. Cho đóng cổng gấp.
Hét xong, chẳng cần chờ cho Mark trả lời, tôi phóng ra ngoài cửa sổ, đứng trên cái ban công nhỏ nhìn xuống. Cây 9mm vừa mọc cánh bay vào tay tôi thì tôi nghe được một tiếng huýt sáo thật gần. Tôi quay nhìn thì thấy ông Bob đã đứng sẵn ở cái ban công bên cạnh, cây M-16 có cái ống nhắm đen thùi lùi nằm trên tay. Không có thì giờ để chào hỏi nhau, ông Bob nói như hét:
- Mày lo thằng chạy sau, để tao bắn thằng chạy trước.
- Xong ngay.
Hai kẻ đào tẩu đứa vừa chạy ra khỏi nhà được chừng vài bước thì một đàn chó bẹc giê chừng chục con lồng lộn phóng tới. Tiếng sủa và tiếng tru nhiều khi át đi cả tiếng súng nổ.
Một thằng, hình như là thằng trưởng nam của gia đình Barconini thì phải, vẫn tiếp tục chạy tới chỗ bãi đậu xe mở cửa leo lên. Thằng còn lại, có lẽ là thằng sát thủ đứng lại để đỡ đạn cho xếp. Nó bình thản quỳ xuống để chuẩn bị một thế bắn rồi từ từ nâng cây Uzi lên ngang tầm mắt.
Dù không ưa thằng chó đẻ nhưng tôi phải thầm phục sự bình tĩnh và gan dạ của thằng này. Chết đến đít mà vẫn tỉnh bơ.Trong khi đó, đàn chó bẹc giê vẫn ào ào xông tới. Chúng làm sao biết được chỉ cần một loạt đạn của cây tiểu liên Uzi thôi là chẳng còn con nào sống sót...
Tôi nghĩ ra một trò chơi hay và có phản ứng liền. Trước khi thằng khốn nạn kịp bấm cò thì tôi đã để ngay một phát vào giữa cây súng của nó. Cây Uzi bật tung lên. Tôi lẹ làng bồi thêm một phát nữa đẩy cây súng bay khỏi tầm tay nó. Thằng khốn khựng người lại, không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng nó phản ứng cũng nhanh đáo để, thò tay liền vào bụng móc ra một cây súng lục. Lúc này đàn chó đã phóng tới gần nên cu cậu hoảng hốt đứng tần ngần một lúc, chừng như biết rằng cây súng nhỏ trong tay mình không địch nổi với bầy chó dữ. Thế là thằng đao phủ thủ co giò... dọt. Nó chạy bán sống bán chết.
Nhưng nó chạy làm sao kịp với đàn chó, chỉ mấy bước đã thấy nó sắp bị bắt kịp. Hết đường chạy, thằng khốn quay lui, chỉa cây súng nhắm vào con chó gần nhất.
Tôi vốn là một người yêu súc vật, nhất là chó, làm sao tôi có thể để cho nó làm vậy được. Thế là cây súng trong tay tôi khạc đạn liền. Khoảng cách giữa tôi và nó bây giờ hơi xa cho nên tôi chỉ để được vào ngực nó một phát. Thằng khốn bật ra sau, chưa kịp ngồi dậy thì đàn chó béc giê đã xông tới như một bầy hổ đói...
Cái cảnh một người bị một bầy chó bẹc giê... xẻ thịt kinh khủng đến độ tôi không có can đảm để nhìn. Tôi quay mặt đi, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe từ bãi đậu xe nổ máy và mở đèn lên. Đích thị là thằng trưởng nam của gia đình Barconini đây rồi.
Đã giao hẹn với nhau từ trước nên tôi bình thản đút súng vào bụng chờ coi tài bắn của ông Bob. Chiếc xe rú hết ga lui ra khỏi bãi đậu. Thằng trưởng nam của gia đình Barconini vậy mà cũng chì. Một tay nó cầm cần lái, tay kia chỉa cây Uzi ra ngoài nổ từng loạt đạn vào trong nhà.
Lùi xong chiếc xe, thằng Barconini sang số phóng hết ga chạy tới. Nhưng chiếc xe vừa lao tới một chút thì tôi nghe được hai tiếng nổ "lịch sự thanh tao" của cây M-16, loại súng tôi quá quen thuộc hồi còn ở lính.
Tôi nhìn thấy kiếng trước của chiếc xe lủng hai lỗ nhỏ và Barconini bật người ra sau. Ra thì ông cựu TQLC này cũng biết bắn súng đấy chứ!
Tuy vậy, chiếc xe vẫn còn lao tới. Ông Bob nổ thêm hai phát nữa. Lần này thì tôi thấy cậu cả gia đình Barconini nằm gục người xuống tay lái, chiếc xe lạc hướng ủi vào gốc cây nghe đến “rầm” một tiếng. Hình như chân cậu cả vẫn còn để trên chân ga cho nên bánh sau chiếc xe vẫn còn quay tít...
Mãi đến lúc đó mới thấy khoảng chục thằng cận vệ của gia đình Gardino ào ra vây kín chiếc xe và tưới đạn như điên cuồng vào, biến chiếc Cadilac bóng lộn thành một cái tổ ong. Nhưng những loạt đạn này xét ra không cần thiết bởi Barconini đã chết ngay từ sau mấy phát súng của ông Bob. Tôi nhìn xuống và chợt muốn cười thầm trong bụng. Mẹ kiếp, thật là một bọn... cà chớn. Lúc nãy nó bắn ầm ầm thì chẳng thấy thằng nào ló mặt ra, bây giờ mục tiêu đã chết thì lại hùng hỗ xông ra tưới đạn như tưới nước. Chuyện này làm tôi nhớ lại lời nói của ông trùm lúc nãy: "Gia đình mình bây giờ yếu lắm rồi cho nên chúng nó mới dám ngang ngược tới đây đòi mua đứt New Orleans bằng một giá rẻ mạt như vậy."
Tôi nghe được một tiếng huýt sáo nhỏ, nhìn sang và thấy ông Bob đưa cây súng M-16 lên hun chụt một phát. Ông Bob nói:
- Mẹ kiếp, lâu quá mới được bắn chết một thằng. Lâu quá, không... giết người thấy cũng nhớ nhớ...
Tôi cười, không biết ông Bob nói thật hay nói giỡn. Tôi nói:
- Ông bắn M-16 hay lắm.
- Hay nhưng không bằng mày.
Tôi nửa đùa nửa thật:
- Ông làm sao đòi bằng tôi được? Tôi là tài của trời cho, còn ông là tài của sự cố gắng.
Ông Bob gật đầu nói:
- Mày nói đúng, tao không ngu gì đi phủ nhận chuyện đó.
Rồi ông nhe răng cười:
- Ông già tinh thật. Vừa nghe súng bắn là ổng kêu tao ra phục ở đây nhưng mày còn nhanh hơn tao một chút.
Tôi nói:
- Ông Bob! Tôi phải xin lỗi ông về cái vụ uống rượu hồi chiều.
- Lỗi phải gì. Mày tỉnh rượu chưa?
- Không tỉnh làm sao mà bắn được như vậy.
- Mày là một thằng phá kỷ lục.
- Kỷ lục gì?
- Ngay trong ngày đầu tiên mới nhận việc, một mình mày đã nổ chết 3 mạng.
Tôi toan trả lời thì nghe tiếng nói đàng sau lưng:
- Mr. Le, mình có thể vào đây bàn chuyện?
Đúng là giọng của ông trùm. Tôi nhét súng vào bụng, lẹ làng leo qua cửa sổ trở vào. Ông trùm ôm lấy tôi:
- Mr. Le, cho lão gởi lời cám ơn rất nhiều. Không có cậu thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Kể từ đây, cậu là người trong nhà.
- Ơn nghĩa gì ông trùm. Chính tôi mới là người cám ơn ông đã tha chết. Tôi chỉ muốn lập chút công để chuộc tội.
- Mời Mr. Le qua phòng họp, tôi có nhiều chuyện muốn bàn...
Dù rất muốn nói chuyện liền nhưng từ hồi chiều tới giờ uống hơi nhiều nên tôi phải xin lỗi để đi tiểu rồi trở lại. Lúc tôi vào phòng họp, chỉ thấy có ông già và tôi. Mọi người khác chắc còn đang còn bận rộn ở dưới nhà. Tôi hỏi, làm như mình không biết gì:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Sau khi Mr. Le đi ngủ, tụi này ngồi bàn tiếp về vài vấn đề làm ăn. Thấy tụi nó găng quá, lão phải tạm thời đồng ý là sẽ giao cậu cho tụi nó, nhưng bảo tụi nó xuống phòng dưới ngồi chờ để lão cùng mấy đứa con bàn chuyện riêng... Dĩ nhiên là lão chỉ làm bộ chứ trong đầu lão đã có quyết định là không thể nào giao cậu cho tụi nó được. Nói thật với cậu, ngay cả với một con mèo lão cũng không giao chứ đừng nói gì tới con người. Hơn nữa, Mr. Le biết, lão rất quý cậu.
- Xin cám ơn ông trùm.
Rồi ông trùm đi một đường dài kể lại những gì xảy ra, về tình trạng gia đình như những gì tôi đã nghe lúc nãy. Ông trùm kết luận:
- Nói thật với cậu, lão lo quá. Bọn trẻ trong nhà bây giờ, ngoại trừ thằng Mark ra, lão thấy thằng trưởng và thằng kế, chúng nó tham lam quá. Mà phải chi chúng nó có tài mà chúng nó tham lam thì cũng được đi. Đằng này, vừa bất tài, vừa hèn nhát mà lại muốn có cả thiên hạ thì chuyện đổ vỡ là chuyện chắc chắn phải xảy ra.
Tôi hỏi một câu vô tình:
- Đó có phải là lý do ông trùm không chọn Ray mà lại để Mark lên thay thế mình?
- Phải. Thằng trưởng nam coi vậy mà không khá được. Lão đã cho nó nguyên một khu vực to lớn bằng một nửa của của thành phố và nguyên cái bến tàu Kansas City nhưng nó điều hành thế nào mà chỉ ba năm là mất sạch. Lại còn để cho tụi FBI gài người vào phá rối tùm lum. Nếu lão không lẹ tay lanh mắt thì thằng cả đã phải ngồi tù suốt đời rồi.
Ông trùm nhăn mặt làm như đau đớn lắm khi phải nhớ lại một chuyện không vui. Ông tiếp:
- Đã từ lâu, lão biết gia đình Gardino này thiếu một cái gì đó. Thiếu một cái gì đó lão kiếm không ra nhưng bây giờ thì lão hiểu được.
- Thiếu cái gì thưa ông trùm?
- Thiếu một lưỡi gươm.
Nói tới đó, ông trùm đưa mắt liếc nhìn tôi như để ước lượng một điều gì đó. Cặp mắt của ông sâu hoắm và như có lửa. Đây là cặp mắt của một con chó sói. Được người ta nói và nhìn như vậy thì tôi khoái lắm nhưng tôi không điên rồ gì để nghĩ mình có thể là một lưỡi gươm của gia đình Gardino. Một gia đình mafia nổi tiếng và làm ăn lâu đời như gia đình Gardino thì dưới tay nhất định phải có hàng trăm tay súng tài giỏi. Một thằng tị nạn như tôi thì làm gì mà trở thành được lưỡi gươm của gia đình Gardino.
Tuy tôi không nói gì nhưng ông trùm Buno này gớm thật, hình như ông ta "nhìn thấy" được những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu. Ông già cười nhẹ rồi hỏi:
- Cậu ở Việt Nam có đọc chuyện The God Father không?
- Thưa có. Tôi đọc rất mê, rất kỹ.
- Cậu đọc The God Father hơi kỹ nên và bị ảnh hưởng hơi nhiều rồi đó. Những gì xảy ra trong "Bố già" chỉ có đúng một vài phần thôi, nhưng đa số đều khác xa với sự thật. Ngoại trừ Al Capone thời khủng hoảng kinh tế là có một đạo quân đông đảo dưới trướng vì người thất nghiệp hồi đó nhiều quá, còn từ thời kỳ đó đến nay, không có một gia đình nào lại có đủ tiền hay ngu si đến độ đi nuôi một đạo quân to lớn chỉ để chuyên lo việc bắn giết. Nếu lão nhớ không lầm thì Mike Corleone có tới mấy đạo quân... Chuyện này vô lý vì nhiều lý do. Trước hết là chiến tranh chỉ xảy ra mỗi vài chục năm một lần, chuyện nuôi một đạo quân to lớn để cho chúng nó ngồi không ăn cho mập rồi vài chục năm mới xài một lần là một chuyện vô lý. Chuyện thứ hai, là nếu có muốn nuôi cũng không có tiền. Chuyện thứ ba là hễ càng đông người dưới trướng thì càng dễ bị tụi FBI và cảnh sát gài người vào. Và điều nguy hiểm là hình như bây giờ tụi nó áp dụng biện pháp đó hơi nhiều... Trở lại chuyện mình nói, dĩ nhiên, trong xã hội này, tụi tôi luôn luôn cần có những sát thủ để thi hành luật pháp, làm cận vệ, v.v. nhưng đâu cần nhiều người. Cận vệ thì lúc nào cũng xài được vài đứa, nhưng không có quan trọng bằng phải có một sát thủ thật cừ khôi. Thằng này phải là một thằng mình tin tưởng được như ruột thịt trong nhà, trung thành tuyệt đối, lại phải là một thằng dám chơi, chơi bạo, lại có đầy đủ đầu óc và mưu lược.
Ông trùm nói tới đó rồi ngưng, trán nhăn lại ra chiều suy nghĩ lung lắm rồi tiếp:
- Nhưng Mr. Le biết thế nào không? Thời buổi này kiếm được một thằng như vậy khó hơn là đáy biển mò kim...
Ông thở dài ra một cái:
- Không, nếu chịu khó tìm thì cũng tìm được vài thằng... gần gần như vậy. Gần gần nghĩa là cũng có thằng dám chơi, chơi bạo và lại khôn lanh nữa nhưng kẹt một cái với một thằng có tài cỡ như vậy thì lòng tham của chúng nó cũng quá sâu.
Ông trùm ngừng ở đó, mở cái hộp lấy một điếu xì gà. Tôi lẹ làng chụp hộp quẹt mồi lửa. Ông trùm gật đầu cám ơn rồi nhả khói nói tiếp:
- Bởi vì chúng nó như vậy cho nên thông thường, sau khi mình mướn tụi nó làm việc chừng một năm thì 3 chuyện sau đây sẽ xảy ra: Thứ nhất là nó xé lẻ để làm ăn riêng. Thứ nhì là sau khi bắn được vài mạng ngon lành, chúng nó lên mặt, đòi tăng lương thật cao, cao tới độ mình chịu không nổi thì phải cho chúng nó nghỉ việc. Và những thằng như vậy một khi đã nghỉ việc rồi thì chỉ còn hai chỗ cho nó dừng chân: một là nhà xác hai là nhà tù. Thứ ba là chúng nó dám âm mưu phản lại mình. Hạng này thì khỏi nói rồi, chỉ còn một chỗ cho chúng nó dung thân là ở ngoài nghĩa địa... Đấy, làm ông trùm bây giờ khổ như vậy đấy, không phải dễ dàng đơn giản như ông trùm Corleon trong cuốn sách The God Father đâu...
- Hiện thời thằng sát thủ của gia đình Gardino thuộc loại nào?
Ông trùm cười nhẹ, gỡ điếu thuốc nơi miệng ra toan trả lời tôi thì có tiếng gõ cửa từ phía ngoài. Ông quay mặt lại nói:
- Vào!
Thế là tôi mất một dịp may để tìm hiểu về tên sát thủ của gia đình Gardino và cũng mất luôn dịp để dò thử coi ông trùm đánh giá tôi như thế nào. Có thể không cao lắm vì cái tật say sưa của tôi, nhưng chắc chắn là tôi phải hơn rất nhiều thằng trong gia đình này.
Cả bọn lúc nãy đều đã trở lại đầy đủ, không thiếu ai cả. Mọi người, kể cả thằng Ray nhìn tôi bằng những cặp mắt thán phục. Phải, chúng nó có thể có thằng không ưa tôi, thậm chí kỳ thị tôi ra mặt nhưng kể từ giờ phút này, không thằng nó có thể coi thường Mr. Le này nữa. Đặc biệt là chắc chẳng bao giờ có thằng nào dám gọi tôi là "Thằng tị nạn đ.m."
Ông trùm nói:
- Ngồi xuống trở lại chỗ cũ rồi kể tao nghe việc xảy ra như thế nào. Làm sao chúng nó lại thoát được.
Tuy nói là nói chung nhưng ông trùm lại nhìn thằng con trai út Mark. Mark lên tiếng:
- Bố nhớ lúc bố mời tụi nó xuống nhà để chờ đợi tụi mình bàn chuyện riêng không, nhìn mặt thằng Lano Barconini thì con đã nghi là nó không tin mình rồi. Quả thật, xuống dưới nhà, khi chúng nó muốn gọi giây nói về nhà và bị từ chối thì thằng cả Lano Barconini biết là tụi mình đang nhốt chúng nó liền...
Ông trùm hỏi:
- Nhưng làm sao tụi nó ra khỏi phòng đó được? Tao đã chỉ thị cho kèm cứng chúng nó mà? Hơn nữa, chúng nó làm gì có vũ khí trong người?
- Tụi nó đâu có gì, đúng. Con không hiểu làm sao mà nó dụ được người của mình vào trong phòng để cắt đứt cuống họng bằng bằng mảnh thủy tinh của một cái ly bể.
Tôi rợn người lên một cái. Ông trùm lắc đầu, nhăn mặt lại. Mark tiếp:
- Sau khi giết được thằng "người làm" của mình ở dưới nhà lấy được cây súng trong tay thì chuyện còn lại đâu có gì khó. May mà tụi mình phản ứng được kịp thời và nhờ mấy phát súng của Mr. Le chứ không thì tụi nó có thể thoát ra ngoài được dễ dàng.
- Mình bị thiệt mấy người tất cả?
- Một chết, hai bị thương. Những người bị thương được chở đi bệnh viện rồi. Xác chết của mình thì không có gì đáng lo, con sẽ thông báo cho thân nhân của chọ. Con muốn hỏi quyết định của bố về mấy cái xác của tụi Barconini.
Ông trùm suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Dù sao thì chúng nó cũng đã chết. Mày gọi sang nhà Barconini bảo lão già Barconini cho người tới chở xác con trai về.
Mark hỏi:
- Con nghĩ bố nên gọi thì có vẻ... lịch sự hay hơn.
Ông trùm lắc đầu:
- Mày nói thế là con người có hiểu biết nhưng phải biết, lịch sự là những thứ xa xí phẩm không cần thiết trong chiến tranh. Chiến thắng mới là quan trọng. Mày cứ gọi cho tụi nó.
Mark gật đầu nói rồi tiếp:
- Xác thằng trưởng nam của Barconini thì còn nguyên dù mặt mày bị đạn bắn nát, nhưng cái xác của thằng sát thủ của chúng nó, con sợ mình không thể trả lại được? Hơn nữa, giữ lại thì có thể có lợi cho mình hơn.
- Sao vậy?
- Chó ăn gần hết bộ lòng của nó, thịt tay và thịt đùi cũng bị ăn hết... Mình đưa lại mà vợ con hay bạn bè chúng nó nhìn thấy thì chắc sự căm thù sẽ trở nên khủng khiếp lắm.
Tôi thấy muốn giật mình lên một phát nữa. Ngày xưa ở Việt Nam, thỉnh thoảng tôi có đi ngang mấy tấm biển "Coi chừng chó dữ" của nhà giàu với cái hình còn béc giê treo ngoài cổng, nhưng tôi không bao giờ ngờ là tụi chó này dám …ăn thịt người. Nếu biết thế thì tôi sẽ để cho thằng sát thủ chun vào xe rồi mới bắn. Nhưng nghĩ lại cho cùng thì đối với chó, thịt bò hay thịt người có khác gì nhau đâu. Đồng thời, cũng nhận thấy cách xử thế khéo léo và tế nhị của thằng Mark. Quả đúng là một thứ trùm con.
Ông trùm nói:
- Mày nói đúng. Vậy thì cho thủ tiêu xác đó. Quan trọng hơn nữa là phải thông báo cho cả nhà biết là phải tuyệt đối giữ kín cái vụ tàn sát ngày hôm nay. Thằng nào mở miệng ra xì một câu, kể cả người ruột thịt trong nhà sẽ bị trừng phạt nặng nề. Mình sẽ để cho tụi Barconini chơi trò đoán mò về số mạng thằng sát thủ của nó. Cái này mới chính là chuyện làm cho tụi nó nhức đầu! Nhức đầu bởi vì không biết thằng sát thủ của nó đã bị giết hay đã cuốn gói theo mình. Từ sự "không biết" này chúng nó sẽ đâm ra nghi ngờ. Và trong sự nghi ngờ sẽ nẩy sinh nhiều bất trắc, nhiều chuyện đề phòng vớ vẩn, nhiều đòn đánh gió. Trong chiến tranh, sự khác nhau giữa sự nghi ngờ và sự thực nhiều khi là sự khác nhau giữa chiến thắng và chiến bại. Nhớ kỹ điều đó. Cứ để cho chúng nó chơi trò "đoán mò và nghi bậy", và hễ chúng nó càng rối lên bao nhiêu thì mình càng trên chân chúng nó bấy nhiêu.
Ông trùm quả là một người có kiến thức quân sự khá lỗi lạc. Là một kẻ đến từ vùng lửa đạn, đánh nhau suốt mấy chục năm, tôi biết rõ điều này. Chỉ vì nghi ngờ, không biết Việt cộng sẽ tấn công chỗ nào cho nên tướng Phú mới để mất Ban Mê Thuột và cuối cùng để mất cả miền Nam...
Đang nói tới đó thì máy điện thoại trong văn phòng ông trùm reo lên. Thằng trưởng nam Ray bấm một cái nút rồi hỏi qua một cái ống thu âm không biết giấu ở đâu có ở trên mặt bàn:
- Ai đó?Tiếng nói từ một cái loa phát âm ở ngay giữa bàn phát ra, rõ ràng đến độ tôi nghe được tiếng thở đứt quảng và cái giọng run run của người nói:
- Thưa có ông trùm đó không ạ?
Ông trùm trả lời:
- Tôi đang nghe đây, có gì cứ nói.
- Trình với ông trùm, có điện thoại của gia đình Barconini gọi sang...

Chương trước