trinhthamtruyen.com

Phát súng trượt - Chương 03

Phát súng trượt - Chương 03

Phát súng trượt
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 9376 lượt xem

Will Lee chìa "các" ra vào cho nhân viên bảo vệ.
- Tôi có thể đậu xe trước của một lát được không? Tôi muốn lấy về nhà một số giấy tờ riêng.
Liếc nhìn tấm giấy đỗ xe dán ở cần gạt nước, người bảo vệ gật đầu đáp giọng khô khốc:
- Không quá mười phút.
"Ai cùng thích quyển hành ở Oasinhton này, ngay cả mấy tay bảo vệ, - Will tự nhủ, tay sập mạnh của chiếc Porsche cũ kỹ - Bây giờ là bảy giờ rưỡi sang thứ bảy, tháng cuối năm. Quốc hội nghỉ, chẳng còn họp hành gì, thế mà mấy tay bảo vệ vẫn cứ lôi thôi với cái chuyện đỗ xe lâu hay mau". Anh chạy nhanh vào khu nhà Russel, gót giầy nện vang trên sân đá hoa. Đến trước cửa dẫy phòng làm việc của mình, anh chợt ngạc nhiên thấy cửa không khoá.
Nhưng cũng chẳng có gì phải lo. Chắc nhân viên làm vệ sinh, dọn dẹp quên không khoá. Anh rảo bước dọc hành lang nhỏ, rẽ phải, đi ngang qua phòng làm việc của ông Thượng nghị sĩ và bước vào phòng mình. Nhưng khi đứng sau bàn giấy, anh thấy có vệt sáng đèn ở dưới cánh cửa phòng ông Thượng nghị sĩ, sếp của anh… Quái lạ có ai ở do nhỉ?
Sau một thoáng do dự, Will lấy can đảm rời bước đến, mở cửa phòng…
Benjamin Carr đang ngồi sau bàn giấy. Ông có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy Will.
- Anh làm gì ở đây thế, chàng trai của ta? - Ông trầm giọng hỏi
- Chào ngài Thượng nghị sĩ - Will chưa hết ngạc nhiên, đáp - Trên đường ra sân bay, tôi chợt nhớ quên mất vài thứ ở đây.
Thượng nghị sĩ giơ tay, phác một cử chỉ.
- Cùng đúng vì lý do do mà ta có mặt tại đây.
- Sức khoẻ ngài thế nào, thưa Thượng nghị sĩ? - Will hỏi.
- Hừ, vững vàng. Cứ như đồng "yên " ấy - Ben Carr vừa đáp vừa cười về câu đùa hài hước của mình - Theo các bác sĩ, thì hình như ta vẫn trụ được.
- Đúng thế không, thưa ngài? Ngài hiểu rằng nếu không phải thì trước sau tôi cũng biết đấy.
Ben Carr lại cười và khoát tay để trấn an.
- Đừng lo. Có chuyện gì thì ít ra cũng chưa phải lúc này. Huyết áp có cao một tí, nhưng họ bảo ta vẫn còn đủ sức cho một nhiệm kỳ nữa. Đúng sau Nôen, chúng ta sẽ tuyên bố ra tranh cử.
Chống tay xuống bàn, Thượng nghị sĩ đứng dậy.
- Will, ta rất hài lòng anh đến sáng nay. Ngồi xuống một lát, ta có điều cần nói.
Will ngồi xuống một đầu chiếc trường kỷ bọc da. Ben Carr đang ngồi ở đầu kia, thân hình cao lòng khòng của ông hơi gập xuống.
- Will - Ben Carr nói - Đối với anh, điều đó có nghĩa là anh sẽ trở thành Thượng nghị sĩ dự khuyết tương lai của Georgie, có phải thế không?
- Vàng, thưa ngài, tôi cũng nghĩ thế - Will cố tránh cái nhìn của Ben Carr -Tôi nghĩ… Chắc chắn là sau khi ngài tái đắc cử, tôi sẽ có thể quay về bang của chúng ta và "dính đất đỏ vào gót giầy".
- "Dính đất đỏ vào gót giầy, - một thành ngữ Ben Carr rất khoái dùng, và ở miệng ông, câu ấy có nghĩa là "đi gặp gỡ các cử tri Georgie".
Ngúc ngắc cái đầu hói, Ben Carr nói:
- Anh có lý đấy, Will à. Ở Georgie, người ta thắng cử được là nhờ việc đi từ cơ sở. Nếu anh nhớ kỹ điều đó và lấy nó làm nguyên tắc thì coi như anh đã đi được nửa đường rồi.
Vươn người dậy và nhìn thẳng vào Will, Ben Carr tiếp tục nói:
- Ta nói thẳng với anh, con trai của ta. Hãy ở với ta thêm hai năm nữa sau cuộc bầu cử và đến kỳ bầu sau ta sẽ công khai ủng hộ anh để anh có thể giành được cái ghế Thượng nghị sĩ bang Georgie. Phải thế, chứ không thể để cho một tay Cộng hoà tồi tệ nào đó ngồi vào đây.
Will chăm chăm nhìn xuống thảm. Thật không thể tưởng tượng được những điều Ben Carr vừa nói. Bởi từ trước đến nay, ông nói tiếng là một người không bao giờ ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào ở những cuộc bầu sơ bộ.
- Ta đã gom góp được hai triệu đô la cho chiến dịch tranh cử của anh - Ông nói thêm.
Will nhìn ông sửng sốt. Như đọc được ý nghĩa của anh, ông Thượng nghị sĩ nói tiếp:
- Hãy nghe ta, Will. Ta sẽ nói với ai đó có thẩm quyền là nếu chẳng may ta bị mất khi đang nhằm chức thì ta muốn anh sẽ là người kế tục. Có Chúa biết là ta cần anh đến chừng nào.
Ông dừng lại và đợi.
Will nhìn người đàn ông cao tuổi, từ mười tám năm nay đã cư xử anh như người cha thứ hai. Ông không lập gia đình và trong trái tim ông, Will đã giữ vị trí của một người con trai yêu dấu mà ông hằng ao ước.
Will đã gia nhập ê-kíp của ông Thượng nghị sĩ với vai trò trợ lý thứ hai, trước khi nhanh chóng được đưa lên trợ lý một và cuối cùng là trưởng ban nhân sự. Bốn năm đầu ở cương vị trưởng ban, anh tổ chức lại công việc, thảo các thông báo chính thức để Thượng nghị sĩ đọc trong những dịp đi công tác hay thông tin cho báo chí. Sau đó, với tư cách cố vấn uỷ ban đặc biệt của Thượng nghị viện chuyên trách công tác tình báo và do ông Thượng nghị sĩ phụ trách, anh đã trở nên một chuyên gia có hạng về các cơ quan làm công tác mật của Hoa kỳ. Cuối cùng, anh thành thạo tới mức có thể biết được như trong lòng bàn tay tất cả những vấn đề ngân sách hay những việc dính dáng đến áp phe tài chính.
- Nhất định là tôi sẽ ở lại với Ngài, thưa Thượng nghị sĩ - Anh cười nói. Ben Carr đứng dậy và chìa tay ra bắt.
- Cảm ơn Will. Anh sẽ không phải hối tiếc đâu.
Rồi đặt tay lên vai Will, người đàn em, người con của ông, Thượng nghị sĩ Ben Carr tiễn anh ra tới cửa.
- Vả lại - Ông nói thêm - Lúc này bắt tay vào tổ chức vận động cho anh không phải là qua sớm đâu. Từ nay trở đi, anh nên xuất hiện ở nhiều nơi ở Georgie, điều đó rất có lợi cho anh đây. Ta cho phép anh sử dụng tất cả thời gian anh thấy cần thiết.
Ra đến cửa, Will dừng lại, xúc động nói:
- Cảm ơn Thượng nghị sĩ, tôi rất biết ơn ngài.
Thượng nghị sĩ bóp vai anh, phác một nụ cười và đẩy anh ra rồi khép cửa.
Đáng nhẽ ra thẳng sân bay, Will lại đi về hướng Georgetown. Anh cảm thấy hơi bàng hoàng, nhưng sung sướng. Đương nhiên chẳng mấy chốc anh sẽ phải ghé vai vào gánh vác công việc nhọc nhằn của một cuộc vận động tranh cử, một cuộc đấu tranh quyết liệt trên chính trường trong đó có biết bao bất ngờ đáng sợ anh sẽ phải đương đầu. Tất nhiên cha anh, một cựu thống đốc bang, sẽ giúp đỡ anh. Nhưng đối với anh, một người chưa từng đứng ra tranh giành một chức vị chính trị đáng nể nào thì việc ứng cử vào Thượng viện quả không phải dễ dàng. Song có một điều đáng mừng là từ nay Ben Carr có vẻ sẵn sàng giúp anh gạt bỏ mọi chông gai trên con đường anh đi tới.
Đến Georgetown, anh đi vào phố anh ở, không dừng lại mà vượt qua hai khu nhà nữa rồi dùng xe trước một căn nhà đẹp đẽ, xinh xắn. Chạy nhanh lên mấy bậc thềm, anh rút chìa khoá ra mở cửa, bấm chuông ba lần theo tín hiệu qui định rồi khép cửa lại. Anh nhảy bốn bước một lên cầu thang rồi chạy đến cửa buồng.
Kate đang ở trong đó, nằm dài ở trên giường. Nàng xoay người lại, gạt mở tóc nâu đổ xõa xuống đôi mắt ngái ngủ và thì thầm:
- Anh làm quái quỉ gì vậy?
- Nhất thiết anh phải chạy lại báo cho em một việc vừa xẩy đến với anh.
- Có gì lại xảy ra với anh vào một sáng thứ bảy như thế này nhỉ? Nàng hỏi giọng sửng sốt.
Will ngồi xuống cạnh giường và kể lại cho Kate nghe về cuộc trò chuyện giữa anh vài Thượng nghị sĩ. Kate kéo Will lại và hôn anh.
- Vậy chưa phải là đã đến lúc em phải đến George để thử vai một người vợ hoàn hảo của một ứng cử viên chứ, phải không anh?
- Chưa, trừ phi anh cưới em hôm nay.
- Nghe đây, ông bạn thân của tôi, chúng mình còn khối thời giờ để làm việc ấy.
Kate lại hôn anh.
- Em chưa muốn báo ngày cho anh biết - nàng nói tiếp - nhưng hôm qua Beken đã nói với em ông ta sẽ ủng hộ em trong việc bổ nhiệm em vào chân phó giám đốc. Nếu em muốn, cái chức ấy sẽ thuộc về em.
- Em nói sao, phó giám đốc CIA? Em sẽ là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cái chức ấy!
- Ôi, Will, em muốn nó biết bao.
- Vậy thì anh sẽ rất vui được dành cho em khá đủ thời gian để chơi cái trò ấy.
- Nhưng quan hệ của chúng ta cần phải được giữ kín - nhìn Will với vẻ lo lắng, Kate lại nói - Anh có hiểu không? Chỉ cần Beken hay ông giám đốc đánh hơi thấy tí gì, thế là cổ mấy em sẽ đi dứt.
Will cười.
- Cứ như thế này, quan hệ chúng ta đã đủ để anh mãn nguyện rồi. Những chỉ một thời gian nào thôi. Hai năm nữa, tính từ tháng mười một năm sau, chúng ta sẽ cùng đi George, thoả thuận thế chứ?
- Đồng ý! - Kate cười đáp.
Will quay ra xe. Nghĩ đến Kate, anh không khỏi có chút lo ngại. Kate yêu công việc ở CIA, sự nghiệp của nàng khá sáng sủa. Nàng phụ trách vụ Liên Xô và tới đây nàng có thể sẽ leo lên một trong những chức vụ chủ chốt của tổ chức. Liệu lúc ấy, nàng có thể từ bỏ anh cho sự nghiệp của nàng không?
Trời đột nhiên trở lạnh và anh tăng máy làm nhiệt của chiếc Porsche.

Chương trước Chương sau