trinhthamtruyen.com

Phát súng trượt - Chương 11

Phát súng trượt - Chương 11

Phát súng trượt
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 9164 lượt xem

Larry Moody sẽ phải ra toà vì bị buộc tội giết người. Khi Will nài nỉ muốn xin rút khỏi vụ án thì chánh án Boggs doạ sẽ cảnh cáo anh vì tội xúc phạm Toà. Vụ án sẽ được đưa ra xử vào ngày mười sáu tháng ba.
Một sáng thứ hai, Will đến nhà tù Greenville với tâm trạng chán ngán vì bắt buộc phải làm cái công việc anh muốn khước từ này.
- Tôi biết ông sẽ đến đây để lấy cái này - Trông thấy Will, cảnh sát trưởng nở một nụ cười nói, tay vẫy vẫy mấy mảnh giấy - Tôi đang định gọi cho ông…
- Vâng, cảm ơn ông, tôi muốn lấy cả chiếc xe - Will nói.
- À… - Cảnh sát trưởng do dự đáp - Tôi không biết liệu…
- Tôi có thể xin được lệnh ông chánh án, nếu ông muốn.
- Đồng ý, ông Will - Cảnh sát trưởng làu nhàu. Ông rút từ ngăn kéo ra chùm chìa khoá.
- Đây, ông.
Will bước ra khỏi phòng cảnh sát trưởng và đi vòng đến gara ở sau nhà. Chiếc xe màu hạt dẻ của Larry nằm ở một góc, bẩn thỉu và có vẻ bị bỏ xó. Will đi vòng quanh xe, mở cửa buồng lại và lên xe. Anh bật núm khởi động và trong khi mặc cho máy nổ, anh đọc qua số giấy tờ cảnh sát trưởng vừa đưa.
Mới đầu là báo cáo của phòng xét nghiệm. Thảm sau xe có một vết máu A dương tính, thuộc nhóm máu nạn nhân. Người ta thấy cả những sợi áo pullover của nạn nhân, và cuối cùng là những sợi thảm giống như sợi thảm xe lấy được trên áo của Sarah Cole.
Will nhét báo cáo vào cặp, vào số, nhấn ga và lái xe lên đường Luthersville. Anh đỗ xe trước Magi-Mart và bước vào siêu thị.
Charlene Joiner, vẫn dịu dàng tươi tắn như mỗi khi, rời quầy hàng và chìa tay ra bắt.
- Chào - Will nói - Tôi đã lấy được xe cho Larry. Cô có thể giữ lấy dùng. Cô có thể đưa tôi đến chỗ xe của tôi được không?
- Ồ, tất nhiên rồi! - Charlene nói. Có ngoái lại một người bạn.
- Mavis, cậu trong hộ mình mươi phút nhé!
- Được thôi - Cô bạn có tên là Mavis đáp - Cậu cứ đi. Bây giờ đang vắng khách.
- Có quần áo nam ở đây không, cô? - Will hỏi.
- Kìa kìa - Charlene hất đầu về phía một cái cửa.
- Cô hãy đợi tôi ngoài xe hai phút - Will nói.
Khi Will quay ra, Charlene đã ngồi sau tay lại và họ lên đường đến nhà giam.
- Cô thuộc nhóm máu nào, Charlene? - Will hỏi.
- Tôi không biết - Cô đáp.
- Thế thì có phải đến bác sĩ thử đi.
-Vâng.
Cô nhìn xéo vào Will.
- Kỳ này anh sẽ ra ứng cử ư?
- Vâng, nhưng mong cô giữ kín cho. Vì tôi sẽ chỉ báo tin này trước hai tuần.
Charlene dùng xe trước nhà giam.
- Tôi sẽ bầu cho anh - Cô mỉm cười nói.
- Cảm ơn sự tin cậy của cô.
Nụ cười của Charlene thật dễ chịu.
- Vậy thì sớm gặp lại - Will nói và bước xuống xe, trong khi Charlene giơ tay vẫy chào rồi lái xe phóng đi.
Will hãy còn một việc nữa? Greenville. Sau khi chạy khoảng tám trăm mét trên con đường ngập rác, anh trông thấy có khói bốc ở phía trước. Chạy được trăm thước nữa, anh cho xe dừng lại. Phía trước anh là một xe ủi đang đổ đất xuống những đống rác.
Will lục cặp lấy ra một sơ đồ vẽ tay. Nhìn qua bãi rác một lúc, anh nhận ra một dải băng màu vàng găm trên mặt đất. Anh đọc được dòng chữ: "Hiện trường vụ án. Cấm vào". Đó là nơi người ta đã tìm thấy thi thể Sarah Cole.
Will nhìn ra xung quanh. Cách anh chừng ba chục mét, giữa hàng cây viền quanh bãi rác, mọc lên một túp lều. Will tiến lại gần lều, vừa đi vừa đếm bước chân. Lều được dựng linh tinh bằng gỗ, vải sơn và bìa cứng; mặt lều trống huếch trống hoác và phía trước xếp đầy những nắp chụp lốp xe. Trên nóc lều, một ngọn khói ngoằn ngoèo bay lên.
- Chào - Một giọng nói cất lên ở sau anh.
Will quay lại. Một người đàn ông da đen khó xác định tuổi, mặc một bộ đồ lao động đã rách tươm, từ hàng cây tiến lại phía anh.
- Chào - Will đáp - Ông ở đây à?
- Ui cha - Ông ta móm mém cười.
- Tôi là Will - Will nói - Còn ông?
- Tôi là Roosevelt Watkins - Người đàn ông trả lời - Vui mừng được gặp ông.
Hai người bắt tay nhau.
- Ông Watkins - Will nói - Tôi muốn…
- Ờ! Ông có thể gọi tôi là Roosevelt - Người đàn ông lại cười và ngắt lời -Tất cả mọi người đều gọi tôi là Roosevelt.
- Vậy thì, Roosevelt - Will nói - Tôi muốn hỏi ông vài điều.
- Tất nhiên rồi, mời ông.
- Hãy cho tôi biết - Will hỏi - Mới đây ông đã nói chuyện với ông cảnh sát trưởng phải không?
- Vâng. Ít lâu nay tôi đã là bạn hữu của ông cảnh sát trưởng.
- À! - Will cười nói - Thế thì tôi nghĩ ông cũng sẽ trở thành bạn tốt của tôi. Thế là hai người bắt đầu chuyện trò rất sôi nổi.
Khi Chuck Pittman ngồi vào trong xe để đến nơi làm việc thì có tiếng gọi ở máy bộ đàm. Anh cầm mấy lên nghe. Tiếng người cất lên.
- Cộng sự của ông cho biết có một bưu phẩm của Lầu Năm Góc gửi cho ông.
- Hiểu rồi - Pittman trả lời - Nói với ông ấy đến gặp tôi? bệnh viện Piedmond.
Mười phút sau, khi tới nơi, anh đã thấy xe của Keane đỗ ở lối ra vào cấp cứu.
- Pearl đã ra viện - Keane nói, tay chìa cho anh một phong bì dầy cộp - Và đây là gửi cho anh.
Pittman kéo Keane ngồi xuống một chiếc ghế băng và mở phong bì ra xem: trong toàn là ảnh. Anh chia cho Keane một nửa.
- Anh còn nhớ mặt tên đại ca chứ?
- Tất nhiên là nhớ.
- Chúng ta cố nhận ra hắn xem sao.
Hai người lần lượt ngắm sáu mươi chín tấm ảnh. Khi xong một lượt, Keane giữ lại một tấm. Họ đặt mấy tấm ảnh lên ghế băng.
- Có thể nói chúng là anh em - Keane nói.
- Tôi không thích thế này. Tôi hy vọng có một sự nhận dạng chính xác hơn. Nhưng thôi, cứ mang mấy cái này đến chỗ Pearl. Lại đây, tôi có địa chỉ nhà ông ấy.
Pittman phóng xe nhanh hơn mức nên làm. Anh đi thẳng đường Peach Tree Road. Được hơn một cây số sau khi qua Lenox Square, anh quẹo trái và đến được phố định tìm. Nhìn ngôi nhà của Pearl, anh ngạc nhiên vì nó hoàn toàn không giống như ngôi nhà anh tưởng một ông chủ hộp đêm có thể ở. Đó là một ngôi nhà cổ, xây bằng gạch đỏ, theo kiểu của thế kỷ XVIII! Anh bấm chuông và bà Leah Pearl ra mở cửa.
- Ôi, ông thanh tra! Lại cả ông cảnh sát trưởng nữa này - Bà gần như reo lên - Chào hai ông, xin mời hai ông vào.
- Cảm ơn, chào ba - Pittman và Keane đáp rồi bước vào và hai anh lập tức ngửi thấy ngay hương vị thơm ngon của mùi thức ăn đang xào nấu trong bếp ngào ngạt bốc ra.
- Tôi rất mừng được biết ông Pearl đã trở về nhà. Liệu chúng tôi có thể gặp ông nhà một lát được không? - Pittman hỏi.
- Tất nhiên, tất nhiên - Ba Pearl đáp - Mời hai ông theo tôi.
Nói rồi bà dẫn anh đến hiên ở phía sau nhà, Manny Pearl đang ở đây, vất vả chống nạng tập đi, chiếc chân trái kéo lê lết xết. Lần đầu tiên trông thấy ông bỏ băng ở trên đầu, hai anh nom ông là lạ.
- Chào ông thanh tra, chào ông Keane. Hai ông khỏe chứ? - Manny ngoắc miệng cười vồn vã hỏi - Tôi đã bỏ được xe lăn rồi đấy, hai ông thấy không?
- Ông đã gần được như trước rồi, chúc mừng ông - Pittman nói - Chúng ta hãy ngồi một lát nhé. Có mấy tấm ảnh để ông xem đây.
Ba người ngồi xuống một chiếc ghế dài, Manny ngồi giữa hai anh. Manny chăm chú ngắm từng tấm ảnh, trong khi Pittman và Keane hồi hộp nhìn ông. Bỗng Manny dừng lại ở ba tấm ảnh, ghé sát mặt để nhìn, rồi trải cả ba tấm ảnh lên bàn đặt ở trước mắt… Đúng là ba tấm ảnh mà Pittman và Keane đã chọn lọc. Manny nhíu mày, cố gắng định thần, rồi bằng một cử chỉ rất kiên quyết, ông chỉ thẳng ngón tay trở xuống tấm ảnh bên phải.
- Đích thị hắn! - Ông kêu lên - Không nghi ngờ gì nữa.
- Ông chắc chắn chứ, ông Pearl? - Pittman hỏi - Mấy người này giống nhau như anh em sinh đôi sinh ba.
- Phải, rất có thể chúng là anh em. Những dù thế nào, tôi vẫn khẳng định tên này là tên đã bắn tôi.
Pittman lật mặt sau tấm ảnh và đọc to:
- Harold C. Perkerson, quản đã về hưu. Cảm ơn ông Pearl. Tôi có thể gọi dây nói được không?
- Tất nhiên - Manny đáp - Máy ở trên bàn ngay sau ông.
Pittman gọi dây nói cho cấp trên theo số mấy trực tiếp.
- Đại uý - Anh nói - Manny Pearl đã nhận ra hung phạm theo ảnh của Lầu Năm Góc. Đó là một viên quản đã về hưu. Sống ở nông thôn, ở đông La Grange, quận Meriwether.
- Chơi khá lắm, Chuck. Giờ anh có ý định ra sao?
- Tôi muốn bắt hắn ngay lập tức. Ông cho tôi lệnh và thêm người. Tên này là dân chuyên nghiệp và hắn có súng tự động.
- Đồng ý. Anh trở về ngay và chúng tôi sẽ cho chuẩn bị.
- Cảm ơn ông.
Pittman đặt máy và nói với Keane:
- Ta đi thôi.
Manny Pearl nắm lấy tay Pittman:
- Hãy nghe tôi, các anh phải cẩn thận. Hắn là tay chơi rắn đấy.

Chương trước Chương sau