trinhthamtruyen.com

Phát súng trượt - Chương 21

Phát súng trượt - Chương 21

Phát súng trượt
Chương 21

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 9415 lượt xem

Sáng thứ hai ấy, Will đến phòng thường trực Atlanta, trong lòng nhẹ nhõm.
Anh ngạc nhiên về sự thay đổi trong anh. Đó có phải đơn giản chỉ là niềm vui của một cuộc chinh phục mới. Hay phải chăng là Charlene đã làm anh bối rối.
- Em biết là anh rất bận - lúc chia tay Charlene nói - Anh đừng nghĩ là anh bắt buộc phải gọi cho em.
Tại sao một cô gái trẻ đẹp như thế lại đi quyến rũ một người đàn ông cô gần như mới quen biết? Hơn nữa anh lo ngại nhỡ có một ngày nào đó, có người nào biết được cuộc phiêu lưu giữa anh và cô?
Tom Black nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
- Thế nào, chủ nhật dễ chịu chứ?
- Rất dễ chịu.
Will cười. Phải chi mà Tom biết được!
- Hừ, còn tôi thì cũng đang muốn được vui vẻ như anh đây.
- Có điều gì không ổn, Tom?
- Tiền chứ còn gì nữa! Chúng ta đã nhẵn sạch cả túi. Lại còn thêm cái bà Emma ấy nữa. Chẳng biết bà ấy tìm đâu ra người tài trợ để giúp đỡ cho Mack, và đi đâu bà ấy cùng rêu rao là em bà không bao giờ tin cậy ở anh.
- Chúng ta chưa thể làm được gì hơn đối với bà Emma - Will đáp - trừ phi là nhốt bà ấy lại, nhưng bây giờ thì còn chưa tới mức ấy.
Kitty Conroy bước vào, tay cầm một phong bì to tướng.
- Cái này vừa đến.
Cô đổ các thứ trong phong bì ra. Từng tập nhiều màu buộc dây thun lốp đốp rơi xuống.
Kitty nhặt lên một mảnh giấy.
- Gói này từ Lurton Pitts - Cô nói và chìa cho Will xem.
- Will - Tom kêu lên - Toàn những séc là séc!
Will há hốc miệng rồi đọc:
“Will thân mến, anh đã gây được ấn tượng mạnh đối với chúng tôi. Chúng tôi đã gọi vài cú phôn và đây là số tiền góp được cho anh. Chào thân ái. Lurton”.
- Không có séc nào dưới năm trăm đô! - Tom kêu lên - Phần lớn là gấp đôi!
Họ phác một con tính.
- Bốn trăm nghìn đô! - Kitty gần như hét toáng lên - Thật không thể tưởng tượng nổi!
- Có hợp pháp không?
- Anh muốn đánh cuộc không? - Tom nói với vẻ đắc thắng - Không có một séc nào trên nghìn đô, hoàn toàn hợp pháp. Lần này thì chiến dịch truyền hình của anh, ta ăn là cái chắc.
Hai ngày sau, trong phòng chiếu ám mùi khói thuốc lâu ngày, Will căng thẳng chờ đợi. Cạnh anh là Tom, Kitty và ba mẹ anh. Cả ba đều dán mắt vào chiếc màn ảnh lúc này còn chưa bật máy chiếu.
Suốt hai ngày qua, đứng trước camera, Will phải nói đi nói lại nhiều lần. Tom bắt anh phải nói về bản thân, về những đức tính cá nhân với một cách thức anh chưa quen thuộc. Giờ đây, mệt mỏi và khàn cả giọng, anh chờ đợi để chứng kiến kết quả.
Bỗng màn ảnh bật sang và khuôn mặt Will hiện lên. Mắt nhìn vào ống kính, anh nói:
- Từ tám năm nay, tôi làm việc cho Thượng nghị sĩ Ben Carr ở Thượng viện Hoa Kỳ. Tất cả mới công việc cần thiết, tôi đã thực tế trải qua…
Anh nói khoảng ba mươi giây nữa rồi kết luận:
- Và bây giờ, bởi Thượng nghị sĩ Carr không có điều kiện ra ứng cử, tôi xin ra mắt các vị, để thay thế ông ấy. Tôi cần là phiếu của các vị để có thể đem kinh nghiệm của tôi ra phục vụ các vị.
Khi anh ngưng lời, màn ảnh vụt tắt.
- Rất tốt - Patricia Lee nói.
- Tuyệt, chúng ta có thể nói như vậy - Tom gật đầu tán thưởng
Giữa lúc mọi người đang sôi nổi trao đổi những cảm tưởng, những nhận xét thì có ai đó bước vào mời ông Billy ra máy nói chuyện. Lát sau, ông trở vào, nét mặt có vẻ đăm chiêu. Mọi con mắt hướng vào ông nóng lòng chờ đợi.
- Những người cộng hoà đã chọn Jim Winslow làm ứng cử viên.
- À! Thần tình thật! - Will thốt lên, bật ngửa người vào sau ghế.
- Các anh sợ họ đề cử lão Calhoun à? - Billy hỏi.
- Vâng - Tom đáp.
- Nhưng tại sao? - Billy hỏi tiếp - Lão ấy chỉ là một tên hề thôi chứ có gì mà sợ?
- Nhưng ông ta lại có lợi thế trên truyền hình. Bác còn lạ gì ông ta có cả một đài riêng, tha hồ để ông ta có mặt ở khắp mọi nơi.
- Bao giờ thì tuyên bố của Will được phát hả Tom? - Billy lại hỏi - Từ giờ đến ngày bầu cử sơ bộ, chúng ta chỉ còn mười ngày nữa thôi.
- Tối nay bắt đầu phát, thưa bác - Tom đáp - Phát trên toàn bang. Đến ngày bầu cử sơ bộ, chúng ta sẽ phải tiêu tốn mất ba trăm nghìn đô.
- Thế ta còn bao nhiêu ngày nữa thì đến ngày bầu cử? - Vẫn Billy hỏi.
- Nếu hỏng bầu cử sơ bộ thì ta sẽ không tham gia tổng bầu cử.
- Ngược lại - Will xen vào nói - Nếu chúng ta trúng cử ở vòng sơ bộ thì có thể phe dân chủ ở Georgie sẽ cấp cho chúng ta một ít nào đó… Ngoài ra, tài trợ sẽ có thể tăng thêm.
- Hy vọng là anh có lý - Billy nói. Tom đứng dậy.
- Tốt hơn là chúng ta nên ngủ ngon giấc đêm nay. Sáng mai, chúng ta sẽ tìm được con đường tốt nhất.
Ernest Jenkins đã quá quen với những cuộc hẹn hò ở phòng nghỉ khách sạn. Nhưng chưa bao giờ, hắn dám hy vọng là mình lại có cái vinh dự được gặp con người vĩ đại ấy ở đây.
Ngồi trước mắt Jenkins, con người ấy bắt chéo chân và búng vào một hạt bụi bám vào quần áo.
- Nào, Ernest - Quan Chấp Chính lên tiếng - Người ta cho tôi biết anh có một số tin tức thú vị muốn báo.
Jenkins mân mê chiếc phong bì đặt trên đầu gối.
- Vâng, thưa ông, tôi nghĩ đó là một tin tức thú vị. Tôi là thám tử tư và một hôm, có người đến gặp và giao cho tôi làm một công việc mật, ông hiểu tôi nói gì chứ?
- Tất nhiên. Ernest. - Quan Chấp Chính nói với vẻ hơi sốt ruột.
Ernest như người nhắm mắt nhảy ùm xuống nước lạnh.
- Thế này, thưa ông, người ta yêu cầu tôi theo dõi một cô gái trẻ đến tận ngôi nhà ở nông thôn. Tôi đã theo cô ta đến nơi, nấp sau một cửa sổ có tầm quan sát rất tốt và đã chụp được một số ảnh rất hay. Người trong ảnh với cô gái là một… Thôi ta cứ nói là một chính khách.
- À… - Quan Chấp Chính khẽ kêu lên - Có lẽ anh có thể cho tôi xem?
- Vâng, thưa ông. Chính vì vậy mà tôi đến đây - Jenkins đáp và đưa chiếc phong bì ra.
Quan Chấp Chính cầm ảnh xem, cẩn thận ngắm nhìn từng tấm một.
- Được, Ernest - Mày nhíu lại, ông ta nói - Đúng là rất thú vị. Tôi có thể giữ những cái này lại được không?
- Ồ, tất nhiên là được. Đó chỉ là ảnh tráng ra thôi.
Quan Chấp Chính đứng dậy, ngụ ý cuộc gặp mặt đã kết thúc. Ông bắt tay Jenkins.
Khi Jenkins ra khỏi, Quan Chấp Chính vớ ngay lấy chiếc máy nói:
- A lô! Ông nhận ra tôi chứ?
- Vâng. Ông đã biết tin về việc để cử Winslow chưa?
- Có tôi đã biết được một lúc.
- Chán quá, đó không phải là điều chúng tôi đang mong muốn.
- Ông muốn nói là không thể chấp nhận được ư? Những xin ông đừng thất vọng vội. Tôi chẳng nói là ông sẽ ảnh hưởng lớn đối với việc bầu bán ở cái bang này sao. Muốn vậy, ông hãy tìm cho tôi một tay nhà báo nào đó có thể cho in số lượng lớn những thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp ngay cho hắn. Tất nhiên, đây không phải là những giai thoại thuộc loại đăng để các nhà báo có lương tâm nghề nghiệp quan tâm… Chắc ông hiểu tôi muốn nói gì chứ?
- Hừm… Vâng, tôi hiểu. Có một tay của Columbus Beacon tên là Huel Hardaway. Hắn đang muốn có một vụ nào đó để vớ bẫm.
- Khi nào thì ông có thể chuyển những tài liệu tôi cung cấp cho hắn?
- Mai. Hình như ông có gì hay hay về một ứng cử viên đặc biệt nào đây phải không?
- Khi nào chúng tôi cho ông xem tài liệu thì ông sẽ biết rõ là hay hay không?
- Tôi sẽ làm công việc này thật tốt.
- Hãy làm đi. Tôi sẽ cho người bỏ tại liệu vào thùng thư của ông trước nửa đêm. Rồi ông sẽ chuyển nó cho cái tên Hardaway của ông.
Quan Chấp Chính đặt máy và suy nghĩ. Ông biết rõ là bây giờ mình phải làm thế nào rồi. Tay thám tử vừa rồi đã cung cấp cho ông phương tiện lợi hại để kiểm soát được cuộc bầu cử sơ bộ. Bây giờ ông chỉ có việc tập trung vào nắm cuộc tổng bầu cử. Ông lại nhấc máy:
- A lô! Có tiếng trả lời ở đâu đây.
- Hãy có mặt ở chỗ tôi lúc ba giờ sáng.
- Tôi sẽ có mặt, thưa ông.
Quan Chấp Chính đặt máy.
Nghe điện thoại xong, Harold Perkerson trở lại trường kỷ, ngồi xuống trường kỷ, ngồi xuống cạnh Suzy.
- Một cuộc hẹn với sếp - Hắn nói.
Nhìn Perkerson với con mắt thán phục, cô y tá ôm hôn hắn.
- Chắc anh phải là nhân vật quan trọng lắm nên sếp mới cho anh gặp trực tiếp đây. Ông ấy ở đâu thế anh?
Perkerson đẩy cô ả ra và tát cho cô một cái bằng trời giáng. Một giọt nước mắt lăn trên má Suzy.
- Em xin lỗi. Nào em đâu có biết.
Perkerson lau nước mắt cho Suzy rồi vòng tay ôm lấy cô kéo ở lại gần.
- Nào, thôi lại đây, người đẹp của anh.
- Em lấy làm tiếc - Ả còn nhắc lại lần nữa.
Kitty Conroy ra khỏi phòng một khách sạn ở Americus, Georgie. Rick Barnes, người chuyện viết thời luận của một tờ báo Atlanta bước vào lại gần cô.
- Một câu thôi, Kitty!
- Tôi không có nhiều thời giờ, anh muốn nói gì, Rick?
Barnes đảo mắt nhìn xung quanh.
- Trước hết, chúng ta cần đồng ý với nhau là coi như chúng ta không có cuộc nói chuyện này. Không bao giờ, cô đồng ý chứ?
- Được. Nếu vậy thì tốt hơn cả là ta nên ngưng lại ở đây!
- Khoan đã, Kitty… Trước tiên, có cần biết là báo chúng tôi ủng hộ Will Lee trong cuộc bầu cử chủ nhật tới.
Mắt Kitty sáng lên.
- À, thật là một tin tốt lành. Cảm ơn anh, Rick.
- Khoan rồi hãy cảm ơn – Vẻ ngượng nghịu, Barnes nói – Tối hôm qua, một người tôi quen trong lúc ngồi uống với Heul Hardaway của tờ Columbus Beacon, được Heul tiết lộ là hắn có trong tay ảnh của Will đang trên giường với một người nào đó.
Kitty đờ người ra vì sợ hãi.
- Ảnh chụp lúc nào, Rick?
- Có thể chỉ vào cuối tuần qua.
- Rick, Will Lee còn độc thân, và anh có cuộc sống của anh ta.
- Đúng, tất nhiên. Nhưng người cho tôi tin lại có cảm tưởng là nhân tình của người ấy lại còn quan trọng hơn là… chính bản thân cuộc gặp.
- Rick…
- Người ấy là một cô gái. Đó là tất cả những gì tôi biết.
Kitty nén một cái thở pháo nhẹ nhõm.
- Không một tờ báo đứng đắn nào lại đang những bức ảnh như thế.
Không, nhưng tờ Columbus Beacon chủ nhật tới sẽ có bài đưa tin là những bức ảnh đó là có thật. Và còn vấn đề nữa, Hardaway nói các báo chuyên lăng-xê các chuyện bê bối sẽ đua nhau đăng những bức ảnh ấy đây. Như thế thì chỉ trong một tuần, người của các bạn sẽ nổi tiếng chẳng kém gì Elvis Presley… Và đối với ông ấy thế là thân bại danh liệt!
- Báo của anh cùng biết tin à?
- Phải - Barnes nói - Những họ sẽ không đồng tình chừng nào chưa xác minh được mọi chi tiết. Trong khi chờ đợi, họ vẫn tiếp tục ủng hộ Will Lee.
- Cảm ơn, Rick. Tôi biết anh lâm vào một tình thế khó xử như thế nào khi báo tin này cho tôi.
Barnes nhún vai.
- Tôi chỉ thấy tất cả những cái đó là ghê tởm thôi…
- Thế nào? - Tom Black hỏi.
- Thế nào… Anh muốn nói sao? - Will cố bác lại.
- Thôi nào, Will - Kitty xen vào - Anh hãy nói đi…
- Cuộc sống riêng là việc của tôi.
- Phải, nhưng câu chuyện sáng chủ nhật sẽ được phơi bày ra khắp thiên hạ.
- Nhưng chúng ta biết làm thế nào? - Will hỏi - Làm sao mà chúng ta ngăn được bài báo?
Kitty lắc đầu.
- Không, chẳng thể ngăn được nếu họ có ảnh. Cái mà tôi tự hỏi là không biết cô gái ấy là ai mà lại có thể nguy hiểm đến vậy.
Will nhún vai.
- Hay là vợ của một người nào? - Tom phỏng đoán.
- Ôi! Thế thì tuyệt - Kitty ngán ngẩm.
Sau khi Tom và Kitty đi khỏi. Will nằm dài thườn thượt ra giường và nhắm mắt lại. Rồi sau đây? Cái gì còn có thể đến với anh? Chỉ có một người biết, người đã bày đặt tất cả chuyện này, ngay cả vụ các bức ảnh: đó là Charlene Joiner.
Will thấy lạ là anh không cảm thấy mình bị suy sụp. Thứ bảy, anh vẫn tiếp tục đi một vòng để vận động tranh cử, hăm hở cứ như thế anh chỉ còn có một ngày nữa để sống trên đời. Bữa sáng, theo lệ ở nông thôn, anh ăn điểm tâm với dăm-bông và ngũ cốc, dùng bữa chung với khoảng một trăm cử tri của thị trấn. Rồi đi một vòng quanh đấy, đọc một bãi diễn văn và phân phát những cái bắt tay. Chiều, anh lại có một cuộc nói chuyện nhân dịp một trận đấu bóng chày thiếu niên. Buổi tối kết thúc bằng một cuộc trả lời phỏng vấn do một kênh truyền hình địa phương thực hiện.
Trước khi buổi phát hình kết thúc, một phóng viên hỏi:
- Thưa ông Lee, nếu tin vào một số dư luận nào đấy thì bài xã luận sắp tới của một trong nhưng tờ báo địa phương sẽ có cơ làm thay đổi chiều hướng cuộc vận động tranh cử của ông. Ông có ý kiến gì về việc ấy?
Will giả bộ sửng sốt.
- Tôi e là tôi không được thông tin hơn ông. Có lẽ ngày mai, cả hai chúng ta sẽ phải mua tờ báo nào đó.
Phóng viên cảm ơn Will và nói lời kết luận cuộc phỏng vấn. Wil và Kitty rời khỏi phòng quay và lên xe.
- Tom đâu hả anh? - Kitty hỏi.
Nhìn quanh một lượt, Will phát hiện Tom đang đứng trước một ngôi nhà, nấp sau một cột đèn đường, có vẻ như rình mò một cái gì đây.
Giữa lúc ấy, một chiếc xe tải lớn đến dừng lại trước ngôi nhà. Trên thành xe có sơn một dòng chữ "Columbus Beacon". Người lái xe từ cabin bước xuống, tay ôm một chồng báo và bỏ vào máy bán tự động. Tom móc tiền xu trong túi nhét vào máy và lát sau anh trở lại với một tờ báo.
Tim Will thắt lại. Lần này thì thật mất hết: nhục nhã với mọi người, thất bại trong bầu cử và xoá tên khỏi luật sư đoàn.
Tom bước lên và mở ngay trang nhất chợ mọi người cùng xem. Một dòng tít lớn in đậm nét chạy dài trên góc trái mặt báo:
"Ông Thống đốc và cô nhà báo bị bắt quả tang trong tổ ấm!"
- Sao? - Kitty kêu lên, giọng lạc hẳn đi.
Còn Will ngả đầu vào thành ghế, mặt nhắm lại.
- Đọc đi Tom - Anh nói.
"Bài của Huel Haraway, dành riêng cho Beacon. Đầu tuần, chúng tôi đã có được trong tay những tấm ảnh do một thám tử tư chụp được; thám tử này làm việc theo yêu cầu của bà Louise Dean, phu nhân của thống đốc Mack Dean. Ảnh chụp ông thống đốc trong một hoàn cảnh rất thầm kín riêng tư cùng cô Shirley Scott, nữ phóng viên của Kênh Sáu đài truyền hình Atlanta. Tối chủ nhật vừa qua, thám tử có tuyên thệ Ernest Jenkins đã theo dõi cô Shirley tới ngôi nhà riêng của ông thống đốc ở quận Swennett, Bắc Atlanta. Tại đây, thám tử đã trông thấy ông thống đốc ra đón cô Shirley ở cửa một phòng bên. Thám tử đã chụp được một số ảnh của hai người.
Bà Louise Dean, thống đốc phu nhân, được phỏng vấn qua điện thoại, đã tuyên bố: "Từ lâu, tôi đã ngờ chồng tôi và người phụ nữ này có một quan hệ tư tình. Mười giờ sáng thứ hai tới, tôi sẽ đệ đơn xin ly dị của tôi trước toà án quận Fulton".
Trả lời chúng tôi lúc báo sắp lên khuôn, thống đốc Dean chỉ nói: "Lúc này tôi chưa có gì để tuyên bố. Tôi tin chắc là sự thật sẽ được làm sáng tỏ vào thời điểm của nó".
Tom và Kitty cười phá lên.
- Will, tại sao anh không nói với chúng tôi là anh chẳng có chuyện gì? -Tom hỏi.
Will thong thả ngẩng đầu lên.
- Nhưng nói thì liệu anh có tin tôi không?
- Có lẽ không - Tom cười đáp - Vậy là chúng ta chẳng có gì mà phải băn khoăn về cuộc bầu sơ bộ nữa!
Ngồi trong bóng tối, Harold Perkerson kiên nhẫn chờ đợi. Mặt trời còn chưa lên. Vào cái ngày thứ ba này, không khí nóng và ẩm thấp hứa hẹn một ngày nặng nề, ngột ngạt, kiểu thời tiết như người ta thường thấy vào tháng chín ở Georgie. Perkerson mân mê chiếc túi vải hình ống đặt trên đùi. Đựng đầy cát, chiếc túi nặng chưa đến một kilo. Perkerson đập thử một cái vào tay. Cú đập làm phát ra một tiếng trầm đều. "Chơi cái này thì kín đáo thật". Hắn nghĩ. Rồi hắn lục tay vào túi áo ngoài, có vẻ như kiểm tra một cái gì đấy.
Khi những tia sáng đầu tiên bắt đầu ló, Perkerson rời chỗ nấp, băng qua khu rừng thưa để đi ra đường cái. Cố không gây ra tiếng động, hắn đến núp sau một cây sồi lớn, cách khúc ngoặt của con đường khoảng mười mét. Hắn nhìn đồng hồ: sáu giờ đúng. Hắn hy vọng người hắn đợi sẽ đến đứng giờ.
Một người chạy bộ xuất hiện ở đầu đường, cách Perkerson chừng trăm mét. Cao ráo, thanh mảnh, tóc điểm hoa râm, mang kính, nước da rám nắng, người đàn ông trạc độ năm mươi và nom khỏe mạnh, vạm vỡ. Perkerson chụp vào mắt cặp kính đen to bự, chùm vào đầu chiếc mũ chùm của áo khoác ngoài, và đợi chờ người đàn ông chạy vượt qua chỗ hắn chừng vài mét, hắn chạy ra đường và bám đuổi theo. Phía trước, người đàn ông vẫn chạy với những bước sải đều đều, nhẹ nhàng thoải mái của một người thường xuyên luyện tập. Perkerson phải tăng tốc mới dần dần bám kịp. Khi tới ngang chừng người đàn ông, người này ngoảnh lại hắn, ra dấu chào và nói:
- Chà, ông chạy nhanh khiếp.
- Vâng, cả ông cũng thế - Hắn đáp và nhanh như chớp, hắn vung túi cát thẳng tay nện một cú đúng gáy người đàn ông.
Người đàn ông loạng choạng ngã vật xuống đường, bất tỉnh.
Perkerson quỳ xuống, móc túi lấy ống tiêm và sau khi đảy bớt khí, hắn chích thuốc vào bắp chân nạn nhân. Tất cả hắn làm chỉ mất vài giây. Bỗng người đàn ông cất tiếng rên và có vẻ như muốn tỉnh lại.
Perkerson hoảng quá. Hắn không muốn ra tay lần nữa. Nhưng người đàn ông rên một tiếng, người giật giật mấy cái, tay đưa lên ôm ngực, rồi sau đó thở hắt ra và nằm im không nhức nhích.
Có tiếng xe ầm ì đi tới và không đầy một phút sau, một chiếc xe hiện ra ở đầu khúc ngoặt. Rất bình tĩnh, Perkerson lật ngửa xác nạn nhân và áp tai vào ngực. Tiếng phanh két lên ở bên cạnh.
- Có chuyện gì thế ông? - Người lái xe thò đầu ra hỏi.
- Tôi cũng chẳng biết gì cả - Perkerson đáp - Chỉ thấy tự nhiên ông ấy ôm ngực rồi ngã vật xuống. Có lẽ ông ấy bị một cơn đau tim. À, ông có biết làm hô hấp nhân tạo không?
Người lái xe đẩy cửa nhảy xuống. Quỳ xuống cạnh nạn nhân, ông ta sờ ven ở cổ, rồi ấn mạnh mấy cái vào ngực.
- Ông hãy lấy xe tôi - Ông ta bảo - Và mau đi gọi cấp cứu. Rồi ông ta ghé vào miệng nạn nhân ra sức thổi ngạt.
Perkerson chạy đến chiếc xe vẫn để nổ máy và nhảy lên. Qua khúc ngoặt, hắn trông thấy một siêu thị, đằng trước có một cabin điện thoại. Hắn nhảy xuống bấm số 911.
- Trực cấp cứu đây - Có tiếng trả lời ngay lập tức.
- Một người đang bị đột quỵ ở Northside. Có lẽ là truỵ tim. Cần ngay xe cấp cứu.
Rồi hắn bỏ máy, nhìn ngó xung quanh và chạy về phía khu rừng thưa, nơi giấu xe hắn.
Will từ từ tỉnh dậy. Mới đầu anh cảm thấy như mình bị mất phương hướng. Ít lâu nay anh đã mất thói quen ngủ ở nhà mình, trên chiếc giường của chính mình. Cuộc vận động tranh cử cho vòng bầu sơ bộ của anh trên thực tế coi như đã qua. Anh khẽ rên rẩm khi ngồi dậy, người mỏi nhừ, tay phải còn tê dại vì những cái bắt tay. Anh bật mình tung ra ra khỏi giường, làm một chầu tắm nước nóng. Xong rồi anh trở lại phòng, giở báo ra đọc. Một cảm giác khoan khoái tràn ngập trong anh.
Từ trang một tờ Hiến pháp số ra ngay thứ ba, Louise Dean, một phụ nữ trạc bốn mươi lăm tuổi trông còn rất trẻ, cười với anh một nụ cười mê hồn. Một rừng mico chĩa vào miệng bà ta để đón lấy những lời tuyên bố đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của chồng bà. Từ sáng sớm, một tờ báo giật gân đã có mặt ở khắp các siêu thị trong bang, và có lẽ trong toàn liên bang. Trên báo, choán hẳn mấy hàng cột là những bức ảnh chụp rất đắt, mà người ta nhận ra được ngay Mack Dean và Shirley Scott. Đến trưa, Kênh Sáu truyền hình loan tin nữ phóng viên Scott đã phải thôi việc vì những lý do ngoài ý muốn. Còn ông Mack Dean thì đã rút vào bí mật, vùi đầu ở một nơi nào đó trong chuỗi khách sạn của Plaza Peach Tree. Ít ra thì các nhân viên phục vụ ở đây cũng thống nhất với nhau ở một điểm là suốt ngày ông ta say bí tỉ.
Ngày hôm sau, ngày của cuộc bầu cử sơ bộ, Will với cốc rượu đã cạn nửa trong tay, ngồi trầm ngâm một mình bên biệt thự bên ven hồ. Từ nay, kết quả bầu sơ bộ nằm chắc trong tay, con đường giữa anh với chiếc ghế Thượng viện hắn không còn gì trở ngại nữa. Vào cái buổi sáng tháng chín nóng nực này, tất cả đối với anh dường như không có thực.
Lát sau, trong một bộ y phục giản dị nhưng trông rất thanh lịch anh lên xe ra thành phố để đi bầu. Đúng trưa, anh có mặt ở Toà thị chính để dự cuộc phỏng vấn truyền hình. Vừa bước xuống xe, ê kíp truyền hình đã bâu lấy quanh anh.
- Chào các bà, các ông - Anh cười nói.
Nhưng anh ngạc nhiên khi nhìn các phóng viên, anh thấy nét mặt của họ có vẻ bối rối.
- Thưa ông Lee…
Một nữ phóng viên chìa máy vào sát miệng anh.
Will chờ đợi một câu hỏi về Mack Dean, nhưng cô ta tiếp tục nói:
- Ông có ý kiến gì về cái chết của đối thủ ông, ứng cử viên cộng hoà?
Will tự hỏi không biết mình có nghe rõ không.
- Xin lỗi cô, tôi…?
Không để anh nói hết, cô phóng viên nói tiếp:
- Có lẽ ông chưa biết tin, nhưng Jim Winslow đã mất vì một cơn đột quỵ tim… Việc đó đã xảy ra sáng nay khi ông ta đang tập chạy.
Will bàng hoàng trước các ống kính camera.
- Tôi thật không ngờ và vô cùng lấy làm tiếc - Cuối cùng anh thành thực nói - Tôi không biết Jim lắm, nhưng theo những gì tôi nghe được thì ông ta là một con người tốt. Tôi chỉ còn biết nói lên mối thiện cảm của tôi đối với ông. Bây giờ, xin các vị thứ lỗi…
Anh rẽ một lối đi và bước lên mấy bậc thềm Toà thị chính. Vào trong nhà, anh chào mấy vị quan chức, bỏ lá thăm vào hòm phiếu và sau đó quay ra phi trường.
Anh đến khách sạn Omni của Atlanta vào giữa buổi chiều. Một dẫy phòng đã được dành riêng cho anh trong phòng bầu sơ bộ. Ba mẹ anh đã có mặt ở đây và ông bà đã liên lạc được với phòng thường trực, nói Tom Black đang liên lạc với tất cả các khu vực bầu cử trong bang.
- Tỷ lệ cử tri đi bầu khá thấp - Tom nói ở đâu đây - Nhưng vài cuộc thăm dò ở một số nơi cho biết chúng ta chiếm sáu mươi lăm phần trăm số phiếu. Lúc này, tôi nghĩ ta đã nắm được kết quả trong tay.
- Hừm - Will đáp - Mình muốn có một cuộc đấu quyết liệt hơn kia, và với một đối thủ tầm cỡ.
- Thứ sáu trước, qua thăm dò anh đã thêm được ba điểm. Không phải nói thế để làm anh yên tâm đâu, nhưng tôi nghĩ dù thế nào anh cũng sẽ thắng cuộc.
- Tốt, và cảm ơn Tom. Còn mình, mình cố làm một giấc đây.
Will ngạc nhiên khi thấy mình ngủ được tới tận giờ ăn tối. Mọi thành viên trong ê-kíp đều cho mang bữa ăn vào phòng riêng, kể cả anh. Sau một bữa ăn ngon miệng, Will cảm thấy tinh thần sảng khoái. Anh dần dần ý thức được anh sẽ là ứng cử viên được những người dân chủ tín nhiệm.
Đến tám giờ mười lăm, Tom gọi.
- Ba đài truyền hình đã tiếp xúc với tôi. Kết quả mà các cuộc thăm dò của họ đã dự kiến hiện nay là không thể đảo ngược được. Họ đang nháo nhào đòi chúng ta phải ra ngay một lời tuyên bố. Việc gấp lắm, vậy anh phải đến ngay chỗ tôi.
Khi Will tới chỗ phòng thường trực, cuộc vui đang lúc cao trào. Anh phải chen lấn qua đám đông mới lọt vào được trong phòng. Tom chìa cho anh một mẩu giấy.
- Hãy coi đây là một bức điện. Chính Mack đã đọc cho tôi cách đây năm phút. Trông bộ đang ông ta mới thảm hại làm sao.
Will khẽ đọc mẩu giấy báo tin anh đã được chính thức thừa nhận.
Mọi người xúm lại chúc mừng anh, rồi theo hiệu của một kỹ thuật viên truyền hình, anh bước lên bực, yêu cầu mọi người im lặng và bắt đầu nói:
- Tôi muốn thông báo với các bạn một việc. Trước mặt tôi là bức điện của thống đốc Mack Dean và tôi xin đọc.
"Gửi anh những lời chúc mừng tối nay. Anh đã tiến hành tốt cuộc tranh cử. Tháng mười một này, anh sẽ có sự ủng hộ hoàn toàn của tôi".
Tiếng vỗ tay ran lên khiến anh phải ngưng lại. Giữa lúc ấy anh trông thấy Kitty từ buồng làm việc của cô bước ra và khẽ gọi Tom lại gần. Hai người thì thầm cái gì đó và lát sau Will thấy Tom ngoảnh lại phía anh ra hiệu nên kết thúc cuộc nói chuyện.
- Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn đã làm việc hết mình trong cuộc vận động vừa qua - Will nói tiếp - Và để kết thúc, tôi xin bảo để các bạn biết, là một ngày thứ ba nào đấy trong tháng mười một tôi, tôi sẽ mời các bạn dự một cuộc liên hoan còn vui gấp nhiều lần cuộc gặp mặt hôm nay.
Nhảy một bước xuống bục, Will vừa bắt tay và ôm hôn các cộng sự, vừa rẽ một lối đi để bước vào buồng làm việc của anh, nơi Tom và Kitty đang đợi.
- Kitty vừa có điện của một người bạn - Tom nói – Bạn Kitty cho biết những người cộng hoà đã nhất trí chọn xong ứng cử viên vào Thượng viện của họ: đó là mục sư Don. Ngoài ra họ cũng đã quyết định về ngày ra mắt đầu tiên của ông mục sư. Ông ta sẽ phát biểu vào dịp tang lễ Jim Winslow.

Chương trước Chương sau