trinhthamtruyen.com

Phát súng trượt - Chương 16

Phát súng trượt - Chương 16

Phát súng trượt
Chương 16

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 9177 lượt xem

Họ lội qua sông, ở đoạn cách đường cái chừng khoảng ba cây số. Chiếc xe jeep ngập nước tới mép cửa và Perkerson tưởng có thể bị ướt, nhưng người phụ nữ lái rất nhanh và tốt. Chỉ còn một cây số nữa là tới căn lều.
- Tuyệt - Perkerson thầm nghĩ - Chỗ này xạ giới rất rộng và thoáng.
- Thế nào, anh bạn? - Người phụ nữ nói - Chúng ta đã tới.
- Rồi cô ta đến mở cửa lều, chuẩn bị mở cửa.
- Bây giờ anh nhìn kỹ đây - Cô nói.
Perkerson căng mắt ra nhìn và thấy cô gái, rất thận trọng, hé cánh cửa khoảng vài xăng ti mét, đủ để lọt một bàn tay vào. Rồi thấy cô ta hý hoáy như muốn tháo hay bật một cái gì đó, và sau đó hơn một phút, cô ta thở phào có vẻ nhẹ nhõm và mở rộng cửa.
Perkerson bước vào và cô ta chỉ cho hắn thấy một sợi dây nối vào cò một khẩu súng săn hai nòng, mà nòng chĩa vào ngay tầm ngực của kẻ nào bước từ ngoài vào.
- Quan Chấp Chính không thích những kẻ đột nhập - Cô gái nói.
Cô bật đèn và trong lều sáng.
- Trong hầm có cái ăn đủ dùng trong hai năm - Vừa đưa cho Perkerson chùm chìa khoá, cô gái vừa nói - Chưa kể đạn và mấy thứ cần thiết khác. Thôi, bây giờ anh ngồi xuống giường đi, tôi sẽ băng lại cho anh.
- Cô ta quay ra xe và lấy túi y tế vào.
- Cô có phải là y sĩ hay đại loại như thế không? - Perkerson hỏi khi cô gái mở túi lấy kéo và bông băng.
- Em là Suzy, y tá - Cô gái trả lời - Nhưng đừng lo, bây giờ cốt nhất là đừng để nhiễm trùng.
Suzy băng mũi và tai cho Perkerson rồi tháo gạc ở đầu.
- Ủa! Lạ chưa! - Cô ta bật cười - Với đôi mắt tím bầm này, trông anh chẳng khác gì một chú gấu mèo Mỹ! Được, em sẽ làm lại tất cả cho anh.
Suzy bắt đầu quấn băng xung quanh đầu cho Perkerson.
"Con bé nom ngon mắt tệ", Perkerson thầm nghĩ, "tầm thước, da thịt cứ mây mẩy". Băng xong, Suzy nhẹ nâng đầu Perkerson và chăm chú nhìn hắn.
- Đây đích thực là một tuyệt tác chưa từng thấy về tài băng bó của em – Suzy khoái chí kêu lên.
- Cả cô cũng thế đấy, cô em ạ - Hắn nói và kéo cô lại gần.
- A! Anh đúng là một con hổ thực sự! Suzy nũng nịu - Nhưng hãy khoan để sau này đã. Đừng có làm hỏng tác phẩm của ông bác sĩ.
Nói rồi cô đặt tay lên vai Perkerson và đẩy hắn nằm xuống giường. Hắn nhắm mắt lại, rồi đầu óc lâng lâng, hắn chìm vào giấc ngủ dưới tác động của một liều moóc phin mà người ta đã tiêm cho hắn.
Hai giờ sau, hắn tỉnh dậy... Soi vào gương, nom hắn rõ ràng bảnh hơn trước nhiều và điều quan trọng là so với ảnh chụp ngày trước, trông hắn chả giống tí nào. Thế là hắn lại có thể trở về sống trà trộn với mọi người, truy tìm bọn "con heo" và trừng trị chúng.
Sáng chủ nhật ấy, Will dậy muộn. Anh tự cho phép mình ngủ tới lúc nghe thấy có tiếng người đưa báo quẳng số báo chủ nhật vào cửa đánh xoạch một cái.
Anh thong thả ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài một tiếng khoan khoái. Chợt cái chết của Jack trở lại ám ảnh tâm trí anh và anh phải cố gắng xua nó đi.
Anh vào bếp, pha cà phê, làm món trứng trộn và nướng mấy cái bánh xốp.
Xong xuôi, anh xếp tất cả vào khay và mang lên nhà ăn, vừa ăn vừa xem báo.
Liếc qua mấy mục du lịch, văn hóa, anh lật đến tờ phụ trương. Vừa giở phụ trương của tờ Hiến pháp ra, anh bỗng ngạc nhiên khi thấy ảnh mình xuất hiện ngay trên trang bìa. Anh đã quên mất cuộc phỏng vấn của Ann Heath. Anh vội xem xem cô ta viết gì.
"Tháng mười một tới, nếu cử tri Géorgie quyết định đi theo một hướng mới thì sự lựa chọn của họ hẳn sẽ rơi vào một người đàn ông trẻ, rất khác biệt với những ứng cử viên người ta thường gặp ở miền Nam".
"Mở đầu cũng không tồi", Will thầm nghĩ.
"Sinh ra trong một gia đình giàu có và danh tiếng, là người thừa kế của một cựu toàn quyền được dư luận nhắc đến rất nhiều và hiện nay có ước vọng kế nhiệm vị trí của một thượng nghị sĩ lớn, Will Lee có một sức lôi cuốn và một vẻ đẹp quy ước quy ước gần như về mọi mặt, ngoại trừ trong cuộc sống riêng..."
"Nhưng cô ta ngụ ý gì thế này?", Will tự hỏi. Thì giữa lúc ấy có tiếng chuông điện thoại:
- Will Tom Black đây. Anh đã đọc phụ trương tờ Hiến pháp chưa?
- Tôi vừa mới bắt đầu, Will đáp.
- Hãy đọc luôn sang trang mười lăm... Đến chỗ ấy là được nửa bài rồi đấy. Bắt đầu bằng "Cuộc đời tình cảm của Will Lee, v.v...".
Will lật vội mấy trang và thấy đúng đoạn Black vừa nói.
"Cuộc sống tình cảm của Will Lee, nếu ít ra ông ấy có một đời sống tình cảm, lại là một chuyện khác. Thực vậy, theo nhớ lại của những người biết ông lần nhất thì đã từ nhiều năm nay người ta không thấy ông đi lại với một người phụ nữ nào. Do không có bằng chứng rõ rệt nào chứng tỏ ông có một khuynh hướng trái tự nhiên, hình như Géorgie dự kiến sẽ bầu một con người hãy còn chưa mất đi sự trinh trắng".
- Không đúng! - Will phẫn nộ kêu lên - Không thể tưởng tượng được sao người ta lại có thể viết được những chuyện tầm bậy như thế trên báo!
- Hoan nghênh anh đến với thế giới chính trị, Will! - Tom nói.
- Tom, tôi muốn anh yêu cầu rút lại bài báo đó. Nếu hai mươi tư giờ nữa họ không thực hiện yêu cầu, tôi sẽ kiện tờ báo trước tòa vì tội vu khống. Tôi muốn lột da bọn họ!
- Khoan đã - Tom nói - Trước hết tôi muốn hỏi anh một cân hoàn toàn có tính chất riêng tư. Hiện nay hay có một lúc nào đấy, anh đã khi nào có những quan hệ đồng tính luyến ái không?
- Không?
Will thở dài một cái và nói tiếp :
- Tôi chưa và chưa từng bao giờ có quan hệ đồng tính luyến ái. Tôi nói thế đã đủ chưa, Tom?
- Rất tốt - Tom nói - Tôi sẽ hẹn gặp tổng biên tập báo Hiến pháp sáng mai và yêu cầu ông ta có biện pháp với người phụ trách tờ phụ trương chủ nhật. Vụ việc ấy biết đâu lại chẳng có thể được dẹp đi? Này, Will, nếu tự tôi nói với mọi người rằng anh không phải là một tay pê đê thì thế có phiền gì cho anh không?
- Tùy anh.
Will đặt máy và cố tiếp tục đọc báo nhưng không thể được, người anh sôi lên vì giận dữ. Anh muốn ra ngoài đi lòng vòng một chút thì giữa lúc ấy lại có chuông điện thoại réo. Anh nhấc máy:
- Alô?
- Will Lee đấy phải không?
- Vâng, tôi đây.
- Tôi là Bill Moott, ở Associated Press. Tôi nghĩ ông đã biết chuyện Jack Buchanan, vậy tôi muốn xin ông một lời bình luận.
- Đương nhiên là tôi biết vì chính tôi là người phát hiện ra vụ việc đầu tiên - Will cáu kỉnh đáp.
- Tôi hiểu, nhưng ông chưa biết hết đâu. - Mott nói. - Sáng nay tờ Washington Thời báo tiết lộ là năm 1982, Jack Buchanan đã bị bắt giữ trong một quán rượu của dân đồng tính luyến ái ở Georgetown, khi anh ta đang gạ gẫm chuyện ấy, chẳng may lại vớ đúng phải một tay cảnh sát theo dõi bọn điếm.
Will để xa ống nghe và hạ một hơi dài.
- Tôi không thể tin là có chuyện ấy!
Báo còn đưa ra cả bản sao chụp tờ biên bản bắt giữ. À, không biết Jack Buchanan có chứng chỉ tư cách không ông?
- Đương nhiên - Will đáp - Tất cả mọi người làm việc trong văn phòng thượng nghị sĩ Carr đều có, vì chính ông ấy là chủ tịch của Ban các cơ quan mật của Quốc hội. Tôi vẫn thấy chuyện ông vừa nói là không thể tin được... Và sau đó vụ việc kết thúc thế nào? Báo có nói gì không?
- Jack Buchanan đã nhận tội và vì mới phạm lần đầu tiên, nên anh ta chỉ bị xử tù ba mươi ngày án treo. Ông Lee, ông có nghĩ vấn đề đồng tính luyến ái của Jack Buchanan có thể là nguyên nhân của những chuyện xích mích gia đình mà anh ấy đã nói với ông trong buổi tối đến nhà ông trước khi xảy ra vụ tự vẫn không?
- Tôi không có chút ý nghĩ nào về việc ấy. Thôi, tôi xin ông thứ lỗi...
Will vừa đặt máy xuống thì chuông điện thoại lại reo lần nữa.
- Tom đây... Tôi lại vừa nhận được những tin xấu.
- Tôi biết. Associated Press vừa gọi cho tôi xong.
- Thực ra Kitty Conroy đã biết "vấn đề" của Jack.
- Sao?
- Nhưng anh đừng trách Kitty. Jack đã xin cô ấy thề là phải giữ kín. Thôi, ta qua chuyện khác. Will ạ, tôi thấy bây giờ ta phải có biện pháp mạnh: Tại sao trong nhiều năm nay, người ta không trông thấy anh xuất hiện công khai với một cô gái?
- Bởi vì từ nhiều năm nay, tôi chỉ biết có một người phụ nữ, mà chúng tôi lại chưa bao giờ công khai đi cùng nhau.
- Thân tình thật đấy... Một phụ nữ có chồng! - Tom mỉm cười - Nhưng như thế vẫn còn hơn là chẳng có ai. Khi nào người ta biết tên người phụ nữ ấy thì chắc sẽ om sòm dữ đây!
- Người ta sẽ không biết tên cô ấy. Và cô ấy cũng chẳng phải là phụ nữ có chồng.
Tom Black thở dài và anh cố giữ vẻ bình tĩnh.
- Tôi nghĩ trước hết là mai anh nên đến chỗ tôi. Chúng ta sẽ bàn để nhất trí sẽ giải quyết chuyện này ra sao.
- Rất tốt - Will nói - Sáu giờ sáng mai tôi sẽ đến.

Chương trước Chương sau