Phát súng trượt - Chương 26

Phát súng trượt - Chương 26

Phát súng trượt
Chương 26

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 9945 lượt xem

Mickey Keane đã phải nghỉ thêm hai ngày nữa rồi mới đủ sức khó nhọc ngồi vào sau tay lái và lái chiếc Ford Taurus mới của anh.
- Anh chỉ cần gửi cho tôi thẻ bảo hiểm chiếc xe cũ của anh - Manny Pearl đã nói với anh như thế - Còn chỗ chênh lệch, chúng ta coi như một khoản tiền thưởng.
Bây giờ ngồi trong xe đó ở trước trung tâm thương mại, anh theo dõi phòng bệnh của tay Allgood, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Sau sáu giờ một lúc, Suzy bước ra. Trông thấy ả, anh đã nhận ra ngay và bây giờ thì anh biết chắc chắn là chính cái con mụ y tá xinh đẹp trời đánh này là người đã gọi điện cho anh để hẹn gặp ở khách sạn Houston.
Anh ghi số biển xe và bám theo ả, hoà vào dòng xe đang xuôi ngược trên đại lộ. Năm phút sau, ở dừng xe ở bãi đỗ một siêu thị và bước vào đó. Keane cũng dừng xe lại đợi. Một lát sau, anh thấy ả quay ra với một chiếc xe đẩy, trong có tới hàng nửa tá những túi thức ăn dự trữ mà chỉ thoáng nhìn, anh cũng biết là quá nhiều đối với một phụ nữ sống độc thân. Chắc chắn là ở nhà Suzy Adams lúc này còn có một người khác.
Cuộc đuổi bám tiếp tục cho đến khi Suzy dừng xe trước một lô nhà sang trọng. Người gác cổng nhận ra người quen đã để cho Suzy đi qua. Đợi chờ ả đi khuất, Keane mới xuống xe và bước đến cửa.
Người bảo vệ bước ra hỏi.
- Tôi có thể giúp gì được ông?
Keane chìa huy hiệu ra.
- Ông có thể cho tôi biết tên người phụ nữ trẻ vừa qua đây là ai không?
- Đó là bà Ross.
- Còn ông Ross, trong ông ta thế nào hả ông?
- Có việc gì thế ông? - Người bảo vệ hỏi lại, giọng có vẻ lo ngại.
- Ông có thể kín tiếng được không?
- Tất nhiên - Ông bảo vệ đáp, thái độ hỏi bực dọc vì tự ái nghề nghiệp. Keane với giải thích.
- Thế này, ông à. Tôi đang điều tra về một vụ buôn bán ma tuý. Người phụ nữ vừa rồi làm việc tại một phòng mạch mà chúng tôi biết là ở đây, ông bác sĩ đã kê đơn cho người bệnh một lượng lớn amfetamin. Với người phụ nữ, chúng tôi sẽ minh oan cho chị ta nếu không làm việc gì phạm pháp.
- Ờ! Tôi hiểu – Người bảo vệ gật đầu, thái độ bỗng trở nên thân thiện, hợp tác.
- Vậy bây giờ ông có thể cho tôi biết nom ông Ross thế nào không?
- Đáng tiếc là tôi không biết được chính xác. Tôi thường không nhìn mặt người qua lại. Cứ hễ họ có thể ra vào là tôi để cho họ đi qua.
- Tôi hiểu. Ông bà Ross sống ở nhà nào nhỉ?
- Bốn mươi chín C - Ông bảo vệ nhìn số, nói - Đi thẳng, nhà cuối cùng, tầng trệt, mé bên trái.
- Cám ơn - Keane nói trước khi bước đi.
Đứng sau một chỗ ngoặt, anh thấy Suzy Adams bấm chuông ở một cái cửa. Có ai đó ra mở cửa và ở bước vào. Lát sau ả đi ra, có một người đàn ông đi theo.
Trống ngực Keane bỗng đập nhanh. Người đàn ông ấy cao, gầy, mang một bộ ria và mặc dù trời đã nhập nhoạng tối, hắn vẫn đeo một cặp kính râm. Tai hắn bình thường và chiếc mũi thẳng. Nghĩa là hoàn toàn chẳng giống gì hình chụp trên ảnh của Perkerson. Nhưng Keane vẫn thấy rần rần như có một luồng gió lạnh thổi vào gáy. Vài phút sau, Keane đã thấy chúng quay trở lại tay xách mấy gói đồ và cánh cửa khép lại.
Bây giờ đã đến lúc Keane phải quyết định về kế hoạch của mình.
Bảy giờ sáng thứ ba ấy, Will và Tom Black lên xe.
Tom đã lập chương trình cho ngày và dự kiến trước buổi xét xử, hai anh sẽ cùng ăn một bữa sáng gồm có xúc xích và bánh quy do một câu lạc bộ phụ nữ chiêu đãi.
- Những tin tức cuối cùng không được hãy lắm - Tom thú nhận - Cuộc thăm dò gần đây nhất của chúng ta cho biết cả anh và Calhoun đang giậm chân tại chỗ với bốn mươi bảy phần trăm cho anh và năm ba phần trăm cho Calhoun. Nhưng đã xuất hiện một tình hình mới: tám phần trăm cử tri hiện còn đang nghiêng về Calhoun và sẵn sàng bầu cho ông ta là chỉ vì họ nghi ngờ anh là dân đồng tình luyến ái.
- Ờ! Không - Will rên rẩm - Tôi cứ nghĩ là chuyện đó đã kết thúc rồi.
- Không đâu, chừng nào mà Calhoun còn tung nó ra trước dư luận để bôi nhọ anh.
Tom dừng xe trước một siêu thị.
- Đợi tôi xuống mua một tờ báo đã - Anh nói.
Lát sau anh trở lại miệng ngoắc ra cười, có vẻ rất khoái chỉ.
- Cái này có lẽ sẽ giúp được cho chúng ta đây. - Anh ném cho Will tờ báo.
Trên trang nhất, Will thấy đập ngay vào mắt là một tấm ảnh chụp ảnh và Charlene Joiner, trong đó Charlene Joiner ngẩng nhìn anh với một nụ cười rạng rỡ. Có thể nói là bức ảnh chụp rất đạt và gây hiệu quả mạnh.
- Thật tuyệt vời - Will thốt lên, giọng có vẻ cay đắng - Đúng là chỉ còn có thiếu nước này nữa thôi.
Quả thực là tấm ảnh này đã làm anh nản lòng. Từ khi gặp lại Kate, anh vẫn bị ám ảnh bởi một mặc cảm tội lỗi mỗi khi nhớ lại cuộc phiêu lưu giữa anh và cô người tình cũ khách hàng của anh.
Thấy Will rầu rĩ, Tom bật cười nói.
- Anh chớ có phàn nàn. Ngược lại, tấm ảnh này có thể còn được việc cho chúng ta. Vả lại, cô ta đẹp thật, trong ảnh nom cô ta lại còn đẹp hơn ở ngoài nhiều.
- Bang Georgie mời bác sĩ Eduard Rosenfeld ra trước vành nhân chứng, - Elton Hunter nói.
Một người đàn ông đẹp trai, trạc ba mươi tuổi đứng dậy và bước ra tuyên thệ.
- Thưa bác sĩ - Hunter bắt đầu - Có phải bác sĩ là người đã mở tử thi cho Sarah Cole và giám sát cuộc điều tra pháp y không?
- Hoàn toàn đúng.
- Sarah Cole đã chết như thế nào?
- Cô ấy đã bị hung thủ bóp cổ.
- Ông có xem xét lớp thảm phụ xe tải của Larry Moody không?
- Có, tôi đã xem xét.
Elton Hunter nhấc trên bàn dành cho bên nguyên cáo lên một chiếc áo pullover đen và đưa cho bác sĩ.
- Chiếc áo này có nhãn của cửa hàng Rích. Có phải đó là chiếc áo mặc trên xác nạn nhân không?
- Ông bác sĩ xem xét chiếc nhãn hàng đính trên chiếc pullover.
- Phải, đúng là nó.
- Giữa chiếc áo này và lớp thảm phủ xe tải của Larry Moody, ông có nhận thấy có mối liên quan nào không?
- Có. Trên thảm xe chúng tôi đã thấy có những sợi giống như sợi trên áo pullover và ngược lại, trên áo pullover có những sợi giống như sợi trên thảm phủ xe.
- Điều đó có làm ông tin là chiếc pullover và lớp thảm phủ xe đã có sự tiếp xúc với nhau?
- Quả có điều đó.
- Ông có thấy gì khác nữa trên lớp thảm phủ xe không?
- Có. Mặc dù có kẻ đã có chùi rửa, nhưng ngoài những sợi của chiếc pullover, chúng tôi vẫn còn tìm thấy những mẫu máu của nhóm A dương tính.
- Mẫu máu của Sarah Cole là nhóm nào, thưa ông?
- A dương tính.
Hunter có vẻ hài lòng và ngoảnh về phía Will.
- Xin dành nhân chứng cho ông.
Will đứng dậy, vòng qua bàn và lại gần nhân chứng. Rất nhanh chóng, lập luận anh vụt hiện lên trong óc.
- Thưa bác sĩ - Anh hỏi - Cái gì làm ông tin rằng Sarah Cole là người bị chảy máu ở phía sau xe?
- Đó là do việc cô ấy bị đánh nhiều lần vào mắt và bị chảy máu ở mũi.
- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ hãy cho tôi hỏi từng ý một. Bác sĩ khẳng định những sợi ở lớp thảm phủ chiếc xe tải nhỏ của Larry Moody là được tìm thấy ở chiếc áo pullover của Sarah Cole, có phải không?
- Vâng, đúng thế.
- Thưa bác sĩ, lớp thảm phủ xe ấy có phải duy nhất chỉ có xe của Larry mới có không?
- Tôi… Tôi không biết.
Will lấy một tài liệu ở trên bàn.
- Vậy thì tôi xin làm sáng tỏ điểm này với bác sĩ.
Anh đưa mảnh giấy cho bác sĩ và Rosenfeld cầm lấy đọc.
- Ông có thể cho chúng tôi biết bức thư này là của ai? - Will hỏi. Bác sĩ đọc:
"Ông Lee,
Trả lời thư ngày 2 tháng giêng vừa rồi của ông, tôi xin báo để ông rõ chiếc xe tải nhỏ mà ông hỏi chúng tôi là loại xe được bán nhiều nhất của hãng Chevrolet. Về kiểu xe mà ông cho biết rõ năm sản xuất cùng màu sắc của nó thì chúng tôi đã sản xuất cả thẩy là hai mươi tư nghìn hai trăm chiếc. Tất cả những chiếc ấy đều được lót cùng một loại thảm xe. Theo yêu cầu của ông, tôi cùng xin nói rõ là với loại xe có kiểu dáng và màu sắc ấy, chúng tôi đã gửi đến các đại lý độc quyền ở Georgie là một nghìn bảy trăm linh ba chiếc.
- Cảm ơn bác sĩ - Will nói - Thưa quý toà, chúng tôi xin đưa hồ sơ tài liệu này với tư cách là tang chúng số một.
Will ngoảnh lại, lấy chiếc áo pullover đen đặt trên bàn bị cáo đưa cho bác sĩ pháp y, sau đó anh lại đưa tiếp cho bác sĩ cả chiếc pullover mà bên nguyên cáo trình ra.
- Thưa bác sĩ, đây là một chiếc pullover đen mang nhãn hiệu Rích. Chiếc áo này có giống với chiếc pullover của Sarah Cole không?
Bác sĩ ngắm nghía và so sánh cả hai chiếc.
- Có vẻ như chúng giống hệt nhau.
- Cảm ơn bác sĩ.
Will đưa hai chiếc áo cho viên thư ký toà án.
- Chúng tôi xin đưa vào hồ sơ chiếc áo này để làm tang chứng số hai. Còn tang chứng số ba thì chúng tôi gửi kèm theo đây một bức thư của hãng Rích cho biết là vào mùa thu vừa qua, tại bảy cửa hàng của hãng ở miền Đông - Nam, đã có ba trăm bảy mươi chiếc pullover đen loại này được bàn ra - Will lại đưa cho bác sĩ một tờ giấy.
- Bây giờ xin bác sĩ cho biết nhóm máu A dương tính có hiếm lắm không?
- Không. Sau nhóm O, nó là nhóm phổ biến nhất.
- Vậy chúng ta có thể cho rằng ở quận Meriwether này có tới hàng nghìn người cả nam lẫn nữ có nhóm máu ở dương tính không?
- Vâng. Có thể cho là thế.
- Và liệu bác sĩ có thể chúng mình được rằng vết máu ở dương tính tìm thấy trong xe của ông Moody là chỉ của Sarah Cole không?
- Không, tôi không thể chứng minh được rằng vết máu ở dương tính tìm thấy trong xe của ông Moody là chỉ của Sarah Cole không? Không, tôi không thể làm thế được - Bác sĩ thở dài nói.
- Vậy là về mặt khoa học, ông không thể chứng minh được rằng nhất định Sarah Cole phải ở đằng sau xe của ông Moody, có phải vậy không?
- Vâng, đúng thế.
- Cám ơn, bác sĩ. Tôi không còn gì hỏi nữa - Will nói.
Elton Hunter đứng ngay dậy.
- Tôi muốn hỏi thêm nhân chứng nữa.
Ông chánh án ra hiệu đồng ý.
- Thưa bác sĩ Rosenfeld, làm việc bảy năm tại phòng xét nghiệm pháp y Georgie, ông đã thực hành xét nghiệm bao nhiêu vụ án mạng tất cả?
- Hơn bốn trăm, thưa ông.
- Với kinh nghiệm phòng phú như vậy, ông có mảy may nghi ngờ gì về việc Sarah Cole đã bị giết hại ở đằng sau xe của Larry Moody không?
- Không, tôi không có một chút nghi ngờ nào.
Elton Hunter quay mặt về phía quan toà.
- Thưa quý toà, bên nguyên cáo xin kết thúc phần biện hộ ở đây.
Sau giờ nghĩ trưa, phiên toà lại bắt đầu.
Đứng trước toà, Will Lee nói.
- Thưa quý toà, bên bị cáo xin gọi Larry Eugene Moody.
Larry Moody, trong bộ đồ rất lịch sự và tóc tai gọn gàng, bước ra thế.
- Larry, buổi chiều trước khi xảy ra vụ sát hại Sarah Cole, ông có đến phòng cứu tế xã hội quận Meriwether không?
- Thưa cô. Họ gọi điện đến chỗ chúng tôi bảo có trục trặc nồi hơi.
- Ông đã sửa chữa những gì?
- Tôi chỉ thay bộ ổn nhiệt.
- Larry, ông có thái độ xuồng xã đối với Sarah Cole không?
- Không, thưa ông.
- Làm việc xong ở đây rồi ông đi đâu?
- Tôi về thẳng nhà.
- Có ai ở nhà với ông không?
- Có Charlene Joiner, bạn gái của tôi.
- Ông hay Joiner có lúc nào rời nhà buổi tối hôm ấy không?
- Không, thưa ông. Chúng tôi ăn tối rồi xem video.
Lấy vẻ mặt nghiêm nghị, Will nói.
- Ông có đến bãi thải thành phố và bỏ xác Sarah Cole ở đấy không?
- Không, thưa ông. Tôi không hề bước chân đến đấy.
- Larry, hãy nói thật đi. Ông có giết Sarah Cole không?
- Không, thưa ông, tôi không giết cô ấy.
Nói rồi Larry bật khóc.
- Xin dành nhân chứng cho bên nguyên cáo - Will tuyên bố rồi ngồi xuống.
- Tôi chưa có gì hỏi lúc này, thưa quý toà - Hunter đứng lên nói.
Larry quay về chỗ và Will đưa cho anh ta chiếc khăn tay.
- Thưa quý toà, bên bị cáo xin gọi Charlene Joiner. Có tiếng xì xào tò mò khi Charlene Joiner bước ra thề.
Will yêu cầu Charlene kể lại buổi tối ấy và câu chuyện của cô hoàn toàn ăn khớp với lời khai của Larry. Will đẩy cuộc thẩm vấn đi xa hơn.
- Charlene - Anh hỏi - Sau bữa ăn tối, cô đã làm gì?
- Tôi cùng Larry ngồi xem phim như tôi vừa nói.
- Larry và có cô làm gì khác không?
- Dạ thưa… Sau đó chúng tôi lên giường. - Mặt cúp xuống, cô mỉm một nụ cười e thẹn.
- Cô có nhớ tối trước đó cô làm gì không?
- Có, chúng tôi ngồi trong xe xem một bộ phim ở ngoài bãi.
- Ngoài xem phim, cô và Larry có làm gì nữa không?
- Có, chúng tôi… làm tình với nhau ở đằng sau xe.
Will lấy lại chiếc pullover đen ở bàn viên thư ký.
- Cô Joiner, có cô nhận ra chiếc áo này không?
- Có, đó là chiếc áo tôi mua ở của hãng Rích mùa đông năm ngoài. Ông còn thấy ở áo có chiếc phiếu của cửa hiệu giặt có ghi tên tôi.
- Lần gần đây nhất, có mặc chiếc áo này là vào lúc nào.
- Lần xem phim ở bãi ấy.
- Có mặc nó lúc có đang ở đằng sau xe?
- Vâng. Tôi vẫn mặc nó.
- Lưng có cô bị cọ xát vào thân xe không?
- Có mất một lúc…
- Charlene, có phải vì thế mà lưng có bị chảy máu không?
- Vâng. Khi về tới nhà, tôi đã thử lau thảm, nhưng…
Will đến bàn lấy một tài liệu và đưa cho Charlene.
- Cô có biết cái này không?
- Có. Đó là giấy xét nghiệm máu tôi đến thử ở phòng khám của bác sĩ Allgood ở Marietta, Georgie, khi ông bảo tôi đi thử máu.
- Có cho biết giấy đã ghi kết quả thử máu ra sao?
- Đó là tôi thuộc nhóm máu A dương tính.
- Tôi không hỏi gì nữa. Nhân chứng là thuộc về bên nguyên.
Elton Hunter đứng dậy.
- Cô Joiner, có biết nếu làm chứng gian, nhân chứng sẽ phải chịu hình phạt nào không?
- Có… Nhân chứng đã tuyên thệ có thể bị tống giam nếu làm chứng gian.
- Cô có biết nếu làm chứng gian, cô sẽ trở thành tòng phạm và cũng chịu cùng hình phạt như kẻ giết người và trong trường hợp ấy là tử hình không?
- Vâng - Charlene đáp với giọng cương quyết - Tôi biết điều đó.
Elton Hunter ngồi xuống, dành chịu thất bại.
- Tôi không hỏi gì nữa.
Lại đến lượt Will. Anh gọi Julia Mc Invale. Béo tốt, dịu dàng như một bà mẹ hiền, nom Mc Invale, người ta đều liên tưởng tới một bà giáo dục trung học.
- Bà Mc Invale - Will bắt đầu hỏi - Bà làm nghề gì, thưa bà.
- Giáo viên đã nghĩ hưu, thưa ông.
- Trước đây bà đã dạy cho Larry Moody?
- Larry là học trò tôi về đại số và hình học.
- Ngoài giờ học ở nhà trường, bà có lúc nào gặp Larry không?
- Có, và lại anh ấy hay đến nhà tôi và tôi thường làm bánh cho anh ta ăn.
- Larry Moody có lúc nào tỏ ra hung tợn không?
- Ờ! Không, Larry chơi ở đội bóng đá, nhưng ở ngoài sân cỏ thì có thể nói đó là một cậu con trai hiền lành tử tế nhất trần đời.
- Có bao giờ Larry có một hành động gì khiến bà có thể nghĩ anh ta là loại người có thể đưa tay bóp cổ chết một có gái trẻ không?
- Ờ! Không, không bao giờ! Bà Mc Invale kêu lên.
- Xin cám ơn bà.
Will quay về phía Hunter mỉm cười nói.
- Tôi xin nhường nhân chứng cho ông. Nhưng bà Mc Invale vẫn còn chưa nói hết.
- Và tôi không bao giờ tin là Larry lại có thể tấn công cô bạn gái ấy ở trường - Bà Mc Invale sôi nổi nói.
Quá bất ngờ, Will sửng sốt quay lại bà, ấp úng…
- Cám ơn. Tôi không hỏi gì nữa.
Trong phòng ồn lên những tiếng xì xào. Elton chồm lên khỏi ghế như một con báo.
- Bà hãy nói về vụ tấn công đó đi, bà Mc Invale.
- Tôi phản đối! - Will vội nói, chuyện đó chẳng liên quan gì tới vụ đang xử.
- Thưa quý toà! - Hunter kêu lên - Tôi có quyền tiến hành thẩm vấn ngược.
- Phản đối bị bác bỏ - Quan toà nói - Nhân chứng phải trả lời.
Will chán nản ngồi xuống và chăm chăm nhìn bà Mc Invale.
- Thế này, tôi muốn nói về cô gái da đen đã tố cáo là Larry đã hãm hiếp cô ta - Bà Mc Invale nói.
Mọi người trong phiên toà như ngưng thở.
- Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? - Will tự hỏi.
- Vâng, bà cứ nói tiếp đi - Hunter nói trong khi chưa biết đưa ra câu hỏi ra sao.
- Cô gái ấy - tên cô ta là Wilson, Cora Mc Wilson cho rằng Larry đã kéo cô ta vào trong một chiếc xe sau trận đấu bóng và Larry đã cưỡng hiếp cô ta. Đương nhiên là chẳng ai tin lời vu cáo ấy.
Hunter ngoảnh lại phía ông chánh án.
- Thưa ngài, xin ngài cho ngưng phiên toà để chúng tôi có thời gian chuẩn bị để đưa ra nhân chứng quan trọng này.
- Tôi phản đối - Will nói – Bởi bên nguyên cáo đã kết thúc bài biện hộ.
- Toà tạm nghỉ đến mười bốn giờ chiều mai - Ông chánh án đặt búa và tuyên bố.
Trong phòng ồn ào hắn lên. Will nắm tay kéo Larry ra khỏi phòng, theo sau là Charlene.
- Larry! - Will hỏi gần như kêu lên - Sao anh không nói với tôi chuyện đó?
- Ờ! Chuyện vậy - Larry đáp - Có gì quan trọng lắm dâu.
- Không quan trọng? - Will nhìn anh ta bằng con mắt hoài nghi - Anh có biết rằng người đàn bà này có thể đưa anh lên ghế điện không?
- Bình tĩnh nào, Will - Charlene nắm lấy tay anh và nói - Đó chẳng qua chỉ là lời đồn đãi thôi.
Will quay lại nhìn Charlene.
- Vậy là cả cô cũng biết?
Charlene đưa mắt nhìn đi phía khác.
Will lại nhìn Larry. Mặt hắn nhăn nhúm lại và chưa bao giờ Will thấy ở hắn một vẻ mặt như thế: điên cuồng, tội lỗi và tuyệt vọng. Vào lúc ấy có một cái gì vụt qua giữa anh và hắn ta như một tia chớp và không một mảy may nghi ngờ, Will tin chắc là Larry Moody đã cưỡng hiếp rồi giết chết Sarah Cole.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau