trinhthamtruyen.com

Phát súng trượt - Chương 07

Phát súng trượt - Chương 07

Phát súng trượt
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 10/10 với 8435 lượt xem

Sáng Noên, hạ cánh xuống năm trăm mét đường băng cỏ của trại Flat Rock.
Anh cố dừng lại gần nhà nhất và chạy bổ tới ngôi nhà. Jasper đứng trên thềm tươi cười đón anh.
- Mời ông lên - Jasper nói - Chúng tôi đã đưa ông ấy vào nằm trong phòng, có giường đệm nâng lên hạ xuống như bệnh viện hẳn hoi.
Will theo Jasper vào phòng. Ông Thượng nghị sĩ được đặt ở tư thế nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường mới, đối mặt với ti vi.
Will xích ghế lại gần giường và ngồi xuống nắm tay Ben Carr.
- Chúc ông Thượng nghị sĩ một Noên vui vẻ - Anh nói.
Bàn tay ông hơi động đậy. Phải chăng đó là sự cố cùng của cơ bắp, hãy ông đã cử động được? Ben Carr tiếp anh bằng một nụ cười của trẻ thơ, nhưng không biết ông có ý thức được những gì đang trông thấy không? Có lẽ ông ấy biết chứ? Rồi trong nửa giờ, anh thuật lại cho Ben những tin tức mới nhất, vừa nói vừa dò xét phản ứng của ông qua vẻ mặt, qua ánh mắt, qua bàn tay của ông.
Sau đó, anh chào từ biệt rồi ra máy bay.
Trong buổi chiều muộn hôm đó, ở trang trại, Will cùng cha mẹ ngồi trong thư viện nhấm nháp cà phê. Sau bữa ăn thịnh soạn, mọi người đã cảm thấy buồn ngủ.
- Còn có ra ứng cử kỳ này không, Will? - Billy bất chợt hỏi độp một cái. Will giật mình, ngồi nhỏm dậy.
- Ứng cử cái gì hả ba? - Anh sửng sốt đáp.
- Thay Ben Carr chứ con cái gì nữa - Billy nói - Ba thấy điều đó là tất nhiên thôi. Will, còn thừa biết là dù Ben có qua khỏi, ông ta cũng đã hết thời rồi. Con không để ý là lũ diều quạ đã bắt đầu lượn lờ ở quanh ông ta sao?
- Con không phải là một trong bày quạ đó - Will dữ dội phản ứng. Billy đứng lên và đi đi lại lại trong phòng.
- Ben Carr là một con người thực tế. Nếu ông ta còn giữ được khả năng đó thì chắc chắn lúc này trên giường bệnh, ông đã phải suy nghĩ xem bằng cách nào có thể đứa con ra kế tục ông ta.
- Con không có tâm địa nào để làm việc ấy. Còn không thể đi kiếm phiếu trong khi Ben còn đang đương nhiệm.
- Thế mà Mack Dean, ông thống đốc quý hoá của chúng ta lại đang làm việc ấy đấy.
- Vả lại thưa ba, con cũng chẳng có đủ tiền và cũng không có phương tiện.
Billy nhìn vô một lát rồi bước đến một cái giá và rút chìa mở một két sắt nhỏ. Ông lấy từ trong két ra một tập giấy và ném vào lòng Will.
- Đây, phương tiện của con đây.
- Cái gì đây, ba? - Will hỏi, giọng hoài nghi.
- Đó là trang trại của chúng ta - Patricia nói - Ba mẹ đã sang tên một phần đất cho con từ lâu. Chúng ta chỉ giữ lại ngôi nhà và ba hec ta. Tất cả còn lại là thuộc quyền con. Đương nhiên là chúng ta muốn còn giữ gìn lấy đất, nó thuộc gia đình chúng ta từ năm 1820. Những bầy gia súc chúng ta có thể dễ dàng bán. Vậy tội gì chúng ta không bán nó ngay lúc này, khi mà còn đang cần tiền cho dự định của con? Sự nghiệp của con, đó là cái ba mẹ mong muốn trước hết.
Will nhìn cha mẹ, cố nói một lời nào đó mà nghĩ không ra. Mẹ anh phá ra cười.
- Thế nào, Will, còn sẽ ra ứng cử chứ?
- Còn chưa thể nghĩ được gì trong lúc này - Will nói - Con đang quá xúc động.
- Dù sao con vẫn cứ nên nghĩ đến việc đó - Billy nói. Ông ngả người ngồi xuống ghế, cầm điều khiển mở ti vi.
- Chúng ta sẽ nói đến việc này sau - Ông nói có vẻ như chốt lại vấn đề.
Nghe bản tin lúc sau giờ đối với gia đình Will là một thói quen gần như có tính chất nghi thức.
"Xin chào quý vị và các bạn - Cô phát thanh viên bắt đầu nói - Sáng sớm Noên, ba người đã bị giết hại tại một hiệu sách bán ấn phẩm khiêu dâm ở Atlanta".
Hình ảnh bên trong gian hàng hiện lên choán hết màn hình.
Vụ sát hại có tính chất trừng phạt này đã cướp đi sinh mạng của người quản lý và hai nhân viên phục vụ. Ông chủ hiệu sách Manfred Pearl, thoát chết một cách kỳ diệu, đã được đưa vào bệnh viện Piedmond nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.
Ống kính quét một lượt gian phòng rồi dừng lại ở quầy hàng làm nổi lên cận cảnh một hàng chữ viết nguệch ngoạc bằng bút dạ: Cái chết cho lũ khiêu dâm khốn kiếp!
Cảnh sát tuyên bố động cơ vụ tấn công không phải là tiền bạc, bởi thủ phạm không hề đụng đến két sắt.
Rồi người ta trông thấy trên màn hình quang cảnh hàng trăm phụ nữ đang biểu tình trước hiệu sách, tay giương cao biểu ngữ.
Đó là những phụ nữ sùng tín của nhà thờ Pangtocot của Đồi Thánh Atlanta. Từ vài tuần nay, họ đã làm hàng rào trước hiệu sách. Mục sư Don Berverly Calhoun người cai quản Nhà thờ hiện đang có mặt ở chỗ chúng tôi.
Chuyển cảnh và ông mục sư, ăn mặc rất kiểu cách, xuất hiện ngồi cùng cô phóng viên. Quay mặt về phía ông mục sư, có phóng viên bắt đầu cuộc phỏng vấn:
- Thưa Cha, Cha có nghĩ những hành động phản đối mới đây do Nhà thờ của cha tiến hành chống lại hiệu sách này có thể, bằng cách này hãy cách khác, dẫn tới những vụ tàn sát tương tự?
Mục sư Calhoun úp hai bàn tay lên nhau.
- Cô Sheila… Không một người nào, thậm chí có quan hệ rất xa với Nhà thờ chúng tôi lại có thể có một hành động tương tự. Tuy nhiên qua việc này, tôi hy vọng không một ai trong chúng ta lại làm ngơ trước một lỗi lầm ghê gớm mà cái kiểu kinh doanh bẩn thỉu này đã gây cho cộng đồng cũng như đất nước chúng ta.
- Nhưng thưa Cha - Cô phóng viên nói - Những hoạt động cửa ông Pearl không có gì là vượt qua khuôn khổ của luật pháp?
- Nó vượt qua khuôn khổ luật của Chúa và đối với chúng tôi đó mới là luật tối thượng.
Will ngoảnh lại phía cha.
- Ông ta quả là khôn ngoan, phải không ba?
- Chứ còn gì nữa - Billy nói - Ông ta với Mack Dean hợp nhau cứ như một đồng một cốt. Calhoun đã quyên cho Mack một món tiền lớn trong hai kỳ bầu cử đấy.
- Và nhờ hệ thống truyền hình của ông ta, Calhoun đã thu hút được một lượng khách khá đông đảo - Bà Patricia chém vào nói.
- Khi nào Mack Dean tuyên bố ý định sẽ kế nhiệm Ben Carr, con có thể tin chắc là ông ta sẽ có ngay Calhoun đứng bên.
Ít khi quen biết nhau, Will và Kate chưa bao giờ cùng nhau đi ăn tiệm.
Công việc của Kate ở CIA và công việc của Will - mới đầu là cố vấn của uỷ ban mật Thượng viện, rồi sau là trưởng ban nhân sự của chủ tịch uỷ ban - đã đối lập quyền lợi công việc của họ. Vì thế, nếu quan hệ giữa họ bị lộ thì điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Katherine. Cho nên, lần đầu đi ăn cùng nhau, họ phải tìm đến một tiệm ăn ở ngoài Washington, và lần này, họ đã phải rủ nhau đến quán ăn nghệ sĩ ở New York, một nơi khá kín đáo để nâng cốc chúc mừng nhau nhân ngày đầu năm.
Will nâng cốc.
- Chúc mừng chức vụ mới của em!
Kate chậm cốc và nhấp một ngụm.
- Còn anh - Cô hỏi - Bây giờ anh sẽ làm gì?
Will có vẻ bất ngờ.
- À, anh vẫn đang có một công việc đó thôi.
Kate hít một hơi dài.
- Will, hãy thực tế một chút. Như anh vừa cho biết, ông Thượng nghị sĩ chắc đã ở nhiệm kỳ cuối cùng của ông ấy rồi.
Will thở dài.
- Em có lý - Anh nói.
- Hãy nghe em nơi đây. Anh còn có thể hành động đúng như anh đã dự kiến. Có lẽ, do bệnh trạng của ông Thượng nghị sĩ, anh sẽ không có được sự giúp đỡ như mong muốn của ông ấy, nhưng trước mắt, anh còn những bốn năm để tiến hành việc ứng cử của anh. Đối với Georgie, ông ấy hắn vẫn còn có những ảnh hưởng nhất định nào đó chứ?
- Chắc thế, nhưng không nhiều như ông ấy tưởng đâu, vì đã hai chục năm nay, cha anh đâu còn là thống đốc. Ông ấy muốn ngay từ bây giờ anh đã phải thông báo ý định ra ứng cử Thượng nghị sĩ.
Kate nhướng mày.
- Anh nghĩ cha anh giục anh làm việc ấy là để ông ấy muốn chắc chắn được giúp anh một tay?
- Phải, có lẽ thế.
Kate dắt tay lên tay Will.
- Anh không muốn ra ứng cử sao?
- Không, chừng nào mà Ben còn sống. Vả lại, nếu ông ấy mất thì Mack Dean đã tuyên bố sẽ ra thế chân để hoàn thành nốt nhiệm kỳ của ông ấy rồi.
- Anh không có thực lực để tranh cử, phải không Will? Thực ra anh mới chỉ có một cái tên.
- Đó, nói chung, vấn đề là như thế đấy. Cho nên anh nghĩ tốt hơn hết là anh cố giúp sao cho Ben Carr hoàn tất nhiệm kỳ của mình càng tốt chừng nào hay chừng ấy. Sau đó anh sẽ về Delano hành nghề luật sư và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tranh cử bốn năm sau.
- Phải nói là anh đã khéo hoạch định sự nghiệp của mình đây - Kate mỉm cười nói - Nào, hãy chúc mừng cho bốn năm làm tốt công việc đó, với nhiều thời gian qua lại ở Washington để chúng mình được ở bên nhau.
Will nâng cốc.
- Anh uống cho bốn năm đó - Anh nói - Và anh cũng uống cho một đám cưới nào đó sau đây hai năm. Em đồng ý chứ?
- Vâng, anh lại thắng cuộc rồi. - Kate mỉm cười - Em hy vọng trong hai năm nữa, em sẽ hoàn toàn quên mất cái công việc đâu ở Sở của em.
Hai người cũng cạn cốc.
Jack Buchanan, cố vấn pháp luật chính của Thượng nghị sĩ Ben Carr bước sộc vào phòng làm việc của Will.
- Will, lại đây nhanh lên! Có một cuộc phát trực tiếp từ nhà Thượng nghị sĩ, ở trại Flat Rock trên đài CNN.
Will đứng dậy đi ngay cùng Jack sang phòng họp. Tất cả mọi người trong ê-kíp đang ngồi ở đây, mắt dán lên ti vi. Chỉ ông Thượng nghị sĩ, Emma Carr, đang tuyên bố trên màn hình.
- Tôi muốn thông báo cùng các quí vị - Bằng một giọng đặc sệt Georgie bà nói - Thượng nghị sĩ Ben Carr đã quyết định ra ứng cử. Ý định này ông vừa cho tôi biết tối qua.
Will ngó màn hình với vẻ hoài nghi.
- Mẹ kiếp! Chuyện gì đã xảy ra ở đó thế này? - Vừa lẩm bẩm anh vừa vội quay về phòng mình.
Anh nhấc máy bấm số gọi cho Flat Rock. Anh gặp ngay Jasper ở đâu đây.
- Lạy Chúa, nghe tiếng ông tôi mừng quá - Giọng Jasper hổn hển - Tôi có cảm tưởng là bà Emma điên mất rồi!
- Thượng nghị sĩ thế nào? Ông ấy đã nói được rồi ư?
- Ông ấy không nói được tiếng nào. Nhưng ông ấy có viết được một cái gì đó.
- Ông ấy viết gì?
- Thưa ông Will, tôi nghĩ tốt hơn là ông nên đến đây để chính mặt trông thấy.
- Được, tôi sẽ về ngay. Thời tiết có tốt không Jasper?
- Rất tốt, ông ạ. Trời trông như pha lê ấy. Ông có thể đáp ngay xuống sau nhà.
Will đặt máy và lại quay ra phòng họp. Trên ti vi, thống đốc Mack Dean vẻ mặt bồn chồn, day dứt đang bước nhanh xuống bậc thềm nhà nghị viện của Georgie, theo sau là hai phóng viên truyền hình CNN.
- Vâng, tôi vừa mới được biết tin này - Mack Dean nói - Tôi rất mừng thấy ông ấy dần dần hồi phục.
Jack phá ra cười.
- Nom ông ta kìa, ông ấy không vui mừng được như ông ta nói đâu. Tôi đoán là anh đến Flat Rock, phải không Will?
- Ừ, ta phải làm một cái gì đấy, một cái gì đấy cho bà Emma.
Bóng chiều đã ngả dài. Will cho máy bay lăn bánh đến tận sau nhà Flat Rock. Jasper đã có mặt ở đây ngay sau khi anh vừa nhảy xuống và họ cùng bước về nhà.
- Jasper, hãy nói chính xác chuyện gì đã xảy ra - Will hỏi.
- Thế này, ông ạ. Chiều qua, Thượng nghị sĩ có giờ luyện tập với cô y tá. Cô ấy đưa bút chì cho ông tập viết nhưng ông ấy đã không thành công. Sau đó, ông Thượng nghị sĩ cùng tôi xem ti vi. Chúng tôi đã xem cuộc phỏng vấn ông thống đốc Mack Dean và ông ta ngỏ ý muốn kế nhiệm ông Thượng nghị sĩ nhà ta…
Họ bước vào nhà bằng cửa sau. Trước khi Jasper kịp kể hết với Will thì bà Emma đã từ gian bếp vọt ra.
- Đồ diều quạ! - Ba phun ra với Will - Cái đó sẽ dạy cho mi biết!
Lizzie, vợ Jasper, lúc ấy cũng vừa từ bếp ra. Chị ta đứng phía sau Emma, nhìn Will và lắc đầu ngao ngán.
- Kệ, không nói gì, Will và Jasper tiếp tục bước về phía phòng Ben Carr.
- Nói tiếp đi, Jasper - Will nói - Chuyện gì đã xảy ra hôm qua?
- Vâng. Vậy là chúng tôi đang xem ông thống đốc trên ti vi, và ông có biết thế nào không? Tôi chợt thấy hình như ông Thượng nghị sĩ nổi xung lên và với chiếc bút chì đang cầm trên tay, ông ấy bắt đầu viết… Cố viết. Tôi cảm tưởng như ông đang chiến đấu với mình để mà viết.
Jasper móc túi đưa cho Will một tờ giấy.
- Tôi nghĩ khi đọc mấy chữ này, bà Emma đã hoàn toàn hiểu lầm ý nghĩa của nó. Tôi cho là khi viết dòng chữ đó, ông Thượng nghị sĩ đang nghĩ đến ông, hãy đúng hơn là muốn nhắn nhủ ông.
Will nhìn trắng giấy: anh thấy vẻn vẹn có hai từ, vạch kiểu chữ in hoa nét bút xiên xẹo. Anh bàng hoàng khi thấy Ben viết: "HÃY ỨNG CỬ, - nhưng có một hai chữ nét không rõ, đọc có thể lẫn chữ này sang chữ kia nên vì thế Emma Carr đã đọc ra là: "TÔI ỨNG CỬ".
Will đọc đi đọc lại dòng chữ, dựa lưng vào tường thở ra mấy lần. Rồi anh bước vào phòng Ben Carr.
Ông đã thức dậy, được đặt nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường có nấc để nâng lên. Trông thấy Will, ánh mắt ông bỗng sáng. Will nắm tay ông.
- Chào, Thượng nghị sĩ - Will nói - Tôi vừa được biết ông đã khá lên nhiều.
Bàn tay Ben khẽ bóp tay anh, một cử động Will hiểu là cố ý thức, chứ không phải là một phản xạ không có chủ định của cơ bắp.
- Thượng nghị sĩ - Will nói - Ông sẽ khỏi, nhất định ông sẽ khỏi! Bây giờ ông hãy cho biết: có phải dòng chữ này là ông muốn nói ông có ý định sẽ ra ứng cử không?
Bàn tay bóp hai lần. Không còn nhằm lần nữa. Will hít một hơi.
- Vậy ông muốn nói là tôi, chính tôi sẽ ra ứng cử.
Cú bóp tay của ông Thượng nghị sĩ khiến Will không khói ngạc nhiên. Chỉ bóp một lần và bóp khá mạnh. Thượng nghị sĩ nhìn Will, tay vẫn nắm chặt tay anh.

Chương trước Chương sau